Truyen3h.Co

[AOV/TuLavi] ĐOẢN VĂN

5

TulenxLaville13

C5 - (Bệnh )
=====

Bước vào cổng điện Judgement, hai thánh đồ liền bị cái bảng dựng ngay lối vào thu hút sự chú ý.

[Đi nhẹ, nói khẽ, cấm cười nói ồn ào khi vào điện.]

Hai tín đồ nhìn nhau, trước kia làm gì có cái bảng nhắc nhở như thế này chứ?

"Cho hỏi số hồ sơ này chúng tôi phải đưa đến phòng số mấy?" Một trong hai người tiến lên hỏi robot đang đứng phục lệnh cạnh chiếc bảng.

Sau khi quét qua mã hồ sơ, robot chỉa tay về phía trong, bảo họ hãy đem vào phòng số 5. Giao hồ sơ xong thì hãy trở về làm việc, đừng gây ồn ào.

Lúc giao hồ sơ cho người quản lí trong phòng số 5, một tín đồ thắc mắc hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao hôm nay điện Judgement lại yên ắng lạ thường đến vậy?

Người quản lí ghé lại nói nhỏ, lí do là vì điện chủ Tulen ngã bệnh, đang nghỉ ngơi nên không cho phép bất kìa âm thanh phiền toái nào làm ảnh hưởng.

"Há?! Tulen đại nhân ngã bệnh á?!" Tín đồ hoảng hốt, giọng nói phút chốc vang vọng. Người quản lí và tín đồ bên cạnh vội bịt mồm cậu ta.

Robot thần quang gần đấy ngẩng đầu, quét một lượt xung quanh, xác nhận không có âm thanh nào mới lại lui về vị trí.

Xém chút ba thằng bị gông cổ vào phòng giam tự kiểm điểm rồi!

Cái tin này, quả thật là tin dữ!

...

Khó chịu nhìn cái ống thủy tinh mà dược sư gọi là nhiệt kế kia, Tulen nhìn con số hiển thị ra được cho là số nhiệt độ cơ thể bệnh tình của mình.

Này có thể gọi là cao đúng không?

"Không ngờ á thần cũng ngã bệnh." Teeri đứng bên cạnh Lauriel, chớp mắt nhìn Tulen nằm trên giường với gương mặt mệt mỏi. Cô biết người bình thường họ khi bị bệnh sẽ là dáng vẻ gì, cũng không thấy lạ. Nhưng trước mặt cô là thánh tộc mạnh mẽ kiêu ngạo Tulen đấy, không ngờ lại có ngày được chứng kiến dáng vẻ... "suy nhược" này của Tulen đại nhân!

"Vạn vật trên đời đều không hoàn hảo, á thần ngã bệnh là chuyện có thể xảy ra, chỉ là chúng rất ít mà thôi."  Lauriel nhẹ nhàng giải thích với Teeri, rồi nàng hỏi chuyện dược sư về bệnh tình của Tulen.

Nàng khá quan tâm đến việc này, thánh tộc có thể chất hơn người bình thường, hầu như trong suốt cuộc đời sẽ ít khi bị bệnh tật bám thân, nếu trong trường hợp bị thương nặng dẫn đến suy yếu thì còn có cơ sở giải thích, nhưng một kẻ đang khoẻ mạnh lại đổ bệnh, nó rất là khó tin! Giống việc bạn hôm trước còn tung tăng chạy nhảy mấy chục vòng tràn trề năng lượng, sáng hôm sau liền nằm rên trên giường bệnh.

Dược sư đã khám rất kĩ lưỡng, hắn cũng chắc chắn chỉ là bị cảm thông thường, không hề có dấu hiệu bị nhiễm năng lượng hắc ám hay trúng độc gì. Lauriel cũng kiểm tra mấy lượt không phát hiện điều bất thường gì. Hai người nhìn nhau khó mà tin được điều này.

Thật sự chỉ bệnh thông thường thôi sao?!

Teeri đối với bệnh của Tulen vô cùng hứng thú, chạy tới hỏi dược sư muôn vàn câu hỏi.

Tulen nghe ồn ào hai bên tai, mệt mỏi nhấc mi mắt, giọng khàn đặc nói: "Im miệng."

Lúc này Tulen thấy không chỉ cơ thể mệt mỏi mà cả tâm trạng cũng không hề tốt chút nào, đặc biệt với người thích sự yên tĩnh như y, bị bệnh còn gặp một đám người nói vo ve bên tai. Y cáu gắt vung tay, dù bản thân đang bệnh nhưng sức mạnh vẫn còn đủ để gọi sét đến.

Hai ba tia sấm sét đánh xuống bên ngoài điện...

Teeri bụm miệng lui lại núp sau Lauriel, cô đúng là bị ngốc khi vừa rồi thấy lo lắng cho Tulen đại nhân. Đúng là lo thừa rồi, ngài ấy vẫn dư sức gọi sét đánh đến kia mà.

...

Cửa phòng mở ra, Lauriel dẫn theo Teeri cùng dược sư đi ra, nàng điểm ngón tay lên robot thần sứ đang đứng canh, nhẹ nói: "Đừng để ai làm phiền Tulen, y đang rất mẫn cảm đấy."

"..." Teeri nhịn cười một phen khổ sở - này là Lauriel đại nhân đang trêu chọc Tulen đại nhân chắc luôn.

Biết Tulen chỉ là bệnh thông thường, Lauriel cũng tự hiểu nguyên nhân khiến y ngã bệnh. Nàng dặn dò Teeri một số việc cần làm hôm nay rồi sải cánh bay về phía điện Ánh Sáng tìm nữ thần Ilumia. Báo cho nàng ấy biết tình hình của Tulen.

Vì để cho Tulen đại nhân có thể nghỉ ngơi sớm ngày hết bệnh mà tất cả người từ trên xuống của điện Judgement tự động giữ yên lặng, cần nói gì thì nói nhỏ nhẹ, không có việc gì cũng không được phép chạy ầm ầm trên hành lang. Phó điện chủ Yorn cũng tự mình nhận lấy mọi sự vụ cần giải quyết, những vụ khó khăn và cần bàn bạc thì gác qua một bên chờ Tulen khoẻ lại rồi báo lại với y sau.

Tulen mơ màng nằm trong phòng, cảm thấy hôm nay thật sự yên tĩnh đến lạ thường... Mọi ngày ồn ào hơn chợ vỡ kia mà?

Nhưng vừa hay sự im ắng này đúng ý Tulen.

Dưới tác dụng của thuốc mà dược sư kê cho, Tulen xoay người dần chìm vào giấc ngủ.

...

Không biết giấc ngủ kéo dài bao lâu, lúc Tulen tỉnh giấc thì trong phòng đã được quang minh thể thắp sáng. Ánh sáng vàng ngà dịu nhẹ bao trùm cả căn phòng, Tulen ngồi dậy, thông qua cửa kinh lớn phía ban công nhìn ra bên ngoài.

Sắc trời đã tối, trên nền trời đen lác đác vài đóm sao.

Tulen vuốt lại mái tóc buông xõa, định bước xuống giường thì cánh cửa phòng hé mở.

"A, đại nhân tỉnh rồi. Đừng đừng, ngồi yên đấy!"

Laville trên tay cầm theo nước và thuốc vừa mang từ chỗ dược sư về, thấy Tulen có ý định xuống giường liền vội vã chạy qua ngăn lại. Cậu ấn vai Tulen, ép người ngồi yên trên giường.

"Ngài còn đang bệnh, không được tự ý xuống giường đâu, mặt sàn lạnh sẽ khiến ngài nhiễm lạnh đấy!"

"Phải rồi, ngài ngủ cả ngày nay nên giờ chắc đói rồi, em sẽ gọi người chuẩn bị đồ ăn cho ngài."

"Dược sư nói phải giữ ấm cơ thể, mau đắp chăn kín lại nào."

Tulen nằm trên giường, nắm lấy tay Laville, trầm giọng: "Đừng loi nhoi nữa, em ồn ào thật đấy."

Y đang mệt còn nghe Laville líu ríu đủ thứ bên tai, thật nhớ buổi sáng yên tĩnh hôm nay.

"Em trốn nhiệm vụ về sao?" Tulen vươn tay vuốt mái tóc Laville đã xơ rối vì bôn ba bên ngoài không có thời gian chăm chút chúng, y vừa đau lòng vừa xót cho vật nhỏ của mình.

"Không có nhé, em được Lauriel đại nhân đặc cách cho về." Laville nắm bàn tay đang vuốt ve tóc mình, ánh mắt mang theo yêu thương cùng lo lắng nhìn Tulen, cậu nhoẻn cười: "Em về chăm sóc đại nhân, ngài bệnh thế này, em không tài nào yên lòng được."

Không đợi Tulen phản bác lời nào, Laville lại nhanh chóng dém kĩ chăn cho y rồi chạy đi lấy đồ ăn. Tulen nhìn theo chỉ biết thở dài nằm yên trên giường đợi con sóc nhỏ ấy về, bình thường y sẽ còn sức để túm lấy cậu nhưng giờ mệt đến mức sinh lười biếng rồi.

...

"Đại nhân Lauriel, đại nhân Tulen chỉ là bệnh thông thường thật chứ?"

Trên đường trở về tháp, Laville lo lắng hỏi Lauriel qua tinh thể liên lạc, cậu không nghĩ một thánh tộc lại đổ bệnh như người bình thường.

Lauriel chợt cười, đáp: "Laville, bọn ta cũng là một sinh mệnh của thế giới này. Bọn ta được gọi là thần nhưng bọn ta cũng biết mệt, cũng sẽ bị thương, và cũng sẽ chết."

Chỉ một lời nói đó đã khiến Laville hiểu ra rất nhiều thứ.

Đại nhân Tulen của cậu không phải đồ vật, giống như lời Lauriel nói. Là một sinh mệnh.

...

"..." Tulen lặng yên ăn từng ngụm cháo bồi bổ mà Laville mang đến, cảm thấy ánh mắt của sóc nhỏ đặc biệt chăm chú nhìn từng cử chỉ của mình. Y có hơi không tự nhiên.

Bình thường bị nhìn trộm hay nhìn công khai Tulen thấy chẳng có gì lạ, ngược lại y còn bắt quả tang việc Laville nhìn mình.

Chỉ là lúc này có điều gì đó không giống mọi ngày trước kia, ánh mắt của Laville rất nghiêm túc. Tuy thái độ vẫn năng động tràn đầy sức sống nhưng mang theo chút ưu tư phiền muộn.

Ăn xong liền bị Laville ép lên giường ngủ, Tulen có muốn vùng vẫy phản đối cũng không được. Laville chỉ cần rưng rưng hai mắt lo lắng nhìn Tulen là y liền đầu hàng.

Được rồi, y cũng không muốn khiến Laville đau lòng nhọc tâm lo lắng. Cậu bôn ba bên ngoài đã đủ mệt nhọc rồi, Tulen không nỡ để vật nhỏ chịu đựng thêm bất cứ điều gì.

...

"Sao em không được ngủ với ngài?" Laville ôm gối ngồi yên không hề có ý sẽ về phòng mình ngủ, cậu phồng má nhìn Tulen, nói: "Ngài đang bệnh, em phải chăm sóc ngài!"

Tulen bất lực day trán: "Em còn biết ta là người bệnh à? Vậy sao còn đòi ngủ chung với ta? Em bị lây thì sao?"

"Em không có yếu đuối vậy đâu, sức em chín trâu kéo còn không ngã." Laville mặc kệ Tulen phản đối, cậu vẫn đặt gối nằm cạnh bên gối Tulen, kéo đại nhân nhà mình cùng chui vào chăn.

Tulen bó tay với sóc nhỏ rồi, y trở người nằm nghiêng đối mặt với Laville, ngón tay bẹo chiếc má trông vô cùng thiếu đánh kia, trầm giọng: "Thế ta kéo nhẹ em liền ngã thì sao?"

Ai kia xì một tiếng rõ dài, nói: "Ngài khác với tụi nó, xì!"

Ngài là thần đó, ai lại đi so với đám động vật chứ!

Với cả là em tự nguyện ngã vào lòng ngài ... Xì!

"Từ ngày mai em sẽ xin nghỉ phép để chăm sóc ngài. Những chuyện của điện thì đã có điện phó Yorn và chúng em lo liệu, ngài cứ yên tâm tịnh dưỡng."

"Chỉ là bệnh vặt thôi, không cần phải làm lớn chuyện đâu. Uống thuốc đám dược sư kia đưa là được." Tulen không muốn cả ngày cứ nằm một chỗ và phạm vi hoạt động bị thu hẹp chỉ trong căn phòng này đâu. Y còn rất nhiều chuyện cần xử lí.

"Ngài không phải người bình thường, bị bệnh sao có thể xem nhẹ được?!" Laville chợt nhíu mày, cậu ngóc đầu dậy, giọng bất chợt cao lên. Như thể câu Tulen vừa nói đã chọc giận cậu vậy.

"..." Tulen không ngờ cậu phản ứng mạnh vậy, có chút khó nói thành lời.

Laville cũng biết mình vừa thất lễ to giọng với Tulen, cậu cúi đầu thành thật nói: "Đại nhân, đại nhân Lauriel có nói với em, ngài chỉ là bị cảm thông thường. Nhưng em lo lắm, ngài từ trước đến nay làm gì bị bệnh như người bình thường tụi em..."

Nói đến đây Tulen đã biết nỗi lo vô hình trong lòng Laville là gì, cậu lo lắng Tulen gặp chuyện chẳng lành.

Đúng là thần sẽ không bị bệnh vặt như người thường, có chăng là trong lúc chiến đấu có để lại thương tích trên người. Nhưng về căn bản thì không có thứ bệnh tầm thường gì ảnh hưởng được đến thần.

Việc Tulen đổ bệnh thật sự khó tin, .... Nhưng đó đã xảy ra.

Tulen kéo Laville lại ôm cậu vào lòng, tay đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ xoa dịu nỗi lo lắng của người thương.

"Ta không sao, em đừng lo lắng quá..."

"Ta không phải vị thần hoàn hảo bất tử bất lão bất diệt, cho nên bị bệnh là chuyện có thể xảy ra."

"Ta cũng từng ngã bệnh, cũng từng bị thương... Nhưng không để ai biết cả."

Laville ngước mắt lên nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt thâm tình trong đôi mắt màu vàng ánh kim ấy. Cậu vô thức khẽ hôn lên mí mắt Tulen một cách dịu dàng.

Không ai biết, vì chẳng tin được ai.

Không ai biết, vì chẳng có bạn bè thân tín bên cạnh...

Tulen trước kia cô độc một mình gánh vác và chịu đựng mọi thứ. Còn Tulen hiện tại đã có cậu, có những người đáng để y đặt niềm tin.

Cho nên y mới thoải mãi bộc lộ việc này.

"Đại nhân, sau này ngài sẽ không cô độc nữa. Đã có em ở bên cạnh ngài rồi đây!"

Không cần biết tương lại khó khăn hay thuận lợi, nhưng em sẽ luôn ở cạnh ngài. Dù ngài mạnh khoẻ hay ốm đau, em vẫn nắm chặt tay ngài vượt qua tất cả.

"Ừm." Tulen khẽ cười đáp lời Laville, ôm thật chặt cậu vào lòng. Ngửi mùi hương hoa cỏ thanh mát khiến y thấy vô cùng dễ chịu và cảm nhận cái ôm ấm áp từ cậu.

Dưới tác dụng của thuốc mà Tulen lại là người chìm vào giấc ngủ trước, Laville yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn của y, bất giác thấy thật bình yên.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu và được yêu Tulen... Cậu chọn đến Tháp Quang Minh với ý định là làm công trả nợ và ăn ở miễn phí, không nghĩ tới bản thân sẽ bước đến bên cạnh điện chủ Tulen...

Nhưng dù cho có cho cậu chọn lại, cậu vẫn chọn Tulen. Chọn đến bên cạnh ngài, cùng ngài tiến tới tương lai.

"Em yêu ngài, vị thần của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co