Truyen3h.Co

[AOUBOOM] Rainy

Fell first, and fell hard.

nnamasaku

"Sao không tự cứu lấy mình đi?".

"Tôi cố rồi...nhưng thất bại rồi".

Gió mùa sẽ tràn xuống khu vực trung tâm thủ đô làm nhiệt độ giảm mạnh về đêm và sáng sớm. Vài tuần kế tiếp sẽ có mưa rải rác cả ngày và đêm nên người dân nên mặc áo ấm khi ra ngoài và mang theo ô để phòng mưa bất chợt.

Tiếng tivi văng vẳng dẫu cho người trên sofa đã ngủ từ lâu, ngoài trời tiếng mưa rì rầm, từng đợt khí lạnh làm người bên trong run lên từng đợt. Trong cơn mê man người nọ cảm thấy bản thân như đang chới với trên một khoảng không gian vô tận không có điểm dừng. Được bồng bế bởi một người không rõ mặt trong giấc mơ quả là một điều kỳ lạ, chỉ biết đó là một cậu trai khỏe mạnh với thân hình cao ráo. Cậu trai bước từng bước vững trãi đi đến một vách núi sâu không biết từ đâu xuất hiện. Cậu ta nâng lên và ném thẳng người trên tay xuống vực thẳm.

Bật dậy khỏi cơn mê, Boom thấy mình đã nằm trên giường từ khi nào. Ngơ ngác nhìn người đang nhắm nghiền đôi mắt bên cạnh, anh yên tâm mỉm cười rồi lại nằm xuống nghiêng người ngắm nhìn người nọ. Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve sống mũi cao thẳng của người kia mà không quên cảm thán về vẻ ngoài của cậu trai sao lại có thể đúng gu anh đến vậy.

Chợt bàn tay tinh nghịch của anh bị bắt lại.

"Ngủ thêm chút đi".

"Em ngủ đi, anh sẽ đi chuẩn bị một chút đồ ăn".

Boom đang định rời đi thì cổ tay đã bị người bên cạnh giữ lại. "Em nói là mình ngủ thêm một chút mà". Giọng cậu trầm đục và mệt mỏi như vẻ cậu đã phải thiếu ngủ mấy đêm liền. Thực tế là cậu đã thức trắng mấy đêm liền để làm việc. Xuất phát cùng nhau nhưng đến giờ thì cả hai hầu như đều có cho mình thêm những ngã rẽ rất riêng biệt và nó là lý do khiến họ cũng phải tích lũy nhiều thời gian hơn để ở bên nhau.

Bằng một bản năng phục tùng nguyên thuỷ mà anh chưa bao giờ kháng cự được con người này mắc dù rõ ràng là anh vẫn lớn tuổi hơn cậu mà. Thế là chiếc eo của anh bị cánh tay săn chắc của người kia siết chặt, đầu anh thì nằm gọn trong lồng ngực của người đó.

"Em nói xem nếu như trong lúc em ngủ anh chuẩn bị bữa tối thì có phải lát nữa khi dậy em sẽ có đồ ăn sẵn để lấp đầy cái bụng nhỏ này không?". Anh nói khi ngọn tay đang chọt chọt vào chiếc bụng xẹp lép của cậu. Ngữ điệu anh nũng nịu nhưng mọi lời đều là đang trách cậu bỏ bê sức khỏe bản thân để cơ thể ngày càng ốm yếu. Vì anh như vậy nên dù có phải là chịu vài lời trách móc thì cậu cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

"Nhưng em buồn ngủ hơn. Không có anh em ngủ không được". Hơi thở cậu phả lên đỉnh đầu của anh chậm rãi làm anh biết chỉ còn vài giây nữa thôi là cậu chính thức mất ý thức. Thế là anh cũng chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên phận trong vòng tay cậu để đảm bảo người thương có một giấc ngủ tốt nhất.

Trời chuyển mưa càng lúc càng lớn, tiếng va chạm giữa các chậu cây ngoài hành lang khiến Boom lo lắng. Dù sao cũng khó khăn lắm cây hành mới mọc rễ lên mầm nên là anh vẫn nghĩ mình nên có trách nhiệm cứu vớt đời nó.

Lách người khỏi tay cậu, anh nhẹ nhàng rời giường và tiến về phía hành lang nơi những mầm sống đang thoi thóp. Vặn nhẹ chốt cửa, anh nhanh chóng bước ra ngoài và rón rén khép lại cánh cửa để đảm bảo người bên trong không bị tiếng ồn bên ngoài mà tỉnh giấc.

Chỉ mới tiến mấy bước chân thôi mà khi vào lại phòng người anh đã ướt sũng. Chiếc sơ mi trắng mỏng tang dính chặt vào cơ thể tạo thành những mảng loang lổ da thịt gợi cảm, chiếc quần thun dài cũng ướt đến nổi tiếng nước rơi tích tắc va chạm vào sàn nhà tạo ra âm vang rõ ràng đến đáng sợ.

Ngay khi vừa đảm bảo an toàn cho chậu hành thì chính anh lại là người gặp nguy hiểm. Cậu vòng tay qua kéo anh kéo anh lại gần về phía mình, hơi nóng từ cơ thể cậu khiến anh khẽ rùng mình.

"Không phải em đã nói là nằm cạnh em sao?".

Boom cố gật đầu khi đầu anh tựa lên vai cậu, tiếng anh rì rầm như mèo con mắc lỗi. "Xin lỗi được không. Nhưng nếu không ra thì chậu hành sẽ chết mất".

Mặc kệ cơ thể ẩm ướt của anh khiến cho bộ quần áo trên người cậu cũng dần thấm nước theo, cậu vẫn ôm ghì lấy anh vào lòng.

"Lần sau khi nào muốn đi đâu thì gọi em dậy được không?".

"Được".

Dứt lời cậu vươn tay và bế anh tiến thẳng vào nhà tắm. Đặt anh ngồi lọt thỏm trong bồn tắm cỡ lớn, với tay lấy cái vòi hoa sen cạnh bên, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và xịt thẳng nước vào mặt anh.

Bỗng nhiên bị một luồng nước dội thẳng vào mặt khiến anh nhất thời choáng váng. Khi voi nước được tắt và ném mạnh sang một bên thì truyền đến tiếng họ sặc sụa của anh vì bị nước tràn vào khoang mũi.

Cậu quỳ một gối trước mặt anh, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rồi tung che đi gương mặt xinh đẹp của người đối diện, hành động của cậu vô cùng dịu dàng hệt như việc anh bị cậu làm cho ho khan chỉ là ảo giác mà anh tự huyễn hoặc ra.

"Anh nghe em, khi nào em chưa cho phép thì đừng rời xa em".

"Có được không?".

Giọng nói trầm khàn của cậu làm anh trái tim anh không ngừng run rẩy. Mất một lúc sau cậu mới nghe tiếng anh thầm thì. "Anh nghe rồi".

"Tốt lắm".

"Anh ngồi yên. Em tắm cho anh".

Nước được đổ đầy bồn tắm, chiếc áo sơ mi dán sát vào da làm lỗ rõ đường cong quyến rũ, làn da trắng hồng và hai nhũ hoa lấp ló bên trong. Chiếc quần dài vướng víu cũng được cậu nhẹ nhàng cởi ra từ lâu, đôi chân thon dài của anh ẩn hiện mờ nhoè sau làn nước lấp lánh. Hơi nước phả làm gò má anh ửng hồng, đôi mắt cũng cay xè ẩm ướt vì ban nãy khiến gương mặt anh càng thêm quyến rũ, gợi tình.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu vuốt ve cổ anh nâng niu và rồi nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo của anh. Đến lúc này đột nhiên anh giữ tay cậu lại.

"Anh có thể tự tắm được".

Cậu không tiếp lời, chỉ nhìn anh thêm giây lát rồi ân cần đặt lên mu ban tay anh một nụ hôn.

"Vừa nãy là lỗi của em".

Được rồi anh đầu hàng.

Bàn tay anh buông lỏng hai bên, cơ thể anh hoàn toàn dựa vào thành bồn, mắt anh nhắm hờ tận hưởng sự ấm áp chảy dọc cơ thể và mùi hương tinh dầu yêu thích. Trong khi đó, cậu cũng đang từ tổn cởi tung từng cúc áo của anh, từng nút áo được mở ra là một cảnh xuân được phô bày với hàng loạt các dấu hôn xanh đỏ, hai bên nhũ hoa cũng đang còn in dấu răng chưa kìm lặn. Bụng và thắt eo có vài dấu thâm tím đến khó coi. Đến nút cuối cùng thì cũng là lúc chiếc áo được cầu vò nát và ném sang một bên.

Tiếng va chạm khiến Boom khẽ mở hờ đôi mắt, nhìn chiếc áo sơ mi bị ném nằm vất vưởng trong góc anh chỉ biết lặng lẽ thở dài than phiền.

"Đây là chiếc áo cuối cùng mà anh còn tại nhà em thôi đó".

"Em xin lỗi".

"Chút nữa em sẽ đi mua cái khác cho anh".

Đôi mắt cậu vẫn chưa một lần nào rời khỏi cơ thể anh kể từ khi chiếc áo được cởi ra. Nhìn theo kiểu nào cũng cảm thấy có vẻ cậu không có hành động nào kế tiếp. Có lẽ như thường lệ chắc cậu đang âm thầm tán thưởng thành phẩm của mình. Những dấu tích đáng sợ mà chỉ cậu được kết ấn trên cơ thể anh.

"Tắm cho anh".

Chờ mãi không thấy cậu có động tĩnh. Anh khẽ mở lời với ngữ điệu lười nhác đến cực điểm. Cảm giác anh hoàn toàn dựa dẫm vào cậu và không có ý định cử động bất cứ bộ phần nào. Cậu chính là ham muốn cảm giác lệ thuộc đó của anh.

Sự im lặng lần nữa lan tràn khắp một khoảng không gian chật hẹp khiến anh khó hiểu. Đến khi hàng lông mi cong dài lẫn nữa mở ra thì anh thấy cậu đang chồm về phía mình mà mục tiêu chính là ngực của anh. Cố dùng tay đẩy cậu ra sau, anh lớn tiếng.

"Không phải nói là tắm cho anh sao?".

Lời anh vừa thốt thì cậu cùng dừng lại.

Lúc đó anh đã ngây thơ cho rằng cậu sẽ tha cho mình. Nhưng thực tế thì phũ phàng cậu vòng tay qua éo và bế thốc anh lên khỏi bồn tắm và tiến thẳng về phía giường lớn trong khi anh thì chới với cố bám víu vào cổ cậu làm điểm tựa.

Trong cơn hoảng loạn đó anh nghe được tiếng cười nhạt và lời xin lỗi mà anh ghét nhất của cậu.

Khi lưng vừa trạm vào lớp phần nệm mềm xốp thì gương mặt anh đã bị cậu bóp chặt, ép bật mở và đón nhận một nụ hôn thô bạo. Chiếc lưỡi tinh quái của cậu không ngừng khuấy đảo bên trong anh, bị tấn công bất ngờ làm nước bọt của anh chảy dọc hai bên mép, và sinh khí của anh cũng dần bị rụt cạn.

Aou trong mắt anh vẫn luôn là một cậu nhóc tình cảm và tinh tế nhưng điều đó không hề có ý nghĩa khi cậu ở trên giường. Cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, thô bạo, điên cuồng và chiếm hữu. Mặt đó của cậu khiến anh sợ hãi nhưng nó cũng khiến anh....hưng phấn đến phát điên.

Lưng cậu bị anh đánh mạnh liên tục đủ để cho cậu biết là cậu nên dừng lại. Đôi môi tách rời dù chỉ là trong giây lát nhưng cũng đủ khiến cậu luyến tiếc đến mất trí.

"Em không thể từ từ được sao?".

"Không thể".

Cậu lần nữa bóp mạnh hai bên miệng của anh và đưa lưỡi vào bên trong. Được rồi, ít nhất là lần này anh đã có sự chuẩn bị trước để điều chỉnh nhịp thở và nương theo sự cuồng nhiệt của cậu. Tiếng nhóp nhép bao phủ toàn căn phòng tạo ra một âm thanh dâm mỹ đến đỏ mặt.

Trong khi anh đang vòng qua cổ cậu kéo cậu lại gần mình như báo hiệu cho một sự mời gọi đầy kiêu hãnh thì cậu cũng di chuyển lòng bàn tay từ eo và dần dần luồn vào bên trong quần nhỏ của anh. Bàn tay mềm mại của cậu nắm lấy cự vật sưng phồng của anh mà tuốt lộng. Các nếp gấp vì thế mà càng ngày càng trở nên nhăn nhúm rồi sưng to.

Liếc mắt thấy người dưới thấy lúc này gần như sắp đến giới hạn khi toàn thân đỏ rực như tôm luộc, hạt hạt đậu màu hồng nhạt trên cơ thể trắng trẻo đã cương cứng, cậu liền hạ thấp hông, vườn người và cắn lấy chúng. Cậu dùng răng day nhẹ lên một bên nhũ hoa khiến chúng càng trở nên căng cứng. Chiếc lưỡi tinh nghịch không an phận mà liếm mút không ngừng bầu ngực của anh. Tiếp nhận một loạt kích thích mạnh bạo, Boom chỉ có thể nghiêng đầu úp mặt vào gối và cố che dấu vài tiếng rên rỉ ngượng ngùng.

Aou rê lươi từ ngực kéo đến cổ và hạ cánh bên tai anh. Giọng cậu trầm đục khác thường, cảm giác kìm nén dục vọng không che giấu khiến anh lạnh gáy. "Em muốn nghe tiếng của anh". Lưỡi cậu liếm quanh vành tai anh mang đến một cảm giác ngứa ngáy như hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể. Đồng thời vật nhỏ của anh nằm trong tay cậu dường như cũng sắp đạt tới giới hạn của nó.

"Buông nó ra có được không?".

Đáp lại lời thỉnh cầu của anh thì cậu chỉ rê nhẹ tay, dùng ngón cái che đi lỗ nhỏ trên đầu khấc. "Không thích đâu". Cái ngữ khí quyến rũ phả vào tai anh nhưng cũng không khiến anh mê nỗi.

"Tên khốn này".

Anh ghét nhất là cái thói tùy hứng của cậu và còn ghét hơn đó là cậu luôn xem sự tức giận của anh là một trò đùa mà cười lớn.

"Biết không? Em thích nhất là anh khi ở trên giường".

Liếm nhẹ một đường cả hai cánh môi của anh. Cậu nâng người đối diện với anh. "Chiếc mỏ hỗn này luôn khiến em nứng đến chết mất".

"Tên máu M điên khùng". Anh giơ chân định đạp cho cậu bay khỏi giường thì cổ chân bị cậu giữ lại. Thì không may bị cậu bắt lấy.

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười giảo hiệt, rồi há miệng cắn mạnh vào cổ chân mảnh khảnh của anh. Lúc cậu buông ra nơi đó vẫn còn dấu răng sâu hoắp với vài vệt máu nhưng rồi chúng cũng bị cậu liếm đi sạch sẽ.

Cơn đau khiến anh càng tức điên, cầm lấy cái gối gần đó ném mạnh vào mặt cậu. "Đúng là tinh trùng thượng não".

"Vâng. Em cảm ơn".

Cái thái độ khoái chí đó của cậu càng làm anh tức chết, định rút chân lại thì lại bị cậu giữ lấy. Chân anh được kéo mạnh và đặt lên vai cậu. Mặt cậu áp với nơi tư mật của anh. Nhận thấy sắp có chuyện không lành, anh nâng người nắm lấy tóc cậu đính kéo mặt cậu ra khỏi nơi riêng tư của mình.

"Cậu né ra đi giùm đi".

Cậu đột nhiên ngửa đầu đối diện với anh. "Để em hút ra cho anh nha". Ngón tay cậu chọt nhẹ vào viên bi căng tròn của anh. "Nhìn xem chúng đang kêu gào nè".

Gương mặt ăn tiền của cậu khiến anh đột nhiên cảm thấy đuổi lý. Ai bảo trước kia cậu đỗ thằng cu này vì cái vẻ ngoài nãy chứ. Cuối cùng anh đành nghiến răng nghiến lợi nằm vật ra giường để cậu tự ý làm càn.

Cự vật trương phồng khi được vào khoang miệng nóng ấm của cậu làm anh như muốn điên lên. Hai tay bấu chặt lấy thành giường để ngăn cho thứ đặc sệt bắn ra bên ngoài. Trái với cảnh thống khổ của anh thì cậu lại đang thích thú dùng lưỡi xoay vòng thứ hình trụ mềm mại trong miệng như liếm kẹo mút, đầu lưỡi khi chạm vào lỗ nhỏ trên đầu khấc còn tinh nghịch luồn nhẹ vào bên trong.

"Um....ummm....cậu điên rồi...nhả ra". Như sắp đạt đến giới hạn anh ra sức nắm tóc cậu lôi ra khỏi người mình.

Tất nhiên cậu không để anh đạt được ý nguyện, không những không buông tha mà còn xoa nhẹ vào hai hòn bi của anh làm anh đạt đỉnh mà phỏng thẳng tinh vào khoang miệng cậu. Cơ thể anh co giật, ưỡn mình tạo ra một đường cong hoàn mỹ.

Cậu rời khỏi anh và nhã ra một lượng tinh dịch vào lòng bàn tay. Bắt gặp đôi mắt lờ mờ hơi sương của anh sau cơn khoái lạc cậu chỉ nở một nụ cười ranh mãnh khi bên mép vẫn còn một lượng tinh chạy dọc xuống. Cảnh tượng vừa dâm mĩ vừa buồn nôn khiến bụng anh nhộn nhạo.

"Nhìn xem đặc thật đấy. Vừa hay gel cũng hết rồi". Cậu nói khi lượng tinh dịch ban nãy đã được cậu chà sát vào hạ huyệt của anh. Rồi một ngón tay cậu đâm vào đó thăm dò. Dù bị xiên xỏ là thế nhưng vì mới trãi qua một cơn phong tình mà anh hoàn toàn mất đi nhận thức, cơ thể anh mềm nhũn mặc kệ cậu làm loạn.

Rồi ngón thứ hai cũng được cậu đưa vào. Hai ngón tay cậu đưa vào trong rồi khẽ tách cái động nhỏ ra. "May thật đó nơi này vẫn còn rộng. Có vẻ như nó chưa liền lại được sau trận hôm qua nhỉ?".

"Câm miệng".

Sau tiếng cười cợt nhã của cậu là cả ba ngón tay của cậu tấn công vào cửa huyệt, chúng không ngừng va chạm vào các vách ngăn tạo ra tiếng nhóp nhép. Khoái lạc lan tràn khắp cơ thể, cổ họng anh gầm gừ như mèo cái đến mùa động dục, chân tay cũng dần co quắp khắp lời hoà với tiếng thở phập phồng từ lồng ngực.

"Có thể...dừng".

"Thấy rồi". Tuyến liệt của anh bị cậu nhận mạnh một tiếng, cự vật ỉu xìu ban nãy liền cương cứng và trên đầu khác đã rỉ ra vào giọt trắng đục.

"Làm ơn...dừng lại....đi mà". Cổ họng anh khô khốc, nước dãi chảy dọc hai bên khoé miệng. Hai chân anh vẫn gác lên vai cậu, mông bị tách ra tạo ra một thế thuận lợi để cậu đâm sâu hơn vào bên trong.

"Chắc mở rộng như vậy là được rồi".

Thoát khỏi sự cản quấy của cậu, hơi thở của anh càng thêm dồn dập nhưng rối nhanh chóng một cảm giác ngứa ngáy, thèm muốn chiếm lấy tâm trí khi cái hang vừa được khai mở kia không ngừng co giật. Chưa bao giờ khoảng thời gian chờ đợi cậu mang bao lại lâu với anh như vậy.

Tiếng rấm rứt của anh thoát nhẹ qua kẽ răng. Hạ thấp hông, anh lùi nhẹ thân để cạ phân hang động co thật vào phần độn lên rõ ràng ở đũng quần của cậu.

Cánh tanh vươn lên đầu tủ của cậu khẽ khựng lại, lúc hạ tầm mắt cậu nhìn thấy một màn trần trụi uốn éo dưới thân, cái hang ướt nhẹ cậu vừa khuấy tán ban nãy còn không ngừng cạ vào con hàng của cậu.

"Anh à chúng ta không thể chơi trần đâu. Đợi em một chút".

Hành động bản năng khiến Boom tự nổi cáu với chính mình. "Im đi. Nguỵ quân tử".

Khoá quần được mở ra, cự vật to lớn trương phình, nổi đầy gân xanh xuất hiện khiến anh sợ hãi. Nhìn thì nhìn thấy nhiều rồi nhưng lần nào cũng phải bàng hoàng trước độ to lớn của nó.

"Ngon thật đấy".

"Anh nói gì?".

Anh vươn người tạo một đường cong mềm mại, bò tới đũng quần cậu, ánh mắt diễm lệ của anh liếc qua gương mặt còn đang bàng hoàng của tên nhóc trước mặt.

"Anh đeo bao cho em nha".

Đôi mắt tinh ranh, nụ cười sắc xáo, ngón tay được chuốt duỗi kỹ lưỡng cướp lấy chiếc bao từ tay cậu. Chiếc răng ẩn hiện của anh xé nhẹ nhàng vỏ bao, lưỡi anh luồn vào trong, đem chiếc bao ra ngoài và mang nó đến trước chiếc trụ to lớn của riêng mình.

Anh từ tốn đeo vào cho cậu. "Có phải của em được anh nuôi mập ra không? Đeo khó quá". Đến lúc đã đeo xong, anh là mỉm cười và đặt nhẹ một nụ hôn vào đầu khắc. "Nhưng vẫn rất đáng yêu".

"Đúng là một con đĩ dâm đãng".

Ngay lập tức anh lần nữa bị đẩy ngã xuống giường, hai chân vòng qua cổ cậu, cậu dùng tay đưa thứ to lớn vào bên trong anh, cẩn thận kết giao với anh. Nhìn sự hấp tấp của cậu mà anh không khỏi buồn cười.

"Nóng vội đến vậy sa...Aaa". Tiếng anh thét lên khi cự vật được đâm thẳng vào sâu bên trong bất chợt khiến cơ thể anh run rẩy.

"Tất nhiên là vội rồi".

Cự vật thô cứng vừa được va chạm lớp thịt mềm mại, nhơ nhuốc liền hứng phần cực điểm mà phát huy hết công lực mà luân động. Từng nhịp va chạm của cậu mạnh mẽ đến mức khiến anh không ngừng rên vang từng âm vang dâm đãng, cơ thể anh cũng lắc lư theo cậu.

Cậu hạ người, bao phủ lấy anh, hai tay cậu chống hai bên anh, để tay anh choàng lên cổ cậu. Vòng tay cậu nâng người anh lên ngồi dậy, theo đà mà cự vật đâm thẳng vào điểm tuyến liệt khiến anh cảm tưởng như mình hoàn toàn mất nhận thức.

"Anh tự động được không?".

"Được...mà...ummm".

Eo anh đung đưa vòng quanh háng cậu, rồi khẽ nâng từng nhịp khẽ khàng, đầu anh thì dựa hoàn toàn vào vai cậu.

"Anh cứ như vậy thì em sẽ nhịn đến chết mất".

Hai bàn tay cậu giữ chặt lấy hông anh mà điều khiến nó lên xuống liên tục như giã gạo, tạo ra tiếng lạch bạch ngượng ngùng. Trong khi cậu cố kìm nén đến trán đầy gân xanh, thì người trong lòng đang không ngừng uốn éo, miệng thì không ngưng phát ra các tiếng rên mềm mại. Đột nhiên cậu tăng tốc, ấn mạnh mẽ anh xuống làm cự vật hoàn toàn nằm trong thân anh khiến anh phát hét lên.

"Làm...ơn....dừng.....lại".

"Năn....nỉ....mà".

Tiếng nấc của anh trong dòng nước mắt giàn dụa cũng không thể khiến một tên điên vì tình như cậu chú ý. Lần thứ hai lên đỉnh, anh bắn một dòng tinh đặc sệt lên cơ bụng săn chắc của cậu rồi xụi lơ.

Cậu quay hông anh để anh quỳ xuống giường, chổng mông lên trời và đầu anh được cậu ấn mạnh xuống gối mềm. Hai ngón tay cậu vuốt nhẹ lên cái lỗ nhỏ không ngừng co rút, chảy ra một dòng nước dâm mĩ nhìn mà cậu chỉ muốn thao chết anh ngay trên giường.

"Đừng ngủ nha. Em còn chưa bắn đâu".

Cậu liếm môi, nâng cự vật lấp đầy lấy cái lỗ nhỏ đang chờ ăn đến chảy dãi kia một lần nữa. Khi trụ lớn đã vào hoàn toàn, cậu khẽ thì thầm vào tai anh. "Nói xem anh có thích tư thế này không?".

Bóp chặt lấy hai bên hông anh, thẳng lưng cậu đẩy mạnh đem tất cả tinh khí săn chắc càn quét vào bên trong. Tiếng va chạm lạch bạch vang động khắp căn phòng với hoà tiếng mưa rền vang tạo ra một cảm giác khoái lạc khác thường.

Anh sau hai lần lên đỉnh thì ánh mắt bắt đầu mơ hồi, đôi môi khô khốc và cổ họng có phần đau rát. Nhưng sự mê mẩn và ngứa ngáy thì chưa bao giờ được thỏa mãn.

Anh đung đưa mông nhỏ của mình mà thì thào. "Làm ơn....nhanh hơn....đi mà".

"Được thôi".

Sự mạnh mẽ của cậu khiến anh mấy lần như muốn bị văng lên phía trước nếu hông anh không được cậu giữ lại. Cơ thể rệu rã bị giả liên tục đến nát bét. Bỗng vật nhỏ của anh lại bị cậu nắm lấy.

"Đừng....mà....chậm...chậm".

"Không được đâu".

"Chậm....chậm....chậm....thôi...".

Ngón tay cậu bóp mạnh lấy hai hòn bi của anh, rồi xoa nhẹ đầu khấc nhỏ xinh ấy.

"Đừng....chạm....a...a...aa".

Cự vật bên trong cơ thể co giật báo hiểu nó chuẩn bị thoát tinh, vật nhỏ của anh cũng đang biểu tình đòi bắn thêm lần nữa. Cậu buông tay khỏi vật nhỏ của anh, tập trung đâm mạnh vào trong lỗ dâm mà đục đẻo.

Sau một lúc chiếc bao cũng đầy tinh. Khi được rút ra nó rơi tự do xuống giường làm vương vãi một vài tinh dịch đặc quánh quanh mông trắng và lỗ bé ngoan. Tiếp sau đó anh cũng co rút rồi bắn tinh lần thứ ba.

Anh nó co người giữa giường, nước miếng chảy vô thức nơi khóe miệng, nước mắt cũng ướt đẫm hai khoé mi. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, rồi liếm quanh vành tai anh.

"Nhìn xem mưa chưa tạnh. Ta chưa dừng được đâu".

"Tên khốn". Anh thì thào.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy toàn thân anh đau nhức, cơ thể trần trụi của anh hoàn nép vào vòng tay của cậu.

"a". Anh hét lên một tiếng nức nở khi mông trắng trẻo của anh bị cậu bóp mạnh. Hai ngón tay của cậu như rắn rết mà lẫn nữa mò mẫm đến lỗ nhỏ đã sưng tấy của anh. Nhẹ nhàng đâm mạnh vào đó, tách hai ngón tay ra làm làm miệng nhỏ lần nữa được nới rộng. Anh hốt hoảng, tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Cậu định làm gì?".

Cậu khẽ xoay người. Tay còn lại cậu nhẹ nhàng đặt lên gò má của anh.

"Khi không làm tình thì em không thích anh xưng hô với em như vậy đâu?". Vừa nói tay cậu cũng vừa nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm của anh làm anh vô thức cào nhẹ lên ngực cậu. Thấy đôi mày anh nhăn nhúm, cậu khẽ rút hai ngón tay ra khỏi cái hang ẩm ướt đó, giơ chúng lên trước mặt anh. "Thấy không em đã rửa sạch cho anh rồi".

"Cậu...".

"Hửm".

"Em đừng như vậy nữa". Giọng anh mềm mại, mái tóc anh khẽ dụi lên ngực cậu, đầu nhỏ cũng khẽ khàng rúc sâu hơn vào vòng tay cậu.

"Anh ngủ đi. Một lát em phải đến công ty tập nhảy rồi".

Cố nâng hàng mi nặng trĩu, anh thì thầm. "Ngoài trời còn mưa à".

"Anh có lạnh không?". Chưa để anh trả lời cậu đã vội ôm anh chặt hơn khi tay cũng không ngừng kéo cao chăn.

"Đi em nhớ mang theo ô".

"Em biết rồi".

Hơi ấm bên cạnh anh đã phai nhạt từ lâu, đang co ro trên giường thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ quản lý gọi tới.

"Alo, ạ".

"Boom hả em, ngày mai có event nhưng em đến công ty gặp anh một chút nha".

"Vâng ạ".

"Sao giọng khàn vậy? Ngày mai còn hát nữa. Nhớ uống thuốc đi nha".

"Vâng ạ".

"Mà nè. Em với Aou có hành sự quá đà không. Đừng để lại dấu vết trên cơ thể nữa. Lần trước khó khăn lắm mới dập được mấy tin đồn nhảm đó".

"Em biết rồi mà. Em xin lỗi nha".

"Biết thế là tốt. Mà anh nói nè hai đứa trong cái giới này phải cẩn thận. Đừng có sâu đậm quá, nhất định phải luôn chừa cho mình một đường lui".

"Phải biết tự cứu lấy mình".

Người anh quản lý này đã đi cùng hai người từ rất lâu, lâu đến nỗi anh biết mọi chuyện của cả hai. Lặng nhìn tầm ảnh chụp chung của cả hai được anh và cậu treo đầy khắp tường nhà. Boom chỉ khẽ mỉm cười.

"Anh ơi. Em cũng biết chứ. Nhưng lỡ ngã rồi phải làm sao đây?".

"Cả hai người các cậu. Y như nhau".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co