Truyen3h.Co

[AP×BLH] Luật & Văn

Chương 2

mha2407

17h00 – Trước cổng trường THPT P.H

Chiếc Mercedes AMG phiên bản giới hạn, sơn xám nhám, kính đen lặng lẽ trườn tới và dừng lại trước cổng trường. Âm thanh động cơ tắt nhẹ, như tiếng thở của một con dã thú vừa ngoạm xong bữa ăn.
Cổng trường lúc ấy còn khá đông, học sinh vừa tan học, phụ huynh đang đến đón, giáo viên vừa ra khỏi phòng làm việc. Mọi người dừng lại, tò mò nhìn về phía chiếc xe.

- Ủa? Xe ai vậy?

- Chắc là nhà đầu tư tới làm việc với trường á.

- Hay mẹ của học sinh nào đại gia…

Cửa xe bật mở.

Và rồi mọi thứ như ngưng lại một giây.
Người bước ra, tóc nâu xõa ngang vai, vừa đủ bồng bềnh, vừa đủ kiêu kỳ. Mặc blazer đen dáng dài, bên trong là áo sơ mi lụa mỏng màu ngà và quần tây ống suông. Đế giày nhấn nhẹ xuống nền đất, ánh mắt quét qua một lượt, sắc như lưỡi dao vừa được mài.

Không phải đồng phục công an. Nhưng cũng chẳng cần. Chỉ với cách cô đứng thẳng lưng, cằm hơi nâng, vai vuông như được đo đã khiến tất cả người nhìn bất giác lùi một bước.

- Ủa, là ai? Nhìn quen quen...

- Ủa Trung úy Phương phải không? Trời trời công an mà đi Merc luôn.

- Ê nghe nói công an lương ba cọc ba đồng à, ba tui nè, có đi xe như bả đâu, toàn đi xe máy.

Không ai dám hỏi thẳng. Nhưng ánh mắt tò mò thì không hề giấu giếm. Ái Phương không quan tâm. Cô quen với những ánh nhìn, quen với những lời xầm xì sau lưng. Cô chỉ bước chậm rãi, lạnh lùng, và rất đẹp.

Cùng lúc đó, trong một phòng làm việc phía sau dãy hành chính, Lan Hương đang đứng trước một bàn làm việc, đối diện là một người phụ nữ trung niên, mẹ của học sinh suýt bị lập biên bản sáng nay.

- Tôi không tin con tôi hút mấy thứ đó. Nhà tôi giáo dục kỹ lắm. Tại cô thiên vị, nên bịa chuyện như thế đúng không?

Hương vẫn giữ bình tĩnh.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm. Nếu tôi thiên vị, tôi đã để con chị bị công an lập biên bản rồi, không ra mặt cầu xin và đứng ra cam kết, chịu trách nhiệm đâu ạ. Và hôm nay mới chị lên nói chuyện rõ ràng để phụ huynh cùng phối hợp giáo dục các em tốt hơn.

- Không cần cô dạy tôi cách dạy con. Tôi chỉ muốn làm rõ việc này. Một đứa bình thường ở nhà ngoan ngoãn, lại là con gái làm sao mà sử dụng những thứ này. Đề nghị không xử phạt con bé. Mấy cái này nó làm ảnh hưởng tương lai của nó.

Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay, gần như đập vào mặt Hương. Nàng cắn môi, đôi mắt vẫn nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại. Không phải vì sợ, mà vì nàng đã quá rõ những việc này, từ trước khi chọn vào ngành giáo. Phụ huynh bênh con vô điều kiện. Giáo viên bị biến thành người xấu. Nàng định lên tiếng thì...

- Tôi nghĩ chị nên để cô giáo nói hết.

Giọng nói đó vang lên từ cửa. Lặng, nhưng rõ ràng. Nhẹ, nhưng có lực như đè lên toàn bộ không khí trong phòng.

Hương quay đầu lại. Phương bước vào. Không còn là đồng phục công an. Nhưng khí chất còn sắc hơn cả sáng nay.

Người phụ nữ đang tranh cãi cũng sững người. Dù không biết thân phận, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt ấy đã đủ khiến bà ta ngừng lại. Phương không nhìn ai ngoài Hương. Mắt cô chạm mắt nàng. Và một nụ cười rất mờ, rất nhỏ xuất hiện trên môi.

- Xin lỗi vì không gõ cửa.

Ánh mắt Hương không giấu được ngạc nhiên.

- Sao cô lại đến đây?

- Tôi theo chỉ định của đội trưởng đến đây làm nhiệm vụ. - Phương nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt Hương.

Rồi cô quay sang người phụ nữ.

- Nếu chị không muốn làm khó con mình hơn, tôi nghĩ chị nên chọn từ ngữ cẩn thận hơn khi nói chuyện với người đang cố bảo vệ con chị.

Không khí trong phòng chùng xuống sau câu nói của Phương. Người phụ huynh đứng chết lặng mấy giây, đôi mắt nhìn cô từ đầu đến chân, ánh nhìn pha trộn giữa ngạc nhiên, giận dữ và hoang mang.

- Cô là ai mà xen vào chuyện này? Tôi đang làm việc với nhà trường, cô không có quyền. - Phương không trả lời ngay. Cô thong thả rút từ trong túi áo blazer một chiếc thẻ công tác, màu đỏ có viền ánh bạc, in logo ngành rõ nét, đặt nhẹ lên mặt bàn trước mặt người phụ nữ kia.

- Ái Phương. Trung úy. Phụ trách phối hợp điều tra nội dung liên quan đến chất cấm tại khu vực này, trong đó có trường THPT P.H.

Giọng nói ấy không lớn. Nhưng rắn, và sắc như lưỡi dao lạnh chạm vào không khí nóng hầm của buổi chiều.

- Và tôi không xen vào chuyện của chị. Việc của con chị lúc sáng tôi chính là người bắt gặp và có ý định lập biên bản nhưng cô Hương đây đã đứng ra bảo lãnh cho con chị. Tôi nghĩ việc chị đến đây, lớn tiếng với giáo viên, người đang làm đúng trách nhiệm của mình thì xin lỗi, tôi có quyền nhắc nhở.

Người phụ huynh cứng họng. Mắt nhìn sang Hương, rồi lại nhìn chiếc thẻ trên bàn. Một giây sau, như để chống chế, bà ta bật lại.

- Cô làm công an không có nghĩa cô có thể quy chụp con tôi. Nó chỉ là học sinh. Không phải tội phạm để cô nói kiểu đó!

Phương hơi nghiêng đầu. Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, thổi nhẹ tà áo khoác của cô, khiến bóng dáng ấy trở nên sắc nét và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

- Tôi không quy chụp và tôi có quyền điều tra. Vì cấp trên của tôi đã đưa tôi một vài bằng thứ nhằm khẳng định con chị còn dính vào việc buôn bán hàng cấm trái phép. Và nếu chị thực sự lo cho con mình thì điều đầu tiên cần làm không phải là gây áp lực với giáo viên, mà là cùng phối hợp làm rõ.

Mắt cô dừng lại, không giấu gì cả nhìn thẳng, như soi thấu mọi ngụy biện.

- Giáo viên của con chị đang bảo vệ nó. Còn chị đang làm cho mọi chuyện tệ hơn. - Lời vừa dứt, cả phòng im như tờ.

Hương từ đầu vẫn đứng lặng giờ lại có chút dao động. Nàng lần đầu thấy cảnh dằn mặt phụ huynh đã như này. Làm đúng phong cách khiến người ta vừa sợ, vừa không thể không phục.

Người phụ huynh cuối cùng cũng nuốt nước bọt, không nói thêm được gì nữa. Chỉ lẩm bẩm điều gì đó, rồi cúi đầu lấy túi xách, bỏ đi với dáng vẻ hậm hực không dám quay đầu.

Cánh cửa khép lại sau lưng bà ta. Trong phòng chỉ còn hai người.

Phương bước chậm một vòng quanh bàn, đến cạnh cửa sổ, dựa lưng vào tường, khoanh tay lại. Mắt cô vẫn nhìn ra ngoài, không nói gì. Chỉ có vai trái hơi động nhẹ như thở ra một nhịp. Hương đứng phía bàn đối diện. Tay cô vẫn đặt trên mép bàn, nhưng ngón tay đã ngừng run từ lúc nào.

- Cảm ơn. - Nàng nói, nhỏ nhưng đủ rõ.

Phương lúc này mới quay sang, khẽ gật đầu.

- Không cần cảm ơn. Tôi đến đây vì nhiệm vụ.

- Khi nãy tôi nghe cô nói có liên quan đến Thy Ngọc?

Phương im một nhịp. Rồi cô bước tới gần bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hương không ngồi vào vị trí phía sau bàn làm việc, mà ngồi thẳng vào ghế học sinh tiếp chuyện, như thể cố tình không tạo khoảng cách.

- Đúng. - Cô ngừng một chút, ánh mắt trầm lại. - Chúng tôi đang theo dõi một số đối tượng có liên quan đến việc phát tán chất cấm dạng mới trong trường học. Trường P.H là một trong những nơi được khoanh vùng điều tra. Học sinh lớp 12A5 của cô, cô bé bị bắt gặp hút vape có liên quan.

- Chất cấm? - Hương hơi cau mày. - Ý cô là ma túy?

- Không phải loại truyền thống. Là dạng mới 'kẹo ngậm', kẹo mút bổ sung năng lượng' ngụy trang rất khéo. Tác động thần kinh chậm, khó phát hiện nếu không xét nghiệm máu hoặc nước bọt. Chúng tôi đã phát hiện ba trường hợp ở quận bên, đều có điểm chung là học cùng một nhóm online.

- Và Thy Ngọc bị nghi là liên quan đến nhóm đó?

Phương không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận.

- Tôi chưa rõ, tôi chỉ mới nhận được một số thông tin rằng Thy Ngọc đang buôn bán mặt hàng ấy. Nên tôi cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để làm rõ mạng lưới giao lưu, tương tác, và biểu hiện hành vi trong lớp. Cô là người gần học sinh nhất, nên tôi cần sự hỗ trợ của cô.

Lời nói lúc này rất mực chuyên nghiệp. Nhưng lạ lắm, khi lọt vào tai Hương, lại thấy có cái gì nhẹ hơn buổi sáng rất nhiều.

Có thể là vì giọng Phương không còn lạnh.

Có thể vì ánh mắt kia không còn như lưỡi dao nữa, mà giống như một người biết lắng nghe.

Hương ngẫm một lát. Nàng ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, để trên bàn.

- Nếu là lệnh tôi sẽ hợp tác và không cản cô làm việc. Cô có quyền điều tra. Nhưng cũng như sáng nay, tôi vẫn sẽ đặt học sinh của mình lên hàng đầu.

Phương nghiêng đầu, đôi môi thoáng cong nhẹ không phải nụ cười, chỉ là một vệt chấp nhận nào đó thoáng qua gương mặt.

- Tôi biết.

- Hi vọng cô sẽ nhanh chóng điều tra ra thứ cần điều tra và đừng làm gì nguy hại đến con bé.

Phương im lặng. Có gì đó trong lòng cô chùng xuống. Người phụ nữ trước mặt không hề né tránh. Không kiêu ngạo nhưng cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Ánh mắt của Hương chứa đựng một sự kiên định mà Phương hiếm khi thấy ở những người mình từng làm việc cùng.

- Tôi sẽ chỉ làm những gì cần thiết. - Phương nói chậm, mắt nhìn nàng rất rõ. - Tôi không muốn làm tổn thương học sinh. Và tôi không muốn để cô nghĩ sai về tôi. Tôi không làm cô thất vọng đâu.

Câu cuối cùng, thoát ra khỏi môi cô nhẹ hơn cả dự định. Phương cũng sững lại nhưng không thu lại. Hương không đáp. Chỉ là bàn tay nàng siết nhẹ hơn.

Trong một khoảnh khắc, cả hai như đứng ở một lằn ranh mỏng giữa nhiệm vụ và tình cảm, giữa nguyên tắc và bản năng.

...

Sau cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy căng thẳng trong phòng làm việc, cả hai cùng bước ra khỏi dãy hành chính. Trời chiều Sài Gòn phủ xuống một lớp nắng nhạt. Ánh vàng mịn như mật vương trên vai áo, gió nhẹ lùa qua hàng cây ven sân.

Hương đi chậm hơn thường lệ, tay khẽ vuốt nếp áo, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt đất. Nàng vốn không thích im lặng kiểu này nhưng không hiểu sao, đi bên cạnh người kia, mọi lời đều như bị rút sạch khỏi đầu.

Phương bước chậm, tay bỏ túi, ánh mắt vẫn hướng về phía cổng trường. Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa họ không còn lạnh như sáng nay. Tới gần cổng, Hương dừng lại, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe.

Phương liếc mắt nhìn, rồi hỏi.

- Cô không đi xe à?

- Xe tôi gửi sửa, chưa lấy về. Tôi bắt Grab là được.

Phương không đáp ngay. Chỉ dừng lại nhìn nàng một chút như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi không báo trước, cô mở cửa xe của mình chiếc Mercedes AMG đen nhám lừng lững đậu gần cổng.

- Lên xe. Tôi đưa cô về.

Hương ngẩng lên. Ánh mắt nàng hơi mở to vì bất ngờ.

- Cô đưa tôi về?

- Ừ. Dù gì tôi cũng đang rảnh. Đội trưởng bảo hôm nay không cần báo cáo gấp.

Hương chưa trả lời. Mắt khẽ liếc về chiếc xe rồi trở lại nhìn Phương từ đầu tới chân.

Áo blazer Saint Laurent.

Đồng hồ Garmin.

Túi đeo chéo Bottega.

Giày sneakers Alexander McQueen.

Và con Merc bản giới hạn mà có nằm mơ Hương cũng không nghĩ là sẽ mua được nó, ngồi thử chắc cũng khồn bao giờ.

- Làm công an mà giàu vậy hả? - Nàng buột miệng.

Phương nhướn mày, không phủ nhận.

- Công an không được giàu sao?

- Tôi không có ý đó chỉ là không giống tưởng tượng. Theo tôi biết lương công an cũng xêm xêm lương giáo viên, đâu có cao.

- Ý cô là tôi nhận hối lộ, ăn những đồng tiền không sạch sẽ nên giàu à? - Phương hỏi, mặt vẫn điềm nhiên, không một chút gợn sóng.

- Không, không có. Tôi không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ tí thôi. Đừng hiểu lầm. - Lan Hương luống cuống xua tay, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng không ngờ câu hỏi bộc phát của lại khiến Phương có phản ứng như vậy.

Phương không nói gì, chỉ bất cười rồi mở cửa xe ghế phụ, nghiêng người nhường nàng lên trước.

- Về nhà luôn à? - Cô hỏi khi đóng cửa.

- Cô đưa tôi về nhà mà không về nhà thì đi đâu? - Nàng ngước nhìn.

- Hay đi ăn đi. Tôi cũng hơi đói á, sẵn làm quen với nhau chút cho dễ làm việc. Đi đi tôi mời, không bắt cô trả đâu, yên tâm. - Phương nhìn nàng nở nụ cười nhẹ.

- Cần gì cô mời, tôi tự trả cũng được, không muốn bị mắc nợ đâu. Nhất là người lạ, đặc biệt là một vị Trung úy như cô.

- Tùy cô. - Phương đóng cửa đi vòng qua ghế chính.

Chiếc Merc đen từ từ lăn bánh, lướt khỏi cổng trường trong ánh nhìn ngơ ngác của vài học sinh còn đang ngồi ở quán chưa về.

- Ủa? Là cô giáo Hương hả?

- Nay cô về chung với Trung úy Phương hả trời.

- Hai bả là bạn của nhau hả ta. Sao nghe em tao kể hồi sáng hai bả cãi nhau dữ dội lắm mà?

...

Trong xe, tiếng máy lạnh đều đều, xen lẫn chút nhạc jazz nhẹ đang phát từ hệ thống điều khiển trung tâm. Phương lái chậm, mắt vẫn dõi theo đường phố buổi chiều tan tầm. Đèn vàng trải xuống vỉa hè, loang lên gương mặt hai người mỗi người một khoảng yên lặng, nhưng không khó chịu.

Hương nghiêng đầu, nhìn về phía cửa kính, tay khẽ vuốt tà váy. Nàng chưa biết nên nói gì, thì Phương lại lên tiếng trước.

- Cô muốn ăn gì?

Hương quay sang, hơi ngạc nhiên.

- Cô mời tôi, mà lại để tôi chọn à?

Phương không nhìn, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên,  một nụ cười lười biếng đầy tự nhiên.

- Chẳng phải cô nói cô tự trả sao? Nên tôi phải hỏi chứ.

- Cô chọn đi, dù sao cô cũng chở tôi.

- Tôi không có thói quen chọn món. Ngày nào cũng chỉ là cơm hộp và mì gói. Nên tôi nghĩ cô chọn đi.

- Thiệt hả? - Hương ngạc nhiên hơn. - Tôi tưởng cô… phải sành ăn lắm.

Phương khẽ lắc đầu, một tay vặn nhẹ vô lăng, đèn tín hiệu nhấp nháy.

- Công việc ở đồn, có hôm không rảnh để uống một ly nước cho tử tế. Rảnh thì mệt, mệt thì ngủ. Ăn uống là thứ tôi bỏ qua đầu tiên.

Cô ngừng một chút, rồi thở ra thật nhẹ.

- Nên hôm nay thong thả chút. Mai lại bắt đầu quay như chong chóng. Cô cứ chọn đi. Tôi chở.

Hương nhìn sang.

Phương nói rất bình thản. Nhưng trong cái bình thản ấy, nàng lại cảm thấy  một chút cô đơn. Một chút bất cần. Và một chút rất người.

Lúc ấy, ánh hoàng hôn phản chiếu lên kính xe, in hình gò má sắc nét và mắt Phương hơi cụp xuống, như đang nghĩ gì đâu đâu.

Hương nhẹ giọng.

- Vậy… tôi muốn ăn bún riêu.

Phương ngẩn ra, rồi nghiêng đầu liếc nàng.

- Chỉ ăn bún riêu thôi à?

- Cô không thích hả? Ăn nhà hàng tôi không đủ tiển trả đâu. Nhưng mà quán bún riêu đó ngon lắm, nằm trong hẻm, nước dùng rất đậm. Cô ăn rồi sẽ thấy đỡ mệt.

Phương không cười, nhưng gật đầu, không do dự.

- Chỉ đường đi. Tôi chở.

- Ủa tui tưởng chị không thích.

...

Chiếc Merc rẽ khỏi con đường chính, chui vào một hẻm nhỏ đậm màu phố xá cũ. Ánh đèn vàng từ mấy chiếc bóng tuýp hắt xuống những chiếc bàn inox, ghế nhựa thấp, và một cô chủ quán đang đảo nồi bún nghi ngút khói.

Phương đỗ xe ngay đầu hẻm, tháo kính râm, mở cửa cho Hương xuống.

Hương nhìn cô, có gì đó khó nói.

- Cô không thấy kỳ sao? Xe xịn quá mà ăn ở đây.

- Là cô chọn ăn ở đây, cô hỏi tôi là sao? Với lại cô thấy tôi giống người quan tâm chuyện đó không? - Phương đáp tỉnh bơ, bước xuống như thể đang đi vào một nhà hàng 5 sao.

Hương bật cười thành tiếng, lắc đầu đi trước.

Phương đi sau, mắt không rời khỏi dáng lưng mảnh mai kia.

- Bún riêu thì cũng tốt. - Cô lẩm bẩm, như tự nói với mình. - Ít ra…còn hơn ăn mì gói thêm một tối.

Quán nằm trong một góc hẻm nhỏ, sát mép con đường đá xanh đã bạc màu. Không biển hiệu cầu kỳ, chỉ có tấm bảng gỗ treo lủng lẳng viết nguệch ngoạc mấy chữ: "Bún riêu Cô Út – bán từ sáng đến chiều".

Phương theo sau Hương, bước vào giữa mùi mắm tôm, rau sống và hành phi xào với tóp mỡ, hỗn hợp khiến khứu giác bị đánh thức sau một ngày toàn mùi hồ sơ và giấy tờ.

Hai người chọn một bàn trong góc, có quạt máy quay chậm trên đầu và chiếc ghế nhựa hơi lung lay. Phương không hề phàn nàn, thậm chí còn gác một chân lên chân kia, tựa hờ tay lên thành ghế, thảnh thơi như thể đây là chuyện cô từng làm cả trăm lần.

Hương gọi hai tô bún riêu, thêm giò và chả, rồi rút khăn giấy lau bàn. Khi nàng đang rút đũa, thì một giọng quen thuộc vang lên.

- Ủa trời đất…Hương đó hả con? Như cũ hay sao?

Ngẩng đầu lên, Hương đã thấy cô Út chủ quán đang đi tới, tay còn cầm vá, tóc búi gọn, mắt nhìn chằm chằm Hương mà cười tươi rói.

- Dạ. Quán mình ngày nào cũng đông dữ ha. - Hương cười.

Cô Út liếc qua người ngồi đối diện, ánh mắt tò mò không hề che giấu rồi nheo mắt lại, như phát hiện một sự kiện long trọng không được báo trước.

- Ủa, mà bạn hả? Hí hí, Hương đưa ai đẹp dữ vậy nè, nhìn sang hết sức!

Phương vẫn giữ nét điềm tĩnh. Cô chỉ khẽ gật đầu chào, miệng nói nhỏ.

- Chào cô.

Hương thì đỏ cả tai.

- Dạ, bạn. Đi làm gần đây, tiện ghé ăn luôn.

- Ờ ha… mà bạn gì đẹp như diễn viên, nhìn cái thần thái… con thấy chưa, ngồi ghế nhựa mà còn ra khí chất luôn á.

Cô Út cười tủm tỉm, rồi quay đi chuẩn bị món, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

- Hồi sinh viên cũng có đi cùng một bạn nhìn dễ thương lắm, lâu rồi không thấy đi cùng. Sau này toàn thấy đi một mình, nay có người đi ăn chung rồi ha.

Hương cúi đầu uống nước, mắt liếc lén sang người đối diện. Còn Phương, như không nghe gì, vẫn ngồi dựa nhẹ vào ghế, tay xoay ly trà đá, ánh mắt… rất ung dung.

- Cô thân với bà chủ quán lắm à? - Phương hỏi.

- Tôi ăn ở đây từ hồi đại học. Có bữa không có tiền còn được cô Út cho nợ. Với cô, tôi giống con gái vậy.

Phương gật nhẹ.

- Bạn của cô bây giờ không đi cùng cô nữa à?

Giọng cô trầm hơn thường ngày, như nói vu vơ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hương lại dội lên một tầng dư vị nhẹ nhói.

- Không thân lắm, tốt nghiệp xong thì mỗi đứa một hướng. Không còn liên lạc nữa.

Phương không đáp, chỉ gật nhẹ thay cho câu trả lời.

...

Một lát sau, hai tô bún nóng hổi được bưng ra, bốc khói nghi ngút.

Hương gắp miếng rau, vắt chanh. Còn Phương thì ngồi chống cằm, nhìn nàng một cách đầy kiên nhẫn, kiểu như đang nhìn một cảnh phim chậm rãi mà người ta không muốn bỏ sót giây nào.

- Cô không ăn à? - Hương hỏi, hơi lúng túng vì bị nhìn.

- Tôi ăn. Nhưng trước đó… đang muốn xem thử người khác ăn có ngon thật không đã.

- Cô đừng nhìn nữa. - Hương đỏ mặt.

- Vậy tôi quay sang nhìn tô bún? - Phương nhướng mày.

- Còn kỳ hơn.

- Vậy tôi nhắm mắt? - Phương nói, rồi thật sự nhắm mắt.

Hương không nhịn được, bật cười. Nàng không nghĩ vị Trung úy lúc sáng lạnh lùng bây giờ lại vô tri như vậy.

...

Phương ăn xong trước Hương tận gần năm phút.

Không phải vì đói, cũng không phải vì không biết thưởng thức.

Chỉ là kỷ luật nghề nghiệp đã ăn sâu vào thói quen: nhanh, gọn, sạch. Mỗi động tác của cô đều chính xác như thể được lập trình.

Xong tô bún, cô đặt đũa ngay ngắn, tay lau miệng bằng khăn giấy, rồi dựa lưng vào ghế, mắt nghiêng nghiêng nhìn Hương.

Nàng vẫn đang ăn, chậm rãi, nhưng không kiểu cách. Chỉ là những động tác tự nhiên của một người đã quen tận hưởng vị ngon của món mình yêu thích.

Phương không nói gì. Chỉ nhìn.

Gió nhẹ từ ngoài hẻm lùa vào, lướt qua mấy cọng rau thơm còn sót lại trên bàn, khiến mùi ngò ôm thoảng lên nhè nhẹ.

- Cô ăn xong rồi à? - Hương hỏi, vừa lau miệng, vừa nhìn tô bún sạch không dính một giọt nước.

Phương gật đầu, cười nhạt.

- Xong từ năm phút trước rồi.

- Nhanh vậy luôn? Không đổ miếng nào, không dính gì lên áo, còn tôi thì lúc nào cũng văng nước lèo.

Phương nghiêng đầu, liếc nàng.

- Tôi được huấn luyện để không văng lung tung.

- Tưởng chỉ huấn luyện bắn súng với đuổi bắt.

- Cả cách ăn cũng có phần tác chiến riêng. - Cô nhún vai, như đang nói chuyện công việc.

Hương bật cười khẽ, xong cuối cùng cũng ăn hết.

Vừa định đứng dậy đi rửa tay, thì Phương đã quay sang gọi lớn.

- Cô Út ơi, tính tiền giúp con hai tô bún nhé.

Cô Út từ phía bếp ló đầu ra.

- Tính cho Hương luôn hả con?

Phương gật.

- Dạ. Cô Hương hôm nay là khách mời.

Hương vội vã lắc đầu, móc ví ra.

- Khoan, để tôi chia phần mình. Tôi nói rồi mà, tôi tự trả được.

Phương nghiêng người, ngăn tay nàng bằng một cử chỉ dứt khoát nhưng không hề gắt.

- Tôi nói tôi mời. Cô muốn cãi lệnh người thi hành công vụ à?

- Đây là ăn bún, không phải hỏi cung. Thưa Trung úy. - Hương lườm nhẹ, nhưng tay cũng khựng lại.

Phương vẫn cười, thản nhiên như thể vừa ký xong một biên bản.

- Tôi chưa có thời gian mời ai đi ăn đàng hoàng. Hôm nay là lần đầu, đừng từ chối.

Giọng cô không lớn, nhưng mang chút gì đó dịu lạ. Như một lớp hơi ấm tan ra trong lòng Hương. Nàng khựng một giây. Rồi không nói gì thêm.

Chỉ là trong ánh đèn hắt xuống mái hiên quán nhỏ, hai người phụ nữ, một ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định, một cúi đầu, mắt cười lại trông như đã quen nhau từ rất lâu rồi.

...

Sau khi thanh toán xong, cả hai bước ra khỏi quán. Đêm Sài Gòn vừa lên, trời đã dịu lại sau một ngày oi bức. Gió mát nhẹ thổi qua con hẻm nhỏ, cuốn theo mùi mắm riêu lẫn tiếng cười của mấy bàn ăn vẫn còn ồn ào bên trong.

Phương thong thả đi trước, tay đút túi quần, dáng đi không nhanh không chậm. Hương đi cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Mỗi lần cô bước, là một lần khiến người ta cảm thấy tin được.

Họ còn chưa bước hết nửa hẻm, thì Phương dừng lại, quay sang hỏi.

- Cô có muốn đi đâu nữa không? Ăn gì thêm? Hay đi đâu chơi cũng được.

Hương hơi khựng lại, mắt mở to một chút.

- Cô…muốn đưa tôi đi chơi?

- Ừ. - Phương đáp như thể đó là điều đương nhiên.

- Tôi tưởng người như cô sẽ về nhà mở laptop, uống cà phê đen và đọc hồ sơ tới nửa đêm?

- Thường thì vậy. - Phương gật, môi cong nhẹ. - Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay tự dưng… thấy có thời gian.

- Tự dưng? - Hương nheo mắt. - Chẳng lẽ vì tôi?

Phương không phủ nhận. Nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Cô chỉ nhìn nàng cái nhìn đủ thẳng để Hương bối rối, nhưng không hề khiến người ta thấy bị áp đặt. Giống như một câu hỏi thật sự, không ràng buộc.

Hương vẫn còn đứng yên. Nhưng ánh mắt nàng lại sáng lên một chút.

Dù sao nàng cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi. Mới ra trường. Còn trẻ. Còn ham vui. Và cũng chưa từng được ai rủ đi dạo một cách trầm lặng nhưng dịu dàng như thế này.

- Vậy nếu tôi nói muốn đi uống trà sữa?

- Được. - Phương gật.

- Đi dạo bờ sông?

- Cũng được.

- Xem phim chiếu muộn?

Phương hơi nghiêng đầu.

- Tôi không giỏi ngồi yên hai tiếng, nhưng nếu cô muốn, tôi có thể thử.

Câu nói vừa dứt, Hương bật cười.

- Sao lúc này cô không giống cô chút nào.

- Vì lúc này tôi không làm công an. - Phương đáp, mắt nhìn thẳng nàng. - Tôi chỉ đang là người có thời gian đưa cô đi loanh quanh một chút. Với lại cũng nên hiểu người sẽ làm việc cùng mình một chút. Cho dễ, tránh những lần tranh cãi, phiền.

Tim Hương hơi lệch nhịp. Câu trả lời nhẹ bẫng. Nhưng lại khiến lòng nàng có gì đó rung lên rất khẽ.

- Vậy… trà sữa. Rồi đi dạo. Rồi nếu chưa mệt thì tính tiếp. - Hương nói, cười rõ ràng. - Tôi mời nha, cô không được giành đâu.

- Rõ. Nhận nhiệm vụ. - Phương khẽ gật.

...

Chiếc Mer rời hẻm nhỏ, hòa vào dòng người đang đổ ra đường Nguyễn Tri Phương. Đèn xe rọi sáng lên tán cây bằng lăng nở rộ, từng bông hoa tím rơi vương trên kính chắn gió.

Trong xe, Hương đang chọn nhạc. Phương thì chỉ lái, môi vẫn còn vương chút ý cười.

Không ai biết đêm nay sẽ dài bao lâu. Chỉ biết, có những khoảnh khắc tưởng chừng như lạc nhịp, nhưng lại vừa vặn để hai người bước vào thế giới của nhau một cách rất tự nhiên.

...

Quán trà sữa nằm ở góc giao giữa hai con phố lớn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống dàn dây leo xanh mướt ngoài cửa, khiến không gian trở nên ấm áp lạ kỳ. Tên quán đơn giản: "Lily's", có lẽ là từ tên một người, hoặc chỉ là một giấc mộng ngọt ngào nào đó của chủ quán.

Phương đỗ xe sát vỉa hè, bước xuống trước rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Hương. Nàng hơi bất ngờ, liếc cô một cái, nhưng không nói gì, chỉ khẽ mím môi, như muốn giấu đi nụ cười.

Cả hai bước vào quán. Vừa vào trong, Hương đã sáng mắt lên.

Quán không quá đông, ánh đèn treo như những giọt mật. Hương bước tới quầy order như một đứa trẻ được dẫn vào tiệm đồ chơi, mắt đảo qua lại bảng menu với tốc độ chóng mặt.

- Cho em một ly kem cheese matcha size lớn, full topping nha chị. Có thể thêm pudding với thạch xoài không?

Phương đứng sau, khoanh tay nhìn.
Người sáng nay từng đanh thép tranh luận với cô trước mặt hiệu phó, bây giờ đang hí hửng đếm topping. Mắt thì lấp lánh, giọng thì trong veo.

Phương bật cười khẽ, hỏi.

- Sao không gọi thêm cả trân châu đen trắng luôn cho đủ bộ?

- Ủa cô thích không? Gọi chung luôn nè. - Hương quay lại, không chút do dự, hào sảng như thể đang mời đồng nghiệp đi ăn buffet.

Phương lắc đầu, nhưng rồi khi đến lượt mình lại thở dài, chỉ tay vào màn hình.

- Cho tôi y chang cô ấy.

Hương quay lại, mở to mắt.

- Cô mà cũng uống mấy loại này hả?

- Không chắc. - Phương đáp tỉnh bơ. - Nhưng nếu cô uống được thì tôi nghĩ cũng đáng thử.

- Cô đang… cố hòa nhập à? – Hương nhướn mày.

Phương không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Cô chỉ nhìn nàng – và trong ánh mắt ấy là một sự chấp nhận lặng lẽ, như thể: “Nếu là cô, thì tôi muốn biết thêm một chút.”

Khi thanh toán, Hương theo phản xạ móc ví. Nhưng chỉ vừa mở được dây kéo thì Phương đã quẹt thẻ xong.

Tít

Chiếc máy POS hiện chữ "Thanh toán thành công", và trong tay Phương là một chiếc thẻ đen bóng loáng, không in tên rõ ràng, chỉ có logo ngân hàng phát hành thuộc dạng ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Hương khựng lại, môi mím thành một đường nhỏ.

- Lại nữa rồi, tôi nói tôi mời mà. Cô hay giành quá vậy?

- Sao? - Phương nghiêng đầu.

- Cô lại trả hết. Mà lần nào cũng làm kiểu… im re như ra lệnh ấy.

Phương cười nhạt, cất thẻ vào ví da mỏng màu xám tro.

- Tôi thấy người mời thì nên mời cho trọn. Không nửa vời.

- Chảnh dữ. - Hương thở dài, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc thẻ vừa được cất đi.

- Cô ngạc nhiên hả? - Phương hỏi nhỏ.

- Không phải là ngạc nhiên... mà là tôi vẫn chưa quen với việc... công an mà lái Merc, xài thẻ đen, ăn mặc như người mẫu… mà lại ăn bún riêu hẻm.

Phương nhếch môi, hơi nghiêng người lại gần nàng, giọng thấp hơn.

- Cô muốn tôi thay đổi cách sống không?

- Không. - Hương chớp mắt.

- Tại sao?

- Vì... như vậy mới thú vị. - Hương đáp, môi cong lên thành một đường cong nhỏ. - Với lại, tôi... đang bắt đầu tò mò rồi.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa kính, nhìn ra đường.

Ly trà sữa được bưng ra, Hương cắm ống hút liền, hút một hơi dài rồi "ưmm" một tiếng rõ dài.

- Trời ơi, đúng là hết mệt luôn á.

Phương chống cằm nhìn nàng.

- Topping có làm người ta vui vậy thật à?

- Đúng vậy. Cô thử đi.

Phương im.

Trong tiếng nhạc nhẹ của quán, giữa không gian đầy mùi sữa ngọt và ánh đèn mờ, ánh mắt hai người giao nhau một lúc lâu.

Hai ly trà sữa đặt trước mặt. Hương cắm ống hút, vừa hút vừa tranh thủ nhai topping, mắt ánh lên như đứa trẻ được phát kẹo sau giờ học.

Phương thì khác. Cô cầm ly bằng một tay, khuấy nhẹ cho đá tan bớt, nhưng gần như chưa động đến.

Hương liếc sang, thấy vậy thì tròn mắt.

- Ủa cô không ăn hả? Ly của cô nhiều topping y như tôi luôn mà?

Phương không trả lời. Chỉ lặng lẽ lấy muỗng múc một miếng pudding từ ly mình, nghiêng qua, đưa về phía nàng.

- Ăn đi.

Hương khựng lại. Nàng tròn mắt nhìn muỗng pudding đung đưa trước mặt mình, một cử chỉ đơn giản nhưng mang theo sự thân mật kỳ lạ.

- Sao lại đưa tôi? Cô không thích hả?

Phương lắc đầu, vẫn giữ tư thế tựa lưng vào ghế, ánh mắt rất yên tĩnh.

- Tôi không quen ăn mấy thứ này. Ngọt quá. Với lại, nhìn cô ăn cũng được rồi.

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng chẳng hiểu sao, môi Hương lại khẽ khựng, lòng nàng gợn lên chút gì đó không tên.

Nàng cầm lấy muỗng, ăn miếng pudding ấy một cách lặng lẽ, không nói gì nữa. Và cũng từ khoảnh khắc đó, ly trà sữa không còn chỉ là đồ uống mà như đang kể một câu chuyện nhỏ giữa hai người.

Tới khi cả hai uống xong, đồng hồ trên tường đã chỉ gần 22h.

Ánh đèn phố thưa thớt hơn. Mấy nhóm học sinh, sinh viên đã lần lượt rời quán. Gió đêm từ phố thổi lùa vào, khiến mấy tán cây ngoài hiên kẽo kẹt.

Phương đứng dậy, chỉnh lại áo khoác blazer, quay sang hỏi nhỏ.

- Trễ rồi. Cô muốn về chưa? Mai còn đi dạy.

Hương ngẩng lên. Mặt nàng vẫn còn vương ánh đèn vàng, mắt hơi long lanh vì cười nhiều. Nhưng nghe câu đó nàng lại nhíu mày, rồi lắc đầu lia lịa.

- Chưa! Tôi đang chơi vui mà. Về gì sớm vậy.

- Khuya rồi đấy, không sợ hả? - Phương hơi nghiêng đầu.

- Kệ đi, một lát về. - Hương đáp, cười ranh mãnh. - Với lại, đi cùng công an mà sợ cái gì.

Phương nhìn nàng lâu một chút. Ánh mắt cô lúc này không còn chỉ là tò mò, mà có chút gì đó như thắc mắc nhẹ nhàng.

- Cô không sợ tôi à? Tôi với cô chỉ mới biết nhau sau vụ cãi nhau khi sáng thôi đấy.

Hương chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ừ ha. Cũng kỳ thiệt. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ.

Phương im lặng.

Một lúc sau, cô xoay chìa khóa xe trong tay, gật đầu rất nhẹ.

- Được. Vậy cô muốn đi đâu tiếp?

- Đi bộ ven sông nha?

- Rõ. Nhận nhiệm vụ. - Phương cười nhạt, khẽ đáp.

...

Chiếc Mer lại lăn bánh trong đêm. Ngoài đường, đèn cao áp soi rọi lên làn tóc mềm của Hương. Trong xe, tiếng nhạc đã tắt nhưng không khí lại ngọt hơn bất kỳ giai điệu nào.

Có những buổi tối không cần lên kế hoạch. Chỉ cần đúng người đi cùng, mọi thứ tự khắc thành kỷ niệm.

....

Ven sông giờ này chỉ còn lác đác vài cặp đôi đi bộ, những ánh đèn vàng từ cột điện phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, gió đêm từ bờ bên kia thổi sang, mang theo vị ẩm mát, lạnh lạnh, như vừa đủ để người ta rùng mình.

Hương đi bên cạnh Phương, tay đung đưa ly trà sữa trống không. Bất chợt nàng rùng mình một cái, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay. Phương liếc sang. Không nói gì.

Chỉ là sau một giây im lặng, cô tháo chiếc áo khoác blazer đang mặc, bước nửa bước lại gần, nhẹ nhàng khoác lên vai Hương. Hương giật mình một chút, ngẩng lên nhìn.

- Cô làm gì vậy?

- Gió mạnh. - Phương nói nhỏ, tay còn khẽ vuốt mép áo cho ngay ngắn.

- Cô không lạnh hả? - Hương nhìn rồi hỏi.

- Không, tôi quen rồi.

Giọng cô không cao, cũng không mang vẻ gì đặc biệt. Nhưng từng từ đều trầm ấm, vang lên rất gần, rất thật.

Hương bỗng thấy cổ họng mình khô khô. Một cảm giác lạ lan ra trong ngực. Nàng nhìn Phương, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ.

- Cảm ơn.

Cả hai cứ thế đi tiếp. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân đều đều vang lên trên con đường lát đá.

Một lúc sau, Hương bỗng ngáp một cái rõ dài, mắt lim dim, cố mở ra rồi lại nhắm lại. Phương liếc sang.

- Buồn ngủ rồi à?

- Khôngggg... - Hương cố nói, kéo dài âm, nhưng giọng đã mỏi mệt. - Tôi còn muốn đi nữa…

- Đi đâu nữa? Cô sắp ngủ gục rồi kìa. - Phương bật cười khẽ.

- Nhưng vui…

Phương dừng lại, chỉ về chiếc ghế đá dưới gốc bàng.

- Ngồi tạm đó đi. Tôi đi lấy xe.

- Ừm… - Hương lẩm bẩm, ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống, cuộn người trong áo khoác của Phương như con mèo nhỏ.

- Chút thôi…

Phương quay đi, bước dọc theo con đường, hướng về nơi đỗ xe.

Chưa đầy mười phút sau, chiếc Merc từ từ chạy tới lề đường.

Cô xuống xe, đi về phía ghế đá. Và rồi, Hương đã ngủ gật. Tựa đầu vào thành ghế, tay còn ôm lấy vạt áo khoác, mái tóc lòa xòa trước trán, gò má hồng nhẹ vì gió.

Phương đứng im một lúc. Nhìn nàng ngủ. Rất lâu.

Có một thứ gì đó mềm xuống trong ngực cô. Như một lớp băng rất mỏng, vỡ ra từng mảnh, không đau nhưng lan đi khắp người. Cô bước lại, nhẹ nhàng bế Hương lên bằng hai tay.

Nàng khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh. Đầu gối lên vai cô, môi mấp máy vô thức, như đang mơ điều gì đó êm đềm.

Phương mở cửa xe, đặt nàng vào ghế bên, nhẹ tay cài dây an toàn, rồi khép cửa lại. Cả quá trình không phát ra tiếng động nào đáng kể. Chỉ đến khi lên xe, tay cầm vô lăng, cô mới khẽ thở ra một hơi.

- Giờ không biết nhà ở đâu mới là vấn đề.

Cô nhìn nàng đang ngủ say dưới ánh đèn trong xe. Cổ họng cô động đậy. Rồi sau cùng, không nỡ. Không nỡ lay dậy. Không nỡ hỏi.

Đành cho xe chạy về phía ngược lại.

...

Căn hộ của Phương nằm ở cuối con hẻm cụt, tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố xá. Gần đồn làm việc, tiện cho cô đi lại.

Phương bế Hương vào phòng ngủ duy nhất, chiếc giường nhỏ, ga trắng, cửa sổ mở hé để gió đêm luồn vào.

Cô đặt nàng xuống giường, tháo giày giúp nàng, rồi kéo chăn đắp nhẹ.

Đứng nhìn một lúc, ánh mắt cô chậm rãi dừng lại nơi gò má Hương khi ngủ, nàng chẳng giống người trưởng thành chút nào. Nhỏ bé. Dịu dàng. Như một nàng mèo con cần được vỗ về.

Phương khẽ thì thầm như nói với chính mình.

- Ngủ ngon, cô giáo nhỏ.

Rồi lặng lẽ bước ra, khép cửa lại.

...

Sau khi đắp chăn cho Hương, Phương đứng một lúc trước cửa phòng, như thể chưa nỡ rời khỏi. Nhưng rồi cô cũng thở nhẹ một hơi, cầm chìa khóa, rời khỏi căn hộ.

Dưới lớp ánh đèn trắng lạnh, những bước chân của cô vang lên đều đều, dứt khoát mang theo khí chất vừa quen thuộc vừa xa cách của một người đã quá lâu sống một mình.

Một lát sau, cô bước đến một không gian hoàn toàn khác gara ngầm riêng thuộc tầng hầm biệt thự Phương sở hữu. Bên trong không gian phủ sàn đá đen bóng loáng, đèn trần ánh vàng sang trọng. Trên nền sàn mát lạnh, xếp hàng chỉnh tề với những chiếc xe khác nhau, mỗi chiếc là một lời tuyên ngôn của giới siêu giàu.

Một chiếc Porsche Taycan màu trắng ánh kim.

Một chiếc Lamborghini Urus đen nhám

Một chiếc Bentley Continental GTC mui trần xanh lam.

Một chiếc Mercedes-AMG GT R phiên bản giới hạn chỉ 75 chiếc toàn cầu.

Một chiếc Lexus RX500h trắng sữa nhỏ gọn, tinh tế, sang trọng vừa phải.

Và một vài chiếc khác.

Phương đứng trước cả dãy xe. Tay nhét trong túi quần, ánh mắt cô lướt qua từng đường nét kim loại sáng bóng nhưng không có chút hứng thú nào.

- Đi lấy xe mà y như đi chọn váy. - Cô lẩm bẩm, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười giễu mình.

Rồi, rất không do dự, cô bước thẳng về chiếc Lexus RX, chiếc đơn giản nhất, ít gây chú ý nhất, cũng là chiếc rẻ nhất ở đây (nếu gọi hơn 4 tỷ là rẻ thì…).

Hương vẫn đang ngủ.

Còn Phương đang lái xe khỏi nơi gọi là nhà nhưng chẳng bao giờ thấy ấm. Chiếc Lexus khẽ lăn bánh, rời khỏi gara ngầm, đèn hậu đỏ hắt lên bức tường đá xám phía sau, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, như chính lòng người đang cầm lái.

...

Ánh sáng nhạt xuyên qua tấm rèm lụa, chảy tràn vào căn phòng nhỏ như dòng mật ong dịu nhẹ. Hương khẽ trở mình.
Mi mắt vẫn nặng, mùi nệm lạ lẫm, ấm áp nhưng không phải nhà mình.

Cảm giác đầu tiên là mềm. Cảm giác thứ hai là rất sạch sẽ. Rồi nàng bỗng nghe tiếng nước ào ào từ đâu đó vọng lại xa nhưng không quá xa. Tiếng nước đều đặn, có lẽ từ vòi sen đang chảy trong phòng tắm bên kia tấm tường mỏng.

- Ủa?

Hương bật dậy, mắt mở lớn. Chiếc áo khoác blazer quen thuộc đang đắp hờ trên người. Căn phòng xa lạ nhưng lại gọn gàng, tinh tế đến từng chi tiết. Tường trắng, rèm be, đèn ngủ nhỏ hình giọt nước. Bên cạnh giường là chiếc ghế, trên đó có túi xách của nàng, giày đã được tháo ra từ khi nào.

- Đây không phải nhà mình. - Nàng lẩm bẩm, nuốt khan.

Tiếng nước tắt. Cửa phòng tắm khẽ mở. Và rồi Phương bước ra. Trên người chỉ khoác một chiếc áo phông xám rộng, tay còn cầm khăn lau tóc. Mái tóc ướt rũ nhẹ trước trán, vài giọt nước còn đọng nơi xương quai xanh.

Không phấn, không son, không đồng phục. Chỉ là một người phụ nữ vừa tắm xong buổi sáng. Nhưng cái khí chất ấy... vẫn khiến người ta nghẹt thở.

Hương thì đang ngồi trên giường, tóc bù xù, mắt mở to. Phương nhìn thấy dáng vẻ ấy, liền bật cười,  nụ cười hiếm hoi, thật sự rất hiếm.

- Tỉnh rồi à, cô giáo nhỏ?

- Đây là… đâu? - Hương hỏi, giọng ngái ngủ pha hoang mang.

Ái Phương vừa lau tóc, vừa đáp nhẹ như thể đang kể một chuyện thường ngày.

- Nhà tôi. Hôm qua cô ngủ gật ngoài ghế đá, không biết nhà đâu nên tôi mang về luôn.

- Mang về luôn? - Hương nhíu mày, nhìn quanh lần nữa. - Rồi... tôi ngủ trong phòng của cô?

- Ừ. Phòng tôi. Còn tôi ngủ ghế ngoài. - Phương gật.

- Cô không…làm gì tôi chứ? - Hương đỏ mặt.

Phương khựng tay, bật cười lần nữa, lần này là cười thành tiếng.

- Cô nghĩ tôi hạng người đó à?

- Thì… tôi đâu nhớ gì. - Hương lí nhí, kéo áo khoác lại sát người.

Phương lắc đầu, tiến tới, tiện tay đặt khăn lên thành ghế rồi nói, mắt vẫn dán vào nàng.

- Cô ngủ như mèo con nằm ổ. Tôi mà làm gì, chắc cô cào tôi rách mặt.

Hương cứng họng. Mặt đỏ bừng.

Còn Phương thì nhướn mày.

- Muốn rửa mặt không? Tôi đun nước nóng rồi. Phòng tắm ở cuối hành lang, khăn mới để trong tủ bên phải.

Hương gật đầu cái rụp, lập tức bối rối chui ra khỏi giường suýt vấp vì chưa quen phòng. Phương đứng yên nhìn theo, ánh mắt chứa chút gì đó rất dịu. Không giống sự thèm muốn. Cũng không hẳn là thương. Mà giống như đang nhìn một điều gì đó mong manh mình vô tình nhặt được, chưa kịp biết phải làm sao giữ, chỉ dám đứng yên, đợi nó không tự tan đi.

...

Phương quay trở lại phòng khách sau khi sấy tóc xong, trên tay cầm theo một chiếc túi giấy màu kem có logo nhỏ xíu của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Cô đặt túi lên bàn, rồi nhìn về phía Hương lúc này đang rụt rè đi từ phòng tắm ra, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, gương mặt chưa kịp đánh phấn nhưng lại trắng hồng vì hơi nước nóng.

- Tôi để sẵn đồ trong túi cho cô. Thay xong rồi tôi đưa đi làm.

Hương đứng khựng lại. Mắt tròn như mắt mèo.

- Ủa? Đồ gì? Ai…đồ của ai?

Phương ngẩng lên nhìn nàng, như thể câu hỏi đó là rất ngây thơ.

- Của cô.

- Tôi đâu có mang theo.

- Tôi chuẩn bị.

Hương tròn mắt thêm lần nữa, đi tới mở túi.

- Khoan đã.

Trong túi là một bộ sơ mi trắng phối bèo nhỏ ở tay, váy xếp ly dài qua gối bằng lụa mềm, đúng gu nữ tính mà Hương thường mặc.

Chất vải vừa nhìn đã biết đắt tiền, đường may tỉ mỉ, tinh xảo cái kiểu mà nếu mặc vào, chỉ thiếu gắn thêm một thẻ tên là đủ để đi thẳng vô phòng họp giáo viên.

- Đây là… đồ hiệu mà? Gucci? - Phương gật, thản nhiên như thể vừa mua ổ bánh mì.

- Ừ. Size M, đúng không? Cô nhỏ con.

- Cô… chuẩn bị sẵn hả?

- Tôi hay chuẩn bị vài bộ cho khách. Lỡ đâu ai ngủ lại.

- Ngủ lại? - Hương xịt keo.

Ánh mắt nàng bắt đầu cảnh giác, nhìn Phương như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó bất thường.

Phương nhếch môi, lười biếng tựa lưng vào ghế.

- Cô nghĩ gì vậy, cô giáo? Tôi là dân công an đấy.

- Chính vì vậy mới đáng nghi đó thưa Trung úy.

Phương bật cười một tiếng cười rất nhẹ, kéo môi lên đúng một góc ưa nhìn, ánh mắt đầy vẻ thú vị.

- Yên tâm đi. Đồ mới và cô là người đầu tiên ngủ lại đây. Chứ đó giờ chưa ai ngủ lại nhà tôi cả.

- Ò...vậy tôi đi thay đồ đây.

- Ừm...thay lẹ. Trễ là tôi ghi biên bản đấy.

- Biên bản gì?

- Tội gây rối trật tự buổi sáng của tôi.

Lan Hương chỉ khựng lại, nhìn Phương một cái rồi chạy vào phòng tắm.

...

Hương bước ra khỏi phòng sau khi thay đồ. Bộ váy lụa trắng kết hợp sơ mi ôm nhẹ vừa vặn thân hình nhỏ nhắn, phối với mái tóc dài còn ẩm nhẹ buông lơi, khiến nàng trông như bước ra từ bìa tạp chí, dịu dàng và tinh khôi đến ngỡ ngàng.

Ngoài phòng khách, Phương đã thay đồ từ lúc nào. Đồng phục công an chỉnh tề, tóc buộc gọn, giày đen bóng, nón cầm tay, nét nghiêm túc đến mức khiến căn hộ im lặng hẳn đi. Cô đang xem lướt một vài tin tức trên điện thoại, nghe tiếng cửa mở thì chỉ ngẩng lên một cái ánh mắt lướt qua Hương.

- Xong chưa?

- Rồi.

Hương hơi khựng lại. Không hiểu sao ánh mắt Phương sáng nay lạnh hơn một chút. Không phải kiểu lạnh nép mình mà là lạnh trong sự chuyên nghiệp, kỷ luật, không cảm xúc.

- Tôi chở cô đến trường. - Phương nói, đứng dậy.

- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Tối qua phiền đủ rồi.

- Không sao, tôi cũng cần đến trường. Cô quên tôi đang điều tra ở đó sao. Cô hỗ trợ tôi đấy.

- À, tôi quên mất.

Hương vừa nói xong, Phương đã đi đến mở cửa nhà, ánh mắt vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.

- Đi thôi. - Phương nói gọn lỏn, giọng điệu dứt khoát không để Lan Hương kịp phản ứng. Nàng chỉ biết im lặng bước theo sau, cảm giác sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của Phương vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Sáng nay, cô nàng hoàn toàn khác lạ.

...

Bước ra khỏi cửa, có một chiếc Lexus trắng bóng loáng đậu trước cửa. Lan Hương nhìn xong quay sang hỏi Ái Phương

- Ủa xe ai đậu trước cửa nhà cô vậy? Không ngờ trong hẻm này nhiều người giàu dữ.

- Xe của tôi. - Phương nhìn sang, giọng vẫn đều đều.

- Hả? Của cô? Rồi chiếc Merc hôm qua đâu?

- Dẹp rồi.

- Hả? - Hương mở to mắt. - Cô có bao nhiêu chiếc vậy?

- Cô muốn đi chiếc nào? - Phương mở cửa xe, không quay đầu lại.

Hương bước tới ngồi vào ghế phụ. Phương ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, mắt vẫn nhìn phía trước.

- Cô để xe thế này không sợ người ta phá hư xe hay lấy mất hả? - Hương tò mò hỏi.

- Ai dám phá? - Phương mặt không biến sắc.

- Nhưng cô cũng nên để vào gara hay hầm để xe cho an toàn.

- Ở đây không có. - Phương lái xe.

- Vậy bình thường cô để xe như vậy luôn hả.

- Không, bình thường tôi không lái xe.

- Ủa… vậy bình thường cô đi làm bằng gì?

- Một là xe của đồn. - Phương đáp thản nhiên. - Hai là taxi.

- Rồi xe...

Hương định hỏi tiếp nhưng bị Phương chặn lời.

- Cô là cô giáo hay là điều tra viên mà tra hỏi tôi như tội phạm vậy?

- Tại máu tò mò nổi lên, thông cảm nha. Hihi. - Hương hơi ngại.

- Cô muốn đi xe gì?

- Chi vậy?

- Lần sau lấy xe chở cô đi chứ chi.

- Có lần sau nữa hả?

- Mai tôi tới đón cô, dù sau cũng phải lấy thông tin. Từ đây tới khi điều tra kết thúc.

Hương không biết phải nói gì. Càng tiếp xúc cô càng thấy Phương giống như một cái hộp bí mật không có đáy. Càng mở ra, càng bất ngờ.

...

Chiếc Lexus lăn bánh trên đường sáng, đèn xi-nhan nhấp nháy đều đều. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rầm như vết sóng nhỏ vỗ vào lòng. Hương ngồi ghế bên, hai tay đan vào nhau trong lòng, mắt nhìn ra cửa kính.

Đột nhiên, Phương lên tiếng, giọng vẫn đều và thấp.

- Cô muốn ăn sáng chưa?

Hương giật mình nhẹ, quay sang.

- Chưa. Tôi không quen ăn sáng.

- Muốn ăn gì? Tôi ghé mua. - Phương nói tiếp, mắt vẫn dán vào đường. - Không ăn sáng dễ đau bao tử, không tốt.

Hương hơi tròn mắt, không phải vì câu nói, mà vì cái cách Phương nói bình thường nhưng không hề bình thường. Mà là kiểu quan tâm đúng mực, thẳng như sợi chỉ, nhưng có chút ấm, lặng.

- Vậy…ghé tiệm bánh mì trước cổng trường cũng được.

- Tiệm đó bán ổn không?

- Ừm...ổn. Thỉnh thoảng tôi cũng có ăn.

Phương gật đầu.

...

Xe dừng lại trước tiệm bánh mì, quán nhỏ lề đường, có mái che bạc cũ và tủ kính mờ hơi nước. Phương bước xuống xe gọi hai ổ bánh mì, quán có bán cả nước uống nên cô gọi thêm một ly sữa đậu nành nóng.

Chờ một lát, chủ quán hỏi cô có dùng ớt không. Cô liền nghiêng người nhìn vào xe hỏi nàng.

- Cô ăn ớt không?

- Hả, à tôi không. - Hương giật mình trả lời.

Phương gật, rồi quay sang chủ quán nói một ổ không ớt, một ổ có ớt. Chủ quán nghe xong liền nhanh nhẹn làm. Chẳng mấy chốc cũng xong hai ổ bánh mì nóng hổi, thơm phức được gói gém cẩn thận. Cô tính tiền xong thì lên xe.

Ái Phương đưa cho Hương ổ bánh mì không ớt, kèm ly sữa đậu nành. Hương đỡ lấy có hơi bất ngờ khi cô mua cả sữa đậu nành, mà còn nóng hổi chứ không phải để đá lạnh.

- Ăn bánh mì rồi thì uống. Nảy thấy bán nên mua không biết ngon không. - Phương lái xe, mặt không nhìn qua.

- Ờ, cảm ơn. Nhiêu tiền tôi trả.

Hương một tay cầm bánh mì, một tay cẩn thận đặt ly đậu nành vào khay, sợ làm đổ lên xe của cô lại báo thêm.

- Không cần, buổi này tôi mời. - Phương giọng vẫn đều đều.

- Tôi không muốn mắc nợ. Đêm qua là đủ rồi.

- Không cần, xem như công cô hợp tác làm việc đi.

- Nhưng mà... - Hương định nói lại nhưng đã bị Phương chặn.

- Lần sau cho cô mời. Tới trường rồi vào đi. Chiều tôi đón cô. Nhớ đa thông tin cho tôi. Tạm biệt.

Hương xuống xe nghe cô nói một lèo, chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy đi mất. Hương đành mang ly sữa đậu nành và ổ bánh mì đang ăn dở đi vào trường. Còn suy nghĩ không phải lúc nãy cô nói là vào trường thông tin sao giờ chạy mất tiêu.

Mấy đứa học sinh đang tụ ngoài cổng mua đồ ăn, mua nước thấy vậy lại một phen bàn luận thì thầm.

- Ê, cô Hương kìa, cổ đi với ai vậy ta?

- Đi Lexus hả, hình như chiếc này tầm 4 tỷ á bây.

- Tài xế là ai ta, bạn trai cổ hả? Sao không kéo kính xe xuống vậy trời...

Có vài đứa đứng trên lầu nhìn xuống Hương đang bước vào phòng giáo viên cũng tò mò, lúc nãy chỉ thấy Hương bước ra, người ngồi ghế lái bên trong nhìn quen quen mà nhìn không có rõ.

- Cô Hương nay mặc đồ của Gucci kìa bây, đồ hiệu á. Tao hay tìm hiểu nên nhìn phát biết liền.

- Nguyên cây luôn hả? Dữ, chắc bạn trai tặng đó.

Tiếng trống vang lên báo hiệu ngày học mới. Học sinh nhanh chân chạy nhanh vào trường, vào lớp để bắt đầu tiết học. Lan Hương cùng giáo viên cũng nhanh chóng đi lên lớp để dạy.

...

Sau khi rời khỏi cổng trường P.H, Phương đồn công an. Chiếc Lexus RS màu trắng bạc lướt nhẹ vào bãi đậu, bánh xe lăn êm trên nền đá mới rửa còn đọng chút nước mưa đêm qua.

Vừa dừng lại, đã có vài ánh mắt hướng theo.

- Ủa? Xe ai mà xịn dữ?

- Úi, đỗ vào chỗ của Trung úy Phương. Mà...bình thường bả đâu có đi xe?

- Vậy ai ta?

Khi cửa xe mở ra, chiếc giày đen bóng giẫm lên mặt sàn, mái tóc ngắn chạm vai quen thuộc hiện ra, cả đám chỉ còn biết im lặng.

- Là bả kìa, chứ ai.

- Chị Phương có xe riêng hả?

- Trời, đó giờ thấy bả đi bộ hoặc đi taxi tưởng bả không có xe. Tôi sai lầm quá.

Phương không quan tâm. Cô chỉ gật đầu nhẹ thay lời chào. Chiếc túi đeo chéo đen giản dị vắt bên vai, cô bước vào khu hành chính.

Trong phòng đội nghiệp vụ, Tóc Tiên đang ngồi ở bàn chờ sẵn. Nghe tiếng giày gõ xuống nền gạch đều đặn, Tiên ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

- Tới rồi à, tưởng cô đi chơi mệt quá giờ còn ngủ chứ.

- Sao cô biết? - Phương nhướng mày.

- Đi ăn đêm, vô tình gặp. Mới kêu hợp tác điều tra cái là dắt cô giáo người ta đi ăn liền, nhanh đó. Tôi nghe đâu sáng hôm qua cô cãi nhau với cô giáo người ta dữ lắm mà. - Tóc Tiên ngồi dựa vào ghế, giọng có chút trêu.

- Thì cô kêu hợp tác điều tra, làm quen đỡ phải cãi. Phiền.

Tiên chỉ đáp vỏn vẹn "Ok", ngồi thẳng lên đưa cho cô một tờ công văn có đóng dấu đỏ.

- Đây là giấy phối hợp chính thức. Từ giờ, cô có thể làm việc trực tiếp với ban giám hiệu trường P.H. Lệnh này nằm trong chuỗi điều tra chất kích thích trá hình dưới dạng vape, và trường P.H là một trong những điểm nóng.

Phương cầm lấy tờ giấy, gật đầu. Không bất ngờ. Vì trưa qua, chính Tóc Tiên là người trực tiếp gọi điện giao nhiệm vụ cho cô và cũng là lý do cô đã chủ động gặp Hương để hợp tác, và đi làm quen thử.

- Tôi sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.

- Ừ. Nhớ kỹ, điều tra lần này không chỉ đơn thuần về vape. Có dấu hiệu liên quan đến một chuỗi phân phối ngoài phạm vi học sinh. Cần khéo léo, tránh gây chú ý.

Phương đứng dậy, cất công văn vào túi.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến trường ngay.

...

Khoảng một lúc sau khi rời khỏi đồn, chiếc Lexus màu trắng bạc lại xuất hiện trước cổng trường P.H. Khác với sáng nay, lần này Phương không tấp ở ngoài. Cô hạ kính, đưa thẻ công vụ cho bảo vệ, sau đó lái xe chậm rãi lướt thẳng vào sân trường.

Cánh cửa mở ra. Giày đen bóng chạm nền gạch sân. Phương bước xuống. Áo sơ mi trắng bên trong lớp đồng phục, tóc buộc gọn, thẻ công vụ đeo nghiêm chỉnh. Vừa lạnh, vừa nghiêm, vừa có gì đó khiến người ta không dám nhìn lâu.

Là cái uy lực của một người quen với việc bước đi giữa ranh giới sinh tử. Cô gật nhẹ với một giáo viên quen mặt, rồi hướng thẳng về khu hành chính không chần chừ, không dừng lại.

Cô tiến thẳng vào phòng ban giám hiệu. Bên trong, hiệu trưởng cùng hiệu phó đã nhận được thông báo từ đội công an địa phương từ sớm, đang chờ cô.
Khi Phương gõ cửa và bước vào, cả hai lập tức đứng dậy.

- Chào Trung úy Ái Phương. Mời cô ngồi.

Phương gật đầu chào, đặt công văn lên bàn.

- Tôi đến theo lệnh điều phối trực tiếp từ đội trưởng. Hôm nay, không đến để tuần tra như những lần trước. Mà từ hôm nay, tôi sẽ phối hợp cùng nhà trường để điều tra vụ việc liên quan đến học sinh có sử dụng và tàng trữ thiết bị nghi ngờ chứa chất kích thích trá hình.

Hiệu trưởng lật công văn, mắt lướt nhanh qua các dòng chữ đóng dấu đỏ.

- Chúng tôi đã được thông báo từ hôm qua. Dù sao chúng ta cũng thường xuyên làm việc cũng đỡ lạ. Phía nhà trường sẵn sàng phối hợp. Có cần chúng tôi lập danh sách học sinh nghi vấn không?

Phương lắc đầu

- Tôi đã có danh sách sơ bộ. Vấn đề là cần tiếp cận và làm việc khéo léo, tránh để học sinh hoảng loạn. Trong đó, lớp 12A5 là trọng điểm.

Hiệu phó khựng lại một chút, rồi gật.

- Lớp đó đúng rồi. Cô Bùi Lan Hương chủ nhiệm. Hôm qua chắc cô cũng biết rồi. Hi vọng hai người khi làm việc cùng sẽ không như ngày hôm qua. Như nước với lửa.

Ánh mắt Phương thoáng động. Chỉ một chút thôi.

- Tôi đã nói chuyện với cô ấy vào hôm qua. Sẽ không làm ồn. Nhưng trước mắt, tôi cần một phòng để xử lý tạm các tình huống nếu phát sinh đột xuất.

- Được, chúng tôi sẽ bố trí. Cô muốn phòng nào?

-  Theo tôi biết mỗi giáo viên sẽ có một phòng làm việc riêng phải không?

- Đúng vậy.

- Vậy tôi làm cùng phòng cô Hương cũng được. Tiện việc điều tra.

Hiệu trưởng ghi chép lại, rồi trao đổi thêm một số chi tiết chuyên môn.

Phương ngồi nghiêm túc, trả lời gọn gàng từng câu từng chữ đều lạnh và dứt khoát. Mọi việc bàn bạc xong, cô đứng dậy chào, rời khỏi phòng.

Và lúc cô bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng, ngoài hành lang, tiếng trống ra chơi vang lên. Cô cùng hiệu trưởng đến phòng làm việc của Hương. Mở cửa bước vào trong, hiệu trưởng khẽ nói.

- Cô ngồi đỡ, tôi sẽ sắp xếp thêm để tiện hơn.

Phương gật đầu. Hiệu trưởng rời đi. Phương bước vào phòng, ánh mắt quét qua không gian nhỏ gọn, ngăn nắp, có phần mang chút hương thơm nhè nhẹ của hoa khô và giấy mới.

Trên bàn có vài cuốn sách Văn học cổ, bút đỏ, một chiếc khăn nhỏ gấp gọn, và một góc gối ôm nhỏ hình con mèo được kê sát ghế.

Cô không đụng vào gì cả. Chỉ kéo ghế ngồi xuống, mở túi, lấy hồ sơ ra xem lại. Từng cái tên, từng dòng chữ, từng biểu hiện học sinh, ánh mắt cô sắc lại, tập trung, lạnh như mọi khi.

...

Vài phút sau, tiếng cửa mở cái cạch. Hương bước vào. Trên tay là hộp bánh dở dang và một chai nước lọc. Nàng đang định bước vào, năm gục một tí trước tiết chiều thì...

- Trung úy Phương?

Hương khựng lại khi thấy Phương ngồi thẳng lưng sau bàn y như thể cô giáo nhỏ vừa mở cửa và thấy trùm cuối đang chờ sẵn trong phòng mình vậy.

- Ủa...sao cô lại...

Phương ngẩng lên, mắt lướt qua nàng một cái, rồi nhìn lại hồ sơ.

- Tôi ngồi tạm ở đây. Chờ hiệu trưởng cho người sắp xếp lại. Nếu cô định nằm nghỉ thì cứ tự nhiên, tôi không phiền.

Hương tròn mắt nhìn Phương, rồi nhìn lại cái ghế quen thuộc của mình bị người khác ngồi mất. Không biết tức hay ngại hay buồn cười chỉ biết trong đầu nàng bây giờ có "Ủa, alo".

- Cô tự nhiên thật đó.

Phương khế nhếch môi nửa như cười, nửa như châm chọc.

- Phòng này tên ai treo trước cửa?

- Tôi...

- Ừ. Nhưng giờ tạm thời là tôi quản lý.

- Ủa cô nói hiệu trưởng sắp xếp mà.

- Sắp xếp phòng cô cho tôi làm cùng.

Phương nói càng làm Hương hoang mang. Tự nhiên, đang yên đang lành cái có người vô chiếm chỗ, rồi sau này sống sao.

Hương không nói nữa, chỉ bước vào trong, ngồi xuống cái ghế sát cửa sổ chỗ mà nàng vẫn hay gác chân nhìn mây mỗi giờ ra chơi. Nhưng hôm nay, mây chưa thấy đâu, mà bão đã ngồi giữa phòng rồi.

...

Không gian trong phòng im ắng một lúc. Chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Phương gấp hồ sơ lại, đặt nhẹ lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Hương, người vẫn còn đang cố giấu vẻ mệt mỏi bằng cách ôm gối ngồi cạnh cửa sổ.

- Cô Hương.

Hương giật nhẹ một cái, xoay người lại.

- Gì nữa?

Phương đẩy một tập hồ sơ mỏng về phía nàng.

- Hồ sơ về học sinh tên Lê Thy Ngọc. Cô bé hôm qua bị tôi bắt gặp mang vape.

- Tôi biết, hôm qua cô chẳng phải đã nói rồi sao? - Hương gật đầu.

- Tôi sợ tối qua lo chơi quên mất, nên tôi muốn nhắc thôi.

- Hơ...cô khịa tôi à?

- Không đùa nữa. Trong hồ sơ đã có một số thông tin cơ bản. - Phương ngừng lại một nhịp, giọng trầm hơn. - Nhưng tôi cần thêm từ cô, để xác minh rõ hơn về các mối quan hệ, hành vi gần đây. Cô có thể cung cấp không?

Hương ngẫm nghĩ vài giây. Nàng ngồi lại đàng hoàng hơn, bỏ gối qua một bên.

- Thy Ngọc gần đây có thay đổi thật. Em ấy vốn là học sinh giỏi của lớp nhưng dạo gần đây hay xin ra ngoài giữa giờ, có lúc đến lớp muộn, và có vẻ lơ là học hành hơn trước. Nhưng vẫn lễ phép, ít nói, không gây gổ.

Phương gật đầu, ghi nhanh vài dòng vào sổ tay da.

- Tôi cần cô để mắt đến em ấy thêm một thời gian.

- Theo dõi?

- Ừ. Nhưng đừng để lộ. Càng âm thầm càng tốt. Nếu có gì khác thường, báo cho tôi.

Hương thở ra nhẹ một cái. Dù sao, nàng cũng là người luôn ưu tiên an toàn của học sinh. Việc này nằm trong lương tâm nghề nghiệp, nàng không thể từ chối.

- Được. Tôi sẽ theo dõi, nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm. Không phải tai mắt cho ai.

Phương ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt tuy lạnh, nhưng giọng nói lại dịu hơn ban nãy.

- Cảm ơn cô.

...

Giờ ra chơi kết thúc. Hương lầm lũi đứng dậy, với tay lấy giáo án, miệng lẩm bẩm.

- Tưởng được về phòng nghỉ một lát, ai ngờ chưa kịp ấm mông thì bị trưng dụng.

Câu nói như gió lướt qua, nhưng đủ để Phương nghe rõ mồn một.

- Phòng vẫn là của cô. - Phương không ngẩng đầu. - Chỉ là tạm thời có người ngồi đẹp hơn cô một chút thôi.

Hương đứng khựng lại, quay phắt đầu nhìn cô.

- Hơ, tự luyến vậy hả. Trung úy làm tôi bất ngờ lắm đó.

Phương ngước mắt, khẽ cong môi.

- Không đẹp thì sao cô nhìn nãy giờ?

Hương cứng họng, mới nhìn tưởng Phương cũng thuộc tip trầm, ai ngờ tự luyến ác, mà nãy có nhìn thiệt nên cãi không, nàng siết chặt giáo án trong tay, hậm hực quay lưng bỏ đi. Cánh cửa đóng lại một cái cạch, để lại Phương ngồi yên phía sau, ánh mắt vẫn còn dõi theo khoảng không vừa có người rời đi. Vẻ mặt cô trở lại lạnh như ban đầu nhưng khóe miệng vẫn còn một đường cong rất nhẹ.

...

Tính viết tiếp mà thấy dài quá nên ngưng ở đây. Hẹn mọi người ở chương tiếp theo nhe.

Chương này hơi dài, mọi người đọc thấy khúc nào không được mạch lạc với nhau thì thông cảm nha. Nhận xét cho tui biết tui rút kinh nghiệm. Đọc vui vẻ nhe, love you~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co