Chương 6
6 giờ 30 phút, tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan sự tĩnh lặng. Phương mở mắt, tay phải vươn ra với lấy chiếc điện thoại trên bàn, áp máy vào tai nghe, còn tay trái vẫn giữ Hương trong vòng ôm.
Giọng Tóc Tiên gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia, yêu cầu cô đến đồn ngay để xử lý việc. Phương chỉ đáp gọn.
- Ừm, tôi đến liền.
Cúp máy, cô quay sang gọi khẽ.
- Nhóc con, dậy thôi.
Hương lim dim mở mắt, mái tóc còn rối vì ngủ, giọng ngái ngủ nhỏ như mèo kêu.
- Mới…mấy giờ…
Nàng với lấy điện thoại, vừa nhìn thấy con số “6:35” sáng thì giật mình bật dậy, tim nhảy dựng.
- Chết...Sắp trễ giờ dạy rồi...
Vừa chạy về phía tủ đồ vừa lẩm bẩm trách móc.
- Tại chị đó, người ta thức thì để thức đi, còn kêu ngủ thêm nữa, trễ rồi nè.
Phương chống tay lên thành giường, khoé môi khẽ cong, nhìn cái dáng tất tả chạy quanh phòng của nàng mà chỉ có thể bật cười.
- Rồi rồi lỗi chị, lỗi chị. Soạn đồ nhanh đi, chị về phòng chuẩn bị rồi đưa em tới trường.
Nói rồi, cô đứng dậy bước ra cửa. Còn Hương thì vẫn vừa lục lọi vừa đỏ mặt, rõ ràng là bận rộn nhưng chẳng biết sao cái hình ảnh nàng được Phương ôm vào lòng cứ hiện trong đầu, làm nàng vừa chạy vừa muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng.
...
Chiếc xe dừng trước cổng trường, Phương nghiêng người tháo dây an toàn cho Hương, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc.
- Tới rồi, vào cho kịp giờ. Chiều chị đón. Có chuyện gì thì gọi ngay cho chị, đừng tự giải quyết. Nhớ chưa?
Hương gật đầu, mắt long lanh như muốn nói gì nhưng lại thôi. Nàng chỉ nhỏ nhẹ.
- Em biết rồi…chị đi làm cẩn thận.
Phương khẽ mỉm cười, xoa đầu nàng lần nữa rồi đợi Hương bước hẳn vô cổng trường mới quay đầu xe rời đi.
...
Chỉ vài phút sau, gương mặt dịu dàng kia biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng của một trung úy công an khi xe rẽ thẳng vào đồn.
Không khí trong đồn căng thẳng khác thường. Những ánh mắt của đồng đội lướt qua cô đầy lo lắng. Phương bước dứt khoát đến phòng làm việc của Tóc Tiên.
Cánh cửa bật mở. Tiên đang ngồi sẵn, trước mặt là một chồng hồ sơ dày cộp, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Vừa thấy Phương, Tiên đẩy xấp hồ sơ về phía cô, giọng trầm thấp.
- Vụ này không còn đơn giản nữa, Phương à. Nó đang lan rộng ra ngoài dự đoán của chúng ta.
Phương ngồi xuống, mở hồ sơ, mắt quét nhanh từng dòng chữ, từng bức ảnh chụp hiện trường.
- Tên hôm trước thì sao?
Tiên thở dài, khẽ lắc đầu.
- Hắn vẫn im lặng. Không một lời. Chúng tôi thử đủ cách nhưng không moi được gì. Hiện giờ hắn có dấu hiệu lên cơn nghiện. Nếu không giải quyết nhanh, hắn sẽ chết trước khi chịu mở miệng.
Phương siết chặt tập hồ sơ, giọng cô lạnh đến mức như dao lướt qua không khí.
- Không. Tôi sẽ không để hắn chết trước khi nói ra tất cả.
Tiên nhìn cô, ánh mắt có chút bất an nhưng cũng như nhen lên hy vọng.
- Phương, cô có chắc một mình cô chống nổi không? Vụ này không chỉ là một ổ buôn lậu, nó còn dây dưa đến nội gián trong chính ngành của chúng ta.
Phương ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
- Càng là lý do để tôi không lùi bước. Tiên, tôi cần toàn bộ báo cáo chi tiết về những kẻ liên quan trong vòng một tuần qua. Và chuẩn bị cho tôi một cuộc gặp riêng với hắn.
Trong khoảnh khắc đó, dáng vẻ dịu dàng ôm Hương trong đêm dường như biến mất hoàn toàn. Trước mặt Tóc Tiên lúc này là một trung úy Phan Lê Ái Phương lạnh lẽo, quyết liệt, không cho bất cứ ai kể cả số phận được phép chen ngang.
...
Cánh cửa phòng thẩm vấn nặng nề đóng lại phía sau, để lại khoảng không u ám chỉ còn hai người: Trung úy Phan Lê Ái Phương và tên tội phạm bị trói tay, ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi khắp thái dương vì cơn nghiện đang dày vò.
Phương đứng đối diện hắn, đôi mắt lạnh lẽo, lửa giận dồn nén đến mức chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể thiêu rụi kẻ ngồi trước mặt. Trong đầu cô chợt hiện lại hình ảnh Hương ngã quỵ trong vòng tay mình hôm trước, tiếng thét yếu ớt của nàng khiến ngón tay Phương bất giác siết lại thành nắm đấm.
- Nói. Ai đứng sau mày? Ai là kẻ ra lệnh? - Giọng cô trầm thấp, khàn khàn vì kìm nén, mỗi chữ rơi xuống như lưỡi dao cắt vào không khí.
Tên kia chỉ cười khẩy, đôi môi tím tái run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn lì lợm.
- Mày có giết tao thì tao cũng không nói.
Một cơn căm phẫn bùng lên, Phương tiến sát, bàn tay túm lấy cổ áo hắn, lôi thẳng ra trước mặt.
- Mày tưởng tao không dám à? Tao thừa sức bóp nát cổ họng mày ngay bây giờ. Nhưng tiếc là…mày chưa đáng để tao bẩn tay.
Hắn nheo mắt, mồ hôi vã ra khắp trán, người run bần bật vì thèm thuốc. Phương nhìn thấy rất rõ. Cô bước chậm rãi về phía bàn, lấy ra một liều nhỏ thuốc thay thế, đặt xuống mặt bàn.
- Mày muốn sống qua hôm nay? Muốn bớt đau đớn không? Thì mở miệng. Nói. - Giọng Phương sắc bén, ánh mắt như lột trần từng lớp giấu giếm trong hắn.
Tên kia nhìn chằm chằm vào liều thuốc, hơi thở gấp gáp hơn, đấu tranh dữ dội trong vài giây. Rồi cuối cùng, hắn gục đầu, giọng đứt quãng.
- Tao… tao chỉ là người đưa tin…Tao không biết gì cả...
- Mày còn che giấu, mau khai ra nhanh lên. Mày không khai ra thì tao nghĩ liều thuốc này...
Phương cầm túi thuốc và nhìn hắn rồi dẹp vào trong. Nhưng chưa kịp dẹp vào tên kia đã la toán lên.
- Tao...tao chỉ biết kẻ đứng đầu là "L".
Phương cau mày, ánh mắt lóe lên tia căm hận.
- "L"? Chỉ vậy thôi sao?
- Tao không biết thêm gì nữa… - Hắn gào lên, vừa nói vừa run rẩy nhìn chằm chằm vào liều thuốc trên bàn, như con thú bị dồn vào đường cùng.
Phương thở hắt, nén xuống sự phẫn nộ dâng tràn. Cô thu lại liều thuốc, liếc nhìn hắn lạnh như băng.
- Thế thì mày tiếp tục ở trong này. Khi nào cái miệng mày mở ra thêm được vài lời có giá trị thì mới mong thoát.
Cô xoay người bước ra, tiếng giày gõ xuống nền xi măng khô khốc, bỏ lại phía sau là tiếng gào điên loạn của hắn.
Ngoài cửa, Tóc Tiên đã chờ sẵn. Nhìn thấy ánh mắt sắt đá của Phương, cô khẽ chau mày.
- Hắn khai được gì không?
Phương đưa tập ghi chép ngắn gọn, giọng chắc nịch.
- Có. Một cái tên “L”. Chưa đủ, nhưng ít ra cũng là manh mối đầu tiên. Tạm giam hắn lại. Đừng để hắn chết, tôi cần hắn sống để nói nhiều hơn.
Tiên cầm lấy, ánh mắt lấp lánh căng thẳng.
- Phương…có khi nào “L” chính là người trong nội bộ mình không?
Phương ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng, giọng như lưỡi thép rít qua kẽ răng.
- Khả năng cao là vậy, như thế càng khiến tôi phải tìm bằng được. Cho dù là nội gián hay bất cứ kẻ nào dám động đến người của tôi. Tôi sẽ không để hắn yên.
- Người của cô? - Tiên thoáng nhướn mày, nhưng rồi im lặng, không hỏi thêm.
Không khí đặc quánh như cơn giông trước bão. Phương cầm hồ sơ, sải bước rời đi, trong lòng tràn ngập một thứ quyết tâm vừa lạnh lẽo vừa cháy bỏng, bảo vệ Hương bằng mọi giá, và trả lại gấp bội cho kẻ đã dám chạm vào nàng.
...
Hành lang dài của đồn công an lặng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của hai người phụ nữ. Tóc Tiên và Ái Phương cùng trở về phòng làm việc, mỗi người mang một tâm sự nặng trĩu. Cửa phòng khép lại, không khí càng thêm đặc quánh.
Phương buông hồ sơ xuống bàn, ngả người vào ghế, đôi mắt sâu thẳm vẫn phủ một lớp băng giá sau cuộc thẩm vấn. Cô nhìn sang Tiên, giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
- Còn Thy Ngọc…con bé hôm đó theo cô về đồn, tình trạng thế nào?
Tiên ngừng lại một thoáng, thở dài, rồi đáp bằng giọng chậm rãi nhưng nghiêm túc.
- Nó đã kể hết với tôi. Rằng ngay từ đầu, nó không hề muốn dính vào chuyện này, nhưng bị ép, bị lừa…rồi cuối cùng trở thành con tốt để thử thuốc.
Phương siết chặt bàn tay, mắt ánh lên tia giận dữ.
- Đẩy một đứa học sinh cấp ba vào đường chết…chúng nó đúng là cầm thú.
Tiên gật đầu, ánh mắt lo lắng.
- Vì thế, tôi đã quyết định. Để đảm bảo an toàn cho con bé, tạm thời tôi sẽ đích thân đưa đón nó đi học mang con bé về nhà chăm. Chỉ đến khi nào phá xong vụ này, bắt được hết những kẻ đứng sau, nó mới thật sự thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Phương chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón tay gõ nhịp đều đặn, suy tư một lúc rồi hỏi thẳng.
- Cô có chắc giấu kín được không? Chúng đã dám ra tay với học sinh, nghĩa là không còn giới hạn nào nữa. Nếu lộ, cả cô lẫn con bé đều sẽ bị nhắm đến.
Tiên nghiêng người về phía Phương, giọng chắc nịch.
- Tôi biết. Nhưng nếu không bảo vệ nó, sẽ chẳng còn ai khác đứng ra, giống cô hiện giờ đang bảo vệ cô giáo kia. Hơn nữa, lời khai của Thy Ngọc là một trong những chìa khóa. Con bé chính là nhân chứng sống.
Ánh mắt Phương tối lại, một cơn sóng ngầm bùng lên trong lòng. Cô gật nhẹ, nhưng giọng nói đanh thép.
- Ừm, vậy lần này hai ta cùng nhau bảo vệ người mình quan tâm. Nhưng cô đừng manh động, có gì gọi tôi.
Tiên nhìn Phương, đôi môi nhếch lên nửa cười nửa thở dài.
- Yên tâm, tôi là đội trưởng có cô đấy, tôi sẽ không như cô đâu. Mà Phương này…tôi thấy dạo này cô khác lắm. Bình thường lạnh như băng, không để tâm đến ai. Vậy mà giờ...cứ động đến học sinh, động đến cô giáo nào đó là...cô bùng nổ như lửa.
Phương thoáng khựng lại, ánh mắt sắc bén nhưng lặng im, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Cô chỉ nói bằng giọng thấp, rành rọt từng chữ.
- Tôi không cho phép bất kỳ ai tổn thương người tôi bảo vệ.
Một khoảng lặng ngắn ngủi tràn qua. Ngoài trời, mưa bỗng rơi ào ào, như dự báo cho những ngày đầy giông tố phía trước.
...
Phòng làm việc nhỏ của Hương chìm trong ánh sáng trưa dìu dịu. Trên bàn ngổn ngang giáo án và sổ chấm bài, còn nàng thì vừa tranh thủ nằm ườn ra tấm nệm mỏng kê trong góc phòng.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Hương chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã mở, và Phương bước vào với dáng vẻ rất quen thuộc, áo sơ mi vẫn còn phảng phất hơi mưa ngoài trời, trên tay xách hai túi đồ ăn và một ly trà sữa full topping.
Hương bật dậy như học trò bị bắt quả tang đang ngủ gật, chỉnh lại váy áo, ngồi ngay ngắn. Đôi mắt nàng sáng rực, dừng lại ở ly trà sữa mà lòng không giấu nổi sự vui sướng.
Phương đặt đồ lên bàn, nhìn nàng với nụ cười nhạt nhưng đầy cưng chiều.
- Nhìn là biết chưa ăn gì, lại nằm ườn ra. Em định hít không khí sống hả?
Hương hơi đỏ mặt, chống chế.
- Em chỉ nghỉ một chút thôi mà…đâu có ngủ quên đâu.
Phương nghiêng đầu, nửa tin nửa không, rồi kéo ghế ngồi xuống, mở hộp cơm đã chuẩn bị. Hương vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, ánh mắt cứ dính chặt vào cái túi đồ ăn như mèo con thấy cá.
- Ăn đi. - Phương gắp miếng thức ăn đặt vào hộp của nàng, giọng mang mệnh lệnh.
- Trưa nay chị tranh thủ chạy qua, không muốn thấy em bỏ bữa.
Hương gật gật, rồi bỗng nhoài người về phía ly trà sữa, ôm vào lòng như bảo vật. Nàng vừa cắm ống hút vừa cười rạng rỡ.
- Cái này mới gọi là cứu tinh.
Phương nhìn mà bật cười, đưa tay xoa đầu nàng theo thói quen, rồi khẽ nghiêm giọng.
- Trà sữa thì uống ít thôi, ăn cơm nhiều lên. Người lớn rồi, đừng để chị phải trông coi từng bữa như con nít.
Hương vừa nhai vừa phụng phịu.
- Ờ thì…chị lo vậy, ai mà dám cãi. Nhưng...cũng nhờ chị, mà bây giờ ngày nào em cũng cảm giác mình được chiều như công chúa vậy đó.
Phương sững lại một thoáng. Công chúa? Cô nuốt nhẹ, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt lại trở nên sâu thẳm.
- Em chỉ cần nhớ. - Phương hạ giọng, đôi mắt không rời nàng. - Đã là người chị bảo vệ, thì sẽ không bao giờ để thiếu thốn thứ gì.
Hương chớp mắt, tim lại đập thình thịch. Nàng vội cúi xuống gặm thêm miếng cơm, cố lờ đi sự run rẩy kỳ lạ trong lòng mình.
...
Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng muỗng va nhẹ vào hộp cơm, hương thơm đồ ăn nóng hổi lan khắp góc phòng nhỏ. Hương vừa ăn vừa liếc nhìn Phương, ngập ngừng hỏi.
- Hôm nay…chị có ở lại trường để theo dõi như mấy hôm trước không?
Phương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nàng thì dịu xuống.
- Nếu em muốn, chị sẽ ở lại. Nhưng hiện tại…bọn chúng chắc chưa tiếp tục hành động đâu.
Hương dừng đũa, nhìn cô một thoáng, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, không nói gì thêm. Trong lòng nàng vẫn còn dư âm khó tả từ đêm qua, vừa yên tâm vì có cô ở bên, vừa thấy lạ lạ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hương vừa kêu “Mời vào” thì cửa mở. Lớp trưởng bước vào, trên tay ôm sổ điểm. Nhưng khi ánh mắt cậu vừa chạm đến Phương đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn làm việc, không khí lập tức cứng lại.
Cậu học trò tròn mắt, tay run run.
- Ơ…Trung úy…
Phương ngước lên, lạnh lùng gật đầu chào như trong phòng thẩm vấn.
- Có chuyện gì?
Không khí trong phòng như hạ xuống vài độ. Lớp trưởng nuốt nước bọt, lắp bắp.
- Dạ…em…em mang sổ điểm cho cô Hương ký ạ…
Hương thấy vậy thì vội cười gượng, nhận sổ từ tay trò để xua bớt sự căng thẳng.
- Ừ, để đó cô ký. Em về đi.
Nhưng học trò kia vẫn không nhúc nhích, mắt liếc về phía Phương, rõ ràng tò mò xen lẫn sợ hãi.
Phương khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp.
- Sao còn đứng đó? Còn chuyện gì khác muốn nói không?
Áp lực toát ra từ giọng nói khiến lớp trưởng lắp bắp như sắp khóc.
- Dạ…dạ không…em…em đi ngay ạ. Chào cô,trung úy em đi ạ.
Cậu cúi đầu thật nhanh, gần như chạy ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
Hương ngồi phịch xuống ghế, bật cười.
- Trời ơi…chị hù con người ta gì dữ vậy? Nó sợ chết khiếp rồi kìa.
Phương thản nhiên gắp thêm miếng thịt bỏ vào hộp cơm nàng.
-.Tại nó nhìn chị bằng ánh mắt không trong sáng. Người như vậy…cần cho nhớ chút.
Hương vừa ăn vừa lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác lạ. Không hiểu sao, cái cách Phương lạnh lùng trước người ngoài nhưng lại ân cần với nàng khiến trái tim nàng như lỡ nhịp.
...
Ngoài hành lang, lớp trưởng ôm ngực thở hổn hển như vừa thoát khỏi chỗ rừng thiêng nước độc. Vừa thấy mấy bạn cùng lớp đi tới, cậu kéo ngay lại thì thào.
- Trời ơi…trong phòng cô Hương… có Trung úy đó...
- Trung úy?
- Thì chị Phương á, chứ còn ai.
Mấy đứa học trò há hốc, vừa tò mò vừa hồi hộp. Một đứa huých nhẹ tay lớp trưởng.
- Sao rồi, sao rồi. Hai người đó làm gì trỏng vậy?
Lớp trưởng rùng mình, mặt vẫn tái mét.
- Sao chăng gì, chị Phương chỉ nhìn cái thôi tao muốn xỉu rồi. Ê mà lúc đó hai người đang ăn trưa á, chị Phương chăm cô Hương kĩ lắm chời. Chỉ nhìn cô mình dịu dàng lắm khác nhìn tao một trời một vực.
Cả nhóm tròn mắt, càng nghe càng rạo rực, trong đầu ngập tràn hình ảnh về “chị Trung úy khí chất lạnh lùng” kia.
Trong phòng, không khí lại trở về yên ả. Hai hộp cơm gần như sạch sẽ, ly trà sữa chỉ còn ít đá lăn lóc. Phương chậm rãi thu dọn túi, đứng dậy nhìn Hương.
- Em ăn xong rồi thì nghỉ một chút đi. Trưa nắng dễ mệt.
Hương ôm gối, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vừa muốn làm nũng vừa ngập ngừng.
- Chị…không ở lại à?
Phương khẽ cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ lên trán nàng, giọng trầm thấp mà kiên quyết.
- Chị phải về đồn làm việc. Chiều sẽ quay lại đón em. Tối...sẽ ôm em ngủ.
- Tối hả? - Hương khẽ bĩu môi. - Ai thèm.
- Vậy sao? - Cô kéo lại dây túi trên vai, nghiêm giọng hẳn. - Mà nhớ, đừng có đi lung tung. Chị không muốn vừa rời mắt khỏi em một cái đã phải chạy đi tìm.
Hương ngồi im, nghe giọng cô vừa nghiêm vừa chứa chút gì đó khó tả, tim lại đập nhanh khó kiểm soát. Nàng cúi mặt che đi nụ cười khó giữ.
-Biết rồi…ai mà dám đi đâu.
Phương nhìn nàng một thoáng, khóe môi nhếch lên, rồi xoay người bước ra cửa. Bàn tay đặt lên nắm cửa khựng lại một giây, như muốn nói gì đó nhưng rồi kìm lại, chỉ để lại tiếng cánh cửa khép hờ và bóng dáng kiêu hãnh dần khuất.
Trong lòng Hương, bỗng dưng thấy căn phòng trống trải lạ thường. Nàng kéo tấm chăn mỏng phủ lên người, mắt lim dim mà tâm trí chẳng chịu yên. Nàng khẽ thì thầm một mình.
- Sao cứ ở cạnh chị ấy là em lại muốn nũng nịu thế này. Lỡ chị ấy khó chịu thì sao.
Nhưng rồi ký ức ùa về: mỗi lần nàng buông lời mè nheo, Phương chưa từng gắt, ngược lại ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng đến lạ, giọng trầm thấp như dỗ dành một đứa trẻ.
Ý nghĩ ấy khiến tim Hương rung lên từng nhịp, má nóng bừng. Nàng úp mặt vào gối, cắn môi nhỏ giọng than.
- Chết thật...nghỉ ngơi hay là đang nghĩ ngợi đây trời…
Hình ảnh Phương cứ hiện lên, từ cái nhíu mày lạnh lùng ngoài xã hội đến cái cười nhẹ khi ở riêng với nàng. Trái tim Hương rối bời, như không còn phân biệt được đâu là khoảng cách “chị - em” nữa.
Bên ngoài, chiếc xe Mer lăn bánh về phía đồn. Trên tay lái, Phương giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy xao động. Cô bật khẽ một tiếng cười bất giác, thì thầm trong xe.
- Nhóc con đúng là…cứ thích nũng nịu với mình.
Bàn tay siết vô-lăng chặt hơn, ánh mắt dõi ra đường nhưng tâm trí lại vương hình bóng Hương. Cô nhận ra, bản thân chẳng hề thấy phiền, ngược lại còn muốn chiều chuộng thêm, muốn ôm lấy cái nũng nịu ấy mà che chở mãi.
Phương hít sâu, như tự trấn an mình.
- Có lẽ… chị gái lo cho em gái thì mới thế thôi.
Nhưng ngay sau câu nói ấy, trong lòng cô dấy lên một tia khát khao khó gọi tên. Một thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa nguy hiểm, như ngọn lửa âm ỉ đang chờ bùng cháy.
...
Ở đồn, Phương vừa bước vào phòng làm việc thì ánh mắt đã sắc lại, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng như khoác lên một lớp áo giáp. Tóc Tiên đang cúi xem báo cáo, vừa ngẩng lên đã thấy dáng vẻ khác hẳn so với khi ở ngoài kia.
- Lại đây, có chuyện mới. - Tiên đẩy tập hồ sơ về phía Phương.
Phương ngồi xuống, mở từng trang tài liệu. Những cái tên, địa chỉ, cả bản đồ phân tuyến vận chuyển hàng cấm hiện ra. Cô đọc kỹ từng dòng, đôi mắt đen ánh lên sự tập trung cao độ.
- Tụi này không đơn giản, mạch vận chuyển chia nhánh, mỗi mắt xích chỉ biết phần của mình. - Phương gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng chắc nịch. - Nếu không kéo được lời khai từ thằng hôm trước, thì phải khoanh vùng từ các điểm giao dịch nhỏ này.
Tiên chống cằm, nửa đùa nửa thật.
- Cô lúc nào cũng tỉnh táo thế nhỉ. Nhìn vào thấy cả trăm chi tiết mà ráp lại được.
Phương liếc sang, môi nhếch nhẹ.
- Đây là công việc của tôi.
Tiếng điện thoại bàn vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng. Một đồng chí trực ban báo cáo.
- Báo cáo, phát hiện một vụ xô xát ở quán net đường Trần Hưng Đạo, nghi có liên quan đến tụi giao dịch hàng cấm.
Phương lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng quắc.
- Tôi đi ngay.
Tiên gọi giật lại.
- Khoan, Phương. Cô định đi một mình sao?
Phương quay đầu, giọng dứt khoát.
- Càng ít người càng dễ kiểm soát. Nếu tôi gặp chuyện, hãy theo dấu tín hiệu.
Không chờ thêm, cô cầm áo khoác, sải bước nhanh ra ngoài. Trái tim trong lồng ngực đập đều, nhưng sâu bên trong, một tia lo lắng lóe lên: "Không biết giờ này Hương ở trường thế nào rồi…"
...
Nay 29 Tết rồi ha, lên trước 1 chap nha. Hơi ngắn nhưng sẽ bù...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co