Truyen3h.Co

aplou ; criminal

xi. chạm mặt

rabbit_pad

một tuần sau khi trở về từ australia, quân trở lại căn hộ với hải đăng. hắn không còn ở trong sở cảnh sát nữa — những người cấp trên hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng không ai dám chất vấn hắn thêm. một cảnh sát trưởng từng gánh cả đội hình sự, giờ rũ áo, sống lặng lẽ bên đứa trẻ không mang chung huyết thống.

nhưng quân biết, mọi thứ chưa kết thúc.

đêm đó, khi hắn bước ra ban công, một chiếc phong bì màu đen nằm dưới khe cửa.

bên trong là một tấm ảnh.

một bức ảnh chụp lại từ camera an ninh: kim long – hoặc một người rất giống long đang ngồi trong một quán bar tại tokyo, nhật bản.

ở góc phải bức ảnh, có một ký hiệu nhỏ. hình tam giác bị gạch chéo. quân đã từng thấy nó trước đây – biểu tượng của tổ chức “AT”, tổ chức ngầm chuyên cung cấp vũ khí, vận chuyển người và rửa tiền khắp đông nam á.

và long đã từng là một phần trong đó.

__________

tokyo, nhật bản.

quân đặt chân đến thành phố này ba ngày sau khi nhận được ảnh. hắn không thông báo cho bất kỳ ai. hải đăng được gửi lại cho bạn thân của hắn, và quân, giờ là một đặc vụ tự do, không còn mang quân hàm nhưng vẫn mang theo bản năng cảnh sát cũ.

trong một quán trà nhỏ ở khu asakusa, quân gặp lại hứa minh, một tay môi giới từng có quan hệ ngầm với tổ chức “AT”.

“tôi không biết gì về long,” – hứa minh nói, giọng nhẹ như không khí.

“nhưng nếu cậu đi quá sâu, sẽ không còn đường quay lại.”

quân không trả lời. hắn đặt lên bàn một vật: chiếc bật lửa cũ của long.

mắt hứa minh sững lại.

“thằng đó còn sống?”

“tôi cần biết ai đang giữ chân anh ta.”

hứa minh thở dài, rồi nói nhỏ: “người của ‘AT’ đã tìm lại long sau khi nó ‘rơi’ khỏi lưới cảnh sát. họ muốn trừ khử nó vì tội phản bội, nhưng có ai đó đã giữ nó lại. một nhân vật cấp cao trong tổ chức. họ không muốn mất long — kẻ từng là quân bài lợi hại nhất của họ.”

quân siết tay lại.

“anh ta đang ở đâu?”

“nó có mặt trong một buổi đấu giá ngầm hai đêm tới. khách mời là toàn bộ giới chóp bu¹ từ các tổ chức ngầm châu á. tôi có thể đưa cậu vào — nhưng sau đó, tôi không giúp gì thêm được nữa.”

__________

đêm đấu giá.

quân mặc vest đen, đeo khẩu trang, tay cầm ly rượu vang đứng giữa đám đông xa lạ. ánh đèn tím chiếu xuống căn phòng lớn nằm sâu dưới lòng đất của một casino trá hình.

mắt hắn quét từng gương mặt. có vài người hắn nhận ra — tội phạm truy nã, tay trùm ma túy, kẻ buôn người từng lọt khỏi tay hắn trước đây.

rồi hắn thấy long.

trên bục sân khấu, không phải người bị bán — mà là một trong số những “môi giới” dẫn dắt phiên đấu giá. long mặc sơ mi trắng, khoác vest xám, tay cầm mic, ánh mắt như thể chưa từng biết đến một cuộc đời chạy trốn.

một ánh mắt không còn là của người hắn từng biết.

________

trong khoảnh khắc, mắt long lướt qua hắn.

và dừng lại.

chỉ trong nửa giây. nhưng đủ để quân biết – long nhận ra hắn.

phiên đấu giá tiếp tục. quân lặng lẽ theo dõi từng bước long di chuyển. hắn chờ đến giờ nghỉ, khi long rút vào hậu trường.

hắn đợi.

nhưng thay vì long bước ra, là ba tên vệ sĩ bước tới hắn.

“anh là ai?”

quân không trả lời. hắn vung tay đánh ngã tên đầu tiên, xoay người né đòn từ tên thứ hai, đánh thẳng vào hạ bộ gã thứ ba. cuộc hỗn chiến diễn ra ngay giữa sảnh, khiến khách mời hỗn loạn.

nhưng long – đã biến mất.

_________

một người phụ nữ bước đến. cô ta mặc đầm lụa đen, mái tóc vàng uốn sóng, cầm ly rượu trên tay.

“cảnh sát phạm anh quân,” – cô ta nói bằng tiếng việt, giọng nhẹ như khói thuốc.

“anh không nên đến đây. nơi này không dành cho người còn mang tim.”

quân gằn giọng: “long đâu?”

cô ta chỉ cười. – “cậu ta đâu còn là của anh nữa.”

_______

trong lòng hắn bốc cháy. nhưng quân biết — long không phải đang phản bội.

hắn đang bị giữ lại.

vì một lý do nào đó, long chọn ở lại với tổ chức. và lần chạm mặt ngắn ngủi ấy, chính ánh mắt long đã nói:

“đừng để anh trốn mãi.”

__________

trời tokyo đổ mưa rả rích. nước tràn xuống mái hiên của một căn nhà bỏ hoang nằm sau bãi container gần cảng yokohama. quân đứng dựa lưng vào khung cửa, tay nắm chặt khẩu súng nhỏ giấu trong túi áo khoác. hắn không biết ai đã để lại địa chỉ này — là hứa minh, hay chính long. chỉ biết rằng dòng chữ viết tay ấy, “2:30 sáng. một mình.”, không phải là bẫy.

hoặc nếu là bẫy, hắn cũng không quan tâm nữa.

ánh đèn vàng hắt xuống từ bóng đèn trần duy nhất trong căn phòng. một chiếc ghế gỗ cũ, mùi ẩm mốc, và một người — hoàng kim long đứng đó, lưng dựa tường, không nói gì.

áo sơ mi trắng đã nhăn, cà vạt tháo lơi, trên mắt có vết bầm mới.

quân đóng sập cửa sau lưng.

“tại sao anh lại ở đây?”

long không trả lời ngay. hắn nhìn quân như nhìn một bóng ma. giọng nhỏ và mệt:

“em không nên đến.”

“anh tưởng tôi sẽ không tìm anh?”

quân siết chặt nắm tay.

“tôi đã đi khắp tokyo, tôi đã nhìn thấy anh trên sân khấu đó. anh nghĩ anh có thể giả bộ như không quen biết tôi sao?”

long cười khẽ, một tiếng cười không vui.

“em biết anh là ai mà.”

“tôi biết chứ.” – quân bước thẳng đến, chỉ còn cách hắn chưa đầy một mét.

“tôi biết anh từng là kẻ bị truy nã. tôi biết anh từng phản bội tổ chức của chính mình để cứu một đứa trẻ. tôi biết anh… từng nằm trong tay tôi với đôi tay rớm máu, nhưng ánh mắt thì vẫn mềm.”

long nghiêng đầu, mắt nhìn xuống sàn.

“vậy thì sao? tất cả những điều đó đã đủ để anh biến mất khỏi cuộc đời tôi như vậy sao?”

“anh biến mất… để em sống tiếp.”

giọng long gần như nghẹn lại.

“ở lại với anh… chỉ khiến em mất đi mọi thứ. quân, em từng là cảnh sát. từng là người có nguyên tắc. còn anh? chỉ là một vết dơ không thể gột rửa.”

“anh không có quyền quyết định thay tôi.”

quân giận. giọng hắn thấp nhưng đầy dằn vặt.

“nếu tôi muốn mất đi mọi thứ để đổi lấy anh — thì sao?”

im lặng.

long lùi lại nửa bước. đôi mắt đỏ lên.

“anh đã cố sống yên. anh đã cố tạo ra một thế giới không có em… để em được bình yên với đứa bé đó. với những gì em nên có. anh nghĩ em quên được anh.”

“quên?” – quân nhếch môi.

“tôi đã từng đếm từng ngày anh rời đi. từng đêm nhìn bật lửa cũ, từng lần thằng bé hỏi ‘ba ơi, chú long khi nào về?’ tôi đã chết dần từng chút, long à. và tôi vẫn sống. vì tôi nghĩ, có thể một ngày nào đó, anh sẽ quay lại.”

long cười khổ. – “em nên hận anh.”

“tôi hận.” – quân gằn.

“hận đến mức không thể yêu ai nữa.”

________

mưa vẫn rơi.

long quay đi. hắn như muốn bước ra khỏi căn phòng, ra khỏi ánh mắt của người đàn ông đã từng bắt hắn, từng buông hắn, và giờ lại tìm hắn như kẻ điên.

nhưng quân kéo tay hắn lại. mạnh đến mức khiến vai long đập vào tường.

“nhìn tôi đi, đồ khốn. tôi muốn biết — anh thực sự đã quên hết mọi thứ rồi sao?”

long ngẩng lên. mắt hắn ướt.

“không. chưa bao giờ quên.”

quân không nói gì nữa. chỉ nhìn hắn, rồi từ từ lùi lại.

gió lạnh luồn qua cửa sổ vỡ.

“vậy tại sao không về cùng tôi?”

long nhắm mắt. giọng nhỏ như hơi thở.

“vì nếu anh về… cả hai ta sẽ chết.”

và quân hiểu. hắn không còn là mục tiêu duy nhất của tổ chức “AT”. giờ đây, nếu long rời đi, hắn chính là lời tuyên chiến với cả hệ thống ngầm trải dài khắp châu á.

hắn sẽ bị giết. hải đăng cũng sẽ không an toàn.

“anh ở lại… để giữ an toàn cho em và thằng bé.”

quân bật cười. tiếng cười đau đớn.

“anh nghĩ tôi cần được cứu à?”

long không trả lời. hắn quay mặt đi.

_________

đêm đó, quân rời khỏi căn nhà hoang trước khi trời sáng.

hắn không ôm long. cũng không nhìn lại.

nhưng tim hắn, một lần nữa, rỉ máu.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co