chap 7
"Martin."
Hắn vừa chạm chân xuống nước, đã bị Juhoon tát nước vào mặt. Đưa tay vút mặt một cái, hắn nhìn em. Em mỉm cười rất xinh nhìn hắn, hắn lập tức cứng đờ. Hóa đá trước nụ cười ấm áp của em.
"Trời trời coi cha Tin kìa!"
"Ừa nhìn Jju như muốn ăn thịt nhỏ vậy trời."
"Bây tầm bậy! Ánh mắt này là đang say tình!"
"Anh thấy Sunoo nói đúng đó, Martin nó đang cảm nắng Juhoon rồi."
"Mình giúp nó tờ tờ đi."
"Tờ tờ là gì cha?"
"Là tỏ tình đó."
"Oki!"
Thế là sáu con người kia tụ tập bàn kế hoạch, còn lập ra cái nhóm 'biệt đội cupid' để giúp Martin và Juhoon.
"Juhoon à..."
"Sao?"
"Hình như tôi bị cảm rồi."
"Hả? Sao lại cảm?"
"Cảm nắng!"
"Trời mát mà, ít nắng mà..."
"Cảm nắng nụ cười em."
Trước phát ngôn của hắn, em từ ngẩn người rồi chuyển qua ngại ngùng. Em gục mặt, nhìn thấy tai em đã đỏ ửng thì biết hắn đã thành công làm em ngại.
'Biệt đội cupid' sau khi nghe Martin thả thính Juhoon cũng liền chạy lại nhìn biểu cảm em, thấy mặt em đỏ ửng, cả biệt đội đều nhìn nhau mà gật đầu như thể họ đã nhìn thấu hồng trần.
Chơi tới tối, cả đám đã thấm mệt, liền đi chuẩn bị đồ ăn. Khi Jongseong cùng Juhoon đang nướng thịt, Jongseong liền ngước mắt nhìn Sunoo, còn nháy nháy. Sunoo hiểu ý, liền khều tay Jaeyun, sau khi truyền tín hiệu từ người này sang người khác, 'biệt đội cupid' liền để Juhoon lại với Jongseong và kéo Martin đi.
"Nè tụi tao biết rồi nha Tin!"
"Biết gì?"
"Thích Juhoon!"
"Sao...hay vậy...?"
"Vì tụi tao là!!!"
Heeseung hét lên, tay đá chân múa, rồi năm người tạo năm dáng siêu nhân.
"Biệt đội cupid!!!"
Hắn cạn lời.
"Muốn tụi em giúp không?"
"Bằng cách nào?"
"Lại đây."
Rồi sáu người túm lại bàn kế hoạch. Bên chỗ nướng, Jongseong kiếm cớ hỏi chuyện Juhoon.
"Martin có hay làm khó dễ em không?"
"Dạ không...Anh ấy rất tốt."
"À...nếu cảm thấy khó sống, cứ nói, bọn anh sẽ giúp em tìm chỗ mới."
"Dạ...ừm thực ra thì sống với anh ấy cũng rất tốt, anh ấy đã nhặt em về. Em rất cảm kích, và hình như em cũng cảm nhận được...Martin rất đỗi...bao bọc và nâng niu em..."
"...?sao em thấy vậy?"
"Lúc em lao vào vòng tay anh ấy, nói rằng em bị bắt nạt. Anh ấy đã ôm chặt em đến mức, nếu anh ấy thả lỏng em sẽ liền tan biến. Và anh ấy chăm sóc em rất chu đáo, cũng chưa từng quát mắng hay khiển trách em."
"Chắc nó sợ em buồn hay khổ...thôi mà nhỉ?"
Em nhìn chằm chằm vào vỉ nướng.
"Em không biết, chỉ là biết rằng...có lẽ..."
Rồi em ngoái nhìn Martin đang nói chuyện, em quay lại nhìn Jongseong. Jongseong cũng nhìn em, cậu thấy ánh mắt em loáng thoáng một tia cảm xúc nào đó đang chen lẫn vào, rất phức tạp, rất khó nói.
"Có lẽ em...em đã...phải lòng sự dịu dàng ấm áp và che chở của anh ấy...rồi."
Âm giọng em nhỏ dần đi. Nhưng Jongseong vẫn nghe được thảy những gì em nói, Jongseong mở to mắt nhìn em. Cậu sửng sốt, em chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu:
"Không biết anh ấy có yêu em không, nhưng em chỉ mong có thể được sống với sự dịu dàng che chở này lâu thêm một chút."
Bên chỗ biệt đội cupid.
"Đó hiểu chưa?"
"Ok OK!"
"Rồi vậy chút nữa triển liền nha!"
"Ừm."
...
"A ăn no quá đâm ra mắc vệ sinh. Xin phép anh em."
Sunghoon vội ôm bụng nhăn mặt chạy đi.
"Ê aaa tự nhiên cái tay tao đau quá! Jungwon mau mau đưa tao đi xem xem."
"Ờ ờ ờ."
Tới Sunoo và Jungwon diễn màn kịch.
"Ê tao mới nhớ ra hình như Sunghoon nó quên đem giấy."
"Ủa có vòi mà?"
Heeseung tài lanh liền bị Jongseong liếc xéo cho một cái, Jaeyun nhanh tay bịt miệng Heeseung lại.
"Nó thích sài giấy hơn."
Chỉ còn mỗi Heeseung và Jaeyun, cả hai đang liếc mắt đưa lời.
"A hai người ở đây đi nha, tui với anh yêu tui đi hẹn hò chút, tụi tui yêu nhau quá."
"Đúng đúng đi nha đi nha!"
Nói rồi hai người họ nắm tay nhau chạy đi.
Chỉ còn mỗi hắn và em.
"Mình ra đó ngắm sao chút nhé?"
Martin ngỏ lời. Em liền đồng ý.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Ừm, gió cũng thật dịu dàng."
"...Juhoon..."
"Dạ?"
"Anh...yêu...em!"
Em thảng thốt nhìn hắn. Ánh mắt hắn không hề có ý nào gọi là đùa giỡn cả.
"...từ lúc nào?"
"Là khi em còn nhỏ, khi em chỉ ba tuổi! Tôi đã gặp em, em lúc đó đã mỉm cười với tôi. Chính nụ cười ấy đã khiến tôi thao thức ngày đêm, mỗi khi nhớ lại nụ cười của em, tôi ngỡ nhìn đã vô tình chạm mặt với một thiên thần nhỏ."
"..."
"Khi biết gia đình em đã lâm vào cảnh đẫm máu, tôi đã cố tìm kiếm em. Nhưng chỉ nhận lại con số không. Họ che giấu em rất kỹ, khi vô tình gặp lại em, tôi đã giấu đibvẻ mặt ngạc nhiên và sung sướng của mình. Khi em chịu theo tôi về nhà, tôi đã rất hạnh phúc."
Hắn chạm vào đôi tay em, nhìn em đầy trìu mến.
"Em...chính là thiên thần đời tôi. Kim Juhoon, hãy kết hôn với anh nhé!"
Juhoon rung động, ánh mắt em giờ đây đã phủ một lớp sương mờ. Em gật đầu đồng ý, nước mắt rơi xuống bàn tay hắn.
Dưới ánh trăng dịu êm, em và hắn đã chính thức bước vào mối quan hệ mới, một mối quan hệ mà em và hắn sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.
"Anh yêu em, Kim Juhoon."
"Em cũng vậy, yêu Martin ạ!"
Hắn mỉm cười nhìn em, em mỉm cười rơi lệ nhìn hắn. Trên bầu trời, những tia pháo hoa bắn lên, chiếu sáng cả vùng trời, tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn, làm điểm nhấn cho khoảnh khắc tình yêu của Martin và Juhoon.
"Anh đã từng phải tìm kiếm em khắp nơi, và giờ đây em đã ở ngay trong vòng tay anh."
"Em cũng đã từng không muốn làm phiền đến ai, nhưng giờ đây em lại chỉ muốn làm phiền mỗi anh."
"Anh đã phải cố gắng để khiến em sống trong yêu thương hạnh phúc trọn vẹn."
"Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được yêu thương nữa, nhưng em đã lầm."
"Thiên thần đời anh, Kim Juhoon."
"Ánh sáng đời em, Park Woojoo."
HOÀN
_____________
Aaa hoàn rồi hoàn rồi🥲🥲 đây là cái fic ngắn t2 mà mình viết luôn ấy. Vậy là sau bao ngày thì chiếc fic "Applepie" của mình cũng đã end rồi. Thật lòng cảm ơn các bạn đã đọc và đã bình chọn cho mình! Cảm ơn ạ💖
Ơ mình quên mất viết cái đoạn Tin chỉ Hún nói tục mất rồi😢
Mình đã nghĩ đến việc sẽ ra thêm phiên ngoại ấy, nhưng sợ ra rồi không ai đọc nên mình vẫn phân vân quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co