my fault
có ai biết được cảm giác được tự do, yên bình sau khi chia tay không?
dương hoàng yến thì không. người yêu cũ của nàng liên tục lảng vảng xung quanh khiến nàng đau đầu vô cùng.
tưởng rằng thiều bảo trâm sẽ là người phù hợp nhất bởi khi yêu em là người rất tử tế chẳng có điểm nào chê được. nhưng sau chia tay thì em lại có màn thay đổi đầy ngoạn mục. thật không biết vì sao mà từ khi chia tay thì thiều bảo trâm trở nên trẻ trâu hơn khi còn yêu rất nhiều.
"chị còn yêu em lắm chứ gì? có thì nhận đi có gì đâu mà ngại."
như vừa nói, dương hoàng yến chưa bao giờ thấy yên bình sau khi chia tay là do thiều bảo trâm cứ mãi bám theo rồi nói mấy lời này với nàng đây.
trước đây thiều bảo trâm được hội bạn bè tung hô là dù nhỏ tuổi hơn nàng nhưng suy nghĩ rất trưởng thành. sao chẳng ai cảnh báo rằng là chỉ trưởng thành khi yêu vậy? hết yêu là bao nhiêu sự trẻ con được phơi bày ra hết thế này.
"chia tay lâu rồi, đừng nói nhảm nữa."
"tụi mình mới chia tay có ba ngày chứ mấy mà lâu ạ? mà chỉ nhiêu đó ngày không đủ để yến quên em đâu."
mới ba ngày thôi mà dương hoàng yến tưởng chừng đã ba năm rồi đó. dù sao nàng cũng vẫn còn tình cảm, mà nếu còn tình cảm thì một ngày không gặp cũng dài như một năm đấy thôi.
"xin lỗi nha chứ đây quên người yêu cũ rồi."
"chị chắc chưa?"
người trưởng thành nào mà nói chuyện như thế này hả? với cách nói chuyện này của em thì trước đây nàng sẽ gọi yêu thương là láo, bây giờ thì là hâm hâm dở dở.
thiều bảo trâm khi nói chuyện còn cố ý hất mặt lên trời tỏ vẻ với dương hoàng yến. chỉ khổ thân nàng đã phải ngước nhìn để nói chuyện với em rồi còn phải đưa ánh mắt lên cao theo nữa.
"chắc chắn luôn. không còn vương vấn người yêu cũ nào tên trâm hết."
"vậy sau này đừng có mà đòi quay lại với em nhé."
"mơ hả? tôi mà thèm quay lại với em à?"
nghe oai thế nhưng khi nói ra lời này thì dương hoàng yến cũng có chút chột dạ. nhỡ sau này nàng mở lời quay lại chắc xấu hổ cả đời mất thôi.
"..."
"nghe kĩ chưa? tôi không bao giờ đòi quay lại với em đâu."
"thế thôi, em cũng có muốn quay lại đâu... mà nếu yến mở lời thì em sẽ suy nghĩ lại."
nàng trước câu nói của thiều bảo trâm cũng chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán rồi bỏ đi, không đủ sức lực để đôi co thêm lời nào với em nữa rồi. và dường như bắt đầu từ đó giữa hai người có một cuộc chiến vô hình xem ai sẽ là người mở lời quay lại trước.
cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng sau đó là những ngày đeo bám đầy sóng gió của thiều bảo trâm. chẳng giống trong mấy bộ phim tán tỉnh lại người yêu cũ gì hết bởi vì mỗi lần em làm theo y hệt thì toàn là bị dương hoàng yến cho vài đường võ mèo thôi.
dần dần thiều bảo trâm đã chán ngấy việc mỗi ngày đều chỉ bám theo hỏi xem nàng đã muốn quay lại chưa rồi, em muốn được ôm nàng cơ. thiều bảo trâm nghĩ rằng mình bị mắc hội chứng nghiện ôm người yêu rồi thì phải, mới có mấy ngày không được ôm thôi mà trông em lúc nào cũng uể oải mệt mỏi.
dương hoàng yến cũng chẳng khá hơn em, có đôi lần nàng đã muốn đề nghị quay lại với em nhưng do bản thân đã tuyên bố không thèm quay lại nên chỉ đành cắn răng trách mình ngu ngốc. không có thiều bảo trâm bên cạnh chúc ngủ ngon nên đêm nào nàng cũng trằn trọc nhìn lên trần nhà. kinh khủng hơn là dương hoàng yến nhớ mấy món ăn thiều bảo trâm thường nấu cho đến sắp phát điên rồi.
mới xa nhau một tuần mà dương hoàng yến và thiều bảo trâm cả thể xác lẫn tinh thần đều tuột dốc không phanh. đến lúc này thì cả hai mới có cùng một suy nghĩ.
biết thế không chia tay.
.....
"yến ơi yến muốn quay lại với em chưa ạ?"
thiều bảo trâm quyết định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình lảng vảng bên cạnh nàng. không thể để tình trạng hôn nhân cứ căng thẳng thế này mãi được. xem ra thì em không thể chờ nàng mở lời quay lại trước rồi.
"sao? nhớ tôi rồi hả?"
"vâng. nhớ lắm ạ."
"lúc trước có người thách tôi nữa kìa."
"lần này nhường yến thắng đó, em thua."
nói là thế nhưng khi nghĩ lại thì lúc nào thiều bảo trâm cũng nhường cho dương hoàng yến trong mọi chuyện mà, chỉ cần nàng thấy vui thì em rất sẵn lòng mà nhường nhịn.
"đã nói rồi mà. tôi chỉ đúng chứ không sai, nếu tôi sai thì là lỗi của em."
dù có hơi vô lí nhưng vì lúc này thiều bảo trâm nhớ dương hoàng yến đến mức đầu óc quay cuồng nên nàng nói gì em cũng thấy đúng.
"em thua rồi đấy, vậy mình quay lại rồi đó nha."
"không..."
"dạ?"
nhìn dương hoàng yến đưa tay xoa cằm đầy suy tư khiến thiều bảo trâm ngỡ ngàng. tự dưng lúc này lại bảo là không, nàng tính lừa em à.
"không nhớ vì sao tụi mình đột nhiên chia tay nữa."
dương hoàng yến trêu thiều bảo trâm như thế chắc hả hê lắm. em thở phào nhẹ nhõm rồi vội nắm tay nàng, chả hiểu sao khi yêu nhau thì có cả tỉ việc có thể làm cùng nhau nhưng thiều bảo trâm chỉ thích nhất là nắm tay thôi.
"em cũng không biết nữa. chỉ thấy nhớ yến thôi."
"chị thì nhớ đồ ăn của trâm nấu."
"yến nhớ mỗi thế thôi á?"
"nhớ cả trâm nữa."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co