Truyen3h.Co

APEX

20.

Annie220796

Nửa đêm, không khí Seoul bao trùm bởi lớp sương lạnh giá. Rian ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa ở căn penthouse khu Yongsan, thẫn thờ nhìn vào khoảng không qua vách kính kịch trần.

Đêm đó, Jungkook trở về muộn. Trên người anh vẫn còn vương nồng nặc mùi xăng xe, gió đêm và cả chút khí chất bạo ngược chưa tan hết từ trận đua cá cược. Anh chẳng giải thích nhiều, chỉ im lặng tiến lại gần, cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ cô như để sạc lại năng lượng sau một đêm sinh tử trên vô-lăng. Bờ môi khô rát của anh lướt nhẹ trên làn da cô, thì thầm những câu nuông chiều đứt đoạn. Cô không hỏi, anh cũng không nói.

Cứ thế, mối quan hệ không định danh này trôi qua thêm vài ngày bình yên đến lạ.

Cho đến một buổi chiều nhạt nắng. Bầu trời Seoul phủ một màu xám xịt nặng trĩu.

Rian đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ tĩnh lặng thì điện thoại trên bàn khẽ rung lên hai tiếng. Thông báo tin nhắn gửi đến từ một số máy quen thuộc –  là của một tay thợ máy thân cận dưới trướng Jungkook ở bãi xe Incheon.

Từ lâu, đám đàn em trong thế giới của anh đã ngầm mặc định cô là "chị dâu". Bất kỳ động thái bất thường nào quanh Jungkook, bọn chúng đều tự giác báo cáo lại cho cô như một phản xạ tự nhiên.

Màn hình hiển thị một bức ảnh vừa được chụp vội vàng, đi kèm dòng tin nhắn báo cáo ngắn gọn nhưng đầy tính "mách lẻo":
"Báo cáo chị dâu, có biến! Có tay đua nữ mới tới cứ cố tình áp sát, đụng chạm đại ca từ nãy đến giờ. Tụi em lén chụp báo chị trước để chị nắm tình hình xử lý. Chị nhớ giữ bí mật giùm em kẻo anh ấy biết em mách lại ăn gậy nha chị! 🫡"

Cô chạm nhẹ ngón tay vào màn hình, mở bức ảnh ra.

Trong ảnh là khung cảnh quen thuộc ở khu kỹ thuật đường đua. Jungkook vẫn khoác trên mình bộ đồ đua da màu đen đặc trưng, người tựa nhẹ vào chiếc xe Ducati quen thuộc. Nhưng tiêu điểm của bức ảnh lại nằm ở người con gái đứng ngay sát cạnh.

Đó là một cô gái với mái tóc tẩy màu sáng rực rỡ, vóc dáng cao ráo chuẩn người mẫu, khoác trên mình bộ suit đua được kéo khóa trễ nải xuống tận ngang eo. Bức ảnh được chụp ở cự cự cực gần – cô gái đó nghiêng hẳn người tới, bàn tay sơn móng đỏ tự nhiên đặt lên ngực áo da của Jungkook, ghé sát vành tai anh thì thầm điều gì đó với nụ cười tràn đầy tự tin và khiêu khích.

Còn Jungkook...

Anh rủ mắt nhìn xuống cô ta. Không cười, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cũng chẳng hề gạt bàn tay ấy ra hay lùi lại né tránh dứt khoát.

Rian nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu. Bàn tay sơn móng đỏ chạm trên lồng ngực anh như một chiếc gai đâm thẳng vào mắt cô. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt trong veo nhưng bắt đầu vệt lên những sóng ngầm u uất.

TÁCH.

Cô dứt khoát khóa màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy chua chát:
– Mới làm hòa được vài ngày... đã có người tìm tới tận nơi rồi sao?

Chiều tối. Cô nhấc máy gọi cho Yuna.

– Tao cần mày giúp một việc.

– Hửm? Sao thế? Thiếu cái gì à?

– Mang cho tao bộ váy hôm trước mày mua cho tao.

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, dường như Yuna đang lục lại ký ức:
– ... Cái váy satin đen xẻ lưng đó hả?

– Ừ.

– Rian... mày định làm gì đấy? – Giọng Yuna bắt đầu vệt lên sự nghi ngại.

– Đến xem thôi. – Na Rian khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản đến lạ. – Chứ để anh ta thong dong quá... lại quên mất mình thuộc về ai.

Chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông cửa căn penthouse vang lên. Yuna đứng trước cửa, thở dốc nhét thẳng chiếc túi giấy cao cấp vào tay cô, ánh mắt nửa lo lắng nửa hóng hớt:
– Đổi ý vẫn còn kịp đấy nhé. Mày chơi lớn quá coi chừng không nhúc nhích nổi đâu.

Rian không đáp. Cô mở túi, kéo chiếc váy satin màu đen tuyền khẽ trượt xuống theo đường cong cơ thể.

Chất vải satin mềm mại ôm sát lấy vòng eo thon gọn. Điểm nhấn chết người nằm ở phần lưng được xẻ sâu hun hút xuống tận thắt lưng, phô trọn làn da trắng ngần mịn màng không một vệt gợn – ngoại trừ vài vết hôn nhạt màu chưa kịp tan hết. Đường cắt mỏng manh nơi bờ vai tinh tế, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ.

Yuna đứng tựa vào cửa, giơ tay chống lên trán than trời:
– Trời ơi... anh ta mà thấy cái cảnh này, hắn không điên lên mới là lạ đấy!

Rian soi mình trong gương, đôi môi tô màu đỏ thẫm mỉm cười nhẹ nhàng:
– Đó chính là mục đích của tao.

Đường đua Incheon tối nay đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn thường lệ.

Ánh đèn pha công suất lớn chiếu sáng rực một vùng trời, khói xe quyện cùng mùi xăng nồng nặc và tiếng nổ gầm rú xé giật màng nhĩ của hàng chục khối động cơ phân khối lớn. Không khí hừng hực sặc mùi tiền và hooc-mon nam tính.

CẠCH.

Chiếc xe taxi dừng lại bên mép đường đua. Rian một mình bước xuống.

Ngay khoảnh khắc tà váy đen thướt tha chạm vào mặt đất bãi xe, không gian xung quanh dường như khựng lại một nhịp. Không ít ánh mắt của đám đàn ông, từ những tay đua cộm cán đến đám thợ máy lấm lem dầu mỡ, đều đồng loạt hướng về phía cô.

Chiếc váy đen kiêu kỳ nổi bật một cách bất trị giữa không gian thô ráp của bãi xe. Mái tóc đen tuyền được cô búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần. Đôi môi đỏ mọng cùng hương nước hoa gỗ tuyết tùng thoang thoảng tỏa ra theo từng bước chân kiêu hãnh.

Tại khu vực kỹ thuật riêng, cô gái tóc nhuộm sáng trong bức ảnh vẫn đang đứng đó. Cô ta chống tay lên thành xe, nghiêng đầu nói gì đó với vẻ mặt đầy tự tin, thi thoảng còn chủ động tiến lại gần định chạm vào vai Jungkook.

Jungkook nhíu mày, vừa tháo đôi găng tay da racing đen quăng lên bàn, vừa tỏ vẻ kiên nhẫn bực bội định quay sang lấy chai nước suối.

Nhưng chuyển động của anh đột ngột đông cứng.

Ánh mắt anh lệch khỏi cô gái trước mặt, đâm thẳng về phía lối vào.

Là cô.

Jungkook đứng yên tại chỗ như một pho tượng đá. Ánh mắt đen thẫm, lạnh lẽo chậm rãi lướt từ khuôn mặt trang điểm sắc sảo của cô, xuống đến đường xẻ sâu táo bạo trên chiếc váy đen ôm sát.

Gân xanh trên thái dương anh giật nhẹ. Cơ hàm Jungkook siết chặt đến mức biến dạng. Bầu không khí quanh anh chỉ trong một giây đã hạ xuống độ âm, tỏa ra thứ áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở.

Đứng ngay cạnh anh, cô gái tóc nhuộm màu sáng bất giác giật mình, nụ cười tự tin trên môi cô ta vụt tắt khi cảm nhận được sát khí đáng sợ từ gã đàn ông bên cạnh.

Một tay đua đứng gần đó khẽ huých vai người bên cạnh, thì thầm bằng giọng run run:
– Xong rồi... Hôm nay đại ca nổi nóng thật rồi. Chị dâu chơi lớn quá. Rút mau không lại ăn đạn lạc!

Rian coi như không thấy cô gái kia cũng như những ánh nhìn săm soi xung quanh. Cô bình thản dạo bước tới, dừng lại ngay trước mặt anh. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào gương mặt đang tối sầm lại của gã đàn ông:
– Em đến cổ vũ anh.

Jungkook không đáp. Anh chỉ đăm đăm nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu như muốn nuốt chửng người đối diện.

– Đẹp không? – Cô chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.

– ...

– Anh không có nhận xét gì sao?

Jungkook vẫn im lặng dứt khoát. Nhưng bàn tay đang cầm chai nước của anh đã siết chặt đến mức vỏ nhựa biến dạng, phát ra tiếng tạch tạch chói tai.

Cô gái tóc sáng đứng bên cạnh thấy bầu không khí gượng gạo, định lên tiếng cắt ngang:
– Anh Jungkook, đây là...

– Câm miệng. – Giọng Jungkook trầm thấp lạnh ngắt cất lên, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Rian. Cô gái kia tái mặt, lập tức nuốt chửng lời định nói vào trong rồi tự giác lùi lại vài bước.

Na Rian khẽ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên như không:
– À đúng rồi. Tối nay em có hẹn đi bar với Yuna. Có thể sẽ về rất muộn... Anh khỏi cần chờ cơm đâu.

Nói xong, cô xoay người, cố tình để lộ phần lưng trần muốt mắt cùng tà váy uyển chuyển định bước đi.

– Rian.

Giọng Jungkook trầm thấp, khàn đặc vang lên phía sau, chứa đựng thứ uy lực đè nnen đến mức điên dại.

Rian dừng bước, nhưng không quay đầu lại:
– Có chuyện gì sao?

– Quay lại đây.

– Không thích.

– Na Rian. – Anh nghiến răng gọi trọn họ tên cô. 

Chưa đầy một giây sau, tiếng bước chân dứt khoát tiến lại. Jungkook dời bước, dứt khoát bỏ mặc mọi người xung quanh để dừng ngay sát phía sau lưng cô. Khoảng cách gần đến mức lồng ngực ấm áp của anh gần như dán chặt vào tấm lưng trần hơi lạnh của cô. Cô có thể nghe rõ từng tiếng thở dốc nặng trềnh trệch vì kiềm chế của anh.

Bàn tay thô ráp của anh siết nhẹ lấy bờ vai mỏng mong, giọng nói ghen tuông đến phát điên thì thầm sát vành tai cô:
– Ai cho em mặc như thế này?

Rian khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
– Em thích thì em mặc. Không đẹp sao?

– Không. – Jungkook đáp ngay lập tức, không cho cô chút thời gian bào chữa. 

Lúc này, cô mới chậm rãi quay người lại. Ánh mắt cô lướt thẳng qua cô gái tóc sáng như lướt qua một khoảng không vô hình – hoàn toàn ngó lơ, không thèm để vào mắt. 

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa của Jungkook, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa kiều mị vừa thách thức. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài chủ động vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo da của anh, kéo mạnh gã đàn ông vạm xăm xuống.

Chóc.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt tại bãi xe, Na Rian dứt khoát nhón chân, in một nụ hôn chớp nháy nhưng tràn ngập sự chiếm hữu lên góc hàm rắn rỏi của anh. Vệt son đỏ thẫm chói mắt lập tức hằn rõ trên làn da ngăm khỏe khoắn của Jungkook – một dấu vết chủ quyền không thể chối bỏ.

Hành động bất ngờ cùng vệt son đỏ trên cổ làm toàn bộ dây thần kinh của Jungkook căng ra như muốn đứt phụt. Cơn ghen ghen tuông xông thẳng lên não hòa cùng sự rạo rực bị cô kích thích làm anh chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích hay phân bua về bất kỳ ai khác. Trong mắt anh lúc này chỉ có làn da trắng ngần ẩn hiện sau chiếc váy đen chướng mắt và đôi môi đỏ đang khiêu khích anh.

Bàn tay thô ráp của anh lập tức siết chặt lấy thắt lưng cô, kéo ghì cơ thể thon gọn của cô dán chặt vào người mình, gằn từng chữ qua kẽ răng:
– Đừng có dùng cách này để thách thức anh, Na Rian. Anh sẽ không nể mặt ai mà xé nát chiếc váy này ngay tại đây đâu.

– Anh thử xem? – Rian ngẩng cao đầu, đôi mắt long lóng ánh lên vẻ bất trị. 

Jungkook khựng lại. Ánh mắt anh đục ngầu, gân xanh trên thái dương giật mạnh. Anh dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác da racing của mình ra, trùm kín mịch lấy bờ vai và tấm lưng trần của cô, siết chặt lấy người cô kéo dứt khoát về phía chiếc xe:
– Lên xe. Về nhà thôi.

Rian đứng gọn trong chiếc áo khoác rộng thùng xình vương nồng mùi xăng xe và mùi hương quen thuộc của anh, khóe môi khẽ cong lên một vệt nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co