5. soulmate (2)🟢
chap trước nước lèo rồi thì cố nốt chap này vẫn là nước lèo, cơ bản nỡ viết cốt truyện rồi nên mình đại đại nhé:)))
------
trong thế giới mà những nhành hoa trên da thịt là tấm bản đồ định đoạt cả một đời người, aou vốn là kẻ mang lòng kiêu hãnh đến mức cực đoan. ngay từ khi còn là một thiếu niên, cậu đã nhìn những người xung quanh mải miết đi tìm "soulmate" bằng ánh mắt dửng dưng. với aou, việc trao gửi cả cuộc đời cho một hình xăm ngẫu nhiên hiện lên trên cơ thể thật sự là một trò đùa của tạo hóa. cậu không tin vào sự sắp đặt của thượng đế; cậu chỉ tin vào chính mình.
cho đến khi cậu gặp boom.
trái tim aou đã tự chọn lấy định mệnh của mình trước khi làn da cậu kịp lên tiếng. cậu say mê đôi mắt to tròn, trong trẻo như chứa cả bầu trời của boom, và cả cái cách anh luôn âm thầm chăm lo cho người khác bằng sự dịu dàng đến nao lòng. aou yêu anh, một tình yêu chiếm hữu nhưng cũng đầy trân trọng. khi biết boom có một dấu ấn hoa cúc trắng tinh khôi bên eo trái, lúc đầu aou chỉ nhìn nó bằng một sự thờ ơ ngạo mạn. cậu từng tự tin rằng: "dấu ấn thì sao chứ? nó không thể ngăn em yêu anh, và nó càng không thể ngăn anh thuộc về em."
thế nhưng, sự tự tin ấy bắt đầu rạn nứt khi cậu chứng kiến thực tại nghiệt ngã của những "kẻ được chọn".
cậu thấy một phuwin vốn kiêu kỳ, luôn đặt bản thân lên hàng đầu, lại có thể kiên nhẫn đứng đợi cả ngày trời chỉ để mua bằng được một món mô hình mà pond yêu thích — dù phuwin chẳng hiểu gì và cũng chẳng mặn mà với chúng. cậu nghe p'singto kể về việc anh và krist đã bị hút vào nhau mạnh mẽ như hai cực nam châm ngay từ giây phút đầu chạm mặt, một thứ lực hút vô hình mà lý trí không thể giải thích nổi. họ trở thành người yêu của nhau trước cả khi kịp nhận ra mình có cùng dấu ấn.
những câu chuyện về sự gắn kết linh hồn ấy không hề khiến aou cảm thấy ngưỡng mộ hay ngưỡng vọng; ngược lại, chúng như những hạt mầm độc hại gieo vào lòng cậu sự ghen tỵ và nỗi sợ hãi vô hình. cậu thấy ghét cái cách mà vũ trụ vận hành một cách máy móc, ghét cả sự "chắc chắn" đến tàn nhẫn mà định mệnh ban tặng cho những cặp đôi ngoài kia. đối với họ, dấu ấn là bến đỗ, là lời hứa hẹn; còn đối với aou, nó giống như một bản án treo, một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược ngày cướp mất người cậu yêu.
cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, thậm chí là căm ghét mỗi khi vô tình nhìn vào đóa hoa cúc trắng nằm lặng lẽ, khiêm nhường bên eo trái của boom. aou yêu hoa cúc chứ, cậu yêu cái sắc trắng thanh khiết và sự kiên cường thầm lặng y hệt như tâm hồn anh. nhưng sự thật tàn nhẫn rằng đóa hoa ấy lại là một "mảnh ghép" đang kiên nhẫn chờ đợi một bàn tay khác, một lồng ngực khác không phải là cậu, khiến aou gần như phát điên.
mỗi khi chạm tay vào làn da mềm mại nơi mạn sườn của boom, lòng aou lại quặn thắt lại trong một cơn đau thắt nghẹt. cậu không thể ngăn mình thôi tưởng tượng về một ngày nắng gắt nào đó, một kẻ xa lạ từ đâu bước đến, và rồi nhành hoa trên da thịt anh sẽ rực sáng – một thứ ánh sáng báo hiệu rằng aou chính thức trở thành kẻ thua cuộc. chỉ cần có "cùng ấn ký", kẻ đó sẽ nghiễm nhiên có được đặc quyền bước vào thế giới của boom, có được tất cả những gì mà aou đã dày công vun đắp bằng từng chút chân thành suốt bao năm qua.
sự chiếm hữu trong huyết quản aou trỗi dậy dữ dội, nóng hổi và đầy tính công kích. cậu siết chặt lấy vòng eo anh, thầm gào thét trong sự bất lực đến cực hạn:
"tại sao lại là một kẻ xa lạ? tại sao em, người đã ở bên anh từ những ngày đầu, người thấu hiểu từng cái nhíu mày hay những thói quen nhỏ nhặt nhất của anh, lại phải chịu thua trước một hình xăm 'đúng quy trình' nực cười đó?"
thế nhưng đêm xuống, khi bóng tối phủ đầy căn phòng, aou lại rơi vào những cơn mộng mị đầy chấp niệm và điên cuồng. cậu không cần một đóa hồng kiêu sa rực rỡ để chứng tỏ bản thân, cũng chẳng cầu xin bất kỳ loài hoa quý hiếm nào khác. trong tiềm thức của một kẻ đang yêu đến tuyệt vọng, cậu chỉ khao khát một sự kỳ diệu duy nhất: một nhành hoa cúc. nó phải nằm ở đó, ngay vị trí eo trái, đối xứng và y hệt như của boom. cậu muốn dùng chính da thịt mình để tạo thành một mảnh ghép hoàn hảo, muốn trở thành định mệnh duy nhất và cuối cùng của anh. cậu muốn lấp đầy mọi kẽ hở, để ngay cả thần linh hay quy luật khắc nghiệt của vũ trụ cũng không thể tìm thấy lý do để chia rẽ hai người.
cậu không cần sự công nhận của thế gian, cậu chỉ cần được "hợp thức hóa" bên cạnh anh bằng chính cái dấu ấn chết tiệt đó. và dường như, sự cố chấp đến điên cuồng, sự thành khẩn trong bóng tối của aou đã thực sự khiến ông trời cũng phải nhượng bộ.
vào một buổi tối muộn, sau một ngày dài quay cuồng với lịch trình dày đặc và những suy nghĩ không thôi về boom, aou trở về nhà trong trạng thái rã rời. nhưng ngay khi vừa đóng cửa phòng, một luồng nhiệt lạ lùng bỗng bùng lên, thiêu đốt vùng da bên eo trái của cậu. nó không phải cái đau nhức nhối của vết thương, mà là một cảm giác châm chích kịch liệt, tê dại và đầy kích thích lan tỏa khắp các dây thần kinh. thay vì sợ hãi, aou lại cảm thấy một luồng khoái cảm ngọt ngào đến run người chạy dọc sống lưng, như thể mọi khát khao thầm kín nhất đang được da thịt hồi đáp.
cậu lao vào phòng tắm, hơi thở dồn dập và hỗn loạn. đôi bàn tay run rẩy vội vã kéo vạt áo thun lên cao, mắt dán chặt vào tấm gương lớn. dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một cảnh tượng kỳ diệu đang diễn ra: một nhành hoa cúc mảnh mai bắt đầu hiện hình, từng cánh hoa trắng muốt uốn lượn tinh tế và nhụy hoa vàng nhạt rạng rỡ dần sắc nét trên nền da trắng sứ. nó nằm ở đó, tại vị trí đối xứng hoàn hảo, giống hệt với dấu ấn bên eo trái của boom – một lời khẳng định đanh thép, một sự đóng dấu tàn nhẫn và ngọt ngào của số phận.
đôi mắt aou rực sáng, một nụ cười đắc thắng và thỏa mãn đến cực điểm hiện lên trên gương mặt điển trai. cậu chẳng buồn quan tâm đây là sự sắp đặt của ý trời hay chính lòng thành đầy chấp niệm của cậu đã lay chuyển được định mệnh khô khốc. cậu chỉ biết một điều duy nhất: từ giây phút này, cậu đã thắng.
không chần chừ một giây, aou cầm lấy điện thoại, chụp lại khoảnh khắc nhành hoa ấy vẫn còn đang râm ran hơi ấm rực đỏ trên da thịt rồi gửi ngay vào nhóm anh em jasp.er và những người bạn thân thiết nhất. cậu muốn khẳng định chủ quyền một cách tuyệt đối, muốn cả thế giới biết rằng thứ ấn ký này đã xuất hiện và nó sinh ra để dành cho boom. hai người là định mệnh, là một đôi hoàn hảo không ai có quyền xen vào, cũng chẳng kẻ nào được phép tồn tại ngoài luồng. boom, từ linh hồn đến thể xác, từ trong ra ngoài đều là của cậu, và tất cả những gì tốt đẹp nhất của aou cũng sẽ chỉ dành trọn cho anh.
để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, aou quyết định thực hiện một hành động táo bạo như một lời tuyên thệ với cả thế gian: cậu đi xăm thêm một hình hoa hồng đỏ thẫm, rực rỡ và gai góc ngay bên cổ tay trái. đối với aou, nếu nhành hoa cúc bên eo là món quà từ sự cố chấp lay chuyển ý trời, thì đóa hoa hồng này chính là dấu ấn của riêng cậu – một thứ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu. cậu muốn dùng sắc đỏ kiêu sa ấy để ăn mừng ngày mình chính thức có được "tấm vé" bước vào cuộc đời anh một cách danh chính ngôn thuận. cậu thầm nghĩ, hoa hồng và hoa cúc, tuy khác biệt về hình hài nhưng từ nay sẽ là một cặp bài trùng mãi mãi, quấn quýt bên nhau không rời.
aou ấp ủ một kế hoạch hoàn hảo, một kịch bản lãng mạn đến nghẹt thở. cậu muốn ấn ký linh hồn này xuất hiện một cách trang trọng nhất, trong một không gian chỉ có hai người, như một lời tỏ tình sau cuối để kết thúc những chuỗi ngày mập mờ. trước lúc boom đi du lịch cùng bạn bè, aou đã gửi cho anh một tin nhắn đầy ẩn ý, giọng điệu vừa háo hức vừa thần bí: "đi chơi vui nhé p'boom, em có một bất ngờ lớn chờ anh khi anh về, đảm bảo anh sẽ không tin nổi đâu." cậu đã tưởng tượng ra cảnh boom sẽ vỡ òa hạnh phúc, sẽ ôm chầm lấy cậu khi nhìn thấy nhành hoa cúc trùng khớp bên eo trái.
thế nhưng, thực tại lại tát vào mặt cậu một cú đau điếng.
ngày gặp lại, không khí giữa hai người không hề nồng nàn như aou mơ tưởng. boom cư xử xa cách một cách kỳ lạ, thậm chí là có phần lạnh lẽo. ánh mắt anh – đôi mắt vốn luôn dành cho cậu sự dịu dàng đặc biệt – giờ đây cứ lảng tránh, vơi vợi những nỗi niềm không tên. nhìn boom lầm lì, thu mình lại như một chú nhím đang dựng gai bảo vệ bản thân trước một kẻ xa lạ nguy hiểm, aou cảm thấy lồng ngực mình nhói đau từng cơn.
cậu bối rối, cậu hụt hẫng khi món quà tâm huyết mà cậu trân trọng giữ gìn giờ đây chẳng có cơ hội để trao đi. nhìn vẻ mặt u sầu và mối bận tâm giấu kín sâu trong đôi mắt anh, lòng aou dâng lên một sự bất an tột độ. nếu không nhờ vào nhành hoa cúc vẫn đang râm ran hơi ấm bên eo mình – một minh chứng sống cho việc họ là định mệnh của nhau – aou có lẽ đã thực sự hoảng loạn mà nghĩ rằng boom đã gặp được một ai đó khác, một "soulmate" thực sự trong chuyến đi vừa rồi.
nỗi buồn và sự thất vọng vây lấy cậu, nhưng sự kiêu hãnh của một kẻ nắm giữ định mệnh trong tay đã không cho phép aou gục ngã. cậu cố nén tiếng thở dài, tự thuyết phục bản thân bằng một lý do vụng về: "chắc là anh ấy đi chơi về nên mệt thôi, hoặc là đang giận dỗi gì mình... không sao cả, dấu ấn đã hiện lên rồi, anh ấy và mình chính là định mệnh."
cả ngày hôm ấy, sự bất an trong lòng aou cứ lớn dần như một cơn bão ngầm chực chờ bùng phát. boom không lên xe cậu như mọi khi, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ bủa vây lấy không gian giữa hai người. aou nhìn vào màn hình điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn hỏi han vẫn nằm yên trong vô vọng, đáp lại chỉ là lời hồi âm "anh đi trước" không hơn không kém, như thể mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở đó. cậu biết rõ tính boom, anh vốn là người dù có giận dỗi đến mấy cũng sẽ giữ chừng mực và sự lịch thiệp tối thiểu, trừ khi nỗi đau hoặc sự thất vọng trong anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng của trái tim.
biết boom vốn có thói quen nhịn ăn qua bữa hoặc chỉ ăn uống qua loa mỗi khi tâm trạng chạm đáy, aou không thể ngồi yên. lòng cậu nóng như lửa đốt, vừa giận vừa xót. cậu vội vã chạy đi mua một chiếc bánh crepe nhân thịt băm nóng hổi, lớp vỏ thơm lừng quyện với vị đậm đà, cùng một ly sữa đậu nành ấm áp – những thứ mà anh vẫn thường mỉm cười đón nhận mỗi khi cậu mang đến. trong đầu aou chỉ có một ý nghĩ duy nhất: anh có thể giận cậu, có thể đẩy cậu ra xa, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép anh bỏ mặc bản thân mình như thế.
khi cậu bước chân vào phòng làm việc, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tim aou thắt lại. giữa căn phòng náo nhiệt, boom ngồi đó, đơn độc và xanh xao, đang định đưa thanh năng lượng khô khốc, tẻ nhạt lên miệng để lấp đầy cái bụng đói cồn cào. nhìn dáng vẻ cam chịu ấy của anh, sự kiên nhẫn của aou hoàn toàn tan biến. cậu bước nhanh tới, dứt khoát đẩy túi đồ ăn nóng hổi cùng ly sữa sang sát trước mặt anh, ngăn cản hành động của người lớn hơn.
giọng cậu vang lên, có chút gắt gỏng của sự lo lắng nhưng lại giấu không hết sự xót xa nghẹn ngào:
"bụng đói thì nhắn em mua đồ nóng cho mà ăn, đừng có cố nuốt mấy thứ khô khan đó. anh định hành hạ dạ dày mình đến bao giờ nữa?"
aou đứng đó, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang cúi gầm của boom. cậu muốn mắng anh thêm vài câu vì tội lãng quên bản thân, nhưng khi nhìn thấy bờ vai anh khẽ run lên và đôi mắt to tròn vốn đầy sức sống giờ đây lại đượm một màu buồn bã đến nao lòng, mọi lời trách móc đều nghẹn lại nơi cổ họng. cậu chỉ biết im lặng đứng bên cạnh, như một cái bóng kiên trì, dùng chút ấm áp từ túi đồ ăn để nhắc nhở anh rằng: dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn ở đây, không để anh phải chịu lạnh lẽo một mình.
suốt buổi ký card chiều hôm đó, không gian xung quanh dường như bị đóng băng trong sự im lặng đến nghẹt thở của boom. anh ngồi đó, tĩnh lặng và mờ nhạt như một cái bóng, hoàn toàn đánh mất vẻ hoạt ngôn, rạng rỡ vốn là thương hiệu của mình. mỗi khi có staff đến gần, anh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, nó gượng gạo và vỡ vụn.
thi thoảng, aou bắt gặp đôi mắt anh đang dán chặt vào mình. đôi mắt to tròn, lấp lánh có hồn mà cậu từng si mê nhất, lúc này đây lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm, tan nát như những mảnh vụn thủy tinh cứa vào lòng người đối diện. ánh nhìn ấy chứa đựng sự trách móc, nỗi thất vọng và cả một sự tuyệt vọng mà aou không thể lý giải nổi. nó khiến cậu cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ đang chịu án tử, dù cậu đã lục tung mọi ngóc ngách trong trí nhớ cũng không tìm ra được mình đã sai ở đâu, đã làm gì để khiến "mặt trời" của mình trở nên u uất đến thế.
chưa kịp tìm được một khe hở nào để kéo anh lại hỏi cho ra lẽ, ngay khi chương trình vừa kết thúc, boom đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi trước như một cuộc đào tẩu trước khi p'great rủ mọi người đi ăn thịt nướng. sự trốn tránh dứt khoát đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng kiên nhẫn đang mòn mỏi của aou. không thể chịu đựng thêm một giây phút mập mờ nào nữa, aou cũng kiếm cớ sau đó không lâu, cậu vội vàng chạy thẳng đến căn hộ của anh.
cánh cửa không khóa chặt, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim aou thắt lại vì lo sợ.
giữa căn phòng tối mờ, boom đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào cạnh giường, trên tay là chai rượu soju vị đào đã vơi quá nửa. anh không dùng ly, mà tu hẳn từng ngụm lớn từ chai – một hình ảnh hoang dại, bất cần, hoàn toàn trái ngược với sự thanh thoát, lịch sự và chừng mực mà boom luôn gìn giữ. mùi cồn ngọt nồng nặc quyện trong không khí cùng gương mặt tái nhợt của anh khiến lòng aou dâng lên một nỗi xót xa tột độ. cậu nhận ra, người anh của cậu không chỉ đơn giản là mệt hay giận dỗi; anh đang thực sự vụn vỡ, đang tự gặm nhấm một nỗi đau nào đó mà cậu vẫn chưa thể chạm tới.
nhìn anh thê lương như vậy, aou chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy anh vào lòng. nhưng nỗi sợ hãi về sự xa cách đột ngột này, cái cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của anh, đã giữ chân cậu lại ngay ngưỡng cửa. lỡ đâu anh thực sự ghét cậu? nhưng tại sao anh lại ghét cậu? cậu đã làm gì sai?
kìm nén sự run rẩy trong lòng, aou hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. cậu lặng lẽ chốt cửa nẻo cẩn thận, như để ngăn cách cả thế giới bên ngoài, chỉ để lại không gian riêng tư cho hai người. cậu chậm rãi ngồi xuống sàn, đối diện với "kẻ say" tội nghiệp trước mặt.
vì vốn không hay đụng đến cồn nên tửu lượng của boom cực kém. mới chỉ nửa chai soju mà gương mặt anh đã đỏ ửng lên vì men, đôi mắt ngấm nước long lanh nhưng đờ đẫn. một chút rượu vương lại, chảy từ khóe môi xuống, làm ướt đẫm lớp sơ mi trắng vốn đã bị anh nới lỏng, banh gần nửa hàng cúc. trong ánh sáng lờ mờ, nốt ruồi nhỏ ngay chính giữa hai bên xương quai xanh hiện lên rõ rệt, run rẩy theo từng nhịp thở dốc của anh. cảnh tượng ấy vừa gợi cảm một cách đau đớn, vừa khiến aou cảm thấy nghẹt thở.
"p'boom..." – aou khẽ gọi, giọng cậu run lên vì xót xa, "anh nhìn em đi... rốt cuộc là có chuyện gì?"
giọng boom trong cơn say trở nên mơ hồ, từng chữ phát ra cứ đứt quãng rồi tan loãng vào không khí như khói thuốc. khi aou gặng hỏi, anh chỉ ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cậu, bờ môi run rẩy thốt lên những lời khiến cả thế giới của aou như sụp đổ:
"người anh thích... có ấn ký khác... không giống anh... bọn anh không thuộc về nhau..."
lời nói ấy như một tia sét đánh ngang tai, khiến aou đứng hình mất vài giây. cảm giác sợ hãi bị khước từ lúc đầu bỗng chốc biến thành một sự bàng hoàng tột độ. lồng ngực cậu thắt lại, một cơn sóng xung kích của sự ngạc nhiên xen lẫn đau đớn ập đến. anh có người khác sao? một người mà anh thầm thương trộm nhớ đến mức phải mượn rượu để gặm nhấm nỗi tuyệt vọng?
nhưng ngay lập tức, giữa cơn bão cảm xúc, lý trí của aou bắt đầu hoạt động ráo riết để phân tích sự vô lý này. cậu và anh gần như dính lấy nhau 24/7, từ phim trường, phòng tập đến cả những bữa ăn khuya muộn. đào đâu ra thời gian và khoảng trống để một kẻ thứ ba chen chân vào? chẳng lẽ là trong chuyến du lịch vừa rồi? hay là một người cũ nào đó đột ngột quay lại?
máu ghen tuông bắt đầu sôi lên trong huyết quản, nóng hổi và đắng ngắt. aou thấy nực cười cho chính mình; cậu vừa mới hân hoan vì có được nhành hoa cúc giống anh, vậy mà giờ đây chính miệng anh lại phủ nhận cái "định mệnh" mà cậu hằng khao khát. cậu gằn giọng, cố giữ cho tông giọng không bị vỡ vụn vì giận dữ, ép mình phải nghe hết sự thật:
"là ấn ký gì? người đó... mang loài hoa gì mà khiến anh phải khổ sở thế này?"
"hoa hồng..." – boom lầm bầm, đầu gục xuống vai aou, hơi thở nóng hổi vương mùi soju đào thơm nồng.
hoa hồng. cái tên loài hoa ấy khiến đầu óc aou xoay chuyển liên tục như một thước phim quay nhanh. p'inn cũng mang ấn ký hoa hồng. hai người họ từng đóng chung phim, sự tương tác giữa họ luôn tự nhiên và thân thiết. hôm nay tại buổi ký card, họ cũng ngồi cạnh nhau, có tương tác tích cực hiếm hoi trong khi gần như là né cậu. một luồng điện xẹt qua đại não: chẳng lẽ boom thích p'inn? nhưng nếu anh thích p'inn, tại sao anh lại tỏ ra đau khổ và xa cách với cậu? với lại chuyện p'inn có dấu ấn hoa hồng là chuyện boom phải biết từ rất lâu, sao giờ mới buồn và đau khổ.
sự ghen tỵ bùng lên mạnh mẽ, aou thấy tim mình nghẹn lại. cậu vừa xót xa cho dáng vẻ vụn vỡ của anh, vừa cảm thấy bị phản bội bởi một giả thuyết mà chính mình đặt ra. cậu thầm nhủ nhất định phải hỏi p'g cho ra lẽ, hỏi xem trong chuyến đi vừa rồi anh đã gặp ai, đã nói chuyện với ai. nhưng trước hết, nhìn người con trai mình yêu đang run rẩy trong vòng tay, aou biết mình không thể bỏ mặc anh.
dù người đó là ai, dù dấu ấn đó là gì, aou vẫn cay đắng nhận ra một điều: cậu ghen với kẻ mang ấn ký hoa hồng đó đến phát điên, nhưng cậu lại càng đau lòng vì thấy anh vì kẻ đó mà tan nát. hóa ra, tình yêu của cậu và định mệnh là không đủ, nếu như tình cảm của anh là dành cho một người khác.
nhưng ngay lúc sự ghen tỵ đang bùng lên dữ dội nhất, boom đột ngột nấc nghẹn. đôi bàn tay gầy guộc của anh bấu chặt lấy vạt áo aou, siết mạnh đến mức những đầu ngón tay trắng bệch. anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, tiếng khóc vỡ vụn hòa cùng hơi rượu nồng đượm:
"aou... tim anh đau quá... đau không chịu nổi... tại sao lại là hoa hồng... tại sao không phải là anh..."
nhìn boom vụn vỡ như một món đồ sứ quý giá bị va đập mạnh, mọi sự ghen tuông, mọi suy luận logic và cả cái tôi kiêu hãnh của aou lập tức tan biến sạch sẽ. thay vào đó là một nỗi hoảng sợ tột độ len lỏi vào tận xương tủy. cậu không chịu nổi khi thấy "mặt trời" của mình lại u ám và đau đớn đến nhường này. không một giây chần chừ, aou dứt khoát vứt chai rượu soju sang một bên, tiếng chai thủy tinh va chạm dưới sàn kêu khô khốc, rồi cậu xốc nách bế bổng anh lên theo kiểu gấu túi.
boom như một kẻ đuối nước vớ được phao, anh thuận thế vòng tay qua cổ aou, đôi chân run rẩy quấn chặt lấy eo cậu như muốn khảm vào cơ thể người đối diện để tìm kiếm một chút hơi ấm giữa cơn bão lòng. bàn tay aou giữ chặt hai bên đùi boom, cảm nhận được lớp vải quần bò hơi thô ráp và sự run rẩy truyền qua từng thớ thịt. cậu siết chặt vòng tay, đảm bảo anh không bị tụt xuống, lồng ngực cậu cũng đập liên hồi vì sự tiếp xúc quá đỗi gần gũi này.
trong tư thế bế cao ấy, lớp áo sơ mi xộc xệch của boom bị kéo lên, để lộ ra nhành hoa cúc trắng muốt bên eo trái. nhìn đóa hoa nhỏ bé, thanh khiết đang phập phồng theo từng nhịp nấc nghẹn ngào của anh, trái tim aou như bị ai bóp nghẹt. nốt ruồi nơi xương quai xanh và nhành hoa cúc nơi thắt eo – tất cả những gì thuộc về boom đều đẹp đến mức khiến aou thấy đau đớn. cậu khao khát được cúi xuống, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên dấu ấn ấy, muốn thét lên cho anh biết rằng cậu cũng có một nhành hoa y hệt ngay tại vị trí này. cậu muốn nói: "anh đừng khóc vì đóa hồng của ai khác nữa, nhìn em đi, em mới chính là định mệnh của anh đây này!"
nhưng cậu đã kìm lại. lý trí của một kẻ luôn muốn bảo vệ anh nhắc nhở rằng, một lời thú nhận đường đột vào lúc này chỉ khiến tâm trí đang hỗn loạn của boom thêm sụp đổ. lúc này, anh cần một điểm tựa hơn là một sự thật gây sốc.
aou bế anh ra giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống giữa lớp nệm êm ái. cậu cẩn thận kéo chăn đắp ngang người cho anh, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. bàn tay cậu kiên nhẫn vuốt ve mái tóc mềm, lướt qua trán và vỗ về đôi gò má vẫn còn nóng bừng vì men rượu và nước mắt.
đợi đến khi tiếng khóc của boom thưa dần thành những tiếng sụt sịt nhỏ, aou nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm, chứa đựng một sự chiếm hữu lặng lẽ nhưng mãnh liệt. cậu tự thuyết phục bản thân rằng: dù kẻ khiến anh thương nhớ có mang ấn ký hoa hồng rực rỡ hay bất kỳ loài hoa nào khác trên đời, cậu cũng sẽ không buông tay. cậu sẽ dùng tình yêu nồng nàn như lửa, dùng sự hiện diện bền bỉ không rời nửa bước này để lấp đầy mọi khoảng trống và xoa dịu nỗi đau đang hành hạ anh.
"anh cứ khóc nốt đêm nay thôi nhé," aou thầm thì trong tâm tưởng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang chìm dần vào giấc ngủ của anh. "chỉ cần em bên cạnh anh đủ lâu, anh sẽ nhận ra hoa hồng chỉ mang lại gai nhọn và những vết thương, còn em mới là người duy nhất tình nguyện dùng cả đời để nâng niu nhành hoa cúc này, p'boom."
.
ngay khi tiếng thở của boom trở nên đều đặn và nặng nề vì hơi men, aou mới dám buông lỏng hơi thở đã kìm nén bấy lâu. cậu lặng lẽ đứng dậy, nhìn người con trai đang ngủ say với hàng cúc áo banh rộng, để lộ nhành hoa cúc tinh khôi nơi eo và nốt ruồi đầy mê hoặc ngay giữa xương quai xanh. hình ảnh boom nóng bỏng, hoang dại tu từng ngụm soju trên thảm lúc nãy cứ như một đoạn phim khiêu gợi tua chậm, thiêu đốt tâm trí aou, khiến thứ cứng cáp phía dưới quần jean đã trướng đau, giật mạnh liên hồi đến mức không thể phớt lờ thêm được nữa.
cậu bước vào nhà tắm, chốt cửa lại. không gian nhỏ hẹp lập tức bao phủ lấy cậu bằng mùi hương đặc trưng của boom – mùi vani quyện với chút hương thảo mộc thanh tao. aou tiện tay vớ lấy chiếc áo phông cũ của boom vắt trên giá, vùi mặt vào lớp vải còn vương hơi người để hít hà lấy cái dư vị của anh, rồi dứt khoát cởi bỏ quần áo.
phân thân của aou bật ra khỏi lớp nội y, dựng đứng và nóng hổi, những đường gân xanh nổi lên dọc thân gậy đầy hung hãn. cậu đứng dưới làn nước lạnh, nhưng nó chẳng bõ bèn gì so với ngọn lửa dục vọng đang hừng hực trong huyết quản. aou đổ một lượng lớn sữa tắm của anh vào lòng bàn tay, đánh bọt thật dày rồi bao lấy lấy vật cứng đang rỉ nhựa của mình. cảm giác trơn trượt, mát lạnh quyện cùng hơi ấm từ lòng bàn tay khiến aou khẽ gầm nhẹ, một tiếng gầm đầy thú tính.
cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra đôi bàn tay gầy guộc của boom đang bao lấy mình, hay tốt hơn là khoang miệng nóng ấm của anh đang bao trùm lấy đỉnh quy đầu. aou bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, từ từ rồi nhanh dần, bàn tay tuốt mạnh từ gốc đến ngọn. cậu dùng chiếc áo phông của anh quấn quanh bàn tay còn lại, để lớp vải mềm mại cọ xát trực tiếp vào đầu khấc đang nhạy cảm tột độ, mô phỏng lại sự tiếp xúc mà cậu hằng khao khát từ da thịt anh. mỗi lần tuốt lên xuống, cậu lại nhớ đến nhành hoa cúc bên eo anh đang phập phồng, nhớ đến nốt ruồi nơi xương quai xanh đang rung lên theo từng nhịp nấc nghẹn ngào lúc nãy.
"boom... p'boom... của em..."
cậu thì thầm tên anh trong bóng tối, giọng khàn đặc và đục ngầu vì dục vọng. sự tưởng tượng đạt đến đỉnh điểm khi cậu nghĩ về tư thế bế gấu túi ban nãy, cảm giác đôi chân anh quấn chặt lấy hông cậu, đôi mông căng tròn ép sát vào bụng cậu. nhịp tay của aou trở nên gấp gáp, điên cuồng và dồn dập. cậu xoay người dựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo, hông thúc mạnh về phía trước vào hư không như đang thực sự đâm xuyên qua người anh, tìm kiếm sự lấp đầy trong ảo ảnh.
cảm giác sướng rên chạy dọc sống lưng, aou siết chặt lấy chiếc áo của anh đến mức run rẩy, vùi mặt vào lớp vải để hít lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi bùng nổ. một luồng nhiệt nóng hổi, đặc quánh bắn ra mạnh mẽ, làm vẩn đục làn nước dưới chân. aou đứng im, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi và nước tắm chảy dọc theo những múi cơ săn chắc đang căng cứng.
cậu thở dốc, cảm giác trống trải sau khi giải tỏa nhanh chóng bị lấp đầy bởi một sự chiếm hữu lặng lẽ. aou cẩn thận giặt sạch chiếc áo, tắm rửa thật kỹ để mùi hương của mình hoàn toàn biến mất, chỉ để lại mùi sữa tắm của anh trên da thịt.
ngay sau khi làn hơi nóng hổi trong phòng tắm dần tan đi, aou bước ra ngoài với cơ thể vẫn còn vương chút hơi ẩm và mùi sữa tắm của boom. cậu tiến lại gần giường, nhìn người kia vẫn đang vùi mình trong giấc ngủ mê mệt, gương mặt khi say vừa có chút bướng bỉnh lại vừa đáng thương đến lạ. aou ngồi xuống cạnh mép giường, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên, định vuốt ve gò má đang ửng hồng kia thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reeng vang dội phá nát sự yên tĩnh của căn phòng.
cậu giật mình, nhanh chóng bắt máy khi thấy cái tên "santa" hiện lên trên màn hình để tránh làm boom thức giấc.
"alo? pí đang ở đâu đấy p'aou? cả team đợi nãy giờ không thấy bóng dáng pí đâu, đừng quên buổi tập quan trọng hôm nay chứ pí?"
giọng santa bên kia đầu dây đầy vẻ sốt ruột và có chút gắt gỏng. aou liếc nhìn đồng hồ trên tường, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra đã hơn tám giờ tối. những rối ren của chiều nay và cả những xúc cảm mãnh liệt vừa trải qua trong nhà tắm đã khiến cậu hoàn toàn quên mất lịch trình công việc.
"tao xin lỗi, có chút việc đột xuất ở chỗ p'boom. tao đến ngay đây."
cúp máy, aou thở dài một hơi đầy nuối tiếc. cậu nhìn người đang nằm trên giường, lòng chẳng muốn rời đi một bước nào. sự chiếm hữu nhen nhóm trong lòng khiến cậu muốn ở lại đây, ôm chặt lấy anh để đảm bảo rằng khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy sẽ là cậu chứ không phải nỗi tuyệt vọng về "đóa hoa hồng" nào đó.
nhưng thực tại vẫn gọi tên, aou khẽ khom người, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vô vàn chấp niệm lên mái tóc mềm mại của boom. nụ hôn như một lời hứa, cũng như một dấu ấn vô hình mà cậu để lại trên người anh.
"ngủ ngoan nhé, định mệnh của em. em sẽ quay lại sớm thôi."
cậu chỉnh lại chăn cho anh thật cẩn thận, dọn dẹp nốt những mảnh vỡ của chai rượu dưới sàn rồi nhanh chóng rời đi.
khi bước chân vào phòng tập, đồng hồ đã điểm quá giờ hẹn hơn nửa tiếng. ba thành viên còn lại đang ngồi tụm lại một góc, vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu để giết thời gian. aou cúi đầu xin lỗi một tiếng, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi xen lẫn sự bồn chồn không thể giấu giếm.
vừa thấy bóng dáng aou, santa đã ngay lập tức đứng dậy, vung vẩy cánh tay đầy vẻ bất mãn nhưng môi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"kìa, leader của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à? làm gì mà để cả hội leo cây lâu thế hả anh?"
pond ngồi bệt dưới sàn, vừa lau mồ hôi vừa bồi thêm một câu trêu chọc đầy tinh quái:
"chắc lại là 'vướng' p'boom chứ gì? nhìn cái mặt thiếu ngủ với thần sắc này, có khi hai người vừa mới 'quằn' nhau xong đúng không? khai mau, dấu ấn mới xuất hiện nên phải tranh thủ đúng không?"
joong cũng không bỏ lỡ cơ hội, cười khà khà rồi hùa theo:
"thôi nào, người ta vừa có ấn ký đối xứng, đang trong giai đoạn mặn nồng mà. chắc p'boom không cho đi nên aou mới phải vất vả lắm mới thoát ra được để đến đây tập đấy chứ!"
những câu trêu chọc của anh em vang lên khắp phòng tập, khiến không khí vốn dĩ căng thẳng của buổi tập trở nên náo nhiệt. thế nhưng, từng lời nói ấy lại như những mũi kim châm vào lòng aou. họ nghĩ cậu đang hạnh phúc, đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của định mệnh, mà không hề biết rằng lòng cậu đang rối bời như tơ vò, còn người kia thì đang vụn vỡ vì một đóa hoa hồng xa lạ.
aou chỉ biết cười trừ một cách gượng gạo, không đáp lại cũng không phủ nhận. cậu nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ bờ vai săn chắc rồi lao vào guồng quay công việc. mồ hôi bắt đầu đổ xuống sàn tập theo từng nhịp nhảy dồn dập, mạnh mẽ và có phần gay gắt hơn mức cần thiết. cậu nhảy như muốn vắt kiệt sức lực của chính mình, dùng sự vận động cơ thể để trút bỏ bớt những dồn nén, những ghen tuông và cả sự hoang mang đang cuộn sóng trong lòng.
mỗi bước chân nện xuống sàn, mỗi động tác dứt khoát đều mang theo những xúc cảm hỗn độn từ chiều đến giờ. cậu thầm nghĩ, giá mà những rắc rối về ấn ký này cũng có thể dễ dàng tan biến theo những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má kia thì tốt biết mấy.
sau hơn ba tiếng miệt mài vắt kiệt sức lực, cả nhóm nằm vật ra sàn tập, tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng mùi mồ hôi nồng nặc. aou nằm ngửa, cánh tay gác lên trán để che đi đôi mắt đang chất chứa hàng vạn tâm tư. đúng lúc này, pond ngồi dậy, hất hàm nhìn cậu đầy vẻ hóng hớt:
"thế nào rồi? khoe với p'boom chưa? anh ấy phản ứng sao khi thấy mày có nhành hoa cúc 'định mệnh' đó? chắc là sướng phát điên lên chứ gì?"
aou khựng lại một nhịp, lồng ngực bỗng thắt lại đau đớn. cậu giả vờ như đang điều hòa lại nhịp thở, tay vô thức siết chặt vạt áo đẫm mồ hôi để ngăn bản thân không run rẩy. cậu không muốn thừa nhận rằng mình thậm chí còn chưa có lấy một cơ hội để vén áo lên, cũng chẳng dám hé môi nói rằng boom đang đối xử với cậu bằng sự lạnh nhạt đến xé lòng. cậu chỉ ậm ừ, giọng khàn đặc đầy mơ hồ:
"cũng... bình thường thôi, chưa có dịp nói kỹ."
thấy vậy, joong bồi thêm vào với vẻ mặt hớn hở, không nhận ra sự bất thường của bạn mình:
"tao cá là trong lòng anh boom đang nở pháo hoa ấy chứ. hôm nay lúc tao với anh ấy quay chung, khi tao hỏi thì anh khen cái ấn ký đó đẹp, bảo là cực kỳ hợp với mày. hai đứa mày dính nhau như sam, giờ lại thêm cái dấu ấn này nữa thì đúng là chạy trời không khỏi nắng. định mệnh rồi con ạ!"
santa cũng ngồi bật dậy, vỗ vai aou một cái rõ đau như để chúc mừng: "pí boom kiểu gì mà chẳng vui. nhìn cái cách anh ấy nhìn pí aou là biết rồi, ánh mắt đó ngoài tình yêu ra thì làm gì còn cái gì khác được nữa. chân ái là đây chứ đâu!"
từng lời trêu chọc, từng câu chúc mừng của anh em như những nhát dao rỉ sét đâm ngược vào tim aou, vừa đau vừa buốt. cậu cố nở một nụ cười gượng gạo, tay đưa lên xoa gáy để giấu đi sự bối rối và nỗi tủi hờn đang trực trào. nếu anh thực sự nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, tại sao đêm nay anh lại ngồi bệt dưới sàn và tu rượu như một kẻ điên? tại sao anh lại khóc lóc vì một kẻ mang ấn ký hoa hồng nào đó thay vì ôm lấy cậu khi thấy nhành hoa cúc này?
không kìm được lòng mình, aou buột miệng hỏi, cố giữ cho giọng thật bình thản dù bên dưới sàn tập, những ngón tay cậu đã bấm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch:
"này... mọi người có biết trong công ty mình ai có ấn ký hoa hồng không?"
pond nhún vai đáp: "nhiều chứ, loài hoa phổ biến mà. cặp đôi offgun lâu năm này, rồi forcebook và mấy chị em staff nữa. vị trí thì mỗi người một kiểu, có người ở vai, có người ở lưng."
joong như chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, liền lên tiếng: "à, nhắc mới nhớ. sáng qua lúc mày chưa tới, tao thấy một bạn staff mới cứ đứng nhìn anh boom suốt. bạn đó có ấn ký hoa hồng ngay phía trong bắp tay trái, nhìn rõ lắm vì bạn ấy mặc áo sát nách. anh boom cũng tương tác với bạn ấy nhiều cực, tao còn thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái ấn ký trên tay người ta mãi, mặt trông nghệt ra luôn."
santa nghe vậy liền cười lớn, huých tay aou: "chắc leader nhà ta không ghen đâu nhỉ? dù gì hai người cũng là 'hàng thật giá thật' có dấu ấn đối xứng ngay eo, mấy cái hoa hồng lẻ tẻ đó sao bì lại được với sợi dây liên kết của hai đứa mày."
bên ngoài, aou chỉ biết cười trừ một cách nhạt nhẽo, nhưng bên trong, lòng cậu đã cuộn lên những đợt sóng thần dữ dội. mọi manh mối vỡ vụn từ chiều đến giờ bắt đầu xâu chuỗi lại thành một sự thật tàn nhẫn: sự xa cách, những giọt nước mắt tuyệt vọng, cơn say thê lương... và cái tên "hoa hồng" mà boom đã gọi tên trong cơn mê sảng. hóa ra, không phải p'inn, mà là một kẻ lạ mặt mang dấu ấn ở bắp tay trái đã khiến "soulmate" của cậu phải vụn vỡ.
ánh mắt aou tối sầm lại, sâu thẳm và lạnh lẽo đến đáng sợ. cậu không tin vào sự tình cờ, và cậu càng không chấp nhận bất cứ sự đe dọa nào đối với vị trí "định mệnh" mà cậu đã phải dùng cả chấp niệm để đánh đổi mới có được.
"hoa hồng ở bắp tay trái sao? để xem nồng nàn đến mức nào mà dám khiến định mệnh của tôi phải đau lòng như vậy."
aou thầm nhủ, tay vớ lấy chai nước tu một ngụm lớn để kìm nén cơn giận đang bốc hỏa. trong đầu cậu đã bắt đầu lên kế hoạch để tìm gặp và "nói chuyện riêng" với người nhân viên kia. cậu cần kẻ đó hiểu rõ một điều: dù có mang loài hoa gì đi chăng nữa, boom vẫn là của cậu – từ nốt ruồi nơi xương quai xanh cho đến từng hơi thở rệu rã vì cồn, tất cả đều chỉ được phép thuộc về aou mà thôi.
.
phải tít tận đến hơn 7h sáng, aou mới được công ty thả về nhà sau khi hành xác tập luyện và bàn ý tưởng cho mv sắp tới. việc đầu tiên cậu làm không phải là về nhà ngủ hay kiểm tra điện thoại, mà là cầm lấy chìa khóa dự phòng, bước thẳng sang căn hộ sát vách. lòng cậu vẫn còn nơm nớp lo sợ về trận khóc lóc và những lời mê sảng tối qua của boom.
cánh cửa khẽ mở, không gian bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ đến lạ lùng. vỏ rượu soju, những túi kẹo chip chip và vỏ thạch lăn lóc tối qua đã biến mất, chỉ còn lại mùi tinh dầu dịu nhẹ lảng vảng. aou đưa mắt tìm kiếm, rồi khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bó gối dựa vào cửa kính ban công.
boom ngồi đó, thơ thẩn nhìn ra khoảng không vô định của thành phố buổi sớm. anh dường như chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, vẫn còn lầm bầm tự nói một mình với tông giọng khàn khàn vì dư âm của cồn và nước mắt:
"vậy mà cũng phải giặt... phiền phức thật chứ..."
aou đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn kỹ hơn. boom dường như không mặc quần, chỉ độc chiếc áo phông xám rộng thùng thình che khuất đùi và một đôi tất trắng cao cổ. tư thế ngồi bó gối khiến vạt áo bị kéo cao lên, để lộ đôi chân trắng nõn cùng một phần nhành hoa cúc bên eo trái đang lấp ló sau lớp vải.
hình ảnh này ngay lập tức kích hoạt ký ức về đêm qua trong đại não aou. cậu nhớ lại cảm giác đôi chân này đã quấn chặt lấy eo mình lúc bế anh lên, nhớ cả mùi sữa tắm nồng nàn trong nhà tắm khi cậu tự giải quyết nỗi khao khát dành cho anh. một luồng nhiệt sục sôi nhanh chóng chạy dọc sống lưng, khiến hơi thở của aou trở nên nặng nề. cái vẻ ngoài vừa ngây thơ với đôi tất trắng, vừa hoang dại vì sự thiếu hụt trang phục của boom vào buổi sáng sớm là một loại khiêu khích tột độ đối với sự kiên nhẫn của một kẻ mang đầy chiếm hữu như aou.
cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn áp thứ bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ phía dưới. aou tiến lại gần, tiếng bước chân khẽ khàng trên sàn gỗ nhưng cũng đủ để boom giật mình quay lại.
"p'boom, anh đang giặt cái gì thế?"
giọng aou khàn đặc, ánh mắt không rời khỏi vùng đùi ẩn hiện sau vạt áo của người lớn hơn.
boom giật mình thon thót, suýt chút nữa thì ngã nhào khi thấy aou đột ngột xuất hiện. anh cuống cuồng kéo vạt áo phông xuống sâu nhất có thể để che đi đôi chân trần, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"aou! sao... sao em vào mà không gõ cửa? quay mặt đi mau!"
boom lắp bắp ra lệnh, hai tay bối rối không biết nên che phía trước hay phía sau. anh vội vàng giải thích trong sự lúng túng tột độ rằng nhà đã hết sạch đồ lót sạch. không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tối qua, trong cơn say khướt, chai rượu soju chết tiệt kia lại nằm gọn trong giỏ đồ, đổ lênh láng làm ướt sũng cả đống đồ lót mà anh vừa mới giặt khô định để dành mặc. giờ thì tất cả đang nằm trong máy giặt, mà boom thì không thể cứ thế này cả ngày được.
anh ngập ngừng, định hỏi mượn đồ của aou nhưng rồi lại thôi ngay lập tức. mượn áo thì được, chứ mượn thứ riêng tư đó thì quá kỳ cục, chưa kể kích cỡ hai người khác nhau, mượn về chắc gì đã vừa vặn. cuối cùng, boom đành đánh bạo, lí nhí nhờ vả:
"này... hay là em... em xuống siêu thị dưới nhà mua hộ anh mấy cái sịp mới được không? anh... anh không ra ngoài thế này được."
aou đứng đó, dù đã quay lưng đi theo lời anh nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà nhếch lên một nụ cười. hình ảnh đôi chân trắng nõn trong đôi tất trắng ban nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu, khiến lồng ngực cậu nóng hổi. nghe giọng điệu vừa ngại ngùng vừa có chút ỷ lại của boom, lòng chiếm hữu của aou lại được dịp nở rộ. cậu gật đầu cái rụp, giọng trầm thấp đầy chiều chuộng:
"được rồi, anh cứ vào phòng chờ đi. em đi mua cho anh ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co