21.
Cửa căn penthouse vừa khép lại với một tiếng sầm khô khốc, xé tan sự tĩnh lặng vốn có của không gian rộng lớn.
Trong căn phòng chưa kịp bật đèn, chỉ có dải ánh sáng vàng nhạt mờ mờ từ những tòa nhà chọc trời ở Seoul hắt qua vách kính kịch trần, đổ bóng hai người dài thượt lên mặt sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Rian còn chưa kịp cất bước tiến về phía phòng khách thì một vòng tay vạm vỡ, phảng phất mùi khói xe và hương gỗ nồng nặc đã dứt khoát vòng qua eo cô từ phía sau.
Bàn tay thô ráp, chai sạn vì tay lái luồn qua vạt áo da, siết chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo ghì cô lùi sát hoàn toàn vào người mình. Ép chặt lấy cơ thể mảnh dẻ của cô, dán chặt lồng ngực đang phập phồng dồn dập vào tấm lưng trần giấu sau lớp áo khoác da racing rộng thùng thình của anh.
Hơi thở anh dồn dập, khàn đặc và nóng hổi đè nặng bên vành tai cô, từng nhịp phả vào làn da nhạy cảm làm cô bất giác run lên:
– Chiếc váy này... em cố tình mặc để chọc điên tôi đúng không?
Rian khẽ ngửa đầu tựa vào vai anh, cảm nhận rõ nhịp tim đập cuồng loạn đằng sau lưng anh. Cô chưa kịp mở miệng đáp trả thì bàn tay thô ráp của anh đã xoay nhẹ cằm cô lại từ phía sau, dứt khoát cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng.
Nụ hôn từ góc nghiêng sâu đến nghẹt thở. Anh ngấu nghiến, cắn nhẹ rồi lại mút mát bờ môi cô một cách bạo ngược, như thể bao nhiêu cơn giận giữ, sự ghen tuông uất nghẹn cùng khao khát chiếm hữu bị đè nén suốt cả buổi tối ở bãi xe Incheon lúc này đều dồn hết vào từng chuyển động. Vệt son đỏ thẫm trên môi cô nhòe ra, quyện chặt lấy bờ môi khô rát của gã đàn ông ngông cuồng, tạo nên một thứ hương vị ngọt ngào nhưng đầy vị đắng cay ghen tuông.
– Còn dám bảo sẽ đi bar với Yuna? – Anh thì thầm trong hơi thở đứt đoạn khi tạm thời rời môi cô ra một phân, giọng gằn lên vừa giận vừa bất lực. Bàn tay anh dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác da racing trên người cô quăng thẳng xuống sàn nhà, rồi xốc gọn hai chân cô, bế bổng cô tiến về phía giường ngủ. – Em muốn thấy tôi phát điên thật mới chịu đúng không, Na Rian?
Thân thể mỏng manh của Rian lún sâu xuống lớp nệm êm ái. Chiếc váy satin sexy cô cố tình mặc giờ đã bị vén cao lên ngang đùi. Jungkook không cho cô bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ hay bào chữa; anh lập tức trèo lên giường, lật người cô nằm úp xuống mặt nệm mềm mại. Bàn tay to lớn ôm ghì lấy eo cô, kéo sát thân thể cô khảm chặt vào lồng ngực vững chãi của mình, không cho phép cô có lấy một cơ hội nhích người trốn chạy.
– Tôi đã nhịn rất giỏi từ lúc em bước vào bãi đua trong bộ dạng đó. – Anh dán bờ môi nóng rực sát vào gáy và bờ vai trần mỏng mong của cô, giọng trầm đục chứa đựng thứ áp lực vô hình. – Em có biết mình đang chơi với lửa không, Rian?
Rian khẽ nghiêng đầu ra sau nhìn anh. Mái tóc đen tuyền hơi rối rủ xuống bờ vai, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ góc phòng, nhưng đôi mắt trong veo của cô vẫn sáng lên vẻ kiêu hãnh và thách thức đến cùng:
– Thì sao chứ? Anh đâu có né cô ta.
– Tôi cũng chỉ... đứng đó nghe cô ta nói chuyện hợp đồng thôi mà. – Jungkook siết chặt quai hàm, cơ mặt đè nén đến mức gân xanh trên thái dương nổi phồng lên. Môi anh lướt chậm qua hõm cổ thơm mùi hoa nhài của cô từ phía sau, như muốn dùng hương thơm trên người cô để xoa dịu cơn điên cuồng trong đầu. – Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?
– Chẳng phải anh để người khác chủ động đụng chạm sao? – Cô khẽ nhếch môi, chất giọng kiêu kỳ cất lên mà không chịu nhượng bộ dù chỉ một phân.
– Na Rian. – Jungkook nghiến răng, giọng nói trầm khàn lúc này lại chứa đựng sự phục tùng tuyệt đối trước cô gái nhỏ này. – Em biết rõ mà... Cả cái bãi xe đó, cả cái mạng này của tôi... đều là của em.
Cô chưa kịp đáp lại lời lật tẩy ấy, chiếc áo phông da của anh đã bị anh dùng một tay lột phăng quăng thẳng xuống sàn nhà.
Từ phía sau lưng, môi anh trượt dần từ gáy xuống bờ vai trần mảnh dẻ, để lại từng vết cắn cùng vệt hôn đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền rõ rệt trên làn da mịn màng. Ánh mắt anh càng tối sầm lại, rực lên thứ ngọn lửa khao khát khi cảm nhận được cơ thể cô khẽ rướn người đón nhận theo bản năng.
Chiếc váy satin đen mỏng manh –"thứ chướng mắt" khiến anh ghen đến phát điên suốt cả tối – bị anh kéo trượt hoàn toàn khỏi người cô, rơi xuống sàn nhà trong sự im lặng tịch mịch của căn phòng.
– Em dám khiêu khích tôi. Tối nay... – Anh thì thầm sát vành tai phập phồng của cô từ đằng sau, giọng trầm khàn đến mê đắm. – Tôi sẽ cho em biết hậu quả là gì.
Anh tiến vào từ phía sau như một đợt sóng cuồng phong cuộn trào ngoài biển lớn. Mỗi nhịp chạm đều sâu, mạnh, dứt khoát và dồn dập, như một lời tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối và không thể chối cãi lên toàn bộ thân thể cô.
Rian cắn chặt môi, hai tay bám chặt lấy tấm ga giường lụa màu xám khói, căng người đón lấy từng chuyển động bạo ngược nhưng đong đầy khao khát của anh. Cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau và những tiếng rên rỉ vỡ vụn bị nuốt trọn vào không gian đêm muộn.
Ánh sáng lập lòe từ ngoài cửa sổ rọi lên tấm lưng rộng xăm trổ cuồn cuộn của Jungkook và làn da trắng như tuyết của Rian. Sự tương phản ấy càng làm tăng thêm tính chiếm hữu cuồng dại.
– Jungkook... em... không chịu được nữa... – Cô thều thào, cổ họng đã khản đi vì những nhịp sóng liên hồi, ngón tay cố sức cào nhẹ lên mu bàn tay anh đang ghì trên eo cô.
– Chịu được. – Anh nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt lấy hông cô, kéo sát cô vào người mình hơn nữa. – Đêm nay phải để em nhớ thế nào là hậu quả của việc khiêu khích tôi. Để xem lần sau em còn dám như thế nữa không.
Anh không dừng lại. Những chuyển động cuồng nhiệt liên tiếp đưa cô đến tận cùng của khoái cảm, dồn dập hết lần này đến lần khác không chút khoan nhượng. Thân thể nhỏ bé của cô run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay anh như một chiếc lá giữa cơn bão, nhưng gã "Vua đường đua" ấy vẫn chưa chịu tha cho cô. Mỗi khi cô tưởng mình đã đạt đến giới hạn và được nghỉ ngơi, anh lại ghì chặt cô lên đỉnh cao thêm một lần nữa, khiến ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hơi ấm và chuyển động của người đàn ông đằng sau.
Đến gần sáng, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp hắt qua đường chân trời Seoul, anh mới ôm chặt lấy cô từ phía sau. Nhịp điệu bạo ngược dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Cơ thể anh phủ đầy một lớp mồ hôi mỏng, nóng bỏng và dính chặt vào lưng cô. Hơi thở anh vẫn còn nặng nề, dồn dập bên tai cô, nhưng ánh mắt đen thẫm ấy nhìn vào làn da vương đầy dấu vết của cô vẫn tràn ngập sự tham lam chưa đành.
Anh khẽ vùi đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa nhài pha lẫn mùi mồ hôi quấn quít của hai người, rồi cất giọng khàn khàn lười biếng, ẩn chứa nét trêu chọc rõ rệt:
– Còn muốn đi bar với Yuna nữa không?
Cô ngoảnh mặt ra sau nhìn anh, đôi mắt long lóng nước vì mệt mỏi, khẽ lườm anh một cái sắc lẹm:
– Thế anh còn muốn đứng sát mấy cô gái khác nữa không?
Jungkook bật cười khẽ – một tiếng cười trầm đục phát ra từ lồng ngực rắn rỏi đang phập phồng. Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên gáy cô một cái dịu dàng như lông vũ, dịu dàng đến mức khác hẳn sự bạo ngược vài phút trước:
– Không dám nữa. Từ nay thấy ai lạ là tôi né xa mười mét. Có nghe chuyện hợp đồng cũng đứng cách xa ba bước chân. Vừa lòng em chưa?
– ...
Anh dừng lại một chút, rồi bàn tay vạm trổ luồn qua eo cô, nhéo nhẹ vào vùng thịt mềm nơi hông cô một cái:
– Mà này... chắc tôi phải đem đốt chiếc váy đen hôm nay của em đi thôi.
Rian nhướng mày ngoái lại nhìn anh, giọng khản đục:
– Anh điên à? Váy đắt tiền đấy, đồ của Yuna mua cho em đấy.
– Mặc kệ. – Anh đáp tỉnh rụi, rồi rúc đầu sâu hơn vào cổ cô từ phía sau, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. – Tôi chỉ không chịu nổi việc phải thấy em mặc cái váy đó khi em cố tình quyến rũ tôi.
Rian bật cười thành tiếng – một nụ cười thỏa mãn và kiều mị. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình, ngoan ngoãn đan từng ngón tay thon nhỏ vào ngón tay anh, chất giọng nhỏ dần vì kiệt sức:
– Vậy ai bảo anh lại đi yêu một người vừa bướng vừa ghen như em?
Jungkook lặng người nhìn góc nghiêng gương mặt nghiêng quyến rũ của cô một lúc lâu. Ánh mắt đen thẫm từng xua đuổi cả thế giới giờ đây chỉ còn phản chiếu hình bóng cô. Anh trả lời bằng giọng trầm ấm, chan chứa sự chiều chuộng tuyệt đối:
– Vì em không giống bất kỳ ai trên đời này cả. Vì em... khiến Jeon Jungkook này muốn giữ chặt lấy mãi không buông.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng lên bờ vai trần của cô – lần này không hề vội vã, không còn sự cháy bùng chiếm hữu bạo lực, mà chỉ là sự chân thành, nâng niu và sâu đậm đến mê đọng.
Và trong khoảnh khắc đó, Rian từ từ nhắm mắt lại, nép sâu hơn vào vòng tay ấm áp từ phía sau của anh. Cô cảm nhận được từng nhịp tim trầm ổn đang đập đều đặn đằng sau lưng mình.
Cô nhận ra... mình chẳng thể nào chạy thoát khỏi gã đàn ông ngông cuồng này được nữa. Không phải vì anh quá bạo ngược hay mạnh mẽ.
Mà vì chính cô... cũng đã hoàn toàn cam tâm nguyện ý để anh kiểm soát toàn bộ thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co