Truyen3h.Co

aouboom🔞- chupachups

6. soulmate (3)🔴

Yan-Hg2Cl2

cuối cùng thì chap cuối cũng đã đến.

-------

dưới góc nhìn của boom, cả thế giới lúc này như một trò đùa dai dẳng và ác độc của định mệnh. anh ngồi co rụp trên giường, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy mép chăn kéo lên tận cổ, cố gắng che đậy sự trống trải của cơ thể nhưng chẳng cách nào che đậy nổi sự rỗng tuếch trong linh hồn. đầu óc anh ong lên từng hồi, những mảnh ký ức vụn vỡ về đêm say hôm qua quyện chặt với hình ảnh đóa hoa hồng đỏ thẫm trên cổ tay trái của aou – thứ ấn ký chết tiệt mà anh tin chắc là dấu ấn của một người khác. nó như một nhát dao sắc lẹm, cứ mỗi lần hiện lên lại cứa thêm một đường sâu hoắm vào lòng tự trọng vốn đã nát tan của anh.

anh thấy mình thảm hại đến mức cực cùng. tại sao trong lúc bế tắc và trần trụi nhất, người duy nhất anh có thể bấu víu vào lại là kẻ đang gián tiếp bóp nghẹt trái tim anh? sự ân cần của aou, cái cách cậu đồng ý đi mua đồ cho anh ngay lập tức với chất giọng trầm thấp đầy chiều chuộng ấy không hề khiến anh thấy ấm áp. ngược lại, nó giống như một loại độc dược bọc đường khiến anh sợ hãi phát run. anh sợ mình sẽ lại mủi lòng, sợ mình sẽ lại lún sâu vào cái bẫy "couple" hoàn hảo mà cậu đang cố công giăng ra chỉ để che đậy cho một định mệnh thật sự đang chờ cậu ở đâu đó ngoài kia.

"mình phải kết thúc chuyện này thôi... trước khi trái tim hoàn toàn vỡ nát..." boom thì thầm vào khoảng không, tiếng nói khàn đặc bị nuốt chửng bởi sự im lặng của căn phòng.

tiếng lạch cạch từ cửa phòng khách vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng. aou đã về.

boom hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng cố nuốt xuống sự yếu đuối đang dâng lên tận cổ họng. anh chậm chạp bước ra khỏi phòng ngủ với dáng vẻ phòng bị nhất có thể. vạt áo phông xám rộng thùng thình vẫn phủ qua đùi, đôi tất trắng cao cổ nhích từng bước ngập ngừng trên sàn gỗ lạnh lẽo. anh thấy aou đang đứng đó, sừng sững như một bức tượng, tay cầm chiếc túi giấy từ siêu thị. ánh mắt cậu vẫn thế, dịu dàng và say mê, khiến anh cảm thấy như mọi tâm tư của mình đều bị cậu nhìn thấu.

"của anh đây."

aou đưa túi đồ ra, nhưng thay vì lùi lại để cho anh một khoảng không gian thở, cậu lại tiến lên một bước dài. khoảng cách bị thu hẹp đột ngột khiến boom ngửi thấy cả mùi gió lạnh và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người cậu – thứ mùi hương từng là bến đỗ bình yên, nhưng giờ đây chỉ khiến anh thấy nghẹt thở. áp lực từkhoảng cách khiến boom run rẩy, anh vội vàng giật lấy túi đồ như muốn giành lại một chút chủ động yếu ớt, nhưng đôi mắt anh vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ biết nhìn xuống đôi chân đang đi tất trắng của mình, cảm thấy bản thân nhỏ bé và thảm hại đến tột cùng trước người đàn ông mà mình không còn tư cách để yêu.

"người có ấn ký hoa hồng ở bắp tay trái là ai?"

câu hỏi vang lên, run rẩy và phẫn uất như tiếng thủy tinh bị bóp vụn, đâm thẳng vào lồng ngực boom. anh bàng hoàng ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt không giấu nổi sự tủi hờn tột độ. anh thực sự không hiểu cậu đang nói gì. hoa hồng nào? ai có hoa hồng? trong tâm trí mù mịt của anh lúc này, chỉ có duy nhất đóa hồng đỏ thẫm trên cổ tay trái của aou là đang rực cháy, thiêu rụi mọi hy vọng về một nhành hoa cúc đối xứng mà anh hằng mong đợi. 

môi boom run rẩy, anh muốn hét lên, muốn hỏi cậu rằng tại sao lại chất vấn anh bằng một người không có thật, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, không thốt nổi nửa lời. sự im lặng ấy dường như càng đổ thêm dầu vào lửa.

"đừng im lặng như thế! anh nói gì đi chứ!" aou gầm nhẹ, bước tới ép sát khiến boom phải lùi lại cho đến khi lưng chạm sát thành giường. "anh thà tự hủy hoại mình... để thương nhớ một kẻ mang hoa hồng nào đó sao? em đối với anh là cái gì hả?"

nước mắt boom tràn ra, nóng hổi và mặn đắng. anh thấy uất ức đến mức phổi như thiếu oxy. ngoài cậu ra, anh chẳng còn ai, chẳng còn ai chiếm giữ trái tim anh ngoài cậu trên thế giới này cả. anh thậ chí còn nhìn chăm chăm vào ấn ký của người ta, hành hạ mình bằng rượu, cũng chỉ vì anh đang quá đau đớn khi so sánh dấu ấn của người lạ với cái "sự thật" tàn nhẫn trên tay cậu mà thôi. vậy mà giờ đây, người duy nhất anh yêu lại đứng đây, đổ lên đầu anh những lời vu oan giá họa, mắng nhiếc anh thương nhớ kẻ khác trong khi chính cậu mới là người mang dấu ấn hoa hồng kia.

chợt một ý nghĩ cay nghiệt và lạnh lẽo xẹt qua tâm trí: cậu đang đóng kịch. đúng rồi, aou chắc hẳn đã tìm thấy người mang ấn ký thật sự của mình, và đóa hồng kia là minh chứng. giờ đây cậu đang cố tình tạo ra một cuộc cãi vã vô lý, biến anh thành kẻ phản bội để có một cái cớ đường hoàng mà rời đi, để kết thúc cái "couple" giả tạo này mà không phải mang danh kẻ phụ tình.

nỗi đau bị phản bội quyện cùng sự tủi hờn vì bị vu oan khiến boom bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. anh dùng mu bàn tay quẹt ngang dòng lệ, nhìn thẳng vào mắt aou bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ. anh không muốn cãi vã nữa, anh chỉ muốn sự hành hạ này kết thúc.

"em nói xong chưa?" giọng anh khàn đặc, bình thản đến mức tàn nhẫn. "nếu em đã muốn tìm một lý do để đi đến thế, thì không cần phải lôi một người không có thật nào đó vào làm bình phong đâu. em có định mệnh của em, anh cũng có định mệnh của mình... thì cứ đi đi. đừng ở đây diễn kịch, đừng đóng vai người bị hại nữa. anh mệt rồi."

nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt aou, boom thấy tim mình như bị xẻ làm đôi, nhưng anh vẫn cố hít một hơi thật sâu, nuốt ngược sự vỡ vụn vào trong để thốt ra những lời tuyệt tình nhất, như một cách để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng đang mục nát:

"thật ra từ trước đến nay, giữa hai chúng ta chẳng là gì cả. chỉ là công việc, là đồng nghiệp thân thiết mà thôi. em không có quyền quản lý đời tư của anh, và anh cũng chẳng quan tâm em mang ấn ký của ai. chúng ta... vốn dĩ không là gì của nhau hết. đừng tự huyễn hoặc nữa."

mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao đâm ngược lại chính mình. anh thấy aou lùi lại, nụ cười nhạt nhẽo và ánh mắt thất vọng của cậu khiến boom muốn chết đi ngay lập tức. nhưng anh không thể lùi bước, anh phải đuổi cậu đi, trước khi anh sụp đổ và cầu xin cậu đừng rời xa mình.

"chẳng là gì... hóa ra với anh, em chỉ là con số không." lời nói cuối cùng của aou như một bản án tử hình đối với boom.

tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng khắp căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai người. aou rời đi, mang theo sự uất hận. ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực của boom như bị rút cạn. anh đổ gục xuống giường, vùi mặt vào gối mà nức nở không thành tiếng. lồng ngực anh co thắt lại trong cơn đau thắt, đôi chân đi tất trắng co quắp lại vì cô độc. anh đã tự tay đẩy người mình yêu nhất đi, tự tay xé nát định mệnh mang nhành hoa cúc, chỉ vì một đóa hồng giả dối mà cả hai đều không thể gọi tên.

...

ba ngày kể từ cuộc cãi vã chấn động ấy, bầu không khí giữa hai căn hộ sát vách và cả văn phòng công ty dường như bị rút cạn oxy. chưa bao giờ người ta thấy aou và boom tách rời nhau lâu đến thế. sự vắng mặt của người này trong quỹ đạo của người kia tạo ra một khoảng trống hoác, khiến cả hai đều cảm thấy cồn cào đến phát điên, dẫu cái tôi và những hiểu lầm vẫn còn dựng lên một bức tường cao ngất.

aou lao mình vào công việc như một kẻ liều mạng. cậu có mặt ở phòng tập từ tờ mờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp chạm tới sàn gỗ lạnh lẽo, và chỉ rời đi khi đôi chân đã run rẩy không trụ vững. cậu dùng sự kiệt sức về thể xác để át đi tiếng gào thét của nỗi nhớ đang hành hạ tâm trí từng giờ từng phút. thế nhưng, sự tỉnh táo của con người đôi khi lại là một lời nguyền. mỗi khi vô tình lướt qua bắp tay trái của một nhân viên nào đó, ánh mắt aou lại tối sầm lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. cậu hận cái suy nghĩ ngớ ngẩn về dấu ấn hoa hồng, hận sự mù quáng của boom, nhưng cậu còn hận mình hơn vì đã không đủ kiên nhẫn để ở lại, hận vì đã để anh đuổi mình đi một cách dễ dàng như thế. cơ bản vì lòng tự trọng cậu không cho phép dù cậu yêu anh. cậu cũng quá tham lam để nhìn anh trong một vòng tay ai đó khác.

trong khi đó, boom bắt đầu rơi vào một vòng lặp tồi tệ. anh sợ bóng tối trong căn nhà vắng tiếng bước chân của aou, sợ cả mùi sữa tắm quen thuộc còn vương lại trên chiếc áo phông xám mà cậu đã từng mượn, sợ vắng tiếng đàn ghi-ta vang lên những giai điệu nhạc tình ca cả hai từng ngân nga. boom bắt đầu tập uống rượu – thứ mà trước đây anh vốn chẳng mấy mặn mà. những chai soju rỗng nằm lăn lóc trên thảm, cạnh những túi kẹo chip chip chưa mở. anh cố chuốc say bản thân để không phải nghĩ về ánh mắt thất vọng tột cùng của aou lúc rời đi. anh thấy mình nực cười, rõ ràng là người nói lời tuyệt tình "chẳng là gì", nhưng lại là kẻ đau đớn nhất khi thực sự trở thành "người dưng" của cậu. mỗi cơn say đều kết thúc bằng việc anh nhìn chằm chằm vào nhành hoa cúc bên eo mình, cảm thấy nó thật lạc lõng và đơn độc. dấu ấn của aou là hoa hồng rực lửa nồng cháy, trong khi trên eo anh chỉ là nhành cúc mỏng manh, yếu ớt. 

ba ngày trôi qua, bầu không khí xung quanh họ đặc quánh lại như một khối chì. sự rạn nứt giữa aou và boom không còn là điều có thể che giấu; nó hiện hữu trong từng khoảng lặng chết chóc giữa những bài tập, trong những lần ánh mắt họ vô tình giao nhau rồi vội vã lảng tránh như chạm phải lửa. nhóm jasp.er nhận thức rất rõ sự bất thường này qua những phản ứng lấp liếm, vụng về của aou — một kẻ vốn dĩ luôn làm chủ được cảm xúc nay lại trở nên bẳn gắt và lạc nhịp.

mọi người đều tinh ý giữ một khoảng cách nhất định. họ không muốn xát muối vào vết thương, chỉ im lặng quan sát với lòng trĩu nặng, thi thoảng mới dám đưa ra những lời khuyên nhủ kín đáo, mong sao cứu vãn được hai trái tim đang tự dày vò nhau đến kiệt cùng.

pond là người đầu tiên lên tiếng. sau một hiệp nhảy hùng hục, khi aou đang đứng dựa lưng vào gương, lồng ngực phập phồng và mồ hôi chảy ròng ròng như muốn rửa trôi đi sự phẫn uất, pond bước đến vỗ mạnh lên bả vai cứng nhắc của cậu. giọng y thấp nhưng đầy sức nặng:

"này, có lẽ có hiểu lầm gì đó. chứ mày cũng biết tính p'boom mà, anh sẽ không tự dưng nói thế đâu."

aou không đáp, chỉ siết chặt chai nước trong tay đến mức lớp nhựa kêu răng rắc. cậu hiểu pond đang nói gì, nhưng cái tôi bị tổn thương của một kẻ vốn luôn kiêu hãnh như cậu vẫn đang gào thét vì bị phủ nhận tình cảm. rốt cuộc thì cậu phải hạ mình bao nhiêu thì anh mới thấy tình cảm của cậu, cậu yêu anh và sẵn sàng dâng hiến nhưng cậu không muốn anh chạy theo một thứ không dành cho mình.

tại canteen công ty, joong lại tiếp cận boom theo một cách nhẹ nhàng hơn. gã ngồi xuống đối diện khi thấy boom chỉ cầm thìa đảo tới đảo lui hộp cơm còn nguyên vẹn, đôi mắt thâm quầng và sưng mọng vì những đêm thức trắng cùng rượu soju. joong thở dài, giọng dịu dàng như dỗ dành:

"p'boom này, nhìn anh xem, mắt sưng hết cả rồi. nếu thực sự 'chẳng là gì' như lời anh nói, thì người ta đã chẳng phải hành hạ mình vì nhau đến mức này. đừng để hiểu lầm làm đánh mất điều quý giá nhất, aou nó cũng chẳng khá khẩm gì đâu, sắp hóa đá ở phòng tập rồi kìa."

boom nghe đến tên aou thì bàn tay run lên, thìa nhựa rơi xuống bàn. anh cúi gầm mặt, giấu đi giọt nước mắt chực trào. anh nhớ cậu đến phát điên, nhưng nỗi tự ti về "đóa hồng" trên tay aou vẫn như một bức tường đá chặn đứng mọi ý định làm hòa.

còn santa, vốn là người thẳng tính nhất, đã không kìm được mà lên tiếng khi thấy aou cứ cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào khung chat trống rỗng với boom rồi lại tắt màn hình trong tuyệt vọng. santa đứng chắn trước mặt aou, nói thẳng tuột:

"pí đừng có diễn vai lạnh lùng nữa, nhìn ngứa mắt lắm. nhìn pí bây giờ giống hệt một con gấu bị bỏ đói, vừa hung dữ vừa thảm hại. người ta nói 'định mệnh' sinh ra không phải để thử thách lòng kiên nhẫn bằng sự im lặng, mà là để hai người biết đường mà quay về với nhau khi lạc lối. p'boom đang không ổn chút nào đâu, pí tính để anh ấy uống đến hỏng người thật à?"

tâm trạng của cả hai lúc này là một mớ hỗn độn của sự bướng bỉnh và khao khát mãnh liệt.

aou cảm thấy bị sỉ nhục. cậu đã dâng cả trái tim, đã xăm cả một đóa hồng để ăn mừng, vậy mà đổi lại chỉ là một câu "chúng ta chẳng là gì" lạnh ngắt. thế nhưng, sự phẫn uất không ngăn được nỗi lo lắng đang cào xé tâm can. mỗi khi đêm về, cậu lại nhớ mùi vani thanh khiết trên da thịt anh, nhớ cảm giác boom cuộn tròn trong lòng mình như một chú gấu túi nhỏ. cậu sợ anh say, sợ anh ngã, sợ anh khóc một mình mà không có cậu lau nước mắt.

trong khi đó, boom chìm sâu trong vũng lầy của sự tự ti. anh nghĩ mình đã đẩy aou đi quá xa, nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ dư thừa trong cuộc đời cậu khi cậu đã tìm thấy "đóa hồng định mệnh" của mình. anh hành hạ bản thân bằng rượu để tê liệt nỗi đau, nhưng càng say, hình bóng aou lại càng hiện lên rõ nét. anh muốn chạy sang gõ cửa căn hộ bên cạnh, muốn gục đầu vào vai cậu mà khóc, nhưng lời tuyệt tình đã nói ra như bát nước hắt đi, anh không biết phải làm sao để thu lại.

ba ngày. ba ngày dài như ba thế kỷ của sự im lặng và những cơn đau thắt nơi lồng ngực.

.

cho đến khi mồi lửa được ném ra. tối hôm đó, thành phố đổ một cơn mưa phùn khiến không khí càng thêm phần ảm đạm. pond gọi cho boom bằng chất giọng ngái ngủ và dỗi hờn, than vãn việc bị phuwin "cho ra rìa" để đi tụ tập cùng hội bạn thân, nên muốn rủ boom ra quán cũ làm vài ly tâm sự.

boom ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng. anh biết thừa, nếu ra đó, kiểu gì pond cũng sẽ hỏi về aou. sự vắng mặt của "hình với bóng" trong suốt ba ngày qua là quá lộ liễu đối với hội anh em. thế nhưng, cái tĩnh lặng chết chóc trong căn hộ của mình còn đáng sợ hơn cả những câu chất vấn. mùi hương của aou vẫn lảng vảng đâu đây, dạ dày cho chút âm ỷ vì chưa ăn gì, có lẽ chút mồi nhậu tối nay cũng đủ để anh lót dạ. thế nên thà bị pond tra hỏi, còn hơn là phải ngồi đây để nỗi nhớ và sự tủi hờn gặm nhấm đến phát điên.

quán bar nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, không gian mờ ảo với ánh đèn màu hổ phách và tiếng nhạc jazz trầm buồn. boom ngồi đó, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. anh không nói, cũng chẳng than vãn, chỉ im lặng nốc từng ly soju lạnh buốt. vị cay nồng của rượu xộc lên mũi, khiến lồng ngực anh nóng rực, nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.

pond ngồi bên cạnh, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời từ việc phuwin dạo này mê chơi game bỏ rơi mình đến việc mv mới của cả nhóm. boom tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về cuộc cãi vã hay sự biến mất của aou trong quỹ đạo đời mình. anh cứ như một pho tượng, chỉ cử động khi đưa ly rượu lên môi.

nhưng chắc có lẽ thấy bạn mình nói mãi mà mình chả tương tác lại thì không có chút không khí tâm sự lắm, dù gì thì pond với anh cũng thân thiết và y cũng chả nhắc đến aou trong cuộc trò chuyện từ nãy giờ. nên boom chủ dộng mở miệng lần đầu sau câu chào:

 "nhìn mày với phuwin, tao thề là thấy ghen tỵ tình yêu đẹp đến phát hờn của chúng mày. cái dấu ấn định mệnh đó đúng là nhiệm màu thật sự, nó gắn kết người ta lại một cách mà không gì chia cắt được... có những người cả đời chỉ mong tìm thấy một nửa trùng khớp như thế."

nói đoạn, boom bật cười. đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một tiếng cười khẩy chua chát đến tận cùng tâm can. men rượu thấm vào máu, làm tan chảy lớp vỏ bọc bình thản cuối cùng, khiến sự uất ức bấy lâu nay trào ra. anh nhìn vào hư không, giọng khàn đặc vì dư âm của những trận khóc: " không biết đến bao giờ... bản thân tao mới có phước phần gặp được 'định mệnh' của đời mình như thế nữa."

câu nói vừa dứt, không gian giữa hai người bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc, chỉ còn tiếng đá tan lách tách trong ly. pond khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung, ánh mắt y nhìn boom đầy ngỡ ngàng và nghi hoặc. trong đầu pond chạy số liên tục: cái gì? không biết bao giờ mới gặp được định mệnh? thế nhành hoa cúc đối xứng mà cả cái công ty này ai cũng ngầm hiểu giữa anh và aou là cái gì?

pond nhận ra có gì đó sai lệch một cách kinh khủng. dường như boom thực sự tin rằng y và aou chẳng là gì của nhau, thực sự tin rằng cái ấn ký trên người mình vẫn chưa có chủ. y định mở miệng gặng hỏi, định lôi cái ông anh đang mất hồn này tỉnh lại, nhưng chưa kịp làm gì thì boom đã đứng bật dậy.

ánh mắt boom dại đi vì rượu, nhưng lại rực lên một ngọn lửa đau đớn khi nhìn về phía cửa. ở đó, aou vừa bước vào, và đi ngay bên cạnh cậu là cô gái staff có đóa hoa hồng đỏ thẫm trên bắp tay – thứ mà boom đã nhìn chằm chằm vào cái hôm nhận ra aou có ấn ký. sự xuất hiện của họ như một mồi lửa ném vào kho xăng đang rò rỉ, khiến mọi lý trí của boom nổ tung ngay lập tức.

cơn thịnh nộ bộc phát từ men rượu nồng nặc và sự tuyệt vọng đến cùng cực đã biến boom từ một người vốn dĩ rụt rè, luôn cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, trở thành một kẻ liều lĩnh đến điên cuồng. ngay khi bóng dáng aou bước vào cùng cô gái có ấn ký hoa hồng đó, mọi dây cót kìm nén trong boom đứt phựt. anh không còn đủ tỉnh táo để nghe bất kỳ lời khuyên can nào từ pond. anh lao đến, không phải để khóc lóc cầu xin sự thương hại, mà để giành giật lại những gì anh tin là thuộc về mình trước khi nó tan biến mãi mãi vào tay kẻ khác.

"đi với anh."

giọng boom khàn đặc, vỡ vụn. không đợi aou trả lời, anh túm chặt lấy cổ tay cậu bằng một lực mạnh đến run rẩy, lôi xếch cậu về phía nhà vệ sinh của quán bar – nơi duy nhất đủ kín đáo và tối tăm để anh thực hiện ý đồ điên rồ của mình. aou bàng hoàng, cậu không đẩy anh ra vì sợ anh ngã trong cơn say, và cũng vì sự thô bạo đột ngột này khiến cậu hoàn toàn chết lặng.

vừa bước vào buồng vệ sinh hẹp, nồng nặc mùi tinh dầu quyện với mùi rượu từ hơi thở của cả hai, boom khóa sập cửa lại. anh đẩy mạnh aou vào vách tường, âm thanh va chạm khô khốc vang lên.

"p'boom, anh say rồi, bình tĩnh lại..."

"em câm miệng đi! đừng nói gì cả!" boom hét lên, gương mặt đỏ bừng vì men rượu và nước mắt. anh không cho phép cậu lên tiếng, bởi anh sợ vô cùng. anh sợ nếu cậu mở miệng, anh sẽ phải nghe những lời từ chối tàn nhẫn, nghe cậu thừa nhận rằng cô gái ngoài kia mới là định mệnh.

nỗi tự ti và lòng lụy tình mất kiểm soát khiến boom như biến thành một người khác. anh lao vào hôn cậu – những nụ hôn hỗn loạn, vụng về và đầy cưỡng ép. anh ngấu nghiến đôi môi cậu, rồi di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh, để lại những vết cắn đau đớn như muốn đóng dấu chủ quyền. boom vừa nức nở vừa thở dốc, đôi bàn tay run rẩy nhưng dứt khoát lột xuống chiếc áo phông của mình, để lộ nhành hoa cúc trắng muốt bên eo trái – ấn ký mà anh luôn nâng niu như báu vật, giờ đây lại bị anh phơi bày ra trong sự nhục nhã và khao khát.

"chiếm lấy anh đi... aou, anh xin em..." anh thầm thì giữa những nụ hôn dồn dập, không để aou có kẽ hở nào để giải thích. "hãy dùng cơ thể này để ghi nhớ anh. dù ngày mai em có đi theo cô ta, thì tối nay em phải là của anh. anh không để em đi đâu cả!"

sự tự trọng bị tổn thương khiến boom hành động hoàn toàn theo bản năng. anh thô bạo kéo thắt lưng của aou, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn cậu bằng sự van nài đầy tội nghiệp nhưng cũng đầy tính chiếm đoạt. trong cơn mê muội, boom tự tay tháo khóa quần của chính mình và của aou.

khi lớp vải cuối cùng hạ xuống, nhìn thấy thứ cự vật đang bán cương trước mắt, trái tim boom bỗng thắt lại một nhịp. dù lòng đang đau đớn đến rỉ máu vì nghĩ rằng đây là lần đầu và cũng là lần cuối, nhưng bản năng vẫn khiến anh rùng mình trước sự to lớn và nóng hổi của nó. anh đưa bàn tay run rẩy nắm lấy, bắt đầu tuốt lột bằng một sự vụng về đầy nôn nóng.

trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của buồng vệ sinh, sự kiên nhẫn cuối cùng của boom đã bị thiêu rụi bởi men say và nỗi lo sợ mất mát tột cùng. anh không đợi được nữa, cũng không muốn đợi. sự vội vã đến điên cuồng khiến anh bỏ qua mọi bước chuẩn bị cần thiết. boom chỉ dùng chút nước bọt ít ỏi để nới lỏng đơn giản cho nơi thầm kín nhất của mình—một hành động vụng về, thô bạo và đầy đau đớn.

ngay sau đó, chẳng màng đến hậu quả, boom dứt khoát ngồi xuống, cưỡng ép đâm trực tiếp cự vật to lớn, đang nóng hổi của aou vào sâu bên trong mình.

"á...!"

một tiếng rên rỉ xé lòng bị nuốt chửng ngay lập tức bởi nụ hôn cưỡng chế mà boom dành cho aou. cảm giác như bị một thanh sắt nung đỏ xẻ làm đôi khiến toàn thân boom co rút mạnh, nước mắt lã chã rơi xuống hõm cổ cậu. sự căng chật đến mức cực hạn khiến anh cảm nhận rõ rệt từng gân máu trên cự vật của aou đang giật mạnh trong lòng mình. một chất lỏng ấm nóng bắt đầu rỉ ra, len lỏi qua kẽ hở giữa hai cơ thể—nơi đó chắc chắn đã bị tổn thương, đã rách toạc vì sự thâm nhập thô bạo không báo trước này.

nhưng boom vẫn cố chấp đến tàn nhẫn. anh cắn chặt môi đến bật máu để ngăn bản thân không thét lên, hai tay giữ chặt lấy vai aou, bắt đầu nhấp hông một cách loạn xạ và điên cuồng. mỗi lần nâng người lên rồi hạ xuống là một lần nỗi đau thấu xương xuyên thẳng vào đại não, nhưng anh lại lấy đó làm niềm an ủi: ít nhất, cảm giác bị lấp đầy đầy đớn đau này chứng minh anh vẫn còn đang thuộc về aou.

anh thô bạo kéo đôi bàn tay thon dài của aou vòng qua, ép cậu phải ôm lấy vòng eo đang run rẩy của mình. môi boom liên tục chà xát, ngấu nghiến môi đối phương, hơi thở nồng nặc mùi rượu quyện vào tiếng rên rỉ đứt quãng. anh dùng đôi chân vẫn còn mang đôi tất trắng kẹp chặt lấy hông aou, khóa chặt cậu vào trong mình, không cho phép bất kỳ khoảng trống nào xuất hiện.

aou bàng hoàng trước sự tự hủy hoại của người mình yêu. cậu cảm nhận rõ rệt sự co thắt kịch liệt của những thớ cơ đang rỉ máu, sự ướt át đầy đau đớn nơi giao thoa giữa hai người. cự vật của cậu bị siết chặt đến mức tê dại, từng nhịp nhấp hông bướng bỉnh của boom như đang muốn rút cạn sinh lực của cậu.

"p'boom... dừng lại đi... anh sẽ hỏng mất... máu... nhiều máu quá... xin anh..."

aou khàn giọng cầu xin, đôi mắt đỏ vằn vì sự hưng phấn bản năng bị kìm kẹp bởi nỗi xót xa tột độ. cậu muốn đẩy anh ra để kiểm tra vết thương, nhưng boom như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, càng điên cuồng siết chặt lấy cổ cậu, hông chuyển động dồn dập hơn. mỗi lần anh hạ trọng tâm xuống sâu nhất, tiếng thịt va chạm bạch bạch vang lên khô khốc trong không gian hẹp, trộn lẫn với tiếng nức nở vỡ vụn.

dưới sự kích thích quá mức từ sự chật chội, nóng hổi và cả sự co bóp liên tục của một cơ thể đang chịu thương tổn, aou rốt cuộc không thể gồng mình thêm nữa. tiếng gầm nhẹ của cậu vang lên khi cự vật căng phồng đến mức cực đại, bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi sâu vào bên trong boom, ngay trên những vết thương còn đang rỉ máu.

cả hai đổ ập vào nhau, hơi thở dồn dập, hỗn loạn quyện vào mùi máu, mùi tinh dịch và men rượu nồng nặc. boom lả đi trên vai aou, đôi chân đi tất trắng vẫn còn run rẩy vì dư chấn và sự đau đớn tột cùng, nhưng khóe môi anh lại hiện lên một nụ cười thê lương.

ngay khi cơn cực khoái điên cuồng vừa dứt, aou nhanh chóng tách người khỏi sự gắn kết đầy đau đớn đó. boom cảm thấy một khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo đột ngột ập đến. trong cơn mê loạn của men rượu và dư chấn sau cuộc hoan lạc thô bạo, anh run rẩy duỗi đôi tay gầy guộc ra, muốn bám víu lấy bờ vai nọ, muốn một cái ôm xoa dịu như thói quen của cả hai. thế nhưng, aou lại lùi lại một bước, tránh khỏi tầm tay anh.

aou im lặng, gương mặt cậu đanh lại dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt của nhà vệ sinh. cậu vội vã với lấy cuộn giấy vệ sinh, lau tạm những dấu vết hỗn độn—mồ hôi, tinh dịch và cả những vệt máu tươi đáng sợ đang rỉ ra từ nơi tư mật của boom. từng động tác của aou nhanh và dứt khoát, nhưng đối với boom lúc này, sự im lặng đó giống như một bản án tử hình.

em ấy ghê tởm mình rồi. ý nghĩ đó xoáy sâu vào tâm trí boom, đau đớn hơn cả vết thương thể xác. anh nhìn aou mặc lại quần áo cho mình như một con búp bê vô hồn, lòng trĩu nặng một nỗi tự trọng đã nát tan. boom thầm nghĩ, cũng phải thôi, một kẻ rụt rè như anh lại chủ động cưỡng ép cậu trong một nơi bẩn thỉu thế này, ai mà không thấy kinh hãi cơ chứ?

nhưng rồi, một sự bình thản đến tàn nhẫn chiếm lấy tâm trí anh. cũng tốt. boom nhắm mắt lại, mặc kệ những giọt nước mắt khô lại trên gò má. đằng nào thì cả hai cũng đã đứng bên bờ vực thẳm. đêm nay coi như một dấu chấm hết nghiệt ngã. ngày mai lên công ty, anh sẽ chủ động đề xuất hủy hợp đồng hoạt động couple, trả lại tự do cho aou để cậu đường đường chính chính đi bên cạnh "đóa hồng" định mệnh của mình. đường ai nấy đi, coi như chưa từng có người còn lại tồn tại.

sự kiệt sức sau ba ngày thức trắng, cùng với nỗi đau và lượng cồn quá mức trong máu cuối cùng đã đánh gục anh. boom thẫn thờ nhìn bóng lưng aou một lúc, rồi đôi mắt anh mờ dần, đầu óc trống rỗng, anh lả đi và ngất lịm trong vòng tay cậu.

aou hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn. cậu nhẹ nhàng bế xốc boom lên theo kiểu gấu túi quen thuộc, đầu anh tựa gục vào vai cậu như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. bước ra khỏi nhà vệ sinh, aou chạm mặt pond đang đứng ngơ ngác và cô bạn staff nọ với ánh mắt đầy lo lắng. cậu chỉ gật đầu chào ngắn gọn, gương mặt không lộ chút cảm xúc nhưng vòng tay siết chặt lấy boom lại nói lên tất cả.

cậu đưa anh thẳng ra bãi xe, cẩn thận đặt anh vào ghế phụ.

...

khi ánh nắng buổi sớm xiên qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt của boom, anh khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu như búa bổ. toàn thân anh nặng trịch, rã rời như vừa bị một cỗ xe tải nghiền nát. boom chớp mắt liên hồi, cố gắng định thần lại không gian xung quanh qua màn sương mờ mịt của cơn say.

mùi tinh dầu gỗ đàn hương thanh khiết, bộ chăn ga lụa màu xám đậm mềm mại dưới lớp da... não bộ anh mất vài giây để xử lý rồi lập tức đưa ra một kết quả chấn động: đây là phòng ngủ của aou.

sự hoảng loạn ngay lập tức chiếm lấy tâm trí. boom nằm bất động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. tại sao anh lại ở đây? anh nhớ là mình đi uống rượu với pond cơ mà? chắc chắn là tên pond đó thấy anh say quá nên đã nhờ aou đưa về. nhưng tại sao aou lại đưa anh về nhà cậu ấy? đáng lẽ với sự tuyệt tình của anh ba ngày qua, aou nên ném anh ra gầm cầu, hoặc ít nhất là vứt anh lại căn hộ sát vách rồi khóa cửa bỏ đi chứ? chìa khóa dự phòng cậu ấy vẫn giữ mà.

ngay khi boom định chống tay ngồi dậy, một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì thiếu ngủ vang lên ngay sát bên cạnh khiến anh giật bắn mình như vừa chạm phải điện.

"tỉnh rồi thì nằm yên đó, đừng có cựa quậy."

aou ngồi dậy từ phía bên kia giường, mái tóc rối bù trông có vẻ mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng trông nom. cậu nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm không rõ cảm xúc, rồi lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài: "đợi chút, em đi lấy cháo thịt băm cho anh."

cánh cửa khép lại, boom đơ người ra, nhìn trần nhà một cách vô hồn. một loạt câu hỏi nhảy múa điên cuồng: tại sao đầu đau thế này? và quan trọng nhất... tại sao "chỗ đó" lại đau xót, nóng rát đến mức chỉ cần nhích nhẹ đôi chân đi tất trắng thôi cũng đủ khiến anh run bắn người?

và rồi, như một con đập bị vỡ, những mảnh ký ức vụn vỡ, trần trụi của đêm qua bắt đầu đổ ập về như một cuốn phim kinh dị với độ phân giải cực nét.

hình ảnh anh điên cuồng lao đến túm cổ áo aou giữa quán bar... hình ảnh anh thô bạo lôi cậu vào buồng vệ sinh chật hẹp... tiếng anh gào thét trong tuyệt vọng: "chiếm lấy anh đi... dù chỉ là tối nay thôi cũng được!" và kinh khủng nhất, anh nhớ rõ mồn một cảnh mình tự tay tháo khóa quần cậu, rồi bất chấp nỗi đau xé lòng mà cưỡng ép cả hai vào một cuộc hoan lạc đầy máu và nước mắt.

"trời đất ơi... mình đã làm cái gì thế này..."

boom rên rỉ một tiếng đau đớn, nhanh như chớp kéo chăn trùm kín đầu, thu người lại thành một khối. sự nhục nhã dâng lên tột độ, khiến mặt anh nóng bừng như nung. ngại điên người. anh chỉ muốn ngay lập tức tan biến khỏi thế gian này, hoặc giá như có một cái hố nào đó xuất hiện để anh chui xuống và vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn mặt aou nữa. đúng là rượu vào lời ra, rượu vào thì bản năng trỗi dậy, nhưng đến mức "cưỡng bức" cả người còn không phải định mệnh của mình thì đúng là nhục nhã không thể bào chữa.

khi aou quay trở lại với bát cháo bốc khói, cậu chỉ thấy một chiếc "kén" tròn trịa đang run rẩy kịch liệt trên giường. aou đặt bát cháo xuống, đưa tay định gỡ lớp chăn ra nhưng boom càng siết chặt hơn, như thể đó là lớp vỏ bọc cuối cùng cho lòng tự trọng đã nát bét của mình.

từ sâu trong lớp chăn dày, giọng boom vang lên lí nhí, dè dặt và đầy sự tội lỗi, run rẩy như sắp khóc:

"sao... sao em không đuổi anh đi? hay báo cảnh sát... bắt anh cũng được mà..."

chiếc kén khẽ động đậy, boom hé một đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng ra nhìn aou, giọng nghẹn lại:

"dù sao thì... tối qua anh cũng là người chủ động... nói trắng ra là anh đã cưỡng hiếp em. anh dùng rượu để ép em làm chuyện đó... nếu em báo cáo, chắc anh phải bị phạt mấy ngàn bath, sự nghiệp của anh cũng tiêu tùng... sao em không báo? em... em phải ghê tởm anh mới đúng chứ?"

boom thực sự không hiểu nổi. theo logic của một người vừa bị "xâm hại" như aou, cậu nên nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. tại sao cậu vẫn dịu dàng nấu cháo? tại sao vẫn để anh nằm trên chiếc giường thân thuộc này?

aou im lặng nhìn anh, một tiếng thở dài thật khẽ nhưng chứa đựng quá nhiều sự bao dung thoát ra từ lồng ngực. cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt không còn sự nóng nảy hay ghen tuông của những lần trước, mà chỉ còn sự kiên nhẫn đến lạ kỳ dành cho người đàn ông hay suy diễn này.

"ăn cháo đi đã," aou trầm giọng, tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ lớp chăn đang quấn chặt lấy boom. "em không báo cảnh sát vì em không rảnh đi hầu tòa. và vì... chúng ta cần phải nói chuyện một cách tử tế, p'boom."

boom từ chối, bảo là mình không thèm ăn.

aou đành đặt bát cháo đang bốc khói sang một bên, âm thanh gốm sứ chạm xuống mặt bàn nghe khô khốc trong không gian tĩnh lặng. cậu dứt khoát nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy đến tội nghiệp của boom, kéo anh ra khỏi cái "kén" chăn bảo vệ. ánh mắt aou không hề có lấy một tia khinh bỉ hay ghê tởm như boom hằng lo sợ; ngược lại, nó thâm trầm và bao dung đến mức khiến anh thấy nhói lòng.

"p'boom, nhìn em này. đừng trốn nữa, chúng ta có ba chuyện phải nói cho rõ, nếu không anh lại định bỏ chạy đến bao giờ?"

boom run rẩy ngước mắt lên, viền mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước.

"đầu tiên," aou thở dài, siết chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh của anh như để trấn an, "em không có ai ngoài anh cả. cô gái tối qua chỉ là staff phụ trách phục trang của đoàn. em tìm cô ấy chỉ để hỏi một chuyện: tại sao anh lại cứ nhìn chằm chằm vào ấn ký hoa hồng của cô ấy suốt mấy ngày qua? anh có biết là em đã phát điên vì ghen không? em cứ đinh ninh là anh đã tìm được người mình thích và đang tìm cách rời bỏ em."

boom ngẩn người, đôi đồng tử co rụt lại vì bàng hoàng. một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. hóa ra, suốt một tuần qua, cả hai đều đứng ở hai đầu chiến tuyến của cùng một nỗi sợ hãi. sự "nhìn chằm chằm" mà anh dành cho cô staff đó là vì đau đớn, còn sự quan tâm của aou dành cho cô ấy lại là vì ghen tuông. một sự trùng hợp nực cười đến xót xa.

"thứ hai," aou kéo bàn tay boom đặt lên hình xăm hoa hồng trên cổ tay trái của mình. làn da cậu nóng rực, và khi boom chạm vào, anh cảm nhận được những đường nét của mực xăm vẫn còn hơi gờ lên. "đây không phải ấn ký định mệnh. nó hoàn toàn là hình xăm nhân tạo. anh nhìn kỹ đi..."

aou nghiêng cổ tay, chỉ vào một dãy số nhỏ xíu, sắc lẹm nằm ẩn dưới phiến lá gai: "đây là ngày nhành hoa cúc thật sự của em xuất hiện. em xăm đóa hồng này là để kỷ niệm ngày em chính thức thuộc về anh, vì hoa hồng cũng xuất hiện khá nhiều trong những kỷ niệm của chúng mình. em muốn mang nó trên người như một lời nhắc nhở về tình yêu của chúng ta, vậy mà..."

aou cười khổ, một nụ cười chứa đầy sự tự trách. rồi không để boom kịp tiêu hóa hết mớ thông tin đang nổ tung trong đầu, cậu dứt khoát đứng dậy, kéo vạt áo phông xám lên. dưới ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, ngay bên eo trái của aou, nhành hoa cúc trắng muốt, tinh xảo hiện lên rõ mồn một. nó sống động, đối xứng và giống hệt như nhành hoa đang ẩn hiện sau lớp chăn trên cơ thể boom—một bản sao hoàn hảo không thể chối cãi.

"vấn đề cuối cùng đây. em có ấn ký hoa cúc với anh. chúng ta là của nhau, p'boom. anh không cần phải tìm định mệnh ở đâu xa cả."

boom trân trối nhìn nhành hoa ấy. cảm giác như toàn bộ thế giới sụp đổ suốt một tuần qua vừa được tái thiết lại trong tích tắc. mọi nỗi đau, sự nhục nhã vì đêm qua, và cả ý định điên rồ về việc hủy hợp đồng couple bỗng chốc trở nên nực cười đến mức cay đắng. lồng ngực anh thắt lại, nhưng không phải vì đau, mà vì một sự nhẹ nhõm vỡ òa.

aou ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo boom vào lòng, để đầu anh tựa lên hõm cổ mình. cảm nhận được sự run rẩy từ đôi vai gầy của anh, cậu dịu dàng giải thích: "sáng hôm đó ở nhà anh, em không hề có ý định cãi nhau. em chỉ muốn hỏi cho ra lẽ kẻ mang hoa hồng mà anh gọi tên lúc say là ai. chắc tại lúc đó em mệt quá, lại đang ghen đến mờ mắt nên âm điệu mới nặng nề như vậy. em xin lỗi vì đã khiến anh thấy bị đe dọa."

cậu hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng của boom, giọng nói trầm thấp rót thẳng vào tim anh: "vốn dĩ em định đợi lúc không gian lãng mạn hơn để vừa khoe ấn ký, vừa chính thức tỏ tình. ai ngờ cái tính chiếm hữu của em quyện với sự suy diễn của anh lại khiến chúng ta hành hạ nhau cả một tuần trời, rồi dẫn đến cái cảnh 'cưỡng ép' trong nhà vệ sinh đêm qua."

boom nghe đến đây thì hoàn toàn vỡ vụn. bao nhiêu uất ức, tửi hờn và cả sự lụy tình kìm nén bấy lâu nay tan ra thành nước mắt. anh không còn thấy nhục nhã vì sự chủ động đêm qua nữa, mà chỉ thấy mình thật ngốc nghếch khi không tin vào tình yêu của cả hai.

boom vùi mặt vào ngực aou, nấc lên từng hồi như một đứa trẻ vừa tìm thấy bến đỗ sau trận bão lớn. đôi tay anh, thay vì cưỡng ép như đêm qua, giờ đây lại dịu dàng quấn chặt lấy eo aou, bám víu lấy nhành hoa cúc định mệnh trên da thịt cậu như muốn khảm sâu vào trong tâm khảm.

"aou... anh xin lỗi... anh ngốc quá..."

"suỵt, không sao rồi. ăn cháo đi, rồi em 'phạt' anh sau."

aou siết chặt vòng tay, khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm thân thuộc đã trở về.

cơn nấc nghẹn của boom dần dịu đi, nhưng thay vào đó, một loại nhiệt lượng khác bắt đầu nhen nhóm, râm ran chạy dọc sống lưng. lời nói "phạt" của aou chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào đống tro tàn vốn còn nóng hổi và đầy rẫy dục vọng từ đêm qua. boom ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước, vừa long lanh vừa chứa đựng sự hối lỗi sâu sắc nhìn aou. thế nhưng, đằng sau sự hối lỗi ấy, một chút bướng bỉnh bản năng của kẻ vừa trút bỏ được gánh nặng tâm lý bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

"không ăn... anh không đói cháo."

aou nheo mắt, ánh nhìn cậu trở nên thâm trầm và đầy nguy hiểm, dán chặt vào đôi môi đang sưng đỏ của người lớn hơn: "vậy anh đói cái gì? hửm?"

thay vì trả lời bằng lời nói, boom dứt khoát dùng tay đẩy nhẹ bát cháo sang một bên. anh vươn người, hai tay vòng qua cổ aou, chủ động kéo cậu vào một nụ hôn sâu. lần này, nụ hôn không còn mang theo sự thô bạo, cưỡng ép của men rượu hay sự tuyệt vọng điên cuồng nữa. nó nồng nàn, chậm rãi, mang theo vị ngọt ngào của sự thấu hiểu và cả sự khao khát được bù đắp. boom chủ động ngả người xuống giường, kéo theo cơ thể nhỏ hơn của aou đổ ập lên người mình, chấp nhận để cậu bao trùm lấy hoàn toàn không gian của anh.

aou không vội vã. cậu muốn boom phải ghi nhớ cảm giác này một cách tỉnh táo nhất. đôi bàn tay to lớn của aou luồn xuống dưới, tháo bỏ lớp vải bên dưới của cả hai, để lộ đôi chân dài vẫn còn mang đôi tất trắng cao cổ – một hình ảnh đối lập đầy kích thích. cậu đổ một chút dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn lên đầu ngón tay, cảm giác mát lạnh khiến boom khẽ giật mình, hông hơi co lại vì nhột.

aou bắt đầu đưa một ngón tay vào, chậm rãi xoay tròn để thăm dò những thớ cơ đang co thắt vì lo sợ và hưng phấn. "p'boom, thả lỏng ra nào... anh khít quá."

tiếng thì thầm trầm thấp của aou như rót mật vào tai, khiến boom đỏ bừng mặt, đầu gối run rẩy. khi ngón tay thứ hai, rồi thứ ba thâm nhập, aou bắt đầu tăng tốc độ, đâm chọc và xoáy sâu vào điểm g ẩn giấu. những tiếng rên rỉ bắt đầu thoát ra khỏi kẽ răng boom: "ưm... aou... đừng... chỗ đó..."

càng nói "đừng", aou càng ấn mạnh hơn, khiến nơi thầm kín của boom bắt đầu tiết ra dịch nhờn, ướt át bao bọc lấy những ngón tay cậu.

trong khi đôi bàn tay phía dưới vẫn đang không ngừng khai phá, aou vùi đầu vào ngực boom. cậu dùng răng nhay nhẹ lên đỉnh hồng đang dựng đứng vì kích thích, rồi lại dùng lưỡi liếm láp vòng quanh.

boom ngửa cổ, đôi tay bấu chặt vào tóc aou, lưng cong lên khỏi mặt đệm. cảm giác bị tấn công từ hai phía khiến não bộ anh đình trệ. aou vừa mút mát mạnh bạo khiến nhụy hoa sưng tấy, vừa dùng ngón tay thô bạo nhấn mạnh vào bên trong, tạo nên những âm thanh ướt át đầy ám muội. boom chỉ biết nấc lên, hai nhành hoa cúc trên eo họ dường như cũng đang nóng rực lên, ma sát vào nhau qua lớp mồ hôi mỏng, tạo nên một thứ nhiệt lượng thiêu đốt cả lý trí.

aou tách rộng đôi chân đang mang tất trắng của boom, dứt khoát kéo anh vào tư thế mặt đối mặt. cậu nâng hông boom lên, để anh hoàn toàn trống trải và yếu thế dưới thân mình, trước khi chậm rãi nhưng đầy uy lực, đâm lút cự vật nóng rực vào sâu bên trong.

"a... ha... sâu quá... aou...!"

boom ngửa cổ, đôi tay bấu chặt lấy bả vai săn chắc của aou. vì tư thế đối mặt và sự thâm nhập quá sâu, phần bụng dưới phẳng lỳ của boom khẽ gồ lên, phác họa rõ nét hình dáng của thứ đang chiếm giữ bên trong anh. chính sự tác động mãnh liệt đó khiến nhành hoa cúc định mệnh bên eo trái của boom cũng như bừng tỉnh, nổi bật hẳn lên trên làn da trắng nõn đang ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể.

aou nhìn chằm chằm vào sự biến đổi kỳ diệu đó, ánh mắt cậu tối sầm lại vì hưng phấn. trong lúc hông vẫn đều đặn thực hiện những cú thúc mạnh bạo, tạo ra âm thanh va chạm da thịt bạch bạch đầy ám muội, aou đưa bàn tay to lớn xuống, những ngón tay thon dài bắt đầu nghịch ngợm, xoa nắn ngay lên nhành hoa cúc đang nhô lên bên eo boom.

"đừng... aou... đừng chạm vào đó... anh... ưm...!"

boom vừa ngại đến mức muốn nổ tung, vừa cảm thấy một luồng điện cực khoái chạy thẳng từ vị trí ấn ký lan tỏa khắp toàn thân. việc bị chạm vào điểm nhạy cảm nhất của định mệnh ngay trong lúc đang bị xâm chiếm khiến cảm giác của boom bị khuếch đại lên gấp bội. mỗi lần aou nhấn mạnh tay vào nhành hoa cúc, boom lại co rút kịch liệt, khiến nơi giao thoa càng thêm khít khao, siết chặt lấy aou đến mức cậu phải nghiến răng kìm nén tiếng gầm.

"nhìn đi p'boom, nhành hoa của anh đang chào đón em này. nó đang run rẩy dưới tay em, anh có thấy không?"

aou vừa nói vừa thúc mạnh hơn, đầu gối boom run rẩy quấn chặt lấy hông cậu. sự xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm tư quyện cùng khoái cảm trào dâng làm boom chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ aou, nức nở rên rỉ. bụng anh cứ mỗi nhịp cậu đâm vào lại gồ lên rõ rệt, như thể cơ thể anh đang cố gắng ôm lấy và hòa làm một với cự vật của cậu, tạo nên một cảnh tượng trần trụi và nồng nhiệt đến nghẹt thở.

không gian phòng ngủ nóng lên hầm hập, nồng nặc mùi xạ hương và tình ái trần trụi. không thỏa mãn với tư thế mặt đối mặt, aou dứt khoát xoay người boom lại, ép anh vào tư thế doggy. boom run rẩy chống tay xuống nệm, mông vểnh cao, để lộ hoàn toàn nơi tư mật đang đỏ ửng và ướt át sau trận oanh tạc vừa rồi.

aou quỳ phía sau, ánh mắt hừng hực lửa dục nhìn ngắm tấm lưng trần mảnh khảnh đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc của boom. dù đổi tư thế, bàn tay thon dài của cậu vẫn dính chặt lấy vòng eo gầy, những ngón tay hư hỏng không ngừng mân mê, day nhẹ lên nhành hoa cúc định mệnh đang nóng rực trên da thịt anh. cậu chậm rãi đâm cự vật nóng hổi vào lần nữa, sâu hơn, tàn nhẫn hơn, khiến boom chỉ biết gục mặt xuống gối nức nở.

"p'boom... anh có biết anh đẹp đến mức nào không?"

aou vừa thúc mạnh hông, tạo ra những tiếng va chạm bạch bạch rợn người, vừa kề sát môi vào vành tai đang đỏ bừng của boom, thì thầm những lời tán tỉnh đầy dục vọng:

"cặp mắt này... to tròn, đen lánh như hai viên trân châu đắt giá nhất, mỗi lần nhìn em đều khiến em muốn phát điên. cả mái tóc này nữa, mượt mà đến mức em chỉ muốn luồn tay vào mãi không thôi."

cậu nhấc một bàn tay của boom lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay mướt mồ hôi, rồi cắn nhẹ vào ngón tay thon dài của anh: "bàn tay này thật đẹp, thon dài, thanh tú... thật hợp để nắm chặt lấy em."

mỗi lời khen ngợi của aou đều đi kèm với một cú thúc dồn dập vào tận điểm sâu nhất, khiến cơ thể boom co giật liên hồi, bụng dưới gồ lên theo nhịp thâm nhập của cậu. sự xấu hổ tột cùng quyện cùng khoái cảm mãnh liệt làm boom chỉ biết rên rỉ đứt quãng: "ưm... aou... đừng nói nữa... anh cầu xin em... chậm lại..."

nhưng aou không dừng lại, cậu vỗ mạnh vào mông boom một cái chát, tiếng động chát chúa vang lên trong phòng, rồi ghé sát tai anh thì thầm lời trần trụi nhất:

"và quan trọng nhất... là cái lỗ nhỏ ngoan ngoãn này. nó thật sự đủ dâm, đủ chặt để ăn trọn cự vật của em. anh nghe xem, nó đang mút mát em chặt đến mức nào này."

lời nói trần trụi của aou như một gáo nước lạnh dội vào lòng tự trọng của boom, nhưng lại là liều thuốc kích dục mạnh nhất cho cơ thể anh. boom hoàn toàn tan chảy dưới sự thô bạo và chiếm hữu của cậu, anh chỉ biết khóc nức nở, hông vô thức đưa đẩy ra sau đón nhận sự trừng phạt ngọt ngào

sự trần trụi trong lời nói của aou giống như một mồi lửa đốt cháy chút lý trí cuối cùng của boom. anh cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, chỉ biết phập phồng đón nhận từng đợt sóng va chạm mạnh bạo từ phía sau. trong tư thế quỳ bò, phần bụng dưới của boom mỗi lần bị cự vật của aou thúc mạnh vào đều gồ lên rõ rệt, ép sát xuống mặt nệm, tạo nên một cảnh tượng vừa thảm thương vừa gợi tình đến nghẹt thở.

"a... ha... aou... đừng... đừng khen nữa... xấu hổ chết mất..."

boom nức nở, gương mặt vùi sâu vào gối để che đi biểu cảm vỡ vụn của mình. thế nhưng aou vẫn không buông tha. bàn tay cậu vẫn miết mạnh lên nhành hoa cúc bên eo boom, ngón cái day đi day lại ngay tâm hoa, nơi làn da đang nóng ran lên vì sự ma sát định mệnh. cậu ghì chặt hông anh lại, bắt đầu những cú đâm dồn dập và tàn nhẫn hơn.

"xấu hổ cái gì chứ? anh nhìn xem, miệng thì nói không nhưng chỗ này của anh lại đang 'nuốt' em chặt hơn bao giờ hết đây này."

tiếng thịt va chạm bạch bạch vang lên khô khốc, quyện cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của boom tạo thành một bản giao hưởng tình ái nồng đặc. aou tham lam hít hà mùi hương trên tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, giọng cậu khàn đặc, tràn đầy sự chiếm hữu:

"đúng là định mệnh... chỉ có lỗ nhỏ của anh mới khít khao với em đến thế. nó vừa mềm, vừa ấm, lại biết cách chiều chuộng em... p'boom, anh sinh ra là để dành cho em đúng không?"

mỗi lời nói trần trụi của aou như một mũi tên xuyên thấu lòng tự trọng mỏng manh của boom, nhưng đồng thời lại khiến khoái cảm trong anh bùng nổ. sự tương phản giữa một aou luôn lễ phép, dịu dàng hằng ngày và một kẻ đang thô bạo chiếm đoạt mình trên giường khiến boom hoàn toàn mất phương hướng. anh chỉ biết cong người lên, đôi chân mang tất trắng run rẩy kịch liệt, các ngón chân co quắp lại vì cực khoái đang dâng cao tận não.

"anh... anh ra mất... aou... chậm lại... sâu quá... ưm...!"

"ra đi, cứ ra hết lên người em."

aou gầm nhẹ, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức khiến toàn thân boom nảy lên. cậu siết chặt vòng eo có nhành hoa cúc, bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu thẳm bên trong anh. boom cũng co giật kịch liệt, phía trước không nhịn được mà phun trào, tinh dịch trắng đục bắn loang lổ lên gối và ga giường.

cả hai đổ ập xuống nệm, hơi thở hỗn loạn quyện vào nhau. aou vẫn không rút ra ngay mà cứ thế nằm đè lên lưng boom, hôn nhẹ vào gáy anh, tay vẫn không rời khỏi nhành hoa cúc đã thấm đẫm mồ hôi.

"p'boom... em yêu anh. yêu cả cái lỗ nhỏ ngoan ngoãn này của anh nữa."

boom chỉ còn sức để rên rỉ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, hoàn toàn đầu hàng trước sự bá đạo của định mệnh đời mình.


----

đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa - plot lúc đầu là kiểu này nhưng lỡ thiết lập p'boom theo kiểu ngại ngại, hèn hèn nên thấy thế dễ ooc, cuối cùng vần là sài rượu bia vô cho gan pí trong chuyện to ra tí.

fic sex mà nặng tâm lý với thiết lập nhân vật phết nên viết lâu, riêng chap này đã chạm mốc 10k chữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co