Truyen3h.Co

[AP×BLH] Luật & Văn

Chương 7

mha2407

Phương cho xe dừng ở cách quán net một đoạn. Cô tắt máy, tháo cầu vai, khoác chiếc áo khoác trùm kín để giấu đi bộ đồng phục. Khi bước vào, cả không khí ngột ngạt của quán net phả vào mặt: mùi thuốc lá, mùi mì gói, tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng gào rú trong game.

Cô chọn một góc kín, ngồi xuống, tay vẫn nghịch điện thoại như thể là khách thường. Đôi mắt đen lạnh lẽo quét khắp căn phòng.

Một nhóm thanh niên ngồi cuối dãy, ba bốn đứa, ăn mặc lếch thếch nhưng dáng vẻ cảnh giác. Thỉnh thoảng có đứa cúi xuống ghế thì thầm điều gì đó. Phương khẽ cười lạnh.

- Đúng mồi rồi.

Cô lấy tai nghe cắm vào máy để giả vờ chơi, đồng thời nhắn tin cho Tiên.

- Đã tìm thấy nhóm khả nghi. Tôi đang xâm nhập vào.

Chưa kịp bấm enter, phía bàn bên cạnh vang lên giọng một thằng thanh niên.

- Ê, con nhỏ kia nhìn lạ ghê, đâu phải dân ở đây?

Phương ngẩng lên, khóe môi cong cong, giọng nhẹ tênh mà sắc.

- Chơi game thì chơi, nhiều chuyện vậy?

Cả đám cười hô hố, nhưng ánh mắt một thằng trong bọn lóe lên tia cảnh giác. Nó khều bạn rồi đứng dậy, giả vờ đi mua nước. Phương liếc theo, bàn tay lặng lẽ gõ vào mặt bàn nhịp ba cái, tín hiệu ngầm cho Tiên.

Trong tai nghe vang tiếng Tiên.

- Nghe rõ. Giữ an toàn.

Giọng Tiên vừa dứt, một bàn tay vỗ lên vai Phương. Cô ngẩn đầu, mắt sắc. Tên kia đưa cô một chai sting.

- Mua cho em gái chai nước thôi mà, làm gì căng thế. Vào net mà không kêu tài lộc là lạ rồi. Lần đầu hả em gái?

Phương nhận lấy chai nước, môi nhếch nhẹ. Giọng trầm trầm.

- Không phải lần đầu nhưng cũng lâu rồi không vào. Cảm ơn.

- Chơi với anh một ván nha em gái. Anh gánh em.

- Được...À anh tên gì?

- Quốc Thiên. Người ngoài và đàn em của anh hay gọi là Thiên Ca.

- Thiên Ca. - Phương lặp lại tên hắn. Bên kia Tiên đã nghe, lập tức cho người tra mọi thứ về hắn.

- Còn em?

- Tôi tên Phương.

Hắn cười nhẹ rồi trở lại chỗ ngồi và vào game. Đàn em hắn cũng nhanh chóng vào. Bọn nó nhìn đại ca của nó rồi nhìn Phương. Có vẻ như đại ca nó để ý cô rồi.

Phương vẫn giữ nguyên vẻ ngoài thản nhiên. Tay cô di chuột, màn hình hiện lên giao diện game, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt lạnh đến mức gần như vô cảm.

Nhưng trong tai nghe, giọng Tóc Tiên vang lên, nhỏ và rõ.

- Tra được rồi. Quốc Thiên, 30 tuổi. Có tiền án gây rối trật tự, từng bị bắt vì tàng trữ chất cấm nhưng được thả vì thiếu chứng cứ. Gần đây nổi lên như một mắt xích trung gian trong đường dây phân phối.

Phương khẽ "ừ" một tiếng, môi gần như không động.

- Hắn có liên quan đến thằng hôm trước không?

- Khả năng cao. Hai tuần trước, tín hiệu điện thoại của thằng kia xuất hiện gần khu này ba lần.

Ánh mắt Phương tối lại. Ở phía cuối dãy, Quốc Thiên vừa chơi vừa liếc sang cô. Ánh mắt hắn không giống những kẻ say game bình thường. Nó rất tỉnh, lạnh và rất dò xét.

Hắn đột nhiên lên tiếng.

- Em chơi dở quá đó.

Phương nhướng mày, quay sang nhìn hắn.

- Anh gánh mà.

Quốc Thiên cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

- Anh gánh được. Nhưng anh không thích gánh người lạ.

Câu nói đó không đơn thuần là nói về game. Phương biết hắn nói gì, cô dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, giọng bình thản.

- Vậy thì anh gắng gánh em từ từ sẽ không lạ nữa.

Một trong đám đàn em bật cười khẩy.

- Nhỏ này gan ghê.

Quốc Thiên giơ tay, ra hiệu im lặng.

Trong tai nghe, Tiên nói nhanh.

- Phương, cẩn thận. Hắn đang nghi ngờ.

Phương khẽ gõ ngón tay lên chuột hai lần. Tín hiệu: Tôi kiểm soát được.

Quốc Thiên đứng dậy, tiến lại gần cô. Mỗi bước chân của hắn đều chậm rãi, cố tình tạo áp lực. Hắn dừng ngay phía sau lưng cô. Cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Phương có thể cảm nhận được hơi thở hắn.

- Em tên Phương...đúng không?

Phương không quay lại.

- Đúng, chưa gì mà đã quên tên em rồi à?

- Không, sao anh lại quên được. Phương ở đâu?

Phương trả lời ngay, không chậm một nhịp.

- Ở gần đây.

Quốc Thiên im lặng vài giây. Rồi bất ngờ đặt tay lên lưng ghế cô.

- Gần đây...là gần chỗ nào?

- Sao vậy? Sợ tôi lừa anh à? - Phương khẽ cong môi.

Quốc Thiên bật cười. Nhưng ánh mắt hắn không cười.

- Anh không sợ bị lừa.

Hắn cúi thấp hơn, giọng nhỏ lại.

- Anh chỉ sợ...em không đơn giản như vẻ ngoài.

Khoảnh khắc đó, tim Phương vẫn đập đều đều. Cô từ từ xoay ghế lại. Lần đầu tiên, cô đối diện trực tiếp với hắn ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt cô lạnh đến mức khiến người đối diện phải chững lại một nhịp.

- Vậy anh nghĩ tôi là người như thế nào?

Quốc Thiên nhìn sâu vào mắt cô. Không khí đông cứng rồi hắn cười, khẽ vuốt má cô.

- Anh nghĩ... em là một người thú vị.

Hắn đứng thẳng dậy, quay về chỗ ngồi. Cô nhìn màn hình, nhưng toàn bộ giác quan đều đặt vào từng chuyển động nhỏ nhất phía sau.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước tới, rồi dừng lại ngay bên cạnh bàn Phương.
Hắn không nói gì, chỉ đặt trước mặt cô một viên kẹo nhỏ, được bọc trong lớp giấy màu bạc.

Viên kẹo lăn nhẹ trên mặt bàn, dừng lại ngay dưới ánh đèn. Phương nhìn nó, ánh mắt cô không thay đổi nhưng trong đầu cô biết rõ. Đây không phải kẹo mà nó là hàng.

Một dạng chất kích thích tổng hợp, được ngụy trang dưới dạng kẹo ngậm. Thứ mà bọn chúng đã cho trà trộn vào trường học.

Quốc Thiên chống tay lên bàn, cúi xuống, giọng thấp.

- Thấy em ngồi lâu chắc mệt. Ngậm cái này tỉnh táo hơn đó.

Phương không trả lời ngay. Cô chỉ đưa mắt nhìn viên kẹo thêm lần nữa. Trong tai nghe, giọng Tiên căng thẳng.

- Phương...Đừng dùng, đó là hàng.

Phương không đáp. Quốc Thiên vẫn nhìn cô chằm chằm. Không bỏ sót một biểu cảm nào. Cô biết hắn vẫn còn đề phòng và đây là đang thử cô. Nếu cô từ chối quá dứt khoát, hắn sẽ nghi ngờ. Nếu cô nhận mà không biết cách xử lý, cô sẽ tự đưa mình vào nguy hiểm.

Cô đưa tay lên cầm lấy viên kẹo. Cử chỉ tự nhiên đến mức không có một chút do dự. Đám đàn em phía sau bắt đầu chú ý. Một đứa huých nhẹ vai thằng bên cạnh, thì thầm.

- Đại ca thử nó đó.

Quốc Thiên nheo mắt chờ đợi. Phương nhìn viên kẹo trong tay, rồi khẽ bật cười.

- Anh tốt với người lạ vậy luôn hả?

Quốc Thiên nhún vai.

- Chẳng phải em nói từ từ sẽ hết lạ sao, thì đây hết lạ rồi.

Phương đưa viên kẹo lên gần môi, dừng lại rồi cô nghiêng đầu, nhìn hắn.

- Nếu em không ăn thì sao?

Quốc Thiên cười khẽ.

- Thì không sao cả, nhưng anh chắc chắn em sẽ ăn.

- Hừm...- Phương cười nhẹ.

Cô đưa viên kẹo vào miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó cô giả vờ cúi xuống lấy chai nước dưới chân. Một động tác rất nhỏ và rất nhanh. Viên kẹo biến mất khỏi môi cô nằm gọn trong lòng bàn tay, được che bởi thân chai nước. Một kỹ năng đánh tráo mà cô đã được huấn luyện hàng trăm lần.

Khi cô ngẩng lên lại, môi cô cong nhẹ.

- Ngọt thật. Kẹo này ngon đó, anh mua ở đâu vậy?

Quốc Thiên nhìn cô không chớp mắt. Quan sát từ đồng tử đến hơi thở và từng phản ứng. Quốc Thiên bật cười.

- Em thích à, để khi nào rảnh anh sẽ dắt em đi.

- Mai nha, mai đi được không?

- Được, em thích là được.

Phương tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh dần. Giọng cô rất khẽ.

- Cắn câu rồi.

Trong quán net, sau câu "cắn câu rồi", Phương không ở lại lâu, cô giả vờ chơi thêm vài ván, đủ để không gây nghi ngờ, rồi đứng dậy vươn vai như một người bình thường đã chơi chán game.

Quốc Thiên liếc nhìn theo.

- Mệt rồi sao? Vậy mai gặp nha Phương. - Hắn nói, giọng nhẹ nhưng mang theo ý nghĩa khác.

Phương khẽ gật đầu, môi cong lên.

- Nhớ giữ lời đó, Thiên Ca.

Cô quay lưng bước đi, bóng dáng khuất dần khỏi ánh đèn xanh lạnh lẽo của quán net. Nhưng ngay khi ra ngoài, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Một sự lạnh, tỉnh táo và nguy hiểm.

Cô lên xe, đóng cửa lại, bàn tay mở ra, viên "kẹo" vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Trong tai nghe, giọng Tiên vang lên ngay lập tức.

- Phương, mau báo cáo.

Phương nhìn viên kẹo, giọng trầm thấp.

- Xác nhận là hàng. Dạng tổng hợp, ngụy trang tinh vi. Hắn đã thử tôi và tôi đã qua.

- Tốt. - Tiên thở ra một hơi. - Hắn có tin cô không?

- Tin một nửa. Nhưng đủ kéo tôi vào sâu hơn.

Một khoảng lặng ngắn, rồi Tiên nói, giọng nghiêm lại.

- Ngày mai là điểm quyết định. Cẩn thận, Phương. Nếu đó là ổ chính cô có thể không thoát được. Nguy hiểm lắm đấy.

Phương tựa đầu vào ghế, ánh mắt thoáng tối đi.

- Tôi biết mình đang làm gì. Chuyện đó sẽ không lặp lại đâu.

Nhưng ngay khi câu nói đó dứt, hình ảnh Hương lại hiện lên trong đầu cô. Phương khẽ siết tay.

- Tôi sẽ kết thúc trước khi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát.

...

4 giờ 30.

Chiếc Merc dừng trước cổng trường. Lần này, Phương không bước xuống như mọi khi. Cô chỉ ngồi trong xe, tay đặt lên vô lăng, ánh mắt nhìn về phía cầu thang khu giáo viên. Có một sự khác lạ không phải vì mệt. Mà vì cô vừa bước một chân vào thế giới mà cô không muốn kéo Hương vào.

...

5 giờ.

Học sinh bắt đầu tan lớp. Tiếng nói cười vang lên rộn ràng. Giữa dòng người đó, Hương xuất hiện chiếc váy nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh thoát quen thuộc.

Nàng vừa đi xuống cầu thang vừa chào đồng nghiệp, vừa gật đầu với lời chào của học sinh. Nụ cười dịu dàng, hoàn toàn không biết rằng có một bóng tối đang âm thầm siết lại quanh cô.

Hương nhìn ra cổng, thấy chiếc xe quen thuộc, liền bước nhanh hơn. Cửa xe mở ra. Nàng ngồi vào ghế phụ, quay sang nhìn Phương, hơi nghiêng đầu.

- Hôm nay chị không xuống đón em hả?

Phương liếc sang, ánh mắt dịu lại một chút.

- Ừm. Hôm nay hơi mệt.

Hương nhíu mày, nhìn kỹ hơn.

- Chị ổn không vậy? Nhìn chị...lạ lạ.

Một câu hỏi rất bình thường. Nhưng lại khiến Phương khựng lại một nhịp. Cô quay đi, khởi động xe.

- Không sao.

- "Sao trả lời cọc lóc vậy chời, sáng còn ôm người ta ngủ mà." - Hương thầm nghĩ.

Xe lăn bánh. Không khí trong xe yên lặng hơn mọi ngày. Hương dựa lưng vào ghế, ôm túi xách, len lén nhìn sang Phương. Không hiểu sao nàng có cảm giác cô đang giấu mình điều gì đó.

- Chị...

- Hửm?

- Có chuyện gì đúng không?

Phương im lặng vài giây rồi cô nói, giọng trầm hơn thường ngày.

- Nếu có...em cũng không được phép dính vào. Việc không liên quan đến em.

Hương khựng lại. Tim nàng chợt hụt một nhịp.

- Em đâu có muốn dính vào... - Nàng lí nhí. - Chỉ là em... lo cho chị thôi mà.

Phương siết nhẹ vô lăng. Câu nói đó khiến cô mềm đi một chút. Cô đưa tay sang, xoa nhẹ đầu Hương như thói quen.

- Lo cho bản thân em trước đi. Chị không sao đâu, nhóc con.

Hương cúi mặt, không nói nữa. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó tả. Giống như nàng đang dần bị đẩy ra xa khỏi thế giới của Phương.

Chiếc xe chạy xa dần khỏi cổng trường. Ở một góc khuất phía đối diện, một chiếc xe máy nổ máy và có ánh mắt nào đó đang dõi theo cả hai vô cùng lạnh lẽo.

- Thiên Ca nó đi rồi. Có con nhỏ nào đó đi cùng nó. Hình như là giáo viên. - Giọng nói trầm thấp vang lên.

- Nó có biểu hiện gì không?

- Nó không xuống xe, tụi em không chắc nó có dính hàng không.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi chỉ một câu ngắn gọn.

- Theo dõi tiếp.

Trên xe, Phương vừa lái vừa giữ ánh mắt cố định phía trước. Nhưng chỉ vài phút sau, cô cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn.

Tầm nhìn hơi nhòe, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương. Hơi thở bắt đầu nặng hơn. Phương siết chặt vô lăng.

Trong đầu cô lập tức phân tích. Kẹo, bên ngoài có phủ bột, không phải đường hay gì cả mà nó chắc chắn là thuốc. Cô đã ngậm viên kẹo trước khi tráo. Thế nên chỉ cần tiếp xúc niêm mạc là dính ngay.

- Chết tiệt... - Cô lẩm bẩm rất khẽ.

Hương quay sang, nhận ra ngay sự khác lạ.

- Phương? Chị sao vậy?

Phương không trả lời ngay. Cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng ổn định.

- Không sao.

Nhưng tay cô đã bắt đầu run nhẹ. Hương nhíu mày, lo lắng rõ rệt.

- Không phải không sao đâu. Chị đang đổ mồ hôi kìa.

Phương cắn nhẹ răng. Cô không thể để lộ, không thể để Hương biết chuyện. Càng không thể để chiếc xe này mất kiểm soát. Cô giảm tốc độ, đánh lái chậm lại, tấp xe vào lề đường. Và dừng xe lại.

Không khí trong xe chùng xuống. Hương quay hẳn người sang, giọng gấp gáp.

- Chị nói thật đi, chị bị gì vậy?

Phương dựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại vài giây. Nhịp tim nhanh hơn bình thường. Cơ thể nóng lên nhưng đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo.

Cô mở mắt, nhìn Hương. Ánh nhìn lần này không còn hoàn toàn lạnh nữa. Mà có chút gì đó căng thẳng bị kìm nén.

- Nghe chị nói. - Giọng cô trầm và rõ từng chữ. - Từ giờ đến khi về nhà, em không được hỏi thêm gì nữa.

Hương sững lại.

- Nhưng...

- Hương. - Lần đầu tiên, cô gọi tên nàng bằng giọng nghiêm đến vậy. - Nghe lời chị.

Không khí im lặng. Hương cắn môi, gật đầu, dù trong lòng rối bời. Phương hít sâu một hơi nữa, rồi tiếp tục lái xe.

Đường về biệt thự hôm nay dài hơn bình thường. Mỗi ánh đèn đều chói hơn.
Mỗi khúc cua đều cần tập trung gấp đôi.
Bàn tay Phương siết vô lăng đến trắng knuckles. Nhưng cô vẫn giữ được kiểm soát. Không được phép sai, không được phép ngã gục và nhất định là không phải lúc này.

Về đến cổng biệt thự. Cửa tự động mở, xe lao xuống hầm. Phương dừng xe lại, nhưng lần này cô không xuống ngay.

Hương mở cửa, bước xuống, rồi quay lại.

- Phương?

Không có tiếng trả lời, nàng quay sang. Phương vẫn ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, hơi thở nặng.

- Phương! - Hương bắt đầu hoảng.

Nàng vội vòng sang bên ghế lái, mở cửa.

- Chị nghe em không?

Phương mở mắt, nhìn nàng. Ánh mắt lúc này không còn hoàn toàn tỉnh táo nữa.
Nhưng vẫn cố giữ một thứ duy nhất là sự kiểm soát chính mình.

Cô đưa tay nắm cổ tay Hương không mạnh nhưng đủ chặt.

- Đừng...gọi ai.

Hương run giọng.

- Nhưng chị...nếu chị Tiên gọi đến thì sao?

- Chỉ riêng...cô ấy được biết. Còn lại...không ai được biết chuyện này.

Từng chữ rơi xuống nặng nề.

Hương nhìn cô, tim đập loạn.

- Vậy... em phải làm gì?

Phương nhìn nàng vài giây rồi nói, rất khẽ.

- Đưa chị lên phòng.

Khoảnh khắc đó, Hương không nghĩ gì thêm nữa. Nàng gật đầu, vòng tay qua người Phương, đỡ cô dậy.

Cơ thể Phương nóng bất thường, thở gấp. Nhưng vẫn cố đứng vững. Hai người chậm rãi bước ra khỏi hầm xe.

...

Cánh cửa vừa đóng lại, Phương chưa kịp bước thêm bước nào thì đầu gối chùng xuống. Hương giật mình, vội vòng tay đỡ lấy cô.

- Phương! Cẩn thận...

Nhưng sức nặng của Phương dồn xuống khiến nàng loạng choạng. Không còn cách nào khác, Hương dìu cô sang sofa, để cô ngồi tạm xuống đó.

- Chị ngồi đây...em đi lấy nước...

Giọng nàng run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hương quay người chạy nhanh vào bếp. Tay nàng lục lọi hơi lóng ngóng, tim đập dồn dập. Ly nước vừa rót xong, nàng quay ra. Ly nước suýt rơi khỏi tay.

Phương không còn ngồi yên như lúc nãy nữa. Cô cúi người, một tay chống lên trán, hơi thở gấp gáp. Vai khẽ run, như đang cố kìm nén điều gì đó bên trong. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ, thấm ướt cả áo.

- Phương... - Hương đặt mạnh ly nước xuống bàn, chạy vội đến. - Chị sao vậy?

Phương không trả lời ngay. Cô siết chặt tay vào mép sofa, các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt khi ngẩng lên không còn ổn định nữa. Nó vừa sắc, vừa mơ hồ. Như đang đấu tranh giữa tỉnh táo và một thứ gì đó đang kéo cô xuống.

Hương hoảng hẳn, quỳ xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy cánh tay Phương.

- Phương...chị nhìn em nè...chị bị gì vậy? Nói em nghe đi...Phương... - Giọng nàng đã bắt đầu vỡ ra.

Ánh mắt cô mơ hồ nhưng vẫn cố giữ một chút tỉnh táo cuối cùng mà nhìn nàng.

- Không sao... - Giọng cô khàn đi. - Chỉ là...hơi mệt...

- Không sao cái gì chứ! - Hương gần như bật khóc. - Chị nhìn lại mình đi!

Mắt nàng đỏ hoe, tay run run nắm lấy tay Phương. Nhiệt độ từ cơ thể cô truyền sang khiến nàng giật mình. Nóng bất thường.

Phương khẽ siết lại tay nàng, như muốn trấn an ngược lại.

- Đừng sợ...chị ổn...

Nhưng ngay sau đó, cơ thể cô khẽ co lại, một cơn run thoáng qua. Hương hoảng thật sự.

- Không...chị không ổn...

Đúng lúc đó, điện thoại Phương rung lên. Màn hình sáng là Tóc Tiên gọi. Hương không nghĩ ngợi, lập tức bắt máy.

- Alo!

- Phương, tình hình sao rồi? - Giọng Tiên nhanh và gấp.

- Em...em là Hương... - Giọng nàng run. - Phương...chị ấy...chị ấy không ổn...người nóng, thở gấp...em không biết bị gì...

Đầu dây bên kia im lặng một giây. Rồi giọng Tiên trầm hẳn xuống.

- Nghe chị nói. Phương... có thể đã dính thuốc.

Hương chết lặng.

- Thu-thuốc...?

- Đúng. Em phải giữ nó tỉnh táo, đừng để mất kiểm soát. Chị sẽ tới ngay.

- Em...em phải làm gì...?

- Ở bên cạnh, trông chừng nó. Đừng để nó tự làm mình bị thương. Và tuyệt đối không để ai khác biết.

- Dạ...

Cuộc gọi kết thúc. Hương đứng đó vài giây, tay siết chặt điện thoại. Rồi quay phắt lại.
Phương lúc này đã tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, hơi thở càng lúc càng nặng.

- Phương... - Nàng bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy tay cô. - Em ở đây... chị nghe em không...?

Phương khẽ mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ nhưng khi thấy Hương, lại như bám được một điểm neo.

- Hương...

Giọng cô khàn đặc, bàn tay vô thức siết chặt tay nàng hơn. Như đang cố giữ mình không trượt xuống.

Hương cắn môi, nước mắt rơi lúc nào không hay.

- Em đây... em không đi đâu hết... - Nàng siết tay cô lại.

Không gian rộng lớn của căn biệt thự lúc này chỉ còn lại hai người. Một người đang chống chọi với cơn thuốc. Một người lần đầu tiên phải đứng giữa tình huống mà mình hoàn toàn không hiểu nhưng vẫn cố ở lại, không rời đi dù rất sợ.

...

Một lát sau, Phương không còn giữ được nhịp thở ổn định nữa. Từng cơn dồn dập kéo đến, khiến cơ thể cô căng cứng rồi lại buông lỏng, như bị giằng xé từ bên trong. Bàn tay cô siết chặt, móng tay gần như hằn vào da.

- Phương... - Hương hoảng loạn gọi tên cô. Nhưng lần này, cô không đáp lại như trước.

Ánh mắt Phương mờ dần, không còn giữ được sự tỉnh táo. Hơi thở gấp, nóng rực, cả người run nhẹ. Hương luống cuống, không biết phải làm gì. Những lời Tóc Tiên nói vang lên trong đầu: "Đừng để nó mất kiểm soát...đừng để nó tự làm mình bị thương..."

Nàng cắn chặt môi. Rồi không suy nghĩ thêm nữa, Hương vòng tay ôm chặt lấy Phương. Giống như cách cô đã ôm nàng đêm mưa hôm qua.

- Em ở đây...em ở đây...không sao đâu...

Giọng nàng run nhưng vẫn cố dịu lại, tay vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành.

Phương khựng lại một nhịp. Trong cơn hỗn loạn, cảm giác ấm áp đó như kéo cô khỏi bờ vực. Bàn tay cô vô thức siết lấy lưng Hương, mạnh hơn bình thường, như đang bám vào một thứ duy nhất giữ cô không rơi xuống.

- Đừng... - Giọng cô đứt quãng. - Đừng đi...

Hương nghe mà tim thắt lại.

- Không rời...em không đi...

Nàng ôm chặt hơn, mặc kệ lực tay của Phương đang siết đau đến mức nàng không thể thở nổi. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

Ngoài cổng, một chiếc xe thắng gấp. Cửa xe bật mở. Tóc Tiên bước xuống, gương mặt căng thẳng hiếm thấy. Trên tay cô là một túi y tế nhỏ. Không chần chừ một giây, cô chạy thẳng vào trong biệt thự.

- Phương!

Giọng gọi vang lên, dứt khoát.

Trong phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến Tiên siết chặt tay. Hương đang ôm Phương trên sofa, cả hai gần như dính chặt vào nhau. Phương thì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hơi thở rối loạn.

Tiên lập tức bước tới, giọng nhanh gọn.

- Hương, buông nhẹ ra một chút, để chị kiểm tra.

Hương ngước lên, mắt đỏ hoe.

- Chị Tiên...chị ấy...

- Bình tĩnh. - Tiên cắt lời, nhưng giọng vẫn đủ mềm để trấn an. - Em làm đúng rồi.

- Thuốc chị ấy dính là loại gì, em thấy nó còn dữ dội hơn thuốc em dính lần trước. - Hương hỏi khẽ.

Tiên quỳ xuống, mở túi y tế. Tay cô nhanh chóng kiểm tra mạch, phản ứng đồng tử, nhịp thở của Phương.

- Chất kích thích dạng mạnh, mạnh hơn loại của em gấp 10 lần. - Tiên lẩm bẩm. - Nhưng liều không lớn. May là xử lý kịp.

Hương nghe mà tim vẫn chưa hạ xuống nổi.

- 10...10 lần? Vậy... chị ấy có sao không...?

Tiên liếc sang nàng.

- Sẽ không sao. Nhưng phải qua cơn này.

Phương khẽ rên một tiếng, cơ thể lại co lại theo cơn kích thích. Tiên nhanh chóng lấy trong túi ra một ống tiêm, chuẩn bị thuốc.

Hương sững lại.

- Chị định...?

- Thuốc hỗ trợ ổn định thần kinh. - Tiên nói nhanh. - Giúp nó hạ cơn sốc.

Tiên nhìn thẳng vào Hương.

- Em giữ nó giúp chị.

Hương không do dự, lập tức vòng tay ôm lấy Phương lần nữa, giữ chặt nhưng cẩn thận.

- Phương...cố lên...

Tiên tiêm nhanh, dứt khoát. Chỉ vài phút sau nhịp thở của Phương bắt đầu chậm lại. Cơ thể không còn căng cứng như trước. Bàn tay đang siết chặt Hương cũng dần buông lỏng nhưng vẫn không rời.

...

Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa đập lên cửa kính tạo thành những âm thanh đều đều, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến lạ.

Sau khi xử lý xong cho Phương, Tóc Tiên đứng dậy, thu dọn lại túi y tế, ánh mắt vẫn còn vương chút căng thẳng. Rồi phụ nàng đưa Phương lên phòng.

- Đêm nay em chăm Phương nha, có gì gọi chị.

Hương gật đầu, nhưng vẫn còn lo, nhìn ra ngoài trời mưa rồi quay lại.

- Hay chị ở lại luôn đi...trời mưa to quá, với lại...em sợ lỡ chị ấy có chuyện gì em không biết làm sao....

Tiên nhìn nàng một lát, rồi khẽ gật đầu.

- Ừ, vậy chị ở lại.

Hương định đứng dậy nói sẽ dọn phòng cho Tiên, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Tiên đã quay người đi thẳng sang phòng đối diện. Bước chân cô quen thuộc đến mức như thể nơi này vốn dĩ không xa lạ gì.

Hương tò mò đi theo ánh nhìn, thấy Tiên dừng lại trước căn phòng đối diện phòng của Phương và mình, mở cửa rồi bước vào như rất tự nhiên. Nàng khựng lại một chút. Tiên từ trong phòng nói vọng ra, giọng bình thản.

- Phòng này của chị.

Hương chớp mắt ngơ ngác.

- Dạ...?

Tiên bước ra, tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt không né tránh

- Thỉnh thoảng chị qua đây bàn việc với Phương. Ở căn hộ gần đồn không tiện.

Câu trả lời nghe hợp lý, nhưng Hương vẫn cảm thấy có gì đó không chỉ đơn giản như vậy. Dù vậy nàng cũng chỉ gật đầu.

- Dạ.

- Em cứ ở bên Phương đi, có chị ở đây rồi.

Nói xong Tiên đóng cửa phòng lại. Hương quay về phòng Phương. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, Phương đã nằm ngay ngắn trên giường. Hơi thở đã đều hơn, nhưng gương mặt vẫn còn nhợt và mệt.

Hương bước lại gần, ngồi xuống bên giường. Một khoảng lặng kéo dài. Nàng nhìn cô rất lâu như muốn chắc chắn rằng người này thật sự đã ổn.

Bàn tay nàng chậm rãi đưa ra, chạm nhẹ lên mu bàn tay Phương. Vẫn còn ấm nhưng không còn nóng rực như lúc nãy.

Hương khẽ thở ra, nhưng mắt lại cay.

- Làm em sợ muốn chết.

Nàng nói nhỏ, gần như chỉ đủ mình nghe. Phương vẫn nhắm mắt, không phản ứng. Hương định rút tay lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của Phương khẽ động, nắm lấy tay nàng.

...

Ở căn phòng đối diện, Tóc Tiên đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa rơi trắng xóa ngoài kia. Ánh mắt cô trầm xuống. Cô biết rõ Phương là người như thế nào.
Càng biết rõ ánh mắt Phương nhìn Hương không đơn thuần là trách nhiệm hay bảo vệ.

Tiên khẽ thở dài.

- Phiền thật.

Thật ra từ "phiền thật" của Tiên không phải là sự khó chịu dành cho họ, mà là tiếng thở dài cho cái sự "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" đầy ngang trái của Phương và cả Hương.

Bên đây, Hương ngồi bên giường rất lâu, tay vẫn bị Phương nắm lại như một thói quen vô thức. Không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở của cô, đều đặn nhưng vẫn còn nặng nề sau cơn thuốc vừa rồi.

Trong đầu nàng lại bắt đầu nghĩ ngợi. Hình ảnh lúc Tóc Tiên xuất hiện chợt hiện lên rất rõ. Cách Tiên gọi Phương khi nãy không giống bình thường. Không phải "cô" hay "Phương" như trước mặt người khác, mà là "nó". Một cách xưng hô quá đỗi thân quen, không có khoảng cách.

Hương khẽ nhíu mày. Nàng biết họ bằng tuổi, làm việc chung, nhưng để có thể gọi như vậy chắc chắn không phải chỉ là đồng nghiệp bình thường. Phải là rất thân. Thân đến mức hiểu nhau, tin nhau, và không cần giữ kẽ.

Nghĩ đến đó, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, khó gọi tên. Không phải ghen, cũng không hẳn là khó chịu, nhưng lại khiến tim nàng hơi nặng xuống.

Bên ngoài, một tia sét xé ngang bầu trời, tiếng sấm vang lên rất lớn. Nếu là bình thường, Hương đã giật mình co người lại, nhưng lúc này nàng chỉ khẽ liếc ra cửa sổ, rồi lại nhìn sang Phương.

Người đang nằm bên cạnh, người vừa rồi khiến nàng hoảng đến mức suýt khóc. Hương chợt nhận ra, mình không còn sợ sấm nữa. Bây giờ điều làm nàng sợ chính là mất Phương.

Suy nghĩ đó khiến chính nàng cũng khựng lại. Hương khẽ hít một hơi, như muốn trấn tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà đứng dậy, nhẹ nhàng trèo lên giường.

Nàng nằm xuống bên cạnh, rất gần. Tim đập nhanh đến mức chính nàng cũng cảm nhận rõ. Do dự một chút, rồi nàng chậm rãi vòng tay qua eo Phương, khẽ rúc vào lòng cô.

Cơ thể Phương vẫn còn ấm. Hơi thở đều đều phả nhẹ lên tóc nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Hương gần như nín thở. Nhưng rồi Phương cử động. Dù chưa tỉnh hẳn, nhưng như một phản xạ ăn sâu trong bản năng, cô khẽ nhúc nhích, rồi vòng tay ôm gọn Hương vào lòng. Không cần mở mắt, không cần suy nghĩ, chỉ đơn giản là giữ lại người đang ở rất gần mình.

Hương cứng người lại một chút. Tim nàng đập mạnh, dồn dập. Nàng cắn nhẹ môi, mắt mở to trong bóng tối, đầu óc rối loạn. Đến lúc này, nàng không thể tự lừa mình nữa.

Nàng thích Phương.

Không phải kiểu quý mến, không phải kiểu dựa dẫm, mà là một thứ cảm xúc rõ ràng hơn. Hương nhắm mắt lại, vùi mặt vào lòng Phương như muốn trốn tránh suy nghĩ đó. Tay nàng vô thức nắm nhẹ vạt áo cô.

- "Không được." - Nàng tự nhủ trong đầu. - "Chỉ là chị em thôi."

Phương đã nói như vậy. Chính cô là người đặt ra ranh giới đó. Nàng không được vượt qua. Không được có những cảm xúc như vậy.

Nhưng dù tự dặn lòng thế nào, nàng vẫn không buông ra. Vẫn nằm yên trong vòng tay ấy, vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp và an toàn mà chỉ khi ở cạnh Phương nàng mới có.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng.
Còn trong căn phòng nhỏ, Hương lặng lẽ nằm đó, giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc, biết rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua khe rèm, rơi lốm đốm lên giường. Không gian yên tĩnh đến mức gần như tách biệt hẳn với cơn mưa ồn ào của đêm qua.

Hương ngủ rất sâu. Có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng cảm thấy an toàn đến vậy. Nàng rúc trong lòng Phương, tay vẫn vô thức nắm nhẹ áo cô.

Tóc Tiên đã thức từ sớm. Cô bước ra hành lang, đứng trước cửa phòng Phương một lúc, tay vừa giơ lên định gõ cửa thì lại dừng lại.

Tiên nhíu mày suy nghĩ. Giờ này chắc Hương vẫn đang ở trong đó. Cô hạ tay xuống, khẽ thở ra.

- "Thôi, để yên vậy."

Nói nhỏ một câu, Tiên quay người đi xuống lầu. Cô hiểu quá rõ tình huống hiện tại, không cần mở cửa cũng đoán được bên trong là cảnh gì. Với cô, phá vỡ bầu không khí đó không phải ý hay.

Dưới phòng khách, người làm cũng vừa đến. Họ làm theo giờ hành chính, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không ở lại qua đêm.

Thấy Tiên ngồi đó, không ai tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện cô ra vào căn biệt thự này đã quá quen thuộc. Một người nhanh chóng mang ra cho cô một tách cà phê đen nóng.

- Cô dùng cà phê.

Tiên gật đầu, nhận lấy, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn trầm lặng.

...

Trên phòng, Phương khẽ cử động.
Ánh nắng chiếu vào khiến cô chớp mắt vài lần, rồi từ từ tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là đau. Đầu nặng, toàn thân ê ẩm, như vừa trải qua một trận chiến không hề nhẹ.

Cô khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa trán, cố nhớ lại chuyện tối qua. Những mảnh ký ức rời rạc dần nối lại với nhau quán net, viên kẹo, lớp bột, cơn choáng rồi đến Hương.

Ngay lúc đó, cô nhận ra một điều bản thân mình đang ôm ai đó. Phương khựng lại, cúi xuống. Hương đang nằm gọn trong lòng cô, ngủ rất ngon, gương mặt yên tĩnh đến mức như chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ. Tay nàng còn nắm nhẹ áo cô, như sợ cô biến mất.

Phương nhìn cảnh đó vài giây. Ánh mắt thoáng chững lại. Cô không thấy khó chịu, cũng không phải bất ngờ. Mà là yên tâm. Việc người này nằm trong lòng mình là điều rất tự nhiên. Vì cô vẫn luôn nghĩ chị gái ôm em gái là bình thường.

Cô không nhúc nhích ngay. Chỉ nằm yên đó, để mặc cho Hương ngủ thêm một lúc. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt nàng lâu hơn bình thường.

Tối qua Hương đã ở bên cô, rõ ràng là rất sợ nhưng không rời đi. Bàn tay Phương khẽ siết lại một chút, rất nhẹ như xác nhận cảm giác thật.

Ánh mắt cô chợt trầm xuống. Nếu đêm qua không có Hương liệu... Cô không nghĩ nữa chỉ khẽ thở ra, rồi rất cẩn thận, như sợ làm nàng thức giấc, cô đưa tay lên vén nhẹ mấy sợi tóc vương trên mặt Hương.

Một lúc sau, Hương khẽ cử động. Mi mắt rung nhẹ. Dấu hiệu của việc sắp tỉnh. Phương rút tay lại, khẽ lên tiếng.

- Nhóc con, dậy thôi, trễ giờ làm rồi.

...

Chương 7 nho, định viết thêm mà bệnh lười nó cứ đeo bám nên tới đây thui nha. Cảm ơn các bấy bì đã khều và chờ nho. Love you<3

Tuyến tình cảm không biết nên tiến triển nhanh hay chậm nhỉ. Thật ra là tui có kế hoạch hết òi, nhưng nếu có cơ cấu thì tui sữ suy nghĩ lại:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co