27.
Cảm giác ấm áp từ nụ hôn dịu dàng của Rian vừa trao vẫn còn vương trên khóe môi làm cho không khí bên trong chiếc Lamborghini đắt giá đã lập tức chuyển hướng. Ánh mắt Jungkook từ bình yên, rực rỡ hạnh phúc bỗng chốc tối sầm lại. Sự dịu dàng dỗ dành ban nãy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa cuồng nhiệt, nguyên thủy và ngập tràn khao khát chiếm hữu đang bùng lên cuồng cuộn.
Nụ hôn của anh đến bất ngờ, như một vụ nổ không hề báo trước.
Jungkook nghiêng toàn bộ thân mình rắn chắc sang ghế phụ. Bàn tay to lớn, thô giáp luồn sâu qua làn tóc mây mềm mại sau gáy cô, dùng lực kéo mạnh cô lại gần. Bờ môi anh phủ lên môi cô bằng một sự mãnh liệt không thể kiểm soát, nuốt chửng mọi tiếng hít thở ngập ngừng của Rian.
Nó không hề nhẹ nhàng.
Đó là một nụ hôn cháy bỏng, cuồng dại, tràn ngập mê đắm – và cả sự khao khát dồn nén đến phát điên từ khi thấy cô mặc chiếc váy ngắn củn. Anh mút nhẹ làn môi mềm, lưỡi luồn sâu quấn lấy lưỡi cô,
Cô bị áp lực từ cơ thể anh đẩy ngửa ra chiếc ghế phụ bọc da cao cấp. Hai bàn tay nhỏ nhắn vô thức níu chặt lấy cổ áo sơ mi bung nấc của anh, đầu óc quay cuồng trong hơi thở dồn dập và mùi hương gỗ trầm đặc trưng hòa lẫn mùi mưa đêm xộc thẳng vào khứu giác.
– Jung... kook... – Cô ngắt quãng giữa những nhịp hôn sâu mãnh liệt, ngực phập phồng phả ra từng hơi thở đứt quãng.
Anh không đáp lời. Bờ môi ướt át của anh rời khỏi môi cô, di chuyển dọc xuống vành tai đỏ bừng, lướt qua chiếc cổ thon dài rồi trượt xuống vạt xương quẫn xảo mỏng manh. Anh miết chặt, cắn nhẹ lên nơi những vết mẫn đỏ mờ nhạt từ hôm trước vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cố tình để lại thêm những dấu vết mang tên mình.
Bàn tay thô giáp, nổi rõ từng thớ cơ rắn rỏi của anh trượt sâu vào lớp đầm mỏng manh, kéo vạt váy cô lên tận đùi trên. Làn da mềm ấm, mát lạnh của cô chạm vào lòng bàn tay nóng rực của anh đến mức khiến toàn thân Jungkook rùng mình phát điên.
– Biết rõ tôi không thể chịu đựng được mỗi khi em mặc kiểu này... – Anh gằn giọng khàn đục bên tai cô, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm khiến cô khẽ run lên.
– Là... là anh bảo em mặc váy mà... – Cô thở dốc, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng của anh, đôi mắt ngợp nước mờ sương.
– Tôi bảo em mặc váy, nhưng không phải kiểu váy ôm sát, ngắn đến mức vừa mới ngồi xuống đã lộ cả đùi thế này!
Rian chớp mắt. Dù gương mặt đã đỏ bừng vì hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, khóe môi cô vẫn khẽ cong lên một vệt nụ cười ma ranh, đầy vẻ khiêu khích:
– Thì... tại em muốn anh phát điên.
Jungkook khựng lại một giây. Ánh mắt anh xoáy sâu vào nụ cười ma mị của cô, rồi anh bật ra một tiếng cười khàn đục, ngông cuồng nơi lồng ngực:
– Ước mơ của em thành sự thật rồi đấy.
Jungkook nghiêng người về lại ghế lái, thao tác cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát dời phanh, bấm nút hạ hết lưng ghế phụ và ghế lái xuống, mở rộng tối đa khoảng không gian vốn dĩ chật hẹp của khoang siêu xe. Anh vòng tay qua eo, nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của cô trượt sang, để cô ngồi hẳn lên đùi mình, đối diện trực tiếp với anh.
Anh cúi đầu, miết nhẹ ngón tay cái lên làn môi sưng đỏ của cô, giọng trầm khàn ma mị:
– Muốn tôi lái xe về nhà mới làm tiếp, hay...
Rian chủ động trượt người sát hơn, hai tay ôm lấy gáy anh. Giọng cô khẽ khàng nhưng chắc nịch, đôi mắt long lanh đầy vẻ kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt đen sâu thẳm của gã đàn ông trước mặt:
– Em không muốn chờ nữa.
Khoang xe Lamborghini đắt giá trong phút chốc trở nên quá nhỏ bé. Kín cẩn. Nóng bừng. Và mờ đục một lớp sương mỏng trên bề mặt kính lái.
Những ngón tay dài của anh trượt dọc theo sống đùi mịn màng, dứt khoát kéo dải nội y mỏng sang một bên. Không một lời báo trước, Jungkook tiến thẳng vào sâu bên trong cô. Cảm giác lấp đầy đột ngột và mãnh liệt khiến Rian bật ra tiếng thở dồn dập, tựa vào lòng anh, đôi mắt nhắm tịt vì sóng khoái cảm dâng trào. Cơ thể anh rắn chắc, từng thớ cơ căng cứng dưới bàn tay cuống quýt của cô. Tiếng thở gấp gáp, nặng trịch vang lên bên tai cô đầy tính chiếm hữu. Còn cô thì như hoàn toàn tan ra trong từng cú nhấp dữ dội, nhịp nhàng – bất cần không gian chật hẹp, bất cần cả thế giới rộng lớn ngoài kia.
Chiếc Lamborghini đắt tiền rung lên từng nhịp khẽ khàng theo chuyển động cuồng nhiệt của hai cơ thể đang quấn quít không rời.
Mỗi lần cô ngửa đầu thở gấp, tiếng rên khẽ trượt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, anh lại siết chặt eo cô, kéo sát cô vào lồng ngực vững chãi của mình, ghé sát tai thì thì thầm bằng chất giọng khàn đục đầy đe dọa:
– Chỗ này là của tôi. Cả em... từ đầu đến chân đều là của tôi.
Rian cúi đầu, cắn nhẹ vào bờ vai rắn rỏi của anh, để lại một vệt răng nông như muốn trút trọn mọi cảm xúc hỗn loạn, ngọt ngào đến ngạt thở này vào một điểm.
Anh giữ chặt lấy hông cô, nhịp đẩy càng lúc càng sâu và mãnh liệt hơn. Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, đốm lửa cuồng nhiệt thiêu rụi mọi lý trí cuối cùng. Giọng anh khàn khẽ gằn lên từng chữ:
– Chỉ mình tôi được thấy em thế này. Chỉ mình tôi... mới có quyền giữ em trong tay.
Cô gật đầu liên tục, không còn đủ sức để thốt nên lời thành tiếng, chỉ biết ôm lấy lưng anh thật chặt, siết lấy anh như điểm tựa duy nhất giữa đại dương khoái cảm vô tận đang bủa vằn.
Tận cùng của khoái cảm dâng trào tựa như một cú đâm xuyên thẳng vào tâm trí. Rian rùng mình mạnh mẽ, toàn thân căng cứng rồi gục hẳn vào bờ vai đẫm mồ hôi của anh. Mồ hôi dính chặt da thịt, hơi thở dồn dập nóng hổi của cả hai lẫn vào nhau trong khoảng không gian riêng tư tuyệt đối.
Jungkook không buông tay. Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết cô thật chặt vào lòng mình, bàn tay to lớn, ấm áp nhịp nhàng vuốt nhẹ dọc tấm lưng trần dỗ dành từng nhịp thở còn chưa ổn định của cô.
Bên trong xe dần lấy lại sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc hằn sâu, tiếng tim đập thình thịch liên hồi nơi lồng ngực anh – và tiếng mưa rào lách tách bắt đầu rơi nặng hạt trở lại, gõ nhịp đều đặn trên mái kính cường lực.
Rian nằm yên ngoan ngoãn trong vòng tay anh, đầu tựa vào vai Jungkook, cả cơ thể vẫn còn dư âm rã rời, mềm nhũn sau cơn bão cuồng nhiệt vừa qua. Anh không vội mặc lại trang phục, chỉ kéo chiếc áo khoác sơ mi dáng rộng phủ kín lên tấm lưng trần mềm mại của cô, tay vẫn siết chặt lấy eo cô không lỡ rời.
– Mệt chưa? – Anh hỏi nhỏ, giọng khàn trầm nhưng lại nhẹ hẫng, chứa đựng sự cưng chiều vô hạn.
– Ừm.... – Cô cười khẽ, giọng mềm mại như vệt nước tan ra trong không khí.
– Sao em dám nói muốn làm trong xe chứ? – Anh nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ gò má vẫn còn ửng hồng của cô.
– Vì em muốn ... và em biết anh sẽ không bao giờ từ chối em.
Jungkook bật cười thành tiếng, lồng ngực rung nhẹ áp sát vào người cô. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật mềm, thật sâu lên trán cô:
– Hư lắm.
– Ai dạy cơ chứ?
– Chắc chắn là tôi rồi.
Rian rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, để hơi ấm dịu dàng và mùi gỗ trầm quyện lẫn hương mưa bao bọc lấy toàn bộ giác quan. Ngón tay nhỏ nhắn của cô vô thức di chuyển lên gáy anh, mân mê những lọn tóc còn hơi ẩm mồ hôi, rồi trượt xuống lướt nhẹ qua đường xương hàm góc cạnh hoàn hảo.
– Jungkook này... – Cô thì thầm, giọng nói vương chút khàn nhẹ sau cơn say đắm.
– Tôi nghe. – Bàn tay to lớn của anh siết nhẹ eo cô, ngón cái miết từng nhịp chậm rãi trên làn da mịn màng sau lưng.
– Lần sau đừng có nghe lời em nữa. Làm trong xe mỏi người chết đi được...
Jungkook bật cười khẽ, lồng ngực rung lên áp sát vào người cô. Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai cô một cái như phạt:
– Ai là người vừa bảo "không muốn chờ"? Giờ lại quay ra đổ lỗi cho tôi?
– Thì tại anh chứ ai... – Cô rì rầm, giọng méo xẹo vì buồn ngủ và mệt mỏi.
Jungkook nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều. Anh kéo chiếc áo sơ mi phủ kín lại vai cô rồi bế xốc cô lên một chút cho cô nằm thoải mái hơn trên người mình.
– Biết mỏi rồi thì nằm yên đấy. Nghỉ một chút rồi tôi đưa về nhà.
– Anh không mệt à?
– Mệt. Nhưng với em thì bao nhiêu cũng không đủ.
Cô mím môi cười, nhắm mắt lại rồi gục hẳn đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực gã đàn ông của mình.
Mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích trên mái kính, nhưng bên trong xe chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co