rompre
"Chúng mình yêu nhau đến đây thôi anh nhỉ?".
"Được".
Thời gian này tần suất mưa trở nên dày đặc đến khó đoán. Đang đi lửng thửng trên một đoạn đường khá đông đúc của thủ đô thì anh bỗng bị một ai đó nắm nhẹ góc áo.
"Con trai, đi sát vào lề đi, coi chừng xe chạy ngang tạt nước ướt hết áo con đó".
Anh nhìn nơi mình đang đứng quả là sát mép đường thật, rồi lại nhìn bà cụ xa lạ với gương mặt phúc hậu mà mỉm cười nhẹ với bà. Ngay lúc anh vừa nép sát vào bên trong hơn thì đột nhiên một chiếc xe máy chạy với tốc độ lớn lao về phía trước khiến cho vũng nước cạnh bên bắn một mảng lớn lên áo quần của anh.
"Ôi chao, con có sao không?". Bà cụ vội vàng tiến tới gạt bớt vài vệt nước li ti trên chiếc áo khoác dài của anh. Anh vội giữ lấy tay bà, mỉm cười dịu dàng. "Không sao đâu ạ".
"Dạ, mưa vậy hay bị vậy lắm, cũng là chuyện thường thôi ạ".
"Nhìn xem xuất hiện rồi". Đột nhiên một tiếng hét vang lên ở phía sau anh. Lúc quay lại anh nhìn thấy một nhóm nữ chạy vượt qua mình rồi tụ tập cùng đám đông ngước nhìn một màn hình led lớn.
Anh theo quán tính cũng hướng mắt theo họ. Trớ trêu thật.
Tiếng nhạc vang lên sôi động bao trùm cả quảng trường lớn nơi trung tâm thủ đô, nhóm fan hâm mộ không ngừng dùng máy ảnh, điện thoại quay lại khoảnh khắc nhóm nhạc yêu thích của họ đang tỏa sáng. Trong cái không khí nhộn nhịp đó có một chàng trai thân hình cao gầy, dù gương mặt đã che qua một lớp khẩu trang cũng khiến người xung quay đôi lúc phải ngước nhìn, chỉ đang ung dung cầm ô băng qua đám đông ấy, tránh xa cái không gian nhộn nhạo đó, cố gắng lơ đi gương mặt của một người quen thuộc.
"Nhìn xem đi sát lề rồi thì áo vẫn ướt....".
"Cố gắng đến vậy rồi vậy mà vẫn là....chia tay".
Tựa nhẹ đầu lên lớp tường trắng xóa ngay khi vừa về đến nhà. Giơ đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy mà anh không biết phải làm gì ngoài việc chà xát vào nhau để tìm kiếm một hơi ấm khiên cưỡng trong cái lạnh buốt tâm can.
Đối diện với anh là một chiếc gương lớn. Anh đặt nó ngay phòng khách vì luôn muốn đảm bảo rằng bản thân sẽ trông thật ổn nhất có thể mỗi khi rời khỏi nhà nhưng mà hôm này nó cũng chính là thứ vạch trần một mặt đáng xấu hổ của anh.
"Nhìn xem ai mà khóc cũng đẹp trai như vậy?".
"Thôi nào Boom ơi có gì phải khóc chứ?".
"Nín thôi nào".
"Sao lại khóc to hơn rồi. Mày nhõng nhẽo quá rồi".
"Đừng khóc nữa. Đâu có ai dỗ đâu mà khóc hoài".
Không biết ra làm sao mà Boom có thể nằm ngay ngắn trên giường rồi ngủ đến sáng với gương mặt nhầy nhụa vì nước mắt.
"Anh đã nghe chuyện của hai đứa rồi. Đúng là lấy làm tiếc thật nhưng mà hai đứa vẫn còn phải làm việc với nhau dài nên ráng bàn bạc với nhau một chút. Chiều nay có đợt quảng bá phim nên nhớ chú ý biểu cảm đừng để fan phát hiện có gì bất thường".
"Anh đã nói chuyện với Aou rồi nên em cứ yên tâm. Vậy nha. Chiều gặp em".
"Vâng ạ. Em chào anh".
Điện thoại vừa cúp, thì anh cũng lê cái thân tàn dại vào nhà tắm. Tự soi mình trong gương mà không ngừng rủa xả bản thân đã khiến mình xấu đi không ít. Nhanh tay tẩy trang, tắm rửa rồi đắp ngay một chiếc mặt nạ cao cấp. Ngả lưng trên một chiếc ghế lười khi tay anh đang cầm một bịch đá chườm để cố gắng cứu rỗi đôi mắt đỏ ngầu sưng vù.
"Mày giỏi nhất là giả vờ mà".
"Mày sẽ làm được thôi".
Hôm nay có một buổi giao lưu của hai couple với fan nhằm quảng bá cho bộ phim mà anh với cậu tham gia với tư cách couple phụ. Anh, do tối qua ngủ không yên nên bây giờ đang liên tục gật gù trong thời gian make up. Trong mờ hồ, ngay lúc đầu anh sắp bị đập mạnh xuống bàn thì có ai đó đỡ lấy trán anh, nâng anh ngồi thẳng dậy.
"Cảm ơn nha". Lúc anh vừa mơ màng ngước mắt nhìn người phía trước thì chợt khựng lại. Đúng là không còn gì xui xẻo hơn khi người yêu cũ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là đồng nghiệp đặc biệt không thể tránh mặt.
"Tối qua anh lại ngủ trễ sao?". Đôi mắt cậu chăm chú nhìn anh, khi tay không quên xoa nhẹ lên gò má của anh.
"Đúng rồi, hôm qua anh thức hơi khuya".
Nói rồi anh quay mặt sang một bên để tránh né sự quan tâm giả tạo của cậu. Đúng là người chuyên nghiệp ở đâu cũng có thể diễn ra được dáng vẻ thâm tình.
"Ôi bé Boom em đang makeup hả?". Tiếng anh Great từ xa vọng lại, anh là người đóng vai chính của bộ phim này, anh tới và nựng hai bên má của cậu.
"Nè sao mắt em thâm đen vậy?".
Anh như mèo lười mặc kể để anh Great vò hai bên má của mình như nhào bột vì dù sao cả hai đều rất thân thiết. "Em mất ngủ".
"Đáng thương vậy".
"Muốn qua nhà anh ngủ không?".
"Được mời thì qua nha". Anh khúc khích.
Hai người cứ cười đùa với nhau như thể cậu hoàn toàn biến tan vào không khí. Ở nơi mà anh không thèm liếc mắt tới, cậu âm thầm siết chặt tay để đau nhức.
Buổi giao lưu với fan diễn ra vô cùng thuận lợi vì dù sao cả hai cũng vô cùng kính nghiệp và đã thoả thuận với nhau từ trước nên nhìn chung bề ngoài cả hai vẫn rất vui vẻ và các fan có vẻ vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường.
Tối hôm đó theo lời mời của nhà sản xuất cả hai cùng tham gia một bữa tiệc rượu. Nhìn xem ông trời đúng là biết trêu đùa kẻ thất tình, anh thì chỉ muốn về nhà ngay lập tức để tránh mặt cậu nhưng cuối cùng vẫn là phải diễn cái vẻ anh em tình thâm đến tận bây giờ.
Có lẽ vì chuyện buồn mà hôm nay anh đặc biệt uống nhiều hơn bình thường. Nếu là trước kia thì cậu sẽ đỡ cho anh vài li vì tửu lượng của cậu vốn dĩ tốt hơn anh rất nhiều và anh cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận điều đó vì anh rõ là không ưa gì thứ hàng thứ phẩm kia.
Nốc hết ba ly bia lớn thì anh bắt đầu cảm thấy choáng váng.
"Em say rồi ạ". Great từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngay bên cạnh, ngay khi vừa liếc qua thì Great đã thấy gò má của anh đỏ ứng, đôi mắt cũng lờ mờ dại dần đi.
"Không em vẫn ổn". Boom nhìn anh cười hề hề, cố xua tay để phủ định nghi vấn của anh.
"Nếu trụ không nổi thì cứ tựa lên vai anh nha".
Boom gật gù một hồi thì cũng thực sự tựa lên vai của Great. Trong cái cảm giác mơ hồ của men say anh cảm thấy có ai đang choàng tay qua éo mình và kéo mạnh mình sang một bên. Anh mơ màng ngước nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Như cảm nhận được ánh mắt hoang mang của anh, cậu khẽ cúi đầu thì thầm vào tai anh mang theo hương rượu quyến rũ.
"Lỡ có fan nào nhìn thấy thì sao? Anh chuyên nghiệp lên chút đi"
"Cậu nói ai không chuyên nghiệp?". Cơn say luôn khiến anh trở nên đáng yêu hơn trong mắt cậu. Nhìn cái môi đang chu chu và đôi mắt tinh ranh đang giả vờ giận dỗi kìa. Có phải vô cùng đáng yêu không? Thế là cậu vô thức cười nhẹ và cũng vì nụ cười đó mà cậu bị anh đánh nhẹ một cái vào ngực. Được rồi nó còn chẳng đau một chút nào.
Nếu là trước kia nhất định cậu sẽ kéo anh vào nhà vệ sinh mà cắn nát hai cái má phụng phịu của anh.
Ờ...
Đó là câu chuyện của trước kia thôi.
Tiệc tàn anh loạng choạng bước ra cổng, ngón tay miết loạn xạ trên điện thoại để cố gắng gọi xe về nhà. Đôi mắt của anh mờ nhoè, nhìn các nút bấm mà như nhân ba nhân bốn.
"Nè em với Aou giận dỗi nhau sao?". Đang tựa người vào tường thì đột nhiên bị ai vỗ vai khiến anh giật thót. Lúc nhìn lại thì nhận ra là anh Great.
"Bọn em bình thường mà". Anh cố mỉm cười nhằm phủi bỏ mọi sự nghi ngờ của Great nhưng nhìn gương mặt đó của người đàn anh thông thái thì có vẻ anh thất bại rồi.
Great thở dài một hơi rồi lên tiếng. "Được rồi anh chở chú về".
"Thiệt sao? Vậy em cảm ơn anh nha". Anh cười tươi.
Thấy Boom lảo đảo nên Great cũng lịch sự đỡ lấy vai anh rồi đưa ra xe. Bỗng eo anh bị ai đó giữ lại.
"Anh để em đưa anh ấy về được rồi. Dù sao thì em cũng biết nhà".
Dù là đang say bí tỉ nhưng anh vẫn đủ nhận thức để biết người đó là cậu, khẽ dùng tay đẩy cậu ra. Anh lè nhè.
"Không cần đâu...ực...hôm nay anh sẽ ngủ ở nhà anh Great". Nói rồi anh quay sang đàn anh mỉm cười. "Được không anh?".
Bàn tay trên eo anh cậu vẫn chưa hề buông rơi mà giờ còn bóp mạnh hơn. Cơn đau bất chợt khiến Boom giật thót, một cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Anh cứ yên tâm. Anh Boom cứ để em đưa về cho nha". Aou cố tỏ ra thân thiện với cái nhìn đầy sát khí hướng tới Great - người đàn anh đáng thương.
Great nhìn Aou vài giây trước khi va phải ánh mắt cầu cứu của Boom. Ngẫm nghĩ một chút anh chỉ khẽ vỗ vai cậu rồi rời đi. Dù sao chuyện tình cảm rắc rối của những người trẻ thì anh cũng không nhất thiết phải xen vào để làm gì.
Anh bị cậu hay nói đúng hơn là người yêu cũ lôi kéo thì rất tức giận, tay anh giật mạnh tay cậu ra. Cố định để bản thân khỏi chao đảo. Thấy cậu có ý định tiến lại gần mình, anh đưa tay ra hiệu cậu dừng lại.
"Tôi sẽ tự bắt xe về. Không phiền cậu đâu".
Dứt lời anh dựa vào tường, lảo đạo từng bước quay lại hướng cổng của cửa tiệm.
"Phiền thật đó". Cậu nghiến răng.
"Hả?".
Anh vừa quay lại thì đã bị cậu bóp chặt cổ ấn mạnh vào tường. "Tôi nói là anh phiền thật đó".
"Lên xe".
Cậu luôn tay kéo mạnh anh về hướng chiếc Mercedes đen đã được khởi động sẵn. Và mọi hoạt cảnh đó được diễn ra một cách đột ngột và anh thì lại vô thức tuân theo lời cậu khi đầu anh như chiếc CPU bị quá tải. Thật tệ khi nó không hề có dấu hiệu hoạt động. Đợi đến khi có nhận thức thì anh đã ngồi trên xe của cậu từ khi nào rồi.
"Chúng ta đã chia tay rồi mà". Anh hét lên.
"Cũng là do em đề nghị trước còn gì?".
"Tại sao lại còn làm vậy với tôi chứ?".
Tiếng nhạc trong xe cũng không thể át được tiếng nức nở của anh dù cho anh đã cố bấm ngón tay mình vào da thịt để giữ cho bản thân được bình tĩnh.
Đột nhiên cậu thắng gấp, tấp vào lề dừng xe ngay trên một đoạn đường vắng vẻ. Khi anh còn đang hoang mang thì cậu đang chồm sang, ôm chặt lấy gương mặt của anh mà hôn lấy. Dùng sức anh đấy ngã cậu ra sau trong khi dùng tay lau đi vết hôn trên môi mình.
"Cậu lại phát điên cái gì vậy?".
Quay đầu anh định mở cửa nhưng cửa đã bị khoá trái. Sợ hãi anh ngồi nép mình ra phía gần cửa, căng mắt đề phòng nhìn cậu.
Cậu lần nữa vươn người về phía anh nhưng lần này chỉ vuốt ve nhẹ gò má anh rồi rời tay, khởi động xe và chạy tiếp. Trong suốt cả một đoạn đường tối đen, anh chỉ có thể cố gắng nắm chặt dây an toàn và không ngừng cảnh giác nhìn về phía cậu.
Không ngoài dự đoán là mấy khi cậu không hề có ý định đưa anh về nhà mà hướng thẳng đến chung cư của mình.
Cảnh cửa vừa mở ra cũng là lúc anh bị cậu lôi thắng về hướng phòng ngủ và ném thẳng lên giường. Chiếc áo khoác da cũng bị cậu cởi ra và ném mạnh sang một bên.
"Nè cậu bình tĩnh lại coi".
Cậu lần nữa bóp chặt lấy cổ anh và nhấn mạnh xuống giường. "Tính ra là mới chỉ chia tay có một ngày thôi mà anh đã định sang nhà trai ngủ rồi".
"Bộ anh thèm muốn đến nỗi không thể kiểm soát được sao?".
Trong khi anh đang ra sức đánh mạnh vào tay cậu nhắm ra hiệu cho cậu tha cho cần cổ mỏng manh của mình, còn cậu thì vẫn vờ như không hay biết dùng một ngón tay giật mạnh chiếc áo sơ mi của anh tạo ra một tiếng rẹt chói tai, mọi hàng cúc áo văng tứ tùng và chiếc áo xấu số liền biến thành một mảnh vải vô giá trị.
Hơi buông thõng tay, ngón tay cậu miết nhẹ từ cần cổ, xuống bầu ngực non mềm của anh. Cúi người cậu khẽ thầm thị bằng tông giọng trầm đục.
"Vậy để tên người yêu cũ này thỏa mãn anh nha".
"Đồ...điên". Anh nghiến răng khi cổ vẫn bị siết chặt.
Nhận thấy hai gò má của anh đã đỏ ngầu vì thiếu không khí, cậu mỉm cười hài lòng rồi nhẹ nhàng buông tha cho anh.
Được giải thoát anh choàng ngồi dậy, tự ôm lấy cổ mình và ho khan hai tiếng.
"Có cần em...".
Bốp.
Đôi tay lơ lửng trên không trung của cậu bỗng đơ cứng, cậu trợn trừng mắt nhìn anh khi bên má dần truyền tới cảm giác bỏng rát sau cái tát như trời giáng ấy.
"Anh tát em". Cậu nói khi tay còn run rẩy chạm vào gò má đang bắt đầu đỏ ửng.
"Cậu tỉnh táo rồi nghe kỹ đây. Tôi với cậu chia tay rồi".
"Chúng ta chấm dứt rồi".
Nói rồi anh lồm cồm bước ra khỏi giường, cố lấy lại tỉnh táo lê bước về phía cửa, khi tay vừa với tới tay nằm cửa thì anh nghe rõ mồn một tiếng bước chân vồn vã vàng vọng từ đằng sau. Nhanh chóng vặn cửa nhưng quá trễ. Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hành lang chỉ mới vừa len lõi đôi chút vào căn phòng tối om đã nhanh chóng bị đóng chặt.
Anh bị cậu ôm lại về giường.
Ném ngược lại anh lên giường, cậu với tới ngắn kéo lấy chiếc khăn lụa đỏ cột chặt lên cổ tay anh và đẩy chúng ra sau.
"Được rồi. Chia tay".
"Vậy giờ ta là bạn tình với nhau nhé".
Dứt lời cậu liền nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy đôi môi của anh. Thấy anh ngoan cố cậu bóp mạnh lấy cổ anh ép anh phải hé môi, lợi dụng cơ hội cậu đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng mọng nước, mềm mại của anh.
Khi hai đôi mới rời nhau còn xuất hiện một sợi chỉ bạc óng ánh, đôi môi cũng trở nên đỏ rực và xuất hiện vài vết cắn nhảm nhở
"Cậu bị điên rồi". Anh gào lên khi đôi tay không ngừng giãy dụa đập mạnh vào vào gối.
"Điên".
"Đúng rồi".
"Thằng này bị điên mà".
Chiếc áo sơ mi vốn dĩ đã nát tươm của anh bị cậu giật mạnh ném mạnh xuống giường, không gian tối om lạnh buốt và cái khí tức áp bức của người đối diện khiến anh sinh ra cảm giác lo sợ. Cơ thể anh phập phồng từng nhịp khó nhọc.
Anh bỏ cuộc.
Mệt mỏi, thở dài nghiêng mặt thất vọng không còn muốn nhìn gương mặt cậu thêm một chút nào nữa. Người trước mặt anh bây giờ rõ ràng đâu phải người mà anh từng yêu.
Sự lạnh nhạt bất chợt của anh khiến cậu rối trí. Dùng bàn tay bóp chặt lấy gương mặt của anh xoay về phía của mình. "Sao lại phớt lờ em".
Đôi mắt anh bắt đầu vô hồn và không thèm nhìn về phía cậu. Tại sao mọi chuyện là như vậy đó là điều duy nhất nãy ra trong cái đầu non nớt của cậu. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại hành động như vậy bởi như anh nói chính cậu là người nói lời chấm dứt.
Cậu cúi người để trán hai người trạm vào nhau.
"Anh ơi em xin lỗi".
Cậu vươn tay cởi trói cho anh. Lúc dây lụa rơi xuống sàn cậu cũng lui người ngồi co ro một góc. Cậu ôm chặt lấy đầu gối, cậu hé mắt mỉm cười nhàn nhàn nhìn anh.
"Còn một chiếc áo sơ mi anh để quên. Anh thay đi rồi em gọi xe cho anh về".
Ánh mắt cậu trở nên trong veo, thơ ngây đến lạ. Cậu khẽ tựa đầu lên đầu gối chăm chú nhìn người đàn ông đang bán khoả thân đang ngồi trước mặt. Anh ngồi bên thềm giường tay khẽ đút vào túi quần lấy ra một gói thuốc lá.
"Có bật lửa không?".
Nghe anh hỏi cậu vội vàng bò tới bên đầu giường khẽ mở hộc tủ. Đôi tay run rẩy châm lửa cho điếu thuốc hờ hững trên môi anh.
Anh hút một hơi, ngửa người ra sau phà ra một làn khói trắng sáng trong khi cậu vẫn đang quỳ một bên giường ngắm nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.
Ném điếu thuốc chảy nữa xuống thảm hoa cậu yêu thích, anh đạp nát rồi nhẹ nhàng quay người chạm tay là gò má của cậu. Ngón trỏ anh miết nhẹ lên đôi mắt sáng trong và dần bóp nghẹt gáy cậu kéo cậu đối diện với mình.
"Tại sao lại chia tay?".
Im lặng.
Gáy cậu chuyền đến một cơn đau đến tê dại. Anh hẳn giọng. "Tôi hỏi sao lúc đó cậu lại muốn chia tay tôi?".
Đôi mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh lùng của anh luôn là vũ khí đâm nát trái tim bé nhỏ của cậu. Từ lúc gặp gỡ và quen nhau rất hiếm khi anh tức giận với cậu như vậy. Thấy cậu có vẻ sợ hãi, anh khẽ buông gáy của cậu ra.
Aou rụt cổ theo quán túi thụt lùi người về sau ẩn mình nơi góc giường nhưng vẫn không thể tránh được sự cưỡng chế từ anh. Thế trận thay đổi, cục diện xoay vòng. Cậu chỉ có thể buông tay vẫy cờ trắng rón rén đáp lời.
"Em thấy mình không xứng với anh".
"Nên là...".
"Cậu lại đây". Anh nhìn cậu, vẫy vẫy tay, giọng điệu nhẹ nhàng. Khi cậu còn đang ngờ vực không hiểu anh đang muốn gì thì anh lại vỗ vỗ lên đùi mình. "Ngồi lên đây".
Cậu tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Hay để tôi qua". Anh vờ chồm người qua thì cậu mới giật thói, lẩy bẩy bò về phía anh. Ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, cái chạm mắt bất ngờ của cả hai như một luồng điện cao thế khiến cậu có phần bối rối, bàn tay cũng co quắp đặt lên vai anh.
Anh cười khẩy, ngả người chống tay về sau ngắm nhìn con người trắng bóc đang dần hoá thành hòn lửa nhỏ vì ngại ngùng.
Không nói thêm gì bỗng nhiên anh chuyển tư thế, một chân anh bắt chéo lên chân kia. Cái tư thế đầy ý vị này khiến đầu gối anh đâm thẳng lên cậu nhỏ của cậu. Tấn công bất ngờ khiến cậu bóp chặt lên vai anh đến in hằn cả dấu tay.
Anh tiến sát lại gần cậu, vòng tay qua eo, anh ngẩng đầu tiến tới môi cậu trong khi chân anh vẫn như có như không chà sát vào giữa háng cậu.
Hương thuốc lá quyến rũ chỉ vừa đến đầu mũi đã tan biến khi anh bất ngờ ngoảnh mặt đi. Anh nở một nụ nhàn nhạt. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu khi đôi môi chợt nở một nụ cười gây nghiện và ngón tay anh xoa nhẹ vào một bên bầu ngực của cậu.
"Tiếc là tôi chỉ sex với người yêu thôi. Vì hai ta chia tay rồi nên là thôi nhỉ?".
Ngón tay anh rời khỏi hai đầu ti cậu cũng là lúc cơn khoái cảm mới được châm ngòi thì bị dập tắt lụi.
Cậu nhìn anh một lúc, đôi mắt ấy từ lấp lánh, ngây thơ biến thành sắc bén, đen tối. Cậu như hoá thành một con người hoàn toàn khác.
Vẫn là cậu nhưng lần này là với nụ cười giảo hiệt. Cậu nâng cằm anh lên, khi cánh môi sắp chạm, anh nghe rõ từng lời cậu nói.
"Vậy thì không chia tay nữa".
"Có được không?".
Anh mỉm cười đáp.
"Được chứ".
Dứt lời hai người tiến vào nụ hôn sâu. Mái tóc cậu bị vò rối bời, tay cậu cũng không an phận mà bóp mạnh vào gáy của anh. Giữ chặt đầu anh, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mà khuấy động, hai chiếc lưỡi nồng ấm như rắn rết mà chao lượn với nhau tạo nên âm thanh nhóp nhép đến đỏ mặt.
Đẩy ngã anh xuống giường cậu nhếch mép, tay lau đi vệt máu còn lưu lại nơi khoé môi sau nụ hôn kịch liệt ban nãy.
"Anh như vậy là hoang dã quá rồi đó".
"Vậy à".
"Em không thích sao?".
"Có chứ". Dứt lời cậu chồm người cắn mạnh vào cổ anh làm anh không kìm được mà rên lên một tiếng. Liếm nhẹ nơi đó cậu rê lưỡi lên sát vành tai anh thầm thì. "Chỉ mới vậy mà anh đã chịu không nổi rồi sao?".
"Im đi".
"Haha dễ thương thật đó".
Trong lúc lưỡi cậu còn bận đùa nghịch với vành tai đã bị cắn đến nham nhở thì tay cậu vẫn vẫn không quên di chuyển xuống bên dưới, nhẹ nhàng luồn vào trong chạm tới nơi đã nhô cao lên của anh.
Luồn vào sâu bên trong cậu nhẹ nhàng tuốt lộng.
Cơn khoái cảm đến quá đột ngột làm vai anh run rẩy theo từng nhịp tay của cậu, chân anh không tư chủ được mà khẽ co lên tạo thành một tư thế chữ M, cơ thể cũng gần như dán chặt hơn về phía cậu.
Biểu cảm và âm thanh kia đều bị anh cố nén lại, lọt ra chỉ một chút qua khe hở giữa những ngón tay đang che kín miệng mình, làm cậu có chút hứng thú muốn trêu ghẹo, thế là bàn tay bên dưới cũng bắt đầu tăng tốc vuốt ve cái trụ nóng ấm kia của anh. Điều này làm anh hứng tình đến trợn cả mắt ngửa cổ ra sau, khoẻ miệng tự giác tiết ra vài đợt nước nhớp nháp dâm dục.
Nắm chặt lấy cánh tay, cơ thể anh cứ thế mà co rúm và rồi...
Bàn tay cậu giơ cao trước mặt anh, một chất dịch màu trắng chạy dọc theo lòng bàn cậu, đến cổ tay rồi rơi lên bụng anh.
"Nhiều thật đấy". Cậu thầm thì.
Tận mắt nhìn thấy cảnh này anh chỉ có thể nín thin rồi lập tức quay mặt sang hướng khác nhằm trốn tránh hiện thực. Thì...dù có là đã làm bao nhiêu lần nhưng thú thật mặt anh vẫn chưa thể dày bằng cậu được. Cái tên này - cậu ta giỏi nhất chính là trêu chọc anh mà.
Cảm thấy mèo nhỏ của mình chắc giận rồi nên cậu cũng chẳng muốn chọc ghẹo thêm. Hơn cả thứ cậu muốn vốn dĩ đâu chỉ là sự hờn dỗi bé tẹo này của anh.
Trong cơn mơ màng anh cũng chẳng rõ làm sao mà quần của anh bị giật phăng đi mất chỉ còn lại sự trần trụi và nhơ nhuốc phô bày trước tầm mắt của cậu.
"Có thể tắt đèn đi có được không?". Anh lí nhí, ánh mắt anh vừa muốn né tránh nhưng lại vừa cố bắt kịp cái nhìn của cậu như cầu khẩn một sự van nài hèn mọn.
Và cũng hệt như các lần trước thôi cậu khước từ mọi yêu cầu của anh khi cả hai...ở trên giường.
Đột nhiên chiếc rèm trong phòng tung bay, một cơn gió rít tràn vào bên trong căn phòng của họ. Có vẻ mùa mưa vẫn chưa kết thúc nhỉ?
Không lâu sau đó một cơn mưa nặng hạt kéo đến hoà với khí lạnh làm người dưới thân cậu run lên từng đợt khe khẽ. Rời khỏi giường cậu bước từng bước dài khoá chặt lấy cửa sổ, tiến về phía chiếc tủ đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su. Liếc nhìn vào bên trong cậu không khỏi chửi thầm. Chỉ còn có 5 miếng thôi à.
Tiến lại gần người vẫn còn co giật sau đợt khoái cảm chưa hết nguôi ngoai. Cậu bóp mạnh một dòng chất lỏng đục loãng tràn ra lòng bàn tay. Cúi người, chống một chân anh lên vai mình, cậu nhẹ nhàng chuyền chất lỏng mát lạnh vào lỗ nhỏ đang không ngừng co rút như một chiếc miếng kháu ăn kia của anh.
Một ngón tay đầu tiên được giao nhiệm vụ tiến vào bên trong thị sát, hang động ẩm thấp đầy cảnh giác cuốn chặt như muốn đánh đuổi kẻ xâm nhập vô lại kia ra ngoài. Ngón tay kia đâu chịu thua cố cử động đôi chút nhằm trưng cầu hoà bình nhưng...có vẻ không mấy thành công.
Cậu chồm người lên phía trước. Dùng lưỡi liễm nhẹ cái cổ mẫn cảm rồi kéo lê tiến lên liếm láp vòng quanh miệng nhỏ của anh.
"Anh thả lỏng một chút. Ngón tay em sắp gãy rồi".
"Umm~~~". Trong cơn mê man tê liệt Boom mơ màng đáp lại.
Chủ nhân cho phép, người gác cổng cũng chẳng làm khó thêm mà ban cho kẻ kia một vé thông anh. Ngón tay suôn sẻ xâm nhập vào trong. Chỉ mới vài động tác cơ bản đã làm cho chủ nhân chiếc hang uốn lượn cơ thể tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Thấy có vẻ đợt thăm dò này đã thành công, đội quân thứ hai được triệu tập cho đợt tấn công tiếp theo. Lần này mọi thứ dễ dàng hơn, chất dịch cũng được tiết ra làm đường đi càng lúc càng trở nên thông suốt. Không mất quá nhiều thời gian thì cũng chạm đến nơi yếu điểm nhất.
"Thấy rồi nè". Cậu reo vang, sau đó nhấn mạnh vào tuyến liệt làm cho người bên dưới run lên bần bật.
"Chậm...chậm...thôi".
"Được thôi".
Nói là nói như thế nhưng ngón tay cậu càng lúc càng trở nên linh hoạt thuần thục hơn, chúng như có như không mà cứ không ngừng đẩy thụt, tiến từng đợt hung bạo vào điểm nhạy cảm của anh. Làm cho người trên giường lúc này tay chân hoàn toàn bủn rủn, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên đứt quãng theo cái nhịp tay quá đỗi thuần thục kia.
Cười khẩy một cái. Ngón tay thứ ba xuất hiện và ngày càng được cậu gia tăng tốc độ. Tiếng nhớp nháp của chất dịch nhầy chạy dọc bàn tay cậu, kết hợp với sự ôm ấp nồng nhiệt của hang động kháu ăn mà không chỉ anh mà chính cậu cũng đang dần nóng lên phừng phực.
Đạt đỉnh lần kế tiếp chỉ với ba ngón tay, tinh của anh có vẻ cũng đã bị cậu rút đến cạn khô. Nhìn cái lỗ nhỏ giờ đã mở to và không ngừng co giật khiến cậu không khỏi hài lòng. "Chắc mở như vậy là được rồi".
Chủ động tuốt rồi đeo bao cho cậu nhỏ đã trương phồng đến mức nổi đầy gân xanh chi chít của mình. Cậu vội vàng nắm lấy cổ chân của người đang quằn quại bên dưới kéo mạnh về phía mình, dùng lưỡi liếm nhẹ lên mắt cá chân của anh rồi tiếp đó là dùng răng nanh sắc nhọn cắn phập xuống khiến anh phải hét lên vì đau nhói. Cậu tự cho đây là một nghi thức trước khi làm tình để khoá chặt con mồi không cho chúng chạy thoát.
Đầu khấc dạo một vòng tròn trĩnh quanh hang động, rồi dần dần được chủ nhân của nó đẩy nhẹ vào trong.
"Khoan...khoan...đau". Anh vội lên tiếng vì cảm giác xâm nhập quá đỗi đường đột. Nhưng trước cái thức sợ hãi này của anh, cậu chỉ cười nhạt. "Đừng tỏ vẻ, cái lỗ này bị em lấy mất trinh lâu rồi mà".
Khi thanh âm hiếm hoi vừa dứt cũng là lúc cậu đẩy mạnh cồn thịt vào bên trong cái hang ẩm ướt chứa đặc sệt chất bôi trơn. Chỉ vừa mới đưa vào thì cồn thịt đã hoạt động hết công suất mà dã nát bét phá huỷ mọi thứ ngán đường để không ngừng tiến mạnh vào sâu bên trong cái hang dâm đãng.
Cả cơ thể anh cũng theo sự vận động đó mà run lên bần bật, tay anh siết chặt lấy ga giường để giữ cho bản thân không vì cái nhịp hung tợn đó mà bị đập đầu vào phía thành giường.
"Ha...ha...chậm...chậm....thôi...làm...ơn". Giọng anh nấc lên, cố cầu cứu kẻ nhẫn tâm đang đẩy anh rơi vào cảnh khốn khổ này.
"Xin lỗi anh nhưng...không thể".
Thế là mặc kệ anh có hét lên thống khổ thì eo cậu vẫn không ngừng đẩy đưa, khoét sâu vào bên trong. Được một quãng chính cậu cũng phái gầm gừ vì sung sướng khi từng thớ thịt ấm nóng trong cái lỗ quyến rũ kia không ngừng cắn mút, vuốt ve lấy cồn thịt của mình.
Trong cơn khoái lạc, cậu cúi xuống âu yếm lấy đôi môi anh một cách điên cuồng mặc kệ anh thì vẫn nhắm nghiền mắt không có chút gì là đang đáp lại cậu. Bắt lấy gáy anh, khi bên dưới của cả hai vẫn đang thắt nút bám dính lấy nhau, cậu chỉ bằng một tay đã nâng người anh lên để anh vòng chân qua eo mình.
Trái ngược với sự sung mãn của cậu, anh chỉ có thể vô lực mở miệng mà không ngừng nấc lên từng tiếng rên đứt gãy, hoàn toàn thả lỏng để mặc cậu cày cấy lên cơ thể rã rời của mình.
Khi ngồi, cái trụ trong cơ thể anh bỗng nhiên dựng đứng và đâm mạnh một cách thô thiển lên trên, khiến nó vốn đã sâu giờ còn sâu hơn. Một cơn đau nhói chạy dọc tấm lưng trần của anh làm vai anh thoáng co giật. Cơ thể anh như sợi bún mềm mà cứ thế ngã vào vòng tay cậu, như mèo làm nũng, anh vậy mà rúc mặt vào hõm cổ cậu rấm rứt.
Cái điệu bộ của anh trên giường lúc nào cũng khiến cậu rung động đến mê đắm, giữ chặt lấy eo anh, tay lớn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên lớp da mềm mại ấy. "Em sẽ không động nữa". Cậu thừa nhận, cậu có chút mềm lòng rồi.
Như đúng lời hứa, một đoạn sau đó cậu cũng chỉ để yên cho cậu em đang kêu gào bên trong mà cứ thế ngồi im tập trung an ủi người trong lòng. Thế mà người trong lòng ấy đang bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy hết cả, cơ thể cũng dần co cụm lại. Đôi chân thon dài vô thức ma sát xuống lớp nệm với mong cầu có thể giúp tan đi cơn ngứa trong vô vọng.
Còn chưa kể, cái lỗ phản chủ kia của anh thì mặc kệ chủ nhân của nó cố đấu tranh để giữ lại chút thế diện mong manh. Song, dù anh có gào thét thế nào thì nó cũng chỉ ung dung tiết ra cái chất nhầy gì đó làm anh ngại đến người đỏ như tôm luộc. Có vẻ đã đạt đến giới hạn khi anh buông bỏ lớp vỏ bọc cuối cùng mà dùng mông lắc lư quanh háng của cậu, hệt như một lời thông báo cho việc lỗ nhỏ này đang đói và cần được cậu lấp đầy ngay lập tức.
"Anh muốn rồi à?". Cậu trầm giọng.
"Um".
"Anh muốn". Anh ôm sát cậu hơn, thì thầm.
"Vậy à...".
Cậu buông anh ra, chống hai tay ra sau, đôi mắt ranh mãnh lập tức hiện rõ khi cậu ngẩng lên đối diện với anh. "Vậy thì...anh tự động đi".
"Hả?".
"Em làm nãy giờ mệt rồi". Cậu thở dài giả vờ đau khổ.
"Nhưng...nếu anh không muốn thì...thôi vậy".
Anh mỉm chặt môi, nhìn cậu với anh mắt vừa khó tin vừa ngại ngùng. Nhưng mà thật sự lúc này anh đang muốn lắm rồi.
"Đểu cáng". Anh nói nhỏ.
Quỳ hai đầu gối, mông anh bắt đầu chủ động lên xuống. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng nhưng cái trụ thịt cứng ngắc to bự đang xuyên xỏ trong cơ thể sướng đến nổi anh quên béng hết mọi thứ xung quanh. Mắt anh nhắm lại, đầu ngửa ra phía sau, miệng mở to thoát ra vài thanh âm rên rỉ ma mị.
"Sướng...sướng...quá...umm....ummm".
"Anh có vẻ thích quá nhỉ?".
Không chịu thêm được nữa, cậu bóp chặt lấy eo nhỏ của anh, không ngừng ép nó lên xuống. Từng cú giả mỗi lúc mỗi nhanh, sự cuồng nhiệt điên cuồng làm đó cho cả căn phòng tối om vang lên tiếng bạch bạch bạch đến đỏ mặt. Một dòng tinh dịch đặc sệt đầy tràn được bắn ra, tràn ra cả cái bao cao su bé tẹo và nhễu nhão dọc qua cửa hang rơi xuống lớp nệm mỏng hoà cũng dâm thuỷ tạo ra một cảnh tượng nhầy nhụa ô tục.
Một tiếng sét lướt qua cửa sổ, kéo theo sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang lên. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp kéo dài từng nhịp nghẹn, và khi anh cố mở miệng nói, giọng anh vang lên khàn khàn đến mức gần như tan vào hơi thở. "Mưa lớn quá".
"Ừ". Cậu khẽ đáp.
"Anh có muốn cùng em ngắm mưa chút không?".
"Hả?". Anh nghiêng người ra sau tròn mắt nhìn cậu kinh ngạc.
Đầu anh bị cậu ép mạnh lên cửa sổ, hai tay anh chống lên thành cửa. Bờ mông mềm mại bị tách sang hai bên để tiện đường trụ thịt đi vào trong. Thuận theo lớp dịch còn vương ban nãy cậu dễ dàng đẩy mạnh và lấp đầy cái lỗ xinh đẹp này lần nữa.
Khi hai cơ thể đã dính chặt vào nhau, một tay cậu vòng từ thắt eo lên đến ngực, rồi khẽ xe tròn ai viên bi đã bị vây kín bởi dấu răng chi chít, trong khi tay còn lại cậu nắm chặt lấy tay anh ép người trước dựa sát vào cửa sổ.
Chân phải của anh bị cậu nâng lên cao để cồn thịt có thể đâm sâu vào hơn nữa. Hông cậu bắt đầu luận đồng, từng đợt thúc như được lập trình sẵn mà đâm mạnh vào tuyến liệt của anh đến điên dại. Chân anh run rẩy rồi khuỷu xuống, cơ thể anh cạn lực mà ngã ra sau mặc cậu xiên xỏ.
"Hôm nay chúng ta cùng nhau ngắm mưa đến sáng nhé?". Nói rồi cậu dùng răng day nhẹ lên vành tai anh đến bật máu mới buông ra.
"Không...không...muo...a...a".
Và cứ thế anh bị cậu chơi cho đến khi ngất đi.
"Alo ạ".
"Aou hả em. Lên trên X gấp một số fan đang lan truyền hình ảnh em với Boom lôi lôi kéo kéo nhau trong garage rồi chửi ầm lên kìa. Nói thiệt với hai đứa là hai đứa dẹp ngay cái kiểu tập luyện diễn xuất dạng này đi. Có biết là fan sẽ hiểu lầm rồi suy nghĩ nhiều không". Thở một hơi dài vị quản lý tần tảo lại tiếp tục than thở.
"Anh của hai chú chỉ mới qua 30 thôi để anh được cống hiến tiếp tuổi trẻ của mình đi chứ. Chứ theo cái đà này có thể là sớm muộn anh sẽ phải xin nghỉ hưu sớm mất thôi".
"Vâng em xin lỗi. Em biết rồi ạ. Em với anh Boom sẽ bàn bạc với nhau sau".
Cúp máy, Don day nhẹ trán rồi tiếp tục bấm máy gọi đến công ty. Đột nhiên vai anh bị ai đó đặt lên, lúc quay đầu lại hoá ra là vợ anh cùng đứa con nhỏ chưa thành hình.
"Sao em còn chưa ngủ? Mau mau bà bầu phải ngủ đủ giấc".
"Anh à. Anh cũng lên ngủ với em đi. Bộ có chuyện gì gấp sao?". Cô lo lắng, khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của chồng mình.
"Không có gì đâu. Chỉ là hai đứa quỷ quái kia lại gây chuyện thôi".
"Aou với Boom hả? Hai em ấy rất dễ thương. Dạo này em có xem phim của hai em ấy, đúng là những diễn viên tài năng".
"Um tất nhiên là tài năng rồi. Tại cách tập luyện quái gở thế cơ mà". Thì anh nói cũng đâu có sai, nhìn vòng vòng xem có cặp nào mà chuẩn bị diễn xuất bằng cách đưa vai diễn ra thực tế rồi luyện tập đâu, đúng là kính nghiệp đến đau đầu mà. Rồi nhìn xem, giờ có chuyện cũng phải là anh thức đêm thức hôm giải quyết. Đúng thật là khổ thân già này mà.
Điện thoại tắt ngúm, cậu ngồi bần thần với tấm lưng đầy vết xước khi ánh mắt lơ đãng liếc nhìn qua chiếc cửa sổ còn lưu lại vài vết tinh trắng bệch sau một đêm mây mưa kịch liệt. Rồi lại không quên nhìn xuống người kế bên với cơ thể chi chít là dấu hôn.
Hình như ngày mốt anh có sự kiện cá nhân thì phải. Hôm nay mình lại mất kiểm soát rồi.
"Tệ thật". Cậu thốt ra trong vô thức khi ngón tay khẽ tách vài lọn tóc dài phiền phức che đi gương mặt xinh đẹp của anh.
"Ai gọi vậy?". Anh thì thầm khi cơ thể chẳng buồn đông dậy và mắt vẫn nhắm lì.
"Anh Don. Anh ấy bảo chúng ta lên bài trấn an fan vì có một đoạn video ở nhà xe bị fan quay lại".
"Ừ".
"Với cả...". Cậu do dự.
"Lần sau đừng tập luyện như vậy nữa".
"Anh Don bảo à?". Anh lười biếng đáp.
"Không...".
"Em không muốn mình phải nói lời chia tay với anh. Và cũng không muốn anh xem em như một người xa lạ như vậy nữa. Không chỉ thế những lần trước còn phải vào vai kẻ thù hay kẻ bội ước...em thực sự...".
"Em nghĩ nhiều rồi". Giọng anh ngân dài mệt mỏi cắt ngang lời cậu, khẽ cựa người quay sang hướng khác. "Vai kế tiếp chúng ta là một đôi đã chia tay. Chỉ là lấy tâm lý chút thôi, đừng lo lắng quá".
Bỗng vai anh bị cậu nắm đến phát đau. Đau đến nổi anh hoàn toàn tỉnh ngủ, buộc mở to mắt đối diện với cậu.
Đôi mắt cậu khép hờ, đuôi mắt cong lên một đường sắc lạnh. Trên trán, những đường gân xanh căng lên lộ rõ, báo trước một bão ngầm đang âm thầm kéo tới, và anh, không may, lại chính là kẻ đứng ngay trong tầm bão.
"Được...được rồi lần sau sẽ không như vậy nữa".
Vòng tay qua cổ cậu, anh khẽ vươn người đặt lên đôi môi của tên cáu kỉnh kia một nụ hôn ngọt ngào.
"Aou nè. Anh yêu em nha".
Chăm chú nhìn đôi mắt to tròn và hàng mi yêu kiều chan chứa tình yêu, cậu mới thầm nhẹ nhõm trong lòng.
"Ừm. Em cũng vậy".
—---------------------------------------
Boom: Mà nè.
Aou: Dạ.
Boom: Em diễn vai cậu bé nhút nhát đạt quá chừng. Mém nữa là anh tin rồi đó.
Aou: Vậy anh có thích không?
Boom: Thích chứ. Rất là đặc biệt nha.
Aou: Vậy...Sau này em sẽ dùng phiên bản cậu bé nhút nhát đó....đụ anh nha.
Aou: Có chịu không? /cười khẩy/
Boom: Câm miệng /đánh túi bụi lên ngực cậu/.
(6/9/2025 ~ 15/11/2025)
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co