Chương 1
Cổng trường THPT P.H lúc 6h30 sáng vẫn còn vương chút sương sớm. Học sinh lục đục vào lớp, sân trường nhộn nhịp tiếng giày bước và loa phát thanh vang vọng. Một chiếc xe bán tải biển xanh dừng ngay trước cổng, cánh cửa mở ra, giày đen bóng gõ nhịp cứng rắn trên nền gạch.
Trung úy Ái Phương bước xuống xe, bộ đồng phục công an phẳng phiu, bảng tên lấp lánh dưới ngực trái. Tóc cô buộc cao, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ sân trường. Không ai dám tiến lại gần. Đôi vai thẳng, sống lưng không lệch một ly, tay cầm hồ sơ trinh sát gọn gàng. Cô chỉ vừa bước đến chưa nói lời gì, người bảo vệ đã tự động mở cổng, dẫn đường có hơi run nhẹ.
- Tôi đến kiểm tra đột xuất về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học. - Giọng cô đều, không cao không thấp.
Hiệu trưởng đã đứng chờ sẵn ở cửa ban giám hiệu, thấy cô liền chạy đến đón. Vừa đi vào khu hành lang, một học sinh nữ hoảng hốt chạy băng ngang. Phương cau mày.
Mùi bạc hà nhè nhẹ từ chiếc áo đồng phục của cô bé tỏa ra, làm cô lập tức dừng bước. Tay giơ lên ra hiệu, mắt ra hiệu cho tổ kiểm tra đi theo học sinh ấy.
Hai phút sau, nữ sinh kia bị giữ lại, trong túi áo khoác có một điếu vape nhỏ màu bạc.
- Em có biết điều này vi phạm nội quy nhà trường và pháp luật không? Em là học sinh lớp nào? - Phương lạnh lùng hỏi. Cô học sinh mếu máo chưa kịp trả lời thì giọng nói trong trẻo nhưng đầy cương nghị vang lên từ phía sau.
- Em ấy là học sinh lớp tôi. Tôi sẽ tiếp nhận việc này và báo cáo lên ban giám hiệu. Mong trung úy cho phép nhà trường xử lý nội bộ.
Ái Phương quay người lại.
Người vừa lên tiếng là một cô giáo trẻ, trẻ đến mức khiến Phương thoáng khựng trong giây lát. Váy dài màu xanh nhạt, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen mềm buộc nhẹ. Đôi mắt to, sáng, nhìn thẳng không né tránh. Trên tay còn cầm sổ chủ nhiệm.
- Cô là...? - Phương hỏi, khẽ nhướn mày.
- Bùi Lan Hương. Chủ nhiệm lớp 12A5. Tôi mới nhận công tác được hai tháng. - Giọng nàng mềm nhưng vững. Không có chút sợ hãi nào.
- Thưa cô Hương. - Phương nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt. - Việc học sinh mang và sử dụng thuốc lá điện tử là hành vi vi phạm pháp luật. Tôi có trách nhiệm lập biên bản.
- Nhưng em ấy còn là học sinh, lại còn là con gái. Không thể bị lập biên bản, như thế sẽ ảnh hưởng đến học bạ và tương lai của em. Hơn nữa, nhà trường chúng tôi cũng có quy định riêng về việc xử lý kỷ luật học sinh vi phạm. Trung úy có thể tin tưởng giao việc này cho nhà trường. Chúng tôi cam đoan sẽ xử lý nghiêm túc và có biện pháp giáo dục phù hợp để em không tái phạm. - Lan Hương vẫn giữ ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết.
Ái Phương im lặng một lát, ánh mắt sắc lạnh lướt từ nữ sinh đang cúi gằm mặt sang cô giáo trẻ. Cô thấy sự chân thành và trách nhiệm trong lời nói của Lan Hương. Ái Phương thừa hiểu việc lập biên bản hành chính cho một học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em như thế nào. Nhiệm vụ của cô là răn đe, nhưng cũng là giáo dục.
- Cô nói đúng. - Phương nói, giọng vẫn đều đều nhưng cứng - Tuy nhiên, đây là vấn đề nghiêm trọng, không chỉ là nội quy nhà trường mà còn liên quan đến pháp luật. Việc sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học đang là vấn nạn, và chúng ta cần phải có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn. Làm gương cho những học sinh sau này.
Không khí căng như dây đàn.
Ái Phương nhìn thẳng vào mắt Lan Hương. Một đôi mắt bình tĩnh đến mức lạ lùng. Không run rẩy, không né tránh.
- Luật không có ngoại lệ, thưa cô giáo. - Giọng Phương trầm, gần như là lời cảnh cáo.
- Vậy còn lòng người thì sao, đồng chí? - Hương đáp, mím môi. Rất nhẹ nhàng, nhưng như giáng một cú vào lý trí thép của Phương.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hành lang im bặt. Ánh mắt của học sinh, giáo viên, thầy giám thị, tất cả đều dồn về hai người phụ nữ, một người mang quyền lực, một người mang niềm tin vào giáo dục.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Ái Phương thấy tim mình lệch nhịp. Một chút thôi nhưng là thật.
Thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh nghe hai người đang nhìn nhau đầy sát khí, vừa bước tới vừa đổ mồ hôi hột, chen vào giữa hai người.
- Thôi thôi thôi...Trung úy Phương, cô Hương, mời hai người vào phòng giám hiệu để giải quyết riêng.
Ông liếc quanh, thấy một dãy học trò đang đứng chụm lại, ánh mắt như đang xem phim, hồi hộp, mê mẩn và không hiểu đang coi tranh cãi hay đang chứng kiến một cảnh phim điện ảnh "nữ chính - nữ chính đối đầu".
Phương thở nhẹ, liếc mắt nhìn học sinh, cái nhìn không quá nghiêm khắc, nhưng đủ khiến cả đám tự động tản ra. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ với hiệu trưởng, rồi quay lưng rảo bước. Đế giày da gõ nhịp trầm đều, dáng đi thẳng, vai không hạ.
Lan Hương hơi khựng lại một chút, nhìn theo bóng lưng của Ái Phương, rồi cũng rảo bước theo. Váy dài quét nhẹ hành lang, bước chân không nhanh nhưng dứt khoát.
Và rồi, khắp dãy hành lang như chững lại.
Vài học sinh nữ khối 10 thì thầm.
- Ủa trời má...nay đẹp dữ vậy trời.Tui tưởng chỉ có trong truyện mới có mấy vị công an kiểu này.
- Cô Hương đi sau nữa, trời ơi cảnh này nhìn y như mấy "soái tỷ và tiểu bảo bối" trong tiểu thuyết tui đọc á trời.
- Ê cô Hương nhỏ nhỏ đi với chị Phương, trời ơi cái sizegap kìa trời.
Một cậu nam đeo kính chỉnh lại gọng, thì thầm.
- Ủa cái chị áo xanh đó là công an thiệt hả? Nhìn như người mẫu luôn á.
- Tụi mày để ý chưa, cổ không hề lớn tiếng nha. Nhưng nói câu nào là tụi kia im bặt luôn á.
Đa số là học sinh khối 10 thì thầm về vị Trung úy này chứ mấy học sinh khối trên gặp cô hoài nên thấy bình thường. Mà sao mấy đứa nhỏ lớp 10 này mê vậy. Lần nào gặp cũng thì thầm, khen không ngớt.
Người đi trước là Ái Phương vẫn không biết mình vừa tạo ra cơn sóng gió nhỏ trong lòng đám học trò. Gương mặt cô vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không dao động, mỗi bước đi như được cài lập trình sẵn, gọn gàng, lạnh lùng, toát lên thần thái của người thực thi pháp luật không chút nhân nhượng.
Còn người đi sau là Lan Hương, lại bất giác mím môi. Không phải vì sợ, mà vì không hiểu sao, giữa bao nhiêu ánh nhìn, thứ nàng để ý lại chỉ có mỗi cái bóng lưng kia. Vai thẳng, eo gọn, cổ áo cứng nét. Tựa như một bức tượng vừa hoàn hảo, vừa cô độc.
Họ bước vào phòng giám hiệu. Cánh cửa đóng lại. Không khí hành lang như còn lưu mùi nước hoa dịu nhẹ từ bộ đồng phục của người nữ công an, thứ nước hoa lạnh và xa, nhưng khiến người khác nhớ mãi không quên.
Phòng giám hiệu đóng cửa. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Hiệu trưởng vừa rót nước vừa cười trừ, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai người phụ nữ trẻ.
Một bên là vị trung úy công an nổi tiếng "không có vùng cấm" trong khu vực, người mà cả trường đã quen mặt, đến mức có học sinh thì thầm gọi cô là "chị đẹp sát phạt", dù chưa bao giờ cô nặng lời với ai.
Một bên là cô giáo mới về trường, dịu dàng, nổi bật, nhưng cũng thắng tính và kiên định không kém. Và đặc biệt là mới về trường nên còn thơ ngây chưa biết tính cách của Trung úy Phương.
- Đồng chí Phương, chuyện sáng nay, tôi biết việc học sinh ấy hút vape là vi phạm pháp luật nhưng cũng là lần đầu, tôi nghĩ mình nên nhắc nhở trước được không? - Hiệu trưởng mở lời, giọng dè dặt.
Phương đặt ly nước xuống bàn, nhẹ đến mức không nghe tiếng va chạm. Cô không nhìn hiệu phó, chỉ nhìn Hương, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, nhưng có gì đó âm thầm chuyển động dưới bề mặt.
- Tôi không đến để gây khó dễ cho học sinh. Tôi làm đúng trách nhiệm. - Giọng cô không cao, không gắt. Nhưng mỗi từ thốt ra đều rõ như dao cắt giấy, sắc và chuẩn xác.
- Em ấy mang vape vào trường, trong quy định của nhà trường cũng có ghi không được mang chất kích thích vào trường. Em học sinh ấy mang vào nếu tôi không gặp thì cậu ấy cũng đang vi phạm nội quy nhà trường. Đó không còn là phạm lỗi nhỏ. Cô Hương... - Cô quay hẳn sang, mắt chạm mắt - Nếu cô là giáo viên, tôi mong cô ý thức rõ tính chất sự việc.
Lan Hương giữ bình tĩnh. Khi về trường, nàng có nghe mọi người nhắc tên Ái Phương không ít lần trước đó, những lời kể có phần sợ hãi từ các vị giáo viên, nào là "cô ấy lạnh lắm", "nói câu nào là thầy hiệu trưởng cũng phải nhường", "không ai dám đối đầu đâu".
Nhưng lúc này, khi đối diện ánh mắt ấy, Hương không hề lùi bước. Không phải vì không sợ, mà vì nàng tin rằng nếu mình không đứng lên, thì học sinh sẽ không còn ai bênh vực.
- Tôi không bao che. Nhưng em ấy là học sinh giỏi, chưa từng vi phạm, có thể do bị dụ dỗ hoặc áp lực gì đó nên mới...Tôi xin nhận trách nhiệm và cam kết sẽ phối hợp xử lý. Tôi tin, cô cũng từng đi học, từng là học sinh, sẽ hiểu có những cảm giác người ta sai vì chưa biết sợ.
Phương hơi nghiêng đầu. Có gì đó rất nhẹ thoáng qua đáy mắt cô, một sự tò mò khó nhận ra.
- Cô nói tôi từng là học sinh, đúng. Nhưng không phải học sinh nào cũng có cơ hội để sửa sai.
- Vậy lẽ ra cô phải cho em ấy cơ hội chứ không phải cứ khăng khăng phạt em ấy như thế. - Hương nói thẳng. Lần đầu có người dám nhìn thẳng vào mắt cô như vậy, không né tránh, không khúm núm, không cần cố làm vừa lòng.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, bầu không khí như ngưng lại.
Hiệu trưởng nín thở.
Còn Ái Phương, đôi mắt cô vẫn lạnh, nhưng có gì đó thoáng lắng lại. Như một bản nhạc bất ngờ chạm phải nốt trầm.
- Tôi không ghét cô. - Phương đột ngột nói, mắt không rời Hương - Nhưng tôi không thích cách cô tin vào lòng tốt mù quáng.
- Còn tôi... - Hương đáp lại, mắt vẫn bình thản - Không ghét cô, nhưng tôi không thích người dùng luật để dọa người.
Im lặng.
Rồi Ái Phương bật cười. Nhẹ, và ngắn. Một âm thanh không lớn, nhưng làm cả không khí đang căng chặt như được ai đó rạch một đường mảnh.
- Hiếm có ai nói với tôi kiểu đó. Nhất là khi mới vào trường có hai tháng.
Hương mím môi. Không phải vì ngại, mà vì nhận ra ánh mắt kia vừa mềm đi một chút.
Hiệu trưởng thở phào như vừa thoát nạn, chen vào.
- Vậy...chuyện này tôi xin ghi nhận. Đồng chí Phương yên tâm, tôi sẽ có báo cáo chính thức về việc xử lý. Còn cô Hương, về nhắc nhở và nhớ mời phụ huynh của học sinh ấy lên làm việc nhé.
Phương đứng dậy trước. Cô gật đầu rất nhẹ, một cách lịch sự, chuyên nghiệp. Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cô vẫn chạm vào người giáo viên kia một lần nữa. Lần này không sắc, không lạnh. Mà như một dấu hỏi thầm, treo lơ lửng trong ánh nhìn nghiêng nghiêng.
- Cô không sợ tôi à?
Lan Hương ngẩng đầu, đáp không do dự.
- Tại sao phải sợ, tôi chỉ sợ làm sai, không sợ làm đúng.
...
Cánh cửa phòng giám hiệu bật mở.
Phương bước ra đầu tiên, không nhanh không chậm. Ánh nắng giữa giờ ra chơi tràn vào qua lớp cửa kính, phản chiếu lên cầu vai đồng phục của cô, khiến từng đường chỉ sắc nét như một lớp giáp bạc.
Trường học đang tấp nập chợt chững lại. Dọc hành lang tầng hai, tầng ba, sân giữa, cả những nơi xa hơn mà học sinh nhìn xuống, mọi ánh mắt như bị nam châm hút vào người phụ nữ vừa xuất hiện.
Cô vẫn là người đã từng đến đây nhiều lần cái tên "Trung úy Ái Phương" không còn xa lạ gì với giáo viên, học sinh hay cả bảo vệ. Nhưng lần này, có gì đó rất khác.
Có thể là vì dáng đi hôm nay thẳng hơn thường lệ.
Có thể là vì ánh mắt cô vừa rời khỏi một trận đối đầu không dễ chịu.
Cũng có thể là vì người đi sau cánh cửa ấy, không còn đi cùng cô.
...
Trưa Sài Gòn, nắng gắt đến chói mắt. Ái Phương trở về nhà, mở cửa căn hộ nhỏ gần đồn, không quá rộng, nhưng ngăn nắp, gọn gàng như bản thân cô. Tường xám, sàn gỗ sáng, mọi vật dụng đều đơn giản. Cô tháo mũ, treo áo khoác lên móc, rồi bước thẳng vào bếp.
Cô đặt vắt mì vào tô, đổ nước sôi rồi lấy đũa trộn nhẹ. Một món ăn ngày nào cũng lặp đi lặp lại.
Ngồi xuống bàn làm việc, gác chân, gõ vài dòng vào máy tính bảng, cô thở nhẹ một cái. Sáng nay vẫn còn hơi vướng trong đầu, ánh mắt của cô giáo đó, sự thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên. Nhưng cô không có thói quen lưu tâm lâu về người lạ. Mọi thứ đều gạt sang bên, như cách cô luôn làm. Cho đến khi, điện thoại rung lên.
Màn hình hiện cái tên quen thuộc: Đội trưởng Tóc Tiên.
Phương nhíu mày, đặt đũa xuống, ấn nghe.
"Tôi nghe."
"Phương, có vụ mới. Cần cô xử lý gấp. Tạm thời chưa cần về đồn, cứ nhận thông tin từ tôi."
"Vụ gì?"
"Một học sinh ở trường THPT P.H có liên quan đến đường dây buôn chất cấm dạng mới. Có khả năng là bị dụ dỗ."
Phương hơi ngả người ra sau, môi khẽ mím. Cô nuốt xuống tiếng thở dài còn dang dở.
"Trường P.H nữa à?"
"Ừ. Sáng nay mới kêu cô đi tới đó giờ đi nữa. Nhưng mà lần này không còn là vape đâu. Là dạng 'kẹo ngậm' ngụy trang, đang lan trong giới học sinh. Có dấu hiệu đã phát tán từ đầu năm học."
"Thiệt là... chưa kịp nuốt xong tô mì mà bắt đi tiếp rồi." - Giọng cô không lớn, nhưng mang theo một chút gì đó, lười hiếm có.
Cô không phải kiểu người than thở, lười biếng trước công việc, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến trường học, nhưng cũng không giấu được chút mệt nhọc của một buổi sáng ồn ào.
Tóc Tiên bên kia nghe vậy cũng cười nhẹ.
"Đợi học sinh tan học cô đến đấy cũng được. Cung cấp thêm cho cô một thông tin, đó là học sinh lớp 12A5, tên Lê Thy Ngọc, chủ nhiệm là Bùi Lan Hương. Em ấy cũng là người sử dụng vape và bị cô bắt gặp lúc sáng."
Ái Phương tay đang bưng tô mì vừa ăn vừa nghe thì bỗng khựng lại. Sao trùng hợp vậy, lại là Bùi Lan Hương. Bây giờ điều tra học sinh lớp chắc lại tranh cãi. Cô nghĩ thôi cũng thấy phiền, đó giờ làm việc chưa bao giờ gặp cảnh này.
"Tôi đã gửi đơn xin điều tra và cô Hương sẽ hợp tác cùng cô. Tổng hợp thông tin về học sinh đó rồi hả về đồn báo cáo. Cho cô vài ngày lấy thông tin đó."
Phương không trả lời, chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ rồi cúp máy, tiếp tục ăn hết mì. Cô không biết lần này hợp tác có tranh cãi hay không, chẳng muốn hợp tác với Hương tí nào.
...
Có viết sai chính tả thì thông cảm giúp tui nghe. Tui viết xong cốt truyện, rồi suy nghĩ lại cái sửa lại tên, nên khi viết từng chương có khúc lộn, có gì thì bỏ qua giùm nghe, ảo dác thôi:) Chương 2 tui sẽ kỹ lại, đọc vui vẻ, love you~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co