Truyen3h.Co

apblh - drabbles.

U2. Gấu Khờ Mèo Khờ

luminer

Có những mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào sẽ gọi tên ngay lập tức, gói gọn bằng một vài chữ đơn giản, nhưng chính người trong cuộc lại chưa từng chỉ mặt đặt tên.

Hương và Phương gặp nhau không phải trong một hoàn cảnh đặc biệt, cũng không có một câu chuyện mở đầu đủ ấn tượng để kể lại cho ai đó nghe, nhưng cứ thế mà thân, cứ thế mà dính lấy nhau như thể đã quen từ rất lâu trước đó.

Nếu có ai hỏi vì sao lại hợp nhau đến vậy, Hương chắc sẽ nhún vai, cười tít mắt mà bảo "tại bà Phương khờ quá, dễ ghẹo", còn Phương thì có lẽ chỉ cười hiền, cái lúm đồng điếu hiện ra rất nhẹ nơi khoé miệng, rồi nói một câu gì đó đại loại như "tại Hương vui mà, chị sợ bả lắm...". Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng hình như chính những điều giản đơn đó lại là thứ níu hai người lại với nhau qua từng ngày một.

Như một buổi chiều nọ, trong một quán cà phê quen, Hương chống cằm nhìn Phương đang loay hoay với ly nước của mình, ánh mắt long lanh như vừa nghĩ ra được trò gì đó rất thú vị.

- Bà Phương ơi...

Phương ngẩng lên, vẫn cái dáng vẻ chậm rãi quen thuộc.

- Sao vậy?

Hương nheo mắt, giọng kéo dài đầy bí hiểm.

- Tui nghe... người ta bảo ai mà hay cười một mình là đang yêu đó.

Phương hơi khựng lại một nhịp, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má mình như kiểm tra.

- Ủa... tui có cười một mình hả?

Hương lập tức bật cười, cái kiểu cười mà mắt tít lại thành một đường cong, lộ rõ hai bên "râu mèo" đáng ghét.

- Lại bị tui ghẹo rồi nhá, hoá ra người yêu của bà là ly nước này ấy hả, ối giồi ôi~!

Phương đứng hình thêm vài giây, rồi mới hiểu ra, quay sang lườm Hương một cái rất nhẹ, cái kiểu lườm mà không hề có chút sát thương nào, chỉ như một phản xạ mang tính thủ tục.

- Bà nha bà Hương... - Nhưng rồi cũng phì cười theo.

Hương khoái chí, vỗ tay một cái "chát" rất nhỏ.

- Thấy chưa! Tui nói rồi mà, bà Phương là hàng cắp nách dễ dụ nhất trần đời!

Phương lắc đầ cười hiền, không phản bác. Có lẽ vì quen rồi, cũng có lẽ vì với Phương, việc Hương cười vui như vậy còn quan trọng hơn chuyện mình vừa bị ghẹo.

Những lần như vậy nhiều đến mức chính Hương cũng không nhớ nổi mình đã chọc Phương bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần thành công, cảm giác vui vẻ đó lại giống hệt như lần đầu tiên. Giống như một con mèo nhỏ vừa đùa giỡn thành công với một chú gấu lớn hiền lành, không bao giờ phản kháng, chỉ biết đứng đó nhìn mình với ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.

Một lần khác, hai đứa ngồi trên bậc thềm trước nhà, trời tối nhưng vẫn còn đủ ánh đèn đường để nhìn thấy rõ gương mặt nhau. Hương đang kể chuyện linh tinh, rồi đột nhiên im bặt, quay sang nhìn Phương chằm chằm.

- Bà Phương.

- Ừ?

- Bà có biết là... bà là kiểu người rất dễ bị lừa không?

Phương hơi nghiêng đầu, thật sự suy nghĩ vài giây.

- Ủa đâu có? Bữa tui còn kệ mẹ thằng gọi điện thoại đến lừa đảo nè bà!

Hương cố nén cười, giữ mặt nghiêm túc hết mức có thể.

- Tại vì bà tin người quá đó. Lỡ một ngày tui nói tui là người ngoài hành tinh, xuống đây để bắt bà về nghiên cứu, bà tin không?

Phương im lặng một chút, rồi gật gù.

- Tui có khờ cũng đâu có khùng đâu bà! - Gấu lớn cũng biết phản kháng, cũng biết đấu tranh cho bản thân nè - Ờ mà... nếu bà diễn thiệt quá chắc tui cũng tin haha...

Hương đơ ra đúng một giây, rồi bật cười lớn đến mức phải ôm bụng.

- Trời ơi! Bà khờ thiệt hay giả khờ vậy?

Phương nhìn Hương cười đến đỏ cả mặt, cũng không nhịn được mà cười theo.

- Tại bà nói nghe hợp lý mà.

Hương vừa cười vừa đưa tay đập nhẹ vào vai Phương, trong lòng vui đến mức không giải thích được. Những lúc như vậy, Hương luôn có cảm giác mình là người đặc biệt, vì chỉ cần một câu nói vu vơ cũng có thể khiến Phương tin, khiến cho bà Phương phản ứng, khiến Phương cười.

Và Phương, với tất cả sự dịu dàng của mình, chưa bao giờ làm Hương thất vọng trong vai trò "gấu khờ" đó.

o0o

Một mối quan hệ cứ nhẹ nhàng trôi qua từng ngày, không cần gọi tên, không cần xác nhận, chỉ cần biết rằng ngày mai vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ có người để mình gọi "Bà Phương ơi..." là đủ. Một mối quan hệ mà Hương chưa từng nghĩ đến việc mọi thứ sẽ thay đổi.

Quán cà phê hôm nay vẫn vậy, bàn ngồi quen thuộc đó vẫn vậy, thậm chí ly nước trước mặt cũng chẳng có gì khác. Chỉ là hôm nay, Phương có vẻ hơi khác. Không phải là khác theo cách đổi một kiểu tóc hay cách trang điểm, mà chỉ là hình như bà Phương cười nhiều hơn một chút, nụ cười tự nhiên, như thể đang nhớ đến điều gì đó rất dễ thương.

Hương chống cằm nhìn, trong lòng chợt thấy hơi ngứa ngáy khó chịu.

- Bà Phương.

- Ừ?

- Bà cười cái gì vậy?

- Đâu có đâu... - Phương hơi ngập ngừng một chút, rồi lại cười.

- Xạo.

Hương nheo mắt.

- Bà đang nghĩ tới ai đúng không?

Phương im lặng một nhịp, rồi khẽ gật đầu.

- Ừa, có chút chút.

Ngắn gọn. Nhưng giống như có ai đó vừa vặn thả một viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh, gợn lên những vòng sóng mà chính Hương cũng không kịp hiểu.

- Ai dợ?

Câu hỏi bật ra gần như theo phản xạ.

Phương không né tránh, cũng không vòng vo. Vẫn là giọng nói dịu dàng đó, vẫn là ánh mắt bình thản đó, nhưng câu trả lời lại khiến Hương thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại.

- Là... người tui đang tìm hiểu.

Không gian im lặng trong vài giây.

Hương nghe thấy tiếng muỗng chạm vào thành ly, tiếng người nói chuyện ở bàn bên, tiếng máy pha cà phê phía quầy... tất cả đều rất rõ. Nhưng lại giống như ở rất xa.

- Ủa... thật hả?

Giọng Hương vang lên, nghe có vẻ bình thường. Thậm chí còn mang theo một chút ngạc nhiên rất đúng mực, giống như phản ứng mà bất cứ người bạn nào cũng sẽ có.

Phương gật đầu.

- Mới gần đây thôi à...

Rồi Phương kể. Không quá nhiều, không quá chi tiết, nhưng đủ để Hương hiểu rằng đó là một người tồn tại thật, không phải một trò đùa, không phải một câu chuyện bịa ra để ghẹo như những lần trước.

Hương gật gù, thỉnh thoảng "ừm" một tiếng, thỉnh thoảng hỏi lại một câu. Mọi thứ đều rất đúng vai trò của một người bạn thân đang nghe chuyện tình cảm của bạn mình.

Chỉ là...

Trong đầu Hương lúc đó, có một ý nghĩ rất kỳ lạ.

Giá mà bây giờ bà Phương cười lên một cái.

Giá mà bà Phương đột nhiên nói "Lần này bà bị tui lừa rồi nha bà Hương"...

Giá mà tất cả chỉ là một trò đùa.

Hương sẵn sàng tin. Sẵn sàng giả vờ tức giận, rồi sau đó bật cười, rồi lại đập nhẹ vai Phương như mọi lần. Sẵn sàng sụp hố, miễn là cuối cùng có thể quay lại cái nhịp quen thuộc đó.

- Bà Phương...

Hương gọi, giọng hơi nhỏ đi một chút.

- Hửm?

- Bà... đang giỡn tui đúng không?

Phương nhìn Hương, hơi ngạc nhiên.

- Không mà, tui nói thiệt. Ai mà đem chuyện này ra giỡn bà?

Câu trả lời rất chân thật.

Hương cười.

- Ờ... tui biết mà, đùa với bà tí thôi ấy...

Nhưng nụ cười đó không giống mọi khi. Nó vẫn cong lên, vẫn đủ để che đi điều gì đó, nhưng lại thiếu đi cái ánh mắt lấp lánh thường thấy.

Cuộc nói chuyện sau đó vẫn tiếp tục, nhưng Hương không còn nhớ rõ mình đã nói gì. Chỉ nhớ rằng tai mình như ù đi, những câu chữ của Phương trôi qua mà không đọng lại.

Chỉ có duy một điều ở lại...

Cái cách bà Phương cười khi nhắc đến người đó.

Cái cách giọng Phương dịu xuống một chút khi kể về những điều nhỏ nhặt.

Cái lúm đồng điếu nhỏ xinh đó... tất thảy đều quen thuộc, nhưng hôm nay nở rộ không còn là vì những trò đùa của Hương nữa.

Đó là lần đầu tiên mà Hương ước gì bà Phương đừng khờ.

Ước rằng bà Phương có thể lừa mình một lần.

- Bà Phương...

Hương lại gọi, nhưng lần này không nói tiếp.

Phương nhìn Hương, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

- Sao nữa bà?

Hương lắc đầu.

- Không có gì.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hương cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một cảm giác rất lạ, vừa giống như buồn, vừa giống như hụt hẫng, nhưng lại không đủ rõ ràng để gọi tên.

Mình bị sao vậy?

Chỉ là Phương có người thích thôi mà.

Chỉ là một chuyện rất bình thường.

Vậy mà...

Hương cúi xuống nhìn ly nước trước mặt, tay vô thức khuấy nhẹ.

Giá mà bây giờ bà Phương bật cươivaf nói rằng bãy giờ diễn dữ lắm đó, đùa thôi.

Nói đi.

Nói mau lên đi mà...

Chứ tui nghĩ tui... sắp khóc mất rồi.

Nhưng bà Phương không cười. Phương chỉ ngồi đó, vẫn là gấu khờ của mọi ngày, nhưng lần này... không còn ở trong câu chuyện của Hương nữa.

Một con mèo nhỏ quen với việc được nuông chiều, quen với việc luôn có một người đứng đó để mình quay lại, quen với việc mọi trò đùa đều sẽ được đón nhận bằng một nụ cười hiền lành. Quen đến mức... tưởng rằng điều đó sẽ luôn như vậy.

Và Hương chợt nhận ra một điều mà trước giờ mình chưa từng nghĩ tới.

Có khi nào...

Không phải Phương khờ.

Mà là mình khờ?

Quán cà phê chiều hôm đó vẫn đông như mọi khi. Ánh nắng vẫn rơi qua khung cửa kính, phản chiếu lên bàn những vệt sáng nhạt màu. Mọi thứ đều giống hệt những ngày trước.

Chỉ có một điều nhỏ xíu đã đổi thay. Vậy mà mèo nhỏ, lần đầu tiên, không còn thấy mình đứng ở vị trí quen thuộc nữa.

Bà Phương ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co