Truyen3h.Co

Another life [Harry x All]

Chap 4

_MerlinMerlin_


Trong khi Tom và tụi rắn nhỏ đang cùng Alva Joyce "vui vẻ" giao lưu với nhau thì ở một bên khác, Harry lại nhàn nhã hưởng thụ đãi ngộ cơm bưng nước rót, được phục vụ tới tận răng. Cũng không để tâm tới mấy đứa nhỏ xung quanh đang vì quyết định của anh mà loạn cào cào hết cả lên nãy giờ.

Ờ, lý do cho phản ứng rối loạn của đám người này kể ra quả thật cũng không có gì quá to tát. Chính là Harry quết định tham gia vào buổi Lễ Đầu Năm.

Theo lẽ thường, với một sự kiện lớn như này các giáo sư của Hogwarts đều phải có mặt để duy trì hay thực hiện công tác an ninh. Nói chung, nếu đã là thành viên của Hogwarts thì những ngày này không một ai rảnh tay cả, ngoại trừ Harry.

Có thể nói rằng, ngoài buổi lễ Phân Viện cho các phù thủy nhỏ đầu năm và các buổi học được phân cho mình, còn lại Harry gần như không lộ mặt trong Hogwarts các buổi tụ hội khác ở Hogwarts. Ngay cả việc tới Phù Thủy Sảnh* để dùng bữa hằng ngày Harry cũng không tham dự nữa là.

Vậy nên mới nói, quyết định tham gia Lễ Đầu Năm lần này của Harry gây ra sự náo loạn lớn như thế nào. Ít nhất là nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán top đầu của Hogwarts trong 10 năm tới đây.

Đương nhiên, người biết chuyện này thì cuống ở trong lòng thôi chứ cũng không dám tiết lộ cho ai khác. Bởi nếu rò rỉ tin tức này ra ngoài, dám cá là lớp phòng thủ của Hogwarts sẽ bị đám điên ngoài kia đâm cho nát tan tành ngay trước thềm sự kiện mất. Nếu để chuyện này xảy ra, thì vấn đề sẽ không còn đơn giản gói gọn trong việc can thiệp hiệp định và quyền uy của Hogwrats cả ngàn năm nay nữa rồi.

Nên là, nhất định phải ém việc Harry tham gia Lễ Đầu Năm lâu nhất có thể, và càng phải ra sức thực hiện buổi lễ chỉn chu hơn bao giờ!


*


Nhìn cảnh tượng phồn vinh, huyên náo trước mắt. Bốn bạn nhỏ mặc trên người bốn màu sắc tượng trưng cho bốn Nhà phù thủy đều có cùng chung cảm nhận được sự hoang đường lần đầu tiên trong nhân sinh dài dằng dặc của mình.

Đã biết trước là Lễ Đầu Năm kỳ lạ ở thế giới này là một sự kiện lớn nổi tiếng khắp năm châu bốn bể. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến, trực tiếp trải nghiệm thì vẫn đem đến sự choáng ngợp vô cùng.

Tứ Đầu Sỏ ở thế giới cũ bằng một cách nào đó mà sau khi mỗi người bản thân họ từ giã cõi đời xưa, luân hồi chuyển sang kiếp sống mới lại vẫn giữ được y nguyên ký ức cũ và lạc tuyến sang tận một thế giới khát bọt như này.

Chưa kịp hết ngỡ ngàng vì trường hợp bản thân gặp phải thì Tứ Đầu Sỏ đã bị lối văn hóa và biến chuyển dòng thời gian ở thế giới mới dọa cho ngu cả người.

Cho tới khi nghe được tin tức về Hogwarts cũng có ở thế giới này. Chưa kịp hoàn hồn vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được một chốn thân quen thì lại bị Hogwarts của nơi đây giơ nắm đấm hiện thực táng cho hoài nghi nhân sinh đời người tiếp.

Khác với cảm giác tự ti, lạc lõng và ước vọng của Tom. Hogwarts mới này lại đem tới cho Tứ Đầu Sỏ cảm giác hoang đường và trầm mặc.

Bởi lẽ, bọn họ đã từng là những người chung tay xây dựng một Hogwarts đầy non nớt. Chật vật chèo chống lấy cơn sóng của thời đại và biến chuyển của thế gian để giành lấy một mảnh đất sinh tồn cho mình và những phù thủy ở thời đại đó.

Vậy nên họ mới có thể thấy Hogwarts nơi đây hoang đường tới thế.

Khi mà giấc mơ tối hôm qua thôi, nhưng cuộc truy đuổi giết chóc, những cuộc săn lùng phù thủy vẫn còn đeo bám lấy họ. Chân thực tới thế, nhưng cuối cùng khi ánh nắng ngày mới đâm vào mắt, hiện thực lại đem đến cho họ cảnh tượng như mộng ảo hoang đường nhất mà khi lạc quan họ cũng chẳng thể nghĩ tới.

Tứ Đầu Sỏ giống như mấy ông bà lão già cả. Cả cuộc đời sống trong khói lửa đấu tranh, căng thẳng gồng gánh những trách nhiệm đè nặng đôi vai. Để rồi đột nhiên phát hiện ra thế gian quanh mình sớm đã thay đổi trở nên tươi sáng và đầy sức sống. Sức nặng đè trên vai đột ngột biến mất khiến cho những linh hồn già cỗi vốn đã quen thuộc cái nặng nề ấy trở tay phản ứng không kịp.

Tứ Đầu Sỏ lang thang trong khung cảnh rực rỡ cờ hoa của lễ hội, lại vật vờ như những linh hồn của thời địa cũ. Nhìn như là một thể với đám đông, nhưng rồi lại không cách nào hòa nhập vào thời đại này.

Lần thứ bao nhiêu không biết nhìn cảnh học sinh bốn Nhà quậy chung một chỗ với nhau mặc sự kệ khác biệt tới mức xung đột. Cuối cùng, Helga kìm không được tiến thở dài chẳng rõ ý vị.

Mặc dù ba người bên cạnh không có phản ứng gì, nhưng cô vẫn biết tâm trạng và suy nghĩ hiện giờ của họ.

Nói đi cũng phải nói lại, "Hogwarts" là một cái dằm găm sâu vào trái tim của cả bốn người. Là nơi mà bốn bọn họ đã từng gửi gắm những mong ước về tương lai, nhưng rồi lại là điểm kết thúc cho những tháng ngày tươi trẻ của bốn vị phù thủy được thế nhân ngày sau ca tụng.

Cả Helga và ba người kia khi bắt đầu có nhận thức vè thế giới này và nghe đến cái tên "Hogwarts", họ đã lầm tưởng bản thân du hành tới tương lai ngàn năm sau, gặp lại "Hogwarts" giờ đây đã trở thành chứng nhân lịch sử. Tồn tại cất chưa những mong ước, hi vọng thủa xưa cũ mà nuôi dạy các đời phù thủy ngày sau.

Đáng buồn.

Quá khứ mà năm xưa bọn họ đã để lại, liền vĩnh viễn chỉ còn đọng ở nơi sâu thẳm trong ký ức.

Chỉ có thể tưởng niệm và tiếc nuối, chứ không thể tìm về.

Vì ngay khi đặt chân vào Hogwarts nơi đây, chính bản thân ngôi trường này đã kiêu ngạo mà phô bày ra hết những gì nó có, cũng như là những gì mà chỉ mình nó có được.

Mạnh mẽ, bao dung, to lớn, cao xa.

Ngôi trường hiện ra cho Tứ Đầu Sỏ thấy chính bản thân nó, một tồn tại độc nhất vô nhị, cường đại và cứng rắn. Độc lập với "Hogwarts" trong ký ức bọn họ và không hề có dấu vết của cả bốn người trước đó cho tới tận ngày bọn họ lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây.

"...Các cậu có suy tính gì không?" Cô bé với mái tóc đen tuyền, uốn lượn như làn sóng cất tiếng.

"Hầy, giờ thì còn suy tính được gì nữa? Chúng ta cũng không thể đâm thẳng xuyên thủng hay lao vào can dự quá khứ của thế giới này." Bé con có mái tóc vàng kim, bông xù như chiếc bờm của sư tử vắt hai tay ra sau chống đầu, ngả ngớn đáp.

"Dù sao thì tỷ lệ chuyển sinh rồi mà vẫn giữ nguyên ký ức cũ, lại thêm vụ vẫn dây dưa vào với nhau giống chúng ta cũng được xét vào dạng hiếm gặp ha. Nếu không phải là bản thân mình cũng là người trong cuộc, thì ai mà tin nổi chứ. Chịu ba người nghĩ thế nào, mình không quản. Còn về phần mình..."

Godric trầm mặc nhìn về phía Thành Phù Thủy một lúc rồi mới nói tiếp.

"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi mà, không phải sao."

Cả bốn người lại im lặng khong ói thêm gì, tiếp tục cùng nhau đi dạo. Chỉ là, sau câu nói ban nãy của Godric, cả bốn người đều đi sát gần nhau hơn.

Ở một quán bán kem được phía các học đồ dựng lên gần đó. Harry thu hết thảy phản ứng của Tứ Đầu Sở vào mắt. Anh vẫn thản nhiên ngồi ăn từ từ từng thìa kem vani ngọt ngào mát lạnh, đôi lúc còn ngân nga giai điệu không lời thể hiện tâm trạng vui vẻ của bản thân.


*


"Nhóc cứng đầu! Chị cần cỏ lang huyết gấp! Ném lại đây 10 bó đi!!! Úi, anh em đợi tui xíu, để đàn em cứng đầu đưa đồ tới là tôi cho anh em biết thế nào là trầm trồ luôn!!!"

Severus nghiến răng nghiến lợi đem 10 bó cỏ lang huyết đưa đến tận tay đàn chị chung hội. Ánh nhìn hằn học và sắc lạnh của cậu ta chẳng chút ảnh hưởng mảy may đến chị lớn ấy và cả mấy người hóng hớt xung quanh. Mặc dù không phải là lần đầu vướng vào trường hợp như hiện tại, nhưng trên trán của Severus vẫn nổi lên thêm một đường gân thể hiện tâm tính của chủ nhân nó lúc này.

Phải, Severus này không ai khác chính là vị giáo sư con rơi già đầu đầy dầu, nỗi kiếp sợ của toàn học sinh Hogwarts đời trước, Severus Snape.

Giống như Tom và Tứ Đầu Sỏ. Severus cũng chuyển sinh đến thế giới này và giữa nguyên phần ký ức của đời trước. Thế nên tính cách của Severus vẫn là tính cách của vị giáo sư đáng sợ nào đấy. Chả qua, khi tới Hogwarts nơi đây, gặp phải toàn những người mang kỹ năng bị động miễn nhiễm với khí tràng, ánh mắt và giờ ngay cả con át chủ bài phun nọc của cũng đang dần có "kháng thể" chống lại. 

Nên mới có cảnh giáo sư uy phong lẫm liệt một thời của chúng ta lại chịu "khi dễ" như vừa rồi. Mà thực ra cảnh tượng đó cũng đã xảy ả rất nhiều lầm rồi, mà đối tượng "khi dễ" giáo sư lại không phải cố định một người.

Tiếng cười khúc khích truyền ra từ bên trong quầy hàng thu hút đi sự chú ý của Severus. Cậu ta thấy người đang ông quay lưng lại với mình, đang nhỏ giọng trao đổi gì đó với một đàn em năm ba chung hội.

Dáng người thẳng tắp, thân hình cân đối, mà trên bờ vai rộng lớn, một con rắn màu đen ngoan ngoãn, im lặng làm vật trang sức quấn quanh. Nhưng điều đang chú ý lại không nằm ở con rắn hay dáng vẻ của người đàn ông, mà là ánh mắt của ông ta đang nhìn về phía đàn em của năm ba kia của Severus.

Severus không biết là gã ta có nghe vào tai được cái gì không, nhưng cậu biết chắc chắn gằng ánh mắt của gã ta từ lúc bước vào chỗ này đều chưa từng di dời khỏi tên đàn em kia một khắc!

Chính ra, Severus không phải là một kẻ tọc mạch hay quan tâm đến người khác nghĩ hay ôm tâm tư gì với ai. Tuy nhiên, trường hợp này thì khác.

Mặc dù Severus biết tên nhóc kia không phải là thằng nhãi Cứu Thế Chủ cuồng vọng, ngu xuẩn, cứng đầu, con trai của tên khốn James Potter kia. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, mái tóc rối xù và đặc biệt là đôi mắt xanh lục của nó, Severus vẫn nhịn không được mà giống như đời trước của mình, phân ra chú ý và giữ gìn.

Tất nhiên là hồi dầu Severus cũng rất xoắn xuýt và có khi là phát hỏa không lý do. Nhưng sau hai năm tiếp xúc với tên nhóc này, cậu ta không thể không thừa nhận việc bản thân có phần quan tâm là sự thật.

Hơn hết, tên nhóc năm ba này ngoại trừ vẻ ngoài giống với thằng nhãi Cứu Thế Chủ kia thì còn lại khác một trời một vực. Không, thằng ngu Potter ấy làm sao có thể ngoan ngoãn và dễ bảo như tên nhóc này cho được.

Đến cái mái tóc của thằng nhãi đó cũng cứng đầu và khó chịu y như nó và thằng cha khốn nạn của nó vậy. Nào như nhóc năm ba, sờ liên giống như sờ lông của con thú nhỏ, vừa hơi bông xù lại mềm mại.

Chỉ có điều là tên nhóc này quá không phòng bị người lạ. Bị gã đàn ông kia nhìn chòng chọc như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nhập vào bụng như kia mà vẫn có thể cười ngu ngốc cho được!

Lại nói, gã đấy vào một ngày bình thường như bao ngày, bất thình lình chui ra từ hư không, tiến đến tiếp cận lấy nhóc năm ba làm cả hội lần đó một phen hoảng hồn. Đương nhiên là đám thanh viên trong hội chả ai tin nổi vào cái câu chuyện bịa đặt làm quen ba xu của gã đó. Ừ, không ai tin, ngoại trừ tên nhóc năm ba này. Không những tin sái cổ còn hết lần này lần khác bảo đảm cho gã tiếp cận bản thân nữa chứ. Khuyên thế nào cũng không đổi.

Severus dằn xuống ham muốn tách gã đàn ông kia ra. Cậu ta vẫn biết là bản thân không có quyền can thiệp quá sâu vào quyết định cũng như các mối quan hệ giao tế của nhóc năm ba kia. Nhưng mà con mẹ nó, thằng bé vẫn trong lứa tuổi vị thành niên! 

Sev -cựu nhà giáo nhân dân- erus cùng mấy người khác chung hội, đánh lên tập trung cực độ nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ. Chỉ cần gã đàn ông kia có dị động gì thôi, là hàng tá bùa chú, vũ khí, các loại đồ loạn thất bát tao sẽ phóng tới và đội ngũ bảo an ngay lập tức hiện hồn. 

'Harry, lát nữa có thể đi ăn với em không?'

'Để ngày mai đi, anh hứa dành riêng ngày hôm nay cho Ermintrude rồi.' Nhóc năm ba mặt không đổi, tiếp tục thao tác xử lý thảo dược trên tay.

'Lại nói, lần sau không được đến gặp anh khi anh đang trong thân phận này. Ít nhất là nếu không có chuyện gì khẩn cấp. Rõ chưa?'

'Ừm, biết rồi.'

Nghe được phản hồi thông qua thần giao cách cảm, Harry liền biết là nghịch tử này nhà anh không thèm đem lời nhắc của anh nghe vào tai. Đáp rõ ngoan mà cái tính cứng đầu cứng cổ thích làm theo ý mình học từ ai không biết nữa.




=====================



*Chú thích*

*Sảnh Phù Thủy: vì Hogwarts trong fic không chỉ có mỗi các phù thủy, thế nên sảnh lớn của mỗi Thành sẽ được gọi là "Sảnh Phù Thủy", "Sảnh Kỵ Sĩ" và "Sảnh Học Đồ" tương ứng với nơi tập trung ăn uống, hoạt động các sự kiện dành riêng cho ba Thành lớn có trong Hogwarts. Còn "Đại Sảnh Đường" sẽ là cách gọi cho sảnh lớn nhất nằm ở Tòa Giáo Chính - nơi tập chung toàn bộ học sinh của cả ba Thành và tất cả các nhân viên, giáo sư của Hogwarts trong fic thay vì ý nghĩa "Đại Sảnh Đường" trong truyện Harry Potter gốc.


*Tác lảm nhảm*

Ayo, vậy là ở chap này chúng ta đã biết được, ngoài Harry, Tom thì còn có Tứ Đầu Sỏ và giáo sư cũng chuyển sinh có nguyên ký ức đời trước. Tất nhiên là trường hợp của Harry và Tứ Đầu Sỏ là giống nhau, không bị giới hạn bởi thân xác và tuổi tác mà ảnh hưởng đến ký ức cũ như Tom.

Cũng không có gì khó giải thích, linh hồn lẫn ma thuật của Tứ Đầu Sỏ và Harry đều rất cường đại. Lại xét đến vị trí của mấy người ở thời điểm mà bọn họ còn sống, hàng thật giá thật là nhân vật chính, người đại diện cho thời đại đó. Thế nên được ưu ái một chút là lẽ thường tình. 

Còn những người khác, hay là nói trường hợp của Tom và giáo sư trước đi. Nhưng người như họ hoặc là cũng đóng góp "vai trò" không nhỏ, hoặc là có chấp niệm lớn nên mới có thể giữ được ký ức. Tuy nhiên, giống như Tom vậy, phải thỏa mãn một loại điều khiện nào đó thì mới có thể dần nhớ lấy lại được ký ức. 

Còn về trạng thái của giáo sư, thì đa số sẽ là do chấp niệm của thầy, mà kiểu này thì ký ức đời trước sẽ không đầy đủ bằng trường hợp của Tom. Thường là loại chấp niệm mơ hồ nhưng tiềm thức không muốn buông bỏ nên níu kéo ký ức lại. Khi nhận ra được chấp niệm là gì và giải quyết nó thì ký ức sẽ dần chìm vào quên lãng.

Trường hợp cuối cùng, là của những người sau này xuất hiện. Bọn họ không biết gì về đời trước của mình, chỉ là nếu như gặp kẻ thù cũ (vd: Tom) sẽ sinh ra những cảm xúc tiêu cực, còn nếu gặp người quen (vd: Harry) thì sẽ nảy sinh hảo cảm. Một phần nhỏ thì thông qua việc nằm mơ mà nhìn thấy ký ức đời trước một các rời rạc.

Hẳn là mọi người đôi lúc sẽ cảm thấy kỳ quái, cảm thấy tôi buff lố cho Harry. Nhưng mà thật ra không phải, nhưng gì tôi viết ra hiện tại chính là thành quả mà Harry dành lấy được, cũng nói luôn. Hogwarts ở thế giới này cũng là do chính tay Harry thành lập nên và dẫn dắt cho tới tận thời điểm hiện tại. (*đây là lý do vì sao mà Alva Joyce lại nói rằng vinh quang của Slytherin lại thuộc về Hogwarts, bởi Hogwarts nơi này là do một người thành lập. Slytherin thuộc về Hogwarts, mà Hogwarts lại thuộc về người ấy.)

Tóm lại, đây là một câu chuyện "If các nhân vật trong HP sau khi chuyển sinh đến thế giới mới, thấy Hogwarts khác quá trời thì sẽ có chuyện gì xảy ra" và cuộc sống nhàn nhã hàng ngày đi quậy phá đám nhỏ của "cụ già" Harry kèm thêm "truy phu hỏa tá tràng".

:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co