Truyen3h.Co

[Anton x Wonbin] Dạ khúc

Chương 13

gg18tbr

Phác Nguyên Bân ngồi trên máy bay, bên cạnh anh Lý Xán Anh đang kiểm tra lại một số giấy tờ làm ăn trước khi trở về nước. Bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay anh rất chặt, Phác Nguyên Bân thỉnh thoảng quay sang lén nhìn hắn làm việc. Quả nhiên người đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung vào một việc gì đó. Anh đánh bạo, nghiêng người hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lý Xán Anh bị hôn bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hắn ẩn hiện ý cười. Lý Xán Anh đặt tập hồ sơ xuống đùi, vòng tay kéo anh về phía hắn rồi đặt lên môi anh một nụ hôn khác. Tình ý đậm sâu, hắn cũng chẳng sợ người xung quanh nhòm ngó. Dù sao ở khoang thương gia ngày hôm nay cũng chỉ có anh, có hắn và có Shotaro đang ngủ gật ở phía trước.

Chuyến bay kéo dài mất một ngày, Phác Nguyên Bân mệt mỏi dựa vào vai Lý Xán Anh mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh tự hỏi có phải Lý Xán Anh cũng thường xuyên đi đi về về trên những chuyến bay dài như thế này phải không? Làm thế nào mà hắn chịu được sự nhàm chán và những tiếng ù ù cứ quanh quẩn trong đầu như vậy? Lý Xán Anh thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc anh, hỏi thăm xem anh có muốn ăn gì, muốn chơi gì không. Nhưng Phác Nguyên Bân cảm thấy chỉ cần được ở bên hắn thì cả ngày anh không cần làm gì khác cũng được. 

Không khí Thượng Hải có phần nóng hơn Vienna khiến cơ thể Phác Nguyên Bân có chút chưa thích ứng được. Anh ngưỡng mộ nhìn Lý Xán Anh và Shotaro vẫn rất khỏe mạnh đi bên cạnh mình mà cảm thán. Ai bảo anh trời sinh cơ thể yếu ớt, mới bay có một ngày mà đã thấy kiệt quệ vô cùng. Lý Xán Anh cũng để ý Phác Nguyên Bân có vẻ hơi mệt liền sờ tay lên trán anh. Hình như sốt rồi? Hắn lo lắng áp cả trán mình lên trán anh, đúng thật là nhiệt độ có cao hơn người thường. Nhìn thấy anh khịt khịt mũi khó chịu, Lý Xán Anh liền đề nghị:

- Hay là giờ về nhà em đi, để em có thể chăm sóc anh. Cha mẹ em đi vắng rồi, Uyển Đình thì đi du lịch với lớp, không có ai ở nhà đâu.

Phác Nguyên Bân nghe đến mấy chữ không có ai ở nhà thì hơi ngượng ngùng. Hơn nữa, anh cũng nghĩ đến Chiêu Hi đang một mình ở phòng trọ thì không yên tâm chút nào. Anh lắc lắc đầu, nói mình vẫn rất ổn. Anh đã làm phiền hắn cả tuần nay rồi, bây giờ bản thân cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác nữa. Lý Xán Anh rất lo cho anh, hắn biết Phác Nguyên Bân bẩm sinh không được khỏe mạnh như người khác, lại thêm mấy vết thương trên người không biết khi trái gió trở trời có trở nên đau nhức không. Nhưng hắn tôn trọng quyết định của anh, vẫn lái xe đưa anh từ sân bay về phòng trọ. 

Phác Nguyên Bân ngạc nhiên khi anh mải nói chuyện không chỉ đường cho Lý Xán Anh nhưng hắn vẫn đưa anh về đúng địa chỉ. Anh đưa đôi mắt đầy ngờ vực nhìn hắn, nhưng Lý Xán Anh vẫn không giải thích gì, chỉ giúp anh kéo vali vào trong nhà. 

Chiêu Hi nghe tiếng gõ cửa, lập tức chạy ra. Nhìn thấy Phác Nguyên Bân đứng trước mặt mình, nó không nhịn được mà gọi lớn một tiếng rồi ôm chầm lấy anh. Lý Xán Anh có hơi ghen tị, không hiểu đứa nhóc ăn mặc luộm thuộm trước mặt mình là ai. Phác Nguyên Bân gãi đầu, giới thiệu Chiêu Hi với hắn rồi bảo hắn vào nhà ngồi. Lý Xán Anh nhìn quanh, phòng trọ tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, lại toát lên một vẻ ấm cúng khó tả. Chắc hẳn người sống ở đây phải rất tinh tế, ngăn nắp mới có thể thu xếp được như vậy. Phác Nguyên Bân vào bếp pha trà, phòng khách chỉ còn Lý Xán Anh và Chiêu Hi đưa mắt nhìn nhau. Chiêu Hi nghiêng đầu hỏi:

- Anh là...?

- Gọi một tiếng anh rể! - Lý Xán Anh trêu chọc nó khiến nó nhảy cẫng lên. 

- Anh rể cái gì chứ? Anh Phác nhà tôi... đâu phải con gái?

Lý Xán Anh nhếch mép cười, đưa mắt nhìn vào bếp. Dường như Phác Nguyên Bân vẫn đang chuẩn bị thêm món gì đó nên trong bếp cứ phát ra tiếng lục cục mãi. Lý Xán Anh rút trong túi ra một chiếc phong bì, đưa cho Chiêu Hi.

- Nhóc con, cầm lấy. Tôi muốn cậu giữ hộ Nguyên Bân, sẽ có lúc phải dùng đến. Anh trai cậu đó, không bao giờ chịu nhận đồ mà tôi tặng nên tôi phải nhờ cậu thôi. 

Chiêu Hi tò mò cầm lấy. Nó nhìn vào trong phong bì, trong đó chỉ có một tấm thẻ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, ánh lên một màu đen bóng dưới ánh đèn. 

- Bên trong có ghi mật khẩu, cậu nhớ giữ cẩn thận. Trong đó cũng có cả số điện thoại của tôi, sau này nếu Nguyên Bân có chuyện gì thì lập tức phải gọi cho tôi. Nhớ chưa?

Chiêu Hi tuy còn nhỏ nhưng nó cảm nhận được ánh mắt quyết liệt của Lý Xán Anh đang nhìn mình, liền bị bá khí của hắn áp bức làm cho chỉ biết gật đầu. Phác Nguyên Bân mang nước ra, Chiêu Hi lập tức giật mình mà giấu chiếc phong bì đi. Lý Xán Anh tuy ít uống đồ ngọt nhưng lại rất thích trà dâu mà Phác Nguyên Bân pha, hay tại vì người mình thích pha cái gì hắn cũng cảm thấy ngọt ngào hơn. Lý Xán Anh mặc kệ Chiêu Hi đang nhìn mình, nắm lấy tay Phác Nguyên Bân đặt lên đùi hắn, anh cần muốn giật tay lại, hắn càng giữ chặt. 

- Ở nơi này xô bồ quá, hai người không nên xác định lâu dài. Hay chuyển một nơi khác đi.

Lý Xán Anh nói với Phác Nguyên Bân. Hắn sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải đã hai mươi lăm năm, hắn biết rõ khu này như lòng bàn tay. Ở một nơi như bùn đen thế này bỗng xuất hiện một viên ngọc như Phác Nguyên Bân, hắn nhất định phải gìn giữ thật kĩ lưỡng. 

- Đất Thượng Hải đắt đỏ, bọn anh làm gì có tiền mà thuê. Hơn nữa anh cũng ở đây năm năm rồi, mọi thứ vẫn rất ổn, cũng chưa từng gặp trộm cướp bao giờ. Giao thông ở đây cũng thuận tiện, không có vấn đề gì cả em đừng lo lắng. 

Lý Xán Anh vẫn rất không thích để anh ở lại đây, nhưng Phác Nguyên Bân vốn tính tiết kiệm nên cảm thấy ở đây là đã ổn rồi. Hắn ngồi lại một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên liếc Chiêu Hi một cái giống như nhắc nhở nó. 

Khi Lý Xán Anh ra khỏi cửa, hắn thấy có mấy đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy ô tô sang trọng đang đứng vây lấy xe của hắn mà ngắm nghía. Hắn chau mày bấm chìa khóa điện tử, hai chiếc đèn xe lập tức nhấp nháy kèm theo tiếng bíp bíp khiến tụi nhỏ hoảng hốt chạy toán loạn. Phác Nguyên Bân bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.

- Trẻ con ở đây đều nghèo khó, lần đầu nhìn thấy xe ô tô xịn gần đến như vậy nên sẽ có chút tò mò. Em đừng trách chúng nó. 

Lý Xán Anh vốn cũng không để bụng chuyện cỏn con này, hắn vùi đầu vào hõm cổ Phác Nguyên Bân mà dụi như một đứa trẻ, lưu luyến mãi mời rời đi được. Khi chiếc xe lăn bánh, hắn thấy hình bóng Phác Nguyên Bân mờ ảo qua gương chiếu hậu vẫn đứng lẳng lặng nhìn hắn đi xa dần. Chiếc xe ra khỏi con ngõ, Lý Xán Anh lập tức nối máy với một số điện thoại. 

- Anh Cửu, có chuyện này tôi muốn nhờ anh. Tôi muốn tìm mua một căn chung cư, ừm, gần chỗ tôi sống một chút. Đúng, cho hai người, rộng rãi và an ninh đảm bảo là tốt nhất, giá cả không thành vấn đề. Nếu tìm được nhắn tôi sớm, tôi đợi tin từ anh.

---

Trịnh Thành Xán nhả một hơi khói trắng, đây là điếu thứ ba trong buổi chiều hôm nay gã hút. Cái chân đau nhức cùng với nỗi nhớ cậu nhân tình bé nhỏ khiến gã không thể rời cái chất gây nghiện này được. Cửa phòng gã bật mở, gã không cần quay lại để biết ai vừa xuất hiện. Tống Ân Tích đặt túi đồ xuống bàn, nới lỏng chiếc cà vạt đang siết lấy cổ áo anh.

- Có người gửi lời hỏi thăm xem anh đã chết chưa này. 

Trịnh Thành Xán nheo mắt quay đầu nhìn, chỉ thấy một túi đồ ăn đặt ở trên bàn. Mùi bột bánh bao thơm ngọt bay lên khiến đồng tử gã giãn ra. Là Shotaro gửi đến, chỉ có cậu ta mới biết gã thích nhất là món ăn này. Tống Ân Tích ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xua xua mùi khói thuốc còn quẩn quanh trong không gian. 

- Mẹ nhà nó, anh có hút thuốc thì mở cửa ra chứ. Lúc tôi đi ngang qua sảnh thấy trợ lý của anh đang loay hoay với túi "quà" này, tôi liền ngỏ ý mang lên cho anh. Cô ta bảo là một người tên Shotaro gửi đến cho anh đấy. Hấp dẫn quá nhỉ, chia tay rồi mà vẫn quan tâm nhau đến vậy cơ à? 

Trịnh Thành Xán xùy một tiếng, tâm trạng gã cũng trở nê khá khẩm hơn. Gã lê cái chân cà nhắc của mình đi đến bên bàn, cầm một chiếc bánh bao lên cắn một miếng. Hương vị thơm béo của thịt và vị ngọt của sữa như tan ra trong miệng gã. Gã thấy mình thật yếu đuối, cắn miếng bánh nào cũng lại nhớ đến Shotaro. Ăn xong, gã ngồi xuống bên cạnh Tống Ân Tích.

- Chúc mừng anh, lại thêm một phi vụ ngoại giao nữa thành công. Năm nay ai sẽ lên Ngoại trưởng để tôi làm một trận cá cược với đám đàn em? 

Tống Ân Tích cười khẩy:

- Lo cho cái chân què của anh trước đi. Anh quá nương tay đấy, Lý Xán Anh nghe nói bị thương không nặng như anh đâu. 

Trịnh Thành Xán nghĩ đến họ Lý ở cùng tiểu tình nhân của mình ở Vienna ngày hôm ấy lại càng thêm tức giận. Gã lại nghĩ đến người con trai đi cùng Lý Xán Anh, không kìm được mà hỏi:

- Anh nghĩ thằng nhóc đi cùng Lý Xán Anh hôm đó là ai? Diễn viên hay ca sĩ à? Tôi trông cậu ta cũng xinh đẹp lắm. 

Tống Ân Tích vươn dài người ra ghế, hai tay vắt sau gáy mà nói:

- Đúng là tên họ Lý này có mắt nhìn. Cậu trai đó quả thực rất kinh diễm. Để đó, tôi sẽ tìm hiểu thông tin của cậu ta cho anh.

Trịnh Thành Xán biết Tống Ân Tích chưa từng khen ai đẹp bao giờ, kể cả khi đứng trước mặt anh là ảnh hậu, là ca sĩ thần tượng nổi tiếng nhất. Nhưng lần này là ngoại lệ, vậy ắt hẳn người kia phải gây được ấn tượng mạnh trong tâm trí Tống Ân Tích. 

Trịnh Thành Xán đưa tay với lấy chiếc bánh bao thứ hai, vừa mân mê trên tay vừa nói:

- Chúng ta cứ quan sát dần dần, cũng chưa cần quá manh động. Cậu ta có quan trọng với Lý Xán Anh hay không, thời gian sớm muộn cũng sẽ trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co