Hạnh phúc
Sau bao ngày tui nghe bài "Anh vui" thì hôm nay tui lấy ý tưởng từ đó để viết nên cái fic này. Vui buồn lẫn lộn, cái kết thế nào thì mọi người cứ thử đọc nhá. Chúc mọi người đọc vui vẻ...
*Lưu ý: Tình tiết hư cấu, hư cấu, hư cấu
.
.
.
.
.
Ở căn biệt thự Phan gia đang tổ chức một buổi tiệc linh đình chào mừng một công chúa nhỏ ra đời. Rất nhiều vị khách có máu mặt từ giới kinh doanh tới các nhân vật quan trọng trong chính trường, những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu cũng có mặt. Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng khắp sảnh tiệc, làm nổi bật những bộ cánh lộng lẫy và trang sức đắt giá. Hương thơm của các món ăn thượng hạng quyện lẫn với tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí xa hoa và đẳng cấp.
Gia chủ là ông bà Phan, với nụ cười rạng rỡ, đích thân đón tiếp từng vị khách quý. Ai nấy đều dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho thành viên mới của gia đình Phan. Bữa tiệc không chỉ là dịp để mừng một sinh linh bé bỏng ra đời, mà còn là cơ hội để củng cố các mối quan hệ xã giao, mở ra những hợp tác tiềm năng giữa các thế lực lớn. Tiếng cười nói rộn ràng, những lời chúc tụng vang vọng khắp không gian, hứa hẹn một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn cho tiểu thư nhà họ Phan.
Ông bà Bùi, đôi bạn thân thiết của gia đình Phan, cũng tới chung vui. Bà Bùi, với vòng hai nhô cao, mang đến thêm một tin vui nối tiếp tin vui bà ấy cũng đang trong những tháng cuối thai kỳ. Hai người khoác tay nhau đi tới chỗ của ông bà Phan đang đứng, tay bà Phan còn đang bế một cô bé rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, căng mọng, làn da mịn màng, sáng khỏe và đặc biệt là đôi mắt to và sáng, rất hút hồn.
- Chúc mừng nha ông bạn già của tôi. Con bé nhìn rất xinh, rất giống mẹ đó nha. - Ông Bùi tiến bước, vỗ nhẹ vai ông Phan, nụ cười rạng rỡ. Bà Bùi cũng nở nụ cười hiển hậu, ánh mắt trìu mến nhìn cô bé đang say ngủ trong vòng tay bà Phan.
Bà Phan dịu dàng nhìn con gái nhỏ, rồi ngước lên mỉm cười với đôi bạn.
- Cảm ơn hai người, may mắn là con bé trộm vía rất ngoan. Mà em trông khỏe quá, sắp tới ngày rồi đúng không? Tin vui nối tiếp tin vui thế này thì nhà mình phải tổ chức ăn mừng lớn hơn nữa mới được đó nha.
- Phải cô ấy sắp sinh rồi, phải con của hai người là con trai. Tôi gả con gái liền rồi, tiếc quá... - Ông Bùi cười lớn.
- Trời ơi, có gì đâu con gái thì con gái. Ông muốn gả thì gả, tôi kêu người qua rước con bé về nhà làm dâu liền. - Ông Phan cười, giọng nói trêu.
- Ông nói đó nha, tôi không có sợ mấy cái định kiến xã hội ngoài kia đâu nghe. - Ông Bùi đáp với ý thách thức.
- Trời ơi, hai người này. Em còn chưa sinh mà nói cái gì đâu không. Biết hai đứa nó chịu không mà bàn với tính. - Bà Bùi khẽ cười, quay sang vỗ vào cánh tay chồng.
- Phải phải, hai người đó, tém tém lại. Khách khứa còn quá trời kìa kia. - Bà Lê nhìn bà Bùi, cũng cười tươi không nhịn được tí nào.
Trong tiếng cười đùa rộn ràng, ông Phan khẽ gật đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn ông Bùi.
- Thôi được rồi, cứ để các con lớn lên rồi tính. Giờ thì hai ông bà cứ thoải mái ăn uống, tiệc tùng. Coi như hôm nay là buổi họp mặt của hai nhà chúng ta trước khi đón thêm thành viên mới.
Ông Bùi gật gù tán thành, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
- À mà, chị Lê này, con bé nhà mình tên là gì vậy? Đẹp như tiên thế này mà chưa nghe nói tên.
Bà Phan dịu dàng vuốt ve mái tóc tơ của con gái, nở nụ cười mãn nguyện.
- Con bé tên là Phan Lê Ái Phương. Ba mẹ mong con bé sau này luôn dịu dàng, thanh cao, sống chân thành và yêu thương, mang lại cảm giác ấm áp, tinh tế cho người khác.
Bà Bùi nghe xong thì tấm tắc gật đầu khen hay.
- Ái Phương, cái tên rất hay, rất ý nghĩa. Hợp với nét đáng yêu của con bé. Chắc chắc sau này nó sẽ là một người rất tài giỏi và xinh đẹp.
Ông Phan cười lớn.
- Mong là vậy, con bé nó phải giỏi hơn tôi thì mới được. Người ta hay nói cha hơn con là nhà có phúc đấy. Mà thôi hai người cứ tự nhiên nha, vợ chồng tôi đi chào hỏi khách khứa.
Nói rồi, ông bà Phan tiếp tục di chuyển giữa đám đông, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và sự hiểu khách. Ông bà Bùi cũng tìm một góc yên tĩnh hơn, vừa thưởng thức các món ăn, vừa trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên đời, từ việc chuẩn bị cho em bé sắp chào đời đến những kế hoạch làm ăn sắp tới.
...
Khoảng vài tháng sau, gia đình ông bà Bùi cũng tổ chức một buổi tiệc linh đình không thua kém gì Phan Gia. Khách khứa cũng không khác mấy. Vẫn là chào mừng một công chúa nhỏ ra đời. Kể cả khuôn mặt cũng tựa tựa Ái Phương, có phải chăng đó là nét phu thê? Và cô bé này tên là Bùi Lan Hương.
Hai ông bạn già vẫn đùa nhau về việc cưới gả 'con rể' - 'con dâu'. Hai người phụ nữ thì chỉ biết đứng cười rồi thay phiên nhau lắc đầu, bất lực. Nhưng cũng vui, có hai cô con gái ở trong nhà, cưng biết mấy. Cũng không sợ chúng ăn chơi, phá banh hết tài sản mà họ cất công gầy dựng. Vì họ thấy nhiều thiếu gia, con nhà giàu sinh ra ở vạch đích. Từ nhỏ dạy dỗ không nghe, ương bướng, phá phách, ăn chơi đùa đòi. Dù sao con gái vẫn cứ là số một.
Và cứ thế Phan gia - Bùi tộc cứ như thế, thân thiết với nhau, không chỉ vì tình bạn thâm giao của hai cặp vợ chồng mà còn vì hai cô công chúa nhỏ, Ái Phương và Lan Hương. Chúng lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được bao bọc bởi sự giàu sang nhưng không hể bị nuông chiều quá mức.
...
Hai bé gái ngày nào bây giờ một người đã đủ 18 tuổi, một người sắp 18 tuổi. Vẫn cứ đồng hành cùng nhau hết năm này đến năm nọ.
Ái Phương tính cách trầm lặng, sâu sắc, không thích sự ồn ào hay phô trương, thay vào đó, cô thể hiện sự quan tâm qua những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa, một cốc trà nóng khi bạn bè mệt mỏi, một lời động viên đúng lúc, hay đơn giản là một cái ôm siết chặt khi ai đó cần. Cô trân trọng những giá trị nội tại, luôn tìm kiểm vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất và có một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn. Và đặc biệt là luôn bảo vệ, quan tâm và chiều chuộng cô 'vợ nhỏ' của mình là Bùi Lan Hương.
Còn Lan Hương lại là một bản thể hoàn toàn khác biệt, tựa như một đóa hoa rực rỡ và tràn đẩy năng lượng. Nàng năng động, hoạt bát và luôn mang đến không khí tươi vui cho bất kỳ nơi nào mình đặt chân đến. Với nụ cười rạng rỡ và ảnh mắt lấp lánh, Lan Hương dễ dàng kết nối với mọi người. Nàng thích phiêu lưu, khám phá những điều mới lạ và không ngại đối mặt với thử thách. Và nàng không sợ vì nàng luôn tin rằng sẽ có một người luôn ở sau lưng bảo vệ mình là Phan Lê Ái Phương.
Điều gì khiến Lan Hương tự tin như thế vì từ thuở bé, Ái Phương đã luôn ở phía sau bảo vệ nàng, không để nàng khóc quá lâu, không để ai bắt nạt nàng quá đáng, và càng không để bất kỳ nỗi đau nào kéo dài trên đôi mắt ấy. Dù là một ánh nhìn nghiêm khắc khi nàng bướng bỉnh, hay một cái vỗ nhẹ đầu khi nàng làm nũng, Ái Phương luôn có mặt, như một tán cây rợp bóng, như một chốn bình yên chỉ dành riêng cho Hương.
Từ lần đầu tiên bị trầy đầu gối vì ngã khi đuổi theo con bướm trong vườn, Hương đã khóc thét lên vì đau. Nhưng chỉ vài giây sau, Ái Phương khi ấy chỉ là một cô bé lớn hơn nàng một tuổi đã chạy đến, quỳ xuống, dùng khăn tay lau bụi đất trên vết thương, rồi thổi nhẹ, dỗ dành. Hành động ấy, dù nhỏ, đã khắc sâu vào ký ức Lan Hương như một lời thề vô ngôn: "Cứ yên tâm có chị ở đây, em sẽ không sao đâu."
Năm tháng vẫn cứ trôi như thế. Phan Lê Ái Phương cứ như được sinh ra là để bảo vệ cho Bùi Lan Hương. Cô không nói nhiều, nhưng hành động của cô đã thay lời nói. Những lúc nàng bị bắt nạn, những lúc bị hiểu lầm, những lúc buồn hay bị bất cứ thứ gì chỉ cần gọi: "Chị Phương..." hoặc "Gấu nâu của em ơi..." dù gọi thành tiếng hay trong nội tâm thì cô sẽ luôn xuất hiện ngay và chắn trước nàng, không ai được tổn thương nàng. Và họ cứ như thứ cho đến bây giờ.
- Chị Phương... - Là Lan Hương nàng đang gọi chiếc 'chồng hờ' của mình.
- Chị đây, sao đó nhóc con? - Là Ái Phương đáp bằng giọng cưng chiều.
- Em muốn đi chơi, mà chị đang làm gì dạ? Bận ôn thi rồi hả? - Hương hỏi, giọng điệu có chút hờn dỗi, nàng thì đã được nghỉ hè còn cô thì vẫn đang dồn sức cho kỳ thi quan trọng mà không được nghỉ ngơi và không ai dẫn nàng đi chơi.
Ái Phương khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười ấm áp. Cô đang ngồi trước chồng sách vở cao ngất, mái tóc búi vội, vài sợi lòa xòa trước trán. Dù mệt mỏi vì học tập, nhưng chỉ cần nghe giọng Lan Hương, mọi áp lực dường như tan biến. Cô biết, Lan Hương sẽ không gọi nếu không thực sự muốn đi chơi, và cũng hiểu rằng những lúc như thế này, nàng cần được giải tỏa.
- Ừm, chị đang ôn nhưng nếu em muốn đi chơi thì chị sẽ dắt em đi. Em muốn đi đâu nè? - Ái Phương dừng bút, cười hỏi.
- Em muốn đi biển. Nhưng...có phiền chị không, chị sắp thi rồi. Lỡ dắt em đi xong về chị ôn không kịp làm không tốt thì sao? - Hương chạy đến bên cạnh Phương. Tuy nàng có chút hờn dỗi vì Phương không rảnh dắt nàng đi chơi. Nhưng khi nghe cô dắt đi thì lại lo là cô không thi tốt.
Ái Phương nhìn Lan Hương, nụ cười càng sâu hơn. Dù nàng vô tư, nhưng vẫn biết nghĩ cho người khác. Đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng mèo con đáng yêu trước mặt.
- Không sao đâu nhóc con. Thi cử là việc của chị, còn em đi chơi là việc của em. Chị có cách để cả hai chúng ta đều vui mà không ảnh hưởng gì đến việc học của chị cả. - Ái Phương trấn an, giọng điệu vẫn ngọt ngào và đầy cưng chiều.
- Cách gì? - Hương hơi nghi hoặc.
- Ừm...chúng ta sẽ đi biển một ngày thôi. Sáng đi, tối về. Chị sẽ mang sách vở theo, tranh thủ lúc em tắm biển hoặc đi dạo, chị sẽ ngồi ôn bài. Như vậy, em được đi chơi, mà chị cũng không bỏ bê việc học, được không? - Ái Phương nghiêng đầu nhìn nàng.
- Như thế thì cực cho chị quá. - Hương nói rồi chu môi.
- Không sao, em vui là được. Xem như chị đi để thư giãn một tí cũng được. - Ái Phương vẫn còn đặt tay trên đầu Hương, tiếp tục xoa xoa.
- Thế thì tuyệt quá, Gấu nâu của em là nhất. Hí hí... - Lan Hương mừng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn Ái Phương bật nhảy cười lớn như một đứa trẻ. À quên mất, nàng chỉ mới 17 tuổi thua Ái Phương có một tuổi. Vậy mà một người đã và đang trưởng thành, còn một người thì cứ như trẻ con, vô tư, vô lo.
- Vậy thì bây giờ về nhà soạn đồ, nghỉ ngơi sáng mai chị qua rước đi chịu không? - Ái Phương nhìn Hương rồi hỏi.
- Dạ...em đi ngay. - Lan Hương gật đầu lia lịa. Sau đó, chạy ra cửa rồi quay đầu lại. - À mà chị ơi, em mang đồ qua ngủ với chị nha. Sáng mau chị gọi em dậy sửa soạn cùng, sợ em ngủ quên. Hí hí...
- Ừm ừm. Về soạn đi rồi qua, chị chờ.
Nàng vẫn cười tít mắt, chạy nhanh về, cô ngồi trên bàn học chỉ biết lắc đầu nhưng môi vẫn cười tươi từ đầu đến cuối không một chút bất mãn nào.
Lan Hương chạy xuống lầu gật chào bà Lê rồi chạy nhanh ra xe.
...
Lan Hương về đến nhà, chạy thẳng lên lầu. Vào phòng, nàng lấy vali rồi mở cửa tủ quần áo, lựa từng bộ một. Tay thoăn thoát lấy từng bộ, nào lag bikini một mảnh màu trắng đen, chiếc váy maxi trắng, áo sơ mi voan mỏng mix cùng , quần jean ống suông. Và kèm thêm một bộ pijama có hình nhũng con mèo nhỏ nhỏ để ngủ tối nay ngủ cùng Phương.
Sau quần áo, nàng bắt đầu nghĩ đến các phụ kiện. Một chiếc mũ rộng vành màu be, đôi dép lé kẹp ngón dễ đi trên cát, và tất nhiên không thể thiếu chiếc kính râm sành điệu để bảo vệ mắt khỏi nắng biển. Nàng còn vơ vội mấy món đổ trang điểm cơ bản, kem chống nắng, và một chai xịt khoáng nhỏ để giữ ẩm cho da.
Soạn xong tất cả, nàng kéo vali xuống lầu. Ba mẹ nàng, ông bà Bùi đang ngồi xem tivi thấy nàng vừa về bây giờ lại tung tăng đi xuống.
- Tối rồi con định đi đâu đó, mới về lại đi nữa à?
- Dạ mẹ, con đi qua nhà chị Phương ngủ. Sáng mai chị ấy dẫn con đi biển, hí hí... - Lan Hương chạy tới chỗ mẹ, rồi trả lời.
- Bé Phương dẫn con đi sao? Con bé đang bận ôn thi mà, con lại đòi con bé dẫn đi đúng không? - Mẹ nàng nhìn nàng, giọng pha một tí trách móc. - Con bé lo học hành, con đừng rủ rê lung tung, làm ảnh hưởng đến việc học của con bé.
Lan Hương xịu mặt, ngồi xuống ôm lấy tay mẹ nũng nịu.
- Con có hỏi chị rồi, chị nói không sao. Chị còn đem theo sách vở để học. Với lại sáng đi chiều về rồi, mẹ yên tâm.
- Con đó lúc nào cũng vậy, còn Ái Phương lúc nào cũng chiều con hết. Mẹ không cản nổi, sao này Phương mà lấy con về mẹ cũng không lo con chịu thiệt. Có lo là lo cho 'con rể tương lai' của mẹ thôi. - Bà trêu chọc, tay véo nhẹ mũi nàng.
- Con rể gì chứ, ai lấy ai. Đó giờ con với chị ấy hay đùa nhau nên mới 'chồng hờ' - 'vợ nhỏ' thôi. Chứ con chỉ xem chị ấy là chị gái của con thôi. Chị ấy chắc cũng vậy, xem con là em gái. Chứ hai đứa con gái lấy nhau thế nào. - Lan Hương bĩu môi, giả vờ giận dỗi. - Hết ba rồi tới mẹ cứ nói linh tinh, làm sao con hay chị ấy kiếm được chồng đây.
Bà Bùi phá ra cười, xoa đầu con gái cưng.
- Mẹ đùa thôi mà, con bé ngốc này. Thôi được rồi, đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ về sớm đó. Đi đứng cẩn thận, đừng để bị cảm nắng.
Lan Hương rạng rỡ hẳn lên, ôm chầm lấy mẹ.
- Dạ, con biết rồi mẹ! Con thương mẹ nhất! - Nàng vội vàng kéo vali ra cửa, lòng tràn ngập háo hức cho chuyến đi biển cùng 'chồng hờ'. Tiếng cười khúc khích của nàng vang vọng khắp căn nhà, báo hiệu một kỳ nghỉ ngắn nhưng đầy ắp niềm vui đang chờ đợi.
...
Đến Phan gia, nàng kéo vali chạy thẳng vào. Ông bà Phan Lê đang ngồi trò chuyện, thấy nàng đến liền cười tươi chào đón cô 'con dâu' nhỏ của mình.
- Ôi chao, Hương đến chơi à. Còn đem cả vali theo, định dọn sang ở với con gái bác sao. Chưa có lấy nhau đâu nhé. - Ông Pham lên tiếng, giọng trêu chọc.
- Cái ông này chọc con bé hoài. - Bà Lê Vỗ vào đùi ông Phan một cái. - Con kệ ổng đi, ổng giỡn thôi à. Mà con qua đây chơi thôi đem vali theo chi vậy? - Nhìn sang vali của nàng.
- Dạ không sao đâu bác gái, con luôn xem chị Phương là chị gái con mà, với lại con với chỉ cũng hay trêu nhau gọi 'chồng hờ' - 'vợ nhỏ' miết đấy ạ. Thêm ba mẹ con cũng trêu con suốt ấy mà. - Nàng xua xua tay, cười. - Con tìm chị Phương, ngày mai chị ấy dẫn con đi biển nên con qua ngủ chung với chị ấy tránh ngủ quên, hí hí...
Ái Phương trong phòng ồn ào dưới nhà biết ngay nàng mèo con của cô đã đến. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, vừa bước đến cầu thang thì nghe được câu Hương chỉ xem cô như chị gái, tim cô bỗng chệch một nhịp. Lan Hương đâu biết rằng từ ngày cô nói với nàng: "Cứ yên tâm, có chị ở đây, em sẽ không sao" thì cô đã xem nàng là 'vợ' của mình rồi, chỉ chờ lớn một chút. Học xong, làm việc sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới nàng ngay. Vậy mà...
- Ba người đang nói gì mà vui quá vậy. Đang nói xấu con đúng không? - Cô kìm chế cảm xúc, miệng vẫn nở nụ cười tươi, nhưng mắt thì lại hơi thoáng buồn.
Lan Hương thấy Ái Phương xuống liền chạy lại, ôm cánh tay cô lắc nhẹ.
- Chị Phương...Em qua rồi nè, ba mẹ chị cứ chọc em với chị hoài đó.
Ái Phương mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ lên tay Lan Hương.
- Thôi kệ đi, ba mẹ chị thích chọc ghẹo vậy đó mà. - Cô liếc nhìn ba mẹ mình, những người đang cười tủm tỉm. - Mà em ăn gì chưa, chắc chưa ha. Mới về có một tí lại chạy qua, chắc chỉ mới soạn xong đồ thôi đúng không?
- Chị hiểu em nhất. - Hương cười đáp.
- Hay chị chở đi ăn nha, chịu không? - Phương nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng ánh mắt có phần sâu hơn, như đang dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô mèo con bên cạnh.
Lan Hương ngước mắt lên, gật đầu không suy nghĩ.
- Chị dắt em đi ăn gì ngon nha, em muốn ăn gì đó vừa no vừa có nước. Nóng nóng như này chắc ăn mì hay phở là hết sảy luôn á.
- Vậy đi ăn phở, chị mới biết có quán phở gần đây mới mở, nghe nói ăn ngon lắm. Còn nấu theo kiểu truyền thống miền Bắc. Chắc em sẽ thích á.
- Dạ vậy thì tuyệt quá, yêu chị Phương nhất, hí hí... - Lan Hương reo lên, đôi mắt sáng rỡ. Dù sao ba mẹ nàng cũng là người Bắc vào Nam sinh sống nên nàng cũng thích ăn vị miền Bắc.
- Mà khoan, em chưa tắm luôn đúng không? Còn mặt nguyên bộ hồi chiều nè. - Phương kéo Hương ra nhìn trên xuống dưới. - Mau lên trên tắm rửa sạch sẽ rồi đi. Chị đem vali lên cho em.
Lan Hương ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi chạy lên lầu. Ái Phương cầm vali của Hương đi theo sau nàng. Ông bà Phan Lê thì nhìn theo bóng lưng của Lan Hương rồi lại nhìn sang Ái Phương chỉ biết lắc đầu. Ông bà biết Phương có tình cảm với Hương, nhưng ngặt nỗi nàng là gái thẳng, lại không hay biết Phương như thế mà vô tư cứ nghĩ là chị em. Con gái ông bà đúng là tình duyên lận đận, phải lúc nhỏ đừng có chọc, gán ghép lung tung thì giờ chắc con gái không vào thế 'hầu bồ' thế này.
Lên phòng, Hương khựng lại như nhớ ra điều gì đó, Phương đặt vali xuống sàn, thấy vậy liền đi tới hỏi.
- Sao vậy, không đi tắm đi?
- Em đem theo có bộ pijama mặc ngủ à, còn nhiêu đồ đi biển. Không nghĩ là giờ này đi ra ngoài. - Hương gãi đầu, cười cười.
- Tưởng gì, chờ chị tí.
Phương đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo croptop cùng một chiếc quần jean ống rộng mới, vừa size đồ của nàng. Đi tới đưa cho Hương.
- Này, đồ mới, đúng size của em đó. Chị mua để sẵn khi nào em qua có cần thì đưa em. Nay cần rồi nè, trong tủ còn mấy bộ như này nữa. Đi tắm lẹ đi, tôi rồi còn đi ăn nữa.
Lan Hương ngơ ngác nhìn bộ đồ được đưa tới trước mặt, rồi nhìn Ái Phương, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn cô.
- Đúng là Gấu nâu chu đáo nhất, hí hí... em đi tắm nha. - Tay ôm lấy quần áo chạy vào phòng tắm còn không quên gửi một nụ hôn gió đến Phương.
Phương bước qua bàn học, ngồi dò lại bài nhưng lúc chờ Hương. Dù sau cũng là kỳ thi quan trọng, cô biết cô dư sức làm tốt bài thi, dù xét tuyển bằng phương thức nào thì cũng dư, nhưng vẫn phải làm tốt không nên ỷ lại.
Khoảng 20 phút sau, Lan Hương bước khỏi phòng tắm với mái tóc còn ươn ướt, bộ đồ croptop trắng và quần jean ống rộng ôm gọn lấy vóc dáng mảnh mai của nàng. Thấy Phương đang cặm cụi trước bàn học nàng đi tới khều khều cô như một chú mèo nhỏ đang gọi chủ.
- Chị ơi em tắm xong rồi.
- Ừm, đi thôi. Đói rồi đúng không? - Cô gấp sách vở lại, đứng dậy xoa đầu nàng. - Chưa, sấy sơ tóc đã, còn ướt ra ngoài sẽ bệnh, nhịn thêm tí nha.
Rồi cô kéo nàng ngồi xuống bàn trang điểm, lấy máy sấy nhẹ nhành sấy cho nàng. Một lát cũng xong, cô dẹp máy sấy.
- Yeh, xong rồi. Đi thôi chị ơi, em đói lắm rồi. - Hương kéo tay Phương đi không chút suy nghĩ.
Xuống lầu Phương và Hương thưa hai người lớn đang ngồi xem tivi, ăn trái cây.
- Xe chờ trước cửa rồi đó hai đứa. Đi đâu thì kêu chú đưa đi. - Ông Bùi lên tiếng.
- Dạ khỏi đi ba, con lấy xe điện chở Hương đi được rồi. - Phương đáp, nhìn ông Bùi biết ông lo tối đi nguy hiểm. - Yên tâm, con có võ không ai dám làm gì đâu. Bái bai ba mẹ con đi tí còn về.
Rồi hai cô gái chạy thẳng ra cửa. Phương lấy xe điện chở Hương đi tới quán phở.
Chiếc xe điện lướt nhẹ trên con đường đêm mát rượi. Gió thổi tung mái tóc mềm của Lan Hương, nàng ôm chặt eo Phương từ phía sau, đầu tựa vào lưng cô, khẽ cười vì những cú xóc nhẹ. Phương thi thoảng ngoái lại, ánh mắt dịu dàng hỏi thăm không lời.
Quán phở nhỏ nằm nơi góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Không gian mộc mạc, thơm nức mùi nước dùng đậm đà. Cả hai chọn bàn cạnh cửa sổ. Hương vừa húp thìa nước phở đầu tiên đã lim dim mắt, vẻ mặt mãn nguyện khiến Phương không nhịn được cười. Cô lặng lẽ gắp thịt cho nàng, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt tươi tắn ấy.
Ăn xong, cả hai lại lên xe. Trên đường về, Hương ôm cô chặt hơn, im lặng nhưng yên bình. Phương chạy chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc gió lùa và hơi ấm sau lưng.
Về đến biệt thự, đèn hiên vẫn sáng. Họ dắt xe vào, tay nắm tay vì đã rất quen thuộc nhưng chỉ có một người rung động còn người kia thì không.
...
Về phòng, Phương thay đồ rồi ngồi vào bàn tiếp tục ôn. Hương thì trên đường về đã ngáp ngắn ngáp dài, thay đồ xong cô leo thẳng lên giường nằm ịch xuống cuộn người vào chiếc chăn ấm.
Ánh đèn vàng trên bàn học của Phương chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô, Lan Hương hé mắt nhìn cô, là gái thẳng vậy mà lâu lâu còn muốn say đắm, nàng suy nghĩ không biết đi học cô có từng được ai viết thư tình hoặc tỏ tình không, hay có cậu con trai nào đang đơn phương cô mà không dám nói không.
- Chị Phương, sao chị tốt với em quá vậy?
- Hửm...chưa ngủ à. - Phương dừng bút nhìn qua nàng mèo đang nằm im trên giường. - Vì chị thương em.
- Thương em hả? - Hương hơi sững người một chút.
- Đúng, em gái mà. Không thương sao được. - Phương biết câu nói hơi vấn tắt, dù sao nàng cũng xem mình là chị gái. Cô liền lấy lý do chống chế. Dù hơi trái lòng nhưng vẫn cố cười.
- Hí hí, em cũng thương chị. Em nói này chị đừng giận nha. Nếu chị mà là con trai em gả cho chị liền á. - Hương bật cười, giọng đùa nhưng ánh mắt lại rất chân thành, như thể một mẩu ước ao thốt ra vô thức.
Ái Phương đang cầm bút, tay khựng lại một thoáng. Cô không nhìn nàng ngay mà chỉ khẽ mím môi, rồi cười nhẹ, cố giữ giọng thật bình thường.
- Vậy á? Vinh hạnh quá, được Hương đại tiểu thư 'gả' cho thì chắc phải nở mày nở mặt lắm.
- Thiệt đó, chị luôn quan tâm, cưng chiều, bảo vệ em. Luôn hiểu em, biết em muốn gì, cần gì. Thế nên em đã đặt mẫu người yêu hoặc chồng lý tưởng của em sau này phải như chị hoặc phải hơn chị thì em mới chịu. - Hương cười hì hì, ngóc đầu dậy, chống cằm nhìn Ái Phương bằng ánh mắt lấp lánh.
Phương cười theo, ánh mắt dịu dàng nhưng giấu đi một thoáng gì đó sâu thẳm.
- Ừ 'chồng hờ' mà phải chiều chuộng 'vợ nhỏ' của mình chớ, hay giờ 'gả' cho chị đi khỏi mắc công tìm.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến không gian hơi lặng đi một chút. Lan Hương lại nằm xuống, kéo chăn lên tới cằm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng Phương.
- Hừm...chị nói thật không dạ? Sao nghe nó thật mà nó chân thành dữ dạ? - Hương rúc sâu vào chăn, giọng nhỏ lại, như đang dẵn vặt gì đó trong lòng. - Mà thôi, không lấy đâu. Em là gái thẳng mà, lấy chị sao được.
Ái Phương ngồi im. Đèn bàn vàng nhạt đổ bóng cô lên tường. Mái tóc dài buộc lỏng lẻo rủ xuống vai, sống lưng thẳng tắp, cứng đờ như bị đóng băng giữa phút chốc. Tim cô nện một nhịp nặng nề, rất khẽ, nhưng đau.
Cô biết mà. Hương là gái thẳng. Cô biết từ lâu lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính miệng Hương nói ra, trái tim cô lại cứ nhói thêm một chút. Ái Phương cắn nhẹ môi, ngòi bút trong tay vô thức siết chặt lại. Cô không quay đầu nhìn Hương nữa. Cũng chẳng thể. Nếu quay lại lúc này, cô sợ sẽ không giữ nổi ánh mắt dịu dàng mà Hương vẫn luôn nhìn thấy nơi cô.
Và đúng lúc ấy, một tiếng ngáp dài vang lên sau lưng cô, làm phá vỡ không khí ngột ngạt đang căng như sợi dây đàn.
- Chị Phương ơi... mai nhớ chụp hình thiệt đẹp cho em nha. Em đem theo tới ba bộ đồ lận đó, bộ nào cũng cute hết trơn. - Hương rúc đầu vào gối, giọng lè nhè vì buồn ngủ. - Chị mà chụp xấu là em giận đó, giận thiệt luôn á...
Ái Phương bật cười khế. Hơi thở như vừa tìm được nhịp lại. Cô nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy một cục bông quấn trong chăn, mái tóc đen dài rối nhẹ xõa ra gối, đôi má đỏ ửng vì hơi nóng. Đôi mắt thì đã lim dim nhưng miệng vẫn còn nói.
- Em thích hình thiên thần, nhưng cũng muốn có hình thần tiên tỉ tỉ. Với cả hình 'chồng - vợ' kiểu dễ thương nữa. Mà chị nhớ chỉnh sáng chút nha, em muốn da em trằng hồng kiểu Hàn Quốc ấy... hừm...
- Rồi rồi, em ngủ trước đi, mơ thấy chị chụp đẹp là mai dậy có ảnh đẹp luôn đó. - Phương dỗ, giọng mềm hẳn ra.
- Hí hí...nhớ đó... Mà chị Phương nè..
- Gì nữa đây, mèo con?
- Mai đi biển... chị mang theo gấu nâu nha. Em muốn chụp hình chung với nó. - Hương lầm bầm, mắt đã nhắm hẳn, tay lại quơ quơ trong không khí như đang tìm một góc nào đó để ôm.
Phương đứng dậy, bước lại giường. Cô nhẹ nhàng nhét lại góc chăn cho Hương, rồi đi tới tủ lấy ra một chú gấu bông màu nâu đã cũ mà nàng từng tặng cô hồi bé. Đặt nó vào sát người Hương, rồi cúi xuống khẽ thì thầm.
- Đây gấu nâu của em đây, sẽ luôn ở đây bên cạnh em. Giống chị...
Hương trở mình, tay vòng ôm lấy chú gấu, môi nở nụ cười nhỏ. Nhẹ tênh, hạnh phúc.
Phương ngồi lại bên giường một lúc lâu, chỉ nhìn ngắm cô gái đang say ngủ trong ánh đèn lặng lẽ. Bờ vai nàng nhỏ quá, mềm quá, cứ khiến người khác chỉ muốn che chở cả đời. Cô biết mình không nên kỳ vọng, nhưng trong thẳm sâu, vẫn có một phần nhỏ bé mong một ngày nào đó, Hương sẽ quay lại và nhìn cô không chỉ như một người chị.
- Ngủ ngon, vợ nhỏ. - Cô khẽ nói, rồi quay lại bàn học.
Gió biển thổi nhẹ qua ô cửa sổ hé mở, mang theo mùi mặn nồng của những ngày hè đang tới. Đêm nay, có hai người đang nằm trong cùng một phòng, một người mơ màng ôm chú gấu nâu, một người lặng lẽ ôm nỗi lòng chưa thể gọi tên. Nhưng ít nhất, họ vẫn còn ở cạnh nhau. Và ngày mai, sẽ là một ngày thật đẹp.
...
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày lách qua khe rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng dịu dàng như ánh mắt một người đang dõi theo người mình thương. Ái Phương là người dậy trước. Cô nhẹ tay gấp gọn chăn, chỉnh lại mái tóc và rửa mặt. Nhìn sang giường, thấy Hương vẫn đang ngủ ngoan, ôm chú gấu nâu trong tay, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó trong giấc mơ.
Cô cúi xuống nghe thử, chỉ nghe được vài từ rời rạc: "Gấu nâu... hình đẹp... chị Phương..." rồi một tiếng thở khẽ, đều đều. Tim Phương lại mềm đi, khóe môi cong lên như thể cô vừa nghe một bản nhạc dịu dàng nào đó chỉ dành riêng cho mình.
Cô đặt nhẹ tay lên trán nàng, kiểm tra nhiệt độ thói quen đã trở thành phản xạ mỗi lần Hương ngủ quên dưới máy lạnh hoặc dầm mưa. Tất cả những hành động ấy, Hương có thể không để ý, nhưng với Phương, từng chi tiết đều mang theo thương yêu.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Ái Phương tiến tới bàn học, lấy một tập sách mỏng và vài quyển cần thiết bỏ vào balo. Cô không quên kiểm tra lại máy ảnh, chiếc máy đã cùng cô ghi lại không ít khoảnh khắc của Hương trong suốt những năm tháng trưởng thành. Ống kính được lau sạch bóng, pin đầy, thẻ nhớ trống sẵn, tất cả đều đã sẵn sàng.
Phương quay trở lại bên giường, khẽ thì thầm vào tai nàng.
- Mèo con mau dậy đi biển thôi, sáng rồi.
- Ưm... - Hương vươn người, ánh mắt lim dim mở ra, còn lại ngáp nhẹ một cái trước khi thức. - Sáng rồi ạ, nhưng mà em muốn ngủ.
- Không dậy là chị đi một mình nha. - Cô giả vờ đứng dậy, quay đi.
Hương nghe thế liền bật ngồi dậy như một chiếc lò xo. Mái tóc rối bù, gương mặt vẫn còn vương dấu vết của giấc ngủ.
- Em dậy rồi nè, chờ em. Mà gấu nâu đâu?
- Đứng trước mặt em nè. - Phương đáp giọng trêu, biết Hương không phải tìm mình mà là tìm con gấu bông kia. Nhìn mặt nàng ngơ ngơ, cô bật cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng. - Đùa đấy, nó trong tay em kìa.
- À đây nè. - Nàng ôm gấu nâu vào lòng. - Em đem theo chụp hình thiệt á, chị nhớ chụp đẹp đẹp nha.
- Biết rồi, biết rồi. Mau vào thay đồ, chị đem đồ xuống chuẩn bị điểm tâm rồi đi luôn nha.
- Dạaaa...
Hương tung chăn, chạy ùa vào phòng tắm như một cơn gió. Ái Phương chỉ biết lắc đầu, nhưng đôi mắt lại ngập tràn yêu thương. Cô bước xuống bếp, nhờ dì giúp việc chuẩn bị phần ăn nhẹ, bánh mì trứng và sữa tươi đủ dinh dưỡng nhưng không làm nặng bụng trước khi ra biển.
Một lát sau, Lan Hương xuống lầu trong bộ váy maxi trắng, tóc buộc nửa, má hồng tự nhiên. Nàng mang đôi dép sandal nhỏ, cổ chỉ đeo máy ảnh mini. Vì Phương đã mang xuống hết giùm nàng rồi.
- Em sẵn sàng rồi đó. - Hương reo lên, bước tới cạnh Phương. - Mà đưa gấu nâu cho em.
Phương đưa chú gấu cho nàng, nàng nhận lấy. Và sau đó, chú gấu nâu được cột sau lưng như một người bạn đồng hành.
- Rồi đi nha. - Phương mỉm cười, cầm lấy balo và dẫn nàng ra cửa.
...
Chỉ hơn một tiếng sau, họ đã có mặt tại bãi biển vắng người nơi họ từng đến trong một lần dã ngoại của trường. Cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh trong veo, bầu trời cao rộng, và những hàng dừa đong đưa trước gió như vẫy tay chào mừng họ.
Lan Hương bước xuống xe chiếc váy maxi trắng hoa nhí đung đưa trước gió, nàng đội thêm mũ và đeo kính râm chẳng khác gì một nàng công chúa mùa hè. Ái Phương lặng người vài giây khi nàng bước xuống. Tim cô đánh một nhịp không rõ vì nắng hay vì người trước mặt quá đẹp.
- Chị nhìn gì dữ vậy, mau chụp hình cho em đi chứ? - Hương nghiêng đầu, tay kéo vạt váy nhẹ nhàng như trong phim.
- Ờ... ừ. - Phương vội giơ máy, cười nhẹ. - Đẹp thật, công nhận... em hợp với màu trời biển.
- Vậy chụp cho đẹp vào nha. - Hương nháy mắt, rồi chạy ra bãi cát, tạo dáng xoay người, cười lớn.
Ái Phương bấm máy liên tục. Không chỉ chụp người, mà còn chụp những khoảnh khắc sống động, tóc bay trong gió, váy nhẹ nâng lên trong bước chạy, và ánh nắng lấp lánh trên làn da nàng.
...
Đến bộ đồ bikini một mảnh, Hương hơi ngập ngừng.
- Chị ơi... cái này mặc hơi ngại nha... - nàng lí nhí, ôm quần áo đi ra rồi lại quay đầu vào.
- Không sao đâu, có chị ở đây, ai dám nhìn. Với lại, em đẹp, em mặc gì cũng được. - Phương nói thật mà vẫn như đùa, tay cầm sẵn khăn và kem chống nắng.
Hương cắn môi, cuối cùng vẫn thay ra. Khi bước ra, nàng lập tức quấn khăn qua eo, che đi phần hông. Nhưng ánh mắt Ái Phương không nhìn nàng như một cô gái mặc đồ gợi cảm mà như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa. Không thô tục, không nông cạn, chỉ là một sự choáng ngợp nhẹ nhàng, sâu lắng.
- Lại đây, chị thoa kem cho. Nắng đó. - Cô lên tiếng, giọng bình thản nhưng mềm như nhung.
Hương bước tới, ngồi quay lưng lại. Khi những ngón tay của Phương lướt trên làn da trần của nàng, nhẹ nhàng như gió, tự nhiên cô thấy ngại. Biết vậy để Hương tự thoa cho rồi, thoa giùm chẳng khác nào dính vào cạm bẫy. Da nàng mịn màng, lại trắng, cô vừa thoa vừa nuốt nước bọt. Còn Lan Hương thì chẳng biết gì, vẫn vô tư ngồi chờ Phương thoa rồi đi chụp hình tiếp.
- Xong rồi. Đứng lên, quay mặt lại, chị chụp cho vài tấm nữa. - Phương mặt đỏ bừng, cô giữ bình tĩnh lấy máy ảnh.
- Chị bị sốt nắng hả, sao mặt đỏ ké vậy? - Hương ngước nhìn cô.
- Đâu có, cơ địa đó, ha ha... - Cô gắng trấn tĩnh, cười điệu giả trân.
- Ò...Đừng có chụp xấu đó nha. - Hương dùng vẻ mặt nghiệm trọng, hai tay chống nạnh ra vẻ doạ dẫm.
- Không dám đâu. Người đẹp thế này chụp xấu cũng khó.
...
Sau khi chơi đùa, chụp ảnh, ngâm chân trong nước biển và ăn trưa tại một quán hải sản nhỏ ven bờ, cả hai nằm dài trên ghế tắm nắng dưới dù. Phương mở sách ra ôn bài, còn Hương tựa đầu lên vai cô, tay ôm chú gấu nâu, mắt nhắm lại tận hưởng tiếng sóng vỗ đều.
- Hôm nay vui không? - Phương khẽ hỏi, không rời mắt khỏi sách.
- Vui lắm. Cảm ơn chị vì đã dành cả một ngày cho em. - Hương nói khẽ, giọng như gió lướt qua.
- Nay khách sáo vậy, bình thường chẳng phải cũng như thế này sao. Chỉ cần em muốn chị sẽ dành cả ngày, cả tháng, cả năm nếu em muốn.
Hương không đáp. Nhưng nàng nhích sát lại gần hơn, vòng tay ôm hờ lấy eo Phương, như một chú mèo con tìm hơi ấm. Trái tim ai đó khẽ run lên một nhịp nữa.
Nàng vẫn tự nhiên như thế từ bé đến lớn như thế, thể hiện như một cô em gái quấn lấy chị mình mà không biết người kia tim đang đập hỗn loạn.
...
Ngắm hoàng hôn xong thì cả hai trở về nhà. Trời lúc này cũng không còn chút sáng, chỉ là một mảng đêm tối đen. Cô nhờ bác tài xế chạy đến biệt thự của Bùi tộc trước. Hương sau một ngày chơi ở biển cũng đã mệt, từ đoạn đường từ biển về nhà nàng đã gục đầu tựa lên vai Phương mà ngủ lúc nào chẳng hay.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Bùi tộc. Đèn ngoài sân hắt ánh sáng dịu nhẹ lên bậc thềm lát đá. Cổng đã được mở sẵn. Người làm ra đón, khom người chào.
Phương khẽ lay vai Hương.
- Dậy thôi, mèo con, tới nhà rồi.
- Ưm... - Hương khẽ cựa mình, dụi mặt vào vai cô thêm lần nữa trước khi ngẩng dậy, đôi mắt mơ màng, mái tóc rối nhẹ vì giấc ngủ chập chờn. - Về rồi hả chị?
- Ừ. Mệt thì vào ngủ sớm nha.
- Em chưa muốn vô. - Hương vẫn ngồi yên, tay nắm lấy tay Phương. - Em muốn nói chuyện với chị thêm một xíu. Hôm nay vui quá, em chưa muốn hết đâu.
Phương mỉm cười, ánh mắt cô mềm đi.
- Vậy ngồi thêm một lúc nha. Chị cũng chưa muốn xa em.
Họ ngồi đó, trên xe, trong bầu không khí ấm áp của đêm mùa hè. Hương quay sang nhìn Phương, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn hiên.
- Chị Phương, nếu một ngày nào đó em không còn ở bên chị nữa, chị có buồn không?
Phương khựng lại. Câu hỏi của Hương rơi vào khoảng không như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Tại em nghĩ mai mốt em lớn, em có người yêu, rồi đi học xa, rồi cưới chồng. Chị cũng đi du học, rồi bận việc riêng. Liệu có khi nào chúng ta không còn như bây giờ không?
Phương không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường loang loáng trôi. Cô sợ nói thật lòng mình sẽ khiến Hương tránh xa mình. Vì hiện tại nàng chưa biết cô thích nàng, sợ khi nàng biết sẽ xem mình như kẻ không ra gì.
- Nếu ngày đó tới... - Phương chậm rãi nói - Chị sẽ chúc phúc cho em. Nhưng chắc chắn chị sẽ rất buồn.
- Em cũng sẽ buồn. - Hương nói, rồi cười nhẹ. - Vì từ nhỏ tới lớn, cái gì vui, cái gì đẹp, cái gì an toàn nhất trong đời em đều là chị.
Phương quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy. Tim cô như thắt lại.
- Mèo ngốc, rồi bây giờ vào nhà được chưa?
Họ cười cùng nhau. Một nụ cười nhẹ như làn gió cuối ngày, dịu dàng và buốt giá.
- Ừm...vậy em vào nhà nha. Bái bai, khi nào tới nhà nhớ nhắn em.
- Ừm, để chị đem đồ vào nhà cho em. Gấu nâu này em đem theo vào không hay trả lại cho chị? - Phương bước xuống xe cùng Hương.
- Nó là của chị mà, đem chụp hình đủ rồi.
- Ừm...
Rồi cô mang vali cùng đồ của Hương vào trong nhà, ra về vẫn không quên gật đầu chào ông bà Bùi một cái. Hương nói vọng ra.
- Nhớ về nhắn em hay nha.
- Ừm nhớ rồi.
Cô mỉm cười, lặng lẽ đi ra xe rồi nhìn ra khoảng trời đêm vắng lặng.
- Có lẽ, chị sẽ thương em như thế này... rất lâu nữa.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ lại phía sau một ánh đèn vàng và một đoạn ký ức đẹp.
...
Vài ngày sau khi đi biển, cũng đã đến ngày thi. Ái Phương dậy sớm, chỉnh tề trong bộ đồng phục trắng tinh. Cô ăn sáng cùng ba mẹ, mọi thứ đều bình thường cho tới khi chuông cửa reo.
Lan Hương xuất hiện trong chiếc váy trắng, tay ôm túi giấy, gương mặt tươi rói.
- Em đem quà may mắn cho Gấu nè. - Nàng giơ hộp bánh hình gấu nâu lên, kèm theo một mảnh giấy nhỏ xíu: "Thi dễ như ăn bánh. Mèo con tin Gấu làm được hết."
Phương cười khẽ, rồi để bánh cũng giấy vào cặp. Cô chào cả nhà rồi đi đến điểm thi, tim cô cứ đập liên hồi không phải vì sợ thi không tốt mà vì nghĩ đến cảnh sau khi thi xong cô sẽ không còn gặp nàng nữa.
...
Tại điểm thi, Phương lấy lại bình tĩnh. Trước khi vào phòng, cô mở điện thoại hình nền là Hương ôm gấu nâu ngủ ngoan. Cô khẽ nói.
- Vì em, chị sẽ làm tốt nhất.
...
Tan thi, Phương bước ra, chưa kịp gọi thì nhận được tin nhắn.
Mèo con: Em đứng dưới gốc phượng nè, cầm ô chờ chị á.
Bên kia đường, Hương đang cười, tay cầm ô trắng, đứng giữa nắng hè.
- Thi xong chưa? Mệt không? - Nàng chìa chai nước.
- Ừ, đề rất dễ, dư sức của chị. - Phương nhận lấy, ánh mắt dịu dàng.
- Vậy đi ăn mừng nha. Em mời. Hôm nay chị là công chúa của em đó.
Phương bật cười. Trong muôn vàn kỳ thi, chỉ cần quay đầu, thấy một người đứng dưới nắng đợi mình, là đủ rồi.
...
Cả hai đi ăn mừng, cuối cùng Phương cũng đã hoàn thành xong những năm đèn sách. Phương và Hương chọn một quán cà phê quen thuộc, nơi có góc ngồi yên tĩnh và ánh đèn dịu nhẹ. Hương vẫn không ngừng líu lo về các món ăn, về chuyển đi biển, và cả những dự định trong tương lai. Phương chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc xoa nhẹ tóc nàng. Trong lòng cô, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, như gánh nặng cuối cùng đã được trút bỏ.
- Chị Phương, sau kỳ thi này chị định đi du học thật sao? - Hương hỏi.
- Ừm...chị tính nộp hồ sơ đi du học. Ba mẹ cũng muốn vậy. Có một vài trường bên Úc và Nhật chị đang cân nhắc. - Phương đáp, giọng đều đều.
- Xa thế á? - Hương hơi chùng xuống. - Chị định đi bao lâu?
- Học xong chị về, chắc vài năm á. Dù sao đi học để về tiếp quản công ty chứ. Sau đi luôn được. - Phương ngước nhìn nàng, cố gắng mỉm cười.
- Ò, vậy chị có về thường xuyên không? Không có chị không biết ai sẽ dắt em đi chơi. Lúc đấy chắc chán lắm. - Hương cúi đầu nghịch ly nước cam. Mắt xụ xuống.
- Đi chơi không? Chị dắt em đi, dù sao chị cũng rảnh rồi. Đi chơi trước khi chị đi xa.
- Mình đi Đà Lạt nha. Nơi đó thơ mộng lắm, em muốn nó lưu lại giấc mộng đẹp cho hai đứa mình. - Nàng khi nghe đến đi chơi thì mắt sáng rực.
Phương không đáp chỉ mỉm cười rồi gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo gương mặt đang rạng rỡ vì háo hức kia. Cô đưa tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Hương, cái động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ. Nắng chiều ngoài khung cửa sổ đã dịu hẳn, những tia sáng cuối cùng tràn qua lớp kính, vẽ thành một đường viền mềm mại trên má nàng.
Nhân viên đi đến, Phương đưa tay lấy hóa đơn, nhẹ nhàng tính tiền, trong khi Hương vẫn còn mãi mê nhìn những chậu cây nhỏ ven cửa sổ. Cô không nhận ra Phương đã đứng dậy từ lúc nào, chỉ cảm thấy một cái chạm nhẹ nơi vai, ấm áp và chắc chắn. Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phương, rồi lặng lẽ đứng dậy bước theo.
Ra khỏi quán, Phương và Hương lên xe, không hiểu sao không khí hôm nay yên tĩnh đến lạ. Hương ngồi tựa đầu vào kính, Phương thì ngồi nghiêng người ngắm nhìn nàng. Ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt nàng tạo cảm giác ấm áp đến lạ. Tim cô lại chệch nhịp.
Hương vẫn vô tư, không hể hay biết về những cảm xúc đang dâng trào trong lòng Phương. Nàng chỉ đơn giản tận hưởng sự thoải mái khi được ở bên người mà nàng luôn tin tưởng và yêu quý như một người chị.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa hai người trở về biệt thự. Dù không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của đối phương đã đủ để lấp đầy không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân thuộc.
Đến biệt thự Bùi tộc, Hương xuống xe không quên chúc Phương ngủ ngon. Phương mỉm cười và đáp: "Ngủ ngoan, mèo con". Rồi ngồi trong xe nhìn bóng lưng nàng chạy vào trong. Cô trở về Phan gia.
...
Sáng hôm sau, Ái Phương soạn đồ rồi ngồi vào xe để bác tài xế lái xe qua Hương, để rước nàng đi Đà Lạt như đã hứa. Đến nơi, Lan Hương đứng ở cổng, chiếc vali nhỏ xinh xắn đặt bên cạnh. Nàng mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, mái tóc búi cao gọn gàng, trông thật tươi tắn và tràn đầy sức sống. Vừa thấy xe Phương dừng lại, nàng đã vẫy tay rối rít.
- Chị Phương... - Hương reo lên, chạy đến bên xe khi Phương vừa mở cửa. - Em chờ chị mãi.
Phương mỉm cười, bước xuống xe.
- Đến rồi đây, mèo con. Em chuẩn bị xong hết chưa?
- Xong hết rồi, hí hí... - Hương hớn hở đáp, chỉ vào chiếc vali. - Mình đi thôi chị, em nôn quá.
Bác tài xế giúp Hương đặt vali vào cốp xe. Sau đó, Phương và Hương cùng ngồi vào ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi thành phố ồn ào, hướng về phía Đà Lạt mộng mơ.
Trên xe, Hương không ngừng kể chuyện, từ những bộ phim nàng vừa xem, những cuốn sách nàng vừa đọc, cho đến những món ăn ngon nàng muốn thử ở Đà Lạt. Phương kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu hỏi hay nhận xét, khiến câu chuyện của Hương càng thêm rôm rả.
Khi xe dần rời xa những khu đô thị đông đúc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi. Những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt, những ngọn đồi thoai thoải và bầu trời trong xanh hơn.
Hương thích thú ngắm nhìn cảnh vật, đôi lúc lại quay sang chỉ cho Phương những điều thú vị nàng nhìn thấy.
- Chị Phương ơi, nhìn kìa. Đẹp quá đi... - Hương chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi một đàn bò đang thong thả gặm cỏ trên triền đồi.
Phương nhìn theo hướng tay nàng, khóe môi cong lên.
- Đúng là đẹp thật. Em có thích không?
- Thích lắm luôn á. - Hương gật đầu lia lịa.
- Thích là được rồi. - Phương khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Không khí trong xe lại trở nên ấm áp và thoải mái. Hương tiếp tục say sưa ngắm cảnh, còn Phương thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, cảm thấy lòng mình thật bình yên. Chuyến đi Đà Lạt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kỷ niệm đẹp cho cả hai.
...
Chiếc xe tiếp tục hành trình, đưa cả hai đến gần Đà Lạt. Cảnh quan dần chuyển đổi thành những đồi thông xanh mướt và không khí trở nên se lạnh. Lan Hương mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thích thú với sự thay đổi của cảnh vật.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ ấm cúng nằm trên sườn đồi. Phương đã đặt phòng trước với tầm nhìn ra thung lũng. Cả hai nhanh chóng nhận phòng và để hành lý.
- Chúng ta đi đâu trước đây chị Phương? - Hương hào hứng hỏi, sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc.
- Em muốn đi đâu? - Phương hỏi lại, mỉm cười. - Chị đã lên một vài danh sách các điểm đến, nhưng em cứ chọn đi.
Hương suy nghĩ một lát, rồi đôi mắt nàng sáng lên.
- Mình đi chợ đêm Đà Lạt trước đi chị, em muốn ăn bánh tráng nướng với uống sữa đậu nành nóng nữa.
- Được... - Phương đồng ý. - Vậy mình nghỉ ngơi một lát rồi đi ha.
...
Buổi tối, cả hai cùng nhau đi dạo chợ đêm. Hương vui vẻ thử đủ món ăn vặt, từ bánh tráng nướng giòn rụm đến sữa đậu nành nóng hổi. Phương đi bên cạnh, thỉnh thoảng mua cho Hương những món quà lưu niệm nhỏ xinh. Không khí se lạnh của Đà Lạt cùng với sự nhộn nhịp của chợ đêm khiến chuyến đi thêm phần đáng nhớ.
Những ngày tiếp theo, Phương và Hương cùng nhau khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Xuân Hương, nhà ga cổ và Dinh Bảo Đại. Phương luôn là người chụp ảnh cho Hương, ghi lại những khoảnh khắc tươi vui của nàng. Mỗi bức ảnh đều thể hiện nụ cười rạng rỡ của Hương và ánh mắt dịu dàng của Phương.
Có những lúc, Hương tựa đầu vào vai Phương khi cả hai ngồi ngắm cảnh, hoặc nắm tay cô khi đi qua những con đường đông đúc. Những hành động vô tư ấy của Hương luôn khiến Phương cảm thấy xao xuyến, dù cô luôn cố gắng giữ vẻ bình thản.
...
Chuyến đi Đà Lạt kết thúc với vô vàn kỷ niệm đẹp. Trên đường về, Hương ngủ thiếp đi trên xe, đầu tựa vào vai Phương. Phương lặng lẽ ngắm nhìn nàng, những hình ảnh về chuyến đi cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô biết, những ngày tháng này sẽ trở thành một phần ký ức quý giá của cả hai.
Dù khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, nhưng Phương tin rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Cô sẵn lòng chờ đợi, vì mỗi khoảnh khắc được ở bên cạnh Hương đều là một điều ý nghĩa.
...
Một thời gian sau chuyến đi Đà Lạt, ngày Ái Phương lên đường du học cũng đến. Tại sân bay, ba mẹ cô, ông bà Bùi và Lan Hương có mặt để tiễn cô. Họ dành thời gian dặn dò Phương đủ điều trước khi cô bước vào hành trình mới.
Ba mẹ Phương nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe, tập trung học tập và gọi điện về nhà thường xuyên. Ông bà Bùi cũng bày tỏ sự quan tâm, mong cô luôn mạnh khỏe và đạt được thành công. Còn không quên trêu cô mau về để hỏi cưới con gái họ.
Lan Hương đứng cạnh Ái Phương, vẻ mặt có chút buồn bã đang cố nở nụ cười. Nàng nhắc nhở Phương về những điều nhỏ nhặt, từ việc ăn uống đầy đủ đến việc giữ ẩm khi thời tiết thay đổi.
- Chị Phương, sang đấy không được quên em nha. Nhớ gọi về cho em thường xuyên đó. Không là em bay qua đó kiếm chị luôn á. - Hương nói, giọng hơi run, mắt long lanh.
- Chị biết rồi, mèo con. Ngoan ở nhà không quậy phá, học thật tốt, có chuyện gì thì gọi chị, chị sẽ về với em ngay biết chưa. Phải giữ gìn sức khỏe, không có chị ở bên cạnh phải tự bảo vệ bản thân. Khi nào chị về em muốn gì chị sẽ chiều em. - Phương nhẹ nhàng xoa đầu, mỉm cười nhìn nàng.
Lan Hương nghe đến đây không kiềm được nước mắt mà òa khóc như đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Nàng nhào đến ôm lấy Phương. Cô nhẹ nhàng vỗ về cô 'vợ nhỏ' của mình. Cô cũng buồn lắm, nhưng không dám thể hiện vì cô sợ mình sẽ luyến tiếc không nỡ rời đi.
- Thôi nào, ngoan. Chị đi học mà, khi rảnh chị vẫn bay về mà. Không khóc nữa, ngoan ngoan. Biết đâu... - Cô đang nói bỗng dừng một chút rồi lại nói tiếp. - Biết đâu không có chị, em sẽ tìm được người cưng chiều, quan tâm, bảo vệ em hơn chị thì sao. Người đó sẽ là người em chọn làm 'chồng đích thực' thay vì một người 'chồng hờ' như chị thì sao.
Ái Phương càng nói tim cô càng nhói. Những câu nói ấy như tự mình cầm dao đâm vào tim mình. Cô ôm Hương chặt hơn một chút. Hương ngước nhìn cô, rồi trả lời bằng giọng mũi.
- Kiếm được ai hơn chị chứ, thà em ở giá làm em gái chị còn sướng hơn. Về sớm với em, em gái chờ chị về.
Phương không trả lời, cô ôm Hương chặt hơn một chút. Mắt cô cũng đỏ rồi, chỉ là khôn rơi nước mắt thôi. Cô biết chắc chắn khi cô rời đi nàng sẽ tìm được chàng trai yêu thương nàng đích thực chứ không phải một người như cô.
Tiếng loa thông báo chuyến bay của Ái Phương sắp khởi hành vang lên, cắt ngang khoảnh khắc yên lặng và đầy cảm xúc. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại càng khiến không khí thêm phần nặng trĩu.
Ba mẹ Phương và ông bà Bùi cũng tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy lưu luyến. Phương nhẹ nhàng buông Lan Hương ra, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay nàng một lát, như muốn truyền đi tất cả những điều chưa nói. Cô quay sang ôm tạm biệt ba mẹ và ông bà Bùi, nhận lấy những lời dặn dò cuối cùng.
Khi quay lại nhìn Lan Hương, cô thấy đôi mắt nàng đỏ hoe. Phương cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng chính cô cũng cảm thấy lòng mình se lại. Lấy tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt nàng. Cô biết, đây không chỉ là một chuyến đi xa, mà còn là một bước ngoặt, một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cả hai. Và cô không chắc, liệu sau tất cả, mọi thứ có thể trở lại như trước.
- Chị đi đây, mèo con. - Phương nói khẽ, giọng hơi khàn. Cô không dám nán lại lâu hơn, sợ rằng sự yếu lòng sẽ khiến cô không thể rời đi.
Lan Hương gật đầu, cố nén tiếng nấc. Nàng đứng đó, nhìn theo bóng Ái Phương khuất dần sau cánh cửa kiểm soát an ninh.
...
Ái Phương đặt chân đến một thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống du học. Những ngày đầu trôi qua nhanh chóng với lịch trình dày đặc: làm quen môi trường mới, đăng ký môn học, tìm hiểu thư viện và các khu vực quanh trường. Cô nhanh chóng hòa nhập, dành phần lớn thời gian cho việc học và các hoạt động của câu lạc bộ kiến trúc. Các dự án, bài tập chiếm trọn tâm trí cô.
Dù bận rộn, Phương vẫn duy trì liên lạc với gia đình và Lan Hương. Những cuộc gọi video ngắn ngủi, những tin nhắn hỏi thăm trở thành cầu nối duy trì sợi dây kết nối. Trong những cuộc trò chuyện đó, Phương luôn cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ và lạc quan, giấu đi những khoảnh khắc cô đơn hay nhớ nhà.
Ở Việt Nam, Lan Hương bước vào năm cuối cấp với nhiều áp lực hơn. Lịch học thêm kín mít, những buổi ôn luyện thi đại học chiếm trọn thời gian của nàng. Thiếu vắng Ái Phương, nàng đôi khi cảm thấy trống trải. Những lúc rảnh rỗi, nàng thường xem lại ảnh chụp chung của hai người, đặc biệt là những bức ảnh trong chuyến đi Đà Lạt.
Hương thường xuyên nhắn tin cho Phương, kể về những chuyện ở trường, về bạn bè, và đôi khi là những rắc rối nhỏ nhặt. Nàng cảm thấy Phương như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một người chị luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên. Nỗi nhớ Phương không phải là nỗi nhớ của tình yêu, mà là sự thiếu vắng một người thân thiết, một người chị luôn ở bên và chiều chuộng nàng.
...
Thời gian trôi qua, Ái Phương dần quen với cuộc sống độc lập ở nước ngoài. Cô trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong mọi quyết định. Còn Lan Hương, nàng cũng trưởng thành hơn, tự lập hơn trong học tập và sinh hoạt.
Mặc dù cách xa nhau, sợi dây liên kết giữa Phương và Hương vẫn không đứt. Họ vẫn là những người bạn, người thân mà đối phương có thể tin tưởng và chia sẻ.
...
Nhiều năm trôi qua. Ái Phương đã hoàn thành chương trình học, tích lũy kinh nghiệm từ các dự án lớn nhỏ ở nước ngoài. Cô trở về Việt Nam vào một buổi chiều đầy nắng. Tại sân bay, ba mẹ cô, ông bà Bùi, và Lan Hương đã chờ sẵn.
Phương bước ra khỏi cổng đến, vali kéo bên cạnh, gương mặt rạng rỡ và trưởng thành hơn rất nhiều. Nét mệt mỏi sau chuyến bay dài nhanh chóng biến mất khi cô nhìn thấy những gương mặt thân thuộc.
Ba mẹ cô vỡ òa trong niềm vui, ôm chầm lấy cô. Ông bà Bùi cũng tiến đến, nở nụ cười hiền hậu và dành những lời hỏi han ân cần.
Kế bên họ là Lan Hương đang đứng vẫy tay với cô. Nàng giờ đã không còn là cô bé hồn nhiên ngày nào. Hương đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, mái tóc dài mềm mại, ánh mắt vẫn trong veo nhưng có thêm chiều sâu. Nàng đứng đó, mỉm cười nhìn Phương.
Phương tiến lại gần Hương. Khoảng cách địa lý đã xa, nhưng sự gắn kết giữa họ vẫn hiện hữu. Và vẫn là một người dù năm tháng xa cách, vạn vật đổi thay thì vẫn thầm thương trộm nhớ người kia, người kia thì vẫn không biết và sắp có hạnh phúc mới.
- Chị Phương, chị về rồi. Nhớ chị chết mất. Có mua quà gì cho em không? - Hương chạy đến ôm lấy Phương, mắt chớp chớp hỏi quà.
- Chị cũng nhớ em. - Cô vỗ nhẹ lưng Hương, rồi lấy chiếc túi giấy đưa nàng. - Đây quà của em đây, làm sao không có được.
Ái Phương mỉm cười nhìn Lan Hương, tay trao chiếc túi giấy cho nàng. "Đúng là mèo con có khác, việc đầu tiên là hỏi quà."
Hương reo lên thích thú, nhanh chóng mở túi. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len mềm mại với họa tiết tinh xảo và một vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh mang đậm dấu ấn của đất nước mà Phương đã du học.
- Wow, đẹp quá chị Phương. - Hương ôm lấy chiếc khăn, áp vào má. - Cái này ấm ghê, lại đúng kiểu em thích nữa chứ. Chị đúng là hiểu em nhất.
Phương nhìn nàng, một tia ấm áp lướt qua ánh mắt.
- Em thích là được rồi.
Ba mẹ Phương và ông bà Bùi cũng tiến lại, hỏi han về chuyến bay và cuộc sống của cô ở nước ngoài. Họ vừa nói vừa đi, không khí sân bay ồn ào nhưng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện sau bao ngày xa cách. Họ tách nhau ra ai về nhà nấy. Hương thì đi cùng Phương.
Trên xe, Hương khi ở cạnh Phương thì vẫn trẻ con như trước, luyên thuyên kể đủ thứ truyện bao năm qua, Phương thì vẫn lắng nghe rồi thỉnh thoảng đáp lại.
- Chị Phương, chuyện tổ chức đám cưới. Chị nghĩ nên trang trí thế nào, váy cưới nữa. Hay chị chọn với em nha. - Hương tươi cười nhìn Phương đầy mong đợi.
- Được, chị về một phần vì đã học xong và một phần là vì chuyện này mà.
- Vậy giờ mình đi liền đi chị. - Hương hào hứng nói, như thể muốn lao ra khỏi xe ngay lập tức.
Ái Phương khẽ bật cười trước sự sốt sắng của Hương.
- Từ từ đã, mèo con. Về nhà cất đồ, nghỉ ngơi một chút rồi mình đi. Chị cũng phải chuẩn bị thêm một vài thứ nữa.
Hương hơi bĩu môi nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nàng biết Phương vừa trải qua chuyến bay dài, cần thời gian để hồi phục. Tuy nhiên, sự háo hức trong lòng nàng thì không hề giảm bớt.
...
Ngay khi về đến nhà và nghỉ ngơi một chút, Ái Phương đã bắt đầu cùng Lan Hương bàn bạc về kế hoạch tổ chức đám cưới. Cả hai ngồi lại với nhau, lướt qua các trang web, tạp chí về đám cưới, và ghi chú lại những ý tưởng trang trí, kiểu váy cưới, và địa điểm tổ chức.
Hương liên tục đưa ra những ý tưởng táo bạo và lãng mạn, còn Phương thì lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những gợi ý thực tế hơn dựa trên kinh nghiệm và kiến thức về thiết kế của mình. Mặc dù là người lớn hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, Phương vẫn tôn trọng ý kiến của Hương và luôn cố gắng biến những mong muốn của nàng thành hiện thực.
...
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là tìm kiếm váy cưới. Hương đặc biệt hứng thú với việc này. Cả hai dành nhiều ngày đi đến các cửa hàng áo cưới, thử vô số kiểu dáng và chất liệu. Hương thử những chiếc váy bồng bềnh như công chúa, những chiếc váy ôm sát tôn dáng, hay những thiết kế đơn giản, thanh lịch. Ái Phương kiên nhẫn đứng bên cạnh, đưa ra nhận xét trung thực và góp ý về việc lựa chọn kiểu váy phù hợp nhất với vóc dáng và cá tính của Hương.
Có những lúc, Hương thử một chiếc váy và quay sang nhìn Phương với ánh mắt lấp lánh, hỏi ý kiến. Phương sẽ nhìn nàng thật kỹ, cân nhắc từng chi tiết rồi đưa ra lời khuyên một cách khách quan. Hương luôn tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Phương, và gần như mọi quyết định cuối cùng đều có sự đồng thuận của cả hai.
Quá trình chuẩn bị đám cưới không chỉ là việc sắp xếp các chi tiết, mà còn là những khoảnh khắc gắn kết, những kỷ niệm mới được tạo ra giữa Ái Phương và Lan Hương.
...
Ngày cưới đã đến. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa số lớn của sảnh tiệc, rải những vệt sáng vàng óng lên tấm thảm đỏ dẫn đến lễ đường. Không khí ngập tràn hương hoa và tiếng nhạc du dương.
Ái Phương mặc một chiếc đầm đen tuyền ôm lấy dáng người thon gọn, thanh thoát. Chiếc đầm quây ngực khoe bờ vai trần mảnh mai, điểm nhấn là họa tiết hoa hồng nổi bật trên nền nhung đen sang trọng. Một đường xẻ tà cao hút mắt để lộ đôi chân dài miên man, cùng với găng tay dài và bộ trang sức ngọc lục bảo tinh xảo, tất cả tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa, quyền lực nhưng cũng ẩn chứa nét u buồn khó tả.
Cô nhìn về phía lễ đường, nơi ánh đèn lung linh hắt sáng lên từng cánh hoa, từng dải lụa mềm mại. Trái tim cô thắt lại khi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, báo hiệu khoảnh khắc trọng đại đã đến.
Rồi cánh cửa mở ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lan Hương. Nàng xuất hiện như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, bổng bềnh như một đám mây. Là chiếc váy mà cô đã đặt riêng cho Hương. Mái tóc búi cao gọn gàng, điểm xuyết vài nhành hoa nhỏ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ như một thiên thần.
Hương bước từng bước nhẹ nhàng, trên tay là bó hoa cưới, và nhìn về phía Ái Phương với một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà Phương từng chứng kiến trên gương mặt nàng.
Ông Bùi dẫn Hương lên sân khấu, nơi một chàng trai đang chờ đợi. Đó là người mà Hương đã chọn làm "chồng đích thực," một vị trí mà Phương luôn mong muốn nhưng biết rằng sẽ không bao giờ đạt được. Phương đã lường trước ngày này sẽ đến.
Vào sinh nhật thứ 18 của Lan Hương, Phương đã trở về từ nước ngoài để cùng nàng ăn mừng. Chính trong buổi tiệc đó, Hương đã giới thiệu bạn trai mới của mình cho Phương. Người ấy đã đồng hành cùng Hương trong suốt khoảng thời gian Phương vắng mặt, chia sẻ những năm tháng trưởng thành và tuổi thanh xuân của nàng.
Trước khi Phương về nước vĩnh viễn, Hương đã gửi tin nhắn thông báo về việc nàng sắp kết hôn, kèm theo cả hình ảnh thiệp cưới. Trên tấm thiệp, tên của Lan Hương nằm cạnh một cái tên khác, không phải của Phương, người chỉ được gắn mác 'chồng hờ'. Khoảnh khắc ấy, Phương cảm thấy một sự đau đớn khó tả, một nỗi nhói buốt không thể diễn tả bằng lời. Nước mắt không thể rơi, và cảm giác tê dại lan tỏa, như thể mọi cảm xúc đã bị đóng băng.
Giờ đây, nhìn Hương sánh bước bên người đàn ông khác trên lễ đường, Phương chỉ còn biết im lặng quan sát. Mọi thứ diễn ra đúng như cô đã dự đoán, từng chi tiết đều khớp với những viễn cảnh mà cô đã cố gắng hình dung để chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, sự chấp nhận lý trí không làm vơi đi cảm giác mất mát sâu sắc trong lòng. Cô biết, đây là hạnh phúc của Hương, và cô phải chấp nhận điều đó.
Trên sân khấu, Lan Hương và chàng trai trao nhau chiếc nhẫn, lời hứa hẹn, và một nụ hôn nồng ấm như lời đặt cọc cho cuộc đời chung. Ái Phương ngồi bên dưới, tay cầm ly rượu vang, cố gắng gượng cười rồi ngửa cổ nốc cạn. Khóe mắt cô cay xè, không phải vì men rượu, mà vì một nỗi đau vô hình đang cào xé trong lòng. Ly rượu lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, nhưng không thể làm nguôi đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong trái tim cô.
...
Lan Hương cùng chồng đi đến từng bàn uống rượu mừng và nhận lời chúc ohucus từ mọi người. Đến bàn của Phương đang ngồi, cô đứng dậy tay cầm ly rượu.
- Chúc mừng em nhé. Hôm nay em rất xinh đẹp. - Nói xong nhìn qua người kia. - Cậu phải yêu thương, chăm sóc con bé thật cẩn thận. Nếu làm con bé buồn, tôi không tha cho cậu đâu.
Phương nhìn cậu ánh mắt sắc bén, trái ngược hoàn toàn khi nhìn Hương. Cậu ta chỉ biết gật gật đầu và hứa sẽ lo tốt cho Hương. Nàng thấy vậy bật cười.
- Chị yên tâm, em sẽ hạnh phúc mà. Mà chị, sao em không thấy bạn trai của chị. Chẳng phải chị nói chị sẽ dẫn anh ấy ăn mừng cùng sao? Mà em thấy chị buồn buồn, anh ta làm gì chị sao?
Phương nhìn Lan Hương, nụ cười trên môi gượng gạo.
- Chị và anh ta chia tay rồi.
Câu nói nhẹ bẫng buông ra, như một cách để giải thích sự trống vắng bên cạnh và che giấu nỗi đau âm ỉ trong lòng. Thật ra Ái Phương làm gì có bạn trai, chỉ là khi ấy nàng hỏi nên cô đành nói dối là bản thân đã có để nàng đỡ tò mò. Làm sao cô có thể yêu ai khác, khi trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về một người, người mà giờ đây đang đứng cạnh chú rể, rạng rỡ trong ngày hạnh phúc của riêng nàng? Buồn sao? Phải, cô đang buồn, nhưng không phải vì một cuộc tình vừa tan vỡ. Nỗi buồn này là vì nhìn người mình yêu thương nhất gả cho một người đàn ông khác. Nỗi buồn này là sự thật trần trụi của một tình yêu đơn phương, vĩnh viễn không có hồi đáp.
Lan Hương nghe Phương nói vậy thì bất ngờ, ánh mắt thoáng chút ái ngại và tiếc nuối.
- Ơ, vậy ạ? Em xin lỗi. Em cứ tưởng...- Nàng nhìn Phương, có chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. - Chị buồn lắm đúng không? Kệ anh ta đi, có em nè. Đừng để em gặp anh ta, em sẽ xử anh ta thay chị. Dám tệ với chị gái của em.
Phương chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn đọng lại trên môi, nhưng khóe mắt đã hằn lên chút mệt mỏi mà Hương không nhận ra.
- Không sao. Là chị nói chia tay, không phải anh ta.
Nói rồi cô nâng ly rượu lên.
- Chúc phúc cho hai em. Hãy sống thật hạnh phúc.
Cô lại nốc cạn ly rượu, như muốn nuốt trôi mọi chua xót đang dâng trào. Hương thấy thế cũng có phần lo lắng.
- Chị thật sự ổn?
- Chị ổn mà. Mà nè mèo con, cho chị ôm em một cái cuối được không. Sau này, chị sợ không được ôm em nữa.
Lan Hương không chút do dự, gật gật đầu, vòng tay nhỏ xinh dang ra. Phương bước đến, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Phương vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hương, hít lấy mùi hương quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí cô. Vòng tay cô siết chặt hơn một chút, như muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm, những cảm xúc đã ấp ủ bấy lâu.
Trong cái ôm cuối cùng ấy, Phương cảm nhận được hơi ấm của Hương, sự vô tư và trong sáng mà nàng luôn dành cho cô. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Phương, nhưng nó tan biến vào mái tóc của Hương mà không hề bị nàng phát hiện. Đó là giọt nước mắt của sự chia ly, của một tình yêu không thể nói thành lời, và của sự chấp nhận một sự thật nghiệt ngã.
Hương vẫn vô tư vỗ nhẹ lưng Phương, như cách nàng vẫn làm khi an ủi chị mình.
- Gì mà không được ôm nữa chứ. Chị về rồi mà. Sau này muốn ôm, em vẫn sẽ để ôm chị hoài, chị đừng lo.
Những lời nói ấy như xát muối vào vết thương lòng Phương. Lấy chồng rồi làm gì mà để cô ôm thoải mái chứ. Lúc đó có mà né để phần chồng ôm thì đúng hơn. Nàng không biết, không hề hay biết về nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.
Phương buông Hương ra, nụ cười vẫn đọng lại trên môi, nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ xa xăm.
- Ừm...em nói đúng. Sẽ luôn có cơ hội.
Ái Phương lùi lại một bước, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Lan Hương trong bộ váy cô dâu lộng lẫy. Nụ cười của nàng tựa như ánh mặt trời, chói chang và ấm áp, nhưng đối với Phương, nó lại như một nhát dao xuyên thẳng qua tim.
- Chị hơi mệt trong người, chị xin về trước nhé. Tạm biệt.
Phương nói khẽ, giọng cô pha chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy được sự đổ vỡ bên trong mình.
Lan Hương gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vương vấn niềm hạnh phúc.
- Dạ, chị về cẩn thận nha. Tạm biệt.
Nàng vẫn vô tư, không hề nhận ra sự khác lạ trong lời nói và ánh mắt của Phương.
Phương quay người rời đi. Bước chân cô vững vàng trên nền thảm đỏ, chiếc đầm đen tuyền của cô lướt nhẹ nhàng, tạo nên một hình ảnh đầy kiêu hãnh và cô độc. Cô đi qua những bàn tiệc rộn ràng tiếng cười, những gương mặt xa lạ đang chúc tụng, và những ánh nhìn tò mò hướng về phía cô. Nhưng Phương không để tâm. Tâm trí cô chỉ còn lại hình ảnh Lan Hương, hạnh phúc bên một người đàn ông khác.
Ra khỏi sảnh tiệc, không khí bên ngoài mát lạnh ùa vào, nhưng không đủ để làm dịu đi ngọn lửa đang cháy trong lòng cô. Phương rút điện thoại, gọi một chiếc taxi. Cô muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, thoát khỏi sự ngột ngạt của niềm hạnh phúc không dành cho mình.
Khi chiếc taxi lăn bánh, Phương tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra những con phố đang lùi lại phía sau. Thành phố vẫn nhộn nhịp, ánh đèn đường lấp lánh như những giọt nước mắt pha lê. Nhưng trong mắt cô, tất cả đều trở nên mờ ảo. Cô biết, đây không phải là kết thúc của một câu chuyện, mà là điểm khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời cô , một chương mà cô sẽ phải học cách sống mà không có mèo con bên cạnh, với tư cách là một người 'chồng hờ' vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành 'chồng đích thực'.
Nước mắt không rơi, nhưng nỗi đau thì hiện hữu. Có lẽ, cô sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương này. Nhưng ít nhất, cô đã ở đây, đã chứng kiến hạnh phúc của nàng, và đó cũng là một sự an ủi nhỏ nhoi.
"Chị vui...vì em được hạnh phúc."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co