4
C4 - (Nhiệt độ trái tim)
=======
"Tulen này."
Hắn ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi. Vị thiên sứ đang áp tay vào một bên má nhìn hắn cười cười, đôi mắt vàng đầy sự thích thú.
Rõ là nàng ta vừa nghĩ ra một trò vui.
"Cô định toan tính gì à Lauriel?"
Lauriel hơi bĩu môi. Đúng là nàng ta hay có âm mưu, nhưng không phải lúc nào cũng rảnh hơi đi tính kế người khác nhé.
"Ta chỉ có một thắc mắc thôi, ngươi có muốn nghe không?"
"Không."
"Đó là..."
Lauriel kéo dài tiếng cuối, nhìn Tulen đang nhăn mặt đầy khó chịu như lên án nàng hỏi, cho hắn trả lời rồi làm điều ngược lại liền bật ra tiếng cười khanh khách.
"Tulen nè, ngươi liệu có thắc mắc rằng nhiệt độ trái tim của ngươi là bao nhiêu không?"
Tulen nghe vậy hơi nhướng mày. Hắn rời tầm mắt khỏi bản báo cáo nhiệm vụ Enzo vừa gửi, ném cho vị thiên sứ một ánh nhìn đầy khó chịu.
"Ta không cần cái thứ đó."
"Ò ò."
Lauriel gật gù như đã hiểu, lại khúc khích cười khiến Tulen phải quay đi tiếp tục xem báo cáo, hoàn toàn đem sự xuất hiện của Lauriel vứt vô thùng rác.
"Tulen này."
"Có thể bây giờ ngươi không cần nó, nhưng sẽ có một ngày."
"Ngươi sẽ phải tự hỏi liệu nó dao động là vì điều gì."
"Cũng như."
"Nhiệt độ của nó, sẽ là bao nhiêu."
Thấy Tulen nửa cái liếc mắt cũng không thèm cho mình, nàng hơi nhún vai, rồi thả mình theo những ngọn gió đang nổi lên bên cửa sổ.
.
"Đừng nói là làm tín đồ, làm nữ tu tôi cũng nguyện ý!!!!!!"
Tulen nhăn mày xoa xoa lỗ tai vừa bị tiếng "nói" đầy thánh thót khủng bố. Đôi ngươi vàng kim hơi nheo lại, nhìn con người đang kích động vui sướng trước mặt.
"Làm việc đàng hoàng."
"Vâng vâng."
Laville gật đầu lia lịa rồi từng bước theo chân Enzo đi nhận phòng. Hắn day day trán.
Khi nhìn thấy con người đó, có một số suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn.
Một con người yếu đuối.
Nhưng tư chất lại rất tốt, tâm tư thoáng, năng lực lãnh đạo cũng rất ổn.
Cũng như là một kẻ biết cách che giấu suy nghĩ của bản thân.
Hắn coi trọng nhân tài. Một con người như vậy làm việc dưới trướng của hắn, có thể đem lại nhiều dị nghị, nhưng cũng sẽ đem lại nhiều cái lợi.
Đó là hắn nghĩ vậy.
Cho tới khi nó mở miệng.
Hắn đỡ trán.
Được rồi, bao nhiêu cái đánh giá tốt đều muốn bay sạch rồi.
Ồn ào.
Phiền chết đi được.
"Ỏ...Một con người. Chắc chắn sẽ khiến điện của ngươi thêm nhộn nhịp nhỉ?" Lauriel không biết từ đâu lú ra. Tulen cũng không lạ. Chỗ nào có nhộn nhịp cũng có mặt vị thiên sứ này thôi.
"Nè nè. Ngươi đoán nhiệt độ trái tim của ngươi là bao nhiêu?"
Lauriel khều khều đầy thích thú hỏi Tulen. Hắn cũng lười để tâm khi ba ngày nàng lại hỏi hắn câu hỏi đó, liền bỏ đi một mạch.
Lauriel cũng chỉ biết thở dài.
Nhưng nàng biết.
Sớm thôi, hắn sẽ phải thay đổi để mà dành tâm tư suy nghĩ về nó.
...
"Chồi ôi, sao hôm nay Tulen đại nhân của chúng ta lại ngồi đây trầm ngâm vậy nè?"
Lauriel hí hửng bay tới chọt má Tulen đang ngồi trầm ngâm nhìn báo cáo. Kì lạ thay, nếu là bình thường Tulen đã đẩy nàng ra từ lâu, nay lại ngồi im như tượng kệ nàng đang chọc ghẹo bên cạnh.
Lauriel có hơi bất ngờ, tiếp tục chọc Tulen thêm mấy cái nhưng hắn vẫn ngồi im bất động nhìn bản báo cáo trước mặt. Lauriel có hơi tò mò liền ngó vào xem cùng.
Hiếm khi có thứ thu hút hoàn toàn sự chú ý của Tulen đến mức hắn bỏ qua xung quanh như vậy.
"Ỏ..."
Lauriel che miệng, ánh mắt long lanh nhìn từng dòng chữ. Quay sang nhìn Tulen vẫn đang chống cằm ngắm nghía từng dòng liền không chịu được mà bật cười.
Báo cáo ghi nhiều thứ lắm, nhưng nhìn theo ánh mắt của vị thần sấm, rõ là chỉ nhìn vào một đoạn ngắn ngủi
'Ta yêu Tulen đại nhân, Tulen đại nhân cũng yêu ta. Lại nói, tiểu đội Ánh sáng đã được thành lập, ta thì vẫn là đội trưởng. Chỉ có thể nói rằng Tulen đại nhân biết nhìn xa trông rộng, cuộc sống ở Thánh Sơn/Tháp Quang Minh cũng thật tốt. Ô, nhân tiện thì có vẻ tiểu đội này có thêm 1 mục tiêu khác, ấy là đi theo ánh sáng và thanh tẩy bóng tối. Cũng thú vị, ta thích đấy!'
"Hzay...."
Nàng bật ra tiếng cười bất lực khi thấy dòng mực đỏ note 'đừng có ghi mấy lời linh tinh' bên cạnh những dòng mực đen viết ngăn nắp.
"Thôi nào Tulen, tôi biết cậu cũng có phần bất lực vì mấy lời nhóc ta viết. Nhưng cũng đừng có chăm chú đến mức lơ là xung quanh vậy chứ."
Lauriel nhéo má Tulen, thành công loại bỏ sự chú ý của hắn khỏi tờ báo cáo.
Hình như hắn ngây ngốc hơi quá...
"Nhóc ta dễ thương nhỉ?"
"Ừm."
"Điện từ khi có sự xuất hiện của nhóc ta, điện trở lên nhộn nhịp hơn hẳn nhỉ? Hzay."
Tulen im lặng, nhưng có vẻ cũng thừa nhận điều đó.
Hắn cũng không thấy khó chịu khi Laville tung tăng bên cạnh hắn líu ríu chuyện mọi ngày.
Thậm chí... thấy nhóc đó có phần dễ thương.Nhất là mỗi lần thấy hắn, sắc xanh trong ánh mắt lại sáng lên một chút, nụ cười thường ngày lại tươi lên một chút.
Và tiếng gọi "đại nhân" lại cao hơn, trong hơn tiếng gọi khác.
Thật sự rất dễ thương.
"Nhưng cô vô đây có việc gì?"
"À, ta chỉ muốn hỏi Laville mở sòng bạc ngay trong điện vậy là ổn à? Vì hình như ta thấy nhóc đó kéo thành công Enzo tham gia rồi và có vẻ cậu ta sắp thua. Ỏ, vậy có vẻ sắp tới kẻ hành quyết của chúng ta sẽ chỉ còn bộ đồ lót và đi về à?"
"..."
"...Hả?"
Bốn mắt nhìn nhau.
"Laville!!!!!!!!"
"!!!!!!!"
Cả đám giật mình khi bầu trời bỗng chốc tối sầm cùng với những tia sét rạch ngang bầu trời. Laville lạnh toát sống lưng khi nghe thấy tên mình được vang lên cùng với những tiếng nghiến răng.
"Ôi... a ha... Chào buổi sáng, à lộn buổi chiều đại nhân. Hôm nay ngài trông tuyệt vời như mọi ngày. Ahaha..."
Chẳng ai biết chuyện diễn ra như thế nào, chỉ biết sau đó có một tia sét rạch ngang trời cùng với tiếng hét vang vọng của đội trưởng tiểu đội ánh sáng. Sau đó là tiếng loạt soạt như đang kéo lê một người đi.
Lauriel nghiêng đầu cười cười nhìn một màn trước mặt. Tulen lướt qua người nàng tiến vào trong phòng.
"Tulen này."
"Huh?"
"Ngươi nghĩ, nhiệt độ của trái tim là bao nhiêu?"
Bước chân của hắn hơi khựng lại. Nhìn tờ báo cáo được đè bằng nghiên mực đang lay động theo gió, hắn đưa tay chạm lên ngực trái, nơi con người nói, trong đó có một trái tim.
"Ta không biết."
'Thật sự không biết.'
"Phì..." Lauriel che miệng cười, rồi đập cánh bay đi.
...
"Đây là bản báo cáo về nhiệm vụ tụi tôi mới hoàn thành, còn đây là vật phẩm ngài kêu tôi đem tới, à còn đây nữa, cái này nữa...."
Laville đặt từng bản báo cáo xuống và nói từng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng có vẻ hắn không bận tâm đến điều đó lắm.
Laville có hơi luống cuống khi Tulen cứ nhìn chằm chằm bản thân mình chứ không phải những báo cáo. Cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu.
"Óe!!! Đại nhân! Từ từ, có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện mà. Đừng động thử mà!!!!!!!!!!"
Laville mếu máo khi thấy Tulen đột ngột đứng dậy và dần tiến về phía mình. Tiếng điện tí tách vang lên khiến Laville co rúm nhắm mắt lại.
"Huh?"
Em ngạc nhiên khi nơi bàn tay Tulen hạ xuống là vị trí nơi ngực trái của cậu. Laville chớp mắt nhìn bàn tay Tulen, rồi lại nhìn lên gương mặt đang trầm ngâm suy nghĩ của hắn.
Được rồi.
Em đứng hình mịa rồi.
Em cần được giải cứu khỏi không khí đầy ngượng ngùng này!
"Ngươi."
"Vâng!?"
"Nhiệt độ tim ngươi là bao nhiêu?"
"Dạ!?"
Em ngơ ngác khi nghe câu hỏi. Qua một thời gian im lặng, em hơi nghiêng đầu.
"Chắc là ấm hơn nhiệt độ cơ thể một chút nhỉ? Hm... Nhiệt độ cơ thể con người khoảng 37 độ thì chắc sẽ là 37,5 hoặc 38 ta. Hay thấp hơn nhỉ? AAAA tôi không có biết nữa, đại nhân bỗng dưng hỏi câu khó quá à."
Laville ôm đầu, cũng vì câu hỏi của Tulen mà lầm bầm suy nghĩ. Tulen nhìn Laville đang lầm rầm một bên, lại nhìn xuống bàn tay vừa chạm đến trái tim đang đập kia. Tùng nhịp đập dường như vẫn được tái hiện lại qua cảm nhận của hắn.
"37 độ à..."
"...Au?"
Em chớp mắt nhìn Tulen. Hắn đưa tay xoa xoa hai bên má, rồi không nhịn được nhéo nhéo vài cái. Nhìn vào đôi ngươi vàng kim kia, tim hơi hẫng lại.
Ánh mắt đó, đang phản chiếu hình bóng nó.
Tulen vẫn im lặng nhìn nó. Ngón tay cái khẽ miết trên má nó, qua từng những nốt tàng nhang hiện hữu trên gương mặt mà hắn phải dành không biết bao sự chú ý tự lúc nào hắn chẳng hay.
Những nốt tàn nhang này, hắn đã từng rảnh rỗi đến mức đếm xem có bao nhiêu vết khi em lỡ ngủ quên khi đang làm việc với hắn.
Lại đến đôi mắt này, sắc ngọc lục bảo này, cái thứ chết tiệt luôn thu hút hắn.
"Hừm."
Tulen hơi nhếch môi, Laville liền căng cứng như hóa đá.
Đại nhân cười.
Âu mai ca.
Tulen vỗ lên chỏm đầu của Laville, rồi xoay người tiến lại phía bàn làm việc. Suốt quá trình, ý cười vẫn chẳng tắt.
"Tiếp túc làm việc đi."
"Hả? Ơ? Vâng?"
Em hơi khó hiểu, nhưng cũng chỉ cúi người chào hắn rồi ra ngoài tiếp túc công việc của mình.
"Ra đi."
Nghe tiếng gọi, Lauriel liền lú mặt ra, gương mặt nàng thể hiện rõ sự thích thú.
"Nè nè, làm gì con trai nhà người ta vậy hả? Ngươi làm nhóc đó sợ rồi kìa."
Lauriel khúc khích cười nhìn Tulen. Khóe miệng hắn chẳng hạ xuống mà còn cong hơn nữa.
"Lauriel."
"Ơi?"
"Câu cô hỏi, ta có câu trả lời rồi."
"..."
Ha....
Hả??????
Lauriel tròn mắt, ý ới gọi Tulen trả lời câu hỏi nhưng vị thần sấm hoàn toàn lơ đẹp vị thiên sứ. Cứ vậy mà bỏ đi không ngoảnh lại.
"Cái tên này."
Nàng giậm chân bất mãn. Cứ vậy mà bỏ đi, coi có tức không cơ chứ?
....
"Khồng!!!!"
Laville bất mãn ôm gối gào lên, ngước đôi mắt ai oán nhìn vị thần trước mặt.Tulen cũng chẳng vừa. Một tay cầm gối một tay chắp hông, điệu bộ rõ ràng là không nhượng bộ.
"Ngài cao to hơn em mà, em chui lòng ngài ngủ là đúng rồi còn gì?"
"Ta cũng đâu nói là em phải ôm toàn bộ ta đâu?"
Laville trợn mắt phồng má lắc đầu nguầy nguậy.
Yêu nhau 3 tháng, lần đầu ngủ chung. Em mong mỏi biết bao. Nghĩ bản thân sẽ được hắn ôm trọn vào lòng, đắm chìm trong mùi hương của hắn, gối đầu lên tay hắn, rúc người vào lòng hắn mà ngủ.
Thế quái nào.
Hắn dứt khoát không chịu nhượng bộ ôm em ngủ chứ????
Chẳng phải hắn luôn chiều theo ý em sao trời?
"Ngài phải ôm em!!!!"
"Em ôm ta cũng được chứ sao?"
"Không muốn!!!!!!!"
....
Cuối cùng vẫn là em dành chiến thắng. Được rồi, hắn thừa nhận thấy đôi lọc ngục bảo kia ầng ậc nước, hắn không chịu được.
Laville hí hửng tung chăn, rúc vô lòng Tulen, lắng nghe từng nhịp đập của hắn.
"..."
Nhưng mà...
Có gì đó sai sai...
"U oa, sao không có nhịp đâp? Đại nhân. Oa hu hu, ngài chết rồi sao?"
Tulen bị Laville lắc cho xây xẩm mặt mày.
Biết ngay chuyện sẽ thành ra vậy mà.
Hắn vùng người, ép em nằm xuống, còn bản thân cũng nhân cơ hội đó để bản thân ở trong vòng tay của em. Laville đang sụt sịt cũng dừng lại, nhìn Tulen đang áp người vào ngực mình, em cũng đan tay vào mái tóc vàng ánh kim đó.
"Đại nhân?"
"Nhịp đập của con người là vậy à?"Laville chớp mắt rồi cũng gật gù. Em nghe thấy tiếng cười trầm thấp, cũng hí hửng cười theo.
"Òa, em không nghĩ là đại nhân không có nhịp tim đó. Bất ngờ ghê. Ủa, vậy là đại nhân muốn em ôm là để nghe nhịp tim của em sao? Oa!!!!"
Tulen cũng không trả lời, Nhưng em cảm nhận được cái gật đầu, tiếng cười lại bật ra khanh khách.
Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy, đến lúc em thiu thiu ngủ, như nhớ ra chuyện gì đó liền lay đại nhân của mình.
"Đại nhân, đại nhân."
"Hử?"
"Nay em nghe thấy tiếng tranh cãi của ngài và đại nhân Lauriel, có chuyện gì à? Đại nhân Lauriel có vẻ tức giận."
"À..." Tulen à một tiếng dài: "Kệ ả, già rồi nên hóng chuyện thôi."
"Hả?"
"Là một câu hỏi."
Laville chớp mắt, nghe câu chuyện dần được kể lại. Đôi lúc cũng phải phì cười vì đại nhân của mình.
"Vậy...câu trả lời của ngài là gì?"
Một hồi lâu chẳng có tiếng động, em nghĩ hắn ngủ rồi, định kéo chăn dém lại cho hắn. Nhưng bản thân bị kéo xuống. Đến khi hồi thần lại, trán em đã được đặt vào một nụ hôn, cùng với tiếng cười khe khẽ phát ra phía trên chỏm đầu.
"Là 37 độ."
Là nhiệt độ của em, cũng là nhiệt độ của trái tim ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co