Truyen3h.Co

APEX

22.

Annie220796

Ánh nắng ban mai nhạt màu chiếu qua vách kính kịch trần của căn penthouse Yongsan, trải một dải sáng mềm mại nhưng hanh khô lên chiếc giường ngủ rộng lớn. Nệm lụa xám khói vẫn còn nhăn nhúm, vương đầy hương thơm gỗ tuyết tùng quấn quít cùng mùi mồ hôi và không khí cuồng nhiệt của trận mây mưa đêm qua.

Ánh sáng chói chiếu thẳng vào mi mắt làm Rian khẽ nheo mắt, chầm chậm tỉnh giấc.

Toàn thân cô đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua, đặc biệt là vùng hông và lưng – hậu quả của việc bị gã đàn ông bạo ngược kia dằn xé suốt nửa đêm. Làn da trắng ngần từ vai xuống tận thắt lưng vẫn còn hằn rõ những vết cắn đỏ thẫm và vệt móng tay của anh, như một tấm bản đồ ghi lại toàn bộ sự ghen tuông điên cuồng của Jeon Jungkook.

Khoảng không bên cạnh đã trống trải từ lâu, nhưng gối đệm vẫn còn vương lại hơi ấm quen thuộc. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vọng ra báo hiệu Jeon Jungkook đã thức dậy từ sớm.

Một lúc sau, tiếng cửa kính trượt mở cạch một tiếng. Jungkook bước ra, thân trên để trần hoàn toàn, chỉ mặc duy nhất chiếc quần thể thao màu xám khói trễ ngang hông, phô trọn khuôn ngực vạm xăm trổ cuồn cuộn và những múi cơ bụng rắn rỏi còn đọng lại vài giọt nước đọng sáng tản. Mái tóc đen ngắn còn ẩm ướt rủ xuống trước trán, chiếc khăn bông trắng vắt hờ trên vai. Anh xoay lưng về phía giường, thong dong giơ tay vắt khăn lên cổ để lau khô tóc.

Rian kéo chiếc chăn lụa che ngang ngực, chống tay ngồi dậy, vốn định cằn nhằn việc anh chẳng biết tiết chế sức lực đêm qua.Nhưng ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Ngay sau gáy anh.

Nơi bên dưới đường chân tóc ngát đen, ở vùng da hơi ngăm khỏe khoắn vốn là khoảng trống hiếm hoi chưa bị phủ kín bởi những mảng xăm chằng chịt, ẩn hiện một dòng mực đen rất nhỏ.

Không hoa văn rồng phượng cầu kỳ. Không họa tiết đường đua hay hình khối gai góc. Chỉ vỏn vẹn ba chữ tiếng Hàn được khắc bằng nét kim cực mảnh nhưng vô cùng sắc lẹm, dứt khoát:
"나리안. (Na Rian.)"

Rian đứng khựng cả người trên giường. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, nhói lên một nhịp thật mạnh rồi hẫng đi.

– Jungkook... – Giọng cô khàn đục sau một đêm dài bị anh hành hạ, nhỏ đến mức gần như lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng của phòng ngủ.

Nghe tiếng gọi khản đặc của cô, động tác lau tóc của anh khẽ dừng lại. Jungkook nghiêng đầu nhìn qua vai, bắt gặp ánh mắt cô đang dán chặt vào vùng da sau gáy mình. Không một chút lúng túng hay bối rối, anh thản nhiên vắt chiếc khăn bông lên tựa ghế, thong dong với tay lấy chiếc áo phông đen trên bàn mặc vào, che đi dòng chữ ấy.

– Thấy rồi à. – Anh cất giọng khàn khàn đặc trưng buổi sáng.

– Cái đó... – Rian cắn chặt môi, ngón tay siết chặt lấy mép chăn. – ...Là tên em sao?

– Ừ. – Anh đáp tỉnh rụi. Không phủ nhận, không giải thích dông dài, tựa như việc khắc tên cô lên da thịt mình là một chuyện hiển nhiên như hơi thở.

Rian chịu đựng sự đau nhức ở hông, kéo chiếc áo sơ mi đen rộng thùng xình của anh ở đầu giường khoác tạm vào người. Chiếc áo quá khổ nuốt trọn vóc dáng nhỏ nhắn của cô, vạt áo dài chạm đến giữa đùi. Cô chậm rãi bước xuống giường, tiến lại gần rồi ngồi xuống mép nệm ngay bên cạnh anh.

Cô vươn bàn tay thon nhỏ, nhẹ nhàng gạt cổ áo phông của anh xuống một chút, ngón tay run run chạm nhẹ lên từng nét mực đen sau gáy anh. Vết xăm đã lành lặn, mực đã ăn sâu vào da thịt, trở thành một phần vĩnh viễn trên cơ thể anh.

– Từ bao giờ?

Jungkook xoay người lại đối diện với cô. Đôi mắt đen thẫm vốn đầy sát khí và ngông cuồng ngoài bãi xe Incheon lúc này lại đong đầy sự nuông chiều tĩnh lặng. Anh thản nhiên đáp:
– Bốn ngày sau khi em từ nước ngoài quay về.

Ánh mắt Rian ngẩn ngơ:
– Sao anh không nói gì với em? Nhìn nó... đau lắm đúng không?

Jungkook xoay người lại, đưa bàn tay chai sạn thô ráp lên nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ngón tay cái mơn trớn trên gò má mịn màng của Rian. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một vệt nụ cười mỏng, bất cần nhưng dịu dàng đến nao lòng:
– Vài vạt kim đâm thì thấm vào đâu với mấy vết thương trên đường đua. Với lại... tôi làm đâu phải để đi khoe khoang hay kể công với em.

– Vậy anh xăm để làm gì? – Rian nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói vệt lên sự rung động.

– Để tự nhắc nhở bản thân.

– Nhắc nhở điều gì?

– Nhắc Jeon Jungkook này nhớ... – Giọng anh trầm xuống, khàn đặc và chân thành đến nghẹt thở. – Mỗi sáng khi bước vào phòng tắm soi gương, việc đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là tên em. Để nhắc tôi nhớ rằng...  tôi là của em. Dù sau này có xảy ra chuyện gì ... tôi cũng không được phép làm em tổn thương thêm một lần nào nữa.

Rian lặng người.

Cô vốn nghĩ một kẻ kiêu ngạo, bạo ngược và coi trời bằng vung như anh xăm tên cô là để khẳng định quyền sở hữu, để đánh dấu chủ quyền với thế giới ngoài kia. Nhưng hóa ra... hình xăm đó không chỉ là để khẳng định quyền sở hữu, để đánh dấu chủ quyền mà còn là một bản án hàng phục, một lời tự răn đe bản thân phải trân trọng cô gái nhỏ này.

Dấu ấn trên người cô đêm qua là sự chiếm hữu của anh đối với cô. Còn dấu ấn sau gáy anh... lại là sự tự nguyện trao quyền kiểm soát bản thân cho cô.

Khóe mắt Rian bỗng dưng cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên má. Cô hít một hơi sâu, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn phủ đầy vết xăm của anh:
– Vậy... em cũng muốn xăm tên anh. Em muốn xăm ngay ở vị trí này.

Cô chỉ ngón tay vào bờ vai trần mỏng mong của mình.

Động tác vuốt má của Jungkook lập tức khựng lại. Ánh mắt vốn dịu dàng của gã "Vua đường đua" trong giây khắc trở nên nghiêm túc và lạnh nghịt:
– Không được.

– Tại sao? – Rian nhướng mày, chất kiêu kỳ vốn có lại trồi lên. – Anh xăm được, sao em lại không? Em muốn trên người em cũng có dấu ấn của anh.

– Không cần thiết. – Jungkook đáp dứt khoát.

– Em thích đấy. Em muốn xăm tên Jeon Jungkook lên người em!

Jungkook im lặng vài giây, đôi mắt đục ngầu lướt qua làn da trắng ngần vương đầy vết hôn của cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ cằm cô, gằn giọng qua kẽ răng đầy vẻ chiếm hữu:
– Em mà xăm, là sẽ phải để kẻ khác nhìn thấy thân thể. Từ lúc chọn vị trí, vẽ khung, cho đến lúc gã thợ xăm đi kim trên da em... Mà tôi lại không thích bất kỳ kẻ nào nhìn hay chạm vào da thịt em ngoài tôi, tôi sẽ bẻ gãy tay nó.

Rian ngẩn người mất một giây rồi bất chợt bật cười thành tiếng:
– Jeon Jungkook... anh ghen gông cuồng đến mức ghen cả với thợ xăm đấy à?

Jungkook không hề ngượng ngùng hay giấu giếm. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy vệt cười của cô, gật đầu tỉnh rụi:
– Đúng. Tôi ghen. Cái gì liên quan đến em tôi đều ghen hết.

– Anh hết nói nổi luôn rồi...

– Có thể. – Anh ôm lấy gáy cô, kéo sát trán cô tựa vào trán mình, hơi thở nóng hổi quấn quít. – Nhưng quan trọng nhất... tôi không muốn em phải chịu đau. Kim xăm đâm vào da đau lắm. Dấu vết tôi để lại trên người em đêm qua đã quá đủ để chứng minh em thuộc về ai rồi.

Rian nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang phản chiếu trọn vẹn hình bóng mình. Nốt trầm trong giọng nói của anh làm lòng cô êm đềm đến kỳ lạ. Lần đầu tiên, cô nhận ra tình yêu của gã đàn ông bạo ngược này lại thâm trầm, sâu sắc và bao la đến thế.

Anh không biết nói những lời mật ngọt. Anh lạnh lùng, thô ráp, ghen đến phát điên và luôn dùng sự áp đặt để che đậy sự quan tâm. Nhưng mỗi điều Jeon Jungkook làm... đều là những dấu ấn sâu đậm nhất.

Rian khẽ mỉm cười. Cô nghiêng người tiến lại gần hơn, nhón người đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu và tràn đầy sự trân trọng lên làn da sau gáy anh – ngay đúng vị trí có ba chữ Na Rian bằng mực đen ấy.

– Được rồi... em nghe anh, em sẽ không xăm nữa.

Jungkook xoay người lại, đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt hiện lên vệt trêu chọc:
– Không hối hận đấy chứ?

Rian lắc đầu, đôi mắt long lóng lấp lánh ánh sáng ban mai:
– Không hối hận. Vì em đâu cần mực xăm hay vệt kim đâm để ghi nhớ anh.

Cô nắm lấy bàn tay to lớn, vạm trổ của anh, chậm rãi kéo bàn tay ấy đặt lên lồng ngực trái của mình – nơi trái tim cô đang đập từng nhịp rộn rã vì anh. Sau đó, cô lại đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lồng ngực rắn rỏi của anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ, trầm ổn của gã "Vua đường đua".

– Dấu ấn của anh... em muốn giữ ở đây. Ngay trong này.

Jungkook bật cười khẽ – một tiếng cười khàn đục chứa đựng sự nuông chiều tuyệt đối. Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, rồi trượt dần xuống chóp mũi và dừng lại trên đôi môi đỏ mọng còn hơi sưng vì nụ hôn đêm qua:

– Em lúc nào cũng ở đây rồi, Na Rian. Từ rất lâu trước khi dòng mực này xuất hiện... em đã khắc sâu vào đây rồi.

Và trong ánh nắng ban mai ấm áp tràn ngập căn penthouse, Rian mỉm cười nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón lấy nụ hôn sâu lắng của anh. Cô biết, từ khoảnh khắc này trở đi, dù ngoài kia có bao nhiêu cuồng phong hay đường đua có nguy hiểm đến đâu, gã đàn ông ngông cuồng này đã có một chốn dừng chân vĩnh viễn – ngay trong trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co