chap 6
...Jaeyun lái xe anh tông vào cột điện.
"Lần đầu em lái xe anh, em đã tông vào cột điện, khiến chiếc xe bể nát phần đầu, em mạng lớn nên không sao."
"Mới một lần!"
"Lần hai em lái xe anh lao thẳng vào nhà anh khiến nhà anh bị nát một phần, mạng em vẫn còn rất lớn."
"Trời ơi mới lần hai!"
"Lần ba...em rút kinh nghiệm, không tập chạy ở nhà anh hay ở đường gần nhà anh nữa mà em tập thẳng ở đường lớn. Tuy lúc đó ít người nhưng em đã chạy đâm thẳng vào đồn cảnh sát, không chết người nhưng chết tiền."
"..."
Heeseung kể tới đâu tự rùng mình tới đó, kể tới đây Jaeyun cạn lời luôn.
"Lần này em đảm bảo!"
"Thật không?"
Heeseung vẫn còn nghi ngờ.
"Thật."
"Vậy em chạy mình đi, đây em lái xe anh đi, anh mượn thằng Tin xe khác."
"Anh ngoan theo em!"
Heeseung trợn mắt lắc đầu.
"Mày theo không?"
Nhưng bị 'em yêu' đe dọa cũng phải chấp nhận kiếp chung xe. Và thế là sau 30 phút, cuối cùng xe Martin thì Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Jongseong. Xe Heeseung thì Jaeyun, Heeseung, Martin và em.
Nhưng vì nghe Heeseung kể lại câu chuyện tập xe cho Jaeyun, Martin cũng rợn người nên đã kéo Juhoon qua xe mình. Nhưng em không chịu, hết cách hắn đành để em lại.
"Có Jju đó, chạy cho cẩn thận."
"Em biết!Anh mau qua xe đó đi."
Đợi xếp chỗ ngồi cho hắn xong thì hai xe bắt đầu đi. Hắn vẫn còn rất lo cho an nguy của em nên đã bảo Sunghoon chạy từ từ để canh chừng xe Heeseung. Sunghoon giảm tốc độ, cố chạy chậm để chờ xe Heeseung vượt lên.
"Jongseong mày ngồi gần cửa sổ mà, mở ra coi xe tụi nó đâu rồi."
Jongseong vừa ló đầu ra, thì một vật gì đó xẹt ngay qua mắt mình với tốc độ kinh khiếp, kèm theo đó là tiếng hét đầy kinh hãi của Heeseung.
"Aaaaaaaaa!!!!"
"Kìa tụi nó kìa."
Sunghoon chạy nhanh, bám theo sau xe Heeseung. Heeseung hét lớn đến mức cả xe còn nghe.
"Em ơi từ từ!!!tụt máu tụt máu!!!Tụt đường luôn rồi!!!aaaaaa!!!xe kìa em!"
"Hahaha!!"
Cả đám ngồi trong xe phá lên cười. Đang cười, cả đám mới nhớ ra còn Juhoon. Hắn liền gọi điện cho em, nhưng quên mất em không có điện thoại.
Jungwon liền điện cho Heeseung, Heeseung vừa bắt máy đã hét ầm lên.
"Cứu anhhh!!!"
"Jju có sao không anh?"
Heeseung ngoảnh nhìn em. Em thấy Heeseung ngoảnh nhìn nhìn mình với gương mặt tái nhợt.
"Anh muốn nói gì?"
"Không có gì, Jju ổn, nhưng anh không!!!aaaaaaaaaaa!!!"
Jungwon tắt máy.
"Ổn!"
"Em ấy gan ha, dám ngồi luôn, gan hơn cả đám tụi mình nữa."
"Nhưng tội cho anh Heeseung quá! Nghe anh ấy la kìa!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
"Hahahaha!!! Đúng là không nên để cho Jaeyun cầm lái."
"Ủa mà đường đến biển là bên phải mà, sao Jaeyun nó quẹo trái?"
"Ủa!"
"Nó chạy đi luôn rồi kìa!"
Jongseong ló đầu ra hét lên. Sunghoon phanh gấp.
"Ê!!! Lộn đường!!! Ê!!!"
Sunghoon cũng ló ra.
"Lộn đường rồi!!! Ê!!! Bên này nè!!!"
Jungwon chung ra.
"Cái đồ Jaeyun xấu xa xấu bụng phù thủy đáng ghét!!!"
Quả nhiên, với cách nói này xe Heeseung đã thực sự dừng lại. Jaeyun ló đầu ra ngoảnh lại.
"Con cún Jungwon nói gì đó!!??"
"Lộn đường!!! Bên này nè!!!"
"Ủa...? trời sao em lộn đường anh không nói!?"
Jaeyun vừa quay sang Heeseung, đã thấy anh ngồi la liệt thở hổn hển.
"Anh đến thở còn không được!sao biết em nhầm mà nhắc."
"Thế sao Jju không nhắc anh?"
Jaeyun quay đầu nhìn em, em vẫn rất bình tĩnh mà nói:
"Em chưa từng đi đường này bao giờ, sao biết anh nhầm mà nhắc được?"
"Anh quên mất! Heeseung yếu quá!"
Jaeyun vừa quay đầu xe vừa trề trề môi chê Heeseung.
"Em chạy chậm mà? Có nhanh đâu? Anh còn la hét âm ỉ, người ta đi đường không biết sẽ nghĩ em bắt cóc anh hay kề dao vào cổ anh không đấy!"
"Nhưng em chạy thế, anh không khóc là đã may rồi."
"Em chạy sao?"
"Em chạy-xe kìa em!!!"
"Ui mẹ giật hết cả mình! Tại cái xe đó đi sao á!"
"Em không nhìn đường!"
"Anh cứ nói quá trời nói,sao em nhìn được. Thôi anh nín đi, em hun đít xe người ta bây giờ."
...
Cuối cùng, sau những tiếng hét thất thanh của Heeseung và tiếng xe phanh gấp của Jaeyun thì cũng đã tới biển. Jongseong vừa xuống xe đã cười một tràng, Jaeyun nhăn mặt không biết Jongseong đang cười cái gì. Cả tám người tập trung lại, trừ Jaeyun, Heeseung và Juhoon ra cả đám còn lại đều cười chết đi sống lại.
"Anh Heeseung hét lớn tới mức xe bên đây còn nghe."
"Jju gan to vãi, dám ngồi luôn, còn không hề sợ hãi như anh Heeseung nữa."
"Để Jaeyun lái, em thấy sao?"
"Em thấy mát. Anh Heeseung hét điếc hết cả tai em."
"Em thấy an toàn không?"
"An toàn mà ạ? Bọn em chẳng ai bị gì hết mà?"
"Sim Jaeyun lái xe, đã trở thành nỗi ám ảnh của Lee Heeseung."
"Đi thuê phòng rồi ra biển này!"
...
"Juhoon!!!"
Em ngoái nhìn Jungwon.
"Mình ra chơi tát nước nè!"
"Ừm."
Em chạy lạch bạch ra biển. Làn nước biển trong xanh mát lạnh tiếp xúc với chân em, em thoáng giật mình. Sunoo liền tát nước vào người em. Em bất ngờ ngẩn nhìn ba người bạn trước mắt, miệng em khẽ nhếch, đuôi mắt em thấp thoáng tia cười.
"Sao vậy Jjunie?"
Em lắc đầu rồi tát nước lại Sunoo, cả bốn người cùng nhau đùa giỡn với nước.
Thoáng thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Juhoon, Martin vui sướng đến điên.
"Cuối cùng cũng chịu cười rồi."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co