26.
Những ngày Rian bị sốt trôi qua dưới sự chăm sóc cẩn thận tới mức độc đoán của Jungkook. Anh chẳng cho cô động tay vào bất cứ việc gì, từ việc ép cô uống từng ngụm nước ấm đến việc tự tay nấu cho cô từng bát cháo nóng. Thậm chí, việc họp online của cô cũng bị hoãn vì bị anh tịch thu laptop với lý do vô cùng đường hoàng: "Bệnh nhân đang sốt thì phải cách ly hoàn toàn với công việc."
Chiều cuối tuần, trận mưa rào nặng hạt kéo dài từ đêm qua cuối cùng cũng chịu tạnh. Từng tia nắng nhạt màu yếu ớt xuyên qua lớp cửa kính kịch trần, hắt lên sàn gỗ cao cấp những vệt sáng lấp lánh như dát bạc.
Rian cuộn mình trên chiếc sofa góc bọc da êm ái, lọt thỏm trong chiếc áo thun đen rộng thùng xình phủ quá đùi của Jungkook. Cô thong dong gác đôi chân trần trắng nõn lên thành bàn. Một tay cầm xấp tài liệu lật qua lật lại, nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn ra khoảng không xám bạc ngoài ban công. Gò má cô vẫn còn vương chút sắc hồng mỏng manh sau những ngày bị cơn sốt hành hạ.
Khi cô ngửa đầu dựa vào thành ghế, cổ áo thun rộng trễ xuống một bên, vô tình làm lộ ra những vết mẫn đỏ mờ nhạt nơi xương quẫn xảo – "tác phẩm" để lại từ trận cuồng nhiệt dưới bồn tắm đêm đó của ai kia vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Ting.
Tiếng thang máy cá nhân vang lên một nhịp nhẹ nhàng rồi mở ra. Jungkook bước vào, tay xách theo một túi giấy màu nâu in logo tiệm bánh ngọt ngậy mùi bơ sữa nổi tiếng ở Itaewon – đúng loại bánh tart dâu tây mà cô vô cùng yêu thích. Anh mặc chiếc áo phông ôm sát lồng ngực vững chãi, mái tóc đen hơi rối đầy vẻ bụi bặm ngông cuồng. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một vệt sóng sánh niềm vui như đang giấu một điều bí mật.
– Ăn chút bánh đi rồi xuống dưới xem quà với tôi. – Anh vừa tháo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên kệ vừa cất giọng trầm khàn, tiện tay đi lại gần rồi gập xấp tài liệu trên đùi cô lại.
Rian nhướn nhẹ đôi mày liễu, dời mắt nhìn gã đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt:
– Quà gì cơ?
– Xe mới.
– Lại mua xe nữa à? – Cô lắc đầu ngán ngẩm – Anh không thấy cái gara dưới kia đã chật nát ra rồi sao? Bỏ thêm một chiếc nữa chắc chẳng còn chỗ mà đi bộ mất.
– Chật cũng được. Vẫn còn đủ chỗ để xếp thêm chiếc xe em thích, và đủ chỗ để em đứng cạnh tôi.
Jungkook nhếch môi cười ma ranh. Bàn tay thon dài của anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe hoàn toàn mới. Điểm đặc biệt là trên chiếc chìa khóa đắt giá ấy có móc thêm một chiếc móc khóa bằng bông hình con thỏ màu trắng nhỏ xíu – biểu tượng ngầm mà anh tự quy ước riêng về cô.
Anh quăng nhẹ nó về phía cô. Rian giơ tay bắt lấy gọn gàng, ngơ ngác nhìn chú thỏ bông nằm gọn trong lòng bàn tay. Ánh mắt Jungkook lúc này cong cong đầy vẻ đắc thắng lẫn cưng chiều:
– Đi nào. Em là người duy nhất sở hữu chiếc chìa khóa phụ này, và cũng là người đầu tiên được ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tôi đấy.
Cô lười nhác duỗi thẳng đôi chân dài, bĩu môi giọng lí nhí hờn dỗi như một con mèo nhỏ đổ bệnh:
– Lần nào cũng dụ em bằng cái kiểu này...
Dù miệng trách móc như thế, Rian vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Mười phút sau, cô bước ra khiến đôi mắt Jungkook tối sầm lại một nhịp đầy nguy hiểm.
Cô xuất hiện trong chiếc đầm hai dây màu kem mỏng nhẹ quyến rũ, ôm xát những đường cong mềm mại. Bên ngoài cô khoác tạm chiếc áo sơ mi dáng rộng của anh để che bớt cái lạnh. Đôi môi cô điểm chút son đỏ mềm mại, mái tóc dài được búi cao lơ thơ vài sợi thả nhẹ bên gò má trắng ngần.
Jungkook đứng tựa lưng vào tường, tay đang cầm ly trà hoa cúc ấm vừa pha cho cô. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên bờ vai trần nửa kín nửa hở dưới lớp áo sơ mi. Anh khẽ nhíu mày, tiến lại gần, tự tay kéo hai vạt áo sơ mi lại rồi cẩn thận cài hai nấc cúc trên cùng cho cô.
– Gió thu dưới gara lạnh lắm, đừng có ăn mặc mong manh thế này. – Anh viện cớ một cách đường hoàng, dù ánh mắt lại giấu đi sự ghen tuông độc đoán đối với bờ vai quyến rũ của cô.
– Anh cài hết cúc thế này trông buồn cười chết đi được... – Cô lầm bẩm nhưng vẫn để yên cho anh chăm chút.
– Ngoan. Uống hết ly trà ấm này rồi đi.
Rian đón lấy ly trà, ngụm một hơi ấm áp chạy thẳng xuống dạ dày, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Bên dưới gara riêng ngập tràn ánh đèn neon trắng sáng, hàng loạt siêu xe đắt giá nằm xếp hàng ngay ngắn. Nhưng nổi bật nhất ở trung tâm lúc này là chiếc Lamborghini Huracán STO màu xám ánh tím cực kỳ hiếm thấy. Lớp sơn bóng đến mức phản chiếu rõ mùng mọt bóng dáng hai người đang đứng sát bên nhau.
– Trông đẹp thật đấy... – Rian bước lại gần, không kìm được tiếng trầm ồ khẽ cảm thán. Màu sắc của chiếc xe chuyển đổi kỳ ảo dưới ánh đèn neon, vừa sang trọng vừa mang vẻ sắc bén, ma mị.
– Như em vậy.
Cô quay lại nhìn anh, định bật cười trêu anh lại giở trò nịnh hót ngọt ngào. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Jungkook, nụ cười trên môi cô khẽ khựng lại. Ánh mắt anh lúc này không hề có lấy một vệt giỡn hớt hay cợt nhả. Nó nghiêm túc, sâu thẫm và bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt đến mức làm người ta nghẹt thở.
Anh chậm rãi bước lại từ phía sau lưng cô. Cánh tay dài săn chắc choàng qua eo, dùng lực kéo chặt cô lùi về sau cho đến khi toàn bộ lưng cô dán chặt vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của anh. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, hơi thở trầm thấp nóng hổi phả thẳng vào vành tai nhạy cảm:
– Em biết vì sao tôi chọn màu xám ánh tím này không?
– Vì hợp mệnh anh à? Hay là màu đang hot?
Jungkook khẽ lắc đầu, khóe môi chạm nhẹ vào vành tai cô:
– Vì xám ánh tím này, trông kiêu kỳ và khó đoán hệt như em vậy.
Rian khựng người lại. Nhịp tim cô lỡ mất một nhịp. Cô thật sự không ngờ rằng, trong mắt gã đàn ông ngông cuồng và bất cần này, sự gai góc lẫn cuốn hút của cô lại được anh khắc họa tinh tế qua sắc màu của chiếc siêu xe đắt giá đến thế.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên làn da mịn màng nơi gáy cô – nhẹ nhàng đến mức chỉ như một làn gió thoảng qua, rồi thì thầm bằng chất giọng ma mị, quyến rũ đến mê người:
– Tôi muốn sở hữu một thứ gì đó... đủ đẹp, đủ mạnh, đủ sắc bén...
Rian chớp mắt, nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh sát rạt bên cạnh:
– Và anh nghĩ... đó là em?
– Tôi đang nói về chiếc xe. Nhưng nếu em tự nghĩ đến mình... thì đúng rồi đấy, Rian.
Trái tim Rian đập liên hồi dồn dập. Cô ngước mắt nhìn anh, vừa tức vừa buồn cười trước sự ngạo mạn đến đáng yêu của gã đàn ông này.
Jungkook buông cô ra, bước tới mở cửa xe. Anh ân cần đỡ lấy tay cô, để cô ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế phụ bọc da cao cấp. Anh bước vòng qua đầu xe, rướn người thắt dây an toàn cho cô vô cùng cẩn thận. Khoảng cách gần trong tầm mắt khiến cô ngửi rõ mùi hương gỗ trầm đặc trưng trên gáy anh. Bàn tay anh vô tình đặt lên đùi cô, những ngón tay thon dài miết nhẹ qua lớp vải mỏng khiến làn da cô khẽ run lên một vệt ngứa ngáy.
GRỪ...!
Tiếng động cơ v10 gầm lên mãnh liệt xé tan không gian tĩnh lặng của tầng hầm. Chiếc xe lao ra khỏi gara như một mũi tên bạc xé tan màn đêm đang dần buông xuống Seoul. Mặt đường sau cơn mưa vẫn còn ướt nước trơn trượt, phản chiếu những dải đèn đường lung linh, nhưng Jungkook cầm lái vô cùng điềm tĩnh. Tay anh siết chặt vô-lăng, từng góc mặt nghiêng sắc sảo lướt qua dưới ánh đèn rực rỡ trông ngông cuồng và mê đắm đến kỳ lạ.
Xe chạy thẳng lên đoạn đường cao tốc vắng người qua lại trên cao – nơi có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh lung linh của thành phố Seoul vào tầm mắt. Tại đây, anh đột ngột giảm tốc rồi kéo phanh tay, tấp xe vào sát lề đường.
Cửa kính tự động hạ xuống một nửa, làn gió thu lồng lộng tràn vào khoang xe mang theo hơi ẩm của mưa, cuốn tung những sợi tóc lơ thơ của cô trong không khí.
Jungkook đưa tay nới lỏng hai cúc áo sơ mi trên cùng, tựa lưng vào ghế. Anh thói quen rút một điếu thuốc lá cùng chiếc bật lửa Zippo ra định châm lửa, nhưng ngước sang thấy Rian vừa mới dứt cơn sốt, anh lại lẳng lặng cất đi xấp bao thuốc vào túi áo. Hành động nhỏ nhặt ấy không qua khỏi mắt Rian.
Anh nhìn thẳng ra khoảng không xa xăm phía trước, nơi những tòa nhà cao tầng đang sáng đèn lung linh:
– Tôi từng nghĩ cuộc đời mình chẳng cần thêm bất cứ ai cả. Một mình trên đường đua, thích gì làm nấy, sống chết ra sao cũng chẳng ai quản. Càng tự do thì càng tốt.
– Và giờ thì sao? – Cô quay sang, chăm chú nhìn gương mặt góc cạnh của anh.
Jungkook chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt đen sâu thẳm của anh lúc này như một xoáy nước cuồng xoáy, muốn giam cầm trọn vẹn hình bóng và linh hồn cô vào sâu bên trong:
– Giờ tôi chỉ sợ duy nhất một điều: mất em.
Rian nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình cảm mãnh liệt của gã đàn ông trước mặt. Cô không còn thấy bóng dáng của một gã tay đua Ghost bất cần, lạnh lùng, luôn dùng sự đe dọa để giữ cô bên mình như ngày trước. Giờ đây, đứng trước mặt cô chỉ là một người đàn ông đang yêu cô bằng tất cả sự chân thành, cuồng nhiệt và điên dại nhất.
Khóe môi cô khẽ cong lên một vệt nụ cười dịu dàng. Rian không đáp lời ngay, cô chậm rãi tháo dây an toàn, rướn người sang phía ghế lái. Bàn tay cô đặt lên gáy anh, cúi đầu nhón chân đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng chủ động lên khóe môi anh.
Jungkook ngẩn người một nhịp trước sự chủ động bất ngờ của cô. Ánh mắt anh tối sầm lại, ngay lập tức siết chặt lấy eo cô, kéo cô sát lại gần hơn để đáp lại nụ hôn ấy một cách sâu sắc và cuồng nhiệt.
Khi rời khỏi môi anh, Rian mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh, đan chặt từng ngón tay mình vào ngón tay anh:
– Vậy thì anh yên tâm đi. Chỉ cần ở nơi đó còn có anh... thì nơi đó sẽ có em.
Jungkook ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười thật sự bình yên và tràn ngập hạnh phúc – một nụ cười không còn sự ngạo nghễ của tay đua Ghost, mà chỉ là nụ cười của một gã đàn ông đã tìm thấy bến đỗ đời mình.
Bên ngoài, thành phố Seoul bắt đầu rực rỡ lên đèn, những dải ánh sáng vàng nối đuôi nhau thành dòng chảy bất tận. Còn bên trong chiếc Lamborghini đắt giá, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau không rời.
Có những lời yêu không cần nói quá nhiều hay phô trương. Chỉ cần biết rằng, dù đi bao xa, chiếc ghế phụ bên cạnh anh sẽ luôn là chỗ dành riêng cho cô. Và căn nhà có ánh đèn vàng ấm áp mỗi tối sẽ mãi là nơi cả hai cùng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co