Chương 12
Shotaro nhìn vị hộ lí đang băng bó lại vết thương cho Lý Xán Anh, miệng còn lầm bầm mắng hắn sao lại bất cẩn để vết thương bị bục chỉ phải khâu đi khâu lại. Shotaro rõ ràng đã dặn hắn phải chú ý hoạt động nhẹ nhàng, vậy mà mười phút trước cậu lại nhận được điện thoại của Phác Nguyên Bân nói rằng vết thương của Lý Xán Anh lại rách ra rồi! Cậu nheo mắt nhìn Lý Xán Anh, chỉ thấy hắn đang cười cười nhìn Phác Nguyên Bân, còn Phác Nguyên Bân gương mặt hơi ửng đỏ, ngón tay cứ một lát lại chạm vào môi không dám nhìn thẳng vào hắn. Những hành động này của hai người thu hết vào tầm mắt của Shotaro khiến cậu bỗng à lên một tiếng trong đầu. Shotaro bắt đầu bóng gió trêu chọc:
- Xán Anh tôi nói này, bác sĩ dặn rồi, anh làm gì cũng phải nhẹ nhàng một chút không thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Có... không nhịn được thì cũng phải dịu dàng một tí, không chỉ có anh bị đau mà con nhà người ta môi cũng sưng vù lên rồi kia kìa.
Phác Nguyên Bân nghe đến câu này tưởng môi mình bị sưng thật, hoảng hốt đưa tay bụm miệng. Shotaro cười ha hả, còn hộ lí đưa mắt nhìn ba người một cách khó hiểu. Lý Xán Anh cầm cuộn băng gạc trên bàn ném về phía Shotaro nhưng cậu nhanh tay bắt được mặc kệ cô hộ lí đang cau có nhìn hai người.
Phác Nguyên Bân thì ở một góc hì hụi cắm sạc điện thoại, khi điện thoại vừa bật nguồn thì đập vào mắt anh là hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ cô Jena và các đồng nghiệp. Anh sợ toát mồ hôi, đúng là đã quên mất rằng mình mất tích từ đêm qua tới giờ chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới dám gọi lại cho cô Jena và đương nhiên, trả lời anh là giọng nói đanh thép của vị lão sư:
- PHÁC NGUYÊN BÂN!! EM ĐI ĐÂU TỪ HÔM QUA MÀ CÔ GỌI KHÔNG ĐƯỢC? CÒN HAI MƯƠI PHÚT NỮA LÀ MÁY BAY CẤT CÁNH, EM ĐANG Ở ĐÂU?
Phác Nguyên Bân sợ muốn khóc, cảm thấy bản thân mình quá vô trách nhiệm nên ấp úng xin lỗi cô giáo. Khi còn đang giải thích dở thì Lý Xán Anh đã đưa tay cướp lấy điện thoại của anh. Chỉ nghe hắn alo một tiếng, đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi:
- Ai đấy? Nguyên Bân đâu?
- Cô Jena, không nhận ra thằng nhóc năm đó cô dạy đàn sao? Em Lý Xán Anh đây, bạn thân của Hồng Tinh Hán nhà cô đó.
Có vẻ như cô Jena bắt đầu dịu giọng trở lại, Lý Xán Anh cứ vậy ôm điện thoại của Phác Nguyên Bân mà nói chuyện với cô giáo. Hai người dường như nói chuyện rất ăn ý, Lý Xán Anh thi thoảng lại chọc một câu khiến cô Jena cười lên ha hả đến nỗi người bên ngoài cũng nghe thấy. Giải thích một hồi, cuối cùng Lý Xán Anh cũng tắt máy. Hắn đưa lại điện thoại cho Phác Nguyên Bân, còn cố tình vuốt nhẹ bàn tay anh khiến anh bối rối. Hắn nói:
- Ổn rồi, không sao đâu. Em đã bảo cô Jena rằng em sẽ đưa anh về, cô cứ yên tâm quay lại Thượng Hải trước. Còn anh thì...
Nói đến đây, Lý Xán Anh tiến lại gần Phác Nguyên Bân, định đưa tay lên chạm vào chiếc cằm nhỏ của anh thì nghe tiếng ho húng hắng. Hóa ra là Shotaro. Dù cậu ta có mặt dày đến đâu nhưng nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hơi ngượng. Shotaro lấy cớ đi vệ sinh chuồn vội ra khỏi phòng. Khung cảnh lại rơi vào yên lặng, Phác Nguyên Bân cảm thấy khó xử khi trong phòng chỉ còn lại hai người, đặc biệt là sau khi anh vừa cùng hắn trải qua loại hành động ám muội kia. Phác Nguyên Bân đầu óc rối bời, anh không biết mình và Lý Xán Anh thực sự đã xác định mối quan hệ này sao? Hay chỉ là Lý Xán Anh một phút bốc đồng mà hôn mình như vậy? Anh rất muốn mở lời hỏi hắn nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Những từ ngữ mắc nghẹn ở cổ như hóc xương cá khiến anh thấy rất bồn chồn, khó chịu.
Phác Nguyên Bân chạm nhẹ vào vai Lý Xán Anh, dịu dàng nhìn hắn:
- Chỗ này còn đau không?
Lý Xán Anh nắm lấy tay anh đặt lên má mình, khe khẽ gật đầu: "Đau". Phác Nguyên Bân lo lắng rụt tay lại, nhưng Lý Xán Anh lại kéo anh vào lòng mình:
- Nhưng chỉ cần anh chạm vào là sẽ hết đau.
Phác Nguyên Bân biết hắn bỡn cợt mình liền giận dỗi đẩy hắn ra, bàn tay anh chạm mạnh lên vết thương khiến hắn đau đến nhăn mày nhăn mặt.
- Tối nay đi ăn với em đi.
Phác Nguyên Bân bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt gập gọn đống chăn màn bừa bộn trên giường.
- Ăn ở đâu hả? Ăn ở bệnh viện chắc?
Phác Nguyên Bân tự cảm thấy mình đã thoải mái với Lý Xán Anh hơn rất nhiều, giọng nói cũng có phần nũng nịu giống như mấy đôi đang yêu nhau. Lý Xán Anh lại mò mẫm đến chỗ anh rồi vòng tay ôm anh từ đằng sau. Hắn ghé cằm tựa lên vai Phác Nguyên Bân, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn. Trái tim anh đập rất nhanh, thực sự hai người đã ở bên nhau như anh mong muốn sao? Những câu hỏi đó đối với Phác Nguyên Bân giờ đây không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết thời khắc này anh và Lý Xán Anh đang hiện hữu trong cùng một thời không, chỉ cần ở bên cạnh nhau thì không còn điều gì phải sợ hãi nữa.
---
Đêm Vienna gió lạnh, những tòa nhà cũ kĩ hắt ra những ánh đèn mờ ảo. Lý Xán Anh nắm chặt bàn tay của Phác Nguyên Bân, mười đầu ngón tay đan vào nhau quấn quýt. Hai chiếc bóng đi cạnh nhau ngả nghiêng theo ánh đèn. Phác Nguyên Bân muốn mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc này, lần đầu tiên anh biết thế nào là tình yêu. Anh thừa nhận bàn tay của Lý Xán Anh rất ấm cũng rất lớn, tạo ra cảm giác an toàn vững chãi kì lạ. Phác Nguyên Bân len lén đưa mắt nhìn hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Lý Xán Anh cũng đưa mắt nhìn lại, nở một nụ cười. Chết tiệt, trái tim của Phác Nguyên Bân lại đập rất nhanh.
- Anh muốn ăn bánh ngọt.
Phác Nguyên Bân lần đầu tiên đòi hỏi hắn. Lý Xán Anh mỉm cười xoa đầu anh, hỏi lại:
- Anh muốn ăn bánh gì?
Phác Nguyên Bân nhớ lại chiếc bánh Sachertorte mà mình làm rơi đêm qua thì thấy tiếc nuối. Miếng bánh gần như còn nguyên, anh mới chỉ kịp ăn một góc. Vậy là, anh không chần chừ mà thốt lên:
- Bánh Sachertorte!
Lý Xán Anh nhìn quanh nhưng không thấy có tiệm bánh nào mở cửa. Phác Nguyên Bân cứ đứng bên giương đôi mắt mèo con nhìn hắn khiến hắn mủi lòng, đành dắt anh đến trước một quán cà phê còn đang sáng đèn:
- Ngoan, vậy vào đây ngồi đợi em. Em sẽ đi mua cho anh.
Phác Nguyên Bân lập tức níu tay áo hắn lại:
- Anh có thể đi cùng em không?
Lý Xán Anh nắm tay anh, dịu dàng vuốt tóc mai của anh:
- Ngoài trời đang lạnh đó, đợi em mấy phút thôi. Em chạy loanh quanh xem có hàng bánh nào mở cửa không. Anh mà đi cùng em sẽ mỏi chân chết đấy!
Phác Nguyên Bân đành ngoan ngoãn mà nghe lời Lý Xán Anh ngồi một góc trong quán cà phê. Hắn gọi cho anh một cốc nước ép dâu rồi mới rời đi. Phác Nguyên Bân cứ nghĩ hắn chỉ rời đi vài phút như lời hắn hứa, nhưng đã mười lăm phút vẫn chưa thấy hắn quay lại.
Ngoài đường người qua lại cũng dần thưa thớt, một tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên trong không gian thu hút sự chú ý của Phác Nguyên Bân. Hai người đàn ông cao lớn bước vào, một làn hơi lành lạnh theo bước chân của họ mà tràn vào bên trong quán cà phê. Một người đeo kính dùng tiếng Đức để gọi hai cốc cà phê mang đi, người kia chỉ lẳng lặng đứng nhét tay vào túi áo, nhìn chằm chằm xuống đất.
Hai người đó cứ đứng như tượng không động đậy gì cho tới khi cà phê được mang ra. Một người giơ tay ra nhận lấy, ly cà phê tỏa hương thơm khắp căn phòng. Hai người đi lướt qua bàn của Phác Nguyên Bân, anh bất chợt nhìn thấy đôi mắt của người kia sau lớp kính đen đang nhìn anh chằm chằm.
Phác Nguyên Bân rùng mình chết lặng, khi anh định thần lại thì hai kẻ đó đã đi xa. Năm phút sau, Lý Xán Anh cũng quay trở lại, trong tay hắn là một hộp bánh Sachertorte. Phác Nguyên Bân xót xa nhìn hắn, nhìn mái tóc còn đọng sương đêm của hắn mà tự trách bản thân đã đòi hỏi qua đáng. Anh vội nắm tay hắn, quan tâm:
- Em đi có xa không? Có bị lạnh không? Có mỏi không?
Lý Xán Anh đặt hộp bánh xuống bàn, ba chiếc bánh Sachertorte xinh xắn hiện ra trước mắt Phác Nguyên Bân.
- May là cửa hàng còn đúng ba chiếc, em mua cả ba cho anh đó. Em mệt lắm đó, nhưng mà... - hắn bắt đầu cười gian - được anh hôn thì sẽ không còn mệt nữa!
Phác Nguyên Bân giơ tay đánh vào vai tên lưu manh Lý Xán Anh khiến hắn kêu oai oái. Phác Nguyên Bân ngây thơ tưởng đã đánh vào vết thương của hắn liền ríu rít xin lỗi. Lý Xán Anh vòng tay qua eo anh, kéo anh sát lại gần mình. Hắn tình tứ nhìn vào mắt người mình yêu, mang theo tâm ý mà hỏi:
- Anh, em có thể hôn anh lần nữa được không?
Phác Nguyên Bân giống như bị hắn bỏ bùa, chỉ biết gật gật đầu. Đôi môi của Lý Xán Anh lại nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi anh, nhưng lần này chậm chạp và từ tốn hơn hồi sáng rất nhiều. Trong quán không có ai, chỉ có nhân viên đang lúi húi bấm điện thoại trong phòng pha chế, không gian giống như được sắp xếp để cho hai người tự do thể hiện tình cảm nên Lý Xán Anh càng say đắm mà hôn Phác Nguyên Bân.
Ở phía góc đường, hai người đàn ông đang đốt xì gà, làn khói trắng tỏa trong không gian mang theo mùi hăng hắc khó chịu.
- Anh Trịnh, sao ban nãy không túm cậu ta đi luôn mà còn tha cho cậu ta một mạng?
Trịnh Thành Xán rít một hơi xì gà, thích thú nhìn cảnh tượng Lý Xán Anh đang ôm hôn một người đàn ông lạ mặt trước mắt. Gã vốn dĩ muốn lảng vảng ở bệnh viện để xem Lý Xán Anh đã chết chưa, ai ngờ hắn vẫn sống khỏe, lại còn xuất hiện bên cạnh một tiểu tình nhân. Trịnh Thành Xán nhếch mép:
- Không vội. Có lẽ cũng chỉ là mới bên nhau thôi. Tình cảm chưa sâu đậm thì sao có thể khiến hắn chết đi sống lại? Yên tâm, mối thù này tôi sẽ bắt Lý Xán Anh từ từ lấy máu thịt mà trả bằng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co