Truyen3h.Co

[AOV][Stuart X Kaine] Affection

Chap 4

LGBBQ123456789

Ta choàng áo khoác lên người rồi bước ra khỏi nhà. Trước khi bước ra khỏi nhà thì ta cũng không quên mang theo chìa khoá dự phòng đâu, phòng trường hợp nếu mình có về trễ quá, nhỡ ba mẹ khoá luôn cửa nhà mà không có đường đi vào nhà thì chỉ có mà ngủ ở ngoài đường thôi.

Lạnh lắm, trời ạ, từng trải rồi, nhớ tới hồi còn nhỏ, đi chơi khuya với thằng Murad xong lạc đường, rồi mò mẫm về nhà thì bị khoá cửa mất tiêu, cuối cùng cả 2 đứa phải nằm ngủ ở ngoài đường "tâm sự dày" với nhau.

Tất nhiên là bây giờ ta không có thời gian để nghĩ vu vơ về ký ức tuổi thơ "tươi đẹp" ấy đâu, đi tìm thằng nhãi phiền phức này mới là điều cần thiết phải làm vào lúc này.

Nhưng mà nó đang đi đâu, ở đâu, đấy lại chính là câu hỏi lớn nhất xuất hiện trong đầu ta.

Bứt rứt đến khó chịu, lí nào nó lại gặp chuyện gì rồi, thằng đấy nó ngu thì dễ gặp chuyện không lành là điều đương nhiên. Thế cũng đành chịu, cố gắng gọi điện cho nó gần chục cuốc.

*Bíp* -"Alo?"

Ơ, nó bắt máy rồi.

-"Alo, thằng nhãi này, mày đang ở đâu đấy, đi lon ton giờ bắt tao đi tìm mệt muốn chết rồi nè."

-"Shh... bé mồm thôi thằng khỉ, tao đang theo dõi thằng Kaine."

Hả, nó theo dõi thằng Kaine đấy để làm gì cơ nhỉ, ta cứ tưởng nó chỉ thích mỗi Tulen thôi cơ đấy. Bộ không lẽ nó bị mình bỏ lại, lúc đấy thằng Kaine có đi sau mình cỡ 20m, thằng Murad hình như cũng bị ta bỏ lại ở khoảng đó.

Có khi nào thằng Kaine ấy cũng gặp chuyện gì rồi không? Nếu không thích lí nào thằng nhãi ranh nhà mình lại đi theo nó để làm gì.

-"Thế giờ mày đang ở đâu, tao đến tìm mày."

-"Giờ tao đang núp, ở sau sân vườn nhà thằng Kaine ấy. Để tao xem địa chỉ..."

-"Ừ, giữ cuốc cho tao, tao vừa đi vừa nghe để tìm đường... Alo... Alo!"

Thấy dưa leo rồi, nó cúp máy rồi. Thằng nhãi này, mới nhắc nó giữ cuốc luôn mà giờ nó lại cúp ngang như vậy đấy. Ta cứ nghĩ là nó chẳng nghe được cụm trước mà ta vừa nói, bèn gọi lại di động bên máy nó, không ngờ nó cũng không bắt máy luôn.

Lẽ nào bị phát hiện rồi sao?

Ta cứ chạy thật nhanh theo con đường mà ta cho là trực giác mách bảo mạnh nhất. Nhớ cái thời điểm mấy tháng trước, ta và Kaine có gặp nhau ở một ngã ba nơi mà nó bị mấy tên côn đồ đến đòi nợ... Là một ngã ba, ngã ba ở đường XXX.

Ta chạy đến nơi ngã ba không bóng dáng người ấy, rồi cố gắng nhớ tới hướng mà nó bước ra... Đường số 2, trực giác mách bảo ta là như thế, dù gì thì bây giờ cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, có đi sai thì cũng chỉ có nước quay lại ngã ba ấy để đi đường khác thôi.

Một mình chạy hộc hơi trên con đường tối om và vắng tanh đấy, gió se se lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn... Bực mình thật đấy, sao thành phố này nghe nói là giàu lắm mà đến cái đèn đường còn không dựng lên, dự báo thời tiết thì sai hết gần như 70%.

Ta chạy mon men tới một khoảng nào đó trên con đường này, dừng lại thở dốc thật mạnh ở nơi ấy. Đã không biết nhà của Kaine ở đâu, nhìn trông như thế nào, màu gì,... mà còn chạy đi chạy lại chỉ đề tìm Murad và cứu nó...

Thật vô nghĩa.

Bỗng dưng, ta cảm thấy như mọi giác quan của ta như hoạt động mạnh dần và mạnh dần, nhạy cảm với từng âm thanh đến tầm nhìn, đến mùi hương cũng không ngoại lệ. Tiếng la hét, tiếng khóc... đầy sự đau khổ và tuyệt vọng, như không có nơi nào là con đường thoát, bốn bể là vách tường chặn lại sự trốn chạy của một nạn nhân xấu số nào đó.

Kaine...

Ta dốc sức chạy thật nhanh đến công viên ở một ngã tám, rồi dựa vào trực giác và chạy thẳng vào con hẻm nhỏ nhất trong số các con đường đó. Ta cứ chạy thẳng và chạy thẳng, cho đến một khu rừng tối om, lạnh lẽo và đáng sợ... Nhưng tất nhiên, ta không để cho sự sợ hãi chiến thắng bản thân mình vào thời điểm này, cứ thế bước chân len lõi qua những gốc rễ và bụi cây để tiến thẳng vào.

Người tính không bằng trời tính, ta đứng ở sau một cái cây cao lớn, che lấp bởi hai bụi cây hai bên, nên có thể vì thế mà ta khó bị phát hiện. Ta cố vươn đầu và mở mắt thật to ra mà nhìn... Murad, đúng là nó rồi, nhưng hình như không phải là nó bị bắt.

-"Bọn mày thả bạn tao ra! Nó làm gì sai mà chúng mày phải hành hạ nó như thế cơ chứ?!"

Thằng nhãi này mạnh mẽ thật đấy, quả thật ta không thể phủ nhận ra nó là một đứa bạn mà ta tin cậy nhất, vì đối với nó, anh em và bạn bè là trên hết.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó dường như đang cố gắng bảo vệ Kaine, dù rõ ràng theo mắt ta thấy thì Kaine vẫn đang bị những tên côn đồ cao to đen hôi ấy bắt giữ ở phía sau. Ta còn thấy... Kaine đang khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt nó chảy liên tục trên gương mặt vô hồn kia, gần như thấy được sự tuyệt vọng bên trong nó.

Nhưng điều kinh tởm nhất cuối cùng cũng xảy ra... Chúng nó, ở trước mặt Murad, đem Kaine giơ ra, rồi xé chiếc áo học sinh của nó, để trần phần trên như được phơi ra. Thằng nhãi nhà ta khi này tức điên đến sôi máu rồi, dòng máu bên trong nó như đang sôi sùng sục lên, và ta có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt đầy sát khí ấy của nó.

Đáng ghét thật, ra cũng muốn ra giúp nó lắm, nhưng không phải là lúc này.

-"Chúng mày... thật kinh tởm! Thả bạn của tao ra!!!"

Nó cầm thanh đao dài và lớn của nó lao đến bọn người ấy, không cần ngại chém một đường trên cánh tay của tên đô con nhất trong đám. Có vẻ như vì cánh tay và cơ bắp của hắn to quá nên vết chém vừa rồi chỉ gây được một vết xước dài nhưng không sâu trên da của hắn thôi. Khi này, ta mới có thể nghe được mùi máu, nhưng mùi này lại mang sự căm ghét đến muốn trả thù.

Tuy ở sau cái cây này, nhưng Murad dường như biết được rằng ta có mặt ở đây. Tất nhiên nó không dại gì mà thốt ra tên của ta, vì nếu nói lớn thì cuối cùng cả hai phải đối mặt với mấy tên này, trừ khi nó là người cản chân, còn ta sẽ tìm cách để cứu Kaine.

Ta thấy nó liếc nhìn sang ta, như thể nó cố gắng nói điều gì đấy.

Nhưng mày không cần lo đâu anh em của tao, vì tao sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mày và cứu lấy Kaine. Trong ánh mắt của ta xuất hiện những dòng chữ ấy, nhưng ta tin rằng nó đã đọc được... Và đúng thế, nó đã hiểu ý ta, và nó vẫn đang cố gắng cầm chân những tên to xác này. Nhưng nghĩ lại thì... có tận bốn tên to xác, nó lấy sức ở đâu mà đánh cho lại cơ chứ?

Và rồi điều mà ta không ngờ tới cũng đến, hai trong số bốn tên đó đem Kaine bước ra sau vài bước, để lại hai tên to con nhất ở lại để chiến với Murad. Nhưng nếu vậy thì sao cơ chứ, vì nếu cả bốn tên đều đánh nó, không phải nó sẽ gặp khó khăn hơn sao? Nhưng tất nhiên chúng nó tàn ác hơn như vậy nhiều, vì hai tên mang Kaine lùi về sau... chúng nó lột hết quần áo trên người của nó ra, sờ soạn xằng bậy trên cơ thể ấy, mặc cho nó có la hét hay khóc thét cầu cứu trong vô vọng.

-"Nếu mày không thể trả nợ cho bọn tao bằng tiền... thì mày phải trả nợ cho bọn tao bằng cơ thể của mày!"

Nghe đến đây mà ta tởn đến tận gai gốc, xương sống của ta run rẩy, gáy ta thì cảm giác ớn lạnh. Không phải ma, mà là cảm giác bất an và sợ hãi. Chúng nó sẽ làm gì Kaine? Chúng nó sẽ xâm phạm thân thể của Kaine ư?... Không, thật kinh tởm, có chết ta cũng chẳng nghĩ đến việc ngày này sẽ xảy ra với Kaine.

Ta nghiến răng, đến mức nào đó lại cắn nhầm vào môi đến bật máu ra, nhưng nó không hề đau, như nỗi lo lắng và bất an đã khiến cho cái đau ấy như tan biến. Ta cố gắng suy nghĩ mọi cách để cứu lấy tình thế này, và thật khó để có thể nghĩ ra được cách nào khác.

Trong khi thằng nhãi nhà ta vẫn đang cố gắng vật lộn với mấy tên ác ôn này đến mức thở dốc như thật sự sắp kiệt sức, thì ta đã nghe tiếng tiếng la hét của Kaine, nó như thật sự đang rất đau đớn như thể rằng có gì đó đang hành hạ thể xác của nó. Ta không dám quay đầu lại nhìn tình cảnh ấy, chỉ tiếng hét ấy thôi thì ta đã có thể tưởng tượng được rồi.

Làm gì bây giờ... Làm gì bây giờ... Trong đầu ta cứ chạy đi chạy lại những suy nghĩ cứng đầu ấy. Thật sự mà nói, ta cũng muốn tuyệt vọng đến nơi rồi, nhưng không thể bởi tiếng khóc của Kaine và tiếng thở dốc mệt nhoài của Murad khiến ta không thể nào bỏ cuộc được.

Ta lục soát trong các túi áo của ta, cố gắng tìm mọi thứ để có thể cứu vãn tình thế này... Điện thoại... không, không thể gọi cảnh sát vào lúc này, vì nếu gọi thì đã quá trễ rồi, ở gần đây lại không có đồn cảnh sát nào, có thể nếu cảnh sát tới thì hai đứa này đã hẹo mất rồi. Điện thoại gần như vô dụng...

Không, không, không hề vô dụng... Nó hoàn toàn hữu ích. Ta biết rồi, ta biết ta cần phải làm gì rồi... Mình là học sinh giỏi nhất trường này, kiến thức cơ bản mình phải biết cơ chứ...?

Ta tháo ốp lưng điện thoại, và tháo tung cái điện thoại ra. Bên trong chiếc điện thoại có bao nhiêu là mạch, dây, chip, rồi pin... Nhưng cái ta cần nhất chính là pin, là cục pin.

Dù có chết, ta cũng phải cứu được hai đứa nó.

Ta cẩn thận mở lớp pin ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi, có thể thấy được những chất bột đen đen ở bên trong đó, rồi ta lấy từ trong túi áo ra một hộp diêm, sau đó mạnh dạn chạy ra để cản chân.

-"Murad, chạy vòng ra sau chém hai người đang giữ lấy Kaine và cứu lấy nó sang đây trong 5 giây, nhanh!"

Mấy tên côn đồ khổng lồ ấy quay lại nhìn theo hướng giọng nói của ta, ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì, bởi trong 5 giây thì chúng nó sẽ không kịp tấn công ta, còn Murad thì đã biết trước ngay từ đầu rồi. Nó chạy vòng qua mấy tên côn đồ chặn trước nó, rồi sang đằng sau chém hai nhát thật mạnh vào lưng của hai tên còn lại. Song không kịp thời gian, nó cố gắng nhắm mắt để không thấy thân thể trần chuồng của Kaine, rồi bế Kaine chạy về phía ta thật nhanh.

-"Đủ 5 giây rồi!"

Ta ném cục pin đã được tháo vỏ ra về phía bọn chúng, rồi quẹt 5 que diêm thật nhanh rồi chạy đến thả xuống cục pin ở phía chúng nó, xong nhảy thật nhanh về phía Murad và chạy. Khi chạy đi được hai bước thì tiếng nổ cũng đã vang lên rồi. Chết hay không thì không biết, nhưng có lẽ mấy tên đó cũng sẽ bị thương rất nặng cho mà xem.

May cho ta và cả đám thì ta vẫn giữ được tỉnh táo để nhớ đường trở về nhà. Trước khi đi, ta cũng đã mang theo áo khoác sẵn rồi, nên cũng tiện tay khoác lấy người Kaine để che thân cho nó. Murad vừa bế Kaine vừa chạy cỡ một quãng đường là nó đã mệt lắm rồi. Ta cũng hiểu, bởi nó cũng đã thấm mệt vì đã cố gắng cầm cự để cản chân mấy tên đấy.

Đành thôi, ta thay nó bế Kaine rồi từ từ đi bộ về nhà, để cho Murad có thời gian để thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co