Truyen3h.Co

Applepie || ‧₊˚Marhoon_ᝰ.ᐟ

chap 4

yznie_

Đúng là, trong vài ngày đầu em thực sự không bị gì cả, nhưng sau tuần đầu tiên. Đã có chuyện xảy ra với em.

" Chào bạn học Kim! "

Ra chơi đã có một nhóm nam đứng trước bàn học của em.

" Bị câm nhỉ? Haha! Thế mà vẫn dụ dỗ được tội phạm bao nuôi. Sugarbaby? "

Nghe đến đây em chỉ biết cúi mặt.

" Thế mày chỉ tao cách để dụ dỗ như mày đi? Chảnh à? Tao hỏi đéo trả lời? "

" Taeho! Nó bị câm mà! Sao trả lời mày được. "

" À quên mất! Thằng câm hahahaha! "

" Chắc nó lên giường với hắn nên hắn bao nuôi đấy! "

" Còn bày đặt làm thân với đám Jaeyun nữa chứ. "

" Con huyền thoại gì mà nhỉ? Chết rồi mà vẫn vang danh gớm! Có thằng con sugarbaby thì nhục hết đường. "

" Mày đáng lẽ nên chết theo ba mẹ mày đi chứ? "

" Sống chật đất vãi! "

" Hahaha, đi thôi. "

Bọn nó vừa đi thì Sunoo từ cửa lớp đi vào.

" Bọn nó vừa nói gì em à? "

Em lắc đầu.

" Thật không? Có gì phải nói đấy nhé! "

Em gật đầu rồi theo Sunoo xuống sân chơi.

...

Hôm sau, nhân lúc em đi xuống sân với Jungwon, Sunoo và Jaeyun, chúng đã đi lại xé sách và tập vở em. Khi em trở lại đã thấy mớ hỗn độn trên bàn, Jaeyun quát lớn.

" Đám chó nào gan nhỉ? "

Juhoon nắm lấy tay Jaeyun, lắc đầu tỏ ý muốn Jaeyun đừng làm lớn chuyện.

" Nhưng... "

Em lắc nhẹ đầu. Jaeyun cũng câm nín.

Chúng thấy vậy đã đắc ý.

Thế là cả tuần đó, hôm nào em cũng bị chúng sỉ nhục, toàn những lời nặng nề và đầy châm biếm.

Rồi dần dần, từ xúc phạm thành sai vặt và cuối cùng là đánh đập. Hôm đó chúng nó đã đẩy ngã em, em ngã nhào xuống đất như một chú chim bị bắn chết từ trên cao.

" Juhoon sao bị bắt nạt lại không nói cho Martin? "

Jaeyun lo lắng đỡ lấy em. Em lắc đầu.

" Nếu khó nói, thì bọn tao nói giúp cho mày? "

Em van xin cả ba người đừng nói, bất lực cả ba bọn nó cũng chẳng biết làm gì.

Chuyện em bị bắt nạt vẫn tiếp tục diễn ra, dần dần có được đà chúng liền lấn tới. Đỉnh điểm, hôm ấy chúng đã tạt cả thùng nước đá lên người em, đánh, giật tóc và tát em, thậm chí còn lấy cây đánh vào người Juhoon, chúng đối xử với em như thể em là bao cát vậy, nơi để chúng thỏa mãn cơn tức giận.

Vì hôm nay là thứ 5, em học hai buổi nhưng đã trễ rồi mà em vẫn chưa về nên hắn bất an đến mức run lên rẩy xuống, toan lên phòng lấy áo hoodie thì đã nghe tin em về. Vội chạy ngược xuống thì em đã lao vào vòng tay hắn, trước sự chứng kiến bàng hoàng của những người hầu và ông quản gia.

" Mar-Martin...em chịu không nổi nữa...chúng ức hiếp em, đánh em và, và nói em rất nặng lời...em-em hức hức!! "

Dứt lời em òa khóc nức nở ngay trong vòng tay Martin. Đây là lần đầu tiên em cất giọng nói sau bao nhiêu năm câm lặng, những lời nói của em đã ngấm sâu vào trí óc hắn, khiến hắn điên tiết. Hắn nhẹ nhàng vỗ về em, cả người em ướt đẫm, những vết bầm đến những vết thương đang rỉ máu, quần áo xốc xếch và còn rách vài chỗ nữa.

Người hầu lẫn quản gia liền đưa em đi tắm và xử lý vết thương. Rồi lại đưa em về lại trong vòng tay hắn, nâng niu em trong lòng.

" Ai? "

" hức hức... "

Em lắc đầu, hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Heeseung.

" Cái gì vậy? "

" Tao cần Jaeyun. "

" để làm gì? "

" Jju bị bắt nạt. "

" nói! "

" Hỏi Jaeyun xem ai đã bắt nạt Jju vậy? "

" Em biết ai đã bắt nạt Juhoon không? "

" Biết, em biết thảy, nhưng do Juhoon không cho em nói nên em không nói được, sao? Jju hết chịu nổi rồi à? "

" Ừm em ấy khóc sướt mướt trong lòng anh này. "

" Là Jang Taeho với cả đám bạn của nó. "

" Ừm cảm ơn. "

Tắt máy, Martin ôm chặt lấy em.

" Để em đau rồi. "

" Hức hức...em đau..."

Giọng em nhỏ nhẹ và dịu dàng đến mức hắn tưởng hắn đang ở trên thiên đàng.

" Xin lỗi em. "

" Ngủ đi, ngày mai, tôi sẽ lấy lại tất cả cho em. "

Em dần chìm vào giấc mộng, khẽ nhìn gương mặt vẫn còn đang đọng lại vài giọt nước mắt của em. Hắn nhói lòng không nguôi.

Martin: biết thể nào cũng sẽ có chuyện này xảy ra mà.

...

" Ông tính thế nào đây hả? "

" Tôi tôi... "

Gã hiệu trưởng bị hắn làm cho sợ hãi, chỉ biết đứng co ro mà ấp a ấp úng.

" Mẹ kiếp! Ông đùa với lửa sao? "

" Tôi tôi không dám. "

" Nếu chuyện này xảy ra nữa, tôi chắc chắn sẽ xé xác ông. "

Hắn bỏ đi, để lại gã ở trong phòng với vũng nước tiểu. Hắn đi tới lớp em. Cô giáo đang giảng cũng bị hắn làm cho khiếp sợ. Em đang viết bài, ngẩn lên đã thấy hắn đứng trước mặt.

" Mar-Martin? "

" Jaeyun, Jungwon, Sunoo? Ba đứa nói cho anh biết! Ai đánh Jju? "

Cả ba người họ chỉ về bọn Taeho. Tụi nó vẫn còn nhởn nhơ mà cười khẩy.

" Là bọn tôi đấy! "

" Thì sao? "

" Cái thằng câm đấy đáng mà?"

Hắn nhìn kĩ mặt tụi nó, rồi nói nhỏ cho tên vệ sĩ.

" Đã rõ. "

" Jju, em đừng lo nữa, từ giờ sẽ không ai dám động tới em đâu. "

Juhoon khó hiểu nhìn hắn, hắn mỉm cười chào tạm biệt em.

" Chỉ vậy thôi sao? Còn tưởng hắn tính làm gì lớn lắm chứ?"

" Hèn vậy? Tạo nét vãi. "

" Sắp tiêu tan tới nơi mà còn to mồm. "

" Chưa tới nên chưa sợ. "

" Ức hiếp nhầm cục cưng của tội phạm rồi. "

___________

Tui muốn làm giáo viên mầm non, nên giờ các bạn là học sinh lớp lá tui là giáo viên nhaaa😈😈😈😈

Rồi nào các em nhỏ của cô ơi, mình cùng chơi trò nhìn hình đoán chữ nha 🥳

Bạn nào đoán trúng, cô có thưởng🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co