14
renggg.
tiết đầu tiên kết thúc, nhưng vẫn chưa kết thúc địa ngục mà cô lan dành cho lớp mười hai xê ba.
cô giáo đã chấm xong tập mấy đứa khác rồi, còn những tập sót lại không ai khác chính là những nhân vật chính - hoài nam, quốc huy, lai bâng và hoàng phúc.
còn nữa là, gần 10 phút trôi qua, lai bâng vẫn 'ánh mắt đưa tình' cho cái bảng, vì anh có biết làm đéo.
lai bâng nhẹ nhàng quay ra sau, giơ ra ánh mắt cầu cứu với hai quảng. nó gọi là thần giao cách cảm.
'hải hải, câu này làm sao' - lai bâng nhếch lông mày rồi hất về phía bảng, ám chỉ là nhờ bạn quang hải nhắc bài dùm.
quang hải làm khẩu hình miệng, tất nhiên là bành thị lai bánh vẫn sẽ hiểu những gì mà quang hải nói như không nói.
sẽ không có gì xảy ra cho tới khi..
"phạm vũ hoài nam đâu?!"
"d..dạ em nè cô.." - hoài nam sợ đến nỗi lạc mẹ giọng luôn rồi, tông giọng cứ lên xuống nghe khó chịu vô cùng.
"anh giỡn mặt với tôi đấy có phải không?! tập vở gì mà chừa trống hết vậy? bài tập tôi dạy anh bây giờ không cánh mà bay à? anh khinh thường môn tôi đến mức không thèm chép bài phải không? anh nghĩ môn này dễ à? cuối cấp rồi, làm gì thì làm cho tử tế vào"
"về viết đầy đủ tiết sau nộp cho tôi kiểm tra"
nghe 'thần chết' kế bên nói chuyện với hoài nam, lai bâng nổi hết cả da gà. xui sao hơn nữa anh đang đứng kế bà cô luôn.
"anh nguyễn quốc huy đâu? anh này cũng giống hoài nam nhỉ?"
"bạn cùng bàn cơ à? sao không cùng nhau học hành tiến bộ hơn đi, đứa này bỏ trống 9 thì đứa kia bỏ trống 10 à? quốc huy chép đỡ hơn anh trước, nhưng vẫn là bỏ trống, còn lem mực nữa? các anh các chị nhắm học được thì học, còn không học được thì đừng đi đến lớp nữa nhé!"
"về chép lại những gì còn thiếu đi"
'cái mỏ bả còn hơn khẩu 6 nòng nữa'
sắc mặt của cô dịu lại khi nhìn thấy cuốn tập có tên 'lương hoàng phúc', nhóc này có vẻ chép bài đầy đủ chứ bộ. nhìn trong sơ đồ lớp, cô theo dấu mà lia đến cái bàn thứ 3 dãy giữa thì bắt gặp khuôn mặt hết sức vô tri của phúc.
"hoàng phúc chép bài đầy đủ, đáng khen."
"còn 5 anh chị trên bảng, nãy giờ cũng 15 phút rồi, chưa ai xong hết luôn?"
"d..dạ sắp xong rồi cô.."
phi vụ nghe quang hải nhắc bài cũng không thành công lắm, lai bâng nhìn khẩu hình miệng của quang hải thì chữ được chữ không, còn anh lớp trưởng thì quá mỏi mồm vì phải lặp lại liên tục mỗi khi lai bâng "hả?".
"thóng..lai..bâng"
"cái kiểu chữ gì đây?" - cô lan bấy giờ chấm bài chả cần phải đeo mắc kính cận để làm gì đâu, nhưng chắc giờ cái tên 'thấng lai bông' là ngoại lệ rồi.
"em lai bâng đâu?"
"ủa dạ em nè cô..."
"em nhìn coi em viết cái gì đây? chữ thì nghệch ngoạc, còn không theo dòng, chữ này thì ở đây, rồi chữ kia sao xuống địa ngục tuốt dưới đây luôn rồi?" - nghe cô nói vậy mà nguyên lớp đứa nào đứa nấy cũng cười khẽ, người run hết cả lên.
"tôi không thể chấp nhận kiểu chữ và cách viết quá đối phó như vậy. ngày mai có tiết đúng không?"
"dạ ngày mai tiết thứ 4 buổi sáng là tiết cô dạy ạ" - một bạn học sinh gần đó la lên.
"vậy ngày mai, tiết thứ tư, lai bâng mang vở mới lên đây, tức là chép lại những gì mà đã học. anh nên nhớ, chữ ngay hàng thẳng lối cho tôi, nó mà như hôm nay nữa là tôi bắt anh chép lại nữa đấy!"
"bài trên bảng ghi đúng rồi, mang vở về đi!"
mang cái vẻ mặt hậm hực đó xuống vị trí của mình, lai bâng than vãn với quang hải.
"lồn má biết vậy hôm qua em tin anh hải để giờ không bị ép chép lại rồi!!"
"đấy tao nói mà có nghe đâu, linh cảm cả đấy"
"củ lồn nhà mày"
.
.
.
.
.
"ú hú hú, mấy con ghệ của anh đâu rồiii??!" - hoài nam đứng trước cửa lớp 12a2 nói vọng vô lớp.
"ê ê con đỉ lai bâng, đồ ăn của tao đâu?"
"đây, nhưng cho mày 6 bịch, tại vì mày xấu"
"lồn má mày, thôi thầy tạm chấp nhận, 6 bịch cũng được"
"ủa.. ê?"
"ủa...hình như có gì đó sai sai phải không?"
"s..sao bọn mày thân nhau quá vậy, nhớ bình thường ghét nhau lắm mà" - dù mới nhận được tin sốc đó là 'lb thích nq', nhưng đám bạn này vẫn chưa thể thích nghi cái viễn cảnh mà nguyễn ngọc quý nói chuyện vui vẻ với thóng lai bâng.
"tại do nó có đồ ăn nên tao phải nịnh nó chứ, bây hiểu hông?"
"hiểu cứt"
"ơ con lạc nha??"
"thôi tụi bây rất là ồn luôn, đi xuống căn tin dùm tao cái" - lại phải để đức toàn, được xem là người ngoan nhất trong lũ báo này ra tay. hai tay em biển lùa cả hội xuống căn tin trước sự náo loạn của tụi nó.
đang từ từ di chuyển xuống căn tin, vẫn là cái hội đó, ồn hơn cái sảnh chờ free fire nữa.
"ê ê hải hải, bài kiểm tra hôm nay tao làm được hết đấy. giỏi không??"
"ngoan thế, tưởng một tiếng rưỡi bỏ ra là vô ích" - quang hải xoa đầu văn hiếu, không quên thêm một câu chăm chọc.
"thế có định thưởng gì không??? ví dụ như cụt bông í"
"khi nào có điểm rồi tính nhá. trên 8 thì dẫn đi mua"
"nhớ đấy nhá, mới có con cụt bông ôm bịch kẹo trông đáng yêu lắm"
hữu đạt với tấn khoa thì cũng đi kế bên nhau đó, mà hữu đạt ngại lắm, chả bắt chuyện gì.
"đạt, nay làm bài được không?"
"um..cũng được..."
"đề ra gì?"
"ra mấy cái giống y hôm qua khoa chỉ đó"
"giỏi nhỉ"
nhờ cuộc nói chuyện ngắn ngủi này mà hữu đạt cũng thoải mái hơn đôi chút, nói chung là bé khoẻ bé ngoan dám nhìn mặt nhau rồi.
"ê ê lai bánh, lộn, lai bâng. mai mày mang thêm đi, que cay mua chỗ nào ăn ngon vãi"
"đụ má thằng ngọc quý kêu thằng thóng là lai bánh kìa!!" - câu nói của hoài nam thành công lấy được sự chú ý của cả bọn.
"vãi ồn ngọc quý bật đèn xanh kia lai bánh"
"ê ê lai bánh có cơ hội cua em quý nha"
"đồng ý đi ngọc quý, nghe nói mày hay than vì không có bồ??"
"ê đụ má tụi bây nín liền cho thầy!! đèn đỏ đèn xanh gì ở đây hả mấy em??" - ngọc quý theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy cánh tay lai bâng mảy may không hề để ý hành động của mình. còn lai bâng thì... chiêu 2 điêu thuyền.
xuống căn tin, may mắn là còn bàn trống, đủ vị trí 12 người, công chúa lạc lạc lên tiếng phân công đi lấy thức ăn.
"bây giờ oẳn tù tì nhá, 6 đứa thua thì đi lấy phần ăn cho những đứa còn lại, ok không?"
"tán thành!" - cả nhóm đồng loạt nói.
người ta giải quyết vấn đề bằng cách lôi luận điểm lí lẽ ra để tranh luận, còn mình thì oẳn tù tì phân định thắng thua...
trẻ trâu không chịu được.
và sau đó, lần lượt những người đi lấy là : hoài nam, hoàng phúc, tấn khoa, quang hải, ngọc quý, thanh lâm.
"đụ má con chó lai bâng bẩn thỉu!! ông đây không phục!!"
"chơi thua gà giờ đổ tội cho anh là sao hả nhóc. đi lấy đồ ăn đi"
"o đờ đi, theo tao thấy có phở bò, miến trộn, cơm tấm, bún riêu, mỳ ý" - công vinh nhìn màn hình điện thoại đang mở app thực đơn của trường.
"rồi oke, tổng lại là có 4 đứa phở bò, 3 miến trộn, 2 cơm tấm, 3 bún riêu nhá"
_cont_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co