the jacket theory
mỗi người đều có những món đồ vật yêu thích gắn liền với một kỉ niệm nào đó, và yêu thích nó đến nỗi chẳng muốn chia sẻ cho bất kì ai khác. đối với thiều bảo trâm thì món đồ ấy là cái áo khoác giữ ấm của mình. dù cho trong tủ quần áo của em có rất nhiều loại quần áo giữ ấm nhưng em chỉ thích mặc mỗi chiếc áo khoác kia.
và chiếc áo ấy cũng là thứ để củng cố tình yêu của dương hoàng yến và thiều bảo trâm
.....
"nhưng chị vẫn còn chuyện muốn nói với trâm ấy... bọn mình đi thêm một chút được không?"
"vâng ạ, em thích đi dạo lắm. ý em là em thích đi dạo với yến thôi."
không biết những người khác sau khi tỏ tình với nửa kia và nhận được sự đồng ý thì như thế nào. còn dương hoàng yến thì đã ngỏ ý muốn em người yêu đi dạo cùng mình vài vòng. thiều bảo trâm dù thường ngày luôn bị mọi người nhận định rằng sẽ trở nên ngốc nghếch khi đứng trước mặt nàng, hôm nay cũng không ngốc đến mức từ chối lời mời này.
nhưng lạ một điều là khi cả hai đã tiếp tục đi cùng nhau thì dương hoàng yến lại chẳng nói gì mà chỉ cứ bước đều không rõ đích đến là đâu. thật ra dương hoàng yến không có gì muốn nói nữa cả, nàng chỉ muốn đi cùng thiều bảo trâm lâu hơn một chút thôi.
"yến muốn nói với em gì thế ạ?"
"à thì..."
dương hoàng yến hơi bối rối nhìn ngó xung quanh tìm một điều gì đó có thể giải đáp thắc mắc của thiều bảo trâm, bởi vì nàng cũng không biết mình sẽ nói gì nữa. chợt mắt nàng dừng lại ở chiếc áo khoác trên người em lúc này.
thấy vẻ lúng túng của dương hoàng yến, thiều bảo trâm không khỏi cảm thấy buồn cười, cười là vì nàng quá đáng yêu đó. em biết rõ nàng nói như vậy vì muốn đi cùng em thêm một chút.
"nếu yến chưa nghĩ ra thì em sẽ chờ."
chờ đến khi nào dương hoàng yến nghĩ ra thì dĩ nhiên thiều bảo trâm cũng sẽ có nhiều thời gian ở bên nàng hơn rồi.
"áo trâm mặc đẹp ghê."
và sau vài phút suy nghĩ thì dương hoàng yến lại nói với thiều bảo trâm một câu nói không thể nào đơn giản hơn nữa. nhưng đấy là cách cuối cùng mà nàng có thể nghĩ ra rồi.
thiều bảo trâm nghe vậy liền nhìn xuống chiếc áo bản thân đang mặc. trùng hợp hơn khi nó là chiếc áo khoác giữ ấm mà em thích nhất trong tủ quần áo. việc nàng khen nó làm em thích lắm.
"thế ạ? yến thích không?"
"cũng thích."
thời tiết dạo này trở lạnh, có một chiếc áo để giữ ấm là điều quan trọng. thiều bảo trâm đã không ngần ngại mà cởi chiếc áo khoác rồi choàng nó lên người nàng. không hề khó để em nhận ra nàng đã bắt đầu cảm thấy lạnh vào lúc này.
"em không cho ai mượn áo như thế này bao giờ cả, đặc biệt là cái áo em yêu thích. nhưng vì là người em yêu nên tất cả của em cũng là của yến."
chẳng dễ dàng gì để chia sẻ một món đồ yêu thích đã gắn bó với mình cho người khác. nhưng dương hoàng yến đã không còn là "người khác" đối với thiều bảo trâm nữa. trong mắt thiều bảo trâm hiện tại thì dương hoàng yến là người mà em muốn sẽ luôn có mặt trong tương lai của mình.
nghe những lời từ thiều bảo trâm, dương hoàng yến cảm thấy mình dường như là người được yêu nhất thế giới này.
"thế trâm không lạnh à?"
"em không. có yến rồi thì không còn lạnh nữa."
"nói điêu thế này thì hay lắm. chị ghét người nói điêu lắm đó."
"còn em thì yêu người bảo em nói điêu."
thiều bảo trâm có rất nhiều ưu điểm để yêu và nhược điểm duy nhất đó chính là mọi lời em nói đều khiến người ta dù có đang muốn giận cũng không thể giận được.
"nếu là người khác nói thế thì chị sẽ đấm một phát đấy."
dương hoàng yến vừa đặt cho em một câu hỏi vừa phải "vật lộn" trong chiếc áo khoác hơi quá khổ với mình. do nó quá rộng nên phần tay áo cứ tuột xuống che hết cả bàn tay của nàng.
mãi sau này dương hoàng yến đã nhận ra rằng dù chiều cao cả hai không cách xa là mấy nhưng bất kì chiếc áo nào của thiều bảo trâm đều trở nên rất rộng rãi khi nàng mặc nó. vì để trải nghiệm cảm giác thoải mái đấy mà dương hoàng yến luôn luôn diễn vở kịch "mặc nhầm áo" khiến thiều bảo trâm chỉ biết bất lực tự nhủ mình chắc phải mua thêm nhiều áo hơn thôi.
"còn nếu là em thì sao?"
"chị yêu em."
dương hoàng yến còn có thể làm gì nữa đây?
thời gian bên cạnh nhau không còn nhiều nữa khi cả hai đã đi thêm một vòng nữa và chỉ còn cách vài bước sẽ đến nhà của dương hoàng yến. nếu chỉ mãi nói chuyện phiếm thôi thì sẽ không còn đặc biệt nữa, cả nàng và em đều muốn tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này để nói những điều ý nghĩa hơn.
"em yêu yến hơn mà."
"chị yêu hơn!"
"không ạ, em yêu hơn."
"tao yêu em hơn!"
thật ra chẳng có ý nghĩa gì là mấy cả. chỉ là chuyện cãi nhau xem ai yêu nhiều hơn vớ vẩn của những người mới yêu.
.....
sau khi tạm biệt dương hoàng yến, thiều bảo trâm trở về nhà mình mà chẳng mượn lại chiếc áo khoác của mình. cho dù không khí lạnh lẽo như phủ lên người một sự buốt giá nhưng trong trái tim thiều bảo trâm lại ấm hơn cả ánh nắng đầu xuân.
người mà bạn không ngại chia sẻ chiếc áo giữ ấm khi lạnh sẽ là người sưởi ấm trái tim bạn cả mùa đông.
__________
có môm nào viết fic hay đọc fic bằng laptop hong ta, chỉ tui vào watt trên laptop vớiii 🥲 cứu bảnh chuyến này với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co