partner
Sau cảnh quay cuối cùng, cả hai người bọn họ quyết định đi đâu đó ăn mừng cùng nhau. Trong buổi tối hôm ấy, nơi ánh đèn nhập nhòe của phố thị đang phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt ửng đỏ của hai người đang ê a với nhau ti tỉ các câu chuyện vẩn vơ, kể nhau nghe những tủi hờn suốt những năm bên nhau cuối cũng đã đạt thành quả.
Họ cứ thế mà say mèm, trong cả hai Boom có lẽ là người có tửu lượng kém hơn, nên thường trong các buổi hội họp anh sẽ chẳng mấy nâng ly. Thế mà chẳng biết nay làm sao mà lại vui quá chớn. Đến cuối, ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu anh đó chính là khi anh được cậu đỡ lên taxi và có vẻ là về chung cư của cậu.
Boom hé mở đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng buổi trưa chói chang chiếu xuyên lớp màn mỏng làm hàng mi anh run lên. Liếc mắt, anh thấy cậu với mái tóc rối bù và cơ thể trần đang đè lên người mình, tay cậu còn khoác hờ lên eo anh.
Một cơn đau đầu kéo đến làm đôi mày của anh phải cau lại, cố day hai bên thái dương để xoa dịu bớt cái âm ỉ. Chống tay cố nâng cơ thể ê âm của mình ngồi dậy, đến giữa chừng một cơn thắt đột ngột khiến anh như muốn hét lên. Ôm chặt lấy hông, anh bần thần nhìn khung cảnh trước mắt mình.
Với tay nhặt chiếc sơ mi mỏng của mình lên xem thử, thì thật không may nó đã nát tươm hết cả. Còn bàng hoàng hơn khi chiếc quần tây và quần lót của anh cũng đã bị ném ở xa tít nơi chiếc giường hai người đang nằm. Boom không muốn tin nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh sợ hãi. Bàn tay trắng trẻo với cái đầu ngón tay xuất hiện vài vết cắn nho nhỏ, run rẩy lật tấm chắn ra và...
Nằm sập lại xuống giường, anh đang muốn tự bóp lấy cổ mình, bên dưới anh hoàn toàn trần chuồng, hai mép đùi bị cắn đến hằn dấu răng, nhất là phần bẹn dấu tay còn hằn đỏ nơi đó. Nếu không biết thì thôi biết rồi thì cái lỗ nhỏ đã thoi thóp chưa thể khép lại của anh bắt đầu nhói đau, một dòng chất lỏng không tên chẳng biết từ đâu chảy ra và ướt đẫm một mảng loang lổ.
Không cần chạm vào thì anh cũng đoán được cái đó của anh đã bị đục đến nát tướm, mép háng xót đến mức anh tin nó đã rách đến bật cả máu.
Dùng tay che mặt, anh thầm cầu nguyện cho chuyện này chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nào đó. Phải làm sao đây khi chuyện này lại diễn ra với anh và người em đồng nghiệp thân thiết vậy.
Anh với cậu không phải là lần đầu quá chén với nhau, nên...khi đó anh mới không phòng bị.
Khẽ nhìn sang cậu lần nữa, tốt rồi, có vẻ Aou vẫn còn say mê chìm trong cơn mộng mị. Anh lại cố bật dậy lần nữa, chân anh nhẹ run khi chạm vào nền gỗ lạnh căm. Chống hai tên lên nệm cố nâng bản thân đứng dậy. Khi đứng được rồi thì đầu gối anh lại như vô lực mà chuẩn bị khuỵu xuống lần nữa, cũng may anh bám được cái tủ gần đó và cứ thế men về phía trước. Khoác vội chiếc áo sơ mi đã đứt hết một dãy cúc anh cố giữ thân mình vào nhà vệ sinh.
Khi bàn tay vừa chạm tới tay nắm cửa thì một âm thanh trầm đục lại vang lên phía sau.
"Anh đi đâu vậy?".
Anh giật thót, nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh trong lòng thầm cầu mong cậu chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua vì bằng tất cả...anh vẫn muốn níu kéo mối quan hệ anh em tốt đẹp với cậu, chẳng thể vì một cơn say mà tan vỡ đáng tiếc thế này được. Vậy là trong cơn hoảng loạn anh lắp bắp.
"À...à anh đi vệ sinh. Chuẩn bị về nhà".
"Thế à". Cậu ngồi dậy, cơ thể cậu trần chuồng tiến nhanh về phía anh. Cả hai cứ thế đứng cách nhau chỉ mỗi một bước chân. "Anh có vẻ khó khăn...có cần em giúp gì không?".
Cậu còn đang định tiến lên thì anh vội đưa tay ngăn trước mặt cậu, nắm chặt lấy cổ áo của mình cố gắng che đi cái cơ thể khó coi của mình bây giờ, gượng cười khi vẫn quay lưng lại với cậu. "Không cần...anh đi tắm thôi. Dù sao cũng tỉnh rồi, em mặc đồ đi kẻo lạnh".
Cảnh cửa vừa hé mở, cậu đã vội nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh anh lại gần mình. Hốt hoảng anh theo quán tính giữ lấy vai cậu để làm điểm tựa khi chân anh gần như đã run lên bần bật.
Đôi mắt cả hai xẹt qua nhau như một tia điện, và nơi đó anh bỗng cảm thấy gò má mình nóng bừng mà vội dời tầm mắt sang nơi khác.
"Anh đang né tránh em sao. Là vì chuyện đêm qua...".
"Không...không. Đêm qua là tai nạn thôi". Anh ngẩng đầu, mỉm cười hào sảng. "Chúng ta cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra ha".
"Hửm?". Cậu nhăn mày, một sự khó chịu không thể che dấu hiện rõ trên gương mặt cậu. Cánh tay u thịt của cậu siết lấy eo nhỏ của anh, ép anh dính lấy cơ thể mình khi cái trụ cương cứng của cậu đâm nhẹ vào bụng mềm của người kia.
Nhẹ cúi người, cậu đưa mũi mình lên đôi tai đã ửng hồng vì ngượng ngùng của anh rồi di chuyển lên chiếc cổ gầy mong manh mà hít hà. Tay còn lại cậu bóp mạnh lấy cái mông mềm xèo của anh, vang một cái "bép". Luồn hai ngón tay vào cái lỗ còn chưa kịp khép, cậu không nương tình và đẩy mạnh vào trong, moi ra một chất dịch nhầy. Lưu manh đưa chúng lên trước mặt của anh.
"Anh nhìn tinh dịch của em còn ở bên trong cái hang này mà anh nói là không có chuyện gì xảy ra".
Đôi mắt cậu tối đen lại, giọng cậu trầm khàn thủ thỉ vào tai anh. "Anh làm khó tôi quá". Cơ thể anh cứ thế mà sợ hãi đến co giật. Cảm nhận được điều này cậu lại thở hắt ra một tiếng, đẩy mạnh anh dán sát vào tường.
"Aou...Aou...em...em bình tĩnh lại". Anh đặt tay lên vai cậu cố đẩy cậu ra.
Eo anh bị cậu siết chặt hơn, gấp gáp cậu để cự vật mình vào giữa háng của anh mà bắt đầy chà sát. Cái lỗ bị khai phá trở nên vô cùng nhạy cảm, theo cái nhịp thúc của cứ vật to lớn kia mà vô thức đưa đẩy theo nó.
"Em...tỉnh...lại". Anh nấc lên, một cảm giác ngứa ngáy như muỗi đốt cuộn chặt lấy lý trí của anh.
"Anh cũng thích mà không phải sao?".
Nâng một chân của anh chống lên khuỵu tay của mình. Anh hốt hoảng chỉ đành ôm chặt lấy cổ cậu để đứng vững.
Ngón tay cậu lại mò vào hang nhỏ háu ăn. "Vẫn được". Nói rồi cậu đưa lưỡi mút lấy môi anh, rồi luồn vào bên trong. Hai người cứ thể mà liếm mút lấy nhau, sự giao hoan vô vập ấy tạo ra một cảnh tượng dâm đãng đến ngượng nghịu.
Cậu nhanh chóng nâng dương vật của mình lên, khẽ cạ đầu khấc xoay vòng như dạo đầu rồi đâm mạnh vào bên trong. Cơn đau làm anh phải trợn ngược mắt mà ngã đầu rã sau.
"Aou...em...làm ơn...tha...cho...anh...ưm...ưmm".
Bóp chặt lấy đùi anh, ép sát anh vào tường mà giã. Sự va chạm của hai cá thể điên loạn vì dục vọng vang lên tiếng lạch bạch đỏ mặt.
"Không thích. Phải đụ để anh nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ".
"Hự...ha...ưm...ưm...em...dừng". Boom bấu chặt lấy vai cậu cố đẩy con người gầy gò ra khỏi người mình.
Sau vài cú thúc mạnh bạo, cuối cùng cậu cũng chạm vào được điểm gồ ghề bên trong cái hang nhầy nhụa đáng bấu chặt lấy con hàng của mình.
"Đây có phải không?". Cậu cười khẩy.
"umm...đừng...làm...ơn".
Anh nghiêng đầu lên vai cậu, đôi mắt nhắm tịt, cơ thể run lên theo từng cú thúc mạnh bạo đến choáng váng. Tuyến liệt bị cậu ma sát đến đáng thương, đầu óc Boom giờ mơ hồ, mép môi anh vô thức nhiễu ra một dòng nước bọt thầm lên vai trần của cậu.
Bắt lấy gáy anh, để anh đối diện với mình rồi bóp mạnh lấy hai bên má cưỡng ép anh phải há miệng. Luồn lưỡi vào bên trong cậu cuốn lấy lưỡi anh mà không ngừng liếm mút, khai phá hết mọi thứ ngọt ngào trong khoang miệng ấy.
Khi đã đạt đến đỉnh điểm, cậu ép sát anh vô tường và bắn sâu vào bên trong đó. Tinh dịch mới cùng tinh dịch cũ được dồn nén vào nơi sâu nhất bên trong anh làm cơ thể ấy phải run rẩy để nhận lấy.
"Giờ thì anh có còn muốn quên chuyện tối qua nữa không?".
Anh mệt rụng rời, cổ cũng khàn đi chẳng buồn đáp lại. Dương vật được cậu rút ra, bế thốc anh trên tay cậu vững vàng đưa anh vào nhà tắm.
Đặt anh vào bồn, điều chỉnh nước ở nhiệt độ phù hợp. Thấy anh đã dần ngã người ra thành bồn, nhắm nghiền đôi mắt, hai bên lông mày cũng dần giãn ra hưởng thụ. Cậu khoác hờ áo tắm được treo gần đó rồi mới dần ngồi quỳ xuống quan sát con người nhỏ bé đang trần như nhộng lọt thỏm bên trong.
"Anh đang giận tôi sao?". Vừa hỏi cậu vừa xoa nhẹ hai hạt le đang cương cứng của anh rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Thấy vậy anh vội chụp tay cậu lại, trừng mắt.
"Em còn tỉnh táo không?". Anh nghẹn ngào, giọng cũng lạc đi.
"Tỉnh táo?'. Cậu lặp lại.
Giữ chặt lấy đầu của anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi rất tỉnh táo. Bộ anh thực sự không nhận ra sao?".
"Rằng là...tôi đã yêu anh đến điên rồi". Nói rồi cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi anh.
Dùng hết sức, anh đấy mạnh làm cậu văng ra một góc, rồi nhanh chóng lau miệng.
"Đồ tâm thần".
Cơn ê ẩm ở vai làm Aou bắt đầu có chút tức giận, khi anh còn chưa biết phải làm gì thì cậu đã đi tới nâng cằm của anh và ép chúng nhìn về phía tay của mình. Nơi mà cậu đang tự lọ cho cự vật của bản thân.
Một sự kinh tởm kéo đến cuống họng thôi thúc anh nhanh chóng quay mặt đi nơi khác trong bất lực. Giữ lấy cổ tay cậu, anh khó khăn lên tiếng. "Aou...Aou buông cằm tôi ra".
"Không thích đấy".
Khi cái trụ đã cứng ngắc, cậu mới đưa nó cạ nhẹ lên má của anh.
"Há miệng ra". Cậu ra lệnh.
Nhưng mặc kệ cái gáy mình có bị cậu nhấn đến đau điếng thì anh cũng hoàn toàn phớt lờ mà mỉm chặt môi.
Một sự kháng cự yếu ớt.
"Nếu không dùng miệng thì tôi lại đành tìm đến cái lỗ kia vậy".
Nghe lời này mắt anh mở to, tơ máu giăng lên đỏ rực. Trong lúc đó đầu khắc cậu vẫn mãi vân vê bên cánh môi của anh. Sau một khoảng lặng, ngón tay thon dài của anh run rẩy chạm vào cái trụ đang phập phồng của cậu. Mỉm chặt môi anh lần nữa anh ngước lên trợn mắt nhìn cậu.
Cậu xoa nhẹ cằm của anh cười trừ. "Anh cũng biết là tôi sẽ không ép anh mà".
Anh hé miệng môi mềm của anh vừa chạm đến đầu khấc đã làm cậu phải gầm gừ vì sung sướng. Cái trụ to quá cỡ vừa đưa vào nửa miệng nhỏ đã làm cho anh ngộp thở.
"Dùng lưỡi".
Tóc anh bị cậu nắm đến đau râm ran, ê ẩm. Lưỡi mềm của anh bắt đầu cuốn lấy cái trụ trong e ấp. Sự ấm nóng, mềm mại của nó như một chất dẫn mê hoặc làm cậu sương để điên dại. Cứ thế cậu nhỏ được anh chăm sóc đến mê mẩn, càng lúc càng to úc ích, căng trướng.
Chợt nó khẽ run, cậu nhấn đầu anh sâu hơn để cái trụ dài ánh chúi tọt đến cuống họng làm anh hớt hãi đến mức cứ thế mà đánh mạnh vào hai bên eo của cậu trong vô lực. Một dòng tinh cứ thể xả ào ạt trong cái khuôn miệng nhỏ xinh ấy, đến phát sặc. Ngay khi vừa rút ra, cậu dùng tay vội bịt chặt lấy miệng anh.
"Nuốt đi".
Anh bàng hoàng, mắt đỏ hoe ấm ức nhìn cậu như chẳng tin một người mình từng tin tưởng, từng xem như một người em trai lại làm như thế với mình. Thế mà chạm mắt anh chỉ có một gương mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, đôi mắt cũng đen sẫm không còn chút dương quang như thường ngày.
Thế mà cái sự uỷ khuất vốn hữu hiệu nay lại như ánh mặt trời ở sa mạc. Cậu có vẻ như chẳng có chút gì là nhượng bộ.
Chỉ khi nghe thấy tiếng "ực" cậu mới thoả mãn buông tay. Trái ngược với cậu thì anh gần như đã ho khi thục mạng, bên mép môi còn còn xuất hiện một vệt tinh nhầy nhụa chạy dọc.
Cái này...thật sự có chút mị hoặc.
"Em...sao lại...". Anh cố hỏi khi vẫn không kiềm được cơn ho đến đau rát nơi cuống họng, trong miệng thì lại gây lên một mùi tanh tưởi đến phát nhợn.
Cậu chỉ đứng đó lặng nhìn anh một chút rồi lại bước vào bồn tắm. Anh ngơ ngác nhìn hành động này của cậu trong hoảng loạn.
"Sao...sao...em lại vào đây". Giọng anh run lên khi cố lê cơ thể gần như tàn phế ra xa cậu nhất có thể. Nhưng cái sự chạy trốn này của anh làm cậu vừa tức vừa có chút buồn cười. Nắm chặt cổ tay anh, cậu kéo mạnh anh về phía mình và cứ thế để anh ngồi vừa vặn vào trong lòng của mình.
Cậu cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai anh. "Anh ngồi yên...tôi tắm cho".
"Không cần". Anh từ chối, cố quờ quạng tay chân để thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng vô ích. Một bên cậu giữ chặt lấy cơ thể đang vẫy vùng còn một bên cậu lại siết lại còn cần cổ mỏng tang thon dài của người trong lòng. Khẽ dùng lực cậu nhẹ siết lấy nó, vài ngón tay còn vân vê trái cổ của anh.
Anh cảm tưởng cổ mình gần như sắp bị cậu bẻ gãy, tay anh cào lấy bàn tay của cậu làm in hằn vài vệt đỏ rướm máu mà cậu chẳng có dấu hiệu buông tha. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vai anh, chậm rãi cất tiếng.
"Tôi biết anh sợ đau...nên là anh ngoan một chút".
"Tên điên".
Cả khi gương mặt anh ửng đỏ vì thiếu sinh thì mới được cậu buông thả. Anh thở thoi thóp từng đợt phập phồng, tay vô thức ôm lấy cổ mà ngã nhào về trước, eo thì vẫn được cậu giữ chặt lấy.
Và ngay khi hơi thở dường như bình ổn thì anh cũng đã trút hết mọi sức lực, lưng anh cứ thế mà dán chặt lên ngực cậu mặc kệ để người đằng sau ôm chặt lấy.
Bàn tay hư hỏng của cậu không yên phận mà từ từ di chuyển đến ngực của anh cái nơi mà hai hột le bị cắn đến nát nhừ đỏ lừ khó coi, nhằm chiếm tiện nghi. Cậu dùng ngón tay se tròn, rồi lại lắm lúc trêu đùa mà giật nhẹ chúng làm nơi ấy vốn đã nhạy cảm nay lại càng nhói thêm khiến anh phải thở hắt ra một hơi, bóp mạnh lấy cánh tay của cậu làm điểm tựa.
"Anh có thích được tôi mát xa ngực không?".
Anh không đáp. Không muốn đáp và dường như với cậu anh đã chẳng còn muốn nhiều lời.
Thấy thế cậu lại có đà mà nhấn mạnh vào hạt hột le ấy làm anh đau điếng, không những thể còn cố tình nắn bóp mạnh bạo, mà kéo căng hai hạt đậu như thể đây là một sự tra tấn ngọt ngào mà cậu muốn ban tặng cho anh.
"Ngoan chút đi".
Cơn đau làm anh gần như mất tỉnh táo chỉ biết miễn cưỡng gật đầu.
Hai chân của anh được cậu banh ra rồi gấp lên để lộ một cái dương vật ỉu xìu và cái lổ thoi thóp mở toang. Cậu nhẹ đưa hai con tay vào hậu huyệt thì bị anh giữ lậy cổ tay. Anh nhẹ nghiêng đầu, thì thầm khẩn khoản. "Làm ơn đi mà...anh không nổi".
Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Vuốt nhẹ vài lọn tóc bung xõa trên gương mặt sinh đẹp ấy.
"Đừng lo. Tôi chỉ giúp anh làm sạch thôi".
"Tin tôi".
Bàn tay anh run lên rời cổ tay cậu. Thuận thế cậu để hai ngón tay của mình chui tọt vào trong mà mới bơi móc. Cái hang mê người ấy thấy thế mà không ngừng mút mát lấy ngón tay của cậu đến điên cuồng. Đến điểm gồ, cậu nhẹ nhấn một cái làm anh phải hét toáng.
"Được...được...rồi...dừng...dừng".
Hai ngón tay cứ thế mà đưa đẩy ra vô liên tục làm anh phải điên cuồng kêu rên. Hơi thở phập phồng của anh phả lên cổ cậu làm con quái vật chỉ vừa ngủ yên đã cương cứng cạ lên lưng trần mềm mại của anh.
Như một hồi chuông báo động đỏ, anh ra sức giữ lấy cổ tay cậu. "Xin em...ha...ha...ha...anh...không nổi...".
Cậu rút tay khi một dòng tình cứ thế mà tuôn trào không ngừng ra làm anh cũng phải co giật phải ôm lấy cậu để cố định bản thân.
"Chết tiệt". Cậu gầm gừ. Bóp lấy miệng anh mà hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt sục sạo cuốn lấy nhau tạo nên tiếng mút mát vang vọng cả một gian phòng. Khi hai đôi môi tách rời còn có một sợi chỉ mỏng tang nối liền, ánh mắt mơ màng ngập nước của anh nhìn cậu khi hai bên gò má cũng dần ửng đỏ. Một gương vừa dâm đãng lại thơ ngây làm cậu gần như muốn cắt mạnh lên hai bên má của một cái cho đã thèm..
"Đúng là không đủ". Nói rồi cậu dùng tay luồn qua mép đùi vào nâng cơ thể anh lên để anh ngồi lên đùi mình.
"Em...em định làm gì?". Anh hoảng loạn.
"Giúp tôi một chút".
Cậu để dượng vật của mình ở mép của hang động, nâng hai chân của anh lên cao cứ thể mà cọ xát. Eo anh bị cậu ôm chặt, mặc sức để cậu nhấp hông. Nghiêng đầu tự lên vai cậu, anh chỉ còn có thể há miệng thở gấp lắm lúc là rên lên từng tiếng ngắt quãng rồi chờ cho đến khi cậu bắn ra lần nữa.
Boom thấy xung quanh tối sầm, mắt gần như dại đi vô định nhìn lên trần nhà trắng xoá, khi cơ thể gần như đang được cậu ôm trọn. Chợt, tiếng nước đổ ào ạt xuống sàn nhà trơn nhẵn, anh được cậu ôm lấy và bế ra khỏi bồn tắm.
Anh được cậu đặt lên ghế sofa ở phòng khách và mặc tạm một chiếc áo phông rộng ngắn cũn cỡn khi dù cố kéo thì nó cũng chỉ che được nữa mông của anh.
Mở to mắt cố nhìn rõ trần nhà trắng đã nhoà đi, nghiêng đầu sang một bên, một dòng nước mắt chảy dài ướt đẫm cả sofa.
Cậu quay lại khi đang cầm trên tay chiếc máy sấy và tuýp kem. Cậu nhìn tấm lưng đang run lên của anh, chợt cậu chẳng thể nhấc nổi chân.
Đặt tuýp kem lên bàn, cậu quỳ xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. "Để tôi sấy tóc cho anh".
"Anh muốn mặc quần". Anh lẩm nhẩm.
"Không cần vướng víu như vậy". Cậu đáp nhàn nhạt.
—------------------
"Tóc khô rồi". Cậu nói.
Quàng tay qua cổ, nhẹ nhàng nâng anh ngồi dậy, cứ thể cơ thể èo uột của anh mượn bờ vai của mình làm điểm tựa.
"Có đau lắm không?".
"Tôi nói có thì cậu có thả tôi về không?".
"Không".
Cậu nhẹ nhàng để anh ngồi ngay ngắn, khi bản thân đứng thẳng dậy mà ngồi quỳ trước mặt anh.
"Chuyện gì?".
"Bôi thuốc".
"Hả! Em...em". Chưa để Boom kịp phản kháng cậu đã nắm lấy anh chân anh mà nâng lên đặt lên vai mình. Tay cậu nhanh chóng mò đến mông anh rồi khẽ tách hai mông căng tròn sang hai bên, hậu huyệt đỏ ửng đang không ngừng đóng mở đập vào mắt cậu.
"Đừng nhìn nữa. Bôi...lẹ lên". Anh lấy tay che đi gương mặt đã ửng đỏ của mình vì ngượng ngùng. Nhưng nói xem làm sao mà có thể không ngại cho được khi đầu cậu chôn chặt giữa háng của anh một cách thô lô như vậy.
Aou không đáp lời, đồng tử khẽ co giãn theo nhịp đóng mở của lỗ nhỏ mê người, ngón tay cậu chạm vào đó rồi đút vào bên trong như một sự thích thú lạ lẫm khi được khám phá một điều gì mới mẻ. Song, cũng chính hành động này của cậu lại làm anh sợ hãi đến điên cuồng đánh vào lưng cậu.
"Bôi...bôi thuốc". Anh cố thu hút sự chú ý của một kẻ đang mất dần ý thức. Anh chính là sợ hãi mặt này của cậu. Chính anh cũng thực sự đang vô cùng rối trí, rõ ràng mối quan hệ trước cái đêm định mệnh đó đầu phải như vậy, anh cố gõ đầu nhỏ của mình để nhớ xem rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm gì đắc tội không mà mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cậu rút ngón tay mình ra, một chất dịch trắng và một dòng chảy ra từ cái hang dâm đãng đang phập phồng như mời gọi. Lợi dụng lúc anh đang không chú ý, cậu nhẹ đưa lưỡi liếm thử thứ nước đó.
Như một tia điện chạy dọc sống lưng và đánh mạnh vào đại não khi cảm nhận được một cái gì đó ấm nóng và ướt át vừa lướt qua lỗ hậu của mình. Nhanh chóng, Boom giữ lấy đầu cậu cố đẩy nó ra bằng mọi giá.
Thế nhưng chẳng có gì là xoay chuyển một tên trai trẻ đang trong thời kỳ động dục. Cậu bóp mạnh lấy mông anh, đưa lưỡi liếm láp lấy cái lỗ nhỏ đáng thương ấy một cách ngon lành. Chân anh co quắp lại, tay cố đẩy vai cậu khi lại vô thức rên rỉ.
Cậu luồn lưỡi vào trong rồi mạnh bạo sục sạo làm anh liên tục ưởn ẹo trên ghế, chân dài thi thoang lại cọ sát vào lưng cậu như muốn với bớt cơn hứng tình đáng xấu hổ. "Dừng...dừng...làm...ơn".
Như bỏ mọi lời anh nói ra sâu đầu, cậu như một tên điên chết khát mà không ngừng liếm, mút, và hút lên chùn chụt thứ nước mê hoặc đó. Một tay khác cậu cũng không quên chăm sóc cho cậu nhỏ vốn đang mềm xèo của anh.
Bị tấn công ở cả hai điểm làm anh như muốn điên lên, cơn ngứa ngáy cứ thể quẩn quanh khắc cơ thể anh. Một suy nghĩ dơ bẩn bất giác xuất hiện trong đầu nhưng nhanh chóng được anh phủ nhận.
Nhưng cái người vốn luôn có lý trí mạnh mẽ nay lại bị đánh gục khi môi lưỡi cậu như chưa bùa mê mà làm anh phê đến tê rần, cậu nhỏ bị cậu sốc cũng căng trướng mà có xu hướng muốn phóng thích. Thế là khi cậu cũng chẳng đoán được, anh cứ thế mà phóng thích hết vào bàn tay của cậu rồi dây ra bụng mình.
Đôi mắt cậu mở to nhìn bàn tay mình, cười khẩy. "Không ngờ thứ này còn sài được đấy".
Dẫu là vậy nhưng chính cậu cũng cảm nhận được cậu nhỏ của mình lại đang kêu gào lần nữa.
Cậu đưa môi ra khỏi cái lỗ ấy, vươn người ôm chặt lấy gương mặt đang nhắm nghiền, trắng bệch của anh, ép anh nhìn về phía mình. "Boom, tôi xin lỗi".
Nói rồi, cậu luồn tay vào đũng quần, sốc con cú một thoáng rồi đặt nó lên cửa huyệt của anh.
"Khoan...khoan....hựm". Anh hét lên tay anh đặt ngực cậu phản kháng trong điên cuồng. Còn cậu thì chỉ khẽ đấy mạnh một cái đã đâm lút cán vào bên trong. Ghì lấy cổ tay anh đẩy nó ra phía sau trong khi mông không ngừng nện từng cụ mạnh mẽ.
"Ha...ha...ha...d...dừng...Aou...ơi". Tiếng anh gần như lạc đi.
Để tay vòng qua cổ mình, cậu bế thốc anh lên đưa anh về lại giường, từng bước đi của cậu đều làm cho cho cái trụ nóng hổi thêm ấn mạnh vào sâu bên trong làm anh sướng đến chỉ biết cào lên lưng cậu khi môi mím chặt đến bật máu.
Đặt anh nằm gọn lên giường, cậu lại điên cuồng nhấp hông khi chân anh đang vô thức khóa chặt lấy eo của cậu. Cả hai như thuyền gặp sóng lớn, mạnh mẽ va đập vào nhau, lắm lúc cậu lè lưỡi mà cuốn lấy cái đôi môi dâm đãng cũng đang điên cuồng rỉ nước hệt như cái hang bên dưới.
Để anh úp mặt xuống gối, rồi nhấc mông của anh lên cao. Lần nữa đâm lút cán vào bên trong, trong tư thể mối cú thúc đều là chạm vào nơi sâu nhất bên trong anh khiến anh chỉ còn biết nắm chặt gối mà ấm ứ.
Ôm lấy eo anh, cúi người ăn nhẹ lên tai anh. "Có sướng không?".
"C...có...ha...ha...ưm".
"Tốt". Siết chặt lấy eo anh cậu lại nhấp hông thêm mấy lần nữa rồi bắn ra ngập ngụa bên trong của anh. Anh được buông tha khi cơ thể xụi lơ mà nằm sõng soài xuống nệm êm, thở từng đợt thoi thóp như cá mắc cạn. Mắt anh lần nữa mờ hẳn đi, rồi sập tối.
Anh ngất.
Mí mắt nặng trĩu của anh nặng nề mở ra lần nữa, một cảm giác man mát, đau xót truyền lên từ bên dưới nhắc nhở cho anh biết mọi điều diễn ra không phải là mơ và có vẻ anh cũng đã thực sự được cậu bôi thuốc.
Những chuyện vừa rồi có phải là ác mộng không?
Tất nhiên là không.
Chiếc áo thun của anh được vén lên đến cổ khi ngực anh bị cậu ra sức cấu xé, đùi mềm của anh thì lọt thỏm giữa đũng quần của cậu. Một tay cậu siết chặt lấy eo của anh, tay còn lại thì cứ thế mà nắn bóp mông anh đến phát đau. Phía trên khi ngực anh bị miệng lưỡi cậu quấy phá, bên dưới cái thứ chết tiệt kia lại ra sức cạ vào đùi của anh để thỏa mãn thú tính.
Nắm chặt lấy lòng bàn tay, anh nghĩ mình đang gần như phát điên với mọi thứ đang diễn ra suốt ngày hôm nay.
"Aou!". Anh gọi.
Nghe tiếng anh, mọi hành động đều khựng lại. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn anh một thoáng rồi lại định cúi xuống tiếp tục chuyện còn giang dở thì bổng bị anh giữ lấy gương mặt.
"Nhìn anh".
Một mệnh lệnh vừa được ban ra. Bất ngờ thay cậu lại ngoan ngoãn nghe theo mà ngước mắt lên chăm chú nhìn anh. Đột nhiên cơn tức giận của anh nguội đi một chút, những lúc cậu nghe lời như này vẫn luôn khiến anh đặc biệt yêu thích.
"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?".
Anh chất vấn khi cố giữ lấy gương mặt đang muốn lảng tránh của cậu. Đúng là chẳng hiểu nổi tại sao bản thân anh lại có thể say đến cái mức chẳng nhớ nổi trời trăng gì.
"Không có gì". Cậu rụt rè.
"Nói dối".
"Nếu không nói thật thì...anh sẽ không coi em là bạn nữa.".
Lời này của anh vừa dứt đã làm cậu hoảng lên đến mức chỉ biết mở to mắt nhìn anh trong vô thức. Rồi ngỡ ngàng nhận ra, anh có vẻ đang nói thật.
"Tối qua...".
"Cái gì?". Anh cúi đầu cố bắt lấy gương mặt lần nữa chạy trốn của cậu.
Bỗng cậu chẳng nói chẳng rằng áp chặt mặt vào ngực anh, tay thì siết chặt lấy eo như muốn trốn đi khỏi sự chất vấn này của anh.
"Aou!!!". Anh kêu lên.
"Nhả ti của anh ra và nói rõ xem nào".
Vậy mà cậu thực sự nhả ra, nhưng lại tuyệt nhiên không dám ngước lên đối diện với anh lần nữa. Buồn cười không cơ chứ khi người vừa mới vài tiếng trước hành xử như một tên điên cuồng, mất nhân tính thì giờ lại lộ ra cái vẻ đáng thương như chính mình mới là kẻ bị bắt nạt. Cười khẩy một cái, anh day liên tục hai bên thái dương đau nhói.
"Cái quái gì vậy không biệt?". Anh nghiến răng.
Ngay lúc anh đã tưởng là vô vọng và câu chuyện về bữa tối hôm qua sẽ mãi là một ẩn số chẳng ai biết thì sau một lúc im lặng cậu đột nhiên lên tiếng.
"Đừng kết hôn".
"Hửm?". Anh nghi hoặc.
Cậu ngẩng mặt, đôi mi khẽ hạ xuống, khi cằm còn cạ lên ngực anh. "Xin anh...đừng bỏ rơi tôi".
Anh nhớ mình đã nhìn cậu rất lâu, lâu đến nỗi đôi mắt của anh cũng dần nhoè đi. Thằng nhóc năm đó anh lựa chọn dựa vào, bây giờ đã lớn như vậy rồi.
Nâng đôi tay đã mỏi nhừ dưới lớp đệm, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Um".
"Aou sáng mai em nhớ đến công ty sớm để chuẩn bị cùng nhóm tham dự lễ hội âm nhạc ở Chiangmai nha. Đi tới 3 ngày lận nên nhớ mang nhiều đồ một chút".
"Vâng ạ".
Tút...tút...tút.
Mỗi khi Bom xoay người, tiếng lách cách nới cổ chân vang lên có chút vui tai ở trong căn phòng tối đen đã bị khoá chặt từ bên ngoài, và phần giường bên cạnh cũng lạnh dần từ lâu.
Trên cạnh tủ, một mảnh giấy note được viết vội được dán cố định ở đó.
Anh đã hứa rồi đó.
[17/12/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co