34.
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, rọi xuống làn da trắng nõn còn vương vết hằn ái tình.
Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm. Anh chống một tay nghiêng người, lặng lẽ ngắm nhìn Rian đang chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay mình. Mái tóc dài của cô xõa tung trên gối xám, bờ môi hơi hé ra thở từng nhịp đều đặn, hàng mi cong vút rợp bóng trên gò má vẫn còn vương vệt ửng hồng từ trận cuồng nhiệt đêm qua.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy thành nước. Bàn tay xăm trùm kín – vốn dĩ chỉ quen với tay lái xe bạt mạng – giờ đây lại cẩn trọng vô cùng, ngón tay cái khẽ khàng lướt qua sống mũi cô, rồi chậm rãi miết nhẹ lên bờ môi mềm mượt.
Thấy cô chỉ khẽ ừ hữ một tiếng rồi rúc sâu hơn vào ngực mình, khóe môi Jungkook hơi nhếch lên một nụ cười cưng chiều. Anh bắt đầu "làm phiền" cô.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi di chuyển xuống chóp mũi, hai bên gò má, cuối cùng là dừng lại ở vành tai nhạy cảm. Anh nhẹ nhàng cắn nhẹ vào màng tai cô, giọng trầm khàn ngái ngủ thì thầm:
– Đồ mèo lười... Mấy giờ rồi còn chưa chịu thức?
Rian nhăn mặt, vô thức đưa tay đẩy ngực anh ra, giọng ngáp dài ngập ngừng:
– Ưm... cho em ngủ chút nữa... Anh đừng quấy...
– Không cho ngủ. – Anh thấp giọng cười khẽ, môi lại tiếp tục miết rải rác từ cằm xuống tận vùng cổ trắng mịn của cô, ấn nhẹ từng nụ hôn ấm rực – Dậy ngắm tôi này.
Cảm giác ngứa ngáy và nhức nhối nhẹ từ những nụ hôn miên man của anh khiến Rian không tài nào ngủ tiếp được nữa. Cô bất lực mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt đẹp đẽ góc cạnh của Jungkook đang ở khoảng cách cực gần, đôi mắt đen thẳm của anh đong đầy sự nuông chiều và trêu chọc.
– Anh buồn cười thật đấy... Mới sáng ra đã làm phiền người ta. – Cô càu nhàu, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì mệt.
– Làm phiền em cả đời còn được nữa là mới sáng ra. – Anh bật cười, dứt khoát cúi xuống ngấu nghiến môi cô trong một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, đến khi cô suýt ngạt thở mới chịu buông ra.
Mí mắt cô nặng trĩu, toàn thân vẫn còn ê ẩm, từng đầu ngón tay mang cảm giác tê rần. Đặc biệt là bên hông... cơn đau âm ỉ vẫn còn đó – vừa nhức, vừa nóng, vừa có chút ngọt ngào kỳ lạ.
Vừa cựa mình định xoay người, cánh tay rắn chắc của anh lại siết nhẹ, kéo gọn cô trở lại lồng ngực vạm vỡ.
– Đừng nhúc nhích... còn đau lắm không? – Giọng Jungkook trầm xuống, mang theo sự xót xa sau cơn nhẫn nhịn bộc phát đêm qua.
Cô mím môi, khẽ gật đầu:
– Một chút thôi...
Jungkook chậm rãi đỡ cô nằm ngửa ra, ánh mắt đau đớn trượt xuống vệt bầm nhạt bên hông trái của cô. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ, rất lâu lên vùng da ấy, như thể đang xin lỗi, như đang trân trọng một món bảo vật vô giá. Giọng anh thì thầm đục ngầu:
– Tôi đã cố... cố nhẫn nhịn hết mức rồi. Nhưng khi em vô thức rúc vào lòng tôi... tôi thật sự không kiềm chế nổi nữa.
Rian im lặng, ngón tay khẽ nắm lấy mép chăn, mi mắt cụp xuống thẹn thùng:
– Em biết mà... em không trách anh đâu.
Không gian chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Jungkook đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới lặng lẽ rời giường đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ khiến bầu không khí xung quanh tràn ngập sự ấm áp, êm ái.
Khi anh bước ra, trên người đã khoác lên chiếc áo đen ôm sát, cổ áo gài cẩn thận. Động tác của anh gọn gàng, dứt khoát, như thể trong lòng đã thu xếp xong một kế hoạch quan trọng.
Anh đứng trước gương chỉnh lại tay áo, rồi quay sang nhìn cô – ánh mắt không còn lười biếng hay trêu chọc như ban nãy nữa, mà nghiêm túc đến lạ kỳ.
– Chiều nay em chuẩn bị hành lý. Sáng mai chúng ta đi Ireland.
Rian ngẩn người, vội kéo chăn che ngang ngực, tròn mắt nhìn anh:
– Ireland? Anh có giải đua xe bên đó sao?
Jungkook dựa lưng vào tủ áo, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đen thẳm không rời khỏi gương mặt cô:
– Không phải đi đua xe.
Anh sải bước tiến tới, ngồi xuống mép giường. Bàn tay ấm áp đưa lên nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ sang một bên, rồi khẽ vuốt dọc theo đường xương quai xanh còn hằn vệt đỏ của cô.
– Là đi kết hôn.
Trái tim Rian bất giác lỡ mất một nhịp.
– Gì... cơ?
Jungkook vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khóa chặt, áp lực và thâm tình đến mức không cho phép cô né tránh dù chỉ một giây:
– Lấy tôi đi. Tôi nói là... em lấy tôi đi, Rian.
– ...
– Tôi không muốn tiếp tục sống cùng em kiểu nửa vời như thế này nữa. Em bị thương, tôi chăm. Em lạnh, tôi đắp chăn. Em đi đâu, tôi canh chừng. Tôi làm tất cả những điều đó... chẳng phải vì tôi tốt bụng đâu. Mà là vì em thuộc về tôi.
Anh hít một hơi sâu, ngón tay khẽ di chuyển lên vuốt ve gò má ửng hồng của cô, giọng trầm xuống nhưng dứt khoát:
– Vậy nên, đi Ireland. Ở đó kết hôn rất nhanh, chẳng ai biết chúng ta là ai. Quan trọng nhất... luật pháp ở đó cấm ly hôn. Đã kết hôn rồi thì cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát khỏi tôi.
Rian mím chặt môi, chưa kịp lên tiếng thì anh đã hơi cúi người, ghé sát vành tai cô. Hơi thở nóng rát phả nhẹ lên làn da nhạy cảm:
– Nếu em gật đầu... thì từ giây phút đặt chân đến đó, em chính thức là vợ hợp pháp của Jungkook này.
– Còn nếu em định từ chối... – Anh mỉm cười, ngón tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đen láy lấp lánh sự nguy hiểm đầy cám dỗ – ...tôi sẽ khiến em phải gật đầu. Ngay trên chuyến bay đó.
Lồng ngực Rian phập phồng, tim đập loạn nhịp. Mặt cô nóng bừng lên. Cô cảm nhận rõ từng mạch máu căng tràn sự rạo rực chạy xuyên qua cơ thể.
– Anh... nói thật đấy à?
– Em nghĩ tôi đùa với em về chuyện này sao?
Jungkook đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ tay áo rồi quay lưng bước ra phía cửa phòng. Giọng anh trầm ấm vọng lại, không quá lớn nhưng dứt khoát đến mức không thể chối từ:
– Em có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc đi cùng tôi. Hai là bị tôi bế xốc lên máy bay trong đúng bộ váy ngủ này. Chọn đi, Rian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co