Truyen3h.Co

Antelope Canyon

V-VI

Chivas_02



Chương 5: The Hanged Man



Trước khi vào chuyện, để tôi kể cho các bạn nghe về Song Kyungho đã. Anh trai cùng mẹ khác cha của tôi, người anh trai duy nhất của tôi đấy. Nhưng tôi không có thói quen gọi anh ấy là anh. Như các bạn thấy đấy, tôi vốn không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép cho lắm, nên cứ gọi thẳng tên Song Kyungho đi nhé.

Vào cái thời mọi chuyện còn chưa đổ bể, Song Kyungho từng cho tôi xem một bức ảnh.

Hôm đó tôi trốn học, chạy đến ngồi chễm chệ trên bàn làm việc trong văn phòng của anh ấy, thẳng tay đổ thêm cả sữa lẫn đường vào ly Espresso của anh. Còn anh thì vẫn luôn chiều chuộng tôi như thường lệ, mặc kệ tôi quấy tung ly nước của mình thành một thứ hỗn hợp lộn xộn, rồi hí hửng rút tấm ảnh đó ra đặt trước mặt tôi như để khoe khoang: "Wangho à, nhìn này."

Tôi ngó qua, chắc là ảnh anh chụp trong chuyến công tác lần trước. Thời đó thiên hạ còn chưa chuộng lưu trữ bằng iCloud, người ta thích rửa ảnh ra những tấm phim Polaroid hơn. Trong ảnh, anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đứng quay lưng lại với một thung lũng đỏ rực, uốn lượn như một cơn lốc khổng lồ, hai tay dang rộng, nụ cười rạng rỡ.

"Linh Dương Cốc ở Las Vegas đấy." - Anh vẩy vẩy tấm ảnh, thung lũng trong tranh như cũng xào xạc chuyển động theo, tựa như có một luồng gió cuồng bạo đang thổi xuyên qua lòng vực. "Đẹp lắm đúng không?"

Lúc đó tôi có gật đầu không nhỉ? Hay lại một lần nữa phung phí nụ cười của anh mà buông mấy lời nói đùa vô thưởng vô phạt? Tôi chẳng nhớ nổi nữa. Tấm ảnh đó cũng thất lạc đâu mất tăm sau vài lần văn phòng chuyển địa điểm.

Giờ nghĩ lại, tôi thậm chí còn đâm ra hoài nghi: Cái thung lũng đỏ rực như cơn lốc ấy, tấm phim phản quang trên tay Song Kyungho, và cả nụ cười phía sau tấm phim đó... liệu chúng có thực sự từng tồn tại trên đời không?

Ký ức của tôi giống như một tòa nhà dột nát sắp sập, mà đội thi công thì rõ là vô trách nhiệm. Những mảnh ký ức vui vẻ, lấp lánh ấy bị họ dán một cách lỏng lẻo lên mái ngói, để rồi dưới cái nắng cháy da và những trận mưa bão cuộc đời, chúng cứ thế phai nhạt dần màu sắc. Trái lại, những thứ tôi chẳng thèm nhớ nhất, thì lại bị bọn họ dùng xi măng cốt thép đúc sâu hoắm, găm chặt vào tận tâm can tôi.

Chẳng hạn như cái ngày thứ hai sau vụ tai nạn xe của Song Kyungho, hình ảnh Lee Sanghyeok dẫn theo cả một đoàn luật sư đứng nghênh ngang trước cổng bệnh viện, màu sắc của tờ hợp đồng mà hắn chìa ra; cả chất giọng trầm thấp của hắn khi nắm lấy tay tôi, chỉ bảo tôi phải ký tên vào dòng nào; và ngay cả những dòng mail qua lại giữa gã ấy và một người gửi ẩn danh mà tôi mò được dưới đáy hòm thư, nội dung là bàn bạc về việc xử lý số cổ phần trong tay Song Kyungho, thời gian trò chuyện lại là ba tháng trước khi vụ tai nạn của anh tôi xảy ra.

Hay như...

Cái ngày Song Kyungho gặp nạn, tôi đang ở nhà sửa soạn cho ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Tôi nhét món quà tặng Song Kyungho vào một chiếc tất len, rồi lại nhét quà của Lee Sanghyeok vào một chiếc tất len khác màu. Quà Song Kyungho tặng tôi thì tôi đã sớm lục lọi ra từ trong tủ đầu giường của anh từ lâu, đó là một chiếc dây chuyền thánh giá bằng đá hắc diệu thạch.

Đêm đó trăng rất sáng, trên đỉnh cây thông Noel treo ngôi sao năm cánh bằng bạc mà tôi đã cẩn thận lựa chọn. Tôi đứng trước gương, đeo chiếc thánh giá lên ngực, lòng ngập tràn niềm tin rằng đó chỉ là một mùa Giáng sinh bình thường như bao mùa khác, và những năm tháng sau này của tôi cũng sẽ đều hạnh phúc y như vậy.

Được rồi, ba cái trò hồi tưởng nhạt nhẽo đến đây là kết thúc nhé. Mọi người chắc cũng chán ngấy mấy cái bài ca thung lũng, ảnh ọt với kỷ niệm rồi đúng không? Nếu hứng thú với phong cảnh thiên nhiên, sách hướng dẫn du lịch ngoài kia thiếu gì ảnh đẹp, tấm nào chẳng xịn hơn tấm ảnh trên tay Song Kyungho. Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các bạn, giờ thì vào phần chính mà mọi người thực sự muốn nghe nhé.

Ví dụ như về Lee Sanghyeok, hay ví dụ như về... một vụ mưu sát.

Mưu sát nghe thì có vẻ đơn giản lắm. Bóp nghẹt cái cổ mà bạn từng nâng niu nhất, đào một cái hố sâu vừa phải ở sau vườn, đợi đến mùa xuân năm sau, ngay vị trí đó sẽ mọc lên những khóm hoa đỗ quyên màu hồng phấn. Mấy tình tiết kiểu này trong phim chiếu đầy.

Các bạn ạ, mấy cái quy trình này tôi cũng là tay mơ thôi, chẳng hiểu biết gì hơn các bạn đâu. Nhưng ơn giời có Internet, tôi lại là một học sinh chăm chỉ nên tiếp thu nhanh lắm. (Dĩ nhiên là phải bật chế độ ẩn danh khi tra cứu nhé, cái này quan trọng, đừng có quên đấy).

Nghe nói, loại mưu sát khó phá án nhất trên đời là tội phạm bộc phát (ngẫu hứng). Nghĩa là bạn vu vơ bước vào một cây xăng, rút ra một khẩu súng lục mua đại ở đâu đó, bắn một phát nát gáo tên thu ngân, rồi trước khi ra cửa tiện tay nhét ba phong kẹo cao su vào túi. Tin tôi đi, nếu quanh cây xăng đó đen đủi không có camera hay nhân chứng, bạn sẽ trở thành hung thủ khiến cảnh sát đau đầu nhất trong vòng nửa năm trời, và tỷ lệ họ dựa vào manh mối xung quanh để tóm được bạn là chưa tới một phần vạn. Công nghệ hình sự hiện đại cũng chẳng phải là vạn năng đâu.

Dễ phá án nhất, thường lại là những vụ mưu sát được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Dù bạn có tính toán kỹ lưỡng đến đâu thì kiểu gì cũng sẽ để lại đuôi thôi, giao dịch tiền bạc, các mối quan hệ thân cận, thảy đều là những mẩu bánh mì phát sáng trong truyện cổ tích, dễ dàng dẫn lối cho cảnh sát đến gõ cửa nhà bạn. Nhưng nếu kẻ vạch ra âm mưu này có đủ sự kiên nhẫn, đủ sự cẩn mật, cẩn thận nhặt nhạnh lại từng mẩu bánh mì rơi rớt phía sau lưng thì sao?

Mỗi khi mở mắt vào nửa đêm, tôi lại nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi sâu vào gối. Gương mặt khi ngủ say của gã trông hoàn toàn không có chút phòng bị nào, chân mày giãn ra thanh thản. Có đôi khi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào hàng lông mày đen rậm của gã một hồi lâu, thứ lông mày ban ngày thỉnh thoảng lại nhíu chặt, hằn lên những nếp nhăn suy tư. Mỗi lần thấy gã nhíu mày, tôi đều nảy ra xúc động muốn vươn tay vuốt phẳng nó ra. Nếu lúc đó chỉ có hai đứa với nhau, tôi sẽ làm thế thật. Ngón tay tôi ấn vào giữa hai đầu lông mày của hắn, miết nhẹ cho nếp nhăn giãn ra, cứ như thể tôi đang tóm thóp lấy dòng suy nghĩ của hắn, cố gạn lọc ra câu trả lời mình muốn từ trong đống tơ vò ấy.

Anh đang nghĩ gì thế, anh Sanghyeok?

Anh đã làm gì em, làm gì anh trai em rồi?

Anh thực sự có thể yêu em một cách không một chút áy náy vậy sao?

Sao anh dám thản nhiên đón nhận tình yêu của em dành cho anh vậy chứ?

Những câu hỏi này, đến cuối cùng tôi vẫn không thốt ra thành lời. Kẻ có thể trả lời những câu hỏi đó đã bị tôi chôn vùi vào trong bóng đêm rồi, cùng với 15 miligram thuốc trợ tim Digoxin. Cũng giống như cái cách vụ mưu sát Song Kyungho cuối cùng chỉ bị kết luận một cách qua loa là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, rồi nhanh chóng bị tất cả mọi người chôn vùi vào trong im lặng.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, không có giằng xé, không có đớn đau, chỉ là... cũng chẳng có đóa hoa đỗ quyên nào mọc lên cả. Tôi nhấn chân ga, con xe còn già hơn cả tuổi của tôi bắt đầu tăng tốc, nhưng có thể cảm nhận rõ là nó đang thở không ra hơi, cố đấm ăn xôi lao đi vù vù trên đường cao tốc trải nhựa. Con xe này cũng nằm trong kế hoạch của tôi, một chiếc Volkswagen Golf đời 1995 màu xám, cái loại xe mà vứt trên bất kỳ con đường nào cũng chìm nghỉm đến mức đáng kinh ngạc.

Tôi đã mua nó từ ba tháng trước bằng tiền mặt. Gã người bán hẹn tôi gặp mặt ở bãi đỗ xe của một siêu thị Costco. Chắc gã sợ tôi là mấy tên băng đảng không chịu nôn tiền mà đòi thanh toán bằng kẹo đồng, nên khăng khăng đòi gặp mặt xem mặt mũi tôi thế nào rồi mới chịu chỉ chỗ để xe. Đến khi tôi thực sự xuất hiện trước mặt gã, gã có vẻ thở phào nhẹ nhõm, tin vui là không phải băng đảng, tin vui hơn nữa là trông như một cậu nhóc châu Á vừa mới vào đại học. Thế là gã hớn hở, toe toét miệng báo một cái giá đắt hơn năm trăm đô so với mức giá hai bên đã thỏa thuận trước đó.

Tôi bĩu môi sau lớp khẩu trang, đếm xấp tiền mặt trong ba lô ra nhét vào tay gã. Gã kiểm tra số lượng thấy chuẩn khít liền cười càng tươi hơn, thảy cho tôi một chiếc chìa khóa bẩn thỉu, né người sang bên cạnh hai bước, để lộ con xe phía sau lưng.

Chu đáo ghê, gã thậm chí còn tháo sẵn biển số xe ra rồi.

"Nó thuộc về cậu đấy." - Gã nhìn tôi ngồi vào ghế lái, gõ gõ vào cửa kính xe, "Mà tiện miệng hỏi tí, cậu mua con xe nát này để làm gì thế?"

Tôi đánh vật với cái tay quay cửa kính một hồi, cuối cùng đành bỏ cuộc.

"Tôi đi giết người, rồi ngồi xe này bỏ trốn." - Tôi nói với gã qua khe hở của cái cửa kính không thể đóng khít nổi, "Hy vọng con xe này của anh ngon nghẻ đúng như những gì anh mô tả trên mạng."

"Ồ, dĩ nhiên rồi." - Gã cam đoan chắc chắn với tôi, "Đủ cho cậu phóng một mạch từ đây trốn tận sang Argentina luôn."

Hai đứa tôi cùng phá lên cười, cứ như thể đó thực sự là một trò đùa vô cùng thú vị vậy. Tôi không hề lừa gã. Thế nhưng khi cái kim trên bảng đồng hồ đo nhiên liệu phát ra những tiếng "tít tít", tôi mới bừng tỉnh: Hóa ra gã mới là kẻ lừa tôi. Đừng nói là lái sang Argentina, con xe này vừa mới lết qua ranh giới bang Arizona một cái là đã chính thức đình công, đòi nghỉ hưu luôn rồi.

Còn chuyện gì tồi tệ hơn việc xe bị hỏng ngay chính giữa con đường lộ hoang vu không một bóng người cơ chứ? Thực ra là vẫn có đấy. Ví dụ như tôi thực sự đã hết sạch nước uống rồi. Điều hòa trong xe cũng chẳng thèm chạy, để không bị hầm chín trong cái hộp sắt nung người này, tôi đành phải bước ra khỏi xe. Ngồi cách cái thân xe đang bị mặt trời hun cho nóng bỏng tay không xa, tôi nhắm nghiền mắt, ngửa cổ lên, trừng mắt nhìn nhau với ông mặt trời qua lớp mi mắt, ánh nắng như những mũi tên đỏ rực đâm xuyên qua con ngươi. Trông tôi lúc này chẳng khác nào đang diễn một vở kịch Hamlet phiên bản lỗi lỗi lỗi.

Lee Sanghyeok. Trong tầm nhìn bị nhuốm một màu đỏ quạch như máu ấy, tôi lại nhìn thấy gã. Đó là cái buổi sáng mà tôi hạ quyết tâm phải giết bằng được gã.

Gã đứng trước cái máy pha cà phê, gãi đầu gãi tai đầy vẻ khổ sở. Đây có lẽ là một trong số ít những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta, chiếc máy xay cà phê thủ công sản xuất từ Ý, vừa đắt đỏ lại vừa cực kỳ dễ bị kẹt hạt.

"Wangho à." - Hắn ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Gã không hề biết rằng cái điệu bộ hắn đang bày ra lúc đó là thứ thần sắc có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện vì hắn mà tan xương nát thịt. Hoặc giả là hắn biết thừa, nhưng cố tình dùng thứ vũ khí tối thượng vô song này để ép buộc tôi phải đi lau chùi lưỡi dao máy cà phê cho hắn. Tôi bước tới, thành thục tháo tung thân máy ra, dùng một chiếc đũa cạy một hạt cà phê bị kẹt cứng giữa các bánh răng ra. Hắn ta ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của gã, lồng ngực phập phồng của gã, cùng một mức nhiệt độ cơ thể vừa vặn ấm áp... tựa như cả một vũ trụ dịu dàng, đong đầy yêu thương đang đổ rạp xuống người tôi vậy.

Lee Sanghyeok. Anh biết thừa đúng không?

Hắn ta vòng tay siết chặt lấy tôi, thủ thỉ bên tai: Wangho à, anh làm sao biết được hạt cà phê lại bị kẹt ở chỗ đó chứ.

Giữa bờ môi và giọng nói của gã, có một thứ gì đó đang lụi tàn dần, một thứ gì đó tựa như đôi cánh chim, một thứ gì đó nóng bỏng đầy đau đớn.

Anh yêu em, Wangho. Anh rất vui vì em vẫn chịu gặp anh.

Trong lòng tôi lặng ngắt như tờ, lạnh lẽo như tuyết. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là tay hắn ta đã chạm trúng vào ống tiêm tôi giấu trong túi áo rồi. Ngay vào cái khoảnh khắc tôi đang chìm đắm trong cái sự dịu dàng tàn khốc vẫn đang bủa vây lấy mình ấy, một cái bóng thình lình từ trên cao đổ ập xuống bao trùm lấy tôi. Giây phút đó tôi giật bắn mình mở to mắt, tí thì tưởng hồn ma người chết tìm đến đòi mạng rồi cơ chứ.

Nhưng không phải.

Đó là một gương mặt xa lạ, thậm chí chẳng có nét gì đặc sắc, nhìn qua trông chẳng khác nào mấy gã nhân viên văn phòng ngày ngày ra vào mấy tòa nhà công sở trong thành phố cả. Tôi cũng chẳng buồn nhìn kỹ mặt cậu ta, chỉ đưa tay ra theo bản năng hướng về phía chai nước khoáng đang cầm trên tay đối phương.

Người kia cũng không rụt tay lại, mặc kệ cho tôi giật phăng lấy chai nước. Sau khi nốc hết nửa chai nước, tôi mới cảm thấy cái cuống họng và bờ lưỡi đang khô khốc nứt nẻ của mình được tưới mát, giãn ra dễ chịu. Lúc này tôi mới đọc hiểu được cái biểu cảm muốn nói lại thôi trên gương mặt của tên người lạ qua đường kia, đại khái là: Chai nước này tôi vừa mới uống dở xong.

"Ngại quá." - Tôi nở một nụ cười lấy lệ với cậu ta, hy vọng cậu ta nhìn ra được là tôi chả thèm bận tâm mấy cái chuyện đó đâu. Xe tôi hỏng rồi, nước cũng uống sạch sành sanh rồi.

Cậu ta không nói gì, khẽ mỉm cười một cách đầy thâm ý, cầm lại chai nước tôi vừa uống dở rồi thản nhiên nốc thêm hai ngụm nữa.

Lần này thì đổi lại là tôi muốn nói rồi lại thôi đấy. Sau một hồi lật nắp ca-pô xe tôi lên rồi loay hoay sửa chữa một trận chẳng đâu vào đâu, gã người qua đường trông có vẻ tốt bụng này bảo tôi rằng, có lẽ là do dầu động cơ có vấn đề rồi. Đây là một trong những con đường vắng vẻ nhất trên toàn nước Mỹ, trời đất bao la, đại mạc mịt mù, tôi biết đào đâu ra dầu động cơ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này bây giờ?

Cậu ta liền đưa ra đề nghị đúng lúc, bảo là có thể cho tôi đi nhờ một đoạn, chạy xe tầm ba tiếng bốn mươi phút phía trước có một thị trấn nhỏ, may ra tôi có thể tìm được thợ sửa xe ở đó.

"Park Dohyeon."

Cậu ta tự giới thiệu, bảo công việc của mình là lên kế hoạch quảng cáo, nhân dịp kỳ nghỉ nên làm một chuyến du lịch bụi bằng xe hơi để xả stress.

Du lịch? Xả stress? Tôi nhìn quanh một vòng toàn đất cát với xương rồng, cái khung cảnh hoang vu, không thích hợp để đi du lịch nhất trên đời chính là cái chỗ này đây chứ đâu.

Tôi săm soi quét mắt nhìn cậu ta từ đầu đến chân một lượt. Trông xanh xao gầy gò, đúng là cái tướng tá của dân ngồi văn phòng thật, có điều ở phía bên kia góc khuất tầm mắt của tôi, bàn tay phải của cậu ta cứ đút miết trong túi quần từ nãy đến giờ. Cái hồi lên mạng học cẩm nang mưu sát, tôi cũng có học mót thêm được vài kiến thức bên lề khác, thực tiễn kiểm nghiệm lý thuyết, để tôi áp dụng thử xem nào: Tôi đoán, trong lòng bàn tay cậu ta phần lớn là đang nắm một khẩu súng lục.

Mà thôi kệ đi. Tôi dời tầm mắt. Nếu tôi mà xui xẻo đến tận mạng, thì cảnh sát sớm muộn gì cũng mang cái thứ đồ chơi đó đến tìm tôi mà thôi. Rắc rối trên người tôi đã đủ chất cao như núi rồi, có thêm thắt một hai lời nói dối nữa thì cũng chẳng chết ai. Thế là tôi bảo cậu ta tôi vẫn còn đang đi học, mượn xe của bạn, nhân kỳ nghỉ hè nên muốn tự lái xe đi du lịch trải nghiệm.

Park Dohyeon mỉm cười, trông điệu bộ có vẻ như đã tin sái cổ cái lời nói dối này của tôi vậy. Cậu ta mở cửa ghế phụ, cuối cùng cũng chịu rút bàn tay phải ra khỏi túi quần, làm một động tác mời đầy lịch thiệp. Tôi do dự một thoáng, rồi quay trở lại con xe đã hoàn toàn bại liệt bên lề đường, đến cả đèn xi nhan khẩn cấp cũng nháy không nổi nữa, thò tay vào khe lật của gương chiếu hậu rút ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh duy nhất tôi mang ra khỏi nhà Lee Sanghyeok.

Để hoàn tất khâu thu dọn tàn cuộc của vụ mưu sát, tôi đã xóa sạch sành sanh mọi dấu vết liên quan đến mình trong căn nhà của Lee Sanghyeok. Nhờ vào các điều khoản quy định của công ty về việc hạn chế mối quan hệ giữa các cổ đông, hai đứa tôi không thể đường đường chính chính yêu đương hẹn hò công khai được, cho nên chỉ có thể âm thầm lặng lẽ dọn về sống chung một chỗ. Thỉnh thoảng có bị hàng xóm nhà gã bắt gặp tôi mò đến vào lúc nửa đêm, Lee Sanghyeok tất thảy đều bao biện gọi tôi là thư ký của gã, chỉ đến để đưa tài liệu mà thôi.

Thư ký. Tôi khẽ mỉm cười không thành tiếng. Rồi ôm một cái thùng giấy lớn y như một gã thư ký thực thụ, thu gom đủ loại chứng cứ có khả năng để lộ manh mối hướng nghi vấn về phía mình, dĩ nhiên là có đeo găng tay rồi, tôi cẩn thận lắm.

Đồ đạc nhiều mà lại lặt vặt, bất kỳ thứ gì có nguy cơ lưu lại dấu vết sinh học của tôi đều được tôi tống sạch vào thùng giấy: Chiếc cốc nhãn hiệu của tôi, bàn chải đánh răng, khăn giấy trong thùng rác, thậm chí lột sạch cả ga trải giường... Ngoài nhu yếu phẩm hàng ngày ra, còn có đống giấy tờ rải rác trong các ngăn kéo lớn nhỏ, nhỏ thì là một tờ giấy ghi chú viết chữ "Bữa tối ở trong tủ lạnh", lớn thì là vài tấm ảnh Polaroid chả biết gã chụp từ bao giờ.

Tôi cầm lấy tấm ảnh nằm trên cùng, là tấm hắn chụp cái dáng vẻ tôi đang đứng trước bàn bếp đảo để sửa máy pha cà phê. Tôi mặc chiếc áo T-shirt của gã, gương mặt không nhìn về phía ống kính, ánh mặt trời từ khung cửa sổ sát đất sau lưng rọi vào, phơi sáng biến tôi thành một cái bóng nửa trong suốt.

Tấm tiếp theo là ảnh chụp chung của tôi và Lee Sanghyeok, hai đứa quấn hai chiếc khăn len màu đỏ, đứng ở ngay lối ra vào huyền quan cười như hai thằng ngốc trước ống kính, trông có phần hơi nhếch nhác nhưng lại vô cùng hạnh phúc, chắc là vì trận bão tuyết, hoặc là vì men rượu sủi tăm của ngày lễ Tình nhân.

Tôi bình tĩnh gom hết thảy mọi thứ, thu dọn toàn bộ quá khứ nhét vào trong thùng giấy, rồi men theo lộ trình không có camera đã vạch sẵn từ trước, quanh co lòng vòng lái xe đến trạm thu gom rác thải. Thùng giấy lọt thỏm giữa núi túi rác nilon màu đen khổng lồ, trơ trọi như một rặng đá ngầm trọc lốc lúc thủy triều rút. Phải đợi thêm mười tiếng đồng hồ nữa, cái thùng giấy cô độc này mới được xe rác ca sáng xúc đi, chở thẳng đến bãi chôn lấp.

Thế nhưng duy chỉ có một tấm ảnh, là tôi không nhét vào trong thùng giấy.

Phó nháy của bức ảnh đó là Song Kyungho. Cái thời điểm đó anh ấy mới vừa kham khổ chấp nhận cái sự thật rằng thằng bạn thân của mình đã tòm tem cướp mất đứa em trai cưng. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái biểu cảm trên mặt anh lúc bấm nút chụp, trông điệu bộ có vẻ như thà bóp nát cổ Lee Sanghyeok còn hơn là bấm cái "tách" chụp tấm ảnh này. Trong ảnh, tôi và Lee Sanghyeok đều cười rất đỗi vui vẻ, ánh hoàng hôn rớt vào trong đôi mắt của hai đứa, làn gió nhẹ mơn mởn mái tóc. Cái khoảnh khắc ấy được ống kính của Song Kyungho ghi lại, sau này được Lee Sanghyeok rửa ra, đặt ở nơi bắt mắt nhất trong nhà gã. Để rồi ngay giây tiếp theo, Lee Sanghyeok nâng niu khuôn mặt tôi, nụ hôn lún sâu vào trong niềm hạnh phúc đã hóa thành tro tàn.

Tôi nhìn đăm đăm vào bức ảnh đó một hồi lâu, rồi quay sang mượn Park Dohyeon một cái bật lửa, châm lửa đốt rụi nó đi.

Park Dohyeon đứng tựa phía sau lưng trơ mắt nhìn tôi làm xong xuôi thảy mọi việc. Cậu ta chẳng thèm hỏi han lấy một câu, thậm chí sau khi đống giấy cháy thành tro tàn, cậu ta còn đệm thêm mũi giày vào di di vài cái, đem nhúm tro tàn thực sự ấy nghiền nát, vùi sâu vào trong cát nóng. Ít nhất thì ở cái khoản này, hai đứa tôi cũng coi như đạt được sự ngầm hiểu ăn ý với nhau rồi. Tôi ngồi vào ghế phụ của cậu ta, kéo dây an toàn cạch một tiếng tra vào chốt khóa. Chuyến hành trình này, không cần đến sự hiếu kỳ dòm ngó của đối phương.

Chương 6: Wheel of Fortune


Tuyến đường 66 cứ thế kéo dài vô tận, tựa như muốn thông thẳng đến tận cùng của bầu trời xanh thẳm.

Park Dohyeon một tay giữ vô lăng, tay kia gác hờ lên thành cửa sổ xe đang mở toang, luồng gió ngược ùa vào làm thổi tung mái tóc rủ trước trán cậu ta. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ánh hoàng hôn buông xuống rực rỡ, đổ ập như sấm rền lên mui chiếc xe Ford bám đầy bụi đường, và nhuộm thắm lên cả gương mặt của hai người ngồi bên trong.

Park Dohyeon khẽ nheo mắt, tầm mắt tập trung nhìn vào chính giữa con đường lộ dài tít tắp, trông có vẻ rất nghiêm túc. Trong khi đó, Han Wangho chống cằm, lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua bên người, trong ánh mắt lộ ra một sự mệt mỏi rã rời trước sức gió.

Suốt cả dọc đường, không một ai trong hai người lên tiếng.

Trong xe đang phát list nhạc từ điện thoại của Park Dohyeon, một bảng xếp hạng KPOP thuần túy, từ NewJeans cho đến aespa, thỉnh thoảng lại trộn lẫn hai bài hát có phần hoài cổ của Big Bang. Ngón tay của Park Dohyeon gõ nhịp theo vô lăng, đôi lúc lại ngân nga theo một đoạn nhạc, cũng chẳng thể khen là hát hay cho lắm.

Mặt trời lặn xuống, vầng trăng ló rạng, kéo theo ánh mắt của cả hai cũng dần lạnh nhạt theo.

Con xe dừng lại bên cạnh một quán *IHOP. Cửa hàng này trông có vẻ đã có tuổi đời từ lâu rồi, lớp sơn phun trên tòa nhà đã phai màu, vòng đèn neon chữ "Mở cửa 24H" bên cạnh biển hiệu cũng đã hỏng. Có lẽ do đoạn mạch điện nào đó bị chập, thỉnh thoảng chiếc đèn lại sáng bừng lên rồi lập tức tắt ngúm, giống như một cái nháy mắt đầy mập mờ trong màn đêm.

(*International House of Pancakes): Một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ, chuyên phục vụ các món ăn sáng, đặc biệt là bánh pancake.)

Han Wangho liếc nhìn Park Dohyeon một cái.

"Ăn chút gì đi." - Park Dohyeon nói rồi tấp xe vào bãi đỗ, "Tầm này chắc tất cả các tiệm sửa xe đều nghỉ hết rồi."

Han Wangho nhìn cậu với một ánh mắt đầy ẩn ý mất một lúc.

"Rồi sao nữa?"

Park Dohyeon mỉm cười, trông điệu bộ như thể nghe không hiểu câu hỏi này, nhưng Han Wangho biết thừa là cậu ta cái gì cũng hiểu hết.

Cái quán IHOP bên lề đường này cũng chẳng có gì khác biệt so với bất kỳ một quán IHOP mở cửa 24 giờ nào trên khắp nước Mỹ. Ánh đèn vàng ấm áp như làn sương khói lan tỏa ra từ sau cánh cửa kính trong suốt. Chỉ cần đẩy tấm cửa kính có phần nặng nề hơn so với vẻ bề ngoài của nó ra, bạn sẽ ngửi thấy ngay một mùi hương ngọt ngào, xốp mềm đầy tính công nghiệp, rực sáng giữa đêm đen như một lòng đỏ quả trứng gà.

Quán này rõ ràng là buôn bán ế ẩm, sau khi Park Dohyeon đẩy cửa bước vào, chỉ có một giọng nói uể oải từ quầy lễ tân truyền ra.

"Cứ tự nhiên ngồi đi."

Han Wangho nhìn kỹ lại mới phát hiện ra gã phục vụ kia đang gục mặt ngủ từ đời vương nào rồi, má bên trái vẫn còn hằn rõ vệt nếp nhăn của ống tay áo. Cô ấy chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, mái tóc màu nâu búi rối bời trong chiếc lưới bọc tóc.

"Tôi đi lấy thực đơn cho hai người... Quý khách muốn uống nước gì ạ?"

"Nước lọc là được rồi."

Khoảnh khắc cầm lấy chiếc cốc nhựa, Han Wangho mới cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những viên đá trôi nổi va chạm vào nhau lách cách dịu nhẹ trong cốc nước, những giọt nước ngưng tụ lăn dài trên ngón tay cậu, tựa như đang lau đi giọt nước mắt của một ai đó.

Nếu đây là một bộ phim điện ảnh, thì phân cảnh này đáng lẽ phải trỗi lên một khúc nhạc đệm dịu dàng.

Kế hoạch của cậu thảy đều đã hoàn thành xong xuôi cả rồi, một âm mưu tính ra cũng chẳng có gì quá kịch tính huyên náo. Bất kỳ phần nào gây chú ý hay nhuốm máu tanh đều đã bị cậu dùng miếng cọ rửa lau sạch, vứt bỏ vào trong cái thùng giấy kia rồi, thứ xứng đáng đi kèm với nó phải là một cái kết bình lặng mới đúng. Hiện tại, điều duy nhất cậu muốn làm, và cũng là động lực duy nhất chống đỡ cho cậu phải trốn chui trốn lủi, cầm lái con xe hộp sắt rách nát ngoài cái còi ra thì chỗ nào cũng kêu loảng xoảng kia để lặn lội một quãng đường xa xôi đến tận trung tâm con đường hoang vu không một bóng người này.

Linh Dương Cốc. Mình phải đi đến Linh Dương Cốc.

Han Wangho nhìn vào vệt phản quang trên viên đá, cái thung lũng đỏ rực uốn lượn như cơn lốc khổng lồ kia lại một lần nữa dâng lên trong lòng cậu, đem một cõi lòng tội nghiệp của cậu vò nát giữa làn gió cát. Bất kể câu chuyện này có kết thúc thế nào đi chăng nữa, chúng ta cứ hẹn gặp nhau ở Linh Dương Cốc nhé, anh trai.

Đối với những gì cậu đang nung nấu trong lòng, Park Dohyeon dĩ nhiên là hoàn toàn mù tịt.

Cậu ta ngồi đối diện với cậu. Xét trên tư cách là một người bạn đồng hành tình cờ chạm mặt trên đường thì cậu ta cư xử khá là lịch thiệp, sự bình thường cũng là một loại lịch thiệp. Gu nghe nhạc bình thường, con xe bình thường, ngay đến cả việc lựa chọn món bánh pancake cũng không thể bình thường hơn: hai quả trứng ốp la kèm bánh pancake việt quất.

"Buổi tối tôi thường chỉ ăn trái cây thôi." - Han Wangho lật qua lật lại cái thực đơn vài lần, khẽ thở dài một tiếng.

Park Dohyeon bật cười thành tiếng: "Hay là để tôi đi hỏi hộ cậu xem bánh pancake ở đây có dùng bột mì hữu cơ không nhé?"

Khi cậu ta cười lên, trông lại ra dáng một kiểu người khác hẳn. Han Wangho chớp mắt, nhìn Park Dohyeon hơi cúi đầu xuống, lơ đãng dùng ngón tay gãi gãi khóe miệng, rồi lại gọi thêm một phần bánh pancake mứt dâu tây.

"Trái cây đây." - Sau khi bữa tối của họ được bưng lên, cậu ta làm một động tác mời hướng về phía đống xác dâu tây đang bị ngâm trong mớ phẩm màu độc hại, đường mía và hương liệu nhân tạo kia, rồi thản nhiên đón nhận ánh mắt kiểu "What the fuck. Có bị khùng không hả?" của Han Wangho bằng một nụ cười nhe cả răng cửa.

"*Bon appétit."

(*Tiếng Pháp, có nghĩa là Chúc ngon miệng.)


Đây là một nhà nghỉ dọc đường (motel). Vào cái tầm mà chẳng có ai chịu nôn cái thân phận thật của mình ra, thì chỉ có loại nhà nghỉ kiểu này mới hào phóng chào đón những vị khách mang trong mình đầy rẫy bí mật như họ.

Park Dohyeon trông có vẻ sành sỏi mấy cái vụ này hơn Han Wangho nhiều. Khi Han Wangho còn đang ngập ngừng lưỡng lự trước câu hỏi "Vui lòng cho tôi đăng ký ID của hai người" từ phía quầy lễ tân, thì cậu ta đã rút từ trong ba lô sau lưng ra hai tờ tiền giấy mệnh giá lớn để thay cho câu trả lời.

Han Wangho liếc nhanh qua một cái, nhận ra trong ba lô của cậu ta nhét đầy những xấp tiền giấy lớn nhỏ. Ở cái thời đại mà thanh toán di động đã phổ biến đến tận cái đồng hồ đeo tay thế này, hiếm có ai lại mang theo nhiều tiền mặt bên người đến thế.

Dĩ nhiên, cậu không hề gặng hỏi. Bọn họ bước vào căn phòng đó, ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu tỏa ra theo chiếc quạt trần đang quay vù vù. Rèm cửa có một nửa không kéo lại được, cửa sổ mở toang, nửa tấm rèm buông thõng còn lại bị gió thổi căng phồng lên như hình cánh buồm. Trong phòng nồng nặc một mùi vị kỳ quái, giống như mùi mỡ bẩn bị ôi thiu hoặc mùi cá ươn.

"Ngày mai."

Park Dohyeon  giũ giũ tấm ga trải giường, phát hiện mấy cái vệt ố trên đó không phải là loại bụi bẩn có thể phủi một phát là sạch, thế là cậu ta thản nhiên ngồi bệt luôn lên trên đó.

"Cậu đi liên hệ với tiệm sửa xe, sau đó chúng ta đường ai nấy đi, được chứ?"

Han Wangho gật đầu, ngồi xuống ở phía đầu giường bên kia, ngồi trên tấm ga trải giường từng là nơi ngả lưng của biết bao tên trộm cắp, gái điếm, những đứa trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi, hay cả những kẻ tình nghi buôn lậu ma túy.

Cậu nói câu này hoàn toàn là thật tâm thật ý: "Thank you."

Park Dohyeon không đáp lời, chỉ vươn tay qua, trông như vô tình mà nắm nhẹ lấy những ngón tay của Han Wangho một cái.

Bàn tay cậu rất lạnh.

Im lặng. Sự im lặng lập tức lấp đầy căn phòng vốn chẳng rộng rãi gì cho cam này. Han Wangho nghe thấy những tiếng sột soạt xào xạc, nhưng cậu không chắc đó là tiếng thì thầm to nhỏ của rèm cửa và gió, hay là tiếng bước chân của lũ chuột nhắt trong đường ống thông gió nữa. Chưa bao giờ Han Wangho cảm nhận được một cách rõ ràng đến thế: Nửa phần đời trước thuộc về cậu đã chính thức chấm dứt rồi. Kể từ cái khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm dùng phương thức này để báo thù cho Song Kyungho, chiếc kim đồng hồ từng thuộc về cậu đã hoàn toàn chết đứng.

Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến Lee Sanghyeok, nghĩ đến nhiệt độ nơi cánh tay gã, và cả chất giọng trầm thấp mỗi khi gã thủ thỉ bên tai. Kể từ khi cậu hạ quyết tâm vạch ra một vụ mưu sát, những ý nghĩ như thế này lại cứ liên tục dâng lên trong lồng ngực cậu. Trong mỗi một đêm muộn đứng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lee Sanghyeok, cậu cảm giác như mình đang đối diện nhìn nhau với một Lee Sanghyeok khác, một Lee Sanghyeok bước ra từ những ngày tháng năm xưa.

Tạm biệt, anh Sanghyeok. Cậu khẽ thốt lên, từng câu chữ dưới màn đêm đen kịt mang một sắc trắng xóa, tựa như những viên đá cuội mà người ta nhặt nhạnh được ngoài bờ biển. Cậu ta rõ ràng là chẳng hay biết một cái gì cả.

Còn về phần Park Dohyeon.

Nghĩ đến xấp tiền mặt trong ba lô của cậu ta, Han Wangho hít vào một hơi thật sâu. Nếu như cậu có thể cuỗm được xấp tiền mặt đó, biết đâu chừng lại giúp ích được rất nhiều cho cuộc sống sau này của cậu đấy chứ (trong trường hợp cảnh sát vẫn chưa sờ gáy tìm đến cậu).

Bản thân cậu không chuẩn bị quá nhiều tiền giấy, hiện tại đã bắt đầu rơi vào cảnh thiếu thốn rồi. Suy cho cùng cậu cũng không có đủ kinh nghiệm, quên mất rằng lịch sử quẹt thẻ tín dụng chính là mẩu bánh mì phát sáng và dễ bị lần theo dấu vết nhất.

Nếu thật sự bắt cậu phải viết một bản báo cáo tổng kết, cậu dứt khoát sẽ đề xuất rằng: Trong các phi vụ tương tự về sau, xin đừng quên chuẩn bị sẵn một xấp tiền mặt đủ loại mệnh giá lớn nhỏ từ trước, và tuyệt đối đừng rút tiền một lúc, tránh để lại vết tích trong sao kê dòng tiền của ngân hàng. Thế thì lựa chọn của cậu lúc này chỉ còn lại duy nhất một đường. Han Wangho liếc nhìn chiếc ba lô màu đen được Park Dohyeon đặt ở đầu giường. Nó nằm im lìm ở đó, lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi.

Cho dù ngày hôm sau mọi chuyện có bị bại lộ đi chăng nữa, chỉ cần Han Wangho chuồn đi đủ sớm, bỏ lại Park Dohyeon cùng khẩu súng của cậu ta ở lại cái nhà nghỉ dọc đường này thì cậu cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì.

Huống hồ gì, Park Dohyeon quyết không đời nào báo cảnh sát.

Han Wangho nhìn sang Park Dohyeon. Người bạn đường này trông chẳng có vẻ gì là một tên cùng hung cực ác cả, răng cửa ngay ngắn, móng tay sạch sẽ, nhìn qua cũng không giống mấy tên tội phạm bị truy nã đã lẩn trốn lâu ngày. Thế nhưng ánh mắt của cậu ta, cái nhìn soi mói đầy nhỏ nhen và do dự ấy, lại tựa như những con cá nhỏ mảnh khảnh. Đây không phải là ánh mắt mà một người khách du lịch bình thường sẽ sở hữu, cứ như thể cậu ta lúc nào cũng đang dò xét và lên sẵn lộ trình để tẩu thoát vậy.

Tuy nhiên, vẫn còn một điểm nữa, khi cái nhìn đó dán lên người cậu, nó sẽ tăng thêm một chút nhiệt độ. Một sự khác biệt vô cùng tinh tế. Han Wangho quay mặt đi chỗ khác, nhận ra Park Dohyeon đang hướng mắt nhìn về phía mình, cái nhìn đó biến thành một ngón tay, vuốt dọc theo vành tai cậu đi thẳng xuống dưới, lướt qua những lọn tóc mai.

Một kế hoạch mới đang dần nảy mầm và thành hình trong lòng cậu.

Dẫu cho không chặt chẽ, không hoàn thiện, chỉ mất vỏn vẹn vài phút đồng hồ để tư duy toàn bộ quá trình. Thế nhưng Han Wangho nhận định, thế này có lẽ là đủ dùng rồi. Trong lúc Han Wangho còn đang tính toán cho kế hoạch cướp bóc mới của mình, Park Dohyeon lại đang ngơ ngác xem tivi mà chẳng hay biết một cái gì.

Tivi đang phát bản tin buổi tối. Vẫn luôn là mấy thứ rập khuôn đại đồng tiểu dị, tiến trình bầu cử, bê bối của chính trị gia, kinh tế suy thoái, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình. Thứ duy nhất đáng để liếc mắt nhìn một cái là một vụ án mưu sát tài phiệt đang trong quá trình điều tra, hiện tại nghi phạm bỏ trốn đã bị khoanh vùng, hy vọng quần chúng nhân dân chủ động tố giác tội phạm, thế nhưng đoạn tin tức này mới chỉ phát được ba giây đã bị Han Wangho thẳng tay bấm nút tắt ngúm.

"So với việc xem ba cái tin tức này." - Cậu xoay người quỳ gối ngồi lên trên thắt lưng của Park Dohyeon, dùng cơ thể mình chắn kín mít màn hình tivi, đồng thời đưa tay cởi phăng ba chiếc cúc áo nơi cổ áo ra. "Chẳng lẽ không có chuyện gì thú vị hơn để dùng vào việc giết thời gian sao?"

Ánh đèn rọi thẳng vào hõm xương quai xanh của cậu, tạo thành một vũng hồ sâu hoắm hút hồn người. Còn Park Dohyeon vờ như suy nghĩ một thoáng: "Ví dụ như chuyện gì cơ? Chơi nối chữ thành ngữ à?"

Vào cái khoảnh khắc hai người cùng bật cười trước câu nói đùa nhạt nhẽo này, bàn tay của Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu sờ soạn lên những vị trí thú vị hơn rồi.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co