Chương 5
Lan Hương nằm đó, thở đều đều, cơ thể cuối cùng cũng chịu yên sau cơn chấn động. Nhưng gương mặt nàng vẫn còn nhăn khẽ, như đang chìm trong giấc mơ không thể thoát ra. Giống một người rơi xuống đáy nước, dù đã được kéo lên bờ nhưng lòng vẫn ngộp thở.
Ánh sáng vàng ấm nơi đầu giường đổ bóng dài trên nền sàn. Trong không khí vẫn vương mùi thuốc sát trùng và thoảng đâu đó mùi tóc của Hương.
Phương ngồi đó. Trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, trung úy công an mặc thường phục, áo sơ mi sắn tay, vai còn dính vài giọt máu khô đã thẫm lại. Băng gạc nơi cánh tay trái trắng muốt, có một vệt đỏ mới rỉ ra. Nhưng cô chẳng để tâm.
Ánh mắt cô không rời khỏi Hương lấy một giây. Lặng lẽ, không một biểu cảm. Cũng chẳng thở dài, chỉ nhìn. Tựa như đang lặng lẽ khắc ghi từng nhịp thở của nàng để chắc chắn nàng vẫn còn sống.
Có người từng bảo: ánh mắt Ái Phương rất khó đoán, vì khi cô không nói, thì ngay cả tức giận, đau đớn hay yếu đuối đều bị cô giấu kín.
Nhưng lúc này, nếu có ai đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào phòng bệnh đó, họ sẽ nhận ra một điều. Chúng trống rỗng nhưng không lạnh.
...
Hương bắt đầu cựa quậy. Mi mắt nàng nhíu lại, hơi thở trở nên dồn dập, khóe môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng. Phương giật mình. Cô lập tức cúi sát hơn, bàn tay siết chặt lấy tay Hương như sợ nàng sẽ tuột khỏi thực tại thêm một lần nào nữa.
- Đừng… đừng mà…
Hương lẩm bẩm, trán toát mồ hôi. Gương mặt tái nhợt co rúm lại trong vô thức, nhăn nhó và hoảng loạn. Như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng kinh hoàng không lối thoát.
- Lan Hương... - Phương khẽ gọi, giọng cô khàn đặc. - Hương, em nghe chị không? Là chị đây. Ái Phương đây. Em an toàn rồi, không sao hết, Hương...
Không phản ứng. Hương vẫn run lên. Môi nàng bật ra những từ rời rạc, nức nở không thành tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung. Rồi bất ngờ nàng bật dậy, hét lên.
- Không...
Phương lập tức choàng tay ôm trọn nàng vào lòng. Cô giữ lấy Hương, siết chặt, như thể thân thể nhỏ bé ấy nếu không ôm vào thì sẽ vỡ vụn ra ngay trước mặt.
- Ổn rồi…Ổn rồi... - Giọng cô dịu đi, vang khẽ bên tai nàng, đều đều và vững chãi. - Không ai có thể làm hại em được nữa đâu. Có chị ở đây rồi.
Hương run rẩy trong vòng tay cô, mái tóc rối bời dính vào má, nước mắt thi nhau tuôn xuống như mưa. Phương cúi thấp, vỗ nhẹ lưng nàng, từng nhịp như dỗ dành một con mèo nhỏ đang hoảng loạn.
- Phương… - Tiếng gọi yếu ớt bật ra từ cổ họng nàng như tiếng khóc. - Tôi…tôi sợ…
- Chị biết mà…
Nàng gục đầu vào ngực cô, bám chặt lấy vạt áo trước ngực như một cái phao giữa cơn giông, mặc kệ lớp máu khô trên đó, mặc kệ đau đớn.
...
Cơn run rẩy trong người Lan Hương dần lắng xuống, hơi thở nàng chậm lại, đều đều theo nhịp vỗ về của người đang ôm mình. Vòng tay ấy ấm, chặt, và an toàn lạ thường.
Hương chớp mắt khi nhận ra mình đang vùi mặt vào ngực áo người kia, nàng khẽ giật mình. Hai má nóng lên, bàn tay vội vàng đẩy Phương ra nhẹ nhẹ.
- Tôi…tôi không sao rồi.
Phương không cưỡng giữ. Cô buông tay ra một cách dịu dàng, để nàng tự do như vốn dĩ. Rồi ngồi xuống lại chiếc ghế cạnh giường bệnh, hơi nghiêng người vén nhẹ những lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán Hương, giọng nói mang theo chút trầm ấm khó diễn tả.
- Không sao thật chứ?
Hương khẽ gật đầu. Trong lồng ngực nàng vẫn còn nhịp đập lạ lắm. Vòng tay ấy vẫn còn đọng trên da thịt, khiến nàng ngượng ngùng không biết đặt tay vào đâu. Nhưng ánh mắt thì lại không rời nổi khuôn mặt kia.
Bỗng ánh mắt nàng dừng lại nơi cánh tay trái của Phương. Băng gạc trắng lộ ra dưới lớp áo đồng phục được xắn lên. Một vệt máu đã thấm nhẹ bên mép băng.
- Cô bị thương à? - Hương hỏi, giọng nhỏ.
Phương hơi ngạc nhiên vì nàng để ý. Cô theo bản năng định kéo tay áo xuống, nhưng rồi chỉ khẽ nhún vai, bình thản như chẳng có gì.
- Ừm, chỉ vết cắt nhỏ thôi. Không sao đâu.
- Nhỏ gì mà máu thấm đỏ vậy… - Hương nhíu mày, ánh mắt vẫn dán vào cánh tay kia, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.
- Không sao mà. Em đừng nhìn nữa.
Phương mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi, dịu dàng mà đầy bảo bọc. Rồi cô đưa tay kia lên, khẽ xoa đầu Hương bàn tay ấy tuy có vài vết trầy, nhưng vẫn ấm và vững chãi đến lạ. Không phải thứ ấm thông thường mà là thứ ấm khiến người ta muốn dựa vào, muốn tin tưởng, dù chẳng hiểu lý do vì sao.
Lan Hương nhìn lên. Đôi mắt nàng ngơ ngác, lặng lẽ thu vào tất cả.
- Cô thật sự không đau hả?
Phương khẽ lắc đầu, vẫn xoa nhẹ mái tóc mềm mại.
- Chị đau nhất là lúc thấy em không mở mắt.
Hương ngẩn người. Ánh mắt chạm nhau. Rồi nàng khẽ cúi đầu, không nói gì nữa. Nhưng tim thì cứ đập mãi, không chịu yên.
Phương vẫn ngồi đó, tay nhẹ xoa đầu nàng, ánh mắt không rời khỏi người con gái đang dần lấy lại vẻ tĩnh lặng sau cơn chấn động. Hương im lặng, nhưng đôi mắt thì vẫn ngập trong suy nghĩ.
Một lúc sau, Phương buông nhẹ một câu, như thể đã nghĩ rất lâu.
- Chuyển đến sống cùng chị đi.
- Hả? - Hương ngước lên, ngạc nhiên.
- Ý chị là…đến ở chung với chị một thời gian. Cho tới khi em hoàn toàn ổn định lại.
- Tôi ổn mà, không cần đâu.
- Chị muốn em an toàn. Với lại cho đỡ cô đơn. Chẳng phải em nói ở một mình cô đơn sao?
- Không, tôi không sao. Ở chung bất tiện lắm.
Phương mím môi nhìn nàng.
- Có gì mà bất tiện. Chị cũng ở một mình mà.
Cô hơi cúi đầu, ánh mắt có gì đó vừa kiên quyết vừa dịu dàng.
- Lỡ nửa đêm em gặp ác mộng, ngồi co rúm lại sợ hãi. Chị không có ở đó thì em phải làm sao. Chị quyết rồi, chuyển đến sống cùng chị đi.
Hương cắn môi, tim lại đập một nhịp lệch lạ. Nhưng nàng vẫn cố tìm một lý do từ chối.
- Nhưng tôi sống chung không tiện, cô có công việc, nhà cô cũng có lối sinh hoạt riêng, tiền sinh hoạt này kia nữa.
Phương nghiêng đầu nhìn nàng, rồi bật cười khẽ, nụ cười đậm chất chọc ghẹo nhưng không thiếu sự dỗ dành.
- Nếu ngại thì chia tiền. Coi như chị cho em thuê phòng. Giá rẻ, không cần đặt cọc. Chị không tính lãi.
- Cô đùa à?
- Chị nghiêm túc. - Phương nhấn giọng, ánh mắt vẫn đặt trọn vẹn lên nàng.
Lan Hương im lặng. Có điều gì đó trong lòng nàng rung lên. Không phải vì lời mời ở chung mà vì ánh mắt đó. Vì chính bản thân nàng cũng không chắc đêm nay nếu không có Phương, liệu mình sẽ vượt qua thế nào.
Một lúc sau, nàng gật đầu nhẹ.
- Vậy ở tạm thôi, khi nào ổn thì sống riêng.
Phương gật đầu như thể đã đoán trước.
- Ừ. Sáng mai chị qua phụ dọn. Có gì trả lại nhà là được.
- Không cần đâu, tôi tự… - Hương lí nhí.
- Không cần cãi.
- Ê mà khoan...
- Hửm, còn gì nữa hả?
- Nảy giờ cô xưng hô với tôi là gì? - Hương nhìn Phương hơi ngạc nhiên.
- Chị em, chứ em nhỏ hơn chị, xưng hô vậy là đúng rồi. Hay muốn chị gọi em là chị, hửm? Nhóc con. - Phương đáp thản nhiên.
- Ai nhóc con, tôi 22 tuổi rồi. Cô hơn tôi có bao nhiêu đâu mà nói vậy. - Hương nhăn mặt.
- Hơn em có bảy tuổi à. Kinh nghiệm sống hơn em có bảy năm à. Vậy mai mốt không kêu Hương là em nữa. Kêu chị Hương nha... - Phương giở giọng trêu ghẹo.
- Sao cái gì cô cũng cãi lại được hết vậy. Bộ cô tên 'cãi' hả?
Phương bật cười trước vẻ mặt tức tối đến đáng yêu của Hương. Nhưng thay vì tiếp tục trêu đùa, cô lại nhìn nàng bằng ánh mắt dịu đi, khẽ nói như tâm sự
- Chị không có anh chị em. Từ nhỏ sống một mình à.
Hương ngẩn người. Nàng chưa từng nghe Phương nhắc đến gia đình hay tuổi thơ bao giờ. Cứ nghĩ một người mạnh mẽ như cô chắc quen với việc độc lập rồi, không ngờ đằng sau lại là sự cô đơn như thế.
- Nhiều lúc cũng muốn có một đứa em gái để cưng chiều, để lo lắng, quan tâm. - Phương nói tiếp, giọng như đang trôi vào miền ký ức.
- Từ cái hôm dẫn em đi chơi, rồi em ngủ gục trên ghế đá, đầu gật gù như mèo con. Chị nhìn mà mắc cười ghê. Mà cũng lạ, tự nhiên lúc đó lại thấy muốn mang em về nuôi quá trời. Như nuôi một đứa em gái nhỏ vậy đó.
Tim nàng nhói nhẹ. Tưởng như chỉ là lời nói vu vơ, vậy mà nó rơi đúng một chỗ nào đó trong lòng nàng không đau, nhưng tê tái. Không biết vì sao nữa. Chỉ là, nàng không muốn bị gọi như vậy. Không muốn là “em gái” trong mắt Phương. Nghe như có một ranh giới được vạch ra rõ ràng giữa cả hai, dù Phương đang ngồi ngay bên cạnh, dù tay cô vẫn đặt trên thành giường, sát nàng. Hương quay mặt đi, chớp mắt vài lần.
Phương vẫn chưa nhận ra sự thay đổi đó. Cô nghiêng người, gõ nhẹ lên đầu nàng.
- Nè, em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì…chỉ…hơi mệt chút thôi.
Phương nhìn nàng một lát, rồi gật đầu.
- Ừm, vậy nghỉ đi. Mai chị sẽ xin giấy xuất viện cho em.
- Tôi muốn về liền. - Hương nói nhỏ.
- Không được. - Giọng Phương dứt khoát. - Bác sĩ nói em phải ở qua đêm nay xem tình hình. Lỡ có biến chứng gì thì làm sao?
- Nhưng...
- Ngoan. Ở lại đây đi. Có chị trông mà.
Phương nói rồi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối bên thái dương nàng, động tác rất tự nhiên như thể họ đã thân thiết từ lâu.
Hương mím môi, không nói gì nữa. Nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn hành lang hắt qua lớp rèm mỏng thành vệt sáng dài, lặng lẽ trên sàn.
- Vậy tôi nghỉ một chút. - Hương khẽ nói.
- Ừm, ngủ đi. Chị ngồi đây.
Phương không rời khỏi ghế. Cô ngồi cạnh giường bệnh, tay đặt nhẹ lên thành, dáng ngồi thẳng nhưng ánh mắt thì mềm đi rõ rệt. Trông cô giống một người đang canh giấc ngủ cho ai đó rất quan trọng. Mà cũng có lẽ là thật.
Còn Hương, dù nhắm mắt rồi, vẫn không ngủ được ngay. Trong đầu nàng vẫn còn vang lên cái từ “em gái” của Phương như một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước tĩnh lặng, lan mãi những gợn sóng mơ hồ trong lòng.
...
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Ánh sáng nhẹ đầu ngày rọi qua cửa kính bệnh viện, vàng dịu như một lời chào. Phương vẫn bên cạnh Hương từ đêm qua đến giờ, không hề chợp mắt. Cô kiên nhẫn ngồi đợi bác sĩ kiểm tra cuối cùng trước khi làm thủ tục xuất viện.
Hương mặc chiếc áo khoác mỏng Phương đưa, hơi rộng so với người nàng nhưng thơm mùi bạc hà dịu nhẹ. Nàng chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, rồi lặng lẽ nhìn bác sĩ khám cho mình.
Sau khi rời bệnh viện, Phương chở Hương về căn nhà nhỏ nàng đang thuê. Hương cần thu dọn ít đồ đạc và trả lại chìa khóa cho chủ nhà. Không nhiều vài thùng sách giáo trình, vài bộ váy áo, và mấy món đồ bếp linh tinh. Tất cả vừa vặn đặt ở sau xe công vụ mà đêm qua đưa nàng đến bệnh viện. Cô vẫn chưa đi đổi lại.
Hương đứng nhìn căn phòng trống, thoáng chốc lòng hơi trĩu xuống. Dù sao nơi này cũng là chốn nàng ở gần một năm nay tuy chật chội, ẩm thấp, nhưng là góc nhỏ duy nhất nàng có thể gọi là “nhà”.
- Xong chưa, còn lấy thêm gì không?
- Ừm, xong rồi. - Hương khép cửa, khóa lại, đưa chìa cho chủ nhà rồi bước ra.
- Vậy lên xe, mình đi thôi.
Chiếc xe lại lăn bánh. Hương cứ nghĩ Phương sẽ đưa nàng về căn hộ nhỏ gần đồn, nơi hôm trước nàng từng ngủ qua đêm. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này đường đi lại khác hẳn. Xe rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh, toàn biệt thự cao cấp, hàng cây hai bên đường cắt tỉa gọn ghẽ, mùi cỏ mới cắt còn vương trong gió sớm.
Hương nhíu mày nhìn quanh. Càng lúc càng thấy lạ. Cho đến khi chiếc xe rẽ vào một lối nhỏ lát đá sạch sẽ, dừng ngay trước cổng một căn biệt thự trắng kiểu Pháp hai tầng, sân rộng, hàng rào gỗ trắng, cây hoa giấy leo kín một bên mái.
Hương gần như xịt keo toàn thân. Nàng quay sang nhìn Phương, mặt đầy nghi ngờ.
- Ủa, biệt thự của ai vậy? Không phải nhà cô ở gần đồn mà?
Phương không đáp. Cô mở cửa bước xuống, vòng ra sau mở thùng xe, bắt đầu bốc hành lý của Hương xuống. Rồi mới thong thả quay lại, mở cửa ghế phụ, nghiêng đầu nhìn nàng.
- Em tính ngồi mãi trong xe hả? Xuống đi chứ.
Hương xịt keo cứng người. Từ khi nào nàng lại ngồi trong xe người ta, trước căn biệt thự người ta, với nguyên đống hành lý của mình như thể đang chuẩn bị dọn về ở luôn vậy trời.
- "Không lẽ…bị dụ rồi hả trời...Ở chỗ sang thế này chắc mắc lắm…tiền đâu trả trời?"
Bao nhiêu câu hỏi chạy loạn trong đầu nàng. Mắt nhìn Phương mà người cứng như tượng. Phương nhướng mày cười khẽ, nửa trêu nửa dịu dàng.
- Không phải ngồi lâu quá rồi hóa đá chứ?
- Hả...không...không có. - Hương lắp bắp, cuối cùng cũng gỡ được dây an toàn và bước ra khỏi xe, lòng vẫn chưa hết ngơ ngác.
Phương khẽ đỡ lấy một thùng đồ rồi vừa đi vừa nói, giọng bình thản.
- Căn nhà gần đồn của chị nhỏ, chỉ có một phòng. Không tiện. Mà em còn yếu, cần không gian thoải mái để nghỉ ngơi. Ở đây có sân, có vườn, sáng nắng đẹp, tối yên tĩnh. Dọn qua đây cho tiện.
- Đây là...nhà cô hả?
- Ừm. - Phương dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng. - Mà cũng không hẳn, lâu rồi chưa về.
Dứt lời, cô nhấc vali vào cửa, rồi quay lại cầm nốt balo của Hương, tay kia nhẹ nhàng kéo nàng đi theo.
Hương bước vào cổng, lòng vẫn còn chênh vênh chưa định hình rõ. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng Phương nãy giờ.
Là vậy đó. Người ta bảo muốn mang nàng về nuôi và thật sự đã làm vậy rồi.
...
Vào trong nhà, Dì Hạnh người quản gia trung niên thân tín cùng vài người giúp việc đang đứng ngay ngắn trước thềm, vừa thấy Phương bước vào liền khẽ gật đầu chào, giọng nhẹ nhàng.
- Cô chủ, tôi cho người dọn dẹp xong hết rồi. Phòng cô với phòng bên cạnh đã thay toàn bộ chăn ga mới như dặn. Máy lọc không khí mở từ sáng, căn nhà bây giờ thơm mát lắm.
- Mọi người chắc mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.
Dì Hạnh cũng mọi người nhìn Phương rồi nhìn sang Hương gật đầu chào xong rời đi. Nàng vội lễ phép gật đầu lại. Đến lúc này, nàng mới nhớ ra ừ thì đúng rồi, Phương là ái nữ của nhà họ Phan mà. Nên biệt thự này của cô đúng rồi. Sao lại quên điều quan trọng này vậy nè.
Phương quay sang Hương, nắm tay nàng như thể mọi thứ đã quá quen thuộc, rồi chỉ nhẹ về hướng cầu thang.
- Lên lầu, chị dẫn em xem phòng. Không vừa ý thì nói chị đổi.
Hương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lạ thật, nàng lại thấy tay mình ngoan ngoãn theo nhịp bước của người kia, chẳng có ý định gạt ra. Dù bình thường, ai động vào tay nàng như thế chắc nàng đã giật ra ngay rồi. Nhưng Phương không biết bằng cách nào, lại khiến nàng thấy cái nắm tay đó rất đỗi bình thường, thậm chí dễ chịu.
Hành lang lầu một tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân khẽ khàng trên sàn gỗ. Phương dừng lại trước một cánh cửa màu trắng, mở ra.
- Phòng em nè.
Hương bước vào. Và chỉ trong một tích tắc, nàng gần như đứng hình.
Căn phòng rộng, sàn gỗ sáng màu, rèm cửa buông nhẹ bên ô cửa kính lớn, ánh nắng dịu dàng hắt vào khiến không gian trông như một thước phim. Chiếc giường giữa phòng phải gấp đôi cái giường nàng nằm hồi còn ở quê. Ga trắng, gối nệm xếp ngay ngắn, đầu giường bọc nỉ kem, còn có cả kệ sách, bàn học, ghế bành thư giãn ở góc phòng.
Trên bàn nhỏ gần đầu giường, một bình hoa lavender tím nhạt cắm sẵn, mùi thơm dịu nhẹ lan ra vừa đủ để khiến lòng người lặng đi.
Căn phòng như dành cho công chúa. Từ bé, Hương đã vẽ ra một căn phòng trong trí tưởng tượng của mình căn phòng có ánh sáng vàng, giường rộng, cửa sổ nhìn ra cây xanh, và một góc nhỏ để ngồi đọc sách. Cô bé năm mười tuổi từng ngồi vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì trên mép vở bài tập, tưởng tượng mình sẽ sống trong nơi như thế, dù chưa bao giờ nghĩ nó thật sự tồn tại. Và giờ, khi đứng giữa nơi này nàng bất giác thấy lòng nghèn nghẹn.
- Em thích không? - Phương hỏi nhẹ, giọng bình thản nhưng ánh mắt có phần chăm chú.
- Thích. - Hương buột miệng, rồi vội nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Phương. - Ý tôi là cũng cũng.
Phương cong nhẹ môi cười, không trêu, chỉ hỏi tiếp.
- Em có muốn đổi gì không? Màu rèm, loại đèn, hoặc mấy đồ trong phòng?
- À, không cần đâu. Vậy là được rồi.
"Được rồi" là cách nàng nói đỡ ngại, chứ thật lòng thì trong bụng vẫn đang run vì không ngờ mọi thứ lại được chuẩn bị chu đáo đến vậy. Không xa hoa dư thừa, cũng không lạnh lùng trống rỗng căn phòng này đúng kiểu người sống thật sự sẽ ở, có cả sự dịu dàng xen lẫn bình yên, có hương thơm, có ánh nắng.
...
Phương bảo Hương đợi một lát, rồi quay người rời khỏi phòng. Tiếng bước chân cô đều đặn vang lên ngoài hành lang gỗ. Một lúc sau, cô trở lại với chiếc vali màu pastel quen thuộc trong tay. Hương tròn mắt, tưởng cô xuống lấy gì, không ngờ là đi lấy đồ giúp mình.
Phương đặt vali lên giường, hơi cúi người mở ra rồi nhìn sang nàng.
- Ngồi nghỉ đi, để chị soạn phụ cho.
Hương chớp mắt, cảm giác trong lồng ngực mình như vừa bị người ta đổ nhẹ một muỗng si-rô ấm. Không nói gì, nàng chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, mắt vẫn liếc nhìn dáng người cao gọn đang cẩn thận gấp từng bộ đồ bỏ vào tủ. Ga lăng kiểu gì đâu, thấy mà tức.
Cô vừa làm vừa nói, giọng vẫn trầm và nhẹ.
- Phòng tắm riêng bên đây.
Hương định gật đầu thì thấy Phương chỉ về một cánh cửa khác nhỏ hơn, sơn trắng, nằm sát mép giường.
- Còn cửa này là thông với phòng chị. Hai phòng này nối nhau.
Hương suýt ho. Tim nàng lại lỡ nhịp thêm một lần nữa. Liên thông ngủ sát vách không ổn chút nào hết.
Phương nhìn nàng, đoán ra ngay phản ứng.
- Nhưng phòng chị giờ bỏ lâu rồi, ít xài lắm. Em cần gì thì gõ cửa, chị không có tự ý qua đâu. Nếu em ngại, chị khóa luôn cũng được.
- Để đại đi, không sao đâu.
Hương nói, mắt tránh đi, nhưng khóe miệng lại không giấu được cái run nhẹ.
Trong đầu nàng lại bật ra mấy cảnh phim kiểu “sơ ý đụng mặt giữa đêm” khiến mặt nàng nóng rần.
Phương chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đứng dậy, phủi tay.
- Sáng giờ từ viện về, em chưa ăn gì đúng không? Dưới bếp dì Hạnh có nấu sẵn cháo. Xuống ăn một chút rồi nghỉ cho khỏe.
Hương nhìn cô, lặng một lúc. Tự dưng thấy trong lòng ấm ấm. Cô không hỏi xem nàng có mệt không, nhưng rõ ràng là lo. Không hỏi, nhưng lo tới từng miếng cơm, từng cánh cửa phòng. Tính ra, cũng ga lăng dữ lắm rồi.
Nàng cười nhẹ.
- Ừm.
Phương hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
- Đi với chị. Mà nè đổi cách xưng hô đi.
- Cô muốn xưng hô thế nào?
- Gọi chị là chị. Em là em gái của chị.
- Oh, tôi...em biết rồi, chị.
- Tốt, đi thôi.
Rồi cô đưa tay ra, rất tự nhiên. Hương hơi do dự nhưng rồi cũng nắm lấy tay Phương. Tay cô không lạnh, cũng không nóng. Vừa đủ. Giống như cảm giác thuộc về nơi này.
...
Cả hai xuống nhà. Gian bếp dưới lầu vẫn còn phảng phất mùi cháo nóng, ánh đèn vàng dịu trải đều lên mặt bàn gỗ sạch sẽ.
Phương đi thẳng vào bếp, múc cháo ra hai tô, rồi đặt lên bàn cạnh cửa sổ. Hương định bước tới phụ nhưng đã bị cô lườm khẽ một cái, đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
- Cháo thịt bằm trứng muối. Có thêm ít nấm rơm cho ngọt. - Phương vừa bưng tô cháo vừa nói, giọng vẫn mang vẻ dửng dưng thường ngày nhưng tay lại đặt rất khẽ trước mặt nàng. - Em ăn thử xem. Không ngon thì nói, chị đổi món khác.
Hương khẽ lắc đầu, mỉm cười.
- Ngon rồi.
Phương nhìn nàng một chút, không nói gì thêm, cũng kéo ghế ngồi đối diện. Hai người bắt đầu ăn. Tiếng muỗng va vào thành chén, thi thoảng là tiếng thở nhẹ khi húp cháo nóng. Không khí không căng, mà cũng không hẳn là thoải mái chỉ là có một điều gì đó âm thầm dịch chuyển giữa hai người, như một làn gió nhẹ lướt qua mặt nước.
Được một lúc, Phương đặt muỗng xuống, ngẩng mặt nhìn Hương, thản nhiên nói.
- Tối nay chị dẫn em đi trung tâm thương mại một lát. Mua thêm đồ dùng cá nhân. Còn thiếu nhiều lắm.
Hương ngẩng lên, nhíu mày.
- Đi chi vậy? Em mang đủ rồi mà...
- Không đủ. - Phương cắt lời ngay, giọng không cao, nhưng kiên quyết. - Đi với chị. Em mới bệnh, đồ dùng sạch sẽ thoải mái cũng quan trọng lắm.
Hương mím môi, định phản bác nữa, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Phương, ánh mắt nghiêm mà không dữ, lạnh mà không xa cách như thể chỉ cần nàng gật đầu, chuyện gì cô cũng lo được hết.
Nàng đành nhỏ giọng.
- Ò...vậy tối đi.
Phương khẽ gật đầu, rồi tay cô đã đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hương. Một động tác lặp đi lặp lại như thói quen từ khi nào không rõ không hẳn là nuông chiều, cũng không hẳn là trấn an, chỉ là ấm áp. Tựa như cảm giác về một người luôn đứng đó, sẵn lòng cõng mình về nhà nếu cần.
Hương cúi đầu, hơi tránh, vành tai đã đỏ lên.
Phương không nói gì nữa, chỉ rút tay lại, tiếp tục húp cháo, như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng tim Hương thì lại đập thêm một nhịp.
...
Tối đến, ánh đèn vàng trong phòng khách tỏa ra dịu dàng như một lớp lụa mỏng. Phương đã sửa soạn xong từ sớm áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, quần tây đen đơn giản, tóc cột cao mát mẻ ngồi tựa vào ghế sofa lật xem vài văn bản công việc.
Đồng hồ chỉ hơn sáu giờ. Cô ngẩng đầu lên đúng lúc nghe tiếng chân chạy nhẹ từ cầu thang.
Hương mặc áo polo trắng ôm vừa người, kết hợp váy xếp ly đen ngắn, tạo vẻ trẻ trung, năng động nhưng vẫn dịu dàng.
Tóc còn ẩm, xõa lòa xòa sau vai. Mắt nhìn tìm Phương.
Phương đứng dậy. Không nói gì, chỉ bước đến. Động tác rất tự nhiên, cô đưa tay lên như mọi khi, khẽ xoa đầu nàng nhưng chạm vào lại hơi khựng lại.
- Tóc em còn ướt?
Hương ngẩng lên, khẽ cười.
- Ò, chắc nãy em sấy không kĩ, kệ đi cũng không ướt lắm.
Không đáp lại, Phương nắm lấy cổ tay nàng, kéo thẳng lên phòng.
- Ơ… đi đâu vậy?
- Sấy tóc. Ướt vầy là dễ trúng gió lắm.
Hương ngoan ngoãn đi theo, trong lòng có chút ấm ức mà cũng thấy ấm lòng.
Lên đến phòng, Phương chỉ ghế trước bàn trang điểm.
- Ngồi xuống.
Hương ngồi. Tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh nàng và người đang đứng sau, Phương tay cắm điện máy sấy, tay còn lại nâng nhẹ phần tóc nàng lên, từng chút hong khô.
Tiếng máy sấy rì rì vang lên đều đều. Hương cúi đầu, để mặc cô sấy tóc cho mình. Trong gương, đôi mắt Phương chăm chú, không hề lơ là, không phải ánh nhìn của một người đang làm việc vặt, mà là một người thật sự quan tâm.
Khi tóc đã khô và mềm mượt, Phương tắt máy, cúi xuống thì thầm.
- Sau này nhớ sấy tóc khô rồi hãy ra gió. Nhất là mới bệnh. Biết chưa?
Hương không dám nhìn gương nữa, chỉ khẽ gật đầu.
- Ừm, em biết rồi...
Phương nhét máy sấy lại vào hộc bàn, rồi chìa tay.
- Đi thôi.
Nắm tay cô, Hương được dẫn ra xe, chiếc Mercedes đen quen thuộc đang đỗ trước sân. Phương mở cửa cho nàng vào trước, đóng lại cẩn thận rồi mới vòng qua ghế lái.
Trên đường đến trung tâm thương mại, đèn xe rọi dọc theo từng con phố quen. Trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio, không ai nói gì, nhưng không khí lại không hề ngượng ngập.
Hương lén quay sang nhìn Phương người vẫn đang chăm chú lái xe, một tay cầm vô-lăng, tay còn lại đặt hờ trên hộp số phong thái tự nhiên mà vững chãi.
...
Trung tâm thương mại vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi ngày, dòng người tấp nập qua lại, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ các gian hàng. Phương dắt Hương vào khu thời trang tầng hai, đi thẳng vào một thương hiệu lớn quen mặt.
Cô không nói gì nhiều, chỉ đi vòng một lượt rồi bắt đầu lựa từng chiếc váy cho Hương. Từ những bộ đầm suông đơn sắc, đến váy xòe tiểu thư kiểu Hàn, rồi cả những set casual ngắn tay kiểu hè. Mỗi lần chọn được một bộ, cô lại đưa cho nhân viên rồi bảo.
- Đem vào phòng thử cho bạn ấy.
Hương được dẫn vào thử đồ liên tục, thay bộ này đến bộ khác. Chiếc nào nàng mặc ra Phương cũng nghiêng đầu nhìn, nhưng chưa cái nào khiến cô gật đầu ngay. Có cái nàng thích, cô lại bảo.
- Không hợp. Nhìn em không ra chất.
Hương phụng phịu.
- Chất gì?
- Chất của em. Đẹp theo kiểu riêng, chứ không phải kiểu mấy người ngoài kia mặc cũng giống.
Hương nghẹn lời. Nàng quay vào thử tiếp, trong lòng vừa ngượng vừa buồn cười. Thử gần mười bộ, cuối cùng Phương khoát tay, gọi nhân viên lại, nói nhỏ vài câu. Nhân viên liền gật đầu lia lịa rồi dẫn cô vào bên trong, lát sau mang ra gần chục túi đồ lớn nhỏ.
- Mấy bộ mới ra, mỗi mẫu một chiếc của chị đây ạ.
Phương quay sang nói với Hương.
- Em khỏi chọn nữa, mang hết về. Cái nào hợp thì mặc, không hợp thì để đó mai chị đổi cho.
Hương trố mắt nhìn đống túi, trong lòng rối như tơ vò. Chỉ nội một cái váy ở đây đã vài triệu, huống gì từng ấy. Nàng nuốt khan, nghĩ thầm: "Nhiêu đây tiền lương cả năm của mình chắc cũng không đủ trả."
Nhưng chưa kịp mở miệng, Phương đã rút trong túi ra chiếc thẻ đen quen thuộc, đưa cho nhân viên. Không một lời giải thích. Chưa tới ba phút sau, thanh toán xong, túi đồ được gói gọn gàng, Phương ôm lấy toàn bộ, một tay xách nhẹ như không, rồi quay sang hỏi.
- Em muốn ăn gì? Chiều giờ chưa ăn gì đó.
- Em ăn gì cũng được.
Phương gật gù, rồi kéo nàng xuống khu ẩm thực. Cuối cùng, cô gọi một chiếc bánh mousse nhỏ và một ly trà sữa full topping đúng vị Hương thích, như thể đã nhớ từ lần trước nàng uống gì.
- Cầm lấy, ăn bánh trước cho đỡ đói.
Hương đón lấy, nhỏ giọng "Cảm ơn". Nàng ăn hết chiếc bánh, rồi cầm ly trà sữa vừa uống vừa đi trước, dáng vẻ thảnh thơi như một cô nữ sinh được nuông chiều. Phương đi sau, tay ôm đống túi lớn nhỏ, gương mặt vẫn thản nhiên như chẳng thấy mệt.
Và trong ánh sáng trắng dịu của trung tâm thương mại, người phụ nữ ấy dù tay đang xách cả chục túi vẫn bước vững vàng phía sau Hương, như một bóng lưng kiên định, đủ để bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngoái lại.
Hương vẫn cầm ly trà sữa lắc lắc, vừa đi vừa nhấp một ngụm ngọt ngào, Phương đi sau nhìn dáng vẻ ấy mà khóe môi khẽ cong, đôi tay vẫn vững vàng ôm hết đống túi đồ to nhỏ.
- Em còn muốn làm gì nữa không? - Giọng cô vang lên từ phía sau, vừa như một câu hỏi, vừa như một sự kiên nhẫn chờ đợi.
Hương dừng bước, xoay người lại, đôi mắt sáng long lanh như có chút tinh nghịch, nhấp môi rồi nói nhỏ.
- Em muốn đi… gấp thú được không?
Phương thoáng sững, nhìn nàng cầm ly trà sữa, hai má hơi phồng lên như trẻ con, trong mắt đầy mong chờ. Cô không nhịn được, bước lại gần, đưa tay xoa đầu nàng theo cái thói quen đã hằn sâu, giọng cưng chiều đến mức Hương cũng phải đỏ mặt.
- Được, đi thôi.
Nói rồi, cô nghiêng đầu ra hiệu, dắt Hương đi về phía khu giải trí trong trung tâm thương mại. Đèn màu rực rỡ hắt xuống gương mặt nàng, hồn nhiên như trẻ con được chiều chuộng, còn phía sau, Phương vẫn lặng lẽ ôm túi đồ, bước theo, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia mà khóe môi không ngừng dãn ra.
...
Hai người vừa đến khu giải trí, ánh đèn led nhấp nháy đủ màu, âm thanh náo nhiệt của trò chơi chen lẫn tiếng reo hò. Phương đưa mắt nhìn quanh rồi nói.
- Em đứng đây chờ một chút nha, để chị đi đổi xu.
Hương gật đầu, hai tay vẫn ôm ly trà sữa, ánh mắt tò mò ngắm dãy máy gấp thú xếp dài và đủ trò chơi thú vị. Đang lúc nàng ngẩn ngơ thì có tiếng gọi.
- Cô Hương ạ...
Quay lại, Hương hơi giật mình. Là một học sinh lớp nàng chủ nhiệm, đi cùng phụ huynh. Cô bé lễ phép cúi chào, phụ huynh cũng niềm nở chào hỏi vài câu.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía quầy đổi xu, Phương bước ra. Trên tay cô là một cái rổ đầy xu lấp lánh cùng mấy túi đồ lớn lúc nãy. Dáng vẻ cao ráo, gương mặt sắc sảo, ánh đèn hắt vào khiến cả khu hành lang bỗng như sáng hơn.
Ánh mắt cô học sinh kia bất giác tròn xoe. Trái tim thiếu nữ rung động một nhịp, trong đầu lập tức dấy lên cả nghìn viễn cảnh.
- "Trời ơi…Otp của mình kìa. Cô Hương đáng yêu, bên cạnh là một chị công an ngầu muốn xỉu. Hai người là một cặp thật sao, trời ơiiiii"
Cô bé nuốt nước bọt, suýt nữa thì buột miệng fangirl, nhưng vội giữ lại vì đang có phụ huynh bên cạnh.
Hương chỉ biết cười nhẹ, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai đã ửng đỏ khi Phương tiến lại gần, đặt rổ xu xuống và hỏi tự nhiên như thể chỉ có hai người.
- Xu nè, em muốn gấp con nào, cứ gấp thoải mái đi, hết xu chị đổi tiếp. - Phương nghiêng đầu hỏi, giọng trầm ấm.
Hương nghe vậy thì giật mình, hốt hoảng lắc đầu.
- Ơ…ờ, em chưa…chưa biết nữa.
Phương khẽ nhướn mày cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng theo thói quen. Cử chỉ ấy diễn ra tự nhiên đến mức cô học sinh đứng bên cạnh suýt bật ra tiếng hét. Đôi mắt cô bé sáng rực, môi mấp máy.
- "Trời đất ơi, otp công khai âu yếm trước mặt tui luôn…"
- Ba mẹ ơi, con cũng muốn chơi gấp thú! Ba mẹ đi dạo đi, con tự chơi được. - Cô bé vội chớp cơ hội.
Phụ huynh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chiều lòng, dặn dò vài câu rồi đi dạo quanh các quầy hàng.
Ngay khi bóng dáng phụ huynh vừa khuất, cô bé lập tức rút điện thoại ra, tay run run bấm số. Giọng thì thào nhưng đầy phấn khích.
- Alo alo? Mau đến trung tâm thương mại đi, otp của tụi mình đây rồi. Tao vừa thấy tận mắt, vừa xoa đầu vừa cưng nựng nha trời ơi, nhanh không là lỡ mất cảnh.
Mắt cô bé long lanh, đứng nép sang một góc vừa giả vờ chọn máy chơi vừa hồi hộp chờ đồng minh tới. Trong lòng thì dậy sóng, đúng kiểu fangirl bắt gặp couple ngoài đời, tim muốn nổ tung.
Phương thì hoàn toàn không hay biết, chỉ ung dung đưa xu cho Hương, tay vẫn xách đống túi đồ, dáng vẻ bình thản mà nuông chiều hết mức.
...
Tim Hương đập thình thịch, từng nhịp rối loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái cảm giác rung động ấy lại ùa tới nữa rồi.
Nàng vội cúi đầu, tự nhủ: "Không được, không được…đây chỉ là chị gái cưng chiều em gái thôi, mình đừng nghĩ lung tung."
Hít một hơi, Hương cố lấy lại bình tĩnh, rồi bước nhanh đến một chiếc máy gấp thú gần đó, giơ ly trà sữa còn dang dở trong tay, mắt sáng lên như muốn trốn tránh sự bối rối của mình bằng trò chơi.
Phương vẫn chậm rãi đi theo phía sau, tay xách đầy túi đồ, dáng cao lớn nổi bật hẳn giữa dòng người. Ánh mắt cô khẽ hạ xuống nhìn bóng lưng nhỏ bé đang lom khom lựa chọn máy gấp thú, khóe môi nhếch một nụ cười nhẹ mà khó ai đoán được là nuông chiều hay ẩn chứa chút gì sâu hơn.
Ngay cạnh đó, cô học sinh vẫn giả vờ nghịch điện thoại, nhưng thực chất là đang hồi hộp bấm liên tục cập nhật cho đồng minh: "Otp move rồi nha, đang chơi gấp thú nè, tui đứng tim luôn."
...
Hương ngồi xuống máy gấp thú, hai tay nắm cần điều khiển, mắt căng thẳng như đang tham gia một cuộc chiến. Nhưng mấy lần gắp đều hụt, thú bông cứ rơi xuống lại khiến nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, gương mặt nhăn nhó, môi mím lại thành một đường thẳng.
Phương đứng phía sau, nhìn cái vẻ đáng yêu bực bội kia chỉ khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, ngắn gọn nhưng đủ để Hương quay phắt lại, má nóng bừng.
- Chị giỏi thì vô mà gấp. Cười cái gì mà cười.
Phương đặt mấy túi đồ xuống ghế bên cạnh, thong thả bước tới. Bàn tay thon dài đưa ra cầm cần điều khiển, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi vẫn cong cong.
- Nói trước chị không biết chơi mấy này đâu nha, lần đầu chơi luôn á.
Chưa đầy mười giây, chiếc gắp đã chuẩn xác kẹp lấy một con thú bông rồi thả gọn vào khay.
"Cạch"
Chú mèo đen nhỏ nhắn rơi xuống, Hương ngẩn người, mắt tròn xoe không tin nổi.
- Hả? Lần đầu chơi mà gấp được luôn hả? Chị lừa đảo hả? - Nàng bật thốt, hai tay ôm lấy con thú nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ.
Phương chỉ nhún vai, giọng điềm tĩnh như không.
- Trước giờ chị chưa từng chơi mấy trò này.
Hương lắc đầu quầy quậy, môi chu lại.
- Không tin đâu. Nhất định là chơi nhiều lần rồi nên mới trúng ngay lần đầu. Không thể nào mà hên dữ vậy được.
Phương nghiêng đầu, cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt đen sâu hút như muốn cười thêm.
- Nếu không tin, thì chị lại gấp cho em lần nữa xem. Hên thôi.
Phương thản nhiên bỏ thêm xu, bàn tay cầm cần điều khiển nhưng lần này rõ ràng cô cố ý cho kẹp lệch. Cánh tay gắp hạ xuống, ôm được một con thú rồi tuột cái “rụp” ngay trước khi rơi vào khay.
- Ủa… trượt rồi. - Giọng cô kéo nhẹ, như thể vô tình, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch.
Hương nhìn thấy thì trợn tròn mắt, má phồng lên.
- Nè, chị cố tình hả? Người lớn mà kỳ ghê, chọc em hoài a...
Nói rồi nàng ôm rổ xu trong tay, chạy sang một tủ gắp thú khác, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Phương chỉ cười, tay nhấc mấy túi đồ nặng trĩu, bước thong dong theo sau.
Gương mặt thường ngày vốn lạnh lùng cứng rắn, giờ lại mềm ra, khóe môi cứ cong cong, không sao ép xuống nổi.
Ngay góc đối diện, cô bé học sinh khi nãy còn đứng hóng đã chứng kiến toàn bộ. Thấy cảnh otp của mình cưng xỉu như thế, cô bé che miệng cười khúc khích, tim đập rộn ràng. Đúng lúc đó, đồng minh mà bé vừa gọi điện cũng hớt hải chạy đến.
- Sao? Sao? Có gì hot? - Bạn đồng minh hỏi, mắt lia nhìn quanh.
Cô bé học sinh chỉ tay về phía trước, giọng phấn khích.
- Nhìn đi, otp mình đó. Real thiệt đó mày ơi, không phải mình tưởng tượng đâu.
Hai đôi mắt thiếu nữ sáng rỡ, cùng dán chặt vào dáng vẻ Phương đang kiên nhẫn xách đầy túi đồ, đi theo sau một Hương đang phụng phịu ôm rổ xu.
...
Chơi chán rồi, xu cũng hết, Hương chống cằm nhìn mấy con thú trong tủ gắp với ánh mắt bất lực. Nàng ngáp một cái dài, rồi lại ngáp thêm cái nữa.
Phương đứng bên cạnh liếc nhìn, khóe môi cong cong.
- Hết pin rồi hả, nhóc con? Muốn về chưa, mai còn đi dạy đó?
Hương gật gật, mắt lờ đờ.
- Ừm, về thôi. Mai đi dạy...
- Ừm. Đi thôi. - Phương xách đống túi đồ, đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Hai người chậm rãi đi xuống tầng dưới.
Đến gần sảnh chính, Phương dừng lại, khẽ cúi xuống ngang tầm mắt Hương, giọng dặn dò y như nói với trẻ con.
- Em ngồi đây chờ, chị ra lấy xe rồi quay lại đón. Không được đi lung tung, hiểu chưa?
Hương ngẩng lên, vừa ngáp vừa chống chế.
- Em đâu phải trẻ con đâu mà.
Phương chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén quen thuộc pha lẫn chút cưng chiều.
- Cứ nghe lời chị. Ngồi yên, đừng đi đâu.
Nói rồi cô đặt đống túi bên cạnh ghế, còn đưa tay xoa nhẹ tóc nàng như thói quen, mới xoay người đi ra bãi xe.
Hương ngồi đó, ôm cốc trà sữa đã uống gần hết, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy tim nhảy loạn nhịp.
...
Trong lúc Hương ngồi chờ, hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại. Hai học sinh lớp nàng, trên tay còn cầm mấy con thú bông mới gắp.
- Cô Hương... - Cả hai reo lên, mắt tròn xoe tò mò.
- Ủa, mấy đứa cũng chưa về à? - Hương cười, vẫy tay.
Hai đứa ngồi xuống cạnh, liếc liếc cái đống túi hàng hiệu đặt bên ghế rồi lại nhìn Hương, ánh mắt lấp lánh đầy nghi hoặc.
- Cô… với chị Phương… là gì của nhau vậy cô? - Hương khựng nhẹ, rồi cười hiền, vuốt tóc mình để che bớt ngượng.
- Hả? À là chị em á.
Câu trả lời vừa thốt ra, tim hai đứa nhỏ như bị nhéo một cái. Không chỉ chúng nó, ngay cả Hương khi nói xong cũng bất giác thấy lồng ngực nhói nhẹ. Không hiểu sao từ "chị em" lại khiến lòng mình hụt hẫng đến vậy.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe quen thuộc vang lên, chiếc Merc đen bóng của Phương dừng ngay trước sảnh. Cánh cửa mở ra, cô bước tới xách đồ rồi nói với Hương.
- Lên xe về thôi, nhóc con.
Hai đứa nhỏ há hốc miệng nhìn cảnh đó, tim như muốn rớt ra ngoài. Một đứa còn thì thầm hỏi nhỏ.
- Cô…hai người…ở chung hả?
Hương thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu.
Trong mắt hai đứa nhỏ liền sáng bừng lên như vừa tìm được bằng chứng vàng. Chúng nhìn nhau, tay siết chặt mấy con thú bông, mặt đỏ ửng đầy phấn khích. "Không thể nào chỉ là chị em…" đó là câu mà cả hai cùng lúc nghĩ trong đầu.
...
Xe chạy êm trên con đường vắng, ánh đèn vàng ngoài phố hắt vào trong khoang. Hương ngồi ghế bên cạnh, tay vẫn ôm ly trà sữa còn dở, mí mắt ngày càng nặng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu gật gù, đầu nghiêng qua nghiêng lại như con mèo nhỏ say ngủ.
Phương liếc nhìn, khóe môi bất giác cong lên. "Thì ra nuôi một cô em gái là như này, chẳng khác gì nuôi mèo con. Được cái dễ thương hơn hẳn." Cô nghĩ thầm, trong mắt ánh lên chút ấm áp hiếm hoi.
...
Đến cổng biệt thự, hệ thống nhận diện mở cửa tự động. Chiếc xe lướt xuống hầm, dừng lại gọn gàng. Phương tắt máy, nghiêng người tháo dây an toàn cho Hương. Nàng vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, gò má hồng hồng vì điều hòa.
Không nỡ gọi dậy, Phương vòng tay bế gọn nàng lên. Thân hình Hương nhẹ bẫng trong tay, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào vương nơi cổ áo khiến Phương thoáng khựng, nhưng rồi cô mím môi, bước chắc chắn hướng về cầu thang.
Lên đến phòng, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp ngang vai. Ánh đèn ngủ hắt ra vàng dịu, soi gương mặt thanh tú đang say giấc. Phương đứng nhìn một lát, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm vừa muốn bảo vệ, vừa sợ đánh mất.
Nhìn đồng hồ cũng tầm mười giờ đêm, Phương vuốt lại lọn tóc rơi trước trán Hương, thì thầm như nói với chính mình.
- Ngủ ngon, nhóc con.
Rồi cô quay lưng, bước sang phòng mình.
...
Kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. Phương vẫn còn ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống hồ sơ Tóc Tiên gửi. Suốt cả ngày nay vì bận lo cho Hương nên cô chưa kịp xem, giờ mới chậm rãi lật từng trang, ghi chú những chi tiết bất thường.
Tiếng mưa bất chợt rơi ngoài trời, lách tách trên khung cửa kính, làm không gian vốn yên tĩnh lại thêm phần u tịch. Phương nhíu mày, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ, cho đến khi một âm thanh mơ hồ vang lên từ phía cánh cửa liên thông.
Cô nghiêng đầu lắng nghe. Giọng Hương. Mảnh, run như đang nói mớ.
Phương đặt tập hồ sơ xuống, bước khẽ tới cửa, ghé tai nghe rõ hơn. Từng tiếng thở gấp, từng câu lẩm bẩm trong vô thức khiến lòng cô dấy lên nỗi lo không tên.
Rồi bất chợt...
"Rầm"
Tiếng sấm chát chúa xé ngang bầu trời đêm.
Trong thoáng chốc, từ bên kia vọng ra một tiếng hét thất thanh của Hương, đứt quãng và đầy hoảng sợ.
Phương không còn nghĩ ngợi. Cửa liên thông bật mở, cô chạy thẳng vào, chẳng màng lễ nghĩa hay khoảng cách. Hình ảnh đập vào mắt là Hương ngồi bật dậy trên giường, toàn thân run rẩy, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má.
- Hương! - Giọng Phương trầm gấp, vừa gọi vừa lao tới.
Cô siết lấy bờ vai gầy, kéo Hương vào vòng tay mình, mặc cho tim đang đập dữ dội trong lồng ngực.
...
Đêm mưa kéo dài, gió quật mạnh vào khung cửa kính nghe lộp bộp. Trong vòng tay, hơi thở của nàng dần đều, từng nhịp run rẩy ban đầu cũng lắng xuống. Phương ngẩng nhìn mái tóc mềm rối loạn trên gối, cảm giác bàn tay nhỏ bé kia vẫn đang siết chặt tay mình không chịu buông, trái tim bỗng thấy nhói nhói. Cô thở ra khẽ khàng, đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng như dỗ một đứa trẻ, miệng thì thầm.
- Không sao, ngủ đi… có chị ở đây rồi.
Ánh mắt nghiêm nghị thường ngày của một trung úy công an giờ lại mềm đi, ôm lấy cô giáo nhỏ như ôm cả một mảnh yếu ớt mà cô muốn bảo vệ đến cùng. Ngoài kia, sấm chớp vẫn vang, nhưng trong căn phòng, hơi ấm của hai người chạm nhau, xua đi hết cái lạnh.
Phương không chợp mắt, cứ nằm yên lắng nghe nhịp thở và tiếng tim của Hương, như một lời bảo chứng rằng nàng vẫn bình an.
Lần đầu tiên, cô nhận ra mình chẳng ngại thức trắng, miễn là để người kia ngủ được một giấc an yên trong vòng tay mình.
...
Không gian phòng ngủ vẫn mờ tối, ánh sáng ban mai chưa kịp xuyên qua hết lớp rèm dày. Hương chợt cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra và phát hiện bản thân đang gọn lỏn trong vòng tay ai kia. Cơ thể cô giáo nhỏ như đông cứng lại, trái tim đánh liên hồi trong lồng ngực.
- "Trời ơi… cái gì vậy nè…"
Nàng kêu thầm trong đầu, mặt nóng bừng đỏ ửng. Vội vã định gỡ tay người kia ra, thì đôi mắt trong trẻo nhưng còn vương nét ngái ngủ của Phương đã mở, chạm thẳng vào ánh nhìn bối rối ấy.
- Sao không ngủ thêm chút nữa? - Phương khẽ hỏi, giọng còn lẫn chút khàn khàn buổi sáng.
Hương càng luống cuống, lắp bắp.
- Sáng rồi… phải đi làm chứ. Với lại… tự nhiên… sao chị qua đây, còn… còn ôm em nữa? Công an gì mà kì cục vậy…
Khóe môi Phương khẽ nhếch, cặp mắt dường như chứa ý cười trêu chọc.
- Ờ ha, công an mà bị giữ làm gối ôm thế này thì cũng kì thật. Nhưng mà… đêm qua là em không cho chị về phòng đó chứ.
Nàng trợn tròn mắt.
- Em… em hả?
Phương gật đầu, nói tỉnh rụi.
- Ừ, chính em. Nắm tay chị cứng ngắt, còn kéo chị nằm xuống, ôm chặt như sợ chị biến mất. Bây giờ lại quay sang trách chị, công bằng quá ha?
Hương á khẩu, vành tai đỏ lựng, vội quay mặt đi trốn tránh ánh mắt như nhìn thấu tất cả kia. Trong ngực, nhịp tim lại đập thình thịch, chẳng biết vì ngại, vì xấu hổ hay vì cái ôm ấm áp kia.
Khi vừa quay đi thì nghe giọng Phương vang lên chậm rãi, như cố tình trêu chọc.
- Chị gái ôm em gái ngủ không được hửm? Mới có 5 giờ sáng thôi, ngủ thêm chút đi.
Nàng thoáng ngập ngừng, nhưng rồi chợt nhớ ra: đúng rồi, chị em thì ôm nhau ngủ cũng bình thường thôi mà có gì đâu. Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng dịu xuống, bối rối dần lắng lại.
Hương khẽ "Ờ..." một tiếng, rồi không nói thêm gì, quay sang chui thẳng vào lòng Phương, nhắm chặt mắt lại, như thể tìm thấy chỗ an toàn nhất cho mình.
Vòng tay người kia vẫn kiên nhẫn chờ sẵn, ôm lấy nàng gọn gàng. Khóe môi Phương khẽ cong, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua. Cô nâng tay vỗ vỗ lưng Hương, nhịp nhàng, êm ái như đang ru một đứa trẻ.
Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng mưa thưa dần ngoài khung cửa sổ, hơi thở hai người hòa nhịp vào nhau, ấm áp, dịu dàng, tựa như tất cả sợ hãi đêm qua chưa từng tồn tại.
...
Định viết thêm đó mà bận quá nên ngừng ở đây nghen. Không ngờ tui bỏ quên nó hơn 1 tháng nay luôn á. Mn réo nên tui viết lẹ, có sai sót nhận xét tui rút kinh nghiệm nhe. Rảnh tui sẽ ngoi lên tiếp.
Hình ảnh đu otp đó là ai, là ai? Là tui đó mấy bà, cúp le mình mà có hint là tui cỡ đó đó:)
Chúc mọi người đọc vui vẻ nghen. Love you~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co