Truyen3h.Co

aog | loi choi

13

isypbiglg

"lồn má chết con mẹ mày chưa" - quang hải được dịp cười không nhặt được mõm, khều khều lai bâng khiến ai đó tên lb giấu tên mặt đen như đít nồi.

"c..cứu tao..." - lai bâng khều nhẹ tay quang hải, giương ánh mắt long lanh của mình nhìn anh chàng lớp trưởng. nhưng rất tiếc, chiêu này chỉ có hiệu quả nếu người tung đòn là nguyễn văn hiếu nhé.

"có gì anh em nhắc mày, mày còn là lượt hai nữa, còn thời gian ôn bài. không sao đâu" - trấn an lai bâng một chút, quang hải lại được giáo viên kêu lên bàn giáo viên.

"cô đánh dấu những tên bạn nào mang tập lên rồi, em đứng đây, đọc to rõ họ tên, lớp phó học tập đứng dậy thu vở những bạn nào có tên nhé!"

"dạ dạ! em biết rồi!"

"ê chết mẹ rồi tao sợ đổ mồ hôi luôn nè đỏ ơii, cứu mẹcccc"

"tao sợ đổ mồ hôi chim rồi nè con, giờ ngồi niệm chú đại bi"

"đụ má nói chuyện dơ vãii.."

"bây giờ hải đọc ngay nè" - nhìn danh sách lớp, rồi lại nhìn những cái tên có dấu bút chì may mắn, quang hải cười run.

...

"thónggg laiii bângggg" - quang hải nhấn mạnh. người nọ đang cố ghi nhớ bài giật nảy lên, ngước đầu nhìn lớp trưởng.

...

"nguyễn quốc huy"

"xui vãi cứt..."

...

"phạm vũ hoài nam"

...

"lương hoàng phúc"

"xong rồi nha, quốc huy lớp phó học tập thu vở đi nhé!!" - thật hả hê khi trong danh sách không có tên nguyễn quang hải.

thế giới thật không công bằng...

quốc huy lê lết cái xác không hồn của mình đi nguyên một vòng lớp thu vở, tay run rẩy cầm chồng tập để lên bàn giáo viên.

"5 bạn trên đây xong rồi, còn phần trống của bảng phía dưới, 5 bạn tiếp theo lên viết cho cô"

.
.
.
.
.

bên 12a2 tiết đầu tiên cũng là tiết hoá, chỉ khác là họ kiểm tra thường xuyên.

"đạt! đạt! cứu trẫm!" - ngọc quý ngồi bên cứ thều thào với hữu đạt, chưa kịp đặt bút xuống nữa mà nhóc mèo này cứ hỏi lắm.

"gì má...tự làm đi, ai kêu hôm qua không chịu học" - nhả một câu đầy phũ phàng, em quay phắt đi mặc cho người kia đang vô cùng hoảng loạn với cái đề này.

em nhỏ hữu đạt cứ cắm đầu mà ngoáy bút thôi, để lại một nguyễn ngọc quý đang chấm hỏi tột cùng.

'địt mẹ bọn chó, thằng chim thì thằng hải bảo kê, thằng lồn này thì có sao đỏ bảo kê. sao phận trai đẹp như mình lại hong yêu ai chứ!! ứ chịu đâu' - 'trai đẹp' phụng phịu nhăn mặt, cố vắt óc cho 3 câu hỏi chỉ được trả lời vỏn vẹn 30 phút này.

đức toàn thì khỏi cần nói, mấy cái bài kiểm tra này không nhằm nhò gì với cả, cần 20 phút là xong cả bài rồi.

đức toàn ngó nghiêng xung quanh nhân lúc giáo viên đang chấm vở bài tập, thì thấy công vinh cũng hoàn thành bài kiểm tra xong rồi và đang cố gắng ra tín hiệu cho ngọc quý để cậu làm bài.

phía cuối lớp thì văn hiếu đang làm bài trông ngoan lắm, vì con chim lạnh buốt đây là dành cả buổi tối nạp lượng kiến thức cần thiết vào đầu.

thanh lâm đang trong trạng thái không biết trời trăng mây gió gì, cứ thẫn thờ mà nhìn tờ giấy còn trắng bóc y nguyên thôi. được mỗi lần đặt bút là viết họ tên và lớp.

"hiếu..hiếu!!"

"ớ hả??"

"câu 1 làm sao?"

"từ từ còn câu cuối"

"má mày lẹ lên còn 7 phút hết giờ rồi"

"đây đây, nói lắm" - văn hiếu đẩy nhẹ tờ giấy làm bài của mình sang gần thanh lâm, đôi bạn trẻ thực hiện phi vụ một cách ngoạn mục không có chứa ngại vật nào.

ngọc quý còn tận 2 câu bỏ trống, thời gian giờ cũng còn vỏn vẹn mỗi 5 phút.

"mày chép lẹ coi, bả sắp đứng lên rồi kìa"

"chữ mày xấu quá lạc ơi, đéo nhìn được gì hết!!"

"con mẹ mày suốt ngày ăn bánh tráng sa tế, giờ đéo học bài đổ lỗi ai?"

"rồi! lớp trưởng đứng dậy thu hết giấy cho cô nhé"

...

"bây giờ còn 15 phút nữa là hết tiết, thôi thì đang trong giai đoạn ôn thi. nên cô cho mấy đứa ngồi ôn bài hoặc trao đổi bài nhé. nhớ là giữ trật tự, không giám thị đi ngang qua thì cô trò mình mệt á" - buông lời châm chọc tụi nhỏ, cô giờ cũng phải làm việc riêng rồi.

tất nhiên là cả 5 con người ấy phải tụ xuống bàn của văn hiếu và thanh lâm để 'bà tám' rồi..

"ê ê chim câu 1 đáp án là nhiêu??"

"thôi thôi không dò đâu, tởn lắm ời"

"ừ đúng đúng đề gì khó chết mẹ ra, hên là bà này bả dễ không bắt nên tao chép được tí của thằng chim"

"ê thằng quý làm được mấy câu?" - đức toàn ngó cái đầu đen xoăn xoăn đang núp sau bóng lưng của công vinh.

"1,75 câu"

"1,75 câu là củ lồn gì???" - hữu đạt khó hiểu, lên tiếng hỏi ngọc quý.

"tao kêu mày chỉ mày có chỉ đéo??? làm thầy ngồi suy nghĩ 15 phút khổ lắm đây! còn tí xíu thời gian chép được của con lạc 1 câu. câu 2 chữ lạc nó xấu quá làm thầy chép còn thiếu nè."

"trời má..tao phải gọi là quỳ lạy mày luôn á báo ơi" - công chúa giờ bất lực, không gì có thể cản phá cái sự đần thúi và vô tri của ngọc quý hết.

"thôi làm được bài hết là ngon rồi, giờ cút ra cho hiếu ngủuu" - văn hiếu nghe xong với lấy con cụt bông ban nãy cất vào hộc bàn, để làm gối nằm rồi gục xuống ngon lành.

"ngủ nhiều vậy mà vẫn có người thầm thương trộm nhớ" - ngọc quý cáu kỉnh chỉa mỏ vô phán xét con chim đang từ từ nhắm mắt, mà chú chim thì...không quan tâm, ngủ là nhất.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co