Chương 4
Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày thứ năm Phương bắt đầu điều tra, nắng nhạt phủ đầy khoảng sân trường, tiếng giày học sinh gõ nhịp rộn ràng trên hành lang, xen lẫn âm thanh quen thuộc từ loa phát thanh đọc nội quy đầu buổi. Ái Phương ngồi trong phòng làm việc của Hương, nơi cô mượn để thuận tiện phối hợp điều tra, mắt dán vào tập hồ sơ, nhưng đầu thì như đang phân mảnh.
Vụ việc gần đây có nhiều đầu mối rời rạc. Một số dấu hiệu cho thấy đường dây buôn bán chất cấm và tin nhắn lôi kéo học sinh vẫn còn âm ỉ trong trường, dù trước đó tưởng như đã tạm lắng. Cô và tổ trinh sát đang âm thầm theo dõi một vài nhóm học sinh có biểu hiện bất thường, nhưng chưa có gì rõ ràng để hành động.
Ánh mắt Phương vô thức lướt qua khung cửa kính mờ. Và rồi cô khựng lại. Một bóng người lấp ló ở góc hành lang vắng, lưng gù gù như đang rón rén tránh né lọt vào tầm mắt Phương. Áo sơ mi đồng phục, tóc buộc vội, dáng nhỏ nhắn rất quen. Cô nheo mắt, nhìn kỹ hơn qua tấm kính.
Lê Thy Ngọc, học sinh lớp 12A5. Người liên quan đến vụ việc.
Phương nhanh chóng liếc đồng hồ, tiết hai, lẽ ra Ngọc phải đang ngồi trong lớp. Tại sao lại lén lút ngoài hành lang?
Không chần chừ, Phương đứng bật dậy. Cô mở nhẹ cửa phòng làm việc, bước nhanh nhưng không gây tiếng động, men theo lối hành lang dài như bóng chim lướt qua. Mắt không rời khỏi mục tiêu.
Khi vừa đến gần góc khuất nơi Ngọc đang loay hoay với điện thoại, có vẻ muốn đi ra khu nhà kho kia. Phương tiến tới thật nhanh, đưa tay giữ lấy vai cô bé.
- Em đi đâu vậy, Thy Ngọc?
Cô bé giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. Gương mặt tái xanh trong thoáng chốc, rồi luống cuống.
- Em…em xin lỗi…em chỉ…
Không để cô bé kịp nói dối, Phương nghiêng người, mở nhẹ cửa phòng làm việc bên cạnh, rồi dùng giọng trầm nhưng không gắt.
- Vào đây. Chúng ta nói chuyện một chút.
Ngọc lưỡng lự nhưng không dám phản kháng. Phương đứng nghiêng người chờ, mắt vẫn không rời cô học trò đang tái nhợt. Và khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, không gian yên tĩnh trong phòng nhỏ như giam kín lấy tất cả.
Cảm giác trong lòng Phương thoáng rối lên không chỉ vì nghi ngờ, mà vì cái tên "Thy Ngọc" đã nhiều lần được nhắc đến trong những ghi chú đặc biệt của cô. Những dấu hiệu bất thường từ em học sinh này, có thể là mắt xích quan trọng trong toàn bộ vụ án mà cô vẫn chưa lần ra được.
Không gian trong căn phòng làm việc nhỏ trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay đều trên đầu. Phương đứng tựa nhẹ vào bàn, mắt vẫn không rời cô học trò đang cúi gằm mặt ngồi trên ghế. Không còn vẻ tinh nghịch hay lơ đãng như buổi đầu gặp ở sân trường, Thy Ngọc lúc này trông nhỏ bé và bất an như con mèo con bị dồn vào góc tường.
Phương không nói gì ngay. Cô mở hồ sơ trước mặt, lật nhẹ một vài trang đã được đánh dấu đỏ, những bản báo cáo theo dõi, bản sao tin nhắn chụp từ các học sinh giấu tên cung cấp, tất cả đều chỉ ra một hướng, và một cái tên hiện rõ nét: "Lê Thy Ngọc - lớp 12A5."
Phương hạ giọng, vừa đủ nghe.
- Em ra khu vắng này làm gì? Lại còn đúng giờ học?
Cô bé cắn môi, vẫn cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo đồng phục.
- Em…không có…chỉ ra ngoài chút thôi…
Phương kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt cô không gắt nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến đối phương khó lòng nói dối.
- Không cần quanh co nữa, Ngọc. Tôi hỏi thẳng, em đang bán kẹo đúng không?
Lần này, cô bé như không còn chống cự được nữa. Vai khẽ run lên, rồi gật đầu một cái rất khẽ. Câu trả lời dường như đã được Phương đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng Ngọc thừa nhận, lòng cô vẫn trĩu nặng.
Phương thở ra một hơi, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.
- Em có biết cái "kẹo" đó không phải là kẹo bình thường không? Nó chứa chất kích thích, là hàng bị cấm.
Thy Ngọc ngước lên, mắt hoe đỏ. Nhưng thay vì chống chế hay chối bỏ, cô bé chỉ gật đầu lần nữa rồi cúi đầu thấp hơn, môi mím chặt, như sợ rằng nếu mở miệng, mình sẽ bật khóc.
Phương ngồi im nhìn cô học trò đang thu mình lại như thể muốn biến mất. Trong thoáng chốc, ký ức về những cuộc điều tra trước đây, những thanh thiếu niên vướng vào đường dây, những vụ án bị bỏ lửng vì nhân chứng im lặng lần lượt ùa về.
Cô biết, lần này mình không thể để vụ việc trôi đi như những lần trước. Nhưng đối diện với đứa trẻ này, cô cũng biết cần chậm rãi vì một người. Bởi bên dưới lời thú nhận kia, là một điều gì đó sâu hơn. Một nỗi sợ. Một sự ép buộc. Hoặc có thể là một ai đó đang đứng phía sau.
Phương ngồi lại ngay ngắn, giọng trầm nhưng dịu đi.
- Em bắt đầu từ bao giờ? Ai đưa em vào chuyện này?
Cô bé im lặng.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa qua, lay động rèm vải mỏng. Còn bên trong căn phòng, không khí như đặc quánh lại sắp sửa mở ra một cánh cửa mới của vụ án. Một cánh cửa mà chính Phương cũng chưa thể lường trước hoàn toàn. Nhưng cô biết, cô cần phải mở nó, cho dù phía sau có là vực thẳm.
Phương nhìn cô bé chăm chú, rồi hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng
- Tôi đã hứa với cô của em sẽ không để ai làm tổn hại đến em. Có gì em cứ nói thật đi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em.
Cô dừng một chút, rồi nhấn giọng, cố gắng làm mềm lòng đứa học trò đang loay hoay giữa hoảng loạn và phòng vệ.
- Em biết cô Hương của em quan tâm các em thế nào mà đúng không?
Ngọc khẽ chớp mắt. Nhắc đến Hương, ánh nhìn cô bé dường như dịu xuống một chút, giống như một sợi dây cuối cùng kéo em ra khỏi khoảng tối. Gật đầu nhẹ, rồi Ngọc bắt đầu nói giọng run run nhưng mạch lạc.
- Ban đầu…tụi nó nói em chỉ bán mấy viên kẹo vị lạ thôi. Em thấy trong căn tin cũng có bán, giá cao hơn nhiều mà các bạn mua rất nhiều. Nên em nghĩ…nếu bán rẻ hơn thì chắc cũng kiếm được chút ít…
Phương gật đầu chậm rãi, không ngắt lời.
- Em không biết là kẹo đó có chưa chất kích thích. Thật đó chị. Mãi sau này…có mấy bạn thử, rồi…có đứa phản ứng lạ. Em mới bắt đầu nghi, rồi khi lấy thêm kẹo bán thì vô tình nghe loáng thoáng nó nói chuyện điện thoại với ai đó nói là "kẹo bay", có chất làm phê. Em hoảng lắm, em giả vờ không biết gì đi đến nói với nó em không bán nữa thì nó uy hiếp em. Nó nói không bán nữa nó đánh em, còn dọa lấy mạng em. Nên em không dám nói ai cũng không dám dừng.
Phương hơi nhíu mày. Cô không cần hỏi cũng biết phía sau Ngọc có kẻ điều khiển, không đơn giản là học sinh tự buôn bán với nhau.
- Vậy em có dùng không?
Câu hỏi của Phương như dao sắc. Ngọc cúi đầu, im một lúc lâu rồi mới khẽ gật.
- Lúc mới bán em không biết, nên cũng có ăn xem nó ra sao mà mọi người mua nhiều vậy.
Phương thở ra một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt một khắc, rồi mở ra, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.
- Ngọc, em phải đi khám. Kiểm tra sức khỏe, xem đã bị ảnh hưởng gì chưa.
Thy Ngọc lập tức lắc đầu.
- Em…em sợ…Nếu mẹ biết…Nếu cô Hương biết…
Phương nhìn cô bé, lòng bỗng nặng trĩu. Tất cả sự nổi loạn, lầm lỡ, hóa ra chỉ là cái vỏ ngoài cho một đứa trẻ đang cô đơn, đang cố vùng vẫy trong thế giới mà em không hiểu hết.
Cô đứng dậy, đến ngồi bên cạnh, đặt tay nhẹ lên vai Ngọc.
- Cô Hương sẽ không giận em đâu. Cô ấy sẽ lo cho em, giống như tôi. Nhưng bây giờ, sức khỏe là quan trọng nhất. Đừng để mọi thứ đi quá xa rồi mới quay đầu, lúc đó đôi khi không kịp nữa.
Cô bé im lặng rất lâu. Một lúc sau, gật đầu khẽ, như cam chịu, như tin tưởng cũng có thể là cả hai.
Phương thở nhẹ, cuối cùng đứng lên.
- Ngoan, chị sẽ lo mọi thủ tục. Nhưng em phải hợp tác. Và, từ giờ mọi chuyện liên quan đến "kẹo", em phải kể hết. Ai đưa hàng, ai thu tiền, ai dọa em, tất cả.
Ngọc gật đầu. Mắt đỏ hoe.
- Vậy hết giờ học tôi đưa em đi, chiều em có tiết học không?
- Dạ có, chiều phụ đạo văn, tiết của cô Hương.
- Vậy tôi sẽ xin nhà trường cho em nghĩ và tôi sẽ nói với Hương. Yên tâm cô ấy lo cho em lắm, không giận em đâu. Giờ thì về lớp đi, cứ như bình thường. Xem như chẳng có gì.
Phương lặng lẽ quay đi, giấu đi chút mềm yếu trong ánh nhìn. Trong lòng cô, Hương hiện lên rất rõ, người con gái vẫn đang kiên trì chấm bài ngoài hành lang, chẳng hề biết rằng một học trò thân thuộc của mình vừa mới may mắn được kéo lại từ bờ vực.
Và giờ, Phương biết mình không thể chần chừ nữa. Bóng ma đằng sau đường dây ấy đã len lỏi được vào trường, và nguy hiểm hơn, có lẽ nó đã đứng rất gần những người cô muốn bảo vệ.
...
Hết tiết cuối, sân trường bắt đầu vỡ ra những dòng người tỏa đi khắp ngả. Tiếng loa phát thanh vừa dứt, Phương đã hoàn tất mọi thủ tục. Cô đã xin phép cho Thy Ngọc được nghỉ học một buổi, không ghi lý do khám bệnh vào hồ sơ chỉ đơn giản là "công việc riêng". Cô giữ đúng lời đã hứa với Ngọc, không để ai biết, kể cả ban giám hiệu hay Hương.
Chờ đến khi sân vắng hơn, học sinh đã rút gần hết, Phương mới rảo bước ra bãi xe. Nắng chiều rải xuống mặt sân những vệt vàng nhạt, len qua tán cây bàng đang thay lá. Dưới một bóng cây gần cổng sau, Thy Ngọc đã ngồi ở đó từ trước. Cô bé không nhìn điện thoại, cũng không nghe nhạc như những học sinh thường làm. Chỉ ngồi im, cúi đầu, hai tay đặt lên đùi, dáng người khép nép như đang chờ một buổi kiểm điểm.
Phương bước lại, đứng yên một lúc rồi nhẹ giọng.
- Đi thôi.
Ngọc gật đầu, đứng dậy không nói gì. Phương mở cửa xe cho cô bé rồi vào ghế lái. Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, không ai lên tiếng. Phương cũng không cố nói chuyện, cô biết cảm giác nặng nề đó cần thời gian để tiêu hóa, không thể hối thúc.
Đến nơi, Phương dẫn Ngọc làm thủ tục khám tổng quát, nhờ mối quan hệ riêng nên không ai hỏi quá nhiều. Cô theo dõi từng bước, lặng lẽ đứng chờ ngoài hành lang trong lúc cô bé được lấy máu, xét nghiệm, đo điện tim.
Cuối cùng, khi bác sĩ gọi vào phòng tư vấn, Phương đi cùng. Một người phụ nữ trung niên, dáng điềm đạm, đưa mắt nhìn cả hai rồi cất giọng nhẹ nhàng.
- Em này không có dấu hiệu bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Có thể thấy em chỉ tiếp xúc với chất kích thích ở mức rất thấp, gần như không có dấu vết tồn lưu. Nhưng…
Bà dừng lại, liếc qua bảng kết quả một lần nữa.
- Trong máu có một số dấu hiệu cho thấy em có hút vape thường xuyên. Chất này tuy không phải ma túy, nhưng nếu có phụ gia không rõ nguồn gốc thì vẫn có thể gây hại. Đặc biệt là với người ở tuổi phát triển như em, phổi dễ bị kích ứng.
Phương ngồi im lặng, còn Thy Ngọc khẽ cúi đầu.
- Tôi khuyên nên dừng lại hoàn toàn. Cơ thể còn hồi phục được. Đừng để đến lúc có triệu chứng rồi mới lo.
Phương gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi cùng cô bé ra ngoài. Khi họ ra đến xe, Ngọc mới khe khẽ lên tiếng, giọng rất nhỏ.
- Em tưởng… sẽ có gì nghiêm trọng lắm…
Phương không nhìn cô bé, nhưng giọng bình thản.
- Vậy là may rồi, dừng việc dung vape đi. Từ giờ em có cơ hội làm lại. Còn tiếp tục nữa thì có lẽ không ngồi nói chuyện kiểu này được rồi.
Ngọc gật đầu, như một cái gật dành cho chính mình. Cô bé ngồi thẳng hơn, lưng không còn rũ xuống như lúc sáng. Dù chỉ một chút, nhưng trong mắt Phương, đó là một khởi đầu.
Chiếc xe từ từ rời bệnh viện, lặng lẽ băng qua phố chiều. Gió tạt qua kính cửa sổ, mang theo mùi nắng, khô và nóng, nhưng cũng rõ ràng như một dấu hiệu rằng mùa mưa sắp đến và phía sau lớp mây nặng trĩu ấy, sẽ còn rất nhiều chuyện chưa thể thấy hết bằng mắt thường.
....
Khi rời khỏi bệnh viện, trời cũng vừa đổ bóng xuống dãy phố quen thuộc dẫn về trường. Phương liếc nhìn đồng hồ đúng lúc tan tầm của Lan Hương.
Cô quay sang Thy Ngọc, chậm rãi nói.
- Giờ cũng trùng lúc Hương tan lớp, tôi ghé đón luôn. Em không ngại chứ?
Ngọc lắc đầu. Đôi mắt vốn luôn lẩn tránh giờ lại nhìn ra cửa kính xe, lặng im, nhưng không còn căng cứng. Có vẻ cô bé đã không còn muốn giấu giếm nữa, như thể sau khi đã thở được một hơi sâu đầu tiên thì chẳng còn gì phải sợ.
Chiếc Lamborghini Urus đen chạy đến cổng trường, lặng lẽ đậu sát vào lề. Đúng lúc đó, một dáng người mặc áo sơ mi trắng, váy công sở dài ngang gối, tóc xõa lòa xòa theo gió, đang nhẹ nhàng bước xuống.
Hương vừa thấy xe thì bước nhanh hơn, không cần do dự như những hôm đầu. Nàng mở cửa ghế phụ trước bằng một động tác đã quá quen thuộc, ngồi vào, tiện tay gài dây an toàn. Như thể trong vô thức, nàng liếc sang Phương ánh mắt dừng lại đôi giây rồi mới quay lại hỏi nhỏ.
- Đi đâu về đó?
Phương chưa kịp đáp thì từ ghế sau, Thy Ngọc cất tiếng, khẽ khàng.
- Cô Hương...
Hương quay đầu, bất ngờ khi thấy học trò của mình đang ngồi ở băng ghế sau. Đôi mắt nàng thoáng bối rối.
- Ngọc? Sao em ở đây, không phải xin nghĩ vì có việc riêng sao?
Ngọc giọng nhỏ.
- Em đi với chị Phương. Có chuyện em muốn nói với cô.
Phương liếc gương chiếu hậu, thấy rõ nét lo lắng lẫn tự trách của Hương. Cô lên ga, xe lướt đi chậm rãi giữa dòng người đang tan tầm. Ở phía sau xe, một nhóm học sinh lớp 12A5 vừa rời khỏi sân trường đã bắt gặp cảnh quen thuộc ấy.
- Ê ê ê tụi bây tụi bây. Otp tao kìa...
- Ngày nào cũng vậy, chỉ khác mỗi chiếc xe. Cặp này mà không cưới nhau thì tao bỏ học.
- Chị Phương mà là trai, chắc đám cưới xong ba tháng có baby liền.
- Trời ơi cần gì là con trai, như này thôi cũng quá real rồi...
Tiếng xôn xao không tới được bên trong xe, nhưng qua kính cửa, Phương vẫn thoáng thấy mấy đứa học sinh đứng ôm tập cười rúc rích như mấy con sóc đang tám chuyện mùa giao phối. Cô khẽ lắc đầu, môi cong cong rất khẽ, chẳng nói gì, chỉ siết tay lái chặt thêm một chút.
Ở ghế sau, Ngọc nhìn cả hai, trong lòng vẫn còn chồng chéo cảm xúc nhưng có một điều cô bé cảm nhận rõ ràng: ấm áp. Một sự ấm áp đủ khiến người ta muốn tin vào việc sửa sai.
...
Chiếc xe trườn qua từng con phố, lặng lẽ như hơi thở của buổi chiều muộn. Trong xe, không gian ban đầu còn yên ắng.
Hương khẽ nghiêng người chỉnh quạt gió phía trước, rồi quay nhẹ ra sau nhìn Ngọc, đôi mày hơi chau lại, như đang chờ lời giải thích mà cũng như không.
Khi xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, giữa dòng xe máy vây quanh như mắc cửi, Thy Ngọc bỗng khẽ cất tiếng.
- Hôm nay...em đi khám, cô Phương đưa đi...
Giọng nói ngập ngừng nhưng dứt khoát. Ngọc cúi đầu, không dám nhìn lên.
Hương hơi nghiêng đầu nhìn Phương một chút, ánh mắt họ giao nhau chỉ thoáng chốc. Rồi nàng quay ra sau, giọng dịu lại như đang dỗ một đứa em nhỏ.
- Cô biết rồi. Từ đầu, cô đã biết em có liên quan. Nhưng cô tin là em không cố ý làm điều xấu đâu, phải không?
Ngọc gật đầu liền, đôi môi run run.
- Dạ...ban đầu em không biết...em tưởng chỉ là kẹo...với lại người ta nói nếu bán được thì sẽ có tiền lời...
- Ừm. Cô hiểu. Ai ở tuổi em cũng có lúc tò mò, bồng bột. Nhưng quan trọng là mình biết dừng lại đúng lúc. Hôm nay em nói ra được, là rất dũng cảm rồi, Ngọc à.
Phương ngồi ở ghế lái, không chen vào. Cô vẫn chăm chú nhìn tín hiệu đèn đỏ phía trước, hai tay giữ vững vô-lăng. Ánh mắt chỉ thi thoảng lướt nhanh qua gương chiếu hậu, đủ để nhìn thấy cả biểu cảm của Hương và bóng dáng gầy gầy đang co vai ngồi sau.
Đèn xanh bật lên. Xe từ từ lăn bánh qua ngã tư, hòa vào dòng người đang xuôi về phía hoàng hôn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai lên tiếng thêm. Nhưng giữa họ, như có một sợi dây nhẹ nhàng đang siết chặt lại một bên là sự bao dung của người giáo viên, một bên là sự thức tỉnh của một đứa trẻ, và ở giữa là người luôn lặng lẽ bảo vệ cả hai, không cần lời cảm ơn nào cả.
Chiều nay, trên chuyến xe về nhà, không khí yên ắng nhưng lại không hề lạnh lẽo. Và đối với Thy Ngọc, lần đầu tiên từ sau chuỗi ngày lầm lỡ, cô bé cảm thấy mình vẫn còn chỗ để quay về.
...
Phương đánh lái chậm rãi dừng trước căn nhà lớn, nằm trước đường lớn. Thy Ngọc cúi đầu chào cả hai, lí nhí cảm ơn, rồi mở cửa bước xuống. Cánh cổng khép lại sau lưng cô bé, để lại sự im lặng ngắn ngủi bên trong xe.
Phương không nói gì. Cô trở lại tư thế lái, tay siết vô-lăng rồi đưa xe trở lại đường lớn. Hương ngồi bên, tay chống cằm nhìn ra ngoài nhưng mắt cứ dõi theo từng chuyển động của người lái cạnh mình.
Nàng không biết bắt đầu từ lúc nào, cái cảm giác cảnh giác ban đầu đã bớt đi. Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng Hương lúc này lại đầy ắp suy nghĩ. Nhìn góc nghiêng của Phương khi lái xe, nàng chợt thấy xa lạ mà cũng thân quen. Cái vẻ lạnh lùng, sắc sảo mà nàng từng không ưa, nay lại thấy vững chãi và tốt bụng một cách kỳ lạ.
Nàng chợt nghĩ, hóa ra có những người ngoài thì lạnh, trong lại nóng. Không cần nhiều lời hoa mỹ, không cần thể hiện cảm xúc rõ ràng, chỉ bằng hành động lặng lẽ mà rõ ràng. Mà cũng như mình, cùng một mục tiêu bảo vệ học sinh, chỉ là cách làm của cô và Phương không giống nhau.
Không hiểu sao, lòng Hương dịu lại. Có thứ gì đó mềm xuống không hẳn là tin tưởng, nhưng ít ra không còn chống đối như lúc đầu.
Xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường về. Trong khoang xe chật hẹp chỉ có tiếng điều hòa và tiếng đèn xi nhan nhấp nháy, nhưng giữa hai người họ, có vẻ như mọi khoảng cách đang dần co lại, từng chút một.
...
Về đến nhà, Phương vẫn theo thói quen cũ, qdừng xe, khóa lại, rồi theo Hương vào trong không một tiếng than vãn. Cô cởi áo khoác, xắn tay áo, đi thẳng vào bếp phụ Hương nấu cơm như thể đây là việc thường ngày từ rất lâu rồi. Không có lời nhắc, không có yêu cầu, chỉ đơn giản là ở lại, như một phần tự nhiên trong căn nhà nhỏ ấy.
Trên bàn ăn, cả hai lặng lẽ dùng bữa. Không phải vì không có gì để nói, mà là vì không cần nói. Không khí giữa họ giờ đã khác. Không còn là những đối đầu căng thẳng, không còn những ánh nhìn hoài nghi, thay vào đó là sự đồng hành im lặng vừa xa vừa gần.
Ăn xong, như thường lệ, Phương đứng dậy dọn dẹp. Hương biết không thể giành phần, nên đành quay lại bàn làm việc, tiếp tục chấm bài. Tiếng nước chảy trong bồn, tiếng đũa chén va chạm khe khẽ, hòa cùng tiếng bút chạy trên giấy tạo thành một thứ âm thanh ấm cúng đến lạ.
Lát sau, Phương lau tay rồi bước ra, đứng ngay cạnh bàn nơi Hương đang cắm cúi.
Cô nói nhỏ, nhưng dứt khoát.
- Hương, tôi xin thông tin liên lạc của cô. Số điện thoại, email, tài khoản chat gì cũng được. Làm việc chung gần cả tuần rồi, mà tôi không có cách nào gọi cô trong tình huống khẩn cấp.
Hương ngẩng lên rồi nàng gật đầu, không chút phản đối. Phương đưa điện thoại ra, nàng nhập số mình vào rồi gửi thử một tin nhắn. Phương nhận được, lưu tên lại cẩn thận.
Cô ngập ngừng một lúc, rồi tiếp lời, giọng trầm hơn.
- Với lại…tôi muốn gắn định vị điện thoại cô.
Ánh mắt Hương hơi đổi, nàng nghiêng đầu nhìn cô, như thể chưa hiểu rõ.
- Tôi không có ý theo dõi. - Phương nói tiếp ngay, giọng chắc nịch. - Chỉ để đề phòng. Nếu lỡ có chuyện gì, tôi ít nhất còn biết cô đang ở đâu.
Hương im lặng vài giây, cân nhắc. Lý trí mách nàng nên từ chối, nhưng một phần trong tim lại khiến nàng tin vào sự thẳng thắn đó, sự bảo vệ cứng rắn mà không xâm phạm. Cuối cùng, nàng gật đầu.
Phương mở ứng dụng, thao tác nhanh chóng, rồi đưa lại máy cho Hương kiểm tra. Cô không giấu gì cả. Mọi thứ đều minh bạch.
...
Sau khi cài đặt định vị xong, Phương trả lại điện thoại cho Hương. Nhưng thay vì quay đi như thường lệ, cô đứng đó thêm một lúc, mắt nhìn nàng như muốn nói gì nữa. Rồi bất ngờ, Phương vươn tay xoa đầu Hương một cái nhẹ nhàng, cử chỉ như thể giữa họ chẳng còn khoảng cách nào cả.
- Ngoan lắm. - Phương cười, nụ cười hiếm hoi mà hiền đến kỳ lạ.
Hương giật mình, theo phản xạ xịt keo, nhưng rốt cuộc vẫn không né cũng không gạt tay Phương ra. Có lẽ vì trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được một sự dịu dàng lạ thường, thứ dịu dàng không phải của đồng nghiệp, càng không phải từ một sĩ quan công an hay người từng khiến nàng khó chịu. Mà là từ một ai đó rất gần gũi.
Phương không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ quai túi, bước ra cửa như thể không có gì đặc biệt vừa xảy ra.
- Ngủ ngon nha cô giáo nhỏ. - Cô ngoái đầu lại chúc, giọng vẫn đều đều nhưng âm cuối khẽ nâng như một lời dỗ dành.
Hương khẽ gật, đứng trong khung cửa nhìn theo dáng Phương bước ra sân, tiếng khóa xe rồi tiếng máy nổ lên, lùi dần vào bóng đêm tĩnh mịch ngoài ngõ.
Sau khi cánh cổng khép lại, Hương trở lại bàn làm việc. Nhưng tay nàng chẳng còn cầm bút nổi nữa. Ánh đèn bàn vàng dịu in bóng nàng lên tường, còn trong đầu thì hiện rõ nét hình ảnh khi nãy Phương đứng đó, xoa đầu nàng, cười nhẹ, chúc ngủ ngon. Thật sự rất mềm, rất ấm.
Từ rất lâu rồi nàng mới cảm nhận lại được thứ cảm giác ấy. Nhưng khác một chút, nó không giống là thứ bồng bột trong mối tình đơn phương thời sinh viên. Không giống thứ say mê vội vàng khiến nàng từng đau suốt những năm đại học. Nó là thứ bình thản, âm ỉ, như nước chảy qua lòng tay. Yên ổn mà cũng khiến người ta chao đảo.
Hương ngồi yên rất lâu trước khi lấy lại nhịp thở, tựa lưng ra ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà. Ngoài kia gió đêm mát lặng. Còn trong tim nàng, một cơn sóng nhỏ vừa gợn lên nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm xáo động cả góc yên lặng bấy lâu.
...
Sáng hôm sau, khi Hương bước ra khỏi cửa nhà thì đã thấy một chiếc xe đen bóng đỗ sẵn trước cổng. Không phải chiếc hôm qua, mà là một con BMW XM mới cứng. Phương đứng tựa hờ vào thành xe, tay đút túi quần, chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng phủ ngoài áo thun đen đơn giản. Gió sớm khiến vạt áo khẽ lật lên theo nhịp.
Hương không nói gì, cũng chẳng cần hỏi. Chỉ yên lặng bước lại, mở cửa bên phụ và ngồi vào như thể chuyện đó là điều đương nhiên. Phương đã quen, và nàng cũng bắt đầu quen rồi.
Trên ghế đã có sẵn một hộp giấy nhỏ được gói gọn gàng và một ly nước ép mát lạnh trong bao giữ nhiệt.
- Bánh mì gà nướng và nước ép táo. - Phương nói, mắt vẫn nhìn phía trước nhưng tay đẩy nhẹ mọi thứ về phía nàng.
- Hôm nay không cà phê à? - Hương hỏi, mi mắt hơi cụp như che giấu một ý cười.
- Muốn uống cà phê à, lấy ly của tôi đi, tôi chưa uống. Tưởng cô không thích cà phê.
- Không. Tôi hỏi thôi à.
- Tối qua cô thức khuya đúng không?
- Sao cô biết? - Hương quay sang nhìn Phương.
- Nhìn sơ là biết, mắt hơi có quầng thâm, năng lượng cũng không như mọi ngày. - Phương trả lời, vẫn cái giọng chắc nịch không để bàn cãi, nhưng đôi mày lại khẽ chau lại, lộ rõ sự quan tâm dù chẳng thừa nhận.
- Lo cho Ngọc đúng không? Yên tâm đi tôi sẽ không để con bé bị gì đâu. Mau ăn đi, tiếp thêm năng lượng.
Hương nhận lấy hộp đồ ăn, trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc không tên. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ chẳng để ai khác bước vào nhịp sống riêng tư này, càng không nghĩ sẽ có một buổi sáng nào đó, lại có người đợi trước nhà với đồ ăn sáng như thế.
Còn Phương, cô vẫn lái xe như thường. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy khóe môi cô nhích lên một chút rất nhỏ, rất nhẹ, như nắng sớm vén mây. Chỉ là một buổi sáng. Nhưng lại bắt đầu ấm hơn bình thường.
...
Đến cổng trường, chiếc BMW XM lặng lẽ dừng lại dưới bóng cây bằng lăng vừa trổ đợt hoa tím cuối mùa. Hương hơi bất ngờ khi Phương không lái xe thẳng vào sân trường như mọi hôm. Nàng quay sang, ánh mắt như muốn hỏi.
Phương vẫn ngồi sau vô lăng, một tay đặt lên vô-lăng, tay còn lại nhấc đồng hồ liếc giờ.
- Hôm nay tôi không ở lại. Phải về đồn đưa tài liệu cho đội trưởng. Có thể sẽ về trễ, cô cứ ở lại phòng giáo viên chờ tôi một chút, đừng tự về.
- Ừm. - Hương gật nhẹ, chưa kịp nói gì thêm thì Phương đã quay sang nhìn nàng, ánh mắt ấy khiến nàng lỡ mất một nhịp thở.
- Tôi sẽ đến đón. Đừng ra một mình. Nhớ chưa?
Câu cuối cùng nhẹ hẫng, nhưng lại như một lời dặn dò dứt khoát. Hương chỉ gật đầu lần nữa rồi mở cửa bước xuống xe.
Vừa bước ra, chưa kịp đi vào sân thì mấy học sinh đứng gần đó đã thì thầm như ong vỡ tổ.
- Lại xe mới nữa kìa! Không lẽ Trung úy mỗi ngày chạy một chiếc?
- Ừ, tính sơ sơ từ đầu tuần tới giờ là 6 chiếc, toàn xe sang, toàn bản giới hạn không à.
- Trời ơi, cô Hương thiệt có số hưởng ghê á. Otp giàu nứt vách luôn.
Hương nghe loáng thoáng cũng phải bật cười. Không quay lại, nàng chỉ khẽ bước nhanh hơn, nhưng lòng lại thấy gì đó len lỏi không khó chịu, cũng chẳng ngượng ngùng mà là một cảm giác ấm đến lạ.
Còn trong xe, Phương vẫn ngồi thêm mấy giây nữa, mắt nhìn theo dáng người đang đi dần vào trường. Một hơi thở khẽ thoát ra giữa làn gió sớm.
Rồi cô khởi động xe, lặng lẽ rời đi. Dù có bao nhiêu xe để chạy, có bao nhiêu nhiệm vụ phải làm, thì đến cuối ngày, vẫn là quay lại cánh cổng ấy nơi có người đang chờ.
...
Phương rời khỏi cổng trường thì bẻ lái thẳng hướng về trụ sở. Chiếc BMW XM lướt êm trên đường, nhưng lòng cô thì dậy sóng. Trên ghế phụ, chiếc cặp da màu đen dày cộm chứa tất cả những gì cô thu thập được trong gần một tuần qua. Từng manh mối vụn vặt cứ xoay vòng trong đầu, tuy chưa thể xâu chuỗi rõ ràng, nhưng cô biết nó đang dẫn đến một điều gì đó không hề nhỏ.
Đến đồn, cô xách cặp bước nhanh vào đồn, không kịp tháo kính râm. Cửa phòng làm việc bật mở.
- Có tài liệu về vụ học sinh dùng kẹo pha chất lạ. Tôi đưa cô trước. - Giọng cô dứt khoát.
Tóc Tiên đang dở tay ký công văn, ngẩng lên nhìn Phương rồi ra hiệu ngồi xuống. Cô đưa tập hồ sơ, được ghim lại cẩn thận.
- Tôi biết vụ này chưa thể xác định rõ ai đứng sau. Nhưng những dữ liệu nhỏ lẻ này không vô nghĩa.
Tóc Tiên giở qua vài tờ.
- Ừm, vẫn chưa đủ để bắt đầu mở án điều tra chính thức. Nhưng nếu cô tiếp tục theo sát nhóm này từ trong trường, có thể sắp tới sẽ có chuyển biến. - Tóc Tiên gật đầu. - Nhất là khi cô đang tiếp cận được học sinh có dấu hiệu liên quan.
Phương hiểu rõ ý Tiên. Là Thy Ngọc.
- Tôi sẽ tiếp tục quan sát. Cũng nhờ Hương một phần. Cô ấy kiểm soát lớp rất tốt.
Tóc Tiên liếc nhìn Phương, ánh mắt nửa dò xét nửa bông đùa.
- Chà, lần đầu nghe cô nhắc đến một cô ai đó với giọng như vậy.
Phương không đáp. Cô siết nhẹ quai cặp.
- Với học sinh, có thể tiếp cận bằng luật và kỷ cương. Nhưng với giáo viên, tôi nghĩ cần sự tin tưởng.
- Tin tưởng và...tỉnh táo. - Tóc Tiên nhấn mạnh. - Cô cứ tiếp tục theo cách của mình. Đừng gấp. Khi nào có điểm chạm giữa các manh mối, chị sẽ phê lệnh mở điều tra nội bộ.
Phương đứng dậy, gật đầu. Cô đã quen với nhịp điều tra chậm rãi nhưng chắc chắn như thế. Tuy tư liệu còn rời rạc, nhưng nếu lặng lẽ cài sâu, thì chỉ cần một cái chạm mọi thứ sẽ bung ra như mắt lưới đang căng sẵn.
Lúc quay đi, lòng cô nhẹ hơn một chút. Cô biết mình chưa thể khẳng định điều gì, nhưng ít ra hôm nay đã đặt được một viên gạch đầu tiên. Còn chuyện kia chuyện về những ánh mắt, những nụ cười, và những lần dừng đèn đỏ lặng thinh bên Hương thì thôi để đêm nay, khi mọi thứ yên tĩnh lại.
...
Phương trở lại phòng làm việc, tay vẫn cầm chặt xấp hồ sơ mang từ đồn về. Cô không nghỉ, không cà phê, không lấy hơi. Chỉ là một cái cởi áo khoác ngoài, rồi thẳng đến bàn làm việc, bật máy tính, tra lại toàn bộ video trích xuất từ hệ thống camera trường THPT P.H những ngày qua.
Dữ liệu đã được sắp xếp theo ngày, khung giờ và vị trí. Phương tua từng đoạn. Tập trung cao độ. Mắt cô quét nhanh trên từng chuyển động mờ nhòe. Đến lần thứ tư tua lại tại đoạn video góc máy từ cổng trường chiếu vào khu hành lang sau dãy phòng học cũ, khung giờ 18h30 lần đầu tiên cô dừng lại lâu hơn một chút.
Một bóng người. Bịt khẩu trang, đội mũ hoodie, di chuyển nhanh và có phần lén lút. Đúng 18h30. Cô tua lại. Ngày tiếp theo, cùng khung giờ. Lại xuất hiện. Cũng cùng dáng đi đó, cũng chiếc mũ đó. Từng bước chân không vội, nhưng khi cắt góc khuất thì biến mất hoàn toàn khỏi khung hình.
Người đó không hề đi ngang sân chính mà đi vòng, từ khu bồn cây sát hàng rào, rồi khuất về phía nhà kho cũ.
Cô chuyển sang cụm camera gần khu nhà kho. Không có gì. Nhà kho cũ không lắp camera bên trong. Góc máy từ xa chỉ ghi lại một phần bức tường và khoảng tối sau dãy lớp học.
Nhưng một bóng dáng thấp thoáng. Nhỏ nhắn. Đứng cách người kia khoảng mười mét, tay xách chiếc balo vải. Không cần nhìn rõ mặt, Phương vẫn biết đó là Thy Ngọc.
Cô tua lại một lần nữa, căng mắt dò xét từng khung hình. Có gì đó trong ánh mắt cô bé, lùi lại một bước, ngập ngừng rồi quay lưng bỏ đi nhanh chóng. Người bịt mặt không di chuyển theo. Nhưng lại lấy từ túi ra một vật gì đó, giơ lên như ra dấu rồi cất lại vào túi áo khoác.
Không thể nhìn rõ. Nhưng Phương đoán là điện thoại. Hoặc thiết bị truyền tin. Cô trầm ngâm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lại.
- Tại sao họ biết? - Phương lặp lại câu hỏi trong đầu. Không phải một ngày. Mà là liên tiếp, từ ngày cô bắt đầu vào trường làm việc, nhưng mọi thông tin đều bảo mật, sao lại trùng hợp đến vậy. Cùng giờ. Cùng một người.
Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng từng manh mối bắt đầu ăn khớp. Tất cả đều quy về khu nhà kho cũ. Và Thy Ngọc chắc chắn biết nhiều hơn những gì cô bé từng nói.
Phương kéo ghế, in ảnh từ các khung hình mờ đó, dán lên bảng. Rồi lấy bút đỏ khoanh vào một chi tiết: 18h30 - nhà kho - cùng một bóng người - xuất hiện nhiều ngày liên tục - liên quan đến Thy Ngọc.
Trong lòng cô, một giả thuyết vừa hình thành. Không vội nói ra. Nhưng cô biết, đã đến lúc phải bảo vệ Hương kỹ hơn. Và phải cảnh giác cô bé hơn. Cần nhanh chóng để cô bé tin tưởng cô hơn.
...
Loay hoay với đống dữ liệu, không ngờ đã gần tới giờ nghỉ trưa. Phương liếc qua đồng hồ góc màn hình, rồi cầm điện thoại lên, mở app đặt đồ ăn. Tay lướt vài cái, cô chọn một phần cơm gà và một phần canh. Rồi kèm thêm một ly trà sữa full topping. Nhưng không phải đặt cho mình. Cô đặt địa chỉ là cổng trường, còn ghi chú số điện thoại của Hương, dặn shipper gọi cho số này.
Cô nhắn một tin ngắn.
"Tôi có đặt cơm trưa cho cô, có gì ra nhận nha. Nhớ ăn đầy đủ."
Không emoji. Không thừa chữ. Nhưng câu cuối lành lạnh ấy lại giống hệt cách cô vẫn quan tâm, không ràng buộc, không phô trương mà cứ khiến người khác thấy ấm trong lòng.
Phương đặt điện thoại sang một bên, ngồi dựa vào lưng ghế. Mắt nhắm hờ.
Phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần xoay lặng lẽ. Nhưng trong đầu cô, những hình ảnh từ camera vẫn hiện ra từng khung. Cô không thể ngừng suy nghĩ về bóng người lén lút lúc 18h30, về ánh mắt lo âu của Thy Ngọc, về căn nhà kho cũ như một vùng tối chưa lời giải.
Những mảnh ghép đang dần khớp vào nhau. Không đủ để kết luận. Nhưng đủ để khiến một Trung úy dày dạn như cô thấy lạnh sống lưng.
...
Bên trong phòng giáo viên, Hương đang sửa nốt bảng điểm lớp 12A5 thì thấy dòng tin hiện lên. Định xong sẽ đi tìm gì đó ăn. Thì điện thoại nàng rung nhẹ, là từ Ái Phương gửi tin nhắn. Hương khựng lại một nhịp. Mắt vẫn dán vào dòng chữ, lòng dấy lên chút gì đó là lạ, bất ngờ, và có chút ấm. Mấy ngày qua, người ấy cứ như thế, chẳng ồn ào hay dài dòng, chỉ làm một việc rồi lặng lẽ để lại dấu ấn.
Chưa kịp nhắn lại, thì có người gọi đến.
- Alo, dạ em ship đồ ăn ạ. Chị ra nhận giúp em ạ.
Hương bước ra ngoài. Trước cổng bảo vệ, anh shipper đưa nàng một túi giấy lớn, còn ấm. Mùi cơm nóng quyện chút ngọt của trà sữa lan thoảng trong gió trưa, khiến nàng bất giác mím môi cười nhẹ. Cũng không hiểu vì sao.
Mang túi đồ về phòng làm việc riêng, Hương đặt lên bàn. Mở ra, mọi thứ được chuẩn bị rất chỉn chu: phần cơm hộp còn bốc khói, canh không đổ, đũa muỗng có đủ. Trà sữa thì đúng loại nàng từng uống lần trước full topping.
Cô ấy để ý tới từng chi tiết nhỏ vậy sao?
Hương thẫn thờ nhìn hộp cơm thêm một lúc. Rồi chậm rãi rút điện thoại, nhắn lại một dòng đơn giản.
"Cảm ơn cô. Cô cũng nhớ ăn đầy đủ nha."
Nàng không chờ hồi âm. Chỉ mở hộp, bắt đầu ăn, như thể đang nếm từng chút tình cảm vô hình trong đó.
...
Hết giờ nghỉ trưa, Phương vẫn chưa ăn gì, cũng chẳng lấy làm lạ. Đó là một thói quen cố hữu mỗi khi cô bắt đầu sa vào vụ án, đầu óc căng như dây đàn, tay luôn bận ghi chú, mắt dán chặt vào màn hình trích xuất dữ liệu, quên cả thời gian lẫn bao tử đang réo nhẹ.
Chuông điện thoại nội bộ reo lên hai hồi ngắn. Phương nhấc máy, giọng Tóc Tiên vang lên phía đầu dây bên kia, trầm và dứt khoát
- Xuống phòng họp. Có chuyện mới rồi. Về vụ trường THPT P.H.
Phương chỉ đáp một tiếng "Rõ", rồi cầm theo tập tài liệu dày, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Căn phòng họp nhỏ phía trong đồn vẫn vậy, ánh đèn trắng phả xuống bàn khiến từng tờ hồ sơ như sáng bật lên. Tóc Tiên đã ngồi sẵn, tay cầm một biên bản mới in, không đợi Phương ngồi xuống đã đưa thẳng sang.
- Vừa nhận thêm báo cáo. Đã có hai học sinh nữa của trường bị dụ dỗ.
Phương lướt nhanh bản báo cáo, ánh mắt dần trầm xuống.
- Khi nào?
- Sau giờ học thì cả hai không về. Người nhà nghĩ là do học thêm nên về muộn. Nhưng ngày nào cũng vậy, nên hỏi giáo viên dạy thêm và biết được là hai học sinh đó đã nghỉ khoảng hai, ba ngày nay. - Tiên liếc nhanh về phía Phương, giọng nhẹ hẳn xuống. - Trùng hợp cả hai cũng là học sinh lớp 12A5, lớp của cô Hương.
Phương khẽ cau mày. Những mảnh ghép bắt đầu có xu hướng xoay về cùng một trục.
- Sáng nay tôi có kiểm tra lại dữ liệu camera lấy được ở trường - Phương mở laptop, gọi ra khung hình tĩnh từ đoạn ghi hình cổng phụ. - Đây là những ngày khác nhau, đều khoảng 18h30, có cùng một người bịt mặt, hành tung lén lút, hướng về phía nhà kho cũ sau trường.
Tóc Tiên gật nhẹ. Cả hai nhìn nhau. Không cần nói ra, đều hiểu đây không còn là một chuỗi trùng hợp. Tóc Tiên xếp lại tài liệu, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
- Tôi sẽ lập tổ thẩm định nội bộ trước, chuẩn bị văn bản khởi động mở án. Bên cô tiếp tục theo sát các học sinh từng xuất hiện trong báo cáo. Nhưng tránh gây động. Phải bảo vệ được nhân chứng nếu có.
Phương gật đầu, giọng trầm đi.
- Em sẽ tiếp cận lại lớp 12A5. Có khi chính một người trong đó là đầu mối để kéo cả đường dây lộ ra.
Tóc Tiên đứng dậy.
- Có khi phải dựa vào trực giác lần này, Phương. Vì những gì ta có chỉ là một lớp khói mỏng. Nhưng sau lớp khói đó...có khi là lửa.
Phương không trả lời. Cô chỉ gật nhẹ, mắt nhìn vào màn hình laptop đang mở dở dang, nơi bóng người bịt mặt vẫn hiện ra mờ mờ giữa ánh sáng nhập nhoạng buổi chiều.
...
Cả buổi chiều chìm trong bản đồ, bảng phân tích, trích xuất dữ liệu và ghi chú dày đặc. Từng chi tiết dù nhỏ nhất cũng được Phương và Tóc Tiên mổ xẻ lại lần nữa. Đã có thêm vài học sinh bị dụ dỗ, tin vừa về đầu giờ chiều. Không thể chần chừ. Chúng đã bắt đầu chủ động tìm kiếm nạn nhân mới.
Lúc nhìn đồng hồ, kim đã chạm mốc 18h30. Tóc Tiên thở ra, dứt khoát.
- Cứ theo kế hoạch. Cô cứ vào trường làm việc như mọi hôm, đừng để tụi nó nghi ngờ.
Phương gật nhẹ.
- Tôi biết.
Tóc Tiên nhìn cô, dừng lại một chút như muốn nói thêm gì đó, rồi thôi. Ánh mắt hai người giao nhau một khắc. Họ hiểu nhau đủ để biết lúc này không cần dặn dò thừa thãi. Thời gian đang gấp. Sai một bước, bọn chúng sẽ rút êm như chưa từng tồn tại.
Phương rời phòng họp, bước nhanh ra bãi xe. Chiếc BMW vẫn nằm im lìm dưới bóng đèn cao áp. Cô mở cửa, nổ máy.
...
Trời tối dần. Trên đường, từng cụm đèn xe nối đuôi nhau trôi về thành phố. Phương không bật nhạc như mọi khi. Bên trong khoang xe là sự im lặng đến nghẹt thở.
Tâm trí cô không ngừng tua lại hình ảnh camera buổi sáng đoạn bóng mờ lướt qua hành lang khu nhà kho, góc máy rung nhẹ như có ai đó chạm vào. Không rõ mặt. Không rõ giới tính. Nhưng thời gian trùng khớp.
Mười tám giờ ba mươi. Hôm nay, có khả năng rất cao tên đó sẽ trở lại.
Và điều khiến cô đứng ngồi không yên, chính là việc phòng làm việc của Hương chỉ cách khu nhà kho đúng một đoạn hành lang.
Giáo viên giờ này vẫn còn dạy thêm, có bảo vệ, có học sinh. Nhưng càng đông, chúng càng dễ trà trộn. Nguy hiểm không nằm ở sự vắng vẻ mà nằm ở sự chủ quan giữa đông người.
Phương siết nhẹ vô lăng. Tay cô đã đổ mồ hôi. Cô tự nhắc mình cô là cảnh sát, cô đang làm nhiệm vụ.
Nhưng giữa những lý do chính đáng ấy, có một lý do khác âm thầm và riêng tư hơn. Cô không muốn Hương dính vào chuyện này. Dù là một phần nhỏ. Dù là một thoáng tiếp xúc. Cô không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến người con gái đó.
...
Phương siết tay trên vô lăng. Kim giờ trên xe đã chỉ gần bảy giờ tối. Cô đã cố phóng nhanh nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tới giao lộ là lại đèn đỏ. Một lần, rồi hai lần, đến lần thứ ba cô gần như muốn đập vô lăng. Cảm giác bất an trong lòng như mạch nước ngầm, từ từ dâng lên tận cổ.
Lúc đến trước cổng trường THPT P.H, bãi gửi xe đã bắt đầu vắng dần. Trời mùa hè đã tối, hành lang bên trong loáng thoáng vài bóng học sinh còn đang học phụ đạo. Cô dừng xe lại, mở điện thoại, gọi cho Hương. Tín hiệu đổ chuông. Không ai bắt máy. Phương mím môi, gọi lại. Một cuộc. Rồi thêm cuộc nữa. Vẫn không ai nghe.
Cùng lúc đó, Lan Hương đang ngồi ngay bàn, lật xem lại tập đề cương chuẩn bị bài cho ngày mai. Nàng vốn đã thu dọn xong, chỉ còn chờ Phương đến đón. Học sinh đã về bớt, dãy nhà dần yên lặng hơn thường lệ. Nàng ngồi cũng không lo lắm, vì chắc Phương sẽ đến.
Soạt.
Một bóng người thoáng lướt qua khung cửa kính mờ bên hành lang. Không rõ lắm, nhưng đủ để khiến Hương khựng lại. Cảm giác gì đó không đúng. Bình thường giờ này không ai đi về hướng khu nhà kho cả. Đó là khu đã cấm học sinh lui tới sau sáu giờ.
Nàng đứng dậy, mở cửa phòng ra ngoài.
Dãy hành lang dài dằng dặc, ánh đèn huỳnh quang chập chờn từng nhịp. Gió lùa nhẹ khiến rèm cửa sổ lay động. Tiếng bước chân nàng vang trên nền gạch, cố giữ thật khẽ. Tò mò và cả chút linh cảm mơ hồ.
Góc tường rẽ vào khu nhà kho. Nàng nấp sau cột, hé mắt nhìn. Tim nàng thót lên khi thấy rõ người đang đứng đó.
Một nam thanh niên dáng cao, đội nón lưỡi trai, đang đứng khuất trong bóng tối sát tường. Trước mặt hắn là Thy Ngọc. Cả hai đang trao đổi gì đó. Nàng không nghe rõ, nhưng ánh mắt học trò của nàng thì có gì đó run rẩy. Và trong tay tên kia là một gói nhỏ. Màu sặc sỡ. Giống như gói “kẹo” mà Phương từng nói. Hương chắc chắn hắn chính là người dụ dỗ Ngọc, vội lấy điện thoại ra, đưa lên khung hình, bấm quay. Ngay giây đó.
Reng...
Chuông điện thoại vang lên lớn đến mức khiến chính nàng giật thót. Mắt Hương trợn to. Phía bên kia, tên đó lập tức quay phắt lại ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng về phía nàng. Không kịp suy nghĩ, Hương ôm điện thoại bỏ chạy.
Ở đầu bên kia, Phương sững người khi nghe chuông vừa reo thì cuộc gọi lập tức bị cắt. Trực giác mách bảo điều gì đó không ổn. Cô bật cửa xe, lao vào trường. Không chờ bảo vệ. Không nhìn ai. Chỉ có một điều đang đập mạnh trong lồng ngực cô.
Phương chạy xuyên qua dãy hành lang dài hun hút của khu hành chính. Tiếng gót giày đen vang dội giữa khoảng không trống trải. Đèn vàng hắt xuống những khoảng tối như chia cả ngôi trường ra làm từng mảng sáng rời rạc, mỗi bước cô đi qua là một khoảng lo âu bị khuấy động.
Cô dừng lại trước phòng làm việc của Hương. Cửa hé mở, ánh sáng trong phòng vẫn còn. Nhưng bên trong hoàn toàn trống. Không có Hương.
- Chết tiệt. - Phương rít khẽ, móc điện thoại ra, gọi thêm lần nữa.
Tín hiệu đổ chuông. Vẫn không có ai bắt máy. Cô rảo bước trở ra hành lang. Trong lòng không ngừng hiện lên những kịch bản tồi tệ nhất. Cô đã nhắc Hương không được đi lung tung. Đã dặn nàng khi tan làm thì chờ ở phòng, vậy mà bây giờ lại chạy đi đâu mất. Nhưng cũng lỗi cô, quên cho nàng hay là tên kia sẽ vào trường.
...
Lúc ấy, ở một góc tường phía sau dãy nhà kho.
- Buông ra... – Hương gào lên, vùng vẫy như con mèo nhỏ bị dồn vào góc.
Tên đàn ông siết chặt tay, lôi nàng giật mạnh vào bên trong. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bật mở, mùi bụi ẩm và sơn mục xộc lên nồng nặc.
- Muốn quay lén ông hả? Tao cho mày khỏi quay luôn. - Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu.
Hương chưa kịp phản kháng thì điện thoại đã bị hắn giật phắt khỏi tay, ném xuống nền xi măng, nứt toác.
Nàng hoảng loạn. Mặt trắng bệch. Tay mò mẫm sau lưng, tìm bất cứ thứ gì có thể nắm được thanh sắt, que gỗ, thậm chí là một viên gạch.
- Mày là giáo viên mới à, còn trẻ quá, ngon...
- Đồ khốn... - Hương nghiến răng, giáng mạnh vật nàng vớ được vào vai hắn. Hắn khựng lại một chút, nhưng rồi gầm lên, tóm lấy tay nàng kéo sâu hơn vào bóng tối trong kho.
Lúc này, Phương gần như phát điên. Cô mở ngay ứng dụng định vị. Biểu tượng định vị của Hương vừa chớp một cái rồi mất kết nối.
Phương sững người đúng một giây. Một giây đủ để trong cô nổ bùng lên nỗi sợ không thể gọi tên. Tay cô siết chặt điện thoại. Không cần thêm bằng chứng gì nữa bản năng của một trinh sát lẫn trực giác cá nhân đã trộn thành một luồng điện giật. Cô chạy.
Chạy xuyên ra khỏi dãy lớp học, lướt ngang mặt những học sinh cuối cùng đang thu dọn hành lang. Mỗi bước chạy như có gió quất bên tai.
Khi Phương vừa rời khỏi dãy phòng học để quay lại phía sân sau, Thy Ngọc bất ngờ lao đến từ phía hành lang, sắc mặt hoảng loạn, hai tay nắm lấy cánh tay cô thật chặt.
- Chị Phương! Cô Hương bị hắn lôi vào nhà kho rồi… Khi nãy cô ấy thấy em đang nói chuyện với hắn, hình như bị hắn phát hiện...
Ngọc nói không thành câu, nhưng tim Phương đã lạnh đi một nhịp. Không hỏi thêm lấy một lời, cô buông ra, chạy thật nhanh về phía khu nhà kho cũ nơi chỉ có vài lần trường dùng để chứa đồ cũ, từ lâu không ai lui tới.
Gió chiều thổi bạt qua mái tôn rỉ sét, những tiếng ken két vọng ra từ bên trong như rút cạn kiên nhẫn của cô.
Bên trong nhà kho. Căn phòng ẩm thấp chỉ có ánh sáng mờ đổ xuống từ bóng đèn trần chập chờn. Hương bị đẩy mạnh vào tường, lưng nàng va vào góc bàn gỗ đã gãy chân. Còn chưa kịp đứng dậy, tên đàn ông ấy rút ra một túi nhỏ chứa thứ bột trắng mịn, cười nhếch môi.
- Cô giáo mà thích tò mò quá đấy.
- Tránh xa tôi… – Hương nghiến răng, lùi lại, nhưng lưng đã chạm tường.
Hắn lao đến, bóp mạnh lấy cằm nàng, đổ toàn bộ thứ bột trắng ấy vào miệng nàng trước khi Hương kịp chống trả.
Hương vùng vẫy điên cuồng, nhưng hắn đã nhanh tay bịt kín miệng nàng, ép nàng phải nuốt. Cảm giác cay xè, nóng rát trào lên từ cuống họng. Đầu óc Hương choáng váng.
Nàng quỳ rạp xuống, thở hổn hển, còn hắn thì đứng phía trên, nhìn bằng ánh mắt dơ bẩn.
- Đừng lo, chỉ là thứ khiến người khác ngoan ngoãn hơn thôi…Rồi sẽ thích thôi.
Hắn cúi người xuống, tay nắm lấy vai nàng, định kéo áo nàng ra.
Rầm...
Cánh cửa nhà kho bung ra, Phương xông vào. Cô nhìn thấy Hương đang nằm gục dưới đất, run rẩy. Áo nàng xộc xệch. Hắn thì quay đầu lại, mắt mở to.
Phương không cần biết gì thêm. Cô lao tới như một cơn cuồng nộ.
- Tao giết mày!!!
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn lùi lại, choáng váng, nhưng vẫn cố rút dao từ thắt lưng ra. Phương đá văng con dao, tay đấm, tay giữ cổ áo hắn.
Cơn giận trút xuống bằng từng đòn đánh dứt khoát, hiểm hóc, không cho hắn kịp thở. Hắn vùng vẫy, vung tay đấm lại, nhưng Phương tránh được, quật hắn ngã xuống nền xi măng.
Tay cô lúc này dính máu là của cô hay của hắn cô không cần biết, cố chỉ biết chỉ cần đến trễ một phút thôi là gián tiếp hại chết Hương rồi.
Hắn ngã gục xuống nền nhà kho, mặt bê bết máu, thân thể run lên từng cơn vì cơn thịnh nộ điên cuồng của Phương. Cô rút điện thoại, tay dính máu ấn số gọi nhanh.
- Tiên. Đến nhà kho phía sau trường. Mang theo hai người nữa. Nhanh!
Không đợi trả lời, Phương ném mạnh điện thoại sang một bên, lao đến chỗ Hương đang nằm trên nền xi măng lạnh ngắt.
- Hương...
Cô quỳ sụp xuống bên nàng, tay run run đặt lên má nàng, gương mặt Hương trắng bệch, hơi thở yếu ớt, hai mắt khép lại, cơ thể lạnh toát.
- Không sao đâu, chị tới rồi, Hương…
Phương siết lấy vai nàng, lắc nhẹ, nhưng Hương không trả lời, không cử động. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô rơi tự do.
Soạt.
Một tiếng động phía sau. Phản xạ như sợi dây đàn bật căng, Phương xoay người lại ngay lập tức vừa đúng lúc hắn gượng đứng dậy, gương mặt méo mó trong cơn đau, tay cầm con dao nhọn, nhào thẳng đến cô từ phía sau.
Phương đưa tay lên đỡ, nhưng vì đang quỳ, cô thấp hơn, bị hắn chiếm lợi thế. Lưỡi dao lướt qua bắp tay trái, rạch một đường dài, máu trào ra.
Cô nghiến răng, lập tức xoay người, dùng lực cả thân quật hắn ngã xuống sàn.
Con dao bật khỏi tay hắn, trượt đi một đoạn. Phương không để mất một giây, đè mạnh lên người hắn, ghì chặt cánh tay ra sau, thở hồng hộc. Máu từ tay cô nhỏ giọt xuống nền sàn.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Tóc Tiên cùng hai đồng nghiệp nam mặc sắc phục xông vào.
- Phương... - Tiên gọi lớn.
Cô không quay lại, chỉ giữ chặt tên tội phạm dưới tay mình, lạnh lùng nói.
- Trói hắn lại. Giải về đồn.
Hai nam đồng nghiệp lập tức áp sát, còng tay hắn. Hắn vùng vẫy yếu ớt, mắt mở to nhìn Phương như gặp ác quỷ.
Tiên bước đến gần hơn, ánh mắt dừng lại nơi vết cắt dài trên tay trái của Phương. Máu vẫn chảy.
- Phương, cô bị thương rồi. Đi băng bó mau.
Phương lắc đầu. Cô đứng dậy, bước nhanh về phía Hương đang nằm bất tỉnh, vẫn chưa cử động nổi.
Không cần ai giúp, Phương cúi người, bế Hương lên như thể nàng là điều duy nhất còn tồn tại. Mặc kệ máu thấm qua tay áo, mặc kệ Tiên đang lo lắng hét lên phía sau.
Tiên nhìn thoáng qua gương mặt của Hương, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết nàng đã bị ép sử dụng chất kích thích, khả năng là ma túy dạng bột. Thứ đó sẽ khiến tinh thần rối loạn, hoảng sợ, dễ rơi vào trạng thái hôn mê nếu chưa từng sử dụng.
- Tớ không nói nhiều đâu. - Tiên gọi với theo - Đi băng bó đi. Rồi trông cô ấy thật kỹ vào. Cô ấy đang trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm đấy, Phương.
Phương không đáp. Cô chỉ siết chặt Hương trong vòng tay mình như thể nếu buông ra, thế giới này sẽ tan vỡ.
...
Ngoài sân, Thy Ngọc đang đứng ở cổng, gương mặt trắng bệch, nước mắt dính hai bên má, bàn tay siết chặt vạt áo đến run rẩy.
Phương dừng lại một giây, nhìn sang Ngọc.
- Ngọc. - Giọng cô trầm xuống, nghiêm nhưng vẫn dịu dàng. - Theo Tóc Tiên về đồn. Cứ nói hết những gì em biết. Không sao đâu, đừng sợ.
Thy Ngọc mím môi, không cầm được nước mắt, gật đầu thật mạnh.
- Em xin lỗi… em không cứu được cô Hương…
Phương lắc đầu, không trách, không nói gì thêm, chỉ cúi nhẹ đầu rồi quay người, mở cửa xe, đặt Hương cẩn thận vào ghế phụ.
Nàng vẫn không tỉnh. Máu trên cánh tay Phương vẫn chảy, nhưng cô không hề để tâm.
Cô leo lên ghế lái, nổ máy, đạp ga phóng đi, bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa kêu ken két. Con đường từ trường đến bệnh viện thành phố như bị bóp méo, dài vô tận, nhưng cô không dám giảm tốc dù chỉ một chút.
Hương tựa đầu vào cửa kính, hơi thở mong manh.
Bệnh viện tiếp nhận ngay khi thấy chiếc xe biển xanh thắng gấp ngoài sảnh cấp cứu. Khi nãy Tóc Tiên đã kêu cô lấy xe cảnh sát đi, để tiện hơn. Cô cũng đồng ý và đưa chìa khóa xe mình cho Tiên.
Phương lao ra khỏi xe, bế Hương chạy thẳng vào, vừa hét gọi bác sĩ vừa dằn lòng để không phát điên lên vì lo.
Chỉ mấy phút sau, Hương đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Phương đứng ngoài, hai tay còn vết máu, áo bị rách nơi vết dao cắt, nhưng cô không rời mắt khỏi cánh cửa vừa khép lại.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, tay còn mang găng, gật đầu với cô.
- Bệnh nhân đã được hút sạch chất độc ra ngoài. Rất may vì đưa đến kịp thời. Nhưng tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay. Cô ấy bị tiêm à không, bị ép dùng một loại bột kích thích mạnh, nhưng may là liều lượng chưa đủ để gây tổn thương não. Ngoài ra, cô ấy cũng vừa trải qua cú sốc tâm lý khá nặng.
Phương nắm chặt tay, cô cũng như Tiên nhìn sơ là biết ngay nàng bị gì. Một giây im lặng, rồi cô nói.
- Chuyển cô ấy qua phòng VIP. Mọi chi phí tôi chịu.
Bác sĩ gật đầu.
- Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về khu hồi sức đặc biệt ngay. Còn cô... - Ông ta nhìn xuống cánh tay rướm máu của Phương, khẽ cau mày. - Phải đi băng bó ngay. Vết thương của cô sâu đấy.
Phương nhìn xuống, như vừa nhận ra máu đang rỉ xuống tận cổ tay. Nhưng ánh mắt cô vẫn quay về cánh cửa phòng cấp cứu nơi Hương vừa được đẩy vào.
Một y tá bước lại gần.
- Mời cô theo tôi. Phòng tiểu phẫu bên này. Xong rồi có thể quay lại trông cô gái ấy.
Phương gật đầu. Lúc này, cô mới chịu quay bước. Từng nhịp chân vang lên đều đặn trong hành lang bệnh viện sáng lạnh.
...
Sau khi được y tá băng bó, Phương bước ra khỏi phòng tiểu phẫu, tay đã được quấn băng cẩn thận, vết thương vẫn nhức âm ỉ, nhưng lòng cô thì chẳng thấy đau ở đâu bằng cảm giác chênh vênh bên trong.
Ánh đèn hành lang bệnh viện hắt xuống sàn gạch trắng lạnh, tạo nên cái im lặng kéo dài như không khí giữa mùa đông.
Cô lặng lẽ rút điện thoại ra.
22h30
Số của người quản gia biệt thự được lưu trong danh bạ. Tiếng chuông đổ vài nhịp, đầu dây kia bắt máy, có lẽ vì nhìn thấy người gọi là cô chủ vốn lạnh lùng, nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám lười biếng.
- Dì Hạnh, tôi đây.
- Dạ, cô chủ? Có chuyện gì vậy ạ? - Giọng người phụ nữ vẫn còn hơi ngái ngủ, xen chút ngạc nhiên.
- Bây giờ dì kêu người đến biệt thự dọn dẹp cho con. Con muốn sáng mai biệt thự đã được dọn dẹp kỹ, sạch sẽ. Nhất là phòng tôi và căn phòng kế bên. Cần thiết thì thay ga giường, mở cửa sổ thông khí đi.
Đầu dây kia im vài giây.
- Dạ. Tôi hiểu rồi.
- Mai con sẽ dọn về đó.
- Cô chủ về ở luôn ạ? - Người quản gia hơi bất ngờ.
- Đúng vậy, nên đêm nay tranh thủ dọn giúp con. Tháng sau tăng lương.
- Dạ tôi sẽ kêu người đến làm.
Phương "ừm" rồi cúp máy.
...
Căn phòng hồi sức đặc biệt nằm ở tầng ba, cuối dãy. Khi Phương quay lại, y tá đã đưa Hương vào đó, nằm trên chiếc giường trắng giữa căn phòng yên tĩnh. Ánh đèn dịu màu ấm, rèm cửa khép kín. Thiết bị y tế bên cạnh vẫn đang hoạt động đều. Nàng vẫn chưa tỉnh.
Gương mặt nhợt nhạt, lông mày khẽ chau như còn trong mơ thấy điều gì đó hỗn loạn. Phương đứng ở cửa, lặng nhìn vài giây rồi bước vào. Cô biết khi Hương tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không ổn.
Chất bột trắng ấy không phải thứ dễ dàng qua đi trong vài giờ. Nhưng thứ khiến cô lo nhất, vẫn là ánh mắt hoảng hốt của Hương trước khi ngất đi. Như thể thứ bị xâm phạm không phải cơ thể, mà là niềm tin. Và nếu là vậy thì khó chữa lành hơn bất kỳ vết thương nào khác.
...
Định viết vụ điều tra căng lên, mà tui thấy vẫn chưa đủ căng đúng không. Mọi người muốn nhịp truyện chương sau như này hay muốn drama hơn nữa hay tình cảm nhẹ nhàng nà. Có gì cmt tui sẽ viết theo nhe.
Chúc mn đọc vui vẻ, love you~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co