Truyen3h.Co

Approach him

Chương 5

khaanhhvyy

Mấy ngày nay hình như nghĩ đến cậu ấy hơi nhiều rồi...như tớ đã nói thứ năm và thứ 6 tớ được nghỉ lễ,vui thật đấy ! Nhưng lại vui hơn khi trong đầu tớ luôn cứ vương vấn hình ảnh về cậu ấy. Có lẽ sẽ thật khó nói vì cảm xúc của tớ lúc đó lúc nào cũng loạn cào cào . Dù vậy thì tớ cũng sẽ tận hưởng kì nghĩ này bằng hết trái tim của mình ! Mấy cái chuyện buồn tủi , góc tối hay cảm xúc chỉ toàn là màu đen trắng ấy, tớ đều vứt hết ra sau lưng , khi nào cần ngắm lại thì nhặt lại sau....

Thứ sáu, 1 tháng 5 năm 2026

Tớ bắt đầu xuống nhà bà từ 7h30 ,tại còn ăn sáng trước ở nhà nữa nên tớ xuống hơi muộn,nhà bà ngoại của tớ ở trong huyện,nơi mà đồng lúa cũng không giống mấy bài thơ của Trần Đăng Khoa lắm,không có như "Một biển vàng"mấy,người dân ở đây sinh sống bằng việc trồng cây ăn quả,cây cà phê hoặc là trồng tiêu.Nói vậy thôi,chứ nơi này cũng thơ không kém gì trên mấy bộ phim truyền hình đâu nha,núi núi đồi đồi xếp xếp nối liền tạo ra một vùng trời  vừa rộng rãi vừa yên bình. Buổi sáng ở đây không quá ồn ào nhưng mà dịu dàng như tiếng sáo trong vậy, chỉ có tiếng gió thổi qua mấy hàng cây với mùi đất còn đọng hơi sương sau đêm dài. Tớ ngồi sau xe, nhìn mấy con đường quanh co quen thuộc mà tự nhiên thấy lòng mình cũng chậm lại đôi chút. Cái chậm đó...chắc là vì đầu óc vừa tung tăng theo dải mây trăng trắng vừa ngâm ngẩm về người mà mình có hơi thinh thích...thì phải..

Lạ thật,mùa hè đang chạy xe đạp gần chạy qua thành phố nơi tớ đang sống rồi ,vậy mà bầu trời vẫn dìu dịu không bị chói gắt bởi ông mặt trời lúc nào cũng "nhăn nhó",cái mát từ cơn gió chợt thổi qua ấy làm tớ chợt rùng mình....

Sau mấy lượt rùng mình ấy,thì tớ cũng tới nhà bà,mấy chùm hoa giấy trước ngõ như tô sáng cả khu nhà..hmm đây cũng là lí do mà tớ chỉ thích ở đây thôi,ở thành phố rắc rối lắm còn mệt mỏi nữaa...nhưng mà cũng không sao có cậu là được thôi à....//Tự nhiên thấy mình simp kinh khủng//

                                                  [....]

Sau bao nhiêu ngày "nghỉ dưỡng"đã đời của tớ thì cuối cùng cũng phải quay lại trường học...

Thứ hai luôn là ngày khiến người ta lười biếng nhất, nhất là sau hai ngày cuối tuần chỉ biết nằm dài rồi tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Tớ cũng vậy thôi, sáng sớm đã phải vật lộn với cái báo thức reo inh ỏi bên tai, mắt còn chưa mở nổi mà đầu óc đã nghĩ tới đống bài vở đang chờ ở trường rồi. Nhưng lạ ghê, lần này tớ lại không thấy chán nản như mọi khi nữa.

Có lẽ vì hôm nay được gặp cậu.//lần nào cũng gặp cả,mà không hiểu sao,lần nào tớ cũng thấy như lần đầu//

Trường học sáng đầu tuần vẫn đông đúc và ồn ào như thế. Tiếng cười nói vang khắp hành lang, tiếng kéo ghế, tiếng mấy bạn trong lớp tranh thủ chép bài của nhau trước giờ vào học, tất cả trộn lẫn lại tạo thành cái không khí rất quen thuộc. Tớ vừa bước vào cổng trường đã thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, cứ vô thức đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng nào đó giữa dòng người đông nghịt.

Nghe buồn cười thật nhỉ? Chỉ là đi học thôi mà cảm giác chẳng khác gì đang mong chờ một điều gì lớn lao lắm.

Buổi sáng hôm ấy trời không nắng gắt, gió còn thoảng qua nhẹ nhẹ làm mấy tán cây sân trường rung lên xào xạc. Tớ ôm cặp đi lên cầu thang, vừa đi vừa cúi mặt vì ngại, thế mà lúc ngẩng lên lại vô tình chạm phải ánh mắt cậu ở phía hành lang đối diện. Chết thật... cái cảm giác ấy lại tới nữa rồi. Tim tớ như hẫng mất một nhịp, còn đầu óc thì trống rỗng đến mức chẳng nhớ nổi mình định đi đâu nữa.

Cậu vẫn bình thường như thế, vẫn cười nói với mọi người như thế, chỉ có tớ là tự nhiên rối tung cả lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co