Truyen3h.Co

aog | loi choi

16

isypbiglg


...

"hải hải, chiều trốn học với tao không??"

"điên à, mày quên tao là lớp trưởng hả?"

"ờ nhỉ, thế để tao mua cho hải sữa nhé, xong tao sẽ mua thêm snack nữa"

"xong rồi tao sẽ mua thêm vài bịch bánh gấu nữa để lát đánh game"

"mà mày biết gì hông? mai lớp tao không có kiểm tra, nên tao sẽ thức khuya để cày rank"

"hay tối mày chơi với tao đi, gánh cục tạ này đi"

"xong rồi tao sẽ viện cớ là tao thức đêm học bài rồi dậy trễ, thế là cô sẽ tha tao"

"ù ôi quá thông minh"

cái miệng tía lia của văn hiếu vẫn chưa thôi, cứ nghĩ gì mà nói đấy. vậy mà quang hải không than gì hết á, cứ nhìn chằm chằm vào con chim đang tự hào khoe kế hoạch tối nay của mình mãi thôi.

"ê ê! hảii"

"ờ đây đây. sao thế"

"nãy giờ có nghe tao nói gì không đấy? hay lại nhớ đến em nào mà bỏ quên bồ nhí ở đây?" - nghe tới đây, quang hải mở to mắt, tai cũng dần đỏ hết lên.

văn hiếu khờ, nhưng thích chọc người khác. đặc biệt nếu người ta ngại, văn hiếu sẽ được nước lấn tới. người khác và người ta ở đây là quang hải.

quang hải thích văn hiếu, thường hay ngại trước những câu thính của nhóc chim. nói là ngại thôi chứ quang hải khoái lắm, cứ để cho văn hiếu lấn tới.

"èo ơi quang hải ngạiiii, hai quảng biết ngại nè" - văn hiếu ngơ ngơ nhìn vào vành tai đỏ ửng của người kia, không quên chọt chọt vào khiến quang hải rùng mình.

"ê thôi đi nha, đùa quá trớn rồi á"

"hải của anh chim nay biết ngại ùi nò, đáng iu thế chứ lị"

"đi ra nha"

...

"đạt, để ý đến khoa chút đi"

"đi ra, chưa làm bài xong"

"toán hả, dễ mà"

"dễ cái củ lồn"

"sao cô lớp đạt cho nhiều bài tập thế nhỉ, khoa chả cần làm gì"

"eo ơi thề trên đời ghét toán kinh khủng ấy!! tự nhiên cái môn toán này xuất hiện làm đéo gì không biết!! bực mình vãi lồn."

"đâu đưa đây xem nào"

"huhu không chịu đâu, đéo biết làmm" - hữu đạt trườn dài ra trên mặt bàn, cái miệng xinh xinh không ngừng nói tục.

"buồn ngủ rồi phải không? nghỉ tí đi, đưa đây khoa làm cho"

"hả..." - hữu đạt ngồi dậy, nhìn chằm chằm người đối diện mình.

"sao thế? vậy thôi, khỏi đi ha"

"không không, tui có nói gì đâu, làm dùm đi, còn chín câu lận"

"ừm...thế không định làm gì à?"

"làm gì là làm gì? phi níc đây chịu đi với mấy người đến đây là may lắm rồi đó"

"vậy thôi không làm nữa, tự làm đi" - tấn khoa đứng phắt dậy, làm em giật mình mà luống cuống kéo vạt áo níu kéo.

"ê ê khoan, tui chưa nói hết mà. nhưng mà khoa muốn gì??"

"đây nè" - tấn khoa chỉ chỉ vào cái má của mình khiến hữu đạt đứng người.

"t..thực sự đấy hả?"

"ừ?"

ngó nghiêng xung quanh xác định không có ai, hữu đạt chồm tới, hôn cái chóc vào má tấn khoa. nghĩ rằng mọi chuyện dừng lại ở đó? sai rồi.

tấn khoa nhân cơ hội mà áp hai bàn tay mình lên chiếc má của em, đẩy sát hơn lại với mình. nhanh chóng, nó hôn liên tục vào gương mặt non choẹt của em.

"ê ê... không..không phải như vậy...ưm.." - lực tấn khoa mạnh quá, hữu đạt dùng hết sức đẩy nó ra mà không được.

"hừm...xong rồi, nghỉ ngơi đi" - cuối cùng thằng khoa nó cũng chịu buông hữu đạt ra, làm bạn nhỏ bĩu môi giận cực kì!! mà vì làm bài hộ nên tha đấy nhé!

.
.
.
.
.

đến chiều, giờ nghỉ ngơi buổi trưa cũng kết thúc, ngoài ba con người kia ra, ai cũng mặt bí xị buồn ngủ hết.

theo thói quen, văn hiếu lôi điện thoại ra định lướt mạng xã hội một chút.
___________________

nhdphnixx đã đăng một trạng thái mới (1 tiếng trước)

hihi
___________________
845 lượt thích.
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
___________________

"ê ê ê ê ê ê ê" - văn hiếu chạy lên bàn đầu, lay lay cái người đang ngủ gật dậy.

"ê cái post này là sao???"

"đi ra coi...đang bùn ngủ muốn chết..."

"mẹ mày trưa giờ thì đéo chịu ngủ, tình tứ với sao đỏ đồ nhỉ. giờ nằm trương háng lên"

"dậy nhanh con đỉ kia, giải thích cho tụi tao trước khi bước vào tiết toán của bà trinh, nhanh nhanh!!" - công vinh hét vào mặt hữu đạt, giờ thì muốn ngủ cũng chẳng được.

"thì...tao với thằng khoa ở dưới phòng sao đỏ. tao không biết làm toán, nên nó chủ động làm dùm, lúc đó tao lười quá nên chơi vài ván"

"vãi lồn, sao đỏ bao nuôi!" - ngọc quý đúc kết ra kết luận, thẳng thừng chỉ vào người hữu đạt đang ngồi đó.

"mượn vở đi oppa, cho tụi em chép với" - thanh lâm giở thói nịnh nọt, chìa hai tay phía trước như đang xin tiền.

hết cách, hữu đạt bèn đưa cuốn tập đã hoàn thành xong hết cho tụi trước mặt.

.

lời thú tội muộn màng: thật ra fic này mình viết từ hè năm ngoái rồi cơ, năm nay mới dám up... còn chục cái bản thảo nữa, anh em không lo đói hàng nhá =))))

spoil: fic sẽ end khi mấy đứa nhỏ đậu đại học, happy ending (riel 100%)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co