chap 3
Hôm sau, hắn đưa em đến trường, ngồi trên xe đắt tiền, em khép nép tay đặt lên đùi, đầu cúi nhìn đôi bàn tay mình. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, bước xuống xe, em và hắn đã khiến cho cả trường phải choáng ngợp với độ xa xỉ mà em và hắn mang trên người.
Từ chiếc balo hàng hiệu đắt tiền, chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, cho đến đôi giày cái áo cũng đều rất đắt đỏ.
"Má đẹp trai khiếp, học sinh mới đó."
"Đẹp nhỉ? Giàu nữa, ắt hẳn học giỏi lắm đấy."
"Cậu học sinh đó học vượt ấy, lẽ ra phải học mười một, nhưng lên mười hai rồi."
"Ừm ước gì cậu ấy cùng lớp với tao."
"Cậu ấy bị câm tạm thời."
"nói gì vậy má!"
"Thật, nó là Kim Juhoon đó."
"Con của huyền thoại tội phạm? Đang ở đây?"
"ừm, vì cú sốc quá lớn nên nó đã bị câm tạm thời."
"Nó hiện đang được nuôi dưỡng bởi Park Woojoo."
"Vậy cái người cao cao đó là tội phạm Park Park gì đó đó hả?"
"Ừm, ông ta đấy."
"Đừng có dại mà đắc tội với nó. Lão Park đó nả nát sọ như chơi đấy."
"Khiếp đảm vậy."
Sánh vai với hắn, bước vào phòng hiệu trưởng, hắn và em cùng ngồi xuống.
" Chào ông, chào cậu. "
" Ừm. "
" À cậu bé này, hôm qua đã kiểm tra đánh giá kiến thức rồi đúng không? "
" Đúng. "
Hắn trả lời cho em.
"À chúng tôi đã phân lớp cho em ấy rồi, học lớp 12a1. Thế này, thứ hai, thứ tư và thứ sáu, thứ bảy sẽ chỉ học một buổi, còn lại sẽ học hai buổi."
"Được, cảm ơn ông."
"Vâng vâng, đây là trách nhiệm của tôi."
"Tôi đi kiếm lớp cho em."
Hắn nắm lấy tay em mà dẫn đi.
"Đây là cô Dan, là chủ nhiệm lớp 12a1."
"Xin chào Juhoon, chào ông Park. Mời theo tôi."
Bước vào lớp, tất cả học sinh đã ồ lên vì em quá đẹp. Em dùng thủ ngữ giới thiệu mình, cũng may trong lớp có một số học sinh cũng học thủ ngữ.
Một bạn nam mỉm cười rất tươi đứng lên và giới thiệu.
"Mình là Jaeyun, Sim Jaeyun. Là lớp trưởng."
Hắn đứng cạnh em, nhìn thấy lớp trưởng, hắn mới nhớ ra đó là người yêu của bạn mình, Lee Heeseung. Tên nhóc lớp trưởng ấy cũng nhận ra hắn.
"À chào anh."
"Chào. Mong em giúp đỡ Jju trong thời gian tới."
"Tất nhiên, nếu là người bình thường em vẫn sẽ để mắt tới. Nhưng nếu là người của Park Woojoo đây thì em càng phải để tâm hơn."
"Ừm cảm ơn em."
"Vậy Juhoon sẽ ngồi cạnh lớp trưởng nhé."
Em gật đầu. Ngồi xuống cạnh Jaeyun. Rồi chào tạm biệt hắn. Hắn mỉm cười ngoảnh đi.
"Em học vui vẻ."
...
Quanh đi quẩn lại cũng đã học xong năm tiết học, tan học em đang soạn đồ về thì Jaeyun cùng hai bạn nam khác đi lại.
"Juhoon! Cùng ra cổng trường nhé?"
Em ngơ ngác nhìn ba người bạn.
"Bọn tao không có ý xấu! Chỉ muốn chơi cùng với mày thôi."
"Ừm, kết bạn nhé? Tao là Sunoo! Kim Sunoo!"
" Tao là Jungwon, Yang Jungwon. "
Sunoo và Jungwon xoay qua nhìn Jaeyun, bị áp lực từ hai bên nên Jaeyun cũng đành phải giới thiệu lại.
"Tao là Sim Jaeyun."
Rồi cả ba cùng chìa tay ra đợi em bắt tay. Em nhìn tay của ba người, rồi gật đầu bắt tay.
"Rồi ra về thôi!"
"Juhoon có muốn ăn kem không?"
Em lắc đầu.
"Thế có muốn uống trà đào không?"
Em từ chối Sunoo.
"Thế đi ăn tokbokki nha?"
Em cũng không đồng ý. Cả ba người bất lực mà than thở.
"Ụa sao không ăn? Hay không có tiền sao?"
Em lắc đầu lia lịa.
"Sao mà không có được? Người nuôi dưỡng em ấy chính là Park Woojoo, Martin đó! Anh ta có vẻ như cưng bé nhóc này như viên pha lê."
"Ủa mà lớn hơn người ta không mà gọi là 'bé nhóc' với 'em ấy' vậy ba?"
Jungwon nhìn Jaeyun với ánh mắt khó tin.
"Em ấy học vượt mà? Mới 16 mà?"
"Ủa??? Vậy là mình lớn hơn nó đó hả?"
"Ừm."
"Ôi bé ngoan!!!!"
Sunoo khi đã biết tin mình lớn tuổi hơn em đã chạy lại vuốt ve em.
"Thôi đi, để Martin thấy là mệt đấy."
"Đi về, Jongseong đang đợi tao kìa!"
"Chắc có mỗi Jongseong đợi mày!!!"
"Ủa chứ mày có ai đợi không hả đĩ?!"
"Ê con cún!! Tao tất nhiên là có Sunghoon đợi rồi!"
"Kệ mày!"
"Má mày! Tóm lại là thằng Jaeyun không có ai đợi!! "
Jaeyun lập tức đờ ra, rồi gào mồm lên chửi.
"Hai con chó!!! Ai nói??? Heeseung đang đợi tao đấy nhé!! Phải nãy giờ đi đi là về được nửa đường rồi! Hai bây cứ đứng cãi đi tao với Jju về!"
Cả bốn cùng dắt tay nhau ra cổng trường. Tới cổng trường, cả bả đứng lại ngó kiếm Martin, chỉ thấy mỗi ba người chồng của mình còn hắn chả thấy đâu.
"Ủa Martin đâu?"
"Rồi luôn!!! Bị bỏ luôn!"
Em hoang mang ngó tới ngó lui.
"A bé Juhoon gì nè phải không?"
"Martin đâu? Sao chưa đến đón em?"
"Nó bỏ cho đi bộ về rồi!"
"Jongseong!!! Anh nói Juhoon buồn đó!!"
Jungwon vội nhéo chồng mình.
"Không anh đùa thôi."
"Heeseungie anh điện cái tên đấy đi!"
"Ừm trễ rồi đó, để em ấy ở đây một mình thì không hay đâu."
"Ôi Sunghoon của em sao mà ấm áp quá."
"Anh mà."
"Để anh điện."
"Thôi khỏi luôn nó kìa!"
"Xin lỗi em tôi tới trễ."
"Hên ghê chưa điện không là tốn tiền điện thoại rồi."
Hắn liếc xéo Heeseung.
"Có mấy đồng cũng keo."
"Má chứ đứa nào hai tháng trước nói tao là 'cái đồ không biết tiết kiệm' đến khi tao tiết kiệm rồi lại nói tao keo?"
"Ờ xin lỗi được chưa."
"Tưởng mày bỏ em ấy ở đây luôn chứ!"
"Sao mà nó bỏ cục vàng nó được."
"Biến hết cho tao về."
Hắn gạt tất cả ra, nắm tay em dẫn ra xe. Em ngoảnh lại chào mọi người.
Trên đường về.
"Em học vui không?"
Em gật đầu.
"Thế có kết bạn với ai chưa?"
Em gật đầu.
"Jaeyun, Sunoo và Jungwon nhỉ?"
Em tiếp tục gật đầu.
"Ừm, có bị bắt nạt không?"
Em nhìn hắn, lắc đầu.
"nói chuyện với em mà tôi phải nhìn tới nhìn lui, sợ khi vừa nhìn qua em đã bị xe chạy khác tới ủi một cái là hai đứa mình lên đời luôn."
Hắn thản nhiên lắm, còn em thì nghĩ hắn điên.
Juhoon: điên.
"Nghĩ tôi điên hả?"
________
Tưởng Tin là thần không đó🥰 nghĩ tốt cho thì đéo biết, vừa xấu một cái là đọc như đọc sách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co