Truyen3h.Co

aplou ; criminal

vii. vụt mất

rabbit_pad

cửa xưởng cà phê đã mở. ánh đèn vàng mờ nhòe hắt ra từ bên trong. quân bước vào, từng bước dè dặt, tim hắn đập mạnh như thể chính hắn mới là người đang trốn chạy.

mùi cà phê rang, vương khói và vị ngọt nơi đầu lưỡi. tất cả đều là mùi ký ức.

bên trong là một căn phòng nhỏ, có lò sưởi còn ấm, bàn gỗ chưa kịp lau sạch bột cà phê. trên tường treo vài bức tranh cũ, vài dòng chữ viết bằng phấn trắng.

"mỗi nơi em đến đều có bóng người cũ đi ngang."

hắn nhìn quanh. không một ai. chỉ có tiếng radio nhỏ phát ra từ loa treo trên tường, bản nhạc cũ — bài "see you again".

rồi hắn thấy một thứ: chiếc áo khoác màu đen, vắt hờ trên lưng ghế.

long từng mặc nó khi rời việt nam.

hắn chạy ra ngoài, nhìn quanh dãy phố vắng. bên kia đường là một chiếc xe máy vừa rẽ mất. một bóng người mảnh khảnh trong gió lạnh, quay đầu nhìn lại trong thoáng chốc — như một ảo ảnh.

quân đuổi theo. nhưng khi hắn tới nơi, xe đã biến mất sau đoạn đường ngoằn ngoèo. chỉ còn lại chiếc khăn màu be rơi trên mặt đất, thấm nước mưa.

hắn cúi xuống nhặt lên. run tay. vẫn là mùi của kim long. nhẹ, lạnh và xa.

---

hắn trở lại quán cà phê cũ đêm hôm đó. ngồi một mình, nhìn bàn ghế còn hơi ấm.

điện thoại rung, tin nhắn từ số lạ:

"em luôn đến muộn một chút. nhưng không sao, anh quen rồi. đừng vội tìm. anh không muốn bị bắt, cũng không muốn em chọn giữa lý trí và cảm xúc."

quân đọc đi đọc lại, rồi gõ vài chữ hồi âm:

"anh không cần trốn. em không còn là cảnh sát trưởng nữa."

phía bên kia không trả lời.

chỉ sau ba phút, tin nhắn tự xóa.

______________

căn phòng gác mái của một tiệm sách cũ, ánh đèn vàng lặng lẽ chảy xuống những chồng sách bám bụi. hải đăng ngồi trên một chiếc ghế bọc da, chân đung đưa, mắt nhìn long đầy tò mò.

"chú tên là long thật à?"

long gật đầu, tay khuấy cốc trà nóng.

"ừm. còn cháu là hải đăng nhỉ?"

"cháu tên hải đăng. là con của ba quân."

long nhếch môi cười nhẹ. "chú biết. chú nhận ra ngay. đôi mắt giống em ấy lắm."

"vậy tại sao chú bỏ đi mà không chào ba cháu một câu nào? ba buồn lắm đó. chú có biết không?"

long im lặng. một lúc sau, anh nói:

"chú rời đi để ba cháu không phải chọn. nếu chú ở lại, ba cháu sẽ là người bị nhốt, không phải chú."

hải đăng gật gù. – "nhưng mà... chú vẫn dõi theo tụi cháu đúng không?"

long không trả lời. anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên chiếc khăn choàng màu be trên bàn — chiếc khăn từng rơi lại giữa phố hôm ấy.

"cháu nghĩ ba cháu sẽ tìm được tụi mình chứ?"

"chắc chắn. ba cháu luôn tìm được. dù sớm hay muộn."

ngoài cửa sổ, trời chuyển mưa. những giọt đầu tiên rơi lên mái tôn như nhịp đập trái tim — chậm, đều, và không thể dừng lại.

____________

một buổi sáng sớm, khi ánh nắng chỉ vừa kịp loang trên những tán cây, quân tỉnh giấc bởi sự im lặng lạ thường trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô melbourne. hắn đã quen với tiếng chân lạch cạch của hải đăng, đứa bé mà hắn nhận nuôi đang ở việt nam. một thói quen ồn ào đầy sống động.

nhưng hôm nay, không có gì cả.

quân bật dậy, bước vội ra khỏi phòng. căn bếp lạnh. cửa sổ mở hé. chiếc áo khoác nhỏ màu xanh biển biến mất khỏi móc treo.

trên bàn là chiếc điện thoại hiện dòng tin nhắn.

"con đi tìm chú long. ba đừng lo. con nghĩ chú ấy cần con hơn lúc này."

hắn cứng người. trong tim nhói lên như có ai bóp nghẹt. hải đăng — đứa bé cứng đầu nhưng luôn tin vào trái tim, đã chọn hành động. giống như hắn từng làm khi lao vào vụ điều tra long năm xưa.

hắn cầm điện thoại lặng người một lúc lâu. rồi bấm máy, gọi cho đội tình báo quốc tế. hắn gửi hình ảnh của hải đăng, yêu cầu xác nhận mọi hình ảnh camera trong vòng 24 tiếng tại khu trung tâm thành phố.

hắn cũng không quên gọi cho một người: lão bạn già từng là đặc vụ ở melbourne, giờ về hưu sống gần cầu princes.

"con trai tôi mất tích. hãy giúp tôi."

người kia không hỏi gì thêm. chỉ đáp: "tôi nợ cậu. giờ là lúc trả."

---

cuối ngày, hắn nhận được ảnh chụp từ một camera giao lộ. hải đăng xuất hiện cùng một người lớn — tóc dài, đội mũ vành rộng, đeo khẩu trang. nhưng quân biết. đó là hoàng kim long.

long đã quay lại. và long biết rất rõ nơi nào sẽ khiến quân đau nhất nếu để mất.

cuộc rượt đuổi bắt đầu lại. lần này, là vì hải đăng.

__________________

melbourne đổ mưa suốt ba ngày liền. mưa xám như lòng người, phủ bụi lên từng con phố, từng nếp mái, và cả những nỗi nhớ không tên.

quân ngồi trong quán cà phê đối diện con phố nhỏ nơi chiếc camera ghi lại hình ảnh cuối cùng của hải đăng. hắn lặng lẽ nhìn qua khung kính ướt nước mưa, tay khẽ vuốt chiếc đồng hồ cũ — món quà sinh nhật đầu tiên hải đăng tặng hắn.

"ba có nhớ chú long không?"

câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. mỗi lần, như một mũi kim nhỏ chích vào lòng ngực. hắn chưa từng nói thật, rằng có những đêm hắn không ngủ chỉ vì mơ thấy kim long bước ra từ màn khói, quay lưng bỏ đi không một lời.

bản tin radio bật lên đoạn tin cũ, như một ngẫu nhiên kỳ quái.

"về vụ tai nạn gần cảng darling ba ngày trước, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc khăn quàng cổ vướng trên thành cầu."

chiếc khăn, hắn đã từng nhìn thấy nó. chính kim long đã quàng nó cho hắn một lần, trong chuyến đi cuối cùng trước khi mọi thứ vỡ vụn. hắn chồm dậy khỏi ghế, mắt dán vào con hẻm nhỏ dẫn ra phía sau con phố.

____________

hắn đi bộ, bước chân dẫm lên những vũng nước loang màu. đến khi đứng trước tiệm sách cũ, hắn khựng lại. cánh cửa gỗ khép hờ, ánh đèn vàng nhòe sau tấm kính mờ hơi nước.

hắn không vào ngay.

bên trong, long đang ngồi đọc sách. hải đăng nằm tựa đầu vào đùi anh, mắt nhắm nghiền, tay vẫn còn ôm cuốn truyện sherlock holmes. ánh đèn chiếu lên gương mặt long, dịu dàng và tĩnh lặng.

quân đặt tay lên nắm cửa, rồi rút lại. hắn lùi một bước, đứng lặng dưới mái hiên. nước mưa thấm qua áo, lạnh buốt.

hắn nhớ lại ánh mắt long hôm ấy, khi bị vây bắt ở ga tàu. không oán trách, không hối lỗi — chỉ có một thứ duy nhất, buồn bã.

hắn không biết mình là ai trong câu chuyện này nữa: người bảo vệ luật pháp, hay kẻ phản bội chính lòng mình.

điện thoại rung lên. là đội trưởng đội tình báo:

"quân, bên pháp lý đang thắc mắc vì sao cậu vẫn chưa lập biên bản truy đuổi nghi phạm. đừng để tôi phải đặt câu hỏi trước mặt ủy ban."

hắn tắt máy.

trong căn gác xếp, long nhìn về phía cửa sổ. ánh mắt chạm vào bóng người thấp thoáng sau lớp kính mưa. anh không ra, cũng không trốn. chỉ khẽ mỉm cười. như thể đã biết từ lâu rằng khoảnh khắc này sẽ đến.

và như thể đang nói với hắn.

"nếu hôm nay em không vào, anh cũng sẽ không đi. nhưng nếu em vào, đừng dùng thân phận cảnh sát."

ngoài kia, quân đứng chết lặng. tay vẫn đặt trên nắm cửa, nhưng trái tim thì đặt ở nơi khác — nơi ánh mắt ấy vừa gọi tên hắn không thành tiếng.

;

by bốngg.

xin thứ lỗi, bống sẽ sửa tuổi của hải đăng thành 17 để hợp với logic fic hơn. cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co