35.
Lời thách thức dứt khoát của anh vẫn còn vương lại trong không khí. Và tất nhiên, Rian đã không có cơ hội từ chối. Ngay trong ngày hôm đó, cô bị anh "bắt cóc" lên chuyến bay sang Ireland.
Chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ qua nửa vòng trái đất khiến Rian mệt mỏi rũ rượi. Sau khi ăn nhẹ, cô gục đầu vào vai Jungkook, cuộn tròn người trong chiếc chăn cashmere ấm áp rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Trong khi cô đang ngủ say mộng mị, Jungkook ngồi bên cạnh, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Bàn tay to lớn, thưa thớt những vệt xăm rùng rợn của anh bỗng chốc trở nên cẩn trọng, mềm mại đến lạ kỳ. Anh nhẹ nhàng kéo bàn tay trái đang thả lỏng của cô ra, ngắm nhìn ngón áp út thon dài.
Rồi từ trong túi áo khoác, anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo của khoang máy bay hạng nhất, chiếc nhẫn bạc được thiết kế độc bản với những đường nét sắc sảo, nam tính lấp lánh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Jungkook chậm rãi trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Vừa vặn một cách hoàn hảo, hệt như nó sinh ra là để thuộc về nơi đó.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ, rất thành kính lên mu bàn tay vừa được đeo nhẫn của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
– Từ bây giờ, em chính là vợ của tôi. – Anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn chỉ đủ hai người nghe.
Cửa phòng khách sạn sang trọng tại Ireland vừa khép lại, Rian còn đang ngái ngủ, mơ màng dụi mắt nhìn không gian xa lạ xung quanh. Cô vô thức giơ tay lên vén mấy lọn tóc xõa trước trán – và rồi, ánh mắt cô khựng lại.
Trên ngón áp út bên tay trái của cô từ lúc nào đã xuất hiện một vòng kim loại lấp lánh ánh bạc.
Rian sững người, trân trân nhìn chiếc nhẫn, rồi chầm chậm quay sang nhìn Jungkook đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực với nụ cười nhàn nhạt đầy đắc ý.
– Cái này... – Cô giơ tay lên, giọng lắp bắp – Từ lúc nào thế này? Jungkook, anh... đeo nhẫn cho em từ bao giờ vậy?
Jungkook bước tới, từng bước thong thả tiến lại gần cô. Anh cúi người, nắm lấy bàn tay trái đang đeo nhẫn của cô, ngón cái thô ráp miết nhẹ lên vòng kim loại mát lạnh.
– Lúc em ngủ say trên máy bay. – Anh tỉnh bơ trả lời, ánh mắt thâm tình khóa chặt lấy gương mặt ngạc nhiên của cô – Tôi không thích kiểu cầu hôn rườm rà, quỳ gối trước đám đông. Tôi chỉ muốn chiếc nhẫn này nằm trên tay em trong khoảnh khắc em hoàn toàn thuộc về sự bảo bọc của tôi.
Rian mím môi, gò má bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô rút tay lại định tháo ra:
– Anh chơi gian vừa thôi... Ít ra cũng phải để em có quyền từ chối chứ?
Nhưng chưa kịp để ngón tay cô chạm vào chiếc nhẫn, Jungkook đã nhanh tay hơn, nắm chặt lấy cổ tay cô, dứt khoát khóa chặt nó lại trong lòng bàn tay anh. Ánh mắt anh bỗng chốc đanh lại, sự bá đạo và chiếm hữu bùng lên rõ mồn một:
– Từ chối? Em nghĩ đời nào tôi cho phép chuyện đó xảy ra à?
Anh kéo cô sát vào lồng ngực mình, một tay ôm trọn lấy eo cô, cúi đầu thì thầm ngay sát vành tai:
– Đã đeo vào tay em rồi thì đừng có hòng nghĩ đến chuyện tháo ra, Rian. Luật pháp ở Ireland cấm ly hôn, và Jeon Jungkook này cũng cấm em có ý định trốn chạy. Từ giây phút này, em chính thức là vợ hợp pháp của tôi. Cả đời này, kiếp này, gắn chặt với tôi thôi.
Nghe những lời vừa bá đạo vừa thâm tình ấy, trái tim Rian đập loạn nhịp, những giọt mồ hỏng vì ngượng ngùng dâng lên khóe mắt nhưng ngập tràn hạnh phúc. Cô ngước đôi mắt ươn ướt nhìn anh, khẽ trách:
– Anh lúc nào cũng ép người ta...
– Ép em là vì tôi yêu em. – Anh cười trầm, nâng cằm cô lên rồi cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn sâu lắng.
Gió lạnh ngoài ban công Ireland thổi lùa vào căn phòng, nhưng bên trong lại ấm áp đến vô tận. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út không chỉ là tín vật, mà còn là lời khẳng định chủ quyền vĩnh cửu – rằng từ nay về sau, cuộc đời Rian đã được khắc trọn tên của một người đàn ông tên là Jeon Jungkook.
– HẾT –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co