[AOV][Stuart X Kaine] Affection
Chap 3
Ta cùng với tên đần thúi Murad này đang vui vẻ bước đi trên vỉa hè sau cơn mưa đã tạnh thì... Ping pong, lại gặp tên Kaine. Nhưng tất nhiên không phải là muốn chọc tức thằng nhãi đó hay gì, đơn giản là thấy nó bị cả đám người lạ bu lạ thôi.
Thì ta cũng chỉ nghĩ chắc là đi xin info hay thông tin gì đấy để làm quen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó không giống cho lắm, bởi đám người này cũng chỉ toàn là đám đàn ông cao to đen hôi... Và vẻ mặt của nó lúc ấy cũng chẳng giống như là bối rối, ngại ngùng hay đang tỏ ra lạnh lùng gì, vì nhìn nó trông như đang muốn cầu cứu vậy. Mọi người xung quanh đi qua lại cũng chẳng ai dám lên tiếng để cứu giúp, bởi đám đàn ông này nhìn cũng không khác gì bọn giang hồ đầu đường xó chợ.
Thì đó, chó vẫn cứ sủa, loài người vẫn cứ tiến lên.
Thế là ta kéo thằng nhãi Murad này đi theo đến chỗ nơi nó bị ăn hiếp tập thể. Ta đứng ngay sau bọn nó, giọng nói đủ lớn để chúng có thể nghe được.
-"Này, các người mau thả bạn của tôi ra, không thì đừng trách tôi sẽ trở nên tàn ác!"
Heh, nói xong bỗng dưng cảm thấy mình đẹp trai và oai phong hơn hẳn, nghe nó cứ ngầu ngầu kiểu gì. Nhưng đấy là ta thấy, còn đám đô con côn đồ trên con đò này thì... hên xui.
-"Hửm, thằng oắt này? Mày muốn gì, thích bon chen và xía mũi vào chuyện của người khác à?"
Trời ơi, ta cứ có cảm giác có chuyện không lành có khả năng xảy ra, cụ thể là sĩ diện của ta sẽ bay màu nếu như ta không đuổi được bọn giang hồ này đi để cứu vớt lấy thằng Kaine... Nói trắng ra là cứu nó cũng chỉ để nó tôn thờ mình thôi, chẳng có ý định gì tốt lành hơn. Nhưng có cứu là được rồi, có gì phải phàn nàn đâu, đỡ hơn là hết cứu.
-"Murad, giữ đồ giúp tao. Hôm nay nếu tao không đá bay đít bọn nó đi thì tao không nể đời của tao nữa."
Ta tháo cặp xuống rồi ném qua cho "chấn bé đù" Murad, còn nó cứ thế mà chụp lấy, mỗi tội nó chụp hụt, đến nỗi phải cúi xuống lụm lên mà giữ. Haiz, nói thật, thằng này không những đần, còn ngáo và khá vô dụng.
Thế là cuộc chiến 1 cân 5 bắt đầu... Hả...? 5 hả, 5 thằng côn đồ to con...? Trời ơi, tim ta chết lặng luôn, intro thì ngầu lắm mà cứ qua cái intro và bước vào cái trận chiến "tác động vật lí" thì ta có mà chịu, chỉ có cái sĩ diện là nguồn động lực duy nhất của ta thôi.
Bước vào tư thế đầy đủ rồi, chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi, thì thằng Kaine ngốc ấy lại lên tiếng.
-"Dừng lại đi... Được rồi, các anh dừng lại đi, tôi hứa sẽ thay bác trai của tôi trả nợ. Hãy gia hạn cho tôi thêm một tháng nữa, tháng sau nếu tôi không trả, các anh làm gì tôi cũng được..."
Thú thật, lời nói ấy thật muốn khiến ta phải tức điên lên và thực sự muốn đấm cho nó một trận. Nếu bác trai của nó là người mang nợ, hà cớ gì phải để cho một thằng nhóc còn đi học như nó phải trả nợ giùm?! Còn cái thằng đần này cứ thế mà nhận lấy trách nhiệm à, trong khi nó vẫn còn đang đi học?!
Tức thì tức, nhưng chuyện gia đình của nó, ta cũng chẳng muốn đếm xỉa vào. Nhà bao việc, thằng nhóc này cũng chẳng đáng để ta lo lắng.
Và đám côn đồ này cứ thế mà bỏ đi thôi, vì chúng cuối cùng cũng đồng ý gia hạn thời gian trả nợ. Kaine cứ thế mà thở dài, nó nhìn tôi với đôi mắt... lạ lắm, nó không giống ánh mắt khinh bỉ của ngày hôm qua, mà ta cứ có cảm giác rằng nó đang rất mệt mỏi và áp lực, bao nhiêu cái trách nhiệm gia đình thì một vai nó gánh lấy.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao ba mẹ của nó không giúp nó đi? Không lẽ nào ba mẹ nó cũng nợ nần không khác gì bác trai của nó hay sao? Mà thằng này thì được cái tích sự gì, còn tuổi ăn tuổi học, đâm đầu ra đi làm thì thời gian đâu để mà học cơ chứ?
Chưa kịp hỏi thăm nó thì nó đã quay đi rồi, ta cũng chẳng biết có nên kêu nó dừng lại để hỏi thăm hay không. Mà thôi kệ, ta cũng chẳng liên quan gì đến nó, coi như là bạn học cùng lớp thôi, không thân không gần, chẳng có lí do gì để ta hỏi nó cả... Mà nếu nói là bạn cũng không đúng, ta với nó như nước với lửa, hai bên gặp nhau có ngày cãi ủm tỏi lên mà thôi.
-"Murad, chúng ta cũng mau đến trường thôi."
Ta quay đầu lại nói Murad... và không còn thấy bóng dáng của thằng oắt này ở đâu. Cái gì vậy trời?! Mới đó mà nó đi đâu mất tiêu rồi?!
-"Á đậu phộng, cứu tao với Stuart ơi!"
Nghe theo tiếng gọi cậu cứu của nó mà quay đầu nhìn, chợt nhận ra thằng bạn mình chọc chó nhà người ta nên bị con chó rượt mất. Ta cứ thế lo lắng mà đến cầu cứu, chưa bao giờ ta muốn lo lắng như vậy.
-"Đậu xanh mày, trả cặp cho tao!!!"
"..."
Sau một hồi rượt đuổi qua lại thì ta cuối cùng cũng lấy được cặp của mình và bước đi đến trường thôi. Mệt thật sự, nhưng ta vẫn đủ khoẻ để có thể rượt nó cả ngày.
Ta cùng với thằng đần này bước vào lớp cùng nhau và trở về bàn học mà treo cặp vào cái bàn. Tuy chẳng đếm xỉa gì, nhưng ta vẫn vô thức quay đầu lại nhìn cái tên Kaine đang ngồi mở sách vở của mình ra mà học bài.
Có cố gắng, thật sự, quá nghị lực, đến mức khiến ta phải ganh tị.
Và thế và mắt ta cứ nhìn chăm chăm vào nó, rồi bỗng ta thấy một thứ gì đấy cứ xen xen vào mắt ta... Nói thẳng thì đấy là thằng đần Murad đang cố gắng tiếp cận thằng Tulen lạnh lùng ấy để mà làm thân.
Haiz, bị từ chối rồi mà cũng dai thật, nhưng khen vì có sự kiên trì không dừng, dù cho có thể nó sẽ chẳng nhận lại được gì ngoại trừ sự từ chối và sự thất vọng.
Rồi giờ học cũng tới, giáo viên thì cũng bước vào lớp rồi, và ta cứ như thế mà học thôi, chả có gì đặc biệt để học thêm, bởi đọc hết nguyên cuốn sách giáo khoa cộng thêm với việc đi đọc thêm sách ở thư viện thì mấy bài học này không học vẫn ăn được điểm thôi, quá dễ.
Nhưng với thằng đần ngồi bên cạnh ta thì khác, ý ta là thằng Murad ấy, nguyên đêm qua dạy cho nó muốn trầm cảm luôn thì hôm nay nó trả lại cho thầy cô cái nịt, chẳng nhớ được bài gì cũng chẳng trả lời được câu hỏi nào, đến câu dễ nhất cũng chẳng trả lời được.
Phải chi ngày hôm qua ta ngồi cạnh thằng Kaine cho rồi, từ chối lời đề xuất của giáo viên để ngồi với thằng Murad cả năm trời thì đúng là thảm hoạ rồi, có thể ta sẽ gặp nhiều tấn thương tâm lí dài dài, bởi thằng nhãi này có nhiều trò gợi đòn với tra tấn tâm lí quá.
"..."
Thời gian cứ thế mà trôi qua, kì thi cuối kì cũng đến rồi. Nhìn quanh thì thấy ai ai cũng chăm chỉ học hành ra phết, có lẽ chỉ có mỗi mình ta là người duy nhất không lôi sách vở ra học mà bấm game trong lớp thôi. Quả nhiên vì ta mà cái đám đang cố gắng học thuộc hết 125 công thức vật lí và 250 cái tên Latin của môn sinh học phải ló đầu ra nhìn màn hình của ta với các nhân vật đang đánh nhau ì xèo.
Và thế là chúng nó hùa nhau bỏ học để coi ta chơi game.
Nhưng có lẽ chỉ có mỗi tên Kaine, cái thằng oắt đấy thì lại chăm chú học bài. Chẳng hiểu nổi, nó hoàn toàn khác hẳn so với thằng Murad và đám lôi thôi này, chăm chỉ ra phết.
Cũng thấy rõ rồi, dù gì kết quả giữa kì vừa rồi nó cũng bằng điểm ta, cả hai đứa đạt tới mốc điểm số cao nhất trường.
Cũng ra gì đấy, nhưng ta sẽ không chịu thua cái thằng oắt này, chẳng qua là nó chăm chỉ học hành, còn ta thì mãi chơi game thôi. Nếu ta mà học hành đàng hoàng chăm chú không khác gì nó thì nó đừng mong có ngày được bằng điểm ta.
"..."
-"Học sinh đạt được số điểm cao nhất, 98 điểm!"
Tất nhiên chưa được tiết lộ tên của học sinh ấy ra, nhưng ta khá dám chắc đó chính là ta rồi, thiếu 2 điểm có khi chỉ vì do ta sơ suất thôi, phải chi lúc đấy ta không chủ quan, kiểm tra bài lần 2 thì có lẽ ta đã được full điểm từ khi nào.
-"Chúc mừng em Stuart, em lại không làm cho chúng tôi thất vọng."
Đấy, biết ngày mà, sai chỗ nào được.
-"Và chúc mừng em Kaine, tuy là học sinh mới nhưng em hoàn toàn giữ vững tinh thần học tập rất tốt, chúng tôi chờ đợi sự phát huy ấy của em được tiếp tục phát triển."
Cái gì vậy trời... lại là tên oắt đần này nữa à?
Chết tiệt.
Và thế là hai đứa bọn ta phải đứng cạnh nhau trên bục sân khấu để nhận học bổng, huy chương và giấy khen cùng một lúc. Ta cứ tưởng chỉ có mỗi ta thôi cơ chứ, vì từ lúc mà thằng oắt này chưa xuất hiện, ta là học sinh duy nhất đại diện đứng lên sân khấu cho cái trường này, nhưng có lẽ thời đấy hết rồi, nhất là từ lúc thằng này xuất hiện.
Ta trở về lớp học với vẻ mặt không mấy hài lòng, mặc cho thằng nhãi Murad có hỏi han thăm dò bao nhiêu thì ta đều phũ lại bấy nhiêu, bộ không lẽ nó không biết chuyện ta đang bực mình vì thằng Kaine ấy bằng điểm của ta sao? Rồi có khi thằng nhóc ấy lại chiếm mất spotlight của ta, bởi khi nó cùng ta bước lên sân khấu thì đám nữ ở dưới chỉ hô tên mỗi nó, còn ta cứ như là đồ bỏ đi.
Mất hình tượng, không bực mới lạ.
Ta quay đầu liếc nhìn nó, và nó cứ có những hành vi như chưa có chuyện gì xảy ra, đã vậy còn lôi thêm sách vở để ôn bài cho khoá học của học kì sau.
Và rồi sau đó, cả đám nữ trong lớp cứ thế mà bu lại gần nó. Không những hỏi han về bài học hay những ý tưởng hay để học bài nhanh hơn, chúng nó còn giơ điện thoại lên để tự sướng, chụp hình thân mật các kiểu... Nhìn mà ngứa mắt, lẽ ra phải là ta chứ không phải là thằng nhãi ấy.
Bực thì cũng bực lắm rồi, cho nên lúc tới giờ ra về, ta cứ thể thẳng thừng sải chân bước về nhà thật nhanh, mặc cho thằng Murad có cố gắng xách giò chạy theo khi chân vừa mới dẫm phải bãi phân chó ở trên vỉa hè.
May quá, ta vẫn chưa dẫm lên.
Ta đôi khi cũng có quay đầu lại để xem thằng nhãi Murad ấy có đi theo không, vì dù gì nó cũng có ý định sang nhà của ta... Mà ta quan tâm để làm gì, có đi trước hay sau gì nó cũng đến nhà của ta thôi, nó vốn dĩ không bị mù đường.
Bước vào trong nhà, ném cặp lên giường, nhảy thẳng lên giường và nằm bệch ngửa ra, duỗi hết các cơ trong cơ thể mình, quá thoải mái, đó là việc mà lâu lắm rồi ta chưa bao giờ thực hiện được, vì mỗi lần đi về thì thằng nhãi Murad lại là người giành lấy chiếc giường đầu tiên.
Thôi thì mình cũng là người trở về nhà trước, chợp mắt ngủ một lúc đợi nó về cũng chẳng sao.
"..."
Ủa mà... sao lâu thế nhỉ?
Chợp mắt ngủ được cũng 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng đã hơn 6 giờ tối rồi, mà thằng Murad cũng chưa đến nhà của mình sao? Không lẽ nó mù đường thật à, hay là nó trở về nhà của nó? Mà cũng không đúng, vốn dĩ ngày nào nó cũng đến nhà mình mà, nay quay đầu về nhà nó thì hơi sai sai.
Cũng bất an chứ, ta liền bóc di động ra để gọi cho nó, nào ngờ nó chẳng bắt máy.
-"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau tiếng bíp. The person you have..."
Vác giò đi tìm nó luôn cho lẹ, có gọi cũng chẳng có tác dụng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co