Truyen3h.Co

aplou ; criminal

vi. đi tìm

rabbit_pad

một buổi sáng sớm giữa tháng tám, khi quân đang kiểm tra lại hồ sơ tồn đọng trên bàn làm việc, một phong thư chuyển phát nội bộ được đặt trên mặt bàn. không đề tên người gửi, không có con dấu ngành. chỉ đơn giản: "phạm anh quân. khẩn."

hắn mở thư. bên trong chỉ có một tấm ảnh in màu từ camera giám sát — ngày ghi hình là ba tuần trước. góc phố nhỏ ở melbourne, australia.

trong ảnh, có một người đàn ông đang ngồi đọc sách trong quán cà phê ngoài trời. đội mũ len, đeo kính. nếu là người lạ, sẽ không nhận ra. nhưng hắn thì biết.

dáng ngồi ấy, góc nghiêng ấy. cách bàn tay đặt hờ lên gáy cuốn sách.

là hoàng kim long.

một dòng chữ viết tay phía dưới, nắn nót và cẩn thận:

"anh chưa từng biến mất. chỉ là, em chưa nhìn đúng nơi."

hắn siết chặt tấm ảnh, trong lòng ngổn ngang. là ai đã gửi bức thư này? vì sao không để lại tên?

hắn dò lại thời gian ảnh chụp, truy lục camera tại các góc phố quanh địa điểm đó, nhưng lạ thay, chỉ duy nhất một khung hình có mặt long. trước đó và sau đó, người ấy như chưa từng tồn tại.

giống như một vệt mực nhỏ trong bản đồ lớn. lướt qua, rồi tan biến.

____________

trong một quán ăn việt ở ngoại ô thành phố melbourne, một người đàn ông lớn tuổi đang rửa bát, chợt thấy một chàng trai trẻ đưa cho mình vài đồng tip và mỉm cười nhẹ.

"thank you, the beef noodles here are very delicious."

(cám ơn anh nhé. bún bò ở đây ngon lắm.)

"see you next time!" — ông lão đáp.

(lần sau gặp lại!)

người kia cười, bước ra ngoài, khuất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ.

mãi đến khi dọn bàn, ông mới thấy tờ báo nhỏ gập đôi được đặt lại trên mặt bàn. không có gì nổi bật… ngoại trừ vòng tròn mực đỏ được khoanh quanh một bài báo nhỏ.

"the number of orphans in refugee camps has spiked over the past year. non-profit organizations in vietnam call for international support."

(trẻ mồ côi tại các trạm tị nạn tăng đột biến trong năm qua. tổ chức phi lợi nhuận tại việt nam kêu gọi hỗ trợ quốc tế.)

góc dưới bài viết có ảnh mờ: một người đàn ông đang bế một đứa trẻ ngủ thiếp đi trên vai. chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt người lớn — nhưng ông già chợt nhận ra…

đó là người trong ảnh hôm qua. và dáng ôm ấy — có gì đó rất quen. rất buồn.

___________

ở việt nam, quân cất tấm ảnh vào ví. hắn không báo cáo cấp trên. không chia sẻ với đồng đội.

chỉ mình hắn biết, có một trò chơi đang diễn ra — mà hắn không còn là người săn đuổi, cũng không hẳn là người bị bỏ lại.

mà là kẻ đang đi tìm… vì một thứ không gọi được tên.

manh mối đầu tiên đã đến. và hắn biết.

long đang chờ hắn đi đúng đường.

___________

"một cảnh sát trưởng mà lại bỏ nhiệm sở đi tìm một tên tội phạm quốc tế chỉ vì một tấm ảnh mờ nhòe à?" — giám đốc sở nhìn hắn, gằn từng chữ.

"anh đang đánh đổi chức nghiệp, tương lai, cả danh tiếng chỉ để chạy theo một thứ vô hình?"

hắn không trả lời. chỉ đặt lá thư xin tạm nghỉ không lương lên bàn, cúi đầu, rồi quay đi.

hắn không cần danh tiếng. không cần vị trí. không cần ánh mắt ngờ vực của người khác. hắn chỉ biết, có một người ngoài kia, đang để lại từng dấu vết, không phải để khiêu khích. mà là để hắn theo kịp.

hải đăng níu tay hắn trước khi hắn bước ra khỏi nhà.

"ba đi đâu vậy ạ?"

"ba sang úc. tìm người quen cũ."

"lâu không ạ?"

"không biết. nhưng ba sẽ về."

"người đó… quan trọng lắm à?"

quân im lặng. rồi khẽ gật đầu.

"rất quan trọng."

_________

melbourne mùa này nhiều mưa. hắn thuê một phòng nhỏ ở ngoại ô. mỗi sáng, hắn lang thang các tiệm cà phê, quán ăn việt, các khu chợ có người châu á, viện trợ cộng đồng. hắn không mang theo súng, không giấy tờ cảnh sát. chỉ là một người đàn ông lạ mặt đi tìm người cũ trong thành phố mênh mông.

ba tuần trôi qua. vô số manh mối vụn vặt. có vài người bảo từng gặp một người đàn ông giống vậy. có người thì lắc đầu, hoặc nhìn hắn như thể hắn đang tìm một bóng ma.

đêm cuối tuần, hắn ghé vào quán ăn việt nơi từng xuất hiện trong bức ảnh bài báo.

"i want to ask about a man who used to sit at a table near a window. young, about thirty, often laughing. black hair, white highlights, small scars on the hands."

(tôi muốn hỏi về một người đàn ông từng ngồi bàn gần cửa sổ. trẻ, khoảng ba mươi, hay cười. tóc đen, highlight trắng, tay có vết sẹo nhỏ.)

ông chủ quán nhìn hắn.

"he used to stop by a few weeks ago. but now... i think I've moved. do not leave a contact number."

(anh ấy hay ghé đây vài tuần trước. nhưng giờ thì… tôi nghĩ là chuyển đi rồi. không để lại số liên lạc.)

"are you sure? nothing left?"

(anh chắc chứ? không còn gì à?)

ông chủ ngập ngừng. rồi lục dưới quầy, đưa ra một tờ giấy ghi vội, xé từ tập hóa đơn.

" 'yellow bird' restaurant. art district. 19 hours on wednesday. only meet if you want. don't be late."

(quán ‘yellow bird’. art district. 19 giờ thứ tư. chỉ gặp nếu muốn. đừng trễ.)

quân cầm tờ giấy, tim đập nhanh bất thường. chữ viết này… là của long. hắn nhận ra cách gạch chân chữ "đừng". vẫn như xưa — cố tỏ ra bình thản, nhưng lại ẩn một sự khẩn thiết bên trong.

______________

thứ tư, 18:30. quân đã có mặt trước quán yellow bird — một quán cà phê nhỏ có ban nhạc sống, nằm khuất giữa dãy nhà tường gạch cũ kỹ.

hắn không biết long có thực sự ở đó không. hay chỉ là một cái bẫy. hoặc một lời từ chối ngầm. nhưng hắn đến. vì nếu không… hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa.

19:00. cánh cửa gỗ mở ra.

nhưng người bước vào không phải long. là một cậu bé da ngăm, tóc xoăn, khoảng mười tuổi. đi thẳng đến hắn, đưa một chiếc phong bì rồi rời đi ngay.

trong phong bì là tấm ảnh đen trắng chụp quân đang ôm hải đăng ngủ trên ghế sofa — ảnh rõ nét, góc chụp từ xa, như thể ai đó đã đứng ngoài cửa sổ rất lâu.

dưới tấm ảnh là dòng chữ.

"anh thấy em đã có gia đình nhỏ rồi. vậy… còn cần anh làm gì nữa?"

quân siết chặt tấm ảnh, mắt cay xè. hắn hiểu, long đang nhìn hắn từ đâu đó. và vẫn như xưa — luôn để lại câu hỏi, thay vì câu trả lời.

nhưng lần này, hắn sẽ không để long trốn nữa.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co