Thôi miên (1)
Ái Phương quen với ánh đèn. Từ năm 18 tuổi cô đã đứng trên những sân khấu lớn nhận các giải thưởng lớn và bây giờ đã 30 tuổi cô đã quá quen nên ánh sáng sân khấu không còn là thứ làm tim đập nhanh nữa. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát: bước chân, nhịp thở, ánh nhìn. Khán giả nhìn cô bằng sự ngưỡng mộ, còn cô đáp lại bằng khoảng cách vừa đủ để không ai chạm vào được phần thật của mình.
Người ta nói Ái Phương lạnh. Lạnh trong âm nhạc. Lạnh trong cách đứng. Lạnh cả trong nụ cười dịu dàng mà không bao giờ hé mở quá sâu.
Chỉ có Phương biết, đó là cách duy nhất để tồn tại quá lâu trong ánh nhìn của hàng triệu người.
Cho đến ngày hôm ấy.
Buổi tổng duyệt cho sự kiện âm nhạc lớn cuối năm diễn ra vào một buổi chiều mưa. Trời thành phố xám nhạt, kính phòng tập phủ một lớp hơi nước mỏng. Phương bước vào, mang theo mùi gỗ đàn quen thuộc và sự tập trung thường trực.
Rồi cô nhìn thấy một người. Bùi Lan Hương đứng ở góc phòng, mái tóc đen dài buông thẳng, ôm lấy dáng người mảnh mai nhưng không hề yếu. Nàng mặc áo croptop đơn giản, nhưng có một thứ gì đó rất khó gọi tên không phải vẻ quyến rũ lộ liễu, mà là cảm giác như đang nhìn vào một màn đêm yên tĩnh, biết rõ bên dưới là những chuyển động âm thầm.
Hương quay lại đúng lúc ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một giây thôi nhưng Phương như bị kéo vào một khoảng không lửng lơ. Ánh mắt ấy quá bình tĩnh, quá sâu. Không hề phấn khích như những người khác khi gặp tiền bối.
- Chị Phương ạ.
Giọng Hương vang lên, mềm, hơi trầm, không quá cao vút. Khi gọi tên cô, nàng không tỏ ra vội vàng, cũng không né tránh.
Phương gật đầu.
- Chào em.
Khoảnh khắc ấy, cô không biết rằng, với Hương, đây không phải là một cuộc gặp gỡ.
Mà là điểm chạm của một hành trình đã kéo dài năm năm. Họ được xếp chung một tiết mục. Một bài hát mới, có phần vũ đạo hơi thân mật, phải dựa nhiều vào sự tương tác ánh mắt và khoảng cách cơ thể. Đạo diễn nói đó là tiết mục "cảm xúc", đòi hỏi sự tin tưởng giữa hai ca sĩ.
Phương không lo lắng. Cô đã từng làm việc với rất nhiều người. Cô biết cách giữ khoảng cách an toàn, đủ gần để tạo cảm xúc, đủ xa để không bị cuốn vào.
Nhưng Hương không đứng yên ở khoảng cách ấy.
Trong buổi tập đầu tiên, khi nhạc vang lên, Hương tiến đến gần hơn nửa bước so với vị trí được đánh dấu. Không chạm. Chỉ đủ để Phương cảm nhận được hơi thở nàng khi xoay người.
Phương khựng lại nửa nhịp. Rất nhỏ, gần như không ai nhận ra. Nhưng Hương nhận ra. Nàng mỉm cười rất nhẹ.
Từ đó trở đi, mỗi lần tập là một lần Phương nhận thấy sự kiểm soát của mình chậm rãi bị kéo lệch. Hương không bao giờ vượt ranh giới rõ ràng. Nàng chỉ ở đó đúng lúc, đúng chỗ, đúng khoảng cách khiến Phương không thể phớt lờ.
Ánh mắt Hương mỗi khi nhìn Phương đều mang theo thứ gì đó rất lạ. Không phải khao khát vồ vập. Không phải ngưỡng mộ đơn thuần. Mà là sự chờ đợi như thể nàng đã biết Phương từ rất lâu rồi.
Đêm biểu diễn đến nhanh hơn Phương tưởng. Ánh đèn sân khấu sáng đến chói mắt. Khán phòng đông nghịt. Tiết mục của họ được xếp gần cuối, khi cảm xúc khán giả đã lên cao nhất.
Phương ngồi trên ghế đạo cụ, theo kịch bản là sẽ đứng dậy ở đoạn cao trào. Nhưng chỉ vài giây trước khi nhạc chuyển đoạn, hệ thống ánh sáng trục trặc. Một tín hiệu bị trễ. Khoảnh khắc đó, mọi thứ có thể sụp đổ.
Phương chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ. Không phải tay mà là chân. Hương dùng mũi chân mình, rất khéo, gạt vào cổ chân trái của Phương một động tác nhỏ đến mức khán giả nghĩ đó là biên đạo.
Nhưng Phương hiểu. Đó là lời gọi, cô ngẩng lên, đồng thời dang nhẹ chân phải. Hương đứng đó, chân trái của nàng đặt lên khoảng trống ghế giữa hai chân của cô. Ánh đèn hắt bóng lên gương mặt nàng. Ánh mắt ấy bình tĩnh, chắc chắn. Cô đưa tay vuốt dọc theo đường cơ thể Hương. Hòa theo nhịp nhạc, từng nhịp trống.
Trong khoảnh khắc đó, Phương quên mất khán phòng. Chỉ còn Hương và cảm giác rất rõ ràng rằng mình đang bị dẫn đi.
Khi tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Hương cúi chào khán giả, rồi quay sang Phương. Ánh mắt nàng lúc ấy không còn che giấu điều gì nữa.
- Cảm ơn chị. - Nàng nói nhỏ, đủ để chỉ Phương nghe thấy.
Phương nhìn nàng. Tim vẫn còn đập nhanh.
- Vì điều gì?
Hương nghiêng đầu, nụ cười mềm như bóng tối sau ánh đèn.
- Vì đã để em tự ý thay đổi động tác.
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng Phương biết từ giây phút ấy, cô đã không còn đứng ngoài lưới tình này nữa.
Sau khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn, mọi thứ trở về với nhịp thở quen thuộc của hậu trường: tiếng người gọi nhau, tiếng giày chạm sàn, những lời chúc mừng rải rác như bọt sóng tan nhanh.
Phương thay áo khoác, vẫn còn cảm giác nóng ran nơi lòng bàn tay. Cô nghĩ mình cần một khoảng lặng, nhưng rồi Hương xuất hiện ngay cạnh, rất tự nhiên, như thể họ vốn đã quen đứng cạnh nhau từ lâu.
- Chị có đói không?
Phương ngước nhìn nàng. Ánh mắt Hương lúc này không còn ánh đèn chiếu vào, nhưng lại dịu hơn, sâu hơn.
- Có lẽ là có. - Phương đáp, rồi khựng lại, cười nhẹ. - Em mời à?
Hương gật đầu.
- Em mời.
Cách nàng nói không mang theo sự dè dặt thường thấy ở người trẻ. Không xin phép, không thăm dò. Chỉ đơn giản là một lời mời chắc chắn, như thể đã nghĩ đến từ trước.
Họ chọn một quán nhỏ, yên tĩnh, khuất khỏi con đường lớn. Ánh đèn vàng ấm áp, nhạc nền rất khẽ. Không ai nhận ra Ái Phương ở đây, và Phương thấy mình thở ra được lần đầu tiên trong ngày.
Hương gọi món nhanh, không hỏi Phương quá nhiều, nhưng lại chọn toàn những thứ vừa miệng cô. Phương nhận ra điều đó sau vài miếng đầu tiên.
- Em gọi món hay ghê, toàn món hợp chị.
Hương cười.
- Em quan sát khá kỹ.
Một câu nói rất bình thường. Nhưng khi đặt trong ánh nhìn của Hương, nó mang theo ý nghĩa khác. Phương không hỏi thêm. Cô không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.
Họ uống một ít rượu vang. Không nhiều, chỉ đủ để không khí mềm ra.
Hương tựa lưng vào ghế, nhìn Phương qua vành ly.
- Chị lúc nào cũng như thế sao?
- Như thế nào?
- Lạnh lùng... - Hương nói, rồi bổ sung. - Và rất xa.
Phương khẽ bật cười.
- Có lẽ do tính chất công việc.
- Không. - Hương lắc đầu, giọng nàng dịu nhưng chắc. - Em nghĩ là do chị chọn như thế.
Câu nói ấy chạm đúng chỗ. Phương im lặng, xoay nhẹ ly rượu trong tay. Cô không phản bác cũng không phủ nhận.
Men rượu khiến thời gian trôi chậm hơn. Những câu chuyện vụn vặt nối nhau, từ âm nhạc, những chuyến lưu diễn, đến những đêm đứng trên sân khấu mà không biết mình đang hát cho ai nghe.
Phương kể ít. Hương nghe nhiều. Nàng nghe bằng cả ánh mắt.
Khi rời quán, Hương bước chậm hơn bình thường. Phương nhận ra điều đó ngay khi họ đứng đợi xe. Hương khẽ nghiêng người, vai chạm vai cô, một cái chạm rất nhẹ.
- Em ổn không? - Phương hỏi.
Hương gật đầu, nhưng đầu nàng tựa vào vai Phương, rất tự nhiên, như thể nơi đó vốn dĩ thuộc về mình.
- Chỉ là...rượu lên hơi nhanh.
Phương không đẩy ra.
Trên xe, Hương ngồi sát bên. Thành phố lướt qua ngoài cửa kính, ánh đèn kéo dài thành những vệt mờ. Hương không nói nhiều nữa. Hơi thở nàng đều, ấm, phả nhẹ lên cổ Phương mỗi khi xe dừng đèn đỏ.
- Nhà em ở đâu? - Phương hỏi khẽ.
Hương im lặng một nhịp.
- Em... quên mất rồi.
Phương nhìn sang. Hương nhắm mắt, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ. Không biết là say thật hay giả vờ. Phương không phân biệt được. Và cũng không chắc mình có muốn phân biệt hay không.
- Vậy về nhà chị nhé. - Phương nói.
Hương không đáp. Nàng chỉ khẽ gật đầu, đầu tựa sát hơn vào vai Phương.
...
Căn hộ của Phương yên tĩnh. Ánh đèn hành lang dịu, không gian mang mùi gỗ và trà nhạt. Phương cởi giày cho Hương, động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ đánh thức nàng.
Hương mềm hơn cô nghĩ. Khi Phương đỡ nàng đứng dậy, Hương nghiêng người, vòng tay qua cổ cô. Không siết. Chỉ giữ.
- Phương. - Hương gọi, giọng thấp và mơ hồ.
- Chị đây.
- Chị có biết... em đã chờ ngày này lâu lắm không?
Phương khựng lại.
- Ngày nào?
Hương mở mắt. Ánh nhìn nàng mơ màng, giọng có chút khàn vì say.
- Ngày được đứng cạnh chị. - Nàng nói. - Không phải qua màn ảnh nhỏ.
Phương đưa Hương vào phòng ngủ, đặt nàng ngồi xuống mép giường. Khi Phương cúi người tháo áo khoác cho nàng, Hương ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô.
- Năm năm trước. - Hương nói khẽ. - Em vô tình xem một lễ trao giải trên tivi và thấy chị nhận giải.
Phương dừng lại.
- Lúc đó em mới 15 tuổi. - Hương tiếp, giọng nàng bình tĩnh lạ thường. - Ngồi trước một màn hình nhỏ. Em không nghĩ mình sẽ làm đồng nghiệp. Em chỉ nghĩ sau này lớn một chút sẽ đi gặp chị với tư cách là fan gặp idol của mình.
Phương lắng nghe, tim đập chậm lại.
- Nhưng sau khoảng thời gian theo dõi. Tính tầm nữa năm thôi. Không hiểu sao em muốn đứng cùng sân khấu và làm việc cùng chị. Em bắt đầu tập hát, tập nhảy. Để được đứng gần chị hơn.
Phương ngồi xuống đối diện, khoảng cách rất gần.
- Vậy bây giờ em thành công rồi. Làm đồng nghiệp của chị và hào quang trên sân khấu.
- Em biết. - Hương mỉm cười, nụ cười mềm. - Nhưng hào quang thì em không cần. Có lẽ em hơi tham lam vì ban đầu chỉ muốn là đồng nghiệp của nhau nhưng bây giờ em muốn chị. Muốn thể xác lẫn trái tim của chị.
Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay Phương.
- Và em nghĩ chị cũng muốn em. Khi trên sân khấu, khoảnh khắc chị theo nhịp của em. Em nói đúng chứ?
Phương nhìn Hương rất lâu. Cô thấy trong ánh mắt nàng không có sự chiếm đoạt non nớt. Chỉ có sự kiên nhẫn dài lâu, và một tình cảm đã được giữ gìn cẩn thận qua năm tháng.
- Em đang thôi miên chị. - Phương nói khẽ, gần như thở.
Hương nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống.
-- Em chỉ nhắc chị nhớ... chị cũng có quyền rung động. Không. - Nàng đáp. - Em chỉ nhắc chị nhớ... chị cũng có quyền rung động.
Phương nhìn Hương, ánh mắt sâu hơn bình thường, như thể đang đứng trước một cánh cửa mà chỉ cần mở ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cô khẽ hỏi, giọng rất thấp.
- Vậy...em cho phép chị rung động...hay cho phép chị ở bên em?
Hương không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn cô, rất lâu. Ánh mắt ấy không còn mơ màng vì men rượu nữa. Nó tỉnh táo, rõ ràng, và dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tin tưởng hoàn toàn.
Rồi Hương cười. Không phải nụ cười của một ca sĩ trên sân khấu. Không phải nụ cười của một người đang đạt được điều mình muốn.
Mà là nụ cười của một người cuối cùng cũng chạm được vào giấc mơ mà mình đã giữ gìn suốt rất nhiều năm.
- Em cho phép chị yêu em. - Hương nói khẽ.
Nàng đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay Phương, các ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên, như thể chúng vốn dĩ thuộc về nhau.
- Và cho phép chị tin em.
Phương không rút tay lại. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ tay Hương, một sự ấm áp rất khác với ánh đèn sân khấu. Không chói mắt. Không hào nhoáng. Nhưng chân thật.
- Năm năm qua... - Hương tiếp tục, giọng chậm rãi. - Em không cố gắng để nổi tiếng. Em chỉ cố gắng để có đủ tư cách đứng cạnh chị mà thôi.
Phương siết tay nàng nhẹ hơn một chút, không quá rõ, nhưng đủ để Hương nhận ra.
- Em không sợ à? - Phương hỏi. - Em không sợ một ngày nào đó chị sẽ làm em thất vọng sao?
Hương lắc đầu.
- Em đã thấy chị khi không ai nhìn. Những lần chị cúi đầu cảm ơn khán giả, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Những lần chị cười, nhưng không thật sự vui. Em thấy hết.
Phương im lặng. Không ai từng nói với cô điều đó. Không ai từng nhìn cô đủ lâu.
Hương đưa tay còn lại lên, chạm nhẹ vào má Phương. Không vội. Không ép buộc. Chỉ là một cái chạm xác nhận rằng cô đang ở đây, thật sự ở đây.
- Em không ngờ chỉ 5 năm em lại có thể quan sát một người tốt như vậy. Phương à, chị không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. - Hương thì thầm.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Phương có thể nhìn rõ từng sợi mi của nàng.
Trong khoảnh khắc đó, Phương nhận ra mình đang đứng ở một nơi mà cô chưa từng đứng trước đây.Không phải trên sân khấu. Không phải dưới ánh đèn.Mà là trước một người nhìn thấy cô. Không phải Ái Phương của hàng triệu khán giả. Mà là Phương. Chỉ là Phan Lê Ái Phương.
- Em biết điều nguy hiểm nhất là gì không? - Phương hỏi khẽ.
- Là gì?
- Là chị đang muốn tin em.
Hương không trả lời bằng lời. Nàng chỉ nghiêng người về phía trước, trán chạm nhẹ vào trán cô. Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để làm tim Phương lệch một nhịp.
- Vậy thì tin đi. - Hương thì thầm.
Hơi thở của nàng ấm và gần..Phương nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi.
Ba mươi năm.
Ba mươi năm sống trong ánh sáng. Ba mươi năm học cách không để ai chạm vào phần mềm yếu nhất của mình. Và bây giờ, chỉ vì một người đã chờ cô suốt năm năm, cô lại muốn buông bỏ tất cả những lớp phòng vệ ấy.
Phương mở mắt.
- Hương.
- Dạ?
- Nếu chị bắt đầu rồi... chị sẽ không dừng lại giữa chừng.
Hương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn.
- Em cũng không muốn chị dừng lại.
Phương đưa tay lên, khẽ vén một lọn tóc ra sau tai Hương. Ngón tay cô linger ở đó lâu hơn mức cần thiết, như đang ghi nhớ cảm giác này. Không có vội vàng. Không có chiếm hữu.
Chỉ có hai người ngồi rất gần nhau, trong căn phòng yên tĩnh, nơi ánh đèn không còn chói mắt, nơi không có khán giả, không có sân khấu. Chỉ có một khởi đầu.
Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Ái Phương không còn cảm thấy mình đang đứng một mình trong ánh sáng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co