Truyen3h.Co

ap×blh | oneshots | 堕落天使.

[r18] - trễ.

quacamkhongngot

warns : squirt-kink, rubbing, fingering,...

dom!top!plap × sub!bottom!blh

note: short.

.

.

.

________________________

hồ chí minh.

"chị hương, chỗ này mình tập thế này, rồi mình di chuyển qua đây... rồi qua tới đây. dancers tụi em sẽ bu vô đó để cho chị thay đồ ngay trên sân khấu luôn. sau bài đầu nữ hoàng là tới ngày chưa giông bão á chị." - bé biên đạo tên nhi, là người hỗ trợ—kiêm biên toàn phần vũ đạo cho setlist trình diễn của hương ở show diễn sắp tới.

được hay từ chương trình - nữ ca sĩ bùi lan hương diễn đến tận tám bài, lịch trình tập dày đặc, sát ngày diễn còn là fancon hà nội những hai ngày. bùi lan hương rối bời, lắm lúc cũng thực mệt đến nỗi không còn sức để thở. nhưng nàng vẫn chịu đựng, vẫn kính nghiệp.

đỉnh điểm là ngày nàng có một show ở đà lạt. hương ra đến sân bay, lại hay cửa máy bay đã đóng. thất vọng; rồi cuống quít, lo lắng đến rối bời. hương run, nàng không nghĩ; thành đạt, nổi tiếng, đắt show lại khó khăn thành ra như thế này.

hương không dám đổ lỗi cho ai. chỉ biết làm hết sức có thể vì khán giả. lúc ấy nàng lo đến mức run hết chân tay, hồi hộp đến nỗi cầm chiếc điện thoại gọi cho ekip để tìm chuyến bay gần nhất cũng cầm không chắc. hương nghe trợ lý nói không có chuyến bay nào gần hơn, hương khóc.

nàng ở dải ghế chờ sân bay lênh đênh như vô tận, gục mặt trên đôi đầu gối gầy—bầm vì tập luyện cường độ cao, dẫu bản thân còn chưa khỏi hẳn sau di chứng tét cơ đùi hồi còn đang thi chị đẹp.

hương cảm giác như mình đã rơi xuống đáy vực. sâu, thăm thẳm. rồi một cuộc gọi đáp lại-

phan lê ái phương.

"hương. một giờ chiều nay tôi bay đà lạt trốn tập giải khuây xíu. mà trợ lý của tôi không đi cùng được. đi một mình buồn quá, bà có đi không ?"

hỡi ôi, người là cứu tinh đời hương. nàng không chần chừ gì - đồng ý ngay lập tức.

và hương đã ở đó, từ chừng mười hai giờ kém - tới gần một giờ, chờ đợi mãi cũng thấy ái phương đang kéo theo một chiếc vali màu xanh lục nhỏ xinh rảo bước vào sảnh phòng chờ.

"phương !" - nàng mừng rỡ reo lên. trên tay còn cầm tấm vé lỡ-dở vì chạy theo hụt chuyến bay hồi nãy.

"em yêu chờ tui lâu chưa ? ra sân bay thôi bà, nãy kẹt xe quá tui sợ bị trễ." - phương cười hì hì, nhanh chóng tìm thấy cô mèo đen xinh xinh, bên tay cũng một chiếc vali giống mình, nhưng màu hồng, vẫy vẫy tay chào.

hương nghe từ "trễ" thì như bị giẫm phải đuôi, hơi hốt mà nắm chặt tay phương, kéo cô chạy vào chỗ kiểm sát vé.

ái phương bị kéo đi thì giật mình-xém té, cũng hoảng hốt chạy theo sau. ái phương chẳng ngại gì vung tay chốt luôn cho hương một ghế thương gia-sát cạnh mình ngay gần giờ bay. rồi cả hai lên xe riêng ra máy bay.

...

đà lạt.

hương cùng phương đáp xuống đà lạt lúc gần ba giờ chiều. bùi lan hương còn năm tiếng để tới điểm diễn.

lúc ở trên máy bay, hương cũng đã yên vị, bớt thấp thỏm đi vài phần - nhưng để nói sự thật với phương, hương lại chưa dám. tuy là ghế thương gia cạnh nhau, nhưng khoảng cách có chút xa, hương lẫn phương bỗng dưng cũng hơi... hướng nội. nên chẳng kịp giải bày câu nào.

phương đặt một phòng ở homestay - một phòng ngủ, nhưng hai giường. từ sân bay tới điểm homestay lại đi thêm một giờ... check-in, sắp xếp đồ lại thêm ba mươi phút.

bùi lan hương còn khoảng chừng ba tiếng để tới sân khấu diễn - để kịp trang điểm, thay đồ.

hương nhìn phương đang nằm dài trên giường đối diện - hưởng thụ, thở đều, sâu; sau những ngày tập luyện mệt nhoài.

nàng rời giường, đặt chân xuống sàn; kéo từng bước thật nhẹ, thật khẽ, ngồi kế bên phương.

"cảm ơn bà nha, phương."

"hả? cám ơn cái gì? sao dạ hương?"

bùi lan hương cười mỉm, gò má nàng cao lên mấy phần, lấm tấm sắc hồng dưới lớp trang điểm mỏng nhẹ. tay mềm thuôn khẽ đặt lên tay cô, ấm chạm lên lạnh.

"không có bà chắc tôi đi diễn không kịp luôn á. bà nghỉ ngơi nha, tôi tới điểm diễn trang điểm chỉnh trang."

hương sợ sẽ phiền phương, nên đã sớm nhắn cho đội trợ lý lẫn make–up artist từ trên máy bay để sẵn việc thuận tiện chạy show sao cho kịp. nàng vừa mới đứng dậy, phương đã kéo hương lại–

"bộ muốn đi là đi hả?"

cổ tay hương bị phương giật mạnh nên ngã suýt chút đổ vào người cô, phải cố gắng lắm mới đứng trụ vững được. mặt hương đối mặt phương, đôi má hồng ửng dần.

"bà... thôi nha. tôi– tôi còn phải đi, nhỡ muộn..."

phương lại giơ tay đặt lên eo hương, kéo mạnh thêm một cái không chút nương tình... hương ngồi trong lòng phương, tư thế tình tứ cực hạn.

ánh mắt phương lại chẳng rời đôi hàng mi cong của hương lấy một giây, thậm chí còn chẳng chớp mắt. cái nhìn của cô hờ hững nhưng lại đượm tình, gợi dục đầy ẩn ý...

chết mẹ! thế này thì đi diễn làm sao?

"hương này... bà cũng phải làm gì để trả ơn đi chứ."

"trả ơn... trả ơn gì? tôi sẽ gửi bà tiền vé máy bay lẫn tiền phòng mà. ư—"

phương chặn trên môi hương bằng ngón trỏ thon lại thuôn dài, mắt cô càng lúc càng khép hờ hững.

hương cả mặt đã sớm đỏ bừng, quay đi vì ngại; nhưng phương nào dễ bỏ qua? cô giữ lấy cằm nàng, buộc nàng phải quay lại đối diện với mình.

mà bàn tay phương cũng chẳng chịu yên phận. từng ngón tay chúng yên lặng như con rắn, mò mẫm từng tấc trên da thịt hương, len vào trong chiếc áo phông crop-top ngắn cũn.

hương cảm thấy có thứ gì lành lạnh chạm vào lớp da nóng ấm, rụt người lại khẽ kêu.

"đừng- nghịch... tối tôi còn phải đi diễn mà... ơ–"

tay phương chạm đến rìa áo lót.

"không được đâu, phương!"

"nhưng phương nhớ em lắm rồi. phương chịu không nổi."

"không được đâu mà..."

"chỉ một lát thôi. một lát thôi nha, hương?"

người níu kéo người muốn buông. nhưng có vẻ người muốn buông... thật sự không muốn buông lắm. đôi mắt mèo long lanh giương lên nhìn phương, đôi môi đỏ mềm hơi bĩu ra, hai má phụng phịu ở trên cùng là hàng râu mèo... nhìn rõ là muốn cắn.

phương thì cũng hóa gấu con; đôi mi hờ hững giờ lại cũng mở to tròn, ầng ậng nước nhìn hương... mà tay vẫn chưa bỏ ra khỏi dưới áo nàng.

"đi mà...."

phương cố dụi đầu vào nơi cần cổ trắng thơm, nhưng hương lại đẩy ra.

"không được."

cô cố chấp lại chui vào đó, lần này hương dùng lực đẩy nhẹ hơn.

"đi mà.... vợ."

"tôi— không..."

con gấu lì lợm lại rúc vào đó, môi vừa hôn lên hõm ngay bên cổ lại thì thầm vào tai con mèo. giọng đặc quánh, trầm xuống.

"vợ ơi.... vợ~"

"..."

hương phản kháng hết nổi, chân tay nàng thật sự mềm nhũn không nhấc lên nổi nữa rồi.

nàng như bị phương bỏ bùa mê, muốn nhấc tay lên đẩy đầu cô ra tiếp nhưng không nổi. con mèo mềm xèo luôn thua trước con gấu nuông chiều. không trò chơi thì cũng... trò tình.

phương thì vội vàng lắm, chẳng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường mà trực tiếp bâu vào phiến cổ thơm mềm ấy, bàn tay đặt trên bầu ngực tròn căng, mân mê bên ngoài lớp áo lót, kéo chiếc áo phông lên cao.

"ưm... ư— hah~"

nàng ngửa đầu lên, nuốt từng ngụm sinh khí vào bụng như thầm thét gào lời cầu cứu... với phương. mong sao cho cô nương tình, nhẹ nhàng với nàng.

"phương... ư— ơi... đừng để lại... dấu!"

lời còn chưa kịp lọt qua tai cô gấu cứng đầu, phương đã vội để lại ngay một dấu đỏ ửng, còn dính nước bọt lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách sạn; ở ngay bên hõm cổ.

mẹ nó chứ.

hương đánh nhẹ vào vai phương, buộc cô phải tách cái cổ của mình ra... nhưng cô không chịu.

"ngon quá... hôm nay không có vị kem nền hay kim tuyến..."

phương kéo chiếc áo ngực của nàng xuống, nhưng không cởi hẳn, chỉ đủ để một bên gò bồng trôi ra ngoài.

cô cần mẫn loanh quanh cái cổ tội nghiệp của nàng cũng đã đủ. nếu không phải nàng ra lệnh... thì chắc cổ thiên nga đẹp trắng tuyệt mỹ của bùi lan hương đã thành cổ báo đốm rồi mất.

đôi môi tinh ranh của phương trườn trên da hương từ xương quai hàm, cổ, xương quai xanh rồi rớt xuống đỉnh hồng ngọt ngào tọa trên bên ngực trắng thơm. cô cuốn lấy nó như nghiện, còn hương; ngẩng cổ lên mà rên như con thú nhỏ bị dằm đâm, từng ngón tay đan qua từng kẽ chân tóc.

"mhmm~ ư... huh phương ơi~"

ái phương hết mút rồi lại đá... chiếc lưỡi vận hết công suất mà đùa bỡn với viên kẹo hồng thơm ngọt, từ bụng dưới bùi lan hương truyền lên cảm giác nhoi-nhói nhẹ.

cô ngồi lùi lại về sâu hơn trong giường, để hương ngồi đối lưng về phía mình. dù phải cách xa cái đỉnh ngực còn thơm sữa đó... phương cũng đành nhẫn nhịn. vì cô biết, còn nơi khác lưu trữ dòng sữa còn ngọt lành hơn hết thảy.

"mẹ dạng chân ra, cho ba khám..."

thật sự mà nói, hương khá thích mặc váy, mà còn là loại chân váy không bảo hộ. mà hễ hương mở chân ra, đối với phương lại là một sự tò mò. hôm nay nàng mặc đồ lót màu gì? trơn hay ren? đen hay đỏ?

và hương, không mặc.

ái phương lại lần mò đôi ngón tay xuống dưới vũng lầy hiểm hóc... mò mẫm mà chẳng thấy lớp vải sớm quen thuộc đâu.

"hương hư thế... không mặc."

"ư... ah... tại phương đấy~"

tay cô lướt qua hũ mật; lầy lội, nóng-mềm-ẩm sâu hun hút như muốn nuốt chửng tay cô.

"ư... đút vào đi... đừng nghịch mà– ah~"

"mẹ ướt hết rồi này..."

đầu ngón tay phương lướt qua cổng lõi ươn ướt đầy dịch tình, lại kéo qua xoay vòng hạt ngọc e ấp nhưng nhạy cảm... hương giật giật mình, lưng tựa càng lúc càng nặng trong lòng phương.

hai chân nàng bất giác mở rộng hơn.

"phương... phương ơi~ em muốn... ưm..."

"phương biết mà."

"cho vào trong đi mà... phương~"

âm đế của hương sớm hồi bị đùa giỡn mới đó đã lại sưng cứng lên. nó càng lúc càng nhạy cảm, và phương; vẫn chưa thôi nghịch ngợm đầu ngón mềm mại xung quanh nó, làm hương run lên từng hồi.

"nhưng hương ướt quá... lâu rồi chưa thấy hương ướt thế này..."

"đừng nói mà... em muốn... muốn phương lắm... aah~"

tay phương day càng lúc càng nhanh. cô muốn hương tự ra khi không có một thứ gì được đưa vào trong cái lõi ấm nóng ấy; vì hương quá đỗi gợi dục đi.

lực ấn tay phương càng lúc càng sâu, càng mạnh... hết điều trái điều phải âm vật sưng tấy thì lại xoa cho nàng chảy thêm nước...

"ôi– phương... huh~ aaah.... chết– chết em..."

"nhẹ... nhẹ lại... ứhhh~ hah... không được... ưmm không– được!"

"ra... ư- hưmm em ra!!"

mười lần xoay-day cuối... hương giật run mình như nhiễm sốt rét, dưới nơi cấm địa lầy lội thế mà bắn ra từng tia nước... ướt đẫm ga giường.

hương chưa từng đạt cực khoái kiểu giống vậy bao giờ, thế mà lại xấu hổ giấu mặt đi, vùi vào hõm cổ phương.

hương... biết.. ?

"làm mẹ rồi... mà vẫn nhiều nước ghê."

"đừng... đừng nói nữa mà!"

"rồi rồi không nói nữa. làm hiệp nữa nha, mẹ bùi lan hương?"

hương không gật đầu, không trả lời đồng ý. chỉ có tiếng thở đều đều sau lần chạm cực khoái một cách... kì quặc hoặc là đã lâu không lên đỉnh bằng cách này.

phương và hương đã làm tình với nhau đủ lâu, đủ lần để biết hương sẽ im lặng sau mỗi lần yêu... và đó chính là sự đồng ý. hoặc kể cả là hương có từ chối cự tuyệt đi hay chăng nữa... phương vẫn sẽ cho tay vào cái lõi ẩm ướt đấy thêm một lần nữa.

"ưmm~ đúng... đúng rồi... ahh~"

một ngón tay dễ dàng trườn vào trong, mất tăm ở trong cái miệng nhỏ háu ăn. phương không báo trước mà cong ngón một cái như cảnh báo cho sự khởi đầu, chạm trúng điểm yếu mềm ngay lần đầu tiên. hương chỉ vừa ré lên một tiếng...

"aaahhh~ phương! phương ơi chậm thôi... ứm– ứ... chết... chết em phương ơi!"

"ba ơii... chậm lại...~ em chết... ư ư sướng quá ư huh~"

"không được màaa~~ em mới ra mà... ư..."

chỉ mới là một ngón của phương, tốc độ lẫn lực không hề giảm, và mỗi cú móc vào đều chuẩn xác đến từng mili, không tha cho cái điểm g đáng thương của nàng....

và hương; lại ngửa cổ lên với đôi mắt trắng dã, miệng mở rộng mà rên lớn như chưa từng được chơi...

"ba... ba dừng lại... ba phương~ em.. em lại ra~ mất! ư– huhh~"

ái phương có lẽ giờ đã hóa rachel p. cô không nương tay, móc liên thụi vào trong bùi lan hương như thể là lần cuối...

óc!

óc!

óc!

bùi lan hương vỡ đập. suốt quá trình nàng leo từng tầng đến cực khoái, phương đều không ngừng lại hay thậm chí là làm chậm lại.

nàng ngồi ngả tựa hết vào lòng phương, hai chân còn giật run với đôi cánh đỏ như thiên thần vỗ cánh sắp bay.

và hương nên sớm biết, đôi cánh ấy chiều nay còn sẽ phải bay dài ngay khi phương cho vào thêm hai ngón tay nữa...

ga giường ẩm ướt.

lõi huyệt chật chội.

rên ngọt như ca.

còn hương... đáng thương không còn sức mà đấu tranh để vật lại con gấu bức người quá đáng như phương.

...

và tối đó hương phải lấy lý do bị delay chuyến bay mà tất tưởi đến với show nhạc. tóc chưa kịp làm, chỉ mới là qua cho thẳng. make-up cũng là tự làm, và bộ quần áo tuy kín nhưng hở một cách âm thầm, lấp ló ẩn hiện đường cong chết người của nàng.

trời đà lạt tháng sáu thế mà lại lạnh. nàng mặc lại chiếc váy đen cổ yếm cao sớm đã làm điên đảo trong hội người hâm mộ... thế mà lại vừa khéo che được cái vết hồng hồng mới vừa nhạt đi đôi chút vì tiết trời se lạnh đà lạt.

cũng may mà có chị mỹ linh kéo giờ cho hương, làm nàng sau khi kết show phải chạy theo cảm ơn rối rít. còn hứa là sẽ mời đi ăn rồi gửi quà đáp lễ cảm ơn.

hương đâu có muốn thế này đâu. mà tại con gấu đó hết chứ không ai.

con mẹ nó chứ. bà hương đây nhất quyết trả thù.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co