15
"rồi oke, tổng lại là có 4 đứa phở bò, 3 miến trộn, 2 cơm tấm, 3 bún riêu nhá"
...
"ê khoan thằng quý mày cầm 2 phần cơm đi, sợ mày ẩu rồi đổ bể nữa" - thanh lâm lên tiếng.
"để tao với thằng đỏ bưng phở cho" - quốc huy xung phong dành quyền lấy phở trước.
"hải lấy miến cho tao nháa" - em chim đang tám chuyện tiện thể nhờ bạn 'mập mờ' của mình lấy hộ món yêu thích của mình.
"rồi, vậy chia đều còn 4 phần còn lại tao với thằng cá bưng" - thanh lâm chốt lại, rồi mạnh đứa nào đứa nấy đi lấy đồ ăn.
sau lần oẳn tù tì đó, chúng ta có tâm điểm như : một ngọc quý mặt đen như đít nồi phải bưng hai phần ăn cho tên đầu bạch kim; một quang hải trông có vẻ không miễn cưỡng lắm, vẫn vui vẻ đi lấy khay ăn cho con chim mê ngủ nào đó; và một đinh tấn khoa cẩn thận lựa chọn phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho một em bé hay bị chán ăn.
"cơm tấm của thằng nào vậy??"
"anh nè em ơi"
"còn em nào cơm tấm không???"
"úi từ từ đổ hết nước lèo bây giờ, chuyển tô phở sang cho con lạc đi"
"bún riêu bé nào order đây?"
"ê địt mẹ nhìn cơm ngon vậy, biết thế tao chọn cơm rồi"
"thôi ngay thôi ngay! chúng mày quá ồn, im miệng lại và ngồi yên cho tao!"
...
"ê nhìn tô phở ngon vậy. mày đổi cho tao đi hải"
"sao bảo lúc đầu ăn miến trộn?"
"ứ thích, nhìn phở ngon. đổi cho tao điii"
"đi mà hảii" - tay nhỏ cứ bấu vào vạt áo của quang hải, giương ánh mắt mèo lên mà nũng nịu người nọ.
bộ nghĩ vậy là thành công à?
ừ thì nghĩ đúng rồi đấy.
"sắp thi chuyển cấp rồi, bọn mày định vô trường nào?" - để dập tắt cái bầu không khí quá là sượng trân này, thanh lâm mở lời cho cả bọn chú ý.
"ê vô trường ông hân đi mày, năm sau mình năm nhất thì ổng cũng năm tư mà. ít nhất cũng học chung với ổng được một năm. với cũng là cùng người điều hành mà" - hoàng phúc đề xuất.
"ê nghe giống kiểu chi nhánh ha, tại trường ổng cách trường mình có vài cây" - quốc huy.
"ờ má cũng đúng, cũng là trường aog chứ bộ, cùng người điều hành dễ học" - công vinh.
"ừ tao thấy trường đó uy tín í, rồi bọn mày định vô khoa nào" - hoài nam đang mukbang tô miến trộn chất lượng cực kì thì nói.
"ê bỉn vô khoa kinh tế với tao đi"
"tao cũng định như vậy rồi"
"chim chim, còn mày thì sao?"
"thương mại với ngọc quý iu của tao" - vừa nói xong văn hiếu cạ cạ vô người ngọc quý khiến con báo khó chịu tột cùng.
"thôi đi má, thấy ghê à" - ngọc quý bĩu môi.
"ủa rồi còn con lạc với thằng lâm?"
"chắc vô khoa truyền thông"
"thôi nhức đầu quá à, để tính sau đi chứ mẹc đây không muôn nhắc đến nữa đâuu"
"đó đó nó tới rồi đó"
"thôi ăn lẹ còn nghỉ trưa nữa, chứ tao quá mệt mỏi với hai tiết hoá sáng nay rồi..." - lai bâng uể oải vươn vai.
"ê nhắc đến sáng nay mới nhớ, trông thằng bâng mắc cười vãii" - hoàng phúc nở nụ cười vô tri nhìn người bạn tóc bạch kim thân thiện của mình.
"anh ấy có cố gắng chép bài nhưng không đáng kể" - tấn khoa nãy giờ im im thì cũng đã lên tiếng, nhưng tất nhiên không phải tốt lành gì.
"hả hả, sáng nay sao?? kể cho tụi này nghe với"
"mấy vụ này thì thằng đạt lẹ lắm"
.
.
.
.
.
ừ thì đến đây, tách lẻ hết rồi.
đứa thì vô lớp ngủ trưa, đứa thì vô nhà vệ sinh lén đánh vài trận liên quân, đứa thì bận bà tám, đứa thì bụng không đáy nên quyết định quét sạch căn tin, và nhiều những câu chuyện khác của xã đoàn hội những người xàm lồn này.
có điều là, lai bâng đi riêng với ngọc quý, hiện hai đứa đang ngồi ghế đá.
tấn khoa với hữu đạt bị đám bạn nhồi nhét ép phải đi chung, hiện đang ở phòng của sao đỏ trường.
quang hải tự nguyện tách để đi với chim, văn hiếu cũng không vấn đề gì, hiện vẫn còn đang ngồi dưới căn tin, nhưng là bàn hai người.
...
"chúc mừng lai bâng vì đã được cô lan trao phần quà đặc biệt đó là chép 30 trang giấy vở nhê!!" - ngọc quý đập mạnh vô bả vai lai bâng, tất nhiên là sao có thể thiếu giọng cười vàng của làng mỏ nhọn chứ.
"em cút nha quý, đừng để anh nói nhiều. người ít nói lắm"
"ều ều, lai bâng bị chép lại từ đầu những bài đã học, há há há"
"im coiiii, người gì đâu mà nói nhiều dữ trời"
"ê đi vòng vòng trường đi chán quá à, giờ chắc nghỉ trưa hết rồi, sân vắng lắm, đi với tao" - nói xong ngọc quý không ngại ngùng gì kéo tay lai bâng đi khi anh còn chưa kịp nói gì cả.
"ú hú hú bâng ơi, nhìn con chim kia béo vãi, tự nhiên tao thấy giống thằng hiếu"
"ê bâng tao với mày nhổ cỏ trong sân đá banh không??"
"qua khu của tụi nhỏ lớp 10 chơi không? qua đó nghịch tí"
"mày chưa bao giờ qua đó luôn hả?"
"toàn đi kiếm chuyện với mày lấy đâu ra thời gian mà khám phá trường"
"má..." - lai bâng bất lực, lai bâng khuất phục.
vậy là ngọc quý lôi cái thân m8 này dạo khắp trường chỉ để thoả mãn nhu cầu tìm kiếm những điều mới lạ trong trường, như cách cậu nói.
"quý ơi mày tha cho tao đi tao mỏi chân lắm rồi" - một người đang than vãn vì đi quá nhiều khiến chân bị nhức.
"thôi mà, lâu lắm mới có dịp đi" - một người không biết mệt là gì, giờ hai người họ lôi nhau qua khu 11 rồi.
...
shipper số 1 lì nhất quả đất nhấc máy, shipper lì số 2 đâu nghe máy đi ạ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co