Chương số 10
⚠ Phần này chủ yếu là thư tay, xin hãy dành chút kiên nhẫn để đọc nhé?
Xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ chi tiết hay sự kiện diễn ra đều là giả, vui lòng không tin hay áp đặt vào hiện thực
rby xin trân trọng cảm ơn
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"Liệu một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu
Gặp lại hay không thì cũng như nhau mà
Vì thật ra em chỉ nhớ thương một bóng hình
Em tự tạo ra trong trí tưởng tượng thôi
Giờ em cũng đã nhìn thấy được hiện thực
Rằng chẳng một ai ngoài chính mỗi em
Là người tự làm em đau buồn."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"Nếu nhận được lá thư, anh nhất định phải đọc nó nhé"
Đó là tin nhắn của Chu Huân gửi Vũ Phàm vào lúc 4 giờ sáng của một ngày nào đó, khi mặt trời còn chưa thực sự tỉnh giấc. Vũ Phàm chẳng biết phải trả lời ra sao, chỉ đành bấm thả tim tin nhắn một cái, rồi lại vùi đầu vào vòng tay của người thương bên cạnh – Mạnh Tiến nay đã ngủ say từ lúc nào. Vòng tay thằng bé lại kéo anh vùi sâu hơn vào lòng nó.
Cuối cùng, trong tim Vũ Phàm nay chỉ toàn là bóng hình Mạnh Tiến, người sẽ ở bên anh trọn đời.
Buổi sáng sớm, thời tiết còn se se lạnh, Vũ Phàm chỉ vừa mới tỉnh giấc đã nhận thấy Mạnh Tiến dậy từ lâu, có vẻ đã ở dưới bếp phụ giúp mẹ anh nấu bữa sáng.
"Anh Phàm, hình như có thư cho anh này"
Mạnh Tiến từ ngoài cửa nhà bước vào, trên tay cầm một phong thư. Bìa thư nâu vàng, thắt dây cẩn thận, bên ngoài đề tên "Triệu Vũ Phàm" một cách nắn nót. Quái lạ, thời nay ai còn viết thư tay cho người khác nữa cơ chứ? Vũ Phàm đã hoàn toàn quen béng mất tin nhắn tối qua của Chu Huân. Phải đến khi nhìn thấy góc nhỏ của phong thư đề tên "Kim Chu Huân", Vũ Phàm mới giật mình mà nhớ lại.
Mạnh Tiến cũng nhìn thấy dòng chứ đó. Nó xin phép anh được đọc trước nội dung thư. Một hồi sau, nó mới thở dài, đặt lá thư vào tay anh.
"Không sao, anh cứ đọc đi, không có gì khó xử đâu"
Vũ Phàm nhìn Mạnh Tiến. Gương mặt cậu không có chút nặng nề, u sầu hay thất vọng gì cả. Ngược lại còn có chút nhẹ nhõm, thoải mái. Nhìn cậu như thế, Vũ Phàm mới dám yên tâm về nội dung trong lá thư của người cũ gửi đến. Anh mang nó ra sân vườn phía sau nhà, mới bắt đầu mở ra đọc từng chút một.
Những con chữ được viết nắn nót, cẩn thận, hệt như tính cách của người viết nó. Bên ngoài lá thư còn kèm một tấm giấy nhỏ, mực xanh rõ nét trên trang giấy.
"Cuando el vaso de agua se derrama sobre la arena seca, solo entonces escucho mi corazón resquebrajarse por la sed. Pero aquella corriente de agua fresca y pura ya pertenece a otra tierra. Fuiste tú quien, con tus propias manos, me dejó caer en un día de sol ardiente, donde los amores se evaporan sin dejar rastro de añoranza. Y así, ahora, desde lejos, te veo sonreír en el jardín de quien sabe regar la felicidad cada día."
(Chỉ khi ly nước đổ xuống cát khô, ta mới nghe lòng mình nứt vỡ vì cơn khát. Nhưng dòng nước mát lành kia giờ đã thuộc về một miền đất khác. Là tự tay em đã đánh rơi anh vào một ngày nắng gắt, nơi những yêu thương bốc hơi không chút vấn vương. Để rồi bây giờ, em đứng từ xa nhìn anh tươi cười trong khu vườn của người biết tưới tắm hạnh phúc mỗi ngày)
Lá thư được viết trên giấy vàng, vẫn còn thoang thoảng đâu đó mùi hương dịu dàng của hoa sữa. Mùi hương mà Vũ Phàm tưởng như đã bỏ quên cùng kí ức của hai năm trước.
"Gửi Triệu Vũ Phàm,
Añoranza của đời em.
Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Những dòng chữ đầu tiên này đã được em viết đi viết lại trong đầu suốt hai năm qua, khi đêm dài không ngủ, khi mưa rơi bên song cửa, khi nhìn thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau dưới bóng cây bàng già. Em đã tưởng tượng ra hàng trăm cách để nói những điều này với anh, nhưng khi ngồi xuống đây, với trang giấy trắng và cây bút máy cũ mà anh đã từng tặng em vào một buổi chiều mùa đông năm nào, em lại thấy mọi ngôn từ đều trở nên nhỏ bé và bất lực. Bởi vì làm sao những con chữ nhỏ nhoi có thể chứa đựng được một biển cả yêu thương và hối tiếc? Làm sao những dòng mực xanh có thể diễn tả được những gì em đã giữ kín trong tim suốt bao tháng năm?
Trước hết, em chỉ muốn hỏi thăm anh chút thôi. Anh có khỏe không, Phàm? Dạo này anh sống ra sao, học tập thế nào? Sáng có còn bỏ bữa không, tối anh có ngủ đủ giấc không, những lúc mưa anh có mang ô không? Em biết em không có quyền hỏi những điều này, nhưng với tư cách là người cũ của anh, xin hãy để em thỏa mãn nỗi băn khoăn trong lòng này, anh nhé. Em đã dành những tháng ngày dài mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm một tia sáng nhỏ về anh, về những gì anh đã trở thành, về cuộc sống của anh sau khi rời xa em. Dẫu có xa rời anh lâu đến thế, em vẫn sẽ không khỏi lo lắng nếu như anh chẳng thể chăm sóc mình.
Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên vì em còn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng anh đừng ngạc nhiên, bởi vì em nhớ tất cả đấy. Em nhớ cái buổi sáng tháng Chín đầu tiên chúng mình gặp nhau, khi em va vào anh trước cửa lớp 10A2, làm rơi cả đống sách vở, và anh đã cúi xuống nhặt giúp em. Em nhớ bàn tay anh khi chạm vào tay em, mát lạnh và dịu dàng. Em nhớ nụ cười của anh khi anh nhìn em, nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng ban mai. Em nhớ ánh mắt anh lúc ấy, như cả một bầu trời trong xanh đang dõi theo em. Em nhớ những buổi sáng mùa thu, được anh chở đến trường. Chiếc xe đạp cà tàng màu xanh đã bạc màu, cái yên sau hơi lỏng, nhưng em chẳng thấy gì hạnh phúc bằng lúc đó. Em chỉ nhớ mỗi bóng lưng rộng của anh, ấm áp và an toàn, mỗi lần em áp má vào đều thấy lòng bình yên vô cùng. Em nhớ những lần em ôm chặt eo anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo đồng phục mỏng. Em nhớ cái cách anh quay lại nhìn em mỗi gió mùa đông thổi qua, mắt khẽ mỉm cười, hỏi: "Em có lạnh không?" và chẳng quan tâm đến việc đôi tay anh đã lạnh cứng, buốt đỏ cả lại.
Em nhớ những buổi chiều tan trường, anh đứng đợi em dưới cây xà cừ, tay cầm hai que kem. Mỗi lần em chạy ra, anh lại xoa đầu em và bảo: "Chậm thế, kem chảy hết rồi." Nhưng anh chẳng bao giờ để em ăn kem chảy cả, sẽ lại lật đật chạy đi mua que mới khi thấy em mãi chẳng tan học. Em nhớ mỗi khi cái miệng em dính đầy kem, anh lại lấy tay lau cho em, dịu dàng và ân cần biết bao, như thể em là thứ quý giá nhất trên đời. Em nhớ những buổi tối, anh đèo em về nhà. Con đường từ nhà anh về nhà em chỉ mười lăm phút, nhưng em luôn ước nó dài hơn, dài mãi, dài đến vô tận để em có thể ở bên anh nhiều hơn. Em nhớ mùi hoa sữa nồng nàn trên đường phố, nhớ hơi ấm từ người anh truyền qua tấm lưng, nhớ những ngón tay đan xen trong bóng tối khi em bước xuống xe và anh vẫn chưa chịu buông tay. Em nhớ những nụ hôn lên trán, lên má, lên môi, đều là những nụ hôn vụng về và e ấp của tuổi mới lớn, nhưng với em, chúng quý giá biết nhường nào.
Em nhớ tất cả, Phàm ạ. Nhớ đến nỗi những ký ức ấy đã trở thành một phần của em, như những mạch máu chảy trong cơ thể, như những nhịp thở vô thức mỗi đêm. Em đã cố gắng vùi lấp chúng, đã cố gắng chạy trốn khỏi chúng, nhưng chúng cứ theo em, đeo bám em, và trở về trong những giấc mơ kỳ lạ mỗi đêm. Em nhớ Phàm, và em hối hận rồi anh à. Ôi, Phàm à, em hối hận biết bao. Em hối hận vì những lời nói cay nghiệt đã thốt ra từ miệng em trong buổi chiều định mệnh ấy. Em hối hận vì đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe anh, không đủ bao dung để thấu hiểu những khó khăn anh đang trải qua trong kì thi năm ấy. Em hối hận vì đã ích kỷ đòi hỏi tình yêu của anh trong khi anh đang vất vả gánh trên vai cả một tương lai của cả hai. Em hối hận vì đã nói những lời không thể nào rút lại, đã làm tổn thương anh đến mức không thể nào hàn gắn.
Mỗi đêm, khi em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, những lời ấy lại vang vọng bên tai em như một bản nhạc buồn không bao giờ dứt. "Em ghét anh, Triệu Vũ Phàm, em ghét anh." Em đã nói thế, Phàm ạ. Em đã nói em ghét anh, trong khi em yêu anh hơn cả cuộc đời mình. Em đã nói những lời ấy chỉ vì tủi thân, vì ghen tuông, vì cái tôi non nớt của một đứa trẻ chưa biết yêu thương người mình thương đúng cách. Em đã làm tổn thương anh bằng chính tình yêu của mình, và đến bây giờ, khi nhìn lại, em thấy mình thật ngu xuẩn và đáng khinh.
Phàm à, em từng muốn được quay lại bên anh. Em từng mơ những giấc mơ điên rồ, nơi em và anh lại bên nhau, nơi em được ôm anh, được nói lời xin lỗi, được bù đắp cho tất cả những gì đã qua. Em từng nghĩ rằng nếu em đủ kiên trì, đủ chân thành, trái tim anh sẽ mở ra một lần nữa, và chúng mình sẽ có một khởi đầu mới. Em đã cầm điện thoại lên, nhập số của anh hàng trăm lần, rồi lại xóa đi hàng trăm lần. Em đã viết thư cho anh, nhưng chưa bao giờ dám gửi. Em đã tìm kiếm anh trong từng góc phố, trong từng bóng người, tự hỏi liệu một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện trước mặt em với nụ cười ấm áp ấy, và mọi chuyện sẽ được tha thứ, sẽ lại trở về quỹ đạo cũ chăng?
Nhưng rồi em nhận ra, chiếc cốc đã đập vỡ sẽ chẳng thể lành lại. Những mảnh vỡ có thể được hàn gắn, nhưng những vết rạn nứt sẽ mãi mãi ở đó, như những vết sẹo trên da thịt, nhắc nhở ta về nỗi đau đã qua. Em đã làm vỡ chiếc cốc ấy, Phàm ạ, bằng chính sự ích kỷ và bồng bột của mình. Và bây giờ, em phải chấp nhận rằng chiếc cốc sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu nữa.
Anh đã chịu nhiều tổn thương, và giờ đây anh đã tìm thấy hạnh phúc mới. Em đã thấy, Phàm. Em đã thấy ánh mắt anh khi nhìn Mạnh Tiến, thấy nụ cười anh nở ra mỗi khi nó xuất hiện, thấy sự bình yên và ấm áp toát ra từ chính con người anh khi ở bên cạnh nó. Em đã thấy, và em biết rằng anh có lẽ đã tìm thấy bến đỗ bình yên của mình. Một tình yêu không có những giận dỗi vô cớ, không có những lời nói cay nghiệt, không có sự bất an và ghen tuông – những thứ đã khiến cuộc tình chúng ta phải tan vỡ.
Em đau lắm khi nhìn thấy anh, thấy người em thương nay đã bên người khác. Nhưng em không có quyền ghen tị, Phàm ạ. Em không có quyền phá hoại hạnh phúc của anh, bởi em không còn là một phần của hạnh phúc ấy nữa. Em là người đã đánh mất anh, và em phải chấp nhận điều đó. Về Mạnh Tiến. À, Phàm, em biết nó. Nó là người bạn thân nhất của em, một người mà em yêu quý như em trai ruột thịt. Nó đến Sài Gòn, một mình, lạc lõng và bỡ ngỡ giữa đất Hà Nội rộng lớn. Nó hiền lành, trong sáng, và tốt bụng đến mức em nhiều lúc phải bật cười vì sự ngây thơ của nó. Nhưng chính sự ngây thơ ấy đã khiến em quý nó, bởi nó không có một chút toan tính, một chút giả dối nào trong tâm hồn.
Em không thể phủ nhận rằng, khi em biết nó là người yêu của anh, em đã từng căm ghét nó. Một phần ích kỷ trong em đã gào thét, đã nổi loạn, đã muốn xé tan mối quan hệ ấy, muốn giành anh về lại cho riêng mình. Em đã ghen tị, đã tủi thân, đã khóc rất nhiều trong những đêm dài vô vọng. Em đã tự hỏi tại sao số phận lại trêu ngươi em như vậy, tại sao người bạn thân nhất của em lại có được thứ em đã đánh mất, đã có được thứ mà em cả đời này phải nhung nhớ.
Nhưng rồi em nhận ra, đó chỉ là sự ích kỷ, chỉ là cái tôi bé mọn của một đứa trẻ chưa thể lớn lên. Em nhìn vào ánh mắt của nó khi nó nói về anh, thấy sự rung động, sự háo hức, và cả một trái tim đang mở ra như một bông hoa mùa xuân. Em nhìn vào ánh mắt của anh khi anh nhìn nó, thấy sự bình yên, sự ấm áp, và cả một tình yêu đang đơm hoa sau mùa đông dài giá rét. Em nhìn vào cả hai, và em thấy rằng cả anh và nó đều xứng đáng với nhau, xứng đáng với hạnh phúc mà cả hai đáng phải có sau biết bao yêu thương dành cho nhau.
Suy cho cùng, Tiến mới là người đến bên anh và chữa lành những vết thương trong anh. Tiến đã cho anh một tình yêu không cần em phải trả giá bằng những giọt nước mắt và những hối tiếc. Tiến đã cho anh cảm giác an toàn, đã ở bên cạnh anh, đã lắng nghe anh và đã thấu hiểu anh. Và em, em chỉ là một bóng ma của quá khứ, một người đã từng yêu anh nhưng không biết cách yêu thương và trân trọng đúng nghĩa. Em không có tư cách để chen ngang vào hạnh phúc của của anh và nó, anh nhỉ.
Em mong anh hãy thật hạnh phúc bên Tiến. Em mong anh hãy đối xử tốt với nó, hãy yêu thương nó, và hãy trân trọng tình yêu mà nó dành cho anh. Nó xứng đáng với điều đó, Phàm ạ. Nó xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, và được ở bên cạnh người mà nó yêu. Em mong anh sẽ không bao giờ làm nó tổn thương, như em đã từng làm tổn thương anh. Hãy cho nó một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu mà em đã không thể cho anh.
Đã có lúc em tự hỏi tại sao em và anh không thể trở lại như trước. Em đã tự dày vò mình bằng câu hỏi ấy hàng nghìn lần, hàng vạn lần. Và rồi em nhận ra, câu trả lời vẫn ở đó, đau đớn và rõ ràng như một vết thương hở: tất cả xuất phát từ sự bồng bột, ngu xuẩn của chính em trong tuổi trẻ. Em đã quá ích kỷ, đã quá đòi hỏi, đã quá vô tâm trong những ngày tháng anh cần em nhất. Em đã đổ hết trách nhiệm lên vai anh, đã trút những nỗi bất an của mình lên anh, và đã bắt anh phải gánh chịu hậu quả của sự non nớt ấy.
Em ân hận lắm, Phàm ạ. Em ân hận mỗi khi nhớ lại những ngày tháng cuối cùng của chúng mình, khi em đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, không đủ bao dung để thấu hiểu, và không đủ trưởng thành để yêu thương một cách đúng đắn. Em ân hận vì đã nói những lời mà đến bây giờ, khi nghĩ lại, em vẫn thấy chúng như những mũi dao đâm vào tim em. Em ân hận vì đã không thể giữ anh ở lại, đã không thể cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều hơn tất cả những giận dỗi và tủi hờn kia.
Đôi khi, em nghĩ, giá như thời gian có thể quay trở lại. Giá như em có thể quay về cái buổi chiều định mệnh ấy, ôm lấy anh, và nói với anh những điều mà em đã không thể nói. "Em xin lỗi, Phàm. Em sẽ cố gắng, em sẽ kiên nhẫn hơn, em sẽ thấu hiểu hơn. Đừng rời xa em, đừng bỏ em một mình." Nhưng thời gian không bao giờ quay lại, Phàm ạ. Những gì đã qua, đã qua mãi mãi, và em phải học cách sống với điều đó, với sự hối tiếc và nỗi đau khôn nguôi do chính em gây ra.
Em muốn được đường hoàng gửi lời xin lỗi đến anh. Xin lỗi vì sự bồng bột của quá khứ, xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì những lời nói đã khiến anh phải rời xa em. Xin lỗi vì em đã không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại, đã không đủ khôn ngoan để biết rằng tình yêu không phải là sự đòi hỏi và chiếm hữu, mà là sự thấu hiểu và bao dung. Xin lỗi vì em đã yêu anh một cách vụng về và ngốc nghếch, và đã để tình yêu ấy trở thành một gánh nặng cho anh.
Em cũng xin lỗi vì đã giữ mãi những kỷ niệm ấy trong tim, dù biết rằng chúng chỉ làm em đau thêm. Em xin lỗi vì vẫn còn yêu anh, dù biết rằng anh đã có một tình yêu khác. Em xin lỗi vì vẫn còn hy vọng, dù biết rằng hy vọng ấy là hão huyền. Em xin lỗi vì em là một kẻ khờ khạo, một kẻ đã đánh mất tất cả và giờ đây chỉ còn biết nhìn lại phía sau với đôi mắt đầy nước mắt và nỗi ân hận khôn nguôi.
Cuối cùng, Phàm à, em muốn chúc anh hạnh phúc. Chúc anh luôn bình an và vui vẻ bên người mình thương. Chúc anh tìm thấy những gì anh đã mất, và tìm thấy những gì em đã không thể cho anh. Chúc anh có một tương lai rực rỡ, một cuộc sống tràn đầy yêu thương, và một trái tim luôn biết rung động trước những điều tốt đẹp.
Nếu anh bao dung, xin hãy chừa cho em một góc nhỏ trong tim anh. Một góc nhỏ không phải để em trở về, mà để anh luôn nhớ về em của quá khứ, về những khoảnh khắc em đã yêu thương anh một cách chân thành và mãnh liệt. Đừng nhớ về em với sự oán hận hay khinh thường, xin hãy nhớ về em như một đứa trẻ non nớt, dại dột, nhưng đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Em mong rằng kể cả khi anh đã hạnh phúc với cuộc sống mới, xin hãy để ký ức của anh về em chỉ toàn là hạnh phúc chứ không phải là cách em làm anh đau.
Em biết những lời này có thể sẽ không bao giờ đến được tay anh. Em biết em chỉ đang viết cho chính mình, cho những đêm dài không ngủ, cho những nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng em vẫn viết, Phàm ạ. Em viết bởi vì đó là điều duy nhất em có thể làm. Em viết bởi vì đó là cách duy nhất để em có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Em viết bởi vì em muốn anh biết rằng, dù hai năm đã trôi qua, em vẫn nhớ anh, vẫn thương anh, và vẫn yêu anh như Kim Chu Huân của hai năm về trước.
Dù chúng ta không thể ở bên nhau, dù em đã đánh mất anh mãi mãi, em sẽ luôn mang theo tình yêu này, như một ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, soi rọi từng bước đi của em trong cuộc đời này. Em sẽ không quên những ngày tháng đẹp đẽ ấy, không quên nụ cười ấm áp ấy, không quên tình yêu đầu đời ấy. Em sẽ trân trọng chúng, cất giữ chúng trong một góc sâu thẳm nhất của trái tim, nơi không ai có thể chạm tới, nơi chỉ có em và những ký ức về anh tồn tại mãi mãi.
Cảm ơn anh, Phàm. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu, là thương, là đau đớn và hối tiếc. Cảm ơn vì đã dạy em rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tin tưởng và buông bỏ. Cảm ơn vì đã giúp em trưởng thành, đã cho em những bài học quý giá, và đã làm cho em trở thành một con người tốt hơn.
Anh đã yêu em, đã từng yêu em, và điều đó đã đủ để em biết ơn cả cuộc đời này.
Hãy sống thật hạnh phúc, Phàm. Hãy yêu thương và được yêu thương. Hãy để Tiến chữa lành những vết thương trong lòng anh, và hãy để tình yêu mới ấy đơm hoa kết trái. Em sẽ luôn dõi theo anh từ xa, cầu nguyện cho anh những điều tốt đẹp nhất, và sẽ chấp nhận học cách quên anh, chôn vùi đi tình yêu dành cho anh để đôi ta không phải thêm khó xử.
Và nếu một ngày nào đó, anh nhớ về em, hãy nhớ về em như một đứa trẻ đã yêu anh một cách vụng về, và đã hối tiếc vì điều đó suốt cả đời.
Mãi mãi yêu thương anh,
Kim Chu Huân.
P.S. Em đã cố gắng rất lâu để không gửi lá thư này. Em đã cất nó trong ngăn kéo, đã định xé nó đi, đã định chôn vùi nó trong một góc nào đó của ký ức. Nhưng em không làm được, Phàm ạ. Em không thể nào chịu nổi cái cảm giác những điều em muốn nói sẽ mãi mãi chỉ là những con chữ trên trang giấy, không bao giờ đến được với anh. Vì vậy, em gửi lá thư này. Không phải để em có thể hy vọng, mà để em có thể buông bỏ. Không phải để làm anh bối rối, mà để em có thể yên lòng. Nếu anh đọc được những dòng này, xin hãy đọc chúng như một lời tạm biệt, như một nén hương thắp lên cho những gì đã qua, và như một lời chúc cho những gì sẽ tới.
Em sẽ không viết thêm nữa. Từ đây, em sẽ để anh yên. Em sẽ để anh sống cuộc sống của mình, yêu người mình yêu, và hạnh phúc với những gì mình có. Em sẽ lùi lại, nhường chỗ cho những người xứng đáng hơn, và học cách yêu thương từ xa. Vì cuối cùng, tình yêu không phải là sở hữu, mà là để cho người mình yêu được bay xa và tự do.
Hãy bay xa, Phàm. Hãy bay thật cao, thật xa, và đừng bao giờ nhìn lại.
Hãy để cuộc đời anh chỉ toàn là hạnh phúc, chứ không phải ngoảnh đầu lại rồi tiếc thương cho người như em.
Em yêu anh. Mãi mãi.
Ngàn vạn lần xin lỗi anh, Añoranza của đời em."
Những nét chữ kết thúc vẫn còn hơi run run, như thể Kim Chu Huân đã gói gém mọi day dứt, ân hận và cả tình yêu mà nó dành cho anh vào những con chữ cuối cùng. Có thể khi nó viết, nó đã khóc. Có thể khi nó viết, nó đã ân hận. Có thể khi nó viết, nó đã thương nhớ anh đến nhường nào.
Suy cho cùng, điều đã xảy ra thì có nuối tiếc mãi cũng chẳng thể níu kéo lại được nữa.
Triệu Vũ Phàm gấp phong thư lại, như cách anh đã đóng trái tim mình, khép lại những tháng ngày đớn đau, dày vò bản thân bởi những kí ức cũ, để lần nữa cho phép bản thân hạnh phúc, cho phép bản thân được yêu lần nữa.
"Vũ Phàm à, đồ ăn xong hết cả rồi. Vào ăn thôi nhé?"
Mạnh Tiến bước đến bên cạnh Vũ Phàm, bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má anh, dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của anh. Nó dịu dàng ôm lấy anh, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay anh, rồi cùng anh bước vào nhà. Gian nhà ấm cúng lại lần nữa rộn vang tiếng cười.
Phan Mạnh Tiến đã có cái kết đẹp với Triệu Vũ Phàm, là cái kết đẹp cho những gì nó đã nỗ lực để xứng đáng được đứng bên cạnh anh.
Phan Mạnh Tiến đã có được trái tim người mình thương.
Còn Kim Chu Huân sẽ sống mãi trong kí ức của Triệu Vũ Phàm, đúng như những gì nó mong cầu.
"Anh sẽ sống thật hạnh phúc như những gì em mong muốn. Nên em cũng phải thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn em nhiều, sau tất cả những gì đã trải qua, Kim Chu Huân."
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co