[r18] - đồ con mèo.
warns : shy!top, thief-kink, masturbate, drunk, stalker, oral,...
dom!top!plap × sub!bottom!blh
note: ngôn từ tục tĩu.
>3000 words. chúc ngon miệng.
.
.
.
———————————
bùi lan hương có một sở thích rất kì quặc...
là thích trộm đồ của người khác.
không phải trộm thứ gì quý giá hay đắt tiền—mà trộm những thứ rất nhỏ, tưởng chừng như người bị 'mất trộm' sẽ chẳng nhận ra; thậm chí còn chẳng quan tâm đến.
mà... chỉ duy nhất một người bị trộm.
ái phương.
...
một lần nọ... phương bị mất cái móc khóa hình gấu hay treo ở túi xách.
nó nhỏ thôi, là freebies mà các bạn nhỏ tặng cho cô—thật ra thì không giá trị đắt tiền gì, cũng giống bao lần phương bị mất mấy món nho nhỏ; nhưng dẫu gì cũng là tấm lòng của các bạn fans. phương nghĩ là con choco lúc cô không để ý đã tha đi đâu đó, nên mới chẳng bận tâm nữa.
nhưng mấy hôm sau... cô ghé nhà hương chơi thì thấy cái móc khóa được để trong hộc trang điểm của nàng—vào cái lúc cô mượn tạm một thỏi son vì quên mang theo.
phương không để bụng. cũng không nói gì.
.
một lần khác, phương bị mất một cây bút. lần này không phải là fan tặng, mà là cô tự mua—tự dùng.
đó là cây viết phương hay dùng lúc viết nhạc, viết lyrics rồi phổ theo đó trên cây piano quen thuộc... chậc, cây bút không mấy đắt tiền. chắc là rơi vào khe nào đó khó lấy thôi.
nhưng cũng một lần ghé nhà hương thăm thú... cô lại thấy cây bút đó, nằm cẩn thận trên bàn làm việc của hương.
cô có hỏi "cây bút này ở đâu vậy?"—hương chỉ đáp: "mua ở trên mạng. không biết."
phương vẫn không để bụng. chỉ nghĩ bản thân đã nghĩ quá nhiều.
.
một lần khác... nghiêm trọng hơn. phương bị mất một chiếc áo sơ mi màu xanh—cái áo mà cô đã từng mặc khi đi thu âm mấy chục lớp bè với hương khi cả hai còn đang ở trong công diễn 2 chị đẹp. cái áo đó phương đã mặc nhiều, nhưng dù sao cũng là kỷ niệm. phương tiếc.
phương có nghĩ đến hương—nhưng lại không dám nghi ngờ, sợ bản thân đổ oan cho người 'vô' tội. nên cô không tính, nhờ trợ lý mua giúp chiếc áo khác, mẫu na ná giống vậy.
nhưng khi cô ghé nhà hương chơi thêm một lần nữa... lại thấy chiếc áo nằm lấp ló dưới chiếc chăn hồng trên giường của hương—đã nhăn nhúm.
phương lại gần–nhặt chiếc áo lên, hỏi hương:
"ủa? áo của tui nè, sao nó lại ở nhà bà?"
hương từ phía bếp chạy ra; tay còn cầm cái vá múc canh, ngơ ngác:
"ủa áo của bà hả ? hình như tôi lấy nhầm hay sao đấy. thôi đồ ăn sắp xong rồi, lát nữa tôi mang đi giặt, rồi trả bà nha. hì hì, đầu óc tôi cứ làm sao ý."
phương không để tâm nữa—cùng hương ra ngoài bếp, để lại cái áo. song, lúc ra về cũng quên béng đi không hay.
và hương vẫn thế – mỗi lần gặp phương hay ghé nhà chơi, sẽ lại thấy phương bị mất một cái gì đó. nhỏ thôi, như kẹp tóc, dây thun,... nhưng phương không đáng để ý.
phương không hiểu hương có ý định gì; cũng chẳng rõ rốt cuộc hương làm như vậy là sao...
mấy lần hương sang nhà bà tiên, hay con thy, con quỳnh chơi... phương có hỏi kiểu vu vơ, ai nấy cũng đều lắc đầu.
rồi có một hôm...
phương lại rủ hương sang nhà chơi. chỉ rủ sang tám chuyện vui vẻ, hương còn mang sang mấy cái bánh giò, cả hai rảnh rỗi vui lắm.
mà hôm nay... phương lanh hơn, lại vô tình–hữu ý thế nào để một con gấu bông nhỏ xinh ở giữa bàn khách. hình mèo, màu đen.
và y như rằng—sau khi hương về, con mèo bông ấy cũng mất tích theo.
phương không gọi điện và cũng không nhắc tới, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
...
một lần... phương gọi cho hương. lúc nửa đêm.
chẳng là hôm đó cả hội lan gia bùi tộc đi chơi vui quá—mà lại chẳng thấy chị đẹp bùi lan hương đâu, mấy đứa nhóc kéo phương vào oẳn tù tì, ai thua thì sẽ là người phải gọi. mà phương có thắng được tụi này bao giờ, nhấc máy lên gọi...
lúc này đứa nào đứa nấy cũng đã say khướt rồi... chẳng để ý là mấy, chúng nó thấy phương cứ lúng túng mãi không chịu gọi nên bỏ qua luôn, kéo nhau đi chơi tiếp cái trò oái oăm của bọn nó tiếp.
mà phương... lại chọn ra một góc riêng.
"chị đi ra ngoài chút xíu, mấy đứa chơi vui nghen."
tít... tít... tít...
ba hồi chuông, hương nhấc máy.
"ah...hah...ư– phương... phương hả?"
thanh âm trầm đục–đặc lại, thấp và mềm mại đến lạ.
phương cảm thấy mấy dây thần kinh của mình như bị chích điện, cả người nóng bừng–dù đã uống ba-bốn ly, ổ bụng rộn lên một cái...
chết tiệt.
hương thở ra một hơi dài, rồi lại rít hắt lên như đụng phải cái gì—nói vào cái điện thoại;
"huh... mm.. phương, tôi nhớ bà. bà.. sang nhà tôi, được không?"
phương như chết lặng, cúp máy.
...
chưa được nửa tiếng sau, ái phương đã có mặt ở trước cửa nhà của bùi lan hương—cô nàng ca sĩ vừa khi nãy còn thỏ thẻ, rên như mèo vào cái mic điện thoại.
phương bấm chuông—reng—chỉ một cái.
cạch.
hương mở cửa, áo sơ mi xanh xộc xệch; rộng và dài–che hết được hạ bộ, dường như không mặc quần.
phương thấy hết. phương còn nhận ra; hương còn đang mặc cái áo của mình.
cả mặt cô đỏ bừng lên, vừa bối rối–xấu hổ:
"hương... hương sao thế? tự dưng lại gọi tôi sang giờ này..."
hương chưa đáp vội, chỉ kéo tay ái phương vào nhà; khóa cửa một cái–
rầm!
bùi lan hương đè phương áp vào cửa gỗ lớn—môi chạm môi, tay đan tay, ngực sát ngực.
phương khẽ: "ư- hương!"; rồi tắt lịm, như bị chết ngạt giữa đôi gò đang ép chặt vào ngực mình—khó thở.
đôi môi cách xa khiến hương phải kiễng chân lên, trông nàng vừa tội nghiệp vừa tham lam; chiếc sơ mi cài nửa chừng đã nhăn nhúm còn tuột khỏi bên vai gầy, lộ xương đòn sâu hoắm đến chết người...
cô tách khỏi nụ hôn;
"h- hương! bà... bà sao vậy? từ từ... bà say rồi đúng không?"
hương cười, mắt khép híp híp lại, giống như vừa nốc hết cả vò rượu:
"không... không có- say! bà nào chứ... gọi... em–yêu..."
người con gái cao chừng tới cằm phương ngẩng đầu lên, vừa mong đợi vừa nũng nịu...
"tui thấy bà say lắm rồi đó!"
"không có mà... hương.. không có– say!"
cô hết nói nổi. chỉ đành đẩy nhẹ hương ra khỏi mình, tiến mấy bước đến phòng khách. y như rằng, một chai sâm-panh đã cạn, nằm lăn lóc trên sàn.
"bộ hôm nay bà mở tiệc người yêu cũ ly hôn hả?"
phương cúi xuống, nhặt vỏ chai thủy tinh đã trống không–cẩn thận bỏ vào thùng rác.
hương lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, rồi tự dưng đến sofa thì ngã nhào ra–
"ứm!!"
phương quay đầu lại; lo lo. nhưng rồi lại không nghe hương nói hay động đậy gì nữa.
cô thở dài, nhẹ nhàng bước tới chỗ ghế êm, bình tĩnh nhìn bùi lan hương như con mèo say nắng nằm dài trên thảm cỏ.
"thật hết nói nổi." — phương sợ hương lạnh, lại phòng của nàng tìm lấy một cái chăn. lại nhìn thấy trên đầu giường...
"socola à? sao ăn có một nửa thanh..."
rồi bên cạnh còn có một ly vang uống dở. rốt cuộc là ca sĩ hay bợm nhậu đây? điểm chung của mấy cô rắn 89 à?
phương nhặt thanh chocolate hình như đã bị cắn một nửa—ra ngoài sofa;
"hương. socola này ở đâu vậy?"
"được... tặng."
"ai tặng?"
hương càu nhàu:
"hỏi lắm quá vậy. sao mà nhớ được... ăn đi rồi biết."
ăn?
phương cũng có tí men ngà ngà rồi... nên khờ lắm, thế mà cũng ăn thật.
trời— đ-!!!
cái vị quen quen?
"này... hương. tui hỏi thiệt, cái socola này bà được ai tặng? hay kiếm đâu ra vậy?"
phương không nghi ngờ gì ngồi xuống đệm, lay lay con mèo như nửa tỉnh nửa mê.
hương bực, vung tay 'cào' phương một cái.
"á—"
nhưng phương lầm. hương không gạt phương ra, mà kéo lại—sáp, gần, hôn.
"này...! sao– bà... ưm..."
nụ hôn chặt chẽ, sâu đến khó thở; cả mặt ái phương nóng bừng bừng, đỏ gay gắt, vỗ vào vai hương mấy cái như chỉ điểm dừng. nhưng hương không nghe, nàng bạo dạn ôm lấy đầu phương—hôn như nuốt, vồ vập, không buông tha.
hương đẩy lưỡi nhằm trực chờ–xông thẳng vào cửa miệng ngọt mềm, nhưng phương kiên quyết không chịu—nàng cắn môi dưới cô, vị tanh mặn lan toả chầm chậm...
"..ah!"
con rắn tinh ranh xông thẳng vào khoang miệng phương. nó lùng sục, như thể đội sĩ quan vào vây bắt chiếc lưỡi ngọt-hồng còn lại...
"phương ngọt thế."
con mèo cười hì hì.
phương đẩy hương ra—hương níu phương lại.
"phương! đừng đi..." – giọng hương nhỏ như mèo, cố sức mà thở sau khi bị tách khỏi nụ hôn ướt át.
"không... hương. bà vượt quá giới hạn rồi."
phương cúi xuống, cầm chiếc túi của mình lên; đi về phía cửa. cùng lúc, hương chạy theo, chân trần, quần áo xộc xệch:
"thế có lấy lại áo không?"
phương khựng lại;
"...."
"có lấy không?! nói thì mới biết được chứ? trả lời đi, phương!"
"......có."
phương xoay người lại, lý trí đánh thắng nhưng lòng vẫn không muốn xa... chỉ là ở lại thêm giây lát, đợi nàng trả áo. phương không muốn về để áo lại đây...
hương kéo phương ra sofa chờ. bản thân thì vào phòng ngủ, đóng kín cửa. phương ngồi như nín thở ngoài phòng khách, hậu vị của thanh socola còn chưa tan, người thì nóng lên dần.
rồi hương quay ra với—
"meo~"
—tai mèo... lắc bạc ở cổ chân...
hương ngồi lên đùi phương, áp–đảo, thân dưới không mặc gì.
"b–bà làm gì vậy, hương!"
"thì... trả áo mà. có tính nợ không nhỉ?"
phương đẩy hương ra.
"thôi! hôm.. khác tui lấy áo cũng được. bà...bà cứ giữ lại đó đi vậy—"
"ứ ừ..."
hương kéo phương lại. mặt đối mặt, mặt đỏ không cần kem má hồng. nàng câu lấy cổ cô.
"ở lại đây... với em...~"
chết tiệt.
là mèo, hay hồ ly tinh?
thấy phương không phản ứng gì, bàn tay hương dần lần mò trên cơ thể mình... nàng mân mê lớp vải sơ mi tuy cứng nhưng mịn, vuốt ngược từ eo lên cổ, rồi dừng ở hàng khuy áo thứ ba đã được cởi ra, bung nút—
"này!"
hương dừng.
"...hửm?"
"hương làm nhàu hết áo của phương rồi."
"ồ... vậy thì cởi ra, hương ủi cho~"
bùi lan hương lại mò đến cổ tay phương, đặt đến đúng hàng khuy áo đang cởi dở, ngay ngực—phập phồng.
hương không mặc nội y! không gì cả. chỉ độc một chiếc sơ mi... của phương. oversized.
hôm nay phương mặc quần vải, mỏng, mềm–mịn, dễ bị thấm nước. mà... mới đó đã có một vũng nhỏ ở giữa hai đùi cô rồi.
"á, hình như ướt dồi?"
người ta hay bảo con gái khi say dễ thương lắm. mà bùi lan hương khi say... thì như đến kì phát dục. lần nào lần nấy đi nhậu mà hơi nóng trong người là lại phát tiết thế này; đã vậy...
hương hơi chao đảo vùi đầu vào hõm cổ phương, hít hà hương nước hoa nhè nhẹ, ngọt dịu còn hơi pha mùi cồn. hợp... hợp với người bị xoang lâu năm nhưng thích mùi thơm như bùi lan hương. nhiều lúc nàng thầm nghĩ... phương làm thế nào để thơm được như thế nhỉ?
mới nghĩ đến, đã có hàm răng ngoạm lấy phiến cổ mềm–trắng kia—
"á!!" – phương đẩy đầu hương ra – "sao hương cắn tui?"
con mèo phụng phịu;
"ai bảo ngon quá... cho em xin cắn iu được không?"
"b–bà..."
phương bối rối.
"...cắn rồi mà giờ mới xin..."
hương cười hì hì, vén lại lọn tóc mai ra phía sau tai, lắc bạc ở cổ chân kêu lên leng keng, hương leo xuống khỏi người phương. nhưng gác đùi qua, ôm xéo.
phương cúi xuống nhìn hương, nhìn cánh tay vòng qua eo mình ôm gọn gàng. cả đôi đùi kem thon–dài còn đang nằm trên đùi mình nữa.
mà ở dưới đôi đùi ấy...
ướt.
nhưng không thấy được.
phương nuốt ngược vào trong, nhịn. vì quen rồi, lần nào qua nhà hương cũng vậy.
"đồ con mèo." — phương mắng, còn hương đã ôm lấy cô ngủ thiếp đi từ bao giờ.
...
đêm hôm đó, phương ở lại nhà hương. không làm gì cả, chỉ lặng lẽ chăm sóc con mèo hay ngủ mơ–nói mớ là bùi lan hương thôi.
nhưng phương lại phát hiện nhiều thứ hay ho lắm.
cái móc khóa mà phương nhận ra bị mất đầu tiên, được treo ở chỗ hay để chìa khóa nhà lẫn những móc khóa khác của hương, ở ngay lối ra vào cửa.
cây bút mà phương hay dùng để viết thì đã được rút ống mực, tìm thấy ở chân ghế ngay gầm bàn phòng thu của hương. ướt sũng, và nhơn nhớp.
còn con mèo bông màu đen khi trước...
...nằm ngay đầu giường của hương, đôi mắt của nó chĩa thẳng vào người hay nằm, hay ngủ trên tấm nệm mềm ấy hằng đêm.
"aah... ư– mhm~.."
"phương... p–phương ơi~"
"ư ư..! phương...."
"ái phương! haahh!~"
đêm đêm. đều đặn. không đêm nào màn hình của phương không chiếu những thước phim lén lút chân thực đến vậy cả. mà trong tai nghe, văng vẳng những âm thanh quen thuộc ấy đến hết đêm, đến khi chủ thể trong những video ấy nằm xụi lơ sau mấy lần tự mình lên đỉnh.
và... luôn có một kẻ ngồi trước màn hình đó, những khớp ngón tay lặng lẽ rong ruổi nơi đáy quần–ướt sũng, hòa cùng một nhịp với kẻ luôn rên phóng đãng trong những clip kia.
có những lúc... phương thèm hương đến điên người, muốn vùi mặt mình ở giữa đôi đùi kem trắng nõn ấy, muốn chôn những đốt ngón tay cuối cùng của mình ở sâu tận cùng trong cái lõi địa đàng ấy.
và cảm nhận... em đang ướt.
chậc.
thật biến thái làm sao.
...
"alo?"
"phương. mở cửa."
"hả?"
"tôi nói; mở. cửa."
phan lê ái phương nhận được cuộc gọi giữa đêm, bản thân còn đang trốn trong chăn, mệt mỏi lê dép trên sàn.
cạch.
đôi mắt cô hơi mờ, nhìn xuống nàng mèo giận dữ đang nhìn mình—
"đang ngủ à?" — hương hỏi như không có chuyện gì, và cả chiếc váy ngủ dài qua giữa bắp đùi, cổ v khoét sâu, chỉ khoác tạm một chiếc áo.
"ừ..."
phương dụi mắt, bản thân mặc bộ pyjamas màu xanh lam, mềm mại.
hương không đáp, mà đẩy phương vào nhà, tự mình khóa trái cửa như đã quen.
"sao nửa đêm bà còn qua đây? ủa đ—"
nàng tóm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo vào thẳng phòng ngủ, như đã thuộc hết đường đi nước bước trong nhà.
hương đẩy phương xuống giường.
"ê– hương, có... có gì từ từ nói. chứ bà—"
hương ném một thứ gì đó lông lông, mềm mềm vào thẳng người phương. cô ngó xuống, đèn phòng hơi mờ nên mãi mới nhận ra.
"ủa ? con mèo bông của tui nè?"
phương cầm lấy nó, mắt nheo nheo nhìn kỹ lại, diễn không chột dạ như thật.
"tôi biết hết rồi." — và tay kia, hương lại ném sang bên cạnh; đôi mắt kiêm chiếc camera giấu kín của con gấu bông hình mèo màu đen ấy, tinh vi biết nhường nào.
"bà..."
"đừng giả ngu nữa."
hương cúi xuống, trèo hẳn lên giường–ném con mèo trong người phương văng đi mất, đè lên phương.
"chẳng phải bà thèm khát tôi lắm sao? tôi ở đây, ngay trước mắt bà. trao thân cho bà. sao bà không làm?"
hương leo lên người phương, khí thế áp đảo–không thể thoát.
"tui... tui đâu có—"
"im đi phương." — hương cởi áo khoác ngoài, cũng ném xuống sàn không thương tiếc. váy ngủ hai dây mỏng trên vai cũng tuột khỏi xương quai xanh sâu hoắm. nàng lột hẳn váy khỏi người mình. lõa lồ. không còn gì che đậy.
"bà—"
"phương. bà là đồ ngu." – hương nói, rồi đặt bàn tay ấm của phương bao trọn bầu ngực mình – "đã bao lần tôi tự nguyện trao thân cho bà, phát tiết vì bà, sao bà không biết?"
"biết... biết gì?"
"tôi nứng. tôi muốn bà chơi tôi, phương!"
cô gấu nằm dưới chợt nuốt nước bọt. phương không từ chối, cũng chẳng đồng ý. chỉ đến khi hương nhắc lại lần hai–
"phương, chơi t—
ưm...~"
lần đầu ái phương lao vào hôn nàng ca sĩ miệng ngọt ngay trước mắt... và hôm nay, hương vị ngay đầu lưỡi ấy vẫn không thay đổi. lợ, ngọt nhẹ, hậu vị có chút hơi cồn...
cô xông xáo vào thẳng khoang miệng hằng đêm rên rỉ cho mình nghe ấy—khuấy đảo, làm loạn, đôi lưỡi cuốn vào nhau chẳng rời.
"ư– ư phương!"
hương bị hôn cho mê loạn thần trí, căn bản vẫn chưa chuẩn bị—khó thở, chẳng mấy chốc mà dưỡng khí đã cạn đi mất.
nàng mèo cứng rắn bỗng chốc mềm xèo, vỗ thùm thụp lên lưng con gấu ranh mãnh.
ấy vậy mà phương chẳng chịu tha, lật người nàng lại—nằm trên, tiếng giường vang lên cọt kẹt chói tai.
cô dần hướng xuống cổ, nơi hõm xương sâu hun hút vẫn luôn ngự trị, luôn khiến phương thèm thuồng vì cơ bản chẳng bao giờ có đủ can đảm để kéo hương vào cái vòng xoáy dục vọng của bản thân. và giờ đây, cái mác ái phương nuông chiều bị gỡ bỏ như tấm mác quá hạn sử dụng.
cô lao vào mút–cắn, phiến cổ trắng ngần đẹp đẽ ấy giờ chi chít là những vết đỏ rải rác.
"p–phương... ah~ nhột... ư– đau!"
nàng giữ lấy đầu cô, hơi đẩy ra.
"mèo dâm thì nên nằm hưởng thụ đi."
và phương, sau khi nhả được một câu trời đánh thì liền lướt lưỡi một đường từ bên cổ thiên nga xuống bụng dưới phẳng lì–
"ưm... vội thế—"
mới ấy mà đã thấy mái tóc ngắn màu nâu đã chôn giữa đôi đùi của nàng thiên thần sa ngã, hôn lên phần bụng dưới trắng mịn như lời chào. và dường như sự dịu dàng đã kết thúc ở đó ngay khi cô đưa mặt lưỡi gai sần lướt qua cửa lõi địa đàng và cả âm đế đang sưng lên vì hứng tình—
"haahh~ ưm... ư phương~"
cô đánh như vỗ nhẹ vào mặt đùi ngoài của hương, tách hai đùi khi nãy vừa kẹp đầu mình rộng ra; rồi vùi hẳn mặt mình vào nơi cấm địa đó. liếm, mút, giày vò hạt ngọc châu tội nghiệp.
"ứ!! phương~ ah...huh... đừng–"
"hửm ?"
"phương... đừng... đừng dừng lại... ư~"
phương ngưng.
"rên lại tên người khi nãy hương vừa kêu đi."
"ưm... không.. tôi–"
"rên. hoặc tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà tôi, với bộ dạng đĩ thõa như bây giờ."
"phương, bà đừng có..."
và... rachel p xuất hiện. nó thôi thúc phương úp hẳn mặt mình vào giữa đôi đùi ấy, mút mạnh âm vật sưng cứng–
"hah!~ phương! ái phương! tôi... tôi thua... umm aah~"
...
không biết phương đã vần hương bao lâu, chỉ nhớ rằng cô đã bắt hương đếm số lần nàng lên đỉnh—mà đến nàng cũng chẳng đếm được, mây trăng sao trời gì... nàng cũng chẳng nhớ.
và đến khi trời sáng... dư vị của hương vẫn còn đọng trên đầu lưỡi phương. không đổi.
"hương, bà nói bà biết hết rồi... vậy bà biết cái gì?"
hương dụi mắt, cả người còn run run, nép chặt trong lòng phương.
"hả? biết gì ? tôi có biết gì đâu... ưm... ngủ thêm chút nữa đi..."
"đồ con mèo."
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co