U3. Tui thích bà khờ!
- Bà đang nghĩ tới ai đúng không?
- Là... người tui đang tìm hiểu.
Quán cà phê chiều hôm đó vẫn giữ nguyên cái không khí lưng chừng rất khó gọi tên, nhưng cũng vẫn có phần giống mọi khi của cả hai. Sau câu nói "là người tui đang tìm hiểu" của Phương, mọi thứ tiếp theo diễn ra như một đoạn hội thoại được viết sẵn, Hương vẫn gật gù, vẫn hỏi han, vẫn đóng tròn vai một người bạn thân nghe chuyện tình cảm của bạn mình, nhưng trong từng cái gật đầu, từng tiếng "ừm" rất nhỏ, đều có một phần cảm xúc bị nén lại, không rõ ràng, không thành lời, chỉ biết là không dễ chịu.
Hương vẫn gọi "Bà Phương ơi..." như mọi khi, vẫn chọc ghẹo, vẫn cố tình nói xạo để xem gấu khờ có mắc bẫy hay không, nhưng mà...
– Hương nè - Giọng Phương kéo Hương ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối tung.
– Ừ?
– Tui kể thêm chút nữa nha?
Con mèo nhỏ khựng lại một nhịp rất nhẹ, nhưng rồi vẫn gật đầu. Chỉ chút xíu thôi mà, có lẽ mình... chịu được.
– Ừ... bà kể đi.
Phương không vội nói ngay, mà nhìn xuống ly nước, xoay nhẹ ống hút như đang sắp xếp lại câu chữ.
– Người đó... nhiều khi ồn ào lắm.
Hương nhướng mày, nhưng không nói gì.
– Kiểu... gặp cái gì cũng nói được hết, mà cách nói chuyện đáng yêu lắm, hài hước hơn tui, ở cạnh bên sẽ khuấy động không gian chill như một cái chùa của tui, vừa nói vừa cười, mắt tít lại á.
Hương chớp mắt một cái. Tui cũng quậy tung cuộc sống chữa lành im lặng của bà lên nè, sao bà không thấy mà bà chỉ thấy người ta?
– Rồi còn hay gọi tui nữa.
– Gọi kiểu gì?
Hương hỏi, giọng vẫn cố giữ bình thường.
Phương hơi nghiêng đầu, như đang bắt chước lại.
– Kiểu... "Bà Phương ơi..." kéo dài ra, nghe là biết có chuyện liền.
Hương suýt sặc nước. Trời ơi còn cướp cả đặc quyền của tôi? Thật sự thì không ai biết, mà Hương cũng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mỗi khi "Bà Phương ơi..." vang lên, nó như chìa khoá đưa mèo nhỏ về vùng safezone của riêng mình, vì Hương biết chắc chắn sẽ có một chiếc gấu khờ sẵn sàng đáp lại lời mình. Vậy mà bây giờ người đó cũng tính chia đôi với Hương luôn sao?
Cô ho nhẹ một cái, quay mặt đi.
– Ờ... vậy hả...
Phương gật gù, vẫn tiếp tục.
– Mà mỗi lần gọi là y như rằng chuẩn bị ghẹo tui. Toàn nói xạo không à, xong đứng đó nhìn tui tin thiệt rồi cười vô mặt tui nè.
Hương bắt đầu thấy có gì đó... không đúng.
– Cười dữ lắm luôn á...
Trong đầu cô thoáng qua một cảm giác rất quen, nhưng lại nhanh chóng tự gạt đi. Con mèo nhỏ đặt ly nước xuống, nhìn Phương kỹ hơn một chút. Phương vẫn tiếp tục, giọng chậm lại một chút.
– Nhưng mà... người đó dễ thương, cái kiểu... không cần làm gì đặc biệt, mà tự nhiên làm người khác thấy vui. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ rồi...
Hương im lặng.
– Bà Phương.
– Ừ?
- Ai dạ? Tui có quen không? -- Hương ngờ ngợ nhưng không đủ tự tin để hỏi, nên mãi một lúc mới ngập ngừng.
– Bà đoán thử coi - thề là bình thường con mèo rất thích nụ cười đồng điếu của người ta, nhưng mà sao lúc này nó lại thành nụ cười nửa miệng đáng ghét vậy chời?
Hương xụ mặt xuống, biểu lộ có chút không vui. Con mèo nhỏ bực rồi, cảm giác như người trước mặt đang đùa nhây với mình, trong khi tim mình thì loạn nhịp, đang rất khó chịu nha...
– Thôi, tui không đoán.
Nghe vậy là biết dỗi rồi đó, liệu mà cư xử vào nha con gấu bự đùng kia nha... Vậy đó, mà bà Phương vẫn... tiếp tục chống cằm nhìn con mèo:
– Sao vậy? Hết thích ghẹo tui rồi hả?
– Tại bà giỡn nhây quá đi! - Hương thở ra một hơi, rồi quay lại.
– Ủa thì bà OK rồi tui mới kể mà... Nghe người khác mô tả chính mình mà bà cũng bực mình hả?
Câu nói vừa dứt, chính Hương cũng giật mình.
– ... Hả?
– Là bà đó - Phương nhắc lại, giọng không hề thay đổi – Người tui nói nãy giờ.
– Là bà.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hương cảm thấy mọi thứ xung quanh như bị kéo giãn ra, giống hệt cái cảm giác lúc ở sân bay mà cô từng trải qua, mọi âm thanh vẫn còn đó, nhưng lại xa đi rất nhiều.
– Bà... nói thiệt?
Giọng cô nhỏ đi một chút. Phương không trả lời ngay, mà chỉ khẽ nhìn cô rồi gật đầu xác nhận.
Không có thêm câu nào. Không có tự dưng bật cười rồi bảo "lừa đó". Không có gì hết nhưng đủ làm cho tất cả những cảm xúc mà Hương đã cố giữ nãy giờ vỡ ra cùng một lúc.
Cái cảm giác buồn buồn, hụt hẫng, khó chịu từ suốt buổi cafe đến giờ bỗng dưng tan đi, thay vào đó là một thứ gì đó vừa nóng, vừa nhẹ, vừa khiến người ta muốn cười, lại vừa muốn khóc.
– Bà Phương... làm tui muốn đánh bà ghê á... á!!!!
Phương chớp mắt.
– Sao vậy?
– Sao trăng gì nữa!!!
Hương đập nhẹ xuống bàn một cái.
– Bà để tui tưởng thiệt giờ luôn đó!!!
– Ủa... bà tưởng gì? Ủa mà nãy giờ tui nói thiệt mà? - Con gấu mới chút xíu lại khờ tiếp rồi. Ủa là sao nữa?
Hương mở miệng, rồi khựng lại.
Không lẽ nói là mình buồn?
Không lẽ nói là mình nghĩ bà Phương thích người khác?
Không lẽ nói là...
Trời ơi.
Hương quay mặt đi, hai tai bắt đầu đỏ lên.
– Không có gì!!!
Phương nhìn cái biểu cảm đó, rồi đột nhiên bật cười. Một tiếng cười rất rõ, rất khác với sự dịu dàng ban nãy.
– Hương.
– Gì?!
– Bà quên mất hôm nay là ngày gì hả?
Hương quay lại.
– ... Ngày gì?
Phương chống cằm, nghiêng đầu, cái lúm đồng điếu hiện ra rất rõ.
– Cá tháng tư.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hương đứng hình.
Rồi mắt mở to ra.
– ... ỦA???
Phương bật cười lớn hơn.
– Haha... giờ mới biết hả? Không biết ai mới khờ nè?
– BÀ PHƯƠNG!!!
– Dạ...
– BÀ DÁM LỪA TUI HẢ???
Phương vẫn cười, nhưng lần này không né.
– Ừ, tui lừa đó.
– Tui bị bà dắt mũi từ nãy giờ luôn á!!! Chời ơi...
Phương gật gù.
– Tại bà dễ dụ mà.
Hương nhìn Phương, lườm một cái thật dài. Gậy ong đập lưng ong gì đây chời?
– Bà hết khờ hồi nào vậy???
Phương suy nghĩ một chút, cái đầu nghiêng nghiêng ra vẻ đang căng não "giải toán" đó khiến cho Hương rối tung rối bời. Sao mà một người vừa có thể làm mình vừa thấy... tức mà vừa thấy vui, vừa muốn đánh mà vừa... thấy dễ thương nữa. Trời ơi.....
– Bà Phương...!
– Tui nè, sao?
– Bà không có lại lừa tui nữa đúng không? Cái nào mới là trò cá tháng tư của bà vậy?
Lúc này gấu khờ mới là người khựng lại, nhìn con mèo nhỏ bình thường cứ hi hi ha ha mỗi khi cạnh mình, bây giờ hình như đã mất hết tự tin. Không biết cái nào mới là cá, cái nào là lời nói dối tháng tư. Không biết là mình... được thương hay bị lừa.
"Được ở bên Hương là may mắn, chỉ muốn bên Hương thôi mà..." - cái giọng mềm mại thỏ thẻ thân quen đó lại vang lên, thành công khiến con mèo ngẩng lên nhìn
Con gấu khe khẽ hát, bài hát quen thuộc của cả hai, đã hát nhiều đến nỗi kể cả đang ngủ mơ vẫn có thể bắt đúng tông đúng nhịp.
– Người kể về người tui thích, là nói thiệt lòng đó.
Chỉ là một câu nói rất nhẹ, nhưng lần này, Hương không còn nghi ngờ nữa.
– Bà Phương, tui cũng thích bà! Thích bà nhất!
Con gấu nghe vậy thì cười tươi đáp lại. Tui biết á bà, tui biết bà thích tui lâu rồi. Tui đâu có khờ đâu mà không biết.
– Nhưng mà!!! - Tự nhiên đang lãng mạn, bả lại nâng giọng quãng tám làm Phương cũng giật mình khỏi dòng suy nghĩ.
– Tui thích bà dễ dụ hơn!
– Ủa?
Hương khoanh tay, nhướng mày.
– Nào! Bà khờ xuống cho tui nhón-... à nhầm cho toi!!!
Phương ngơ ra thật.
– Ơ-ờ... ủa? Sao tui phải khờ ta?
Và Hương, lần này cười đến tít cả mắt, giống hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mình vẫn là con mèo được con gấu nuông chiều nhất cõi này nhá, há há há...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co