19.
Ánh nắng sớm mai chói chang qua khe rèm cửa khép hờ, đâm thành từng vệt sáng mỏng manh trên chiếc giường king-size rộng lớn.
Rian khẽ cựa mình, cảm giác êm ái lạ lẫm dưới thân cùng hơi lạnh của chiếc điều hòa trung tâm tỏa ra làm cô từ từ mở mắt. Căn phòng xa lạ nhưng tràn ngập hương thơm quen thuộc – mùi gỗ tuyết tùng lẫn hương thuốc lá nhạt nhẽo đặc trưng của gã đàn ông đó. Tấm chăn mỏng theo chuyển động của cô trượt khỏi vai, để lộ những vết hôn đỏ bầm chi xít kéo dài từ xương quai xanh xuống tận eo. Cả cơ thể cô mỏi nhừ, ê ẩm đến mức từng khớp xương như vừa trải qua một trận cuồng phong dằn xé.
Căn phòng tĩnh mịt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm kính mờ vọng lại.
Rian chớp mắt nhìn trần nhà cao rộng, ký ức hỗn loạn của đêm qua cuồn cuộn dội về. Sự cuồng nhiệt bạo ngược, tiếng thở dốc khàn đặc, những cú va chạm điên dại trong căn phòng thay đồ chật hẹp ở đường đua... và cả giọt nước mắt muộn màng của anh khi gục đầu vào cổ cô cầu xin sự tha thứ.
CẠCH.
Cánh cửa kính mờ bật mở, cắt ngang chuỗi suy nghĩ chập chùng.
Jungkook bước ra. Mái tóc đen ẩm ướt còn đọng những giọt nước lăn dài xuống lồng ngực vạm xăm trổ chi xít vết xước nhẹ. Anh chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi xám sẫm hờ hĩnh trên hông, một tay cầm chiếc khăn bông vò nhẹ mái tóc, tay kia vắt hờ chiếc khăn tắm khác qua vai. Thấy cô đã dậy, đôi mắt đen thẫm đỏ ngầu tơ máu của đêm qua dịu đi vài phần, khóe môi gờn gờn vết tát rơm rớm máu khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ:
– Dậy rồi à? Giỏi thật, ngủ một mạch từ hai giờ sáng đến tận giữa trưa.
Rian vội vàng trùm kín chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của anh che đi làn da chi xít vết tích nhạy cảm, ngước đôi mắt còn hơi mơ màng nhìn anh, giận dỗi lẩm nhẩm:
– Còn tại ai chứ...
Jungkook khẽ nhếch môi, dứt khoát bước lại gần rồi ngồi xuống mép giường làm nệm chìm xuống một khoảng:
– Ừ, tại tôi.
Cô hít một hơi, né tránh bàn tay đang định vươn ra của anh, đôi mày khẽ nhíu lại vì thắc mắc:
– Đây là... nhà anh?
– Ừ. Penthouse khu Yongsan.
– Sao... em lại về được đây? – Rian ngập ngừng, gò má ửng hồng vệt đỏ khi nhớ lại trận cuồng nhiệt tối qua. – Tối qua em nhớ... chúng ta đang ở phòng thay đồ...
– Em khóc chán rồi ngất lịm ngay trên người tôi. Ở phòng thay đồ lộn xộn đó không tiện ở lâu. – Jungkook đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt vương chút tà khí lướt qua làn da trắng ngần lấp hé sau cổ áo sơ mi quá khổ của cô.
– Thế còn... quần áo của em...
Jungkook khẽ nhếch môi, áp bàn tay thô ráp hơi lạnh lên gò má đang nóng bừng của cô, ngón tay cái mơn trớn bờ môi hơi sưng:
– Tôi xé hỏng hết rồi, còn mặc gì nữa? Đành phải trùm áo khoác của tôi bế em ra. Lúc bế qua bãi xe, đám đàn em tôi tự giác cúi đầu quay đi hết, đứa nào dám ngó ngoáy một cái xem?
Rian cắn chặt môi, mặt đỏ lây sang tận gáy, uất nghẹn mà chẳng thể cãi lại một lời. Chưa kịp phản ứng trước sự thật ngượng ngùng đó thì Jungkook đã rủ mắt, dán ánh mắt sâu thẫm và đầy tính áp đặt vào cô:
– Từ giờ, em ở đây. Chìa khóa, mật khẩu cửa tôi sẽ cài lại dấu vân tay cho em. Tôi không phải đang hỏi ý kiến em, Rian.
Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cứ như thể anh đã trù tính sẵn ngày cô sẽ thuộc về nơi này.
Chẳng ai nói ra một lời, nhưng Rian hiểu rõ – gã đàn ông ngông cuồng này đã thủ sẵn tất cả những thứ đó từ trước. Anh chưa từng có ý định thả cô đi. Anh đã âm thầm giăng sẵn một tấm lưới êm ái, kiên nhẫn chờ đến ngày cô kiệt sức và tự nguyện rơi vào tròng.
MỘT TUẦN SAU.
Không khí cuối tuần ở căn penthouse thanh bình đến lạ. Nắng chiều hắt qua vách kính kịch trần, rọi xuống không gian phòng khách rộng lớn.
Cả hai cùng nằm dài trên chiếc sofa da màu xám khói xem một bộ phim trắng đen cổ điển. Tiếng thoại phim rủ rỉ hòa cùng tiếng hít thở đều đều. Rian nằm nghiêng người, gối đầu lên cánh tay vạm xăm trổ săn chắc của anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ được vuốt ve. Bàn tay to lớn của Jungkook hờ hĩnh đặt trên eo cô, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay gãi nhẹ vào da đầu cô như một thói quen nuông chiều mới hình thành.
Cảm giác bình yên này quá đỗi mong mong, giống như một bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Không kìm được sự mông quạnh dằn xé trong lòng, Rian buột miệng thì thầm:
– Nếu có ai đó ngoài kia hỏi... em là gì của anh?
Đôi ngón tay đang mơn trớn trên mái tóc cô của Jungkook dừng khựng lại. Anh không trả lời ngay. Jungkook rủ mắt cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đen thẫm đượm chút tà khí, nửa trêu chọc nửa thách thức:
– Em nghĩ cái đám ngoài kia có ai đủ gan mở miệng hỏi tôi câu đó sao?
Rian không cười. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo long lóng sự nghiêm túc và trăn trở:
– Ý em là... nếu bản thân em muốn một điều gì đó rõ ràng hơn.
Jungkook khẽ thở dài một tiếng trầm đục. Anh ngồi dậy, vươn bàn tay rắn chắc kéo trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô đặt ngồi gọn lỏn lên đùi mình, ép sát cô vào lồng ngực ấm áp. Anh cúi đầu, áp môi chạm nhẹ lên trán cô một nụ hôn dịu dàng nhưng chứa đựng bản năng chiếm hữu mãnh liệt:
– Em sống trong nhà tôi, ngủ trên giường tôi, mặc quần áo của tôi, dùng chung cả bàn chải với tôi. Mỗi đêm đều nằm ngoan trong lòng tôi mà thở. Còn cần rõ ràng thế nào nữa, hả Rian?
Rian cắn chặt môi dưới, ánh mắt khẽ rũ xuống chiếc cổ áo phanh rộng của anh:
– Chuyện chúng ta... nếu cứ sống thế này mà một ngày lộ ra ngoài, anh không sợ nó sẽ mang lại vô số phiền phức cho anh sao?
Jungkook nhếch môi khẽ cười khẩy – một nụ cười ngông cuồng, coi trời bằng vung đúng bản chất của gã đàn ông xuất thân từ đường phố. Anh siết chặt vòng tay quanh eo cô, thản nhiên đáp:
– Em là người của tôi, cả trường đua Incheon đều biết hết rồi, lộ thì cứ lộ.
Nói rồi, anh cúi xuống, thì thầm sát vành tai cô bằng giọng điệu vừa nuông chiều, vừa mang theo thứ uy lực đe dọa đến nghẹt thở:
– Tôi chỉ sợ... một ngày nào đó em lại biến mất khỏi tầm mắt tôi, chứ Jeon Jungkook này chưa bao giờ biết sợ bất kỳ ai trên đời này.
NỬA ĐÊM.
Jungkook có một trận đua kín cá cược lớn ở khu đường núi ngoại ô. Rian không đi theo.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi cuộn tròn chân trên chiếc sofa giữa phòng khách rộng lớn, khoác trên mình chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình vẫn còn vương nồng nặc mùi nước hoa lẫn mùi thuốc lá đặc trưng của anh. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió đêm đập nhẹ vào cửa kính.
Màn hình điện thoại trên bàn kính bỗng nhấp nháy ánh sáng, hiển thị dòng tin nhắn ngắn gọn từ dòng số quen thuộc:
"Về trễ. Khuya rồi em ăn gì đó rồi ngủ trước đi. Đừng ngồi sofa chờ tôi lạnh."
Rian cầm điện thoại lên, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt trầm tư của cô. Đôi ngón tay mỏng manh thẫn thờ gõ vài dòng giải tỏa sự lo lắng:
"Anh đua cẩn thận nhé, em..."
... Nhưng rồi cô lại ngập ngừng, chậm rãi bấm xóa hết từng chữ một. Cô sợ sự quan tâm quá đà của mình sẽ trở thành gánh nặng cho một kẻ luôn sống trên vạch ranh giới sinh tử như anh.
Cuối cùng, cô chỉ thở dài gửi lại vỏn vẹn một biểu tượng dấu chấm cảm [!].
Gửi đi.
Chưa đầy mười giây sau, góc dưới màn hình đã lập tức chuyển thành trạng thái "Đã xem". Ngay sau đó là một biểu tượng trái tim màu đen được anh thả lại ngắn gọn.
Rian tựa đầu vào thành sofa, đưa tay kéo khóa áo hoodie lên cao để hít hà hương thơm quen thuộc, ánh mắt đẫn đờ nhìn ra không gian thành phố Seoul về đêm lung linh ánh đèn qua ô cửa kính kịch trần.
Cô thật sự không biết... thứ cảm giác quấn quýt nghẹt thở, sợ hãi, vừa muốn trốn chạy lại vừa muốn gục đầu đầu hàng này có phải là tình yêu hay không. Nhưng có một điều hiển nhiên mà chính cô cũng chẳng thể dối lừa bản thân được nữa:
Trong trái tim chằng chịt tổn thương và vỡ vụn của cô – lúc này đây, đã đong đầy hình bóng của gã đàn ông ngông cuồng ấy.
Dù cho... giữa hai người, vẫn chưa một ai chính thức cất lời gọi tên cho mối quan hệ không định danh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co