Truyen3h.Co

Approach him

Chương 6

khaanhhvyy


Thứ hai đầu tuần luôn là thứ khiến người ta thấy mệt mỏi nhất trên đời. Sau hai ngày cuối tuần chỉ biết ăn ngủ rồi thức khuya ôm điện thoại, việc phải lết thân dậy từ sớm để đi học đúng là một cực hình. Tớ cũng chẳng là ngoại lệ. 

Tiếng báo thức vang lên inh ỏi từ lúc trời còn chưa sáng hẳn làm tớ chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp thôi, nhưng nghĩ tới việc hôm nay phải chào cờ nên cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng bật dậy.

                                                          [....]

Lúc tớ tới trường, sân trường đã đông nghịt người rồi. Học sinh đứng chen kín dưới sân, tiếng cười nói vang lên khắp nơi làm cái không khí đầu tuần, dù là còn buồn ngủ nhưng tớ vẫn cảm nhận được sự nhộn nhịp lạ thường. 

Mấy cơn gió sáng sớm lướt qua làm hàng cây rung nhẹ, nắng cũng chưa gay gắt lắm nên mọi thứ đều mang cảm giác dịu dàng, yên tĩnh.

Tớ vừa bước vào lớp đã nghe mấy đứa đang than thở vì mới bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ dài đã phải thi cuối kì. Có đứa còn tranh thủ chép bài tập ngay trên bàn trước giờ xuống sân. Tớ đặt cặp xuống ghế rồi vô thức quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Và tất nhiên, không ngoài dự đoán...

Cậu vừa đi vào lớp vừa cười nói với đám bạn phía sau, mái tóc hơi rối vì gió sáng, cổ áo đồng phục cũng chẳng chỉnh tề lắm. Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là cái cảm giác khó chịu vì phải đi học đầu tuần trong tớ tự nhiên biến đâu mất sạch.

Đúng là hết cứu nổi rồi.

Tớ vờ cúi xuống lấy sách trong cặp để tránh bị phát hiện mình đang nhìn cậu quá lâu, nhưng tim thì lại đập loạn cả lên. Có đôi lúc tớ thật sự ghét cái cách bản thân dễ rung động như vậy. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười thôi cũng đủ làm tâm trạng thay đổi cả ngày.

                                                                         [...]

Tùng tùng.....tùng tùng tùng....

Tiếng trống vang lên báo hiệu xuống sân chào cờ. Cả lớp bắt đầu kéo ghế rồi xếp hàng đi xuống. Tớ đi phía trước, còn cậu đứng đâu đó phía thật xa sau lưng. Khoảng cách xa lắm, nhưng mỗi lần biết cậu đang ở đâu đó đằng sau lưng mình là tớ lại thấy khó thở kinh khủng.

Sân trường sáng thứ hai đông đến mức nhìn đâu cũng chỉ thấy màu áo trắng. Từng lớp đứng thành hàng ngay ngắn dưới sân, tiếng loa phát thanh rè rè quen thuộc vang lên phía trên bục lễ. Tớ đứng cạnh mấy bạn trong lớp, tay giữ lại mái tóc cứ bị gió thổi tung lên mãi.

                                                                     [...]

Hmm.....nói sao nhỉ,hình như tớ có kể là , tớ cũng có crush cũ, cậu ấy học 9a4, vì nhiều lí do khiến tớ không thể chấp nhận nổi chính bản thân mình đang thích một người chẳng biết giữ lời hứa ...thế nên tớ đã buông bỏ mà không một lần hối tiếc,cũng có thể là tâm trạng của tớ lúc đó không tốt mấy cứ xoay ngang xoay xoay dọc,rồi đột nhiên ánh mắt tớ chạm lại trên mái tóc ấy,mái tóc mà tớ đã thích đến đau nhói....

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cả người tớ như cứng lại ,bây giờ xoay lên thì hơi ngượng ngùng quá,nhưng mà tớ vẫn quay ngoắt lên,cố thề sẽ không nhìn về hướng đó thêm một lần nào nữa...

Tớ không dám quay xuống nhìn nhiều, chỉ biết cúi mặt giả vờ chăm chú nghe thầy cô phát biểu, nhưng thật ra đầu óc đã rối tung hết cả lên rồi....tớ rối không phải là vì cậu ta,mà nếu không phải cậu ta...thì chắc là cậu 

Tim tớ lúc đó chắc điên thật rồi.//tớ chỉ điên với người tớ đang thích thôi,chứ người đã từng thích thì chắc không có cảnh//

Bài Quốc ca vang lên giữa sân trường rộng lớn. Gió buổi sáng thổi qua làm lá cờ phía trên bay phần phật trong nắng sớm. Tớ đứng nghiêm nhìn lên phía trước, vậy mà lòng lại chẳng yên chút nào. Tớ có thể cảm nhận được cậu đang đứng ngay phía sau mình, tuy không gần nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt cậu lý trí và trái tim của tớ cứ mãi tranh chấp chỗ ngắm cậu mà thôi

Mà điều đáng ghét nhất là... tớ lại mong điều đó xảy ra.

Có những cảm xúc kỳ lạ thật nhỉ?

Chẳng cần ai nói gì, chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần cậu đứng gần thôi cũng đủ khiến trái tim mình mềm nhũn cả ra rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co