Truyen3h.Co

Another life [Harry x All]

Chap 3

_MerlinMerlin_


Khung cảnh lung linh rực rỡ, tráng lệ và đầy ấm cúng chiếm trọn tầm mắt của Tom.

Cảm xúc bồi hồi, rung động, nhung nhớ hiện về từ một góc xa xôi trong miền quên lãng làm đứa trẻ mới chỉ 11 tuổi ấy cảm thấy yếu đuối lạ thường.

Hắn bình thường không như này, nên hắn đã đổ lỗi cho cái tâm sinh lý tuổi teen chết tiệt.

Cái nón phân loại màu nâu đậm, trông sạch sẽ và tươm tất trên chiếc ghế bốn chân được đặt giữa bục cao trước bàn giáo viên. Tom thấy Harry đứng bên cạnh đó, trên tay là danh sách tên các phù thủy nhỏ mới của năm nay.

Bầu không khí ở Đại Sảnh lúc này cực kỳ yên lặng. Một sự yên lặng đầy háo hức và chờ mong mà ngay cả Slytherin nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo cũng thể hiện ra bên ngoài theo cái cách khá là "trần trụi".

.

Từng cái tên được đọc lên với âm điệu từ tốn, đầy kiên định của Harry. Còn những đứa trẻ con nhỏ tí xiu mang theo nhiều tâm tạng khác nhau bước về phía chiếc Nón Phân Loại.

Và khi đến lượt cái tên Tom Bridget thốt ra khỏi môi Harry, Tom không thể ngăn được bản năng của hắn mà đánh cái rùng mình nhỏ. Và ma thuật của hắn theo sự dẫn dắt vô hình ấy đẩy ra cánh cửa bí ẩn, sau đó vui sướng hòa vào những dòng chảy ma thuật rộng lớn, bao la nhưng cũng vô cùng ấm áp đang tràn ngập trong Đại sảnh đường Hogwarts.

Tom thấy từng thớ cơ trên cơ thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn dám chắc là dáng đi của hắn rất tệ và cực kỳ tức cười. Ồ, hắn nghe được một tiếng cười thật này.

Tom ngước lên nhìn, đối diện với một đôi mắt ngọc lục trầm tĩnh nhưng cũng đầy ý cười từ ái của người đàn ông phía trước.

Được rồi, hắn tăng phần trăm xác suất vị giáo sư tiện nghi trước mắt này không phải là thằng nhóc Cứu Thế Chủ kia lên 60%. Đúng hay sai thì chưa biết, nhưng thằng nhóc kia chắc chắn không thể nhìn thủ phạm là hắn với ánh nhìn trìu mến rợn người như kia được đâu.

[SLYTHERIN!]

Tiếng vỗ tay và hoan hô chúc mừng vang lên trong Đại sảnh, màu sắc và hoa văn trên đồng phục của Tom bằng mắt thường cũng có thể thấy mà biến hóa. Lấy màu xanh lục và bạc làm chủ, ngay cả huy hiệu trường Hogwarts cũng được đổi màu theo. Và kế đó, đồ án hình con rắn quấn quanh huy hiệu trường ẩn hiện phía sau phần vải trống ở lưng, lóe lên ánh sáng bạc rồi thu lại như một họa tiết may chìm một cách tinh tế trên đồng phục.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất về Hogwarts thế giới này.

Nghi lễ Phân Loại của các phù thủy nhỏ không đơn giản chỉ là phân Nhà mà còn là một nghi thức thiêng liêng, trang trọng.

Thứ nhất là dẫn dắt ma thuật non nớt của những mần non mới nhú này thăng hoa, đánh một cơ sở và nền móng vững chắc cho về sau.

Thứ hai là sự thay đổi trên đồng phục của các tân phù thủy. Ngoài để phân biệt học sinh của bốn Nhà thì đồ án được in lên phía sau lưng áo chính là một ma trận bảo hộ loại nhỏ phức tạp được liên kết đặc biệt với Hogwarts. Đặc biệt hơn là dù không mặc đồng phục đi nữa thì ma trận vẫn có thể hoạt động và chỉ biến mất khi các học sinh đã hoàn thành tốt nghiệp.

Và vì họa tiết này là ma trận, thế nên nó là độc nhất và không thể sao chép hay làm giả được. Mà cũng do thế, nên Hogwarts mới có luật lệ là bắt buộc phải thực hiện nghi lễ Phân Loại cho tất cả các tân học viên.

Dĩ nhiên, các kỵ sĩ và học đồ cũng sở hữu ma trận bảo hộ riêng và nghi lễ riêng. Bất quá nó sẽ được bật mí sau này. Còn giờ, chúng ta quay trở lại với Tom.

Đến tận khi hắn đã ngồi xuống dãy bàn Nhà Slytherin được một lúc rồi nhưng vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảm xúc kỳ diệu khi tiếp xúc với nguồn ma thuật mạnh mẽ bao la kia. Việc cảm nhận được ba động truyền tới từ phía sau lưng khiến vị cựu Chúa Thể Hắc Ám đời hai cảm thấy hoang mang cùng lạ lẫm.

Hogwarts trong trí nhớ của hắn chỉn chu và cường đại như này sao? Nơi mà hắn coi là "nhà" ấy, nơi to lớn, huyền bí và rực rỡ ấy đây ư?

Tom hồi tưởng lại khung cảnh hùng vĩ khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy Hogwarts ở thế giới này mà không khỏi cười khổ trong lòng.

Ngoại trừ những cái tên là còn tương xứng ra, Tom chẳng thể thấy bóng dáng tòa lâu đài "hùng vĩ" trong ký ức thủa non nớt của hắn. Hogwarts này quá đỗi xa lạ, tới mức làm hắn cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân lạc lõng và không thuộc về nơi đây.

Chợt, một luồng hơi ấm ôn hòa và ma thuật xao động nhẹ truyền tới từ sau lưng khiến Tom hoàn hồn. Nhận thấy việc bản thân mất tập trung đã bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người cùng bàn, Tom vội điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu cười nói làm quen.

Harry thấy Tom như vậy cũng âm thầm thu hồi sự chú ý của anh, tiếp tục hoàn thành nốt buổi lễ Phân Loại cho các phù thủy nhỏ.

Tiệc tối sau đấy diễn ra trong bầu không khí ấm áp, hân hoan.

Tụi nhóc con từ năm 2 trở lên cố nhịn tới hết lễ là bắt đầu náo loạn, có mấy đứa còn không thèm ngồi yên ở dãy bàn Nhà mình mà đảo loạn tứ lung tung sang các bàn Nhà khác tụ họp với nhóm bạn của mình.

Thành ra khung cảnh sáu màu phân biệt, nghiêm chỉnh trước đó lúc này đổi sang trạng thái pha trộn hỗn loạn của các sắc màu. Tất nhiên, nếu so về độ ồn ào và bát nháo thì đứng nhất vẫn là dãy bàn của Nhà Gryffindor.

Các giáo sư cũng có dặn dò cả lũ là tem tém lại rồi. Ngày thường thì thôi thầy cô mặc kệ tụi bây nhưng mà ít nhất thì ngày nhập học của đám tân phù thủy, tụi bây cũng phải nghiêm túc, ra dáng đàn anh đàn chị tí cho nó dài mặt mũi ra trước khi lộ hết bản tính trước mặt đàn em chứ.

Ừ thì cái đám nhóc này cũng vâng vâng dạ dạ, ngật lia lịa đó, xong kết quả lại vẫn đâu vào đấy. Lúc Harry làm lễ Phân Loại, các giáo sư ngồi phía bàn đối diện đám giặc con cũng trừng mắt cảnh cáo giữ lắm thì cái lũ nhóc này mới có thể ngồi yên cho tới hết buổi lễ đó.

Vẫn không hiểu sao tụi nhóc này lại như thế nữa. Cả bốn Nhà đều vậy không chịu thua kém nhau chút nào, rốt cuộc là do ai mang lệch vậy???

(Harry: *hắt xì!*)

Tom và đám năm nhất đối diện tràng cảnh "hỗn loạn" sắc màu này cũng là trố mắt. Trong lòng phần lớn thầm nhủ là bản thân sẽ không giống đàn anh đàn chị đâu. Cơ mà năm ngoái tụi năm hai cũng nghĩ y chang vậy á, mà chưa đầy một năm đó, chính tụi nó hòa tan không chừa đứa nào à.

Làm khùng làm điên một hồi, cuối cùng tiệc tối cũng kết thúc. Vị hiệu trường già thông báo một vài điều đáng chú ý rồi tuyên bố kết thúc, ân xá cho một đám năm nhất xấu số bị đám đàn anh đàn chị không đứng đắn dày vò trở về Nhà Chung nghỉ ngơi.

Tom mặc kệ hình tượng mà ném mình ụp mặt xuống giường sau khi vệ sinh cá nhân. Tất nhiên truyền thống nghe phát biểu của Chủ Nhiệm Nhà và quyết đấu chọn thủ tịch năm của Slytherin là vẫn có. Nhưng được dời sang tối ngày hôm sau chứ không làm liền như ở đời trước. 

Vì vậy, "bạn nhỏ" Tom của chúng ta cùng tất cả nhưng năm nhất của bốn Nhà đều có một đêm yên bình trước khi bắt đầu cuộc sống mới dưới mái trường Hogwarts.

Ở thế giới này, sau ngày nhập học, học sinh toàn trường sẽ có một ngày hoạt động tự do và một tuần chuẩn bị trước khi bắt đầu chính thức vào năm học.

Lịch trình như vậy không phải có từ ban đầu mà là sau khi lập thêm hai Thành Kỵ sĩ và Thành Học đồ thì mới có để cân bằng lại với nhau. Vì sau lễ nhập học riêng của từng Thành, sẽ có một buổi Lễ Đầu Năm chung tụ họp cả ba Thành lại, được tổ chức ở Tòa Giáo Chính - trụ sở chính của toàn giáo sư Hogwarts trong một tuần sau ngày nghỉ của lễ nhập học riêng.

Quy mô của buổi lễ rất lớn, thời gian chuẩn bị cũng tương đối lâu, thế nên đám học sinh cũng đem nó biến thành một lễ hội với đủ loại sạp hàng bày bán, hay những tiết mục văn nghệ biểu diễn cây nhà lá vườn, các ngón trò mà mấy tụi nó có thể nghĩ ra và đã được các giáo sư gật đầu cho phép. 

Mặc dù Hogwarts không công khai mở cửa cho người ngoài tự do ra vào, nhưng trong tuần lễ lớn này cũng là du di cho phép các nhà báo tới đưa tin và phát sóng trực tiếp.

Đương nhiên, vụ phát sóng trực tiếp kia là bên trường nắm độc quyền và cũng chỉ có những hoạt động hay buổi lễ lớn mới được đưa tin công khai ra ngoài cho công chúng mà thôi.

Phần chuẩn bị và hoàn thiện không tới lượt đám năm nhất chân ướt chân ráo mới vào trường phải lo. Thế nên, cho dù tò mò thì Tom cũng không mấy để tâm cho lắm vì tới đây, hắn phải tham gia buổi quyết đấu tranh chức thủ tịch năm của Slytherin.

Sau khi ngủ một giấc đầy đủ và có nguyên một ngày hoạt động tự do cho tới sau bữa tối ở Đại Sảnh. Tom đã chỉnh trang lại trạng thái và sẵn sàng cho trận quyết đấu.

Đứng giữa đám năm nhất trong căn hầm Slytherin sang trọng, Tom lần đầu quan sát kỹ vị Chủ Nhiệm Slytherin ở thế giới này.

Alva Joyce, nam phù thủy trung niên, với dáng người cao, mái tóc đen nhưng chân tóc đã chuyển bạc được vuốt tạo kiểu gọn ngàng. Khuôn mặt có phần nghiêm khắc, cộng thêm khí chất bẩm sinh kết hợp tạo thành khí thế không giận tự uy.

"Ta là Alva Joyce, Chủ Nhiệm Nhà của các trò, ngoài ra còn đảm nhiệm môn Đấu Tay Đôi và là trợ giảng môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Đối với những trò cũ, hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng các trò thêm một năm nữa. Còn với năm nhất- "

Đôi mắt diều hâu màu bạc của ông ta lạnh lùng quét ngang một lượt đám rắn nhỏ khiến vài đứa không nhịn được mà đánh rùng mình.

"Mong là năm sau cả ta và các trò vẫn còn gặp nhau ở đây."

Câu nói không rõ đầu cuối và có vẻ như đang trù ẻo ấy thành công khiến tụi năm nhất nhíu mày và nảy sinh cảm xúc khó chịu. Nhưng Alva Joyce cũng không giải thích gì thêm mà tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Đây là Slytherin, là một trong bốn Nhà của Thành phù thủy. Nhưng vinh quang của Slytherin không phải là của các trò, vinh quanh của Slytherin là của Thành Phù thủy, là của Hogwarts. Và các trò phải trở nên xứng đáng với vinh quang của nó, chứ không phải đem vinh quanh của Slytherin dát vàng dát bạc lên chình mình. Nếu như bất kỳ ai trong số các trò, dám làm ra hành động báng bổ vinh quang của Slytherin, của Thành Phù thủy, của Hogwarts. Thì ta thề với linh hồn và ma thuật của chính mình rằng ta sẽ kiến kẻ đó phải cầu xin cái chết!"

Ma thuật của Alva Joyce theo sau câu nói mà bùng bổ, bao trùm cả hầm. Thứ ma thuật hắc ám, đen đúa và sát khí giết người không thèm che dấu của ông ta đem tất cả các phù thủy có mặt đều phải quỳ xuống, cưỡng ép gieo xuống lời cảnh cáo chết chóc với những đứa trẻ chính là học trò của ông ta mà chẳng chần chừ chút nào.

1 phút qua đi. 

Alva Joyce từ tốn thu lại ma thuật và sát khí của mình, hờ hững nhìn đám phù thủy nhỏ dần dần khôi phục.

'Cái trường này điên rồi! Lại dám đem một tên cỡ như Chúa Thể Hắc Ám như này làm giáo sư giảng dạy!'

Tom chật vật chống gối đứng dậy. Mặc dù hắn biệt khuất nhưng đồng thời cũng càng e dè vị Chủ Nhiệm trước mắt. Lúc này, hắn không biết nên chửi Hogwarts lớn gan hay là chửi Alva Joyce rảnh rỗi tới đây làm giáo sư hù dọa trẻ con nữa.

Ký ức của Tom về thời kỳ toàn thịnh của Chúa Tể Hắc Ám đời hai vẫn chưa được mở khóa, nhưng dẫu sao thì cũng đã từng đích thân trải qua rồi nên hắn vẫn có được nấc thang so sánh tương đối.

Trước tạm bỏ qua sát khí mà chỉ đặt ma thuật của Alva Joyce lên bàn cân. Thì qua những gì mà ông ta để lộ ra trong 1 phút ban nãy, nồng độ ma thuật hắc ám và sự tà ác trong ma thuật của ông ta đã gần chạm tới ngưởng của của hắn trong thời khì toàn thịnh kia.

Điều này chứng tỏ, Alva Joyce là một tên hắc phù thủy cường đại, thường xuyên sử dụng hắc ma pháp và đương nhiên, giết rất nhiều người.

Một kẻ như thế, nếu không kiêu ngạo coi trời bằng vung hay điên điên khùng khùng thì cũng là tội phạm truy nã khét tiếng.

Vậy thì, hà cớ gì mà ông ta lại an phận làm giáo sư ở Hogwarts như thế này? Lại còn là giáo sư môn Đấu Tay Đôi và là trợ giảng môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa chứ.

Ha. Truyện cười nhạt nhẽo nhất cũng không được viết theo cái cách hoang đường thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co